Trans: azure
Sau khi chăm sóc những người sống sót và kết thúc vài cuộc thảo luận, anh trở lại sâu thẳm trong lâu đài. Trong gian phòng từng thuộc về Tinasha, giờ đã hiu quạnh, Mira vẫn lặng lẽ chờ anh. Vừa trông thấy gương mặt chủ nhân, cô khẽ rời khỏi chiếc ghế đặt bên giường.
“Xong cả rồi sao?”
“Ừ.”
Anh bước đến bên giường, nơi người vợ yêu dấu đang nằm. Tinasha, đã được Mira tắm gội sạch sẽ, an nhiên như một kẻ mộng du. Mọi vết thương, máu me đã được rửa trôi, chỉ còn lại gương mặt bình yên như thể nàng chỉ vừa thiếp đi.
Anh đưa tay chạm lên má nàng đã lạnh. Làn da tái ngắt và cứng đờ như bóp nghẹn lấy cổ họng anh. Nếu hé môi ra lúc này, chắc chỉ toàn hối tiếc và đắng chát sẽ trào ra, nuốt chìm cả người thiếu nữ đang say ngủ kia trong biển đau khổ không đáy.
Thế nên anh đành nuốt tất cả vào lồng ngực, cúi xuống đặt lên môi nàng một nụ hôn, dẫu biết hồn nàng đã chẳng còn đây.
Những giọt lệ lặng lẽ rơi xuống gò má trắng bạch của nàng. Anh cẩn thận lau đi, sợ vấy bẩn dung nhan quý giá này.
Bình thường, nhờ phép thuật, thân thể nàng nhẹ tựa sương khói. Vậy mà khi anh bế nàng lên, lại cảm thấy nặng nề khôn xiết. Có lẽ vì máu thịt đã vơi cạn, nàng mới trở nên mong manh, trống rỗng trong vòng tay anh đến vậy.
Anh ôm Tinasha ra khỏi căn phòng lạnh lẽo. Dưới ánh đuốc lay lắt, anh bước vào hành lang nơi treo đầy những bức chân dung các bậc quân vương đã khuất. Tới một góc u tối, anh dừng chân trước bức họa xưa. Trong khung vẽ, bên cạnh anh, người vợ ấy đang mỉm cười rạng rỡ, ánh mắt nàng như vẫn dõi theo.
“…Thật xa xôi quá đỗi.”
Bức họa đó đã được vẽ từ bao mùa trăng rồi? Anh hồi tưởng lại những ngày chưa có bóng dáng con trẻ. Khi ấy, cả hai còn chưa hay biết những biến đổi khắc nghiệt của vận mệnh, chỉ lặng lẽ ở bên nhau, ngỡ hạnh phúc là điều hiển nhiên. Anh từng chẳng nếm trải tuyệt vọng, cứ nghĩ mình có thể nắm giữ mãi nụ cười ấy mà chẳng phải đánh đổi gì. Và giờ đây, chỉ còn lại trống rỗng quặn thắt.
Ánh mắt anh rơi xuống gương mặt tàn tạ của Tinasha, vòng tay càng ghì chặt nàng vào lòng như thể sợ nàng tan biến. Anh cất giọng ra lệnh cho linh hồn canh giữ nơi hành lang.
“Thiêu nó đi.”“Bức tranh ư? Anh thật sự muốn vậy sao?”“Phải. Nó chẳng còn ý nghĩa gì nữa.”
Nụ cười vẽ trong tranh ấy đã chẳng còn ai để trông mong. Giờ đây, không còn đứa trẻ nào để nhớ về nàng qua một nụ cười đã mất.
Anh quay bước. Sau lưng, bức họa bắt lửa, ánh lửa rền rĩ nuốt chửng từng mảng màu cũ kỹ. Cuối cùng, khi tường đá chỉ còn vết cháy đen sì, hình bóng vị vua ôm lấy mụ phù thủy cũng biến mất khỏi hành lang dài, như thể chưa từng hiện diện nơi này.
- Nếu có bất kỳ vấn đề về bản dịch, vui lòng liên hệ với mình tại Discord: azure_hcs


2 Bình luận
sòu vl