Tập 11: Rồng tung cánh bay lên bầu trời buổi rạng đông

Chương 2: Chuyện ở vương đô Mephius (part2)

Chương 2: Chuyện ở vương đô Mephius (part2)

Part 2

Đám đông chen chúc nhau đầy hai bên đường cái, những mong được nhìn thấy, dù chỉ trong thoáng chốc, bóng dáng của hoàng thái tử Gil Mephius.

Năm trăm binh mã của quân hộ vệ vương đô đã đến tận cổng thành Nedain để đón hoàng thái tử. Tuy nhiên, ngài đã nhất quyết từ chối đề nghị di chuyển bằng phi thuyền hoặc xe ngựa kéo.

“Chúng ta không có lí do gì phải vội vàng. Cứ từ từ thôi. Phụ Hoàng có thể không bằng lòng, chuyện đó sau này ta sẽ xin lỗi.”

Đoàn hộ vệ rốt cuộc phải miễn cưỡng chấp nhận phương án đi đường bộ của hoàng thái tử. Họ lập đội hình hộ tống, đảm bảo che chắn khắp bốn phía.

“Tránh đường! Lũ phàm phu tục tử các ngươi lấy tư cách gì mà dám chắn trước mặt ta?” Gil giận dữ quát lớn. Kết quả là đội hộ vệ, những người đáng lẽ phải hộ tống hoàng thái tử trên đường về vương đô rốt cuộc lại phải bấm bụng đi sau lưng ngài. Nhìn sơ qua ai cũng tưởng rằng hoàng thái tử đang nắm toàn quyền và đang chỉ đạo đội cận vệ riêng của mình chứ không phải quân lính của hoàng đế.

Lại nói, hoàng thái tử vẫn mang một đội thân binh từ thành Nedain đi cùng. Lực lượng này cơ bản không nhiều. Ngài hùng dũng dẫn đầu trên lưng con chiến mã trắng muốt. Theo sát sau lưng ngài, cưỡi trên lưng một con ngựa đen tuyền tương phản với chủ nhân là tay kiếm mặt nạ Orba, bên cạnh là Pashir với khoảng ba mươi lính của đội Cận Vệ theo sau.

Hoàng tử Gil sắp trở về.

Chỉ trong chớp mắt, tin tức đã lan truyền khắp bốn phương. Quý tộc, quan lại kéo nhau về vương đô diện kiến hoàng thái tử. Các tuyến đường dẫn về thành Solon trở nên náo nhiệt hơn hẳn, những kẻ quyền lực nhất trong giới chính trị của đế quốc Mephius đều đang tụ họp về đây.

“Cứ từ từ, không việc gì phải vội.” Gil ung dung nhắc lại.

Nếu xét đúng ra, nếu coi chuyến hành trình trở về vương đô của Gil là đường ra đoạn đầu đài cũng không ngoa. Thứ đang chờ đợi ngài sau cổng thành Solon có thể là tay đao phủ, là nhà lao, là xiềng xích gông cùm, là đủ thứ nhục hình tra tấn…

Dẫu vậy, Gil vẫn tỏ ra thoải mái, thậm chí còn ung dung tự tại là khác. Trông thấy một cái cây sai quả bên lề đường, ngài lệnh cho quân hầu đi hái về rồi vừa đi vừa ăn. Ngài ra hiệu đáp lễ những tiếng hoan hô của đám trẻ mục đồng, mấy đứa nhỏ hò hét gọi ngài là anh hùng cùng động tác vung tay chào kiểu nhà binh. Đến khi dừng chân nghỉ qua đêm trong làng, ngài còn chiếu cố dự bữa tiệc tiếp đón do trưởng làng tổ chức.

Gil đã nổi dậy chống lại hoàng đế, dã dấy binh làm loạn, đã mấy phen giao chiến và đánh bại nhiều đạo quân Mephius trên chiến trường. Đáng lẽ ngài phải bị coi là tên phản tặc, là kẻ đáng bị căm thù thống hận.

Hoàng đế Guhl chuyên quyền độc đoán, đúng, cơ mà cuộc chơi chính trị của ông ta nhìn chung không gây ảnh hưởng gì rõ rệt tới dân thường. Đối với đại đa số quần chúng, thái độ bất mãn dành cho hoàng đế có tồn tại nhưng không đáng kể, cái ý tưởng muốn lật đổ ông ta lại càng hiếm hoi hơn.

Về phần Gil, những chiến công hiển hách tại Solon và Apta đã tạo danh tiếng lớn cho ngài. Thiên hạ tung hô ngài là bậc anh hùng của thời đại, là vị minh quân tương lai. Vì thế nên khi Gil nổi lên chống hoàng đế, quần chúng hầu như không muốn chọn phe. Cứ nhìn đám đông tụ tập hai bên đường là rõ, người ta chen chúc nhau, trẻ con leo lên lưng người lớn, thi nhau hò hét hoan hô, tất cả đều cùng một ý nghĩ.

Hoàng thái tử thật phi thường.

Ngài chọn hòa đàm vì lo nghĩ cho nhân dân.

Niềm tin đó chạm tới Gil, hay đúng hơn là Orba đang ngồi trên lưng ngựa. Tất nhiên, gã ‘Orba’ ở sau lưng cậu thực ra chỉ là đóng thế. Anh chàng đấu sĩ Kain hôm nào đã vui vẻ trở lại với nhiệm vụ đặc biệt này và đang không ngừng vẫy tay đón nhận những lời tung hô dành cho vị anh hùng bên cạnh hoàng thái tử.

Orba nghĩ thầm. Mình đã đúng. Cái cách thiên hạ chào đón hoàng thái tử đã chứng minh tất cả.

Chễm chệ trên ngai vàng ở phương đông là hoàng đế Guhl, kẻ đã phủ bóng đen lên toàn cõi Mephius để thâu tóm quyền lực. Đối chọi lại hoàng đế là vị anh hùng nổi lên ở phương tây, Gil Mephius. Khi hai thế lực này va chạm, nó hứa hẹn một phen phong ba bão táp, một cuộc chiến với thây chất thành núi, máu chảy thành sông.

Orba chọn trở về vương đô chính là để tránh cái viễn cảnh đó. Bên cạnh mối hiểm họa mới mang tên Allion cùng rủi ro đánh mất lợi thế chính nghĩa, lí do cốt yết dẫn tới quyết định của cậu là: Nếu ta ngoan cố đòi tranh đoạt với Guhl thì ra rốt cuộc cũng chẳng khác gì ông ta. Sẽ chẳng có ai ủng hộ ta nữa.

Thay vào đó, cậu chọn giải pháp chính trị. Giải quyết xong lần này, cậu sẽ có tất cả. Vương miện trên đầu, quyền lực trong tay. Cậu sẽ có mọi thứ để hướng tới tương lai với toàn thể sức mạnh quân sự và tiềm lực của đế quốc Mephius.

***

Ngay cả hắn cũng nhận ra phố xá ngoài kia bỗng trở nên sôi động.

Ở đây, trong căn phòng này thì vẫn tối đen.

Hắn chỉ việc kéo tấm rèm nặng nề ra là có thể thấy cảnh náo nhiệt của vương đô Solon. Hắn nắm tay vịn ghế, toan đứng dậy rồi chợt ngừng ngang.

Cũng phải thôi, một chân hắn đã tàn phế, còn hai bàn tay cộng lại cũng chỉ có đôi ba ngón cử động được.

Đầu hắn trọc lóc, thân thể bồ tượng. Hắn là Oubary Bilan.

Hắn từng là tướng quân, thủ lĩnh của quân đoàn Giáp Đen. Hắn từng có quyền cao chức trọng, là một trong mười hai tướng quân của đế quốc Mephius.

Còn bây giờ, hắn không là ai cả. Mất hết danh phận, địa vị, thân tàn ma dại đến nỗi không thể cầm nắm được bình thường. Nếu những thương tích đó là do chiến trận, là do chiến đấu bảo vệ xứ Mephius thì Oubary vẫn có thể coi đó là vinh dự, vẫn có thể ngẩng cao đầu mà sống. Khốn thay, đó lại là nỗi ô nhục. Kẻ làm hại hắn hóa ra lại là…

Nghĩ tới đây, Oubary bỗng lắc đầu nguầy nguậy.

Rèm cửa sổ che kín mít, không tia nắng nào lọt qua được. Xung quanh tối om, lặng như tờ. Ngoài vài tên người hầu chăm sóc hắn ra, chẳng có ai khác biết hắn tồn tại. Không khách thăm, không hỏi han.

Nơi này vốn dĩ cũng không phải nhà Oubary. Tư dinh của hắn đã bị phóng hỏa thiêu rụi không lâu sau khi hắn bị kết tội mưu sát hoàng thái tử.

Vụ hỏa hoạn là vô tình hay hữu ý đến nay vẫn chưa rõ.

Tai ương liên tiếp giáng xuống đầu khiến Oubary cảm tưởng như mình bị nguyền rủa. Nghĩ vậy nhưng hắn vẫn cố sống, sống trong nhạt nhòa, trong im lăng. Ngày lại ngày, hắn chỉ trơ mắt nhìn bốn bức tường. Ra ngoài ư? Ra làm gì, hắn vốn dĩ đâu có được cho phép đi lại tự do. Quân lính canh gác bên ngoài luôn chú tâm đề phòng hắn. Hắn tất nhiên không bị nhốt hoàn toàn, hắn vẫn có thể rời phòng nhưng hắn không làm. Hắn không làm gì cả, không đọc sách, không chuyện trò với những người chăm sóc cho hắn. Hắn chỉ ở rịt trong căn phòng đó, ăn, nhắm mắt lại rồi lại mở mắt ra, bất kể ngày đêm sớm tối.

Ngày hôm nay đối với Oubary Bilan cũng chẳng có gì đặc biệt, ngoại trừ những âm thanh ầm ĩ đang vọng vào từ bên ngoài.

“Đại nhân Oubary, tại hạ xin phép…”

Quãng đầu giờ chiều, nhóm quan hầu đi vào thay ga giường.

Oubary thì vẫn ngồi yên tại chỗ, ánh mắt hờ hững nhìn họ làm việc. Hắn trông tàn tạ như một ông già lẻ loi lúc gần đất xa trời. Thật khó có thể tưởng tưởng được hắn từng là một chiến tướng thét ra lửa, từng được hoàng đế ngợi khen ‘là viên dũng tướng dám nghĩ dám làm, uy danh chấn động các nước lân bang’.

“Ay, ông nghe tin gì chưa?” Một người vừa làm vừa vô tư bắt chuyện.

Người kia không trả lời. Có điều, họ không muốn im lặng mãi, hay đúng hơn là im lặng ở đây, dưới ánh nhìn chòng chọc của một kẻ khác, kẻ đang im lặng như sắp hòa làm một với gian phòng tối tăm mịt mù.

“Nghe nói hôm nay hoàng thái tử sẽ về tới vương đô. Không biết hoàng đế bệ hạ sẽ nói gì nhỉ...”

Người kia vừa nói vừa vặn mình và chợt thấy Oubary ở phía sau đang cong môi như đang cười.

Hả? Viên quan hầu nọ giật mình. Hai vai Oubary đang rung rinh. Không, cả mặt mũi, tay chân, toàn thân hắn đang run lập cập.

“Tướng quân!” Viên quan hầu vô thức hét to.

Chỗ đũng quần của Oubary đã ướt đẫm, nước nhỏ tong tỏng xuống sàn. Hắn đang cười, cười nhăn nhở, dẫu cho toàn thân đang co giật và vừa tiểu tiện đầy ra quần.

***

Gil Mephius đã vào thành Solon.

Nghe tin báo về, hoàng đế Guhl truyền lệnh.

“Cho hắn chờ.”

Hoàng đế ban chiếu cho hoàng thái tử tạm nghỉ tại một dinh thự đã được chuẩn bị sẵn gần khu trung tâm thành phố. Gil Mephius sẽ phải chờ yết kiến trong khoảng ba ngày.

Đây rốt cuộc là ý gì? Hoàng đế muốn trêu cợt Gil, cho y nếm mùi bất an sợ hãi, đứng ngồi không yên? Hay là ngài muốn tạo điều kiện cho các quý tộc ở địa phương về vương đô cho đầy đủ? Thiên hạ thi nhau bàn tán.

Hoàng đế và hoàng thái tử. Hai cha con đã đánh nhau mấy trận kinh thiên động địa ở Apta, ở Birac, ở Nedain. Chuyện gì sẽ xảy ra khi họ mặt đối mặt. Buổi thiết triều sắp tới sẽ là một khoảnh khắc lịch sử, không ai muốn bỏ lỡ. Dĩ nhiên vẫn có người lo xa, chọn rời vương đô trước cho an toàn, đề phòng kẻo có sự biến lại tự rước họa vào thân.

Ba ngày. Ba ngày chờ đợi, ba ngày căng thẳng bao trùm vương đô Solon.

Về phần hoàng tử Gil, ngài làm gì trong khoảng thời gian đó? Chẳng làm gì đáng kể. Ngài rời vương đô đã lâu, suốt từ khi lãnh binh đi tiếp quản thành Apta. Ngài có đi ngang qua vương đô một lần khi đưa quân đi tiếp viện cho Garbera, cũng chính hành động đó đã gây rạn nứt trong quan hệ với hoàng đế. Hoàng thái tử bây giờ ắt hẳn đang bộn bề suy nghĩ.

Phần đông công chúng tại vương đô, cả thường dân lẫn quý tộc đều lo ngại rằng: Bệ Hạ không hề muốn chiêu an hoàng thái tử, Bệ hạ chỉ muốn dụ Điện hạ vào thành để tiện bề bắt giữ mà thôi. Dĩ nhiên Gil Mephius cũng đang rất đề phòng khả năng này nhưng nhìn chung ngài vẫn giữ thái độ bình thản.

Đến sáng ngày thứ ba, hoàng đế Guhl bỗng có khách tới thăm. Một người đàn ông già nua, da ngăm đen, mặc trên người một bộ áo choàng giản dị vào tới tận thư phòng gặp hoàng đế. Người này là một vị trưởng lão của điện thờ Long Thần.

“Đại Giáo Chủ ngỏ ý mời Bệ Hạ tới thăm thần điện vào chiều hôm nay. Rất mong Bệ Hạ chiếu cố.”

“Oh…” Guhl dửng dưng đáp, tay lật trang sách đang đọc. “Chẳng hay ngài ấy yếu đến mức không thể rời thần điện được nữa ư?”

“…Đại Giáo Chủ ngày ngày phải lao tâm khổ tứ để duy trì guồng quay số mệnh. Kẻ phàm nhân như chúng ta có muốn tưởng tượng cũng không được.”

“Thật vậy?”

“Những vấn đề xoay quanh Gil Mephius sẽ được giải quyết rõ ràng trong sáng nay. Sau khi mọi việc xong xuôi, Đại Giáo Chủ muốn được nói chuyện với Bệ hạ.”

“Ta biết rồi.” Guhl đáp, gương mặt già nua ngoảnh đi.

Nói đoạn, hoàng đế truyền lệnh chuẩn bị thiết triều. Ngài mặc áo choàng, tay cầm cây quyền trượng bọc pha lê. Ngài lần tìm gì đó trong túi áo rồi gọi viên cận vệ thân tín đang canh gác bên ngoài vào hầu.

“Thưa, Bệ Hạ có gì căn dặn?”

“Súng của ngươi.”

“Dạ?”

Viên sĩ quan thoáng ngẩn mặt nhưng vẫn răm rắp tuân lệnh. Khẩu súng ngắn của lính Cận vệ Hoàng gia, tất cả đều là quà của hoàng tộc do hoàng đế đích thân trao cho binh sĩ trong ngày đầu nhận nhiệm vụ. Guhl trầm tư ngắm khẩu súng đã trải nhiều năm phục vụ.

“Ta tặng ngươi khẩu súng này từ khi nào nhỉ?”

“Thưa, đến nay đã được hơn hai mươi năm.”

“Ừm, kiểu dáng cũ rồi. Nếu ngươi muốn, cứ thoải mái xin đổi khẩu mới.”

“Bệ Hạ, đây là món quà do chính tay Người trao cho thần.”

Viên sĩ quan trông có vẻ đã ngót năm mươi tuổi.

Guhl không nói nữa rồi bắt đầu có một hành động kì quặc. Ông ta tháo buồng đạn khẩu súng, cầm một viên đạn lên ngắm.

Viên sĩ quan im lặng nhìn. Người này đã phụng sự Guhl suốt từ thời thanh niên. Hồi đó Guhl rất khoái pha trò cười. Hai người vẫn hay cười hô hố trước những chuyện tiếu lâm. Thói cũ khó bỏ, một câu hài hước đang chực chờ nơi đầu môi: Bệ Hạ quả thật là hậu duệ của Long Thần. Chẳng lẽ Người muốn dùng viên đạn đó làm gia vị cho bữa sáng? Suy nghĩ cho vui thế thôi chứ viên sĩ quan vẫn nghiêm mặt im thin thít, nhìn Guhl lôi một súng tương tự ra từ trong túi áo rồi lắp viên đạn nọ vào.

“Tốt, cho ngươi lui.” Guhl khoát tay, trả súng cho người cận vệ.

Tiếp theo đó, hoàng đế cùng đội người hầu tháp tùng tới thẳng sảnh thiết triều.

Tiếng bước chân vang vọng trên hành lang dài, trên mái vòng cong vút. Ánh sáng rung rinh phản chiếu từ hai hồ nước nhỏ đặt hai bên lối đi. Mặt trời chiếu rọi qua ô cửa sổ cao, tạo ánh phản chiếu lấp lóa. Dọc theo bức tường là những bức tượng tạc hình rồng, hình những anh hùng từ thời đại lập quốc Mephius. Đây là hình ảnh quen thuộc trên hành lang dẫn ra sảnh thiết triều. Guhl Mephius đã, đang và vẫn đang qua lại hành lang này suốt hơn ba mươi năm nay.

Ở cuối hành lang có một cánh cửa sơn màu đỏ được trang trí tinh xảo bằng vàng. Cửa mở, viên thị thần cất giọng thông báo hoàng đế giá lâm và Guhl bước vào sảnh thiết triều.

Hôm nay đông hơn hẳn bình thường. Quý tộc địa phương, tướng lĩnh các nơi, chỉ huy các pháo đài đều có mặt cả. Tất cả đều cung kính cúi đầu trước hoàng đế.

Mọi gương mặt đều cùng thể hiện một suy nghĩ, buổi thiết triều này sẽ định đoạt tương lai của đế quốc Mephius. Không ai nói năng, không ai chuyện trò. Tất cả đều im lặng tuyệt đối.

Cảm giác như…

Vài ánh mắt quay sang nhìn nhau.

…Như thể Bệ Hạ thật sự muốn gọi hoàng thái tử trở về.

Chưa chắc, đây có thể chỉ là bề ngoài thôi. Bệ Hạ có thể bất thình lình ra lệnh bắt giữ hoàng thái tử khi nào không hay.

Bắt đầu rồi.

Guhl Mephius đã an tọa trên ngai vàng. Trong một thoáng, người đàn ông già dặn, kẻ đã ngự trị trên ngôi chí tôn của đế quốc Mephius suốt bao nhiêu năm tháng bỗng nhìn xuống, ngỡ như đang xem xét đường vân trên mặt sàn đá cẩm thạch. Rồi ông ngẩng mặt lên, chiếu một tia nhìn như xuyên thấu vào trong tâm can người đối diện. Triều thần ai nấy đều vội vàng cụp mắt xuống.

Bên cạnh hoàng đế là hoàng hậu Melissa. Trong bầu không khí căng thẳng ngày hôm nay, người bình thường có muốn ho cũng không dám, chỉ riêng hoàng hậu là đang tỏ vẻ buồn chán, thờ ơ. Sắc diện bà trông không khác gì đang muốn khua tay chê bai một vở kịch đã diễn quá giờ.

Ngồi sát bên Melissa còn có hai công chúa Ineli và Flora. Cô chị Ineli mới đây đã xin hoàng đế cho phép hai chị em cùng dự buổi thiết triều bên cạnh hoàng hậu. Ineli ngồi thẳng lưng, ánh mắt cảnh giác cao độ, không muốn bỏ lỡ bất cứ tiểu tiết nào. Cô em gái Flora thì ngược lại, cúi mặt, vai gù xuống, thái độ miễn cưỡng chịu trận rõ ràng.

Và…

Tiếng kèn đồng vang dội.

“Hoàng thái tử điện hạ - Gil Mephius – nhập điện!”

Viên quan hầu lớn giọng thông báo, tương tự như với hoàng đế.

Hai binh sĩ đứng trước cánh cửa lớn đối diện với ngai vàng quay lại mở cửa. Ánh nắng tràn vào, mặt trời buổi sáng đã vươn lên qua đỉnh núi đằng xa, tỏa ánh sáng rực rỡ xuống sảnh thiết triều. Vài người phải nheo mắt lại, chỉ thấy một bóng người đang đứng ngoài đó.

Một chàng thanh niên đang đường hoàng tiến vào, trên người mặc cẩm bào, sau lưng có áo choàng bằng tơ lụa, bên hông đeo trường kiếm.

Mọi ánh mắt đều dồn vào gương mặt chàng thanh niên. Ai đó cất tiếng xuýt xoa, bầu không khí im lặng tuyệt đối bắt đầu đổ vỡ.

Ohh…

Ai đó kêu lên như đang rên xiết.

Nhìn kìa.

Đúng rồi, không lẫn đi đâu được.

Đó là hoàng thái tử, chắc chắn rồi.

Là Điện Hạ Gil! Điện hạ Gil còn sống!

Tiếng thì thào râm ran như tiếng sóng vỗ vào vách đá ngoài khơi xứ Zonga.

Gil Mephius khoan thai bước tới, tắm mình trong ánh mắt của đám đông. Trong mắt ngài, những kẻ đang xuýt xoa bàn tán kia chỉ là thứ cỏ đá ven đường. Thứ duy nhất đáng chú ý chính là ngai vàng trước mắt. Ngài chỉ dừng chân trước bậc thềm dẫn lên ngai vàng rồi quỳ xuống hành lễ.

Ngài chờ cho tấm áo choàng sau lưng đã thôi kêu lật phật rồi mới bắt đầu.

“Phụ Hoàng.” Gil Mephius là người đầu tiên cất tiếng. “Bẩm Bệ Hạ, hài nhi Gil Mephius đã trở về theo lệnh Người.”

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!