Khải Huyền Thư

Chương 2: Kẻ tiên phong

Chương 2: Kẻ tiên phong

Trước khi Khải Huyền Chiến diễn ra, Maria đã đi đến một thiên đảo rộng lớn đầy cát và gió, cùng những cơn sóng biển dập dìu êm dịu. Phía trên bãi biển ấy có rất nhiều tiên nữ đang vui đùa cùng nhau. Cơ thể hoàn mỹ của họ được tôn lên bởi những bộ đồ bơi gợi cảm nhưng đầy sức sống.

“Hãy đỡ lấy nè.”

“Bóng tới kìa Grete.”

“Yên tâm, tớ bắt được!”

Quả bóng chuyền được họ đánh qua đánh lại, dù với cơ thể mảnh mai ấy, những bước di chuyển của họ cũng hết sức nhanh nhẹn và dẻo dai. Trên những khuôn mặt xinh đẹp ấy là những nụ cười tỏa nắng, đầy rạng rỡ.

Và người đang được chiêm ngưỡng cảnh tượng đó chính là một người đàn ông cao to, vạm vỡ đang ngồi thư giãn trên chiếc ghế võng. Xung quanh anh ta là những tiên nữ đang cung phụng như vua chúa, họ nâng ly nước cho anh ta uống, xoa bóp tay chân, đút hoa quả vào miệng anh ta.

Khi thấy Maria xuất hiện, anh ta ngáp dài một tiếng rồi tháo chiếc kính râm trên mắt xuống.

“Vậy thì kết quả thế nào rồi? Mẹ Mary.”

Ánh mắt của bà nhìn về phía người đàn ông lực lưỡng ấy, bà thấy được đôi mắt anh ta xanh như mặt biển dưới ánh dương, mái tóc vàng kim óng ánh nhưng có chút xù xì, bộ râu cằm cắt tỉa gọn gàng. Anh ta chính là một trong các đấu sĩ đã được lựa chọn, kẻ sẽ tiên phong cho nhân loại để đối đầu với vị thần đầu tiên.

“Chúng ta đã thành công thuyết phục được họ, và giờ là lúc cậu nên chuẩn bị để ra đấu trường đi… Douglas McBride.”

Lời nói nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa một sức nặng gì đó khiến Douglas khựng lại một giây. Ngay sau đó, một nụ cười đầy ngạo mạn hiện lên trên môi anh ta, các mạch gân cốt bên dưới lớp da cứng rắn kia bắt đầu chuyển động và hiện rõ trên từng thớ cơ.

“Bật ngờ thật... Vậy mà mấy tên thần đó cũng chấp thuận được sao? Thôi được rồi, nếu đã nhận lời thì chúng ta cũng phải tiếp đãi họ thật chu đáo chứ đúng không nào.”

Tấm lưng rộng lớn như cánh bướm của anh ta từ từ rời khỏi chiếc ghế, cả cơ thể đồ sộ ấy dần đứng lên dưới đôi chân to khỏe và vững chãi như bàn thạch. Khi thân hình ấy sừng sững trước mặt, nó gần như che khuất hết cả ánh nắng mặt trời chiếu vào Đức Mẹ Maria.

Đầu của bà ấy chỉ ngang tầm xương quai xanh của gã đàn ông cao 2,1m trước mắt. Các tiên nữ thậm chí phải bay lơ lửng chỉ để khoác chiếc áo sơ mi lên người Douglas. Anh ta vuốt gọn lại mái tóc của mình rồi bước ngang qua Mẹ Maria và để lại cho bà một câu nói đầy hy vọng.

“Đừng làm vẻ mặt đó nữa, còn lâu tôi mới chết được.”

Sau khi Douglas rời đi, Mẹ Maria bất ngờ nhận được tin nhắn từ nữ thần Ymir. Bà vừa cầm điện thoại lên và đọc tin nhắn thì mặt đã biến sắc, bởi đối thủ mà Douglas phải chiến đấu lại là một trong những vị thần tối cao. Chỉ mới bắt đầu cuộc chiến mà các vị thần đã muốn vùi dập ý chí của nhân loại rồi.

“Sao vừa mới là trận đầu tiên mà lại…”

Bà ôm lấy lồng ngực, thầm cầu nguyện cho Douglas có thể trụ vững trước vị thần ấy. Bởi đối thủ mà anh ta phải đối đầu lại chính là vị thần được tôn sùng nhất Ai Cập, thần mặt trời vĩ đại, Ra! Cùng lúc đó, bà cũng đã nhận được danh sách 16 vị thần sẽ tham gia cuộc chiến lần này do nữ thần Gaia gửi đến.

Họ gồm có:

1. Zeus

2. Odin

3. Ra

4. Shiva

5. Michael

6. Lilith

7. Ahura Mazda

8. Thor

9. Apollo

10. Kali

11. Susanoo

12. Nhị Lang Thần

13. Angra Mainyu

14. Morrigan

15. Tôn Ngộ Không

16. Anubis

Tất cả họ đều là những vị thần quyền năng và hùng mạnh bậc nhất trên Thiên Giới, điều đó chứng tỏ các vị thần đang muốn hủy diệt nhân loại cỡ nào. Khi lòng tự tôn bị đụng chạm, họ chẳng cần biết đúng sai mà thẳng tay tiêu diệt mọi thứ, đó chính là quyền năng của các vị thần, những thực thể không thể chạm đến.

Nhưng liệu, điều đó có còn đúng ở thời điểm hiện tại?

Khi mà giờ đây, trên khắp khán đài rộng lớn của đấu trường Valhalla, hàng triệu con người đang cùng reo hò với các vị thần. Họ biết rõ mình đang đối đầu với thứ gì, nhưng như vậy thì có sao, kể cả có là thần linh nhưng nếu là kẻ thù của nhân loại thì đều sẽ không thể nhân nhượng.

Và để cho khán giả có cái nhìn trực quan hơn, trọng tài cũng như bình luận viên của cuộc chiến này chính là vị thần đến từ Hy Lạp, thần Hermes. Ngài ấy là một vị thần thông minh, có sự hiểu biết sâu rộng và cũng rất tinh ranh. Ngài đứng giữa sàn đấu, đối diện với hàng triệu khán giả trên khán đài mà khiến lòng ngài phấn khích hơn bao giờ hết.

Thần Hermes dang rộng đôi tay và mở lời khai mạc cuộc chiến.

“Kính thưa quý bà và quý ông. Ngày hôm nay, chúng ta ở nơi đây, chứng kiến một sự kiện chưa từng có tiền lệ trong lịch sử. Một cuộc chiến vô tiền khoáng hậu giữa các đấng thần linh và những phàm nhân ngu muội. Liệu rằng các vị thần sẽ kết thúc trận đấu trong bao lâu đây? Hay liệu con người yếu ớt có thể tạo ra được bất ngờ gì trước các vị thần? Chỉ ít giây nữa thôi, chúng ta sẽ biết ngay kết quả.”

Phía trên cao của khán đài là nơi những vị thần tối cao ngồi quan sát. Bao quanh họ đều là các tiên nữ hầu cận, từ đồ ăn đến thức uống đều không thiếu thứ gì.

“Hy vọng là Ra sẽ nương tay một chút.”

Thần Ahura Mazda uống một ngụm rượu và nhìn xuống dưới sàn đấu. Bên cạnh ngài, thần Odin cũng gật đầu với ý kiến vừa rồi của ngài Ahura Mazda.

“Quả thật nên như vậy. Chúng ta cứ chơi đùa với chúng một chút cho giải trí, lâu lâu mới có dịp như này mà.”

“Các ngài còn tàn nhẫn hơn cả tôi nữa đó nha.”

Thần Shiva vừa lắc đầu vừa nở một nụ cười như thể họ đang nói về một chuyện hết sức hài hước.

Bên dưới sàn đấu, thần Hermes đã chỉ tay về phía đường hầm ra sân của thần Ra và bắt đầu giới thiệu về ngài.

“Tất cả mọi người hãy chuẩn bị chiêm ngưỡng vị thần sắp xuất hiện ngay bây giờ. Ngài là đấng toàn năng của nền văn minh Ai Cập huy hoàng, vị thần của các vị thần, một trong số những trụ cột tối cao của Thần Giới này. Sức mạnh, quyền năng, quyền lực, thần thái, trí tuệ, và sự hoàn mỹ đều chỉ để dành riêng cho ngài. Sức nóng của ngài chưa bao giờ giảm, thậm chí vẫn luôn cháy rực và bùng nổ theo năm tháng, chứng minh cho vị thế bất khả chiến bại của ngài!”

Từ bên trong đường hầm, một tia sáng bỗng xuất hiện, chiếu sáng đến hầu hết khán đài khiến nhiều vị thần và con người phải che mắt. Khi họ cố gắng nhìn rõ hơn, họ kinh ngạc khi thấy hàng chục người đàn ông cơ bắp và to lớn đang khiêng trên vai một cái kiệu bằng vàng đầy nguy nga, tráng lệ.

Và người ngồi trên cái kiệu đó, không ai khác chính là vị thần tiên phong cho trận chiến mở đầu. Trên cơ thể ngài là vô vàn trang sức, đá quý lấp lánh, cùng với chiếc vương miện đỏ rực cháy như mặt trời. Nước da rám nắng của ngài trở nên bóng bẩy như đồng thau, đôi mắt vàng ấy còn chẳng hề liếc nhìn lấy phía đường hầm của đối thủ.

Đến cả Hermes cũng phải đeo thêm một chiếc kính chống chói dày cộp để tiếp tục màn giới thiệu.

“Xin hãy chiêm ngưỡng sự hùng vĩ của ngài ấy. Vua của các vị thần… THẦN RAAAAA!!!”

Ngay khi thần Ra bước xuống kiệu, các vị thần trên khán đài lập tức hú hét như ong vỡ tổ. Họ biết rất rõ, một khi thần Ra đã xuất tướng, thì không kẻ nào có thể chống lại, và chắc chắn rằng trận chiến này, họ đã hoàn toàn chiến thắng tuyệt đối ngay cả khi trận chiến chưa bắt đầu.

Còn đối với con người, sự tuyệt vọng rõ ràng đang bao trùm lấy tất cả, khuôn mặt ai nấy cũng đều kinh hãi khi nhìn thấy một vị thần tối cao là như thế nào. Chỉ riêng sự hiện diện của ngài cũng khiến cho họ nghi ngờ về sự tồn tại của mình, họ tự hỏi liệu còn ai có thể dám đối đầu với một vị thần như thế chứ chưa cần nói đến chuyện đánh bại ngài.

“Là… thật đó ư?”

“Thật sự là thần Ra sẽ đấu ngay trận đầu tiên à?”

“Vậy thì thắng kiểu gì bây giờ?”

“Chúng ta thua chắc rồi…”

“Nhưng mà, ai sẽ là người đối đầu với ngài ấy được chứ?”

Chẳng cần để mọi người phải chờ đợi lâu, ngay sau đó thì Hermes cũng đã vươn cánh tay trái của mình về phía đường hầm ra sân của đấu sĩ nhân loại. Dù không biết con người này có thể làm nên được kỳ tích gì hay không, nhưng nhiệm vụ của ngài là vẫn phải đưa khán giả đến với những trận đấu thật sự bùng nổ.

“Và sau đây, xin kính thưa các vị khán giả quý mến. Hãy ngước nhìn về phía bàn tay tôi hướng đến, ngay lúc này, kẻ xui xẻo sẽ phải đối mặt với thần Ra vĩ đại đang ở bên trong. Là một con người với thân thể cường tráng, kẻ đã vươn đến đỉnh cao của giới hạn sinh học con người, là anh hùng vĩ đại nhất của siêu cường số 1 thế giới loài người. Tiên phong của nhân loại chính là…”

Chưa để Hermes nói hết câu, đường hầm đã được thắp sáng bởi một dãy đèn lấp lánh. Ngay sau đó, hàng chục vũ công hoạt náo viên lần lượt xuất hiện với những điệu nhảy năng động, kết hợp với đồng phục xanh nóng bỏng nhưng không hề phản cảm.

Những cô gái ấy đều đến từ nhiều sắc tộc khác nhau, nhưng họ đều có nụ cười rạng rỡ và những động tác nhảy múa khéo léo, hoàn hảo. Những quả bông tua cổ động trên tay họ rung rinh, lấp lánh dưới ánh sáng phản chiếu của thần Ra. Kết hợp với bài AC/DC – Thunderstruck đầy sôi động khiến cho không chỉ con người, đến cả các vị thần cũng bắt đầu gật gù thích thú.

“Cái quái gì vậy chứ? Tên nhân loại này đúng là phô trương quá thể.”

“Chắc là trước khi chết, hắn muốn tạo ấn tượng cho chúng ta đây mà.”

“Nhưng phải công nhận bài nhạc này nghe hay đấy chứ.”

Và rồi, nhân vật chính cũng đã xuất hiện. Từ bên trong đường hầm, Douglas McBride bước ra khi vẫn còn đang lắc mình nhảy múa theo âm điệu của bài hát. Anh ta diện lên mình một bộ đò trắng bó toàn thân, phía sau lưng là tấm áo choàng xanh phấp phới với biểu tượng con đại bàng cách điệu.

Khi Douglas dừng bước, xoay người và giơ cao hai tay lên trời, những ống pháo hoa liền phun lên, đồng thời các nữ vũ công cũng kết thúc màn trình diễn của mình khi đáp xuống sàn và nâng cao tay sang hai bên. Họ đã tạo nên một màn trình diễn kinh điển mà các vị thần chưa từng thấy, đây chính xác là những gì mà nhân loại, hay đúng hơn là Hợp chúng quốc Hoa Kỳ muốn cho các vị thần thấy đẳng cấp của siêu cường số 1 là như thế nào.

Thần Hermes thậm chí đã phải há miệng đến đơ người trước màn xuất hiện quá sức hào nhoáng ấy. Nhưng dù sao, công việc thì vẫn phải làm. Ngài ho khan một tiếng rồi tiếp tục giới thiệu.

“Và đây… con người đầu tiên thách thức quyền năng của các vị thần. Siêu anh hùng đến từ nước Mỹ hùng mạnh. Chính là DOUGLAS MCBRIDE…!!!”

Lần đầu tiên từ nãy đến giờ, đôi mắt của thần Ra đã nhìn về phía đối diện. Thứ mà ngài thấy được không phải là sự sợ hãi, do dự, run rẩy, hay thẫn thờ của con người. Mép miệng của ngài cong lên khi thấy ánh mắt đầy hưng phấn của Douglas nhìn mình, và ngài đã cảm nhận được mùi gì đó khiến cơ thể ngài trở nên kích thích hơn.

“Có vẻ như trò chơi này dần trở nên có vị hơn rồi đây.”

Đáp lại thần Ra, Douglas nâng tay phải lên và vuốt mái tóc của mình rồi nói:

“Ờ… Thế thì ngại gì mà không nếm thử xem nó như thế nào đi.”

Phía trên cao khán đài của loài người, Ymir và Gaia đang quan sát trận đấu sắp diễn ra. Bản thân họ cũng phải nổi da gà khi nhớ lại lần đầu họ gặp Douglas, bởi anh ta quá to lớn, và thực sự khiến họ cảm thấy bị đe dọa. Nhưng cũng chính vì thế mà họ có niềm tin rằng gã đàn ông này sẽ làm được điều gì đó.

“Tên đó ăn mừng như thế có hơi sớm quá không?”

Dù nói vậy, Gaia vẫn thấy được Ymir đang run rẩy vì vui sướng cỡ nào. Và cả bà cũng cảm thấy trái tim mình đang đập rộn ràng hơn bao giờ hết trong suốt mấy triệu năm qua.

“Dù sao thì cũng cố gắng lên nhé. Hãy đập tan lòng kiêu hãnh rách nát của lũ thần ngu xuẩn đó đi nào con người.”

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!