Khải Huyền Thư

Chương 4: Bí ẩn kinh hoàng

Chương 4: Bí ẩn kinh hoàng

Sâu trong đống đổ nát của vách đá bị xới tung, thần Ra vẫn bất động.

Trong bóng tối lạnh lẽo ấy, tâm trí ngài ngược dòng thời gian về những niên đại xa xăm. Ngài nhớ về những lần đối đầu với con rắn hỗn mang Apep, một thực thể muốn nuốt chửng cả mặt trời, nhớ về cuộc huyết chiến kinh hoàng với Seth để đòi lại danh dự cho người cha đáng kính Osiris. Suốt hàng triệu năm ròng rã, chỉ có nanh vuốt của thần Seth mới đủ sức khiến lớp da bất hoại của ngài rạn nứt.

Nhưng hôm nay, tại đấu trường Valhalla này, một phàm nhân bằng xương bằng thịt đã làm được điều đó. Cảm giác đau rát trên gò má không khiến ngài phẫn nộ, ngược lại, nó như mồi lửa ném vào kho xăng, đánh thức bản năng chiến đấu đã ngủ quên từ thuở hồng hoang.

“Hay lắm. Rất tốt. Phải như vậy mới xứng đáng để ta bước ra sàn đấu chứ.”

Một tiếng cười trầm thấp vang lên từ khe đá, rồi đột ngột, một luồng nhiệt lượng điên cuồng bùng phát. Vách đá cứng hơn kim cương lập tức tan chảy, hóa thành dòng dung nham đỏ quạch đang sôi sùng sục. Thần Ra bay ra từ biển dung nham ấy, rực rỡ và uy nghiêm như một vầng thái dương vừa tái sinh.

Nhìn thấy sự trở lại của thần Ra, thần Hermes gào lên đến lạc cả giọng:

“Thưa quý vị. Vậy là thần Ra đã trở lại rồi! Dù nhận về một đòn tấn công bất ngờ và mạnh bạo, nhưng có vẻ như bấy nhiêu đó cũng không khiến ngài lùi bước. Quả đúng là đấng quân chủ tối cao của Ai Cập. Liệu rằng Douglas có thể khiến ngài ấy chảy máu lần nữa hay không đây?”

Những vết thương trên mặt Ra khép lại trong nháy mắt, làn da đồng thau lại mịn màng như chưa từng chịu tổn hại. Đối diện với Ngài, Douglas McBride trong bộ giáp bạch kim vẫn sừng sững giữa không trung, đôi bàn tay gai góc khẽ siết chặt, tỏa ra một thứ áp lực khiến không gian xung quanh méo mó, như thể anh sẵn sàng đấm ngài ấy thêm lần nữa và nhiều lần nữa.

“Bây giờ thì ông đã nếm được mùi vị gì rồi hả thần Ra?”

Nghe thấy giọng nói trầm đục đầy uy lực như tiếng sấm của Douglas, thần Ra nhướn mày tỏ vẻ thích thú mà đáp lại:

“Phải công nhận rằng ta đã rất chủ quan vào lúc đó. Nhưng cũng vì vậy mà ta đã có thể nếm lại được mùi vị mà đã từ rất lâu rồi ta chưa được thử qua. Thật đúng là đắng chát.”

“Vậy thì hãy chuẩn bị đi, bởi vì cuộc chiến này vẫn còn dài lắm.”

Douglas đưa tay phải ra sau, chuẩn bị cho đòn tấn công tiếp theo. Thần Ra dang rộng hai tay ra và sẵn sàng tiếp đón.

“TỚI ĐÂY!” – Thần Ra hét lên.

Với một cú vẩy cánh, Douglas tốc biến đến trước mặt ngài ấy với tốc độ gần như dịch chuyển. Cú đấm hủy diệt của anh ta bay sượt qua má thần Ra, nhưng cú đấm bên trái đã thành công đục vào bụng ngài ấy một cú đau điếng khiến ngài bị hất bay ra.

Không một chút do dự, anh ta tiếp tục lướt đến và tung hàng loạt cú đấm vượt qua cả ánh sáng về phía thần Ra. Ngài ấy khéo léo tránh né các đòn tấn công khá dễ dàng, nhưng rồi lại bị chiếc đuôi vàng cứng cáp của Douglas quật mạnh vào cổ làm ngài bị hất văng xuống vách đá lần nữa.

“Tch!?!?” – Thần Ra liếc xuống môi nơi máu lại chảy.

Cú đòn tấn công chớp nhoáng như vũ bão không ngừng khiến thần Ra dần dần bị mất lợi thế. Càng lúc ngài càng bị trúng đòn nhiều hơn, đến mức ngài cảm tưởng như thể mình đang phải đấu với tận hàng triệu Douglas cùng lúc vậy. Thậm chí là chỉ riêng việc đỡ lấy những cú đấm, cú đá thôi cũng khiến thần Ra bắt đầu cảm thấy đau nhức chân tay.

Tốc độ của hắn đang nhanh lên, thậm chí các cú đánh cũng đang mạnh hơn. Rốt cuộc chuyện này là sao vậy? Hắn lấy sức mạnh đó từ đâu ra?” – Đôi mắt thần Ra cố gắng liếc nhìn để theo kịp tốc độ của Douglas.

Bị dồn ép liên tục không ngừng nghỉ, khả năng hồi phục của thần Ra cũng có dấu hiệu suy giảm. Ngài hiểu rằng nếu cứ tiếp tục kéo dài cuộc chiến thì điều tệ nhất có lẽ sẽ xảy ra. Ngài cố nhìn rõ mọi chuyển động của Douglas và rồi đã bắt kịp được trong khoảnh khắc ngắn ngủi, ngài tung ra cú đấm đã dồn nén về phía Douglas.

Trong mắt nhiều vị thần, đó là một cú đấm không thể né tránh. Nó nhanh đến mức không gian như bị đóng băng, còn nó thì vẫn lao đến như một viên đạn pháo có thể xuyên thủng mọi thứ.

Và rồi…

XOẸT!

Trên bầu trời ấy, những giọt máu lần nữa lại xuất hiện và rơi xuống bên dưới vực thẳm của sàn đấu bị xuyên thủng. Nhưng không chỉ có máu, còn một thứ khác cũng đang rơi xuống theo, và nó không chỉ mang theo những giọt máu đỏ tươi, mà còn là sự sụp đổ của một truyền thuyết bất tử dành cho các vị thần.

Cánh tay vĩ đại của thần Ra… đã bị đôi cánh của Douglas cắt đứt khỏi chính cơ thể chủ nhân của nó.

Cả đấu trường Valhalla rơi vào một cơn chấn động câm lặng.

Nữ thần Bastet khuỵu ngã, đôi chân vô lực không còn chống đỡ nổi sức nặng của sự bàng hoàng. Miếng thịt bò trên tay thần Sobek rơi bịch xuống đất, nhưng ngài chẳng buồn quan tâm, đôi mắt cá sấu chỉ còn biết đờ đẫn nhìn vào khoảng vai trống rỗng đang phun máu của vị vua tối cao.

“C-C-Cánh… Cánh tay của… thần Ra… Cánh tay của ngài ấy đã bị chém đứt rồi!!!” – Thần Hermes thét lên như tiếng sấm phá tan đi sự tĩnh lặng đang bao trùm lấy đấu trường.

Trên cao, nơi các vị thần tối cao cũng đang thẫn thờ không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

“Làm sao mà hắn có thể?” – Thần Zeus giận dữ bóp nát ly rượu trên tay.

“Tên con người đó vượt qua cả thần Ra luôn sao?”

“Thật sự là bị đứt rồi hả?”

Hai con quạ Huginn và Muninn cũng chẳng giấu nổi sự kinh hãi và khó tin. Đến cả chủ nhân của chúng là thần Odin còn phải trợn to mắt nhìn những giọt máu không ngừng chảy ra từ cánh tay thần Ra.

Còn thần Shiva thì đã ngồi dậy với gương mặt chẳng còn chút thờ ơ nào, thay vào đó là một sự nghiêm trọng đầy phẫn nộ.

“Chuyện này bắt đầu không vui rồi đây.”

Nhìn thấy được kỳ tích không tưởng của Douglas, Ymir và Gaia cũng không tin được đó lại là sự thật. Cơ thể họ run rẩy, tràn đầy phấn khích, sung sướng và còn có phần hả hê trong đó. Họ ôm chặt lấy lồng ngực mình như đang muốn giữ cho trái tim không bay ra ngoài.

“Hắn thật sự làm được rồi kìa Gaia.”

“Tôi thấy rồi. Thật đúng là không ngờ đến luôn. Tưởng thua rồi chứ.”

Trong khi toàn bộ khán đài lặng thinh, thần Ra dù vừa bị mất đi cánh tay nhưng vẫn chẳng biến sắc chút nào. Ngài thở dài rồi nhìn về phía đối thủ của mình.

“Rốt cuộc thì nhà ngươi lấy thứ sức mạnh phi lý đó ở đâu ra?”

Trước lời truy hỏi thẳng thừng của ngài ấy, Douglas im lặng vài giây rồi nói cho ngài và tất cả mọi người ở đây về một sự thật.

“Là thần thánh mà không biết chuyện gì đang xảy ra ở Nhân Giới hay sao?”

“Ý ngươi là sao?”

“Nếu như ông và tất cả mọi người ở đây đều muốn biết đến vậy thì ta cũng chẳng muốn giấu giếm làm gì.”

Đằng sau vẻ ngoài uy dũng của Douglas là một sự thật nhuốm màu ám ảnh, một chương đen tối nhất trong lịch sử khoa học nhân loại.

Mọi chuyện bắt đầu từ những mẫu vật dị dạng được tìm thấy sâu dưới lớp băng vĩnh cửu tại Bắc Cực vào mùa đông năm 1975. Các cuộc giải phẫu cho thấy một sự thật kinh hoàng: Một loài ký sinh cổ đại đã thức tỉnh. Chúng không chỉ ăn mòn vật chủ, mà còn can thiệp thô bạo vào cấu trúc mã gen, ép buộc tế bào phải tiến hóa theo những quỹ đạo điên rồ nhất. Các nhà khoa học cho rằng chúng là những sinh vật không thuộc về Trái Đất, có lẽ đã du hành trên những mảnh thiên thạch từ hàng triệu năm trước để chờ đợi ngày được giải phóng.

Suốt nhiều nhiều năm, nhân loại đã tiến hành những cuộc thí nghiệm tàn khốc trong bóng tối. Sau khi thất bại trên hàng triệu mẫu thử động vật, họ đã làm một điều không tưởng là cấy tế bào ký sinh vào cơ thể người.

Đó là một canh bạc không có đường lui. Hệ miễn dịch của con người vốn là một pháo đài kiên cố, nó coi những tế bào này là kẻ thù và tiêu diệt chúng không nương tay. Tỉ lệ để một cá thể sống sót và dung hợp thành công chỉ là 1 trên 100 triệu người, một con số tiệm cận với số không tròn trĩnh. Nhưng khi sự tiến hóa thành công, nó sẽ tạo ra một thực thể vượt xa mọi quy luật sinh học thông thường.

Vì bộ não con người quá tinh vi, họ đã biến thứ ký sinh đó thành nô lệ. Con người không bị kiểm soát, mà đã thuần hóa ngược sức mạnh của kẻ ngoại hành tinh để làm vũ khí. Hiện nay trên toàn thế giới, chỉ có chưa đầy 20 người vượt qua được ngưỡng cửa tử thần đó. Và 16 kẻ trong số đã được chọn để đứng đây, đối đầu với thần thánh bằng chính sức mạnh dị biệt này.

Douglas McBride không đấu với thần Ra bằng quyền năng phép thuật. Anh đấu với ngài bằng sức mạnh của một sự tiến hóa cưỡng ép, bằng thứ gen hủy diệt đến từ vực thẳm vũ trụ.

“Thật không ngờ là dưới Nhân Giới lại còn có chuyện đó.”

“Nhưng sao chúng ta hoàn toàn khong hay biết gì cả?” – Thần Poseidon đưa hai ngón tay trái lên thái dương với sắc mặt tò mò.

“Chuyện quái gì đang diễn ra với lũ con người vậy?”

“Chúng dám thí nghiệm lên chính đồng loại của mình luôn sao? Thật kinh tởm.” – Nữ thần Aphrodite lấy tay che miệng đầy khinh miệt.

Những tiếng xì xào bắt đầu lan nhanh như một cơn dịch bệnh khắp khán đài của các vị thần. Mặc kệ những gì họ nói, Douglas vẫn lơ lửng giữa với  ánh mắt xanh đang phát sáng đầy lạnh lẽo nhìn thẳng vào Thần Ra.

“Tuy là bọn ta thật sự thức tỉnh được dị năng đó, nhưng để đánh bại thần linh như các ngươi, con người bọn ta cũng phải điên cuồng luyện tập để trở nên mạnh mẽ hơn, chứ nếu chỉ dựa vào sức mạnh đơn thuần đó thì ta đã bị ngươi giết chết từ lâu rồi.”

Thần Ra nheo mắt, một tia hiếu kỳ thoáng qua gương mặt uy nghiêm:

“Luyện tập sao? Với thọ mệnh mong mạnh như thế, dù cho ngươi có luyện tập hết cả cuộc đời thì không bao giờ có chuyện khiến ta ra nông nỗi này. Ngươi còn đang giấu giếm điều gì nữa, con người?"

“Nếu ông muốn biết đến vậy thì phải giết được ta đã, thần Ra.” – Douglas khẽ nhếch môi, nụ cười đầy vẻ khiêu khích.

“Thôi được, nếu ngươi đã muốn chết đến thế, ta đây cũng không thích đùa giỡn nữa.”

Ngay khi dứt lời, một cảnh tượng kinh hoàng diễn ra. Dòng máu vàng đang tuôn chảy từ bả vai của Ra đột ngột khựng lại, chúng bắt đầu sôi sục và vặn xoắn, tựa như hàng ngàn sợi tơ ánh sáng đang dệt nên một thực thể mới. Trong hơi nóng bốc lên ngùn ngụt, cánh tay phải của Ngài tái sinh từ đống tro tàn, hoàn hảo và láng mịn như chưa từng bị tổn thương.

"Đúng là quá tuyệt vời. Quả nhiên đấng tối cao vẫn là đấng tối cao. Phải thừa nhận ra Douglas đã rất xuất sắc khi có thể dồn ép được thần Ra đến mức này, nhưng có lẽ với ngài ấy, bây nhiêu đố thôi vẫn là chưa đủ."

Lời bình luận của thần Hermes làm cho khán đài phe Thần nổ tung trong những tiếng reo hò cuồng nhiệt. Đó không chỉ là sự phục hồi, đó là lời khẳng định cho truyền thuyết thần linh là bất tử không phải là thổi phồng.

“Tuyệt với!!!”

“Đó mới chính là đẳng cấp của thần tối cao.”

“Ngài Ra muôn năm!”

Tuy nhiên, giữa bầu không khí náo nhiệt ấy, tại một góc khuất trên thiên đảo vắng lặng, có một thực thể vẫn đang ngồi lặng lẽ trước màn hình lớn. Ánh chớp từ trận đấu hắt lên khuôn mặt góc cạnh, lạnh lùng của ngài.

Khi thần Ra mọc lại cánh tay, vị thần ấy chậm rãi đứng dậy. Ngài vươn tay nắm lấy cán của một khối kim loại khổng lồ đang tỏa ra những tia chớp xanh ảo diệu. Với một động tác dứt khoát, ngài nhấc bổng vũ khí lên vai như thể thứ đó chỉ như một que củi.

Tiếng bước chân nặng nề nện xuống sàn đá, mỗi bước đi đều khiến không gian xung quanh rung chuyển. Những tia điện đền từ đôi mắt ngài kéo dài theo sau gót chân ngài, báo hiệu một cơn bão kinh hoàng nhất sắp đổ bộ vào đấu trường Valhalla.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!