[LN] Quyển 9 - Thượng - Cán cân sinh tử [COMPLETED]
Chương 275: Cán cân sinh tử
17 Bình luận - Độ dài: 6,931 từ - Cập nhật:
Duck: Xin lỗi ae, lên chương muộn quá :D Mấy nay hơi oải :'D
Nhớ tim, cmt và vote 5 sao ủng hộ trans nhé :D
Enjoy!!
--------------------------------------------------------
Akira đã ngưng suy nghĩ trong chốc lát khi kết nối với Alpha bị cắt đứt. Nhưng cậu lập tức lấy lại bình tĩnh và hành động theo chỉ dẫn của cô.
“Shiro! Chạy đi!”
Ngay khi nói vậy qua kênh liên lạc, Akira lập tức phóng hết tốc lực để tránh xa khỏi bầy Kaiju.
“Tao sẽ gặp lại mày sau! Giờ mày mau rời khỏi đây cùng đội hộ tống đi! Đừng có nghĩ tao còn dư sức để bảo vệ mày!”
Thái độ khẩn trương và có phần mất bình tĩnh của Akira khiến Shiro lập tức nhận ra tình hình đã trở nên nghiêm trọng hơn. Ngay lúc ấy, chiếc xe máy chở Shiro bắt đầu chạy đi, đấy là bởi cậu đã điều khiển nó từ xa.
“...!? Tao hiểu rồi! Mày đừng có chết đấy nhé!”
Shiro đáp lại và định ngắt máy. Nhưng ngay lúc đó, Akira nhận ra điều bất thường.
(...Hả? Kết nối vẫn còn ư?)
Cậu tưởng rằng kết nối với Alpha bị ngắt do một sự cố nhiễu sóng rất mạnh nào đó. Nhưng nếu vậy thì việc cậu vẫn liên lạc được với Shiro lại là một điều kỳ lạ. Trong lúc vội vã, cuối cùng Akira cũng nhận ra điều bất thường này và lập tức gọi cho Shiro bằng thần giao cách cảm.
[Shiro. Mày có thấy Haruka không? Giờ mày vẫn liên lạc được với cô ta chứ? Nếu không thì mày kiểm tra xem khu vực này có xảy ra sự cố nhiễu sóng nào không, cả các kết nối qua Cựu thế giới nữa.]
Nếu là liên lạc tầm gần bình thường thì còn có thể tạm thời kết nối được, nhưng liên lạc từ xa qua Cựu thế giới thì hoàn toàn không. Có lẽ ở đây đang xảy ra sự cố nhiễu sóng như vậy. Nghĩ thế, Akira thử xác nhận trước khả năng kết nối bằng thần giao cách cảm với Shiro.
Vừa nhìn về phía Haruka, Shiro vừa đáp lại với vẻ khó hiểu. Trong tầm nhìn mở rộng của cậu, hình ảnh Haruka – người cũng đang bối rối chẳng kém gì, đang hiển thị rất rõ ràng.
[Không có sự cố nhiễu sóng nào cả. Haruka với hệ thống mạng đều kết nối bình thường.]
Nghe vậy, Akira lộ rõ vẻ kinh ngạc.
(...Không phải do nhiễu sóng ư? Vậy thì tại sao?....)
Nếu vậy tại sao cậu lại mất kết nối với Alpha. Sự hoang mang trong Akira ngày càng lớn dần.
[Akira. Đã xảy ra chuyện gì thế?]
Một câu hỏi dễ hiểu, nhưng Akira lại chẳng thể trả lời – theo cả hai nghĩa.
Về Alpha, cậu không thể nói. Về lý do mất kết nối, cậu cũng chẳng biết gì.
Hơn nữa giờ Akira không có thời gian để giải thích. Trong lúc đang cố thoát khỏi bầy Kaiju, một luồng sáng từ chúng bắn về phía cậu.
[Giờ tao bận lắm! Tóm lại là mày mau rời khỏi đây ngay đi Shiro! Thế nhé!]
Tránh những đòn tấn công năng lượng cao thiêu đốt không khí, Akira chỉ kịp nói vậy rồi ngắt liên lạc.
Bên cạnh Shiro, Haruka nhíu mày suy nghĩ.
[Shiro. Nhìn thái độ của cậu ấy thì... chắc Akira vừa mất đi thứ gì đó từng hỗ trợ mình rồi.]
Akira có lẽ vẫn nhận được sự hỗ trợ nào đó qua Cựu thế giới, và vì vừa mất nó nên cậu mới nghi ngờ rằng đã xảy ra nhiễu tín hiệu quy mô lớn. Haruka kết luận như vậy.
[...Ừ.]
Chẳng cần Haruka phải nói, Shiro cũng biết điều đó, và như vậy có nghĩa là năng lực chiến đấu của Akira đã giảm mạnh. Mọi thứ hoàn toàn trùng khớp với lời cậu vừa nói, rằng “Đừng có nghĩ tao còn dư sức để bảo vệ mày!”.
Vậy thì tại sao Haruka lại cố tình giải thích điều hiển nhiên ấy cho cậu? Shiro cũng thừa hiểu.
Thứ gì đó mà cả cậu và Haruka đã kỳ vọng từ Akira – thứ gì đó không rõ hình thù – giờ đã biến mất.
Trên cơ sở ấy, cậu sẽ làm gì tiếp theo? Shiro hiểu rằng bản thân đang bị hỏi điều đó.
Shiro trả lời câu hỏi của Haruka.
[...Giờ ta cứ làm theo lời Akira nói trước đã.]
[...Em hiểu rồi.]
Tình hình đã thay đổi. Nhưng cậu vẫn sẽ tiếp tục đặt cược vào Akira. Ít nhất thì suy nghĩ đó trong cậu vẫn còn. Shiro quyết định như vậy vì muốn giúp Haruka, và Haruka cũng đồng ý với phán đoán ấy.
Cả hai đều có thể hy sinh bản thân vì đối phương.
Và Akira không phải một trong số họ.
------
Akira cố gắng chạy trốn khỏi bầy Kaiju, nhưng cậu đã bất ngờ sảy chân.
Đầu tiên, khi chủ động tiếp cận lúc hai bên đang tiến lại gần nhau thì việc rút ngắn khoảng cách là tương đối dễ dàng. Tuy vậy lần này cả hai lại đang di chuyển theo cùng một hướng. Chênh lệch tốc độ giờ đã trở nên rất nhỏ nên Akira khó lòng cắt đuôi được lũ quái đang đuổi theo sau.
Hơn nữa, số lượng Kaiju lúc này đã khác hẳn so với lần đào thoát trước đó. Dù chúng buộc phải dừng lại vì không thể bắn luồng sáng trong lúc chạy, nhưng hàng loạt cá thể khác sẽ tiếp tục đuổi theo Akira, nên cậu không thể nhân cơ hội đó để tạo khoảng cách như lúc trước.
Mặt khác, vì phải né tránh vô số luồng sáng trong lúc chạy nên tốc độ của cậu giờ đã giảm đi đáng kể. Akira vẫn có khả năng dùng kiếm để chém gạt đi một vài luồng sáng, nhưng cậu không thể chặn hết được. Akira cố sống cố chết né càng nhiều càng tốt và chỉ chém khi không còn cách nào khác.
Nhưng vấn đề ở đây là những luồng sáng ấy không hề nhắm thẳng vào cậu. Với khả năng đọc đường đạn, Akira dễ dàng tránh được các đòn tấn công với độ chính xác cao. Dù có hàng trăm luồng đi nữa, nhưng nếu điểm giao nhau của chúng là vị trí Akira đang đứng thì cậu chỉ cần đi lệch khỏi điểm đó một chút là tránh được.
Tuy nhiên, nếu kẻ địch bắn bừa với tâm thế lấy số lượng bù chất lượng thì khả năng một luồng sáng khác bay trúng vị trí cậu vừa tránh sẽ càng tăng cao. Akira phải đọc đường đi không chỉ của đòn đầu tiên, mà của đòn tiếp theo lẫn đòn kế tiếp đó nữa và lặp lại không ngừng. Chỉ cần tính sai một bước thôi thì Akira sẽ trực tiếp lĩnh đòn và chết.
Ánh sáng bay tới liên tục và cậu đang liều mình chống đỡ tất cả.
(...Đợi đã, chỉ có mình mình bị nhắm tới thôi sao!?)
Rõ ràng là đang có quá nhiều luồng sáng hướng về phía cậu. Ít nhất cũng phải có vài cái bắn về chỗ Harmers chứ? Akira thoáng nghi ngờ điều đó, nhưng câu trả lời hoá ra lại rất đơn giản. Khi quan sát xung quanh, cậu thấy Harmers đã đứng ở chỗ cách đây khá xa.
Thực tế, Harmers đã thoát khỏi bầy Kaiju sớm hơn Akira. Ngay khi cậu cố né luồng sáng bắn ra từ bọn quái và cố gắng chạy đi thì anh cũng đã bắt đầu di chuyển.
Không giống Akira, Harmers vốn đang phải miễn cưỡng chiến đấu với bọn Kaiju. Anh luôn tìm một lý do, một cơ hội, hay ít nhất là một cái cớ để quay lại chỗ Shiro. Và khi thấy Akira đang thoát ra khỏi bầy quái, Harmers đã tuỳ tiện diễn giải rằng cậu định rút lui và ngừng chiến đấu ngay lập tức.
Kể cả khi suy đoán ấy có sai đi nữa thì Harmers cũng chẳng gặp rắc rối gì đáng kể. Anh chỉ cần nói với Shiro rằng mình đã “hiểu lầm” là xong. Thậm chí nếu chính chủ, tức Akira nhận ra động thái ấy và nghĩ rằng cậu không thể để mình bị bỏ lại được rồi cũng ngừng chiến đấu theo thì rốt cuộc, sự “hiểu nhầm” ấy sẽ trở thành sự thật.
Phán đoán như vậy, Harmers đã cao chạy xa bay với tốc độ nhanh hơn hẳn Akira. Bởi thế nên toàn bộ hoả lực của lũ quái lúc này đều tập trung hết vào cậu.
(Ra là thế...! Mà cũng đúng thôi, nếu mình chết thì anh ta có thể mang Shiro về! Không đời nào chúng lại phải phân tán hoả lực cả.)
Dù hiểu vậy nhưng Akira không hề oán trách Harmers. Ngay từ đầu Harmers đã nói rõ rằng anh không đến đây để cứu cậu. Hơn nữa, việc lao vào chiến đấu với bầy Kaiju là do cậu tự quyết định. Trách người khác trong tình huống này là vô lý, Akira nghĩ vậy.
Giờ có cằn nhằn cũng chẳng thay đổi được gì. Akira tiếp tục dốc toàn lực tránh né những luồng sáng đang dồn dập lao tới. Bay nhờ sức mạnh của bộ đồ gia cường chiến đấu tiền tuyến, cậu đá mạnh vào không khí để đổi quỹ đạo di chuyển một cách cực đoan, rồi từ đó lách qua những tia sáng khổng lồ.
Những động tác ấy từng được Akira thể hiện khi cậu chiến đấu với đội quân Ong chiến cơ trước đây. Nghe theo chỉ dẫn của Alpha, Akira đã luyện tập sử dụng chức năng bay của bộ đồ HBTN, và giờ những kinh nghiệm đó đang cứu sống cậu.
(Nếu không có buổi huấn luyện đấy thì giờ mình đã chết rồi! Nghĩ theo cách đó thì trận chiến với Haruka hoá ra cũng chẳng uổng phí chút nào!)
Nghĩ vậy, Akira khẽ cười với tinh thần đã phấn chấn hơn. Mọi chuyện trong quá khứ đều góp phần giúp cậu sống sót đến hiện tại. Thứ kinh nghiệm sinh tử này rồi cũng sẽ trở thành sức mạnh nuôi dưỡng cậu trong tương lai. Nghĩ vậy, Akira tự khích lệ bản thân và tuyệt vọng chống đỡ tất cả. Cậu quyết không bỏ cuộc và tiếp tục chiến đấu.
Tuy nhiên, cho dù có chuẩn bị tinh thần tới đâu đi nữa thì vẫn tồn tại những thứ vượt quá khả năng của Akira. Không có sự hỗ trợ của Alpha, cậu không thể bù đắp hoàn toàn những thiếu sót ấy.
Akira đã mắc sai lầm đầu tiên. Cậu né luồng sáng của lũ quái ở độ cao quá thấp. Bị cuốn theo đà di chuyển, Akira cứ thế từ từ bay xuống gần mặt đất. Từ chiếc đầu khổng lồ của một con Kaiju, một luồng sáng bắn ra nhắm thẳng vào cậu. Tuy né được, nhưng vì chênh lệch độ cao nên đòn tấn công ấy đã bay chéo xuống và cắm sâu xuống đất.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, mặt đất phát nổ dữ dội và Akira đã bị nó cuốn đi. Cậu tiếp tục phạm thêm một sai lầm khác. Trong lúc dùng đạn F để giảm dư chấn sắp lan tới, Akira đã để bản thân bị cơn lốc do vụ nổ tạo ra cuốn văng đi mà chẳng làm được gì. Kết quả là cậu bị hất lên không trung, với độ cao còn cao hơn cả bầy Kaiju.
Bọn chúng đồng loạt ngước lên và nhắm vào Akira. Vô số luồng sáng hướng về phía bầu trời. Khi cậu nhận ra lỗi lầm của mình thì đã quá muộn. Nếu số lượng đòn tấn công chỉ là vài cái thì Akira còn có thể điên cuồng vung kiếm để chém hạ trước khi chúng bay tới. Nhưng vì bị hất văng lên quá cao nên không chỉ những con quái bên rìa ngoài, mà cả những con ở sâu bên trong cũng có thể ngắm bắn cậu.
Không thể đối phó với tất cả, Akira chỉ còn đủ sức để tự bảo vệ bản thân. Hàng loạt luồng sáng phóng thẳng lên không trung và đi xuyên qua tầng mây.
Thoát được loạt hoả lực đó, Akira lập tức bay với tốc độ tối đa để thoát khỏi bầy quái. Cậu tung người đá mạnh, tận dụng phản lực để di chuyển với tốc độ cao, hạ cự ly xuống ngang tầm đầu lũ Kaiju để chúng không thể bắn lên trời nữa.
Nhưng một lần nữa, mọi thứ đã quá muộn. So với tia laze của Haruka trước đó thì vô số luồng sáng kia đã kích động lũ quái vật không phận mạnh hơn bội phần. Từ trên bầu trời, vô vàn phản ứng xuất hiện như nấm sau mưa. Chúng lao xuống nhanh hơn cả tốc độ rơi tự do và bao vây lấy bầy Kaiju lẫn Akira.
Những sinh vật vừa xuất hiện đó chính là Giant Bugs, hay còn gọi là Cự Trùng. Cơ thể chúng to tới nỗi con bé nhất cũng phải ngang cỡ Kaiju. Sức mạnh của tất cả nhìn qua cũng thấy thấp nhất cũng phải từ cấp Tổ đổ lên. Và theo sau chúng, hàng loạt Giant Bugs thuộc các loài khác nhau cũng tuôn ra ào ạt như bầy ong vỡ tổ, trong đó có cả những con Ong chiến cơ mà Akira từng chạm trán lúc trước.
Bầy Kaiju và đám Giant Bugs lập tức xem đối phương là địch và lao vào giao chiến. Các luồng sáng từ lũ quái cùng “tên lửa sinh học” bắn ra từ đám côn trùng thi nhau lao tới, tạo thành cơn bão tàn phá toàn bộ khu vực.
Akira cũng bị cuốn vào trận chiến ấy. Đây không phải là do xui xẻo. Nếu bình tĩnh giữ độ cao để tránh đòn thì cậu có thể đã sống sót. Tuy bị cuốn vào vụ nổ kinh thiên động địa, nhưng cậu vẫn có thể cố trụ ngay tại chỗ nhờ sức mạnh của bộ đồ gia cường HBTN. Hai sai lầm này đều xuất phát từ việc Akira chưa đủ năng lực.
Ngay cả việc mất kết nối với Alpha cũng không phải nguyên nhân duy nhất khiến cậu lâm vào tình cảnh này. Nếu biết rút lui sớm hơn thì cậu hoàn toàn có thể tránh được viễn cảnh điên rồ đang xảy ra xung quanh mình.
Tất cả những gì xảy ra trong quá khứ đã giúp Akira sống sót, nhưng đồng thời chính chúng cũng đang tìm cách giết cậu. Akira vẫn vùng vẫy giành giật sự sống và chống lại tất cả.
Những gì nuôi sống cậu. Những gì muốn giết cậu. Chỉ còn một chút nữa, cho đến khi cán cân giữa đôi bên đang sắp nghiêng hẳn về một phía.
Từ đằng xa, Shiro quan sát trận chiến giữa bầy Kaiju và đám Giant Bugs.
“Thật kinh khủng.....”
Đó là tất cả những gì cậu có thể thốt lên.
Thông qua Shiro, Haruka cũng đang chứng kiến cùng một cảnh tượng.
(Cho dù có là Akira đi nữa thì với tình hình này....)
Cũng không thể cứu vãn nổi.
Akira sẽ chết, và hy vọng của chúng ta đặt vào cậu ấy cũng sẽ tan biến theo. Chẳng thể thốt lên lời, Haruka chỉ còn biết im lặng.
Dù vậy cô cũng không thể bỏ cuộc. Phải tiếp tục. Trước hết cô phải đảm bảo Shiro không bị bắt đi.
Vừa nghĩ đến đây thì một kẻ đã bất ngờ xuất hiện để ngăn cản điều đó. Chính là Harmers.
Vì rút lui sớm hơn Akira nên Harmers không bị cuốn vào vụ nổ đã hất văng cậu lên, và anh cũng không bị bao vây bởi bầy Kaiju và đám Giant Bugs.
Tuy không nhìn thấy Haruka, nhưng Harmers vẫn nhận ra rằng Shiro đang nói chuyện với ai đó từ xa. Dựa vào hướng nhìn và chuyển động mắt của Shiro, anh đoán được vị trí của Haruka trong tầm nhìn mở rộng của cậu rồi mỉm cười giễu cợt.
Haruka cũng hiểu rõ Harmers không thể thấy cô, nhưng cô vẫn nhận ra nụ cười đó là nhắm vào mình. Mặt Haruka cau lại, lộ rõ vẻ khó chịu.
Sau đó Harmers nhìn sang Shiro.
“Thật là, thằng đấy đúng là có khiếu làm mọi chuyện phức tạp hơn. Cái này quả thật nằm ngoài dự đoán rồi. Nhưng thôi kệ đi. Shiro, tôi không biết cậu định làm gì, nhưng thế này đủ rồi chứ? Về thôi.”
“...Còn chưa chắc là Akira đã chết hay chưa mà.”
Shiro đáp lại với giọng của kẻ đang bị dồn vào chân tường. Nhưng Harmers chỉ cười khẩy.
“Cậu nghiêm túc đấy à?”
Shiro vốn đã tích tụ nhiều bất mãn, và thái độ của Harmers lúc này như đang muốn cố tình chọc tức cậu. Mặc cho Shiro đang nhìn chằm chằm với ánh mắt giận dữ, Harmers vẫn giữ nụ cười đầy tự mãn. Thấy đối phương không nói thêm gì, anh tiếp tục với giọng nhàn nhã:
“Thôi được rồi, tôi sẽ đợi. Một tiếng. Đấy là giao kèo. Nếu trong vòng một tiếng mà không có tin gì từ Akira thì mọi thứ sẽ kết thúc ở đây.”
Đã rơi vào tình cảnh đấy rồi thì giờ đến cái xác của Akira cũng chưa chắc đã còn. Vậy thì chỉ có thể xử lý theo hướng “mất tích” mà thôi. Sau một tiếng nữa mà không liên lạc được thì cậu sẽ bị xem là mất tích. Cho tới khi giới hạn đó đến, Harmers sẽ chờ đợi.
Shiro cau mày suy nghĩ và cố tìm cách xoay chuyển tình thế. Thời hạn là một tiếng. Akira thì không có ở đây. Phải làm sao bây giờ? Dù có cố gắng nghĩ đến đâu thì đầu cậu vẫn trống rỗng và không tìm ra nổi phương án nào.
Khi ấy, Shiro chợt nhận ra điều gì đó và ngẩng đầu nhìn lên. Harmers và Haruka thấy vậy cũng ngước nhìn theo.
Một vật thể đang lao qua bầu trời phía trên đầu họ với tốc độ cao.
------
Akira vẫn còn sống.
Giữa chiến trường nơi một con Kaiju bị chém bay đầu bởi một con Giant Bugs hình dạng giống bọ hung, rồi chính cái đầu của con quái đó lại bị một con Kaiju khác gặm nát. Giữa chiến trường chẳng khác gì địa ngục ấy, Akira đang chiến đấu điên cuồng khi bị tấn công từ cả hai phía – tức Kaiju lẫn Giant Bugs.
“Alpha! Tôi sẽ xin lỗi cô sau nhé! Giờ cho tôi dùng chúng đi!”
Không thể tiết kiệm được nữa. Akira xả đạn F – thứ đạn quý hiếm đến mức còn đắt hơn cả đạn huỷ diệt, thứ mà cậu vốn được Alpha dặn là không được tự tiện sử dụng.
Akira nạp vào băng nguồn năng lượng khổng lồ để tăng uy lực lẫn tầm bắn. Những viên đạn F ấy xuyên thủng cơ thể khổng lồ quái vật trên đường đạn, tạo thành lỗ thủng lớn rồi nghiền nát cả những con Giant Bugs khổng lồ với kích thước ngang ngửa Kaiju.
Những viên đạn được lập trình để bật ngược lại trong không trung, đổi hướng nhiều lần và tiêu diệt hàng loạt quái trùng cỡ nhỏ hơn, tuy nhỏ nhưng con ngắn nhất cũng phải dài đến 50 mét.
Đạn F có thể được tuỳ chỉnh theo nhiều cách khác nhau. Với mức điều chỉnh này, Akira vẫn có thể thao tác bằng chức năng cơ bản của khẩu HBTN phức hợp mà không cần đến sự hỗ trợ của Alpha. Dĩ nhiên nếu có cô thì sức mạnh, độ chính xác và hiệu suất năng lượng sẽ vượt trội hơn nhiều. Nhưng giờ Akira không thể đòi hỏi điều xa xỉ đó. Cậu chỉ còn cách dốc toàn bộ sức mình để làm những gì bản thân có thể.
Akira thao túng thời gian nhận thức và đẩy độ phân giải thực tới giới hạn. Bất chấp bộ não đang gào thét vì quá tải, cậu chẳng thể cảm nhận được cơn đau đang hành hạ bản thân ấy mà thay vào đó, một cảm giác khác – tuy mơ hồ nhưng rõ rệt, một cảm giác về cái chết đang cận kề – một giác quan nào đó đã giúp Akira cảm nhận được điều đó.
Đau đớn về thể xác đã bị triệt tiêu nhờ tác dụng của thuốc hồi phục. Loại thuốc dùng cho tiền tuyến này còn có thể xoa dịu sự mệt mỏi của não bộ. Tuy vậy, cảm giác về cái chết đó vẫn không hề biến mất.
Chỉ cần tiến thêm một bước nữa là não cậu sẽ chết ngay tức khắc vì quá tải. Nếu dừng lại thì cũng chỉ câu kéo được thêm chút thời gian và chấp nhận việc độ chính xác trong việc thao túng thời gian nhận thức lẫn độ phân giải thực sẽ bị sụt giảm – đi cùng với kết quả tất yếu rằng cậu sẽ bị bầy Kaiju hoặc đám Giant Bugs giết chết. Akira đang đứng trên lằn ranh mong manh giữa sự sống và cái chết.
Cậu phải thoát khỏi tình thế này bằng mọi giá, và để thoát được thì cậu chỉ còn cách đi xuyên qua lũ Giant Bugs. Nếu quay ngược lại, tức là tiến vào giữa bầy Kaiju, thì ở đó chỉ có hồ nước màu xanh lục - nơi sinh ra chúng. Khi ấy, cậu sẽ chỉ bị giết bởi một bầy quái vật đông hơn mà thôi.
Tuy nhiên, nếu lao thẳng vào đám Giant Bugs cấp Tổ mà không có kế hoạch thì chỉ có chết. Bởi vì hiểu rõ điều đó nên Akira chỉ dám tiến áp sát chúng hết mức có thể rồi rình rập chờ đợi kẽ hở.
Tất nhiên cậu đã bị vô số quái trùng tấn công. Từ những con Giant Bugs có hình dạng như bọ cánh cứng máy móc đến hàng loạt “tên lửa sinh học” được phóng ra. Tuy không nhanh bằng đạn thường nhưng số lượng thì vượt trội. Dù Akira đã lập trình đạn F bay vòng quanh mình để chống đỡ, nhưng đống tên lửa dày đặc đó vẫn phá vỡ lớp phòng thủ và lao thẳng đến chỗ cậu.
Những sinh vật hình tên lửa ấy, hoặc có thể gọi là “quái vật sinh học dạng tên lửa” đã bị Akira dụ bay theo khi cậu di chuyển cực nhanh giữa không trung. Vì không thể bắn hạ hết nên cậu kéo chúng theo mình rồi đá mạnh vào một điểm tựa trong không khí gần một con Giant Bugs khác rồi đổi hướng sang ngang với tốc độ cao, khiến những quả tên lửa kia đâm vào nhau và phát nổ, từ đó giảm bớt số lượng.
Tiếp đến, Akira lao thẳng vào miệng của một con Giant Bugs khác, con có hình dạng như bọ cánh cứng với lực cơ hàm có thể cắn đứt đầu Kaiju. Cái miệng ấy mở lớn đến mức gần như tách đôi toàn bộ cái đầu. Akira xông vào bên trong ngay trước khi nó kịp ngậm lại, kéo theo một đống tên lửa sinh học đuổi theo đằng sau và làm chúng đâm thẳng vào đầu con côn trùng.
Chỗ tên lửa ấy phát nổ và thổi bay đầu con Giant Bugs. Tuy đã bị tiêu diệt một phần, nhưng vẫn còn vô số quả khác tiếp tục truy đuổi Akira. Bên trong cơ thể con quái trùng khổng lồ, cậu dùng giáp trường lực để chặn lại chỗ axit tiêu hoá rồi vung thanh kiếm đỏ rực của mình. Lưỡi kiếm ấy xé toạc lớp giáp cứng hơn cả thép của con quái không phận và mở ra lối thoát.
Akira đã kịp chạy ra ngoài ngay trước khi đám tên lửa sinh học phía sau kịp lao đến. Giây tiếp theo, chúng va vào nội tạng bên trong con quái, phát nổ và tàn phá cơ thể khổng lồ kia thành từng mảnh.
Xử lý được chúng chưa? Suy nghĩ nông cạn ấy của Akira bị ánh sáng từ bầy Kaiju thổi bay. Ngay trước mặt cậu, một con Giant Bugs cỡ lớn khác bị dòng năng lượng ấy xuyên thủng.
Nếu thứ ánh sáng này nhắm vào con Giant Bugs mà Akira vừa chui vào vừa nãy thì cậu cũng sẽ bị dính đòn. Nghĩ vậy, Akira nghiêm mặt.
(Chết tiệt!.... Cuối cùng thì mình vẫn chỉ còn cách lợi dụng luồng sáng đó thôi ư?....)
Akira định cho lũ Kaiju bắn về phía mình rồi khéo léo né tránh để khiến chúng trúng phải Giant Bugs. Tuy không thể hạ được những con thuộc cấp Tổ trong bầy, nhưng ít nhất cách này cũng có thể thổi bay phần lớn lũ côn trùng nhỏ hơn chiếm đa số trong đàn. Như vậy sẽ tạo ra lỗ hổng trong đội hình chúng và cậu sẽ thoát ra trước khi nó bị lấp lại. Akira cũng đã tính đến cách này, nhưng việc làm được hay không lại là một chuyện khác.
Giữa lúc bầy Kaiju và đám Giant Bugs đang va chạm dữ dội và tiêu diệt lẫn nhau, Akira chỉ có thể bám víu lấy sự sống bên trong khoảng không hiếm hoi có ít quái vật hơn tạo ra từ cuộc tàn sát ấy. Để thực hiện được phương án kia trong tình huống này, Akira phải khiến thật nhiều Kaiju tập trung sự chú ý về phía mình. Và để làm được như vậy, cậu cần tấn công chúng dữ dội hơn cả đám Giant Bugs – những kẻ đang chiến đấu với chúng lúc này, đến mức bầy Kaiju phải bỏ qua lũ quái không phận kia để tiêu diệt Akira trước.
Nhưng liệu bản thân cậu, người đã dùng hết số đạn huỷ diệt, còn có thể tạo được sức công phá mạnh đến thế hay không? Giả sử hoả lực vẫn đủ đi chăng nữa thì trong tình cảnh bị Giant Bugs bao vây tấn công, liệu cậu có thể làm nổi điều đó không?
Ngay cả khi may mắn dụ được bầy Kaiju quay sang há miệng về phía mình thì liệu Akira có thể vừa bị Giant Bugs tấn công, vừa né được luồng sáng đó hay không? Khi cậu không còn sự hỗ trợ của Alpha.
Akira không hề tự tin.
Vì vậy cậu chọn một con đường khác. Chọn cách sống sót trong cuộc chiến tiêu diệt lẫn nhau giữa Kaiju và Giant Bugs. Nếu chiến đấu hoành tráng như vậy thì dù phía Kaiju vẫn còn chui ra từ bể tạo sinh kia đi nữa, số lượng phía Giant Bugs chắc chắn sẽ giảm mạnh. Cứ cố gắng cầm cự cho đến khi đám quái giảm xuống mức cậu có thể tự mình đột phá rồi thoát ra. Akira nghĩ vậy.
Nhưng cậu cũng nhận ra rằng đó là lựa chọn sai lầm. Quả thật số lượng Giant Bugs đang giảm dần, nhưng trước khi có thể tự mình đột phá thì chắc cậu đã chết rồi. Kẻ địch giờ đã đông và mạnh tới mức ấy. Trong lúc chiến đấu, Akira chậm chạp đi tới kết luận đó.
Cứ thế này thì mình sẽ chết. Vậy thì chỉ còn cách liều mạng mà thôi. Akira muộn màng hạ quyết tâm và chọn đánh cược vào phương án ban đầu mà cậu đã không chọn trước đấy.
Đầu tiên, thay vì dùng đạn F để tạm thời kiềm chế cuộc tấn công dữ dội của Giant Bugs, cậu chuyển sang dùng hai thanh kiếm để đối phó. Né tránh những con quái trùng to hơn cả toà nhà chọc trời lao tới và vung kiếm trong lúc lướt qua chúng. Dù đã bị xé rách phần thân trước, nhưng chúng vẫn phun ra hàng loạt tên lửa sinh học từ phần bụng phình to, Akira đáp trả bằng vô số đòn chém năng lượng để chặn và phá huỷ tất cả.
Tuy nhỏ hơn, nhưng những con cỡ nhỏ trong đàn vẫn dài đến 40 mét. Chúng cũng liên tục bắn trả bằng cách viên đạn được tạo từ dịch cơ thể hoá cứng.
Bị tấn công liên tục từ mọi hướng. Laze từ khẩu pháo chính của Ong chiến cơ cũng bắn tới. Nếu có thể né thì né, còn không thì cậu sẽ dùng con côn trùng khác làm khiên chắn.
Xoay người mạnh mẽ giữa không trung và vung kiếm theo phương ngang, Akira chém đôi lũ Giant Bugs. Cậu tiếp tục nghiêng trục cơ thể rồi tiếp tục chém những con ở hướng chéo lên và chéo xuống. Akira lại ngả thêm chút nữa và chém dọc lên tiếp. Lặp đi lặp lại như thế một hồi, cậu đã chém nát mọi thứ trong phạm vi hình cầu xung quanh.
Né tránh, phòng thủ và tung bão kiếm – mọi thứ Akira làm lúc này chỉ để câu giờ. Khẩu HBTN phức hợp mà cậu sử dụng – thứ vốn bắn được liên tục đạn huỷ diệt lẫn đạn F, nhưng khi muốn tăng tối đa sức mạnh của đạn F thì nó cần thời gian để nạp thêm năng lượng.
Thông thường việc đó sẽ diễn ra trong vòng chưa đến một giây nên cậu vẫn có thể bắn liên tục. Nhưng lần này, Akira muốn tăng sức mạnh của mỗi viên đạn đến giới hạn cao nhất có thể mà vẫn duy trì được tốc độ bắn, khiến quá trình nạp năng lượng mất nhiều thời gian hơn hẳn.
Từ hai khẩu súng đang lơ lửng phía sau lưng, những gói năng lượng rỗng bị đẩy ra rồi lập tức được nạp lại từ ba lô đa năng. Vừa nạp xong lại hết – quá trình ấy cứ liên tục diễn ra như vậy trong lúc cậu chiến đấu với đám quái trùng.
Tính theo thời gian thực thì từ lúc Akira bắt đầu đánh cược đến giờ còn chưa tới năm phút. Nhưng bởi bản thân đang đẩy thời gian nhận thức tới cực hạn nên trong cảm nhận của Akira, mọi thứ xung quanh cậu cảm tưởng như đã trôi qua vài ngày rồi vậy.
Sự căng thẳng cực độ, cộng thêm sự tập trung tuyệt đối khiến não bị quá tải và buộc cậu phải dùng thuốc hồi phục để cưỡng ép bản thân phải tiếp tục chiến đấu. Và rồi cuối cùng, Akira đã câu đủ thời gian cần thiết khi hoàn tất việc nạp năng lượng. Dù có là vũ khí chuyên dụng cho tiền tuyến đi nữa thì ngay cả khẩu HBTN phức hợp cũng hoàn toàn có khả năng tự huỷ. Đó là mức năng lượng mà Akira đã dồn hết vào những viên đạn F còn lại.
(Chuẩn bị xong rồi...! Làm ơn hãy thành công đi!....)
Cầu nguyện như vậy, Akira bóp cò và khai hoả hàng loạt đạn F với uy lực tối đa. Không cần ngắm. Vì chỉ cần bắn là trúng. Vì trước mặt cậu lúc này là một biển Kaiju.
Những viên đạn sáng rực xuyên qua không trung, đục thủng và làm nổ tung mọi quái vật trên đường bay rồi trúng đích. Tất cả những đạn F mà Akira phải liều mạng tích tụ năng lượng để bắn ra ấy đã mang về kết quả xứng đáng.
Chỉ một viên đạn F thôi cũng đủ tạo ra một lỗ thủng khổng lồ trên thân con Kaiju. Cái lỗ lớn đến mức cánh tay khổng lồ của Kaiju có thể dễ dàng chui qua. Hơn nữa, viên đạn tiếp tục đâm xuyên qua các con Kaiju khác trên đường đạn và liên tiếp mở ra những lỗ thủng lớn khác. Nếu trúng đầu thì chết ngay. Nếu trúng chỗ khác thì cũng đều là vết thương chí mạng. Vô số Kaiju bị hạ gục chỉ với một phát bắn.
Đạn F với uy lực kinh hồn đó quét ngang qua cả bầy quái khổng lồ. Số lượng Kaiju bị tiêu diệt lúc này đã tăng vọt. Những con ở ngoài rìa thì bị xoá sổ. Những con ở gần hơn thì bị bắn tan xác. Những con khác ở sâu hơn một chút cũng lần lượt ngã gục. Không phải tập trung vào một điểm để xuyên thủng cả bầy, mà là chúng bị tiêu diệt theo phạm vi hình quạt.
Mức độ thiệt hại ấy đủ để khiến lũ Kaiju nghĩ rằng tốt hơn hết là tiêu diệt Akira trước và bỏ lại đám Giant Bugs.
Tất cả lập tức phản công. Một lượng lớn Kaiju đồng loạt bắn luồng sáng về phía Akira. Những con đang suýt bị Giant Bugs ăn thịt thậm chí còn bỏ qua kẻ địch đang cắn xé mình để nhắm vào cậu. Những con ở sâu bên trong bầy cũng bắn luồng sáng và cuốn theo cả đám đứng bên ngoài.
Tất cả hoà lại vào nhau tạo thành dòng năng lượng khổng lồ và biến thành cơn sóng thần rực rỡ chết chóc mà Akira từng chứng kiến khi lao vào chúng trước đó. Đòn tấn công ấy xoá sổ mọi thứ ngáng đường giữa bầy Kaiju và Akira.
Cậu lại phải đối phó với thứ này, với độ khó cao hơn hẳn lần trước.
(Lần trước mình đã làm được rồi! Giờ chỉ cần lặp lại thôi!)
Dù hiểu rõ rằng lần này là khác hoàn toàn, nhưng Akira vẫn ép bản thân tin vào điều đó. Cậu dập tắt chút do dự còn sót lại và quyết tâm tái hiện kỳ tích ấy một lần nữa bằng chính sức mình.
Akira dùng thiết bị thu thập thông tin để rà soát bên trong biển năng lượng sáng rực kia để tìm ra những khu vực mà mật độ năng lượng thấp hơn những chỗ khác. Cậu lập tức di chuyển đến đó và vung thanh HBTN. Lưỡi kiếm đỏ rực xé toạc luồng năng lượng khổng lồ ấy. Tuy chỉ là một phần rất nhỏ, nhưng trước khi kẽ hở ấy kịp khép lại, Akira đạp mạnh vào không trung và nhảy vọt lên.
Trước khi bị cuốn vào đòn tấn công huỷ diệt có thể thổi bay mọi thứ, Akira đã kịp thời thoát ra ngoài.
Ngay sau đó, cơn đại hồng thuỷ làm từ ánh sáng ấy ập thẳng xuống đám Giant Bugs. Akira vô thức mỉm cười.
(Hay lắm!.... Mình làm được rồi! Giờ chắc chắn đám quái bao vây đã bị đục thủng rồi! Mình phải thoát ra trước khi chúng kịp khép lại!)
Do ánh sáng từ dòng năng lượng quá mạnh nên tầm nhìn của Akira đã bị phủ một màu trắng xoá. Ngay cả thiết bị thu thập thông tin cũng bị nhiễu nặng và gần như không thể hoạt động. Tuy vậy, Akira vẫn tung người bay hết tốc lực về phía bầy Giant Bugs, hướng đến khoảng trống mà cậu tin là đã mở ra.
Nhưng ngay khi ánh sáng ấy tan đi, Akira chợt khựng lại giữa không trung, mắt mở to vì kinh ngạc.
“Không thể nào!?...”
Bức tường bao vây của đám Giant Bugs không hề có một lỗ hổng nào. Dòng năng lượng khổng lồ đúng là đã tiêu diệt vô số quái trùng, nhưng nó không đủ uy lực để xuyên thủng vòng vây dày đặc ấy.
Tại sao lại thế? Akira chưa kịp hiểu chuyện gì thì thiết bị vừa khôi phục chức năng đã cho cậu câu trả lời. Mật độ sương mù không màu lúc này đã tăng lên mức cực kỳ khủng khiếp.
“Thì ra là vậy.... Chết tiệt!”
So với mặt đất thì khu vực không phận vốn có mật độ sương mù không màu cao hơn rất nhiều. Khi đám Giant Bugs sống ở trên đó đáp xuống đất thì chúng đã khiến mật độ sương mù xung quanh khu vực này tăng vọt. Thêm vào đó, từ những con quái vừa bị tiêu diệt thì thành phần cơ thể chúng cũng bay tán loạn trong không khí và biến thành sương mù không màu. Chính mật độ sương mù cực cao ấy đã làm suy yếu sức công phá của các luồng sáng mà bầy Kaiju bắn ra.
Nhưng tệ hơn nữa, đòn tấn công vừa rồi của Akira không chỉ khiến đám Kaiju phẫn nộ mà còn kích động mạnh mẽ lũ Giant Bugs.
Giờ đây cả hai phe – Kaiju và Giant Bugs – vốn đang lao vào chém giết lẫn nhau, đều đã xem Akira là mục tiêu hàng đầu.
Giant Bugs bay đến từ mọi hướng, kể cả phần mà trước đó chúng còn đang bận giao chiến với Kaiju. Cùng lúc đó, bầy Kaiju cũng bắt đầu tích lại năng lượng để bắn thêm một loạt luồng sáng về phía Akira.
Nhận thức được tình thế tuyệt vọng đến cùng cực, Akira tiếp tục nắm bắt trạng thái khu vực xung quanh qua thiết bị thu thập thông tin cao cấp, tái hiện đống dữ liệu ấy thành “hiện thực” trong ý thức mình. Và rồi cậu ngộ ra rằng.
Không thể.
Dù đã nhận ra điều đó, nhưng Akira không bỏ cuộc. Cậu vừa vung kiếm chém nát những con Giant Bugs đang lao đến, vừa liên tục bắn đạn F để vùng vẫy chống trả.
Vì không thể tiêu diệt hết nên lũ quái trùng đã tràn ngập xung quanh và bịt kín mọi khoảng trống tới mức khiến Akira giờ không còn đường né khỏi loạt luồng sáng sắp tới. Nhưng kể cả vậy, cậu vẫn cố đọc quỹ đạo của chúng – chỉ cần tránh được đòn trực diện thì cậu vẫn còn cơ hội.
Akira đang chiến đấu đến hơi thở cuối cùng.
Cho dù kết cục sắp tới cũng chẳng khác gì mặc cho cậu có từ bỏ hay không, thì nếu kết quả là như nhau – Akira sẽ chọn không bỏ cuộc. Dẫu đấy chỉ là sự tự thoả mãn bản thân đi nữa thì cũng chính bởi sự tự thoả mãn đó nên cậu mới không bỏ cuộc.
Akira đã từng bỏ cuộc trong tình huống tương tự thế này trước đây. Gần tàn tích Kuzusuhara, khi bị bầy quái vật do Katsuragi dẫn tới tấn công, cậu đã bỏ cuộc trước sự chênh lệch sức mạnh đến tuyệt vọng giữa đôi bên. Lần đó vì đã được Elena và Sara cứu nên Akira mới không chết, nhưng bỏ cuộc vẫn là bỏ cuộc. Với kẻ vừa thoát khỏi con hẻm nơi ổ chuột lúc ấy, bên trong cậu vẫn còn sự yếu đuối khi chọn con đường dễ dàng hơn, và cậu đã lấy cái cớ “mình đã làm hết sức có thể rồi” để bào chữa cho bản thân.
Trong tình huống khó khăn đến cùng cực này, khuất phục trước hiện thực không thể lay chuyển, hay đối mặt với tất cả dù biết là vô vọng, Akira hiện tại đã có sức mạnh để chọn vế sau.
Đây không phải lựa chọn tới trong sự tuyệt vọng. Đối diện với cái chết ngay trước mắt và nhìn thẳng vào nó. Akira đã có sức mạnh để làm được điều ấy.
Dĩ nhiên làm vậy cũng không lật ngược được tình thế. Cậu lúc này đã bị dồn vào chân tường.
Mọi thứ trong quá khứ đang giữ cho Akira sống. Mọi thứ trong quá khứ đang cố gắng giết cậu. Và giờ, cán cân ấy đã sụp đổ.
Khoảnh khắc tiếp theo, hai vũ khí hình người màu xanh xuất hiện và xuyên thủng vòng vây dày đặc của Giant Bugs. Cả hai tách rời thiết bị di chuyển tốc độ cao gắn bên ngoài, bố trí chúng để bảo vệ Akira rồi triển khai lá chắn trường lực siêu mạnh.
Ngay một nhịp sau đó, chúng lĩnh trọn luồng sáng bắn ra từ bầy Kaiju một cách cực kỳ chắn chắn.
Đòn phản công tới ngay tức thì. Hai vũ khí hình người đồng loạt xả đạn từ khẩu súng khổng lồ. Uy lực kinh hoàng xoá sổ đám Giant Bugs xung quanh trong chớp mắt, thậm chí chúng còn hạ gục vô số con Kaiju khác.
Vẫn còn đang sững sờ trước biến cố ngoài dự đoán, Akira nghe thấy giọng nói truyền đến từ hai vũ khí hình người ấy qua liên lạc tầm gần.
“Akira! Em có sao không?”
“Em ổn không? Em vẫn còn sống chứ?”
Giọng nói đầy mạnh mẽ và quen thuộc đến mức khiến Akira càng thêm hốt hoảng.
“Elena-san? Sara-san?”
Những người điều khiển hai vũ khí hình người màu xanh dương và lao đến cứu Akira trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc ấy chính là Elena và Sara.
Cán cân đã nghiêng, về phía giữ cho Akira sống.
17 Bình luận
Tkssssss