Tuấn dần hồi tỉnh bởi những âm thanh của bước chân đi lại trên nền đá, mặc dù người kia đã cố gắng hạn chế tiếng động đến tối đa. Hắn gắng gượng ngồi dậy, mặc dù thân thể vẫn còn cảm giác đau nhức, nặng nề.
Cô gái trước mắt đang quay lưng lại, cẩn thận từng li từng tí sửa soạn khay đồ y tế. Bộ quân phục không giấu được những nét gợi cảm đầy mị lực, bóng dáng ấy quá đỗi quen thuộc với Tuấn, hắn thấy bồi hồi xao xuyến…
Thấy động tĩnh từ phía giường bệnh, cô gái xoay người lại, khóe mắt vẫn còn ngấn lệ.
Vẫn là khuôn mặt khả ái ấy, mái tóc hạt dẻ bồng bềnh như mây, bờ môi cong gợi cảm, và làn thu ba trong sáng đến thánh thiện.
Jill Valentine.
Tuấn thấy trong mắt cô như có vạn lời muốn nói, hắn đứng hẳn dậy, nhoẻn miệng cười.
- Tôi đang ở đâu?
Jill uyển chuyển tiến về phía hắn, nắm lấy tay hắn kéo về phía cánh cửa sổ bằng đá đối diện giường bệnh.
Cô ân cần:
- Vẫn trong tháp Ảo Ảnh thôi, khu này là bệnh xá, anh còn mệt, đi đứng từ tốn!
- Vậy những người khác đâu? Tại sao em lại có mặt ở đây?
Tuấn muốn hỏi rất nhiều nhưng hắn chỉ nói được có vậy.
- Em bị boss Tiamat đánh trọng thương, được sếp Shigen đưa đến đây trước. Còn những người kia họ vẫn đang thử thách trong tháp này.
Jill đưa tay mở chốt cửa sổ rồi đẩy nó ra. Quang cảnh thiên nhiên hùng vĩ trước mắt khiến Tuấn thấy choáng ngợp; Từ lưng chừng Kim tự tháp có thể bao quát gần như toàn bộ đảo. Mặt biển bao la xanh thăm thẳm, đường chân trời như một vết cắt thẳng tắp giữa một bức tranh sống động. Thứ kết nối giữa hai mảng màu đối lập đó chính là mặt trời hình bán nguyệt đỏ ối đang dần chìm xuống.
Hoàng hôn thật đẹp, nó khiến Minh Tuấn nhớ về khoảnh khắc sắp chết khi còn ở thế giới của hắn. Đó cũng có thể là bước ngoặt của cuộc đời hắn, mặc dù hiện tại hắn còn chẳng biết sẽ đi đâu về đâu.
Jill nắm lấy đôi bàn tay của hắn, hai người cùng đối diện. Ánh hoàng hôn chợt như mang màu sắc của nhớ nhung phủ xuống đôi trai gái.
Cô thổn thức:
- Anh biết không…!? Thời điểm rắn thần Tiamat đóng băng cơ thể của em, người đầu tiên em nghĩ đến chính là anh, lúc đó em mới hiểu tình yêu đích thực nó là như thế nào!
Tuấn cũng có rất nhiều điều muốn nói, nhưng ánh mắt ướt át của cô gái đối diện khiến hắn không thể thốt ra được từ ngữ nào. Hắn kéo Jill sát về phía mình, ôm lấy vòng eo thon thả căng tràn nhựa sống. Từ từ đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào, bỏng cháy…
Khi cả hai đang đắm chìm trong cảm xúc mê li luyến ái, chợt Tuấn thấy thứ gì đó cộm cộm tì lên má. Hắn mở mắt, rồi phát hoảng… Người con gái trước mặt không còn là Jill Valentine nữa, đó là Veronica Rice, Kính Cận đang nhìn hắn với ánh mắt say sưa đắm đuối.
Phải chăng hắn gặp ảo giác? Hắn lập tức rụi mắt, lại là Jill đứng đó nhìn hắn hoảng hốt:
- Anh sao thế?
Rồi Jill đưa tay cởi nút áo ngực, tiến đến gần hắn, cặp nhũ hoa đã lộ ra non nửa, săn chắc và trắng ngần, kích thích dục vọng khó có thể cưỡng lại.
Tuấn cười gằn, điệu cười mang đầy sự phẫn nộ:
- Cô… Dám lừa tôi, cút...
Tay hắn vung lên thật nhanh, hỏa cầu lam sắc bắn thẳng về phía Jill, nhấn chìm cô trong ngọn lửa không thể phản kháng.
Nhìn cảnh Jill vùng vẫy đau đớn trong lửa luyện ngục, Tuấn cảm thấy bất nhẫn, dằn vặt, nhưng hắn vẫn cho nó là đúng đắn.
Mùi thịt cháy tanh tưởi khét lẹt bốc lên, trong đống tro tàn lụi còn sót lại một chiếc gương nhỏ. Tuấn nhặt nó lên, dùng lực bóp mạnh.
“Keng…”
Mảnh kính vỡ vụn, khung cảnh chợt biến đổi, trước mặt hắn là Veronica trong bộ quân phục với một chiếc cúc áo đã bung ra từ khi nào.
Kính cận cũng đang ở vào tình trạng tâm lí mờ mịt, thất thần. Nhìn thấy hắn, cô đỏ mặt và tỏ vẻ xấu hổ, chỉ thốt ra được một câu:
- Anh Tuấn cũng gặp ảo cảnh?
Tuấn gật đầu, quay mặt đi để Veronica cài lại chiếc cúc áo hớ hênh kia.
- Hóa ra cái giếng này là tác nhân khiến chúng ta rơi vào ảo giác. - Hắn gượng gạo.
- Thật vậy? Em lại tưởng hai anh chị sắp đóng phim ‘Người lớn’.
Lyria ngồi chống cằm bên thành giếng, nhìn hai người với ánh mắt châm chọc.
- Cô có bị ảo giác không? - Veronica gặng hỏi.
Búp bê Lyria cười nhăn nhở:
- Hô hô, chả thấy gì… Chỉ thấy hai anh chị đứng hôn nhau rõ lâu, mà cái tay của anh Tuấn tệ lắm nha!
Tuấn đứng chết lặng, hắn đã phần nào hình dung ra kịch bản từ khi cả nhóm nhìn xuống cái giếng chết tiệt kia, và có vẻ Kính Cận cũng nghĩ như hắn. Hắn chẳng nói ra, cô cũng không chia sẻ, đây mãi mãi là bí mật của cả hai người.
Tuấn gạt đi những tạp niệm trong đầu, chỉ về cánh cổng phía cuối vườn hoa:
- Tiếp tục tiến lên thôi!
…
Quang cảnh sau cánh cổng là một khoảng không ngoài vũ trụ đen thăm thẳm, lạnh giá đến thấu xương, xa xa lấp lánh những chùm tinh vân đẹp mắt.
Tuấn ném lên đầu một quả cầu lửa để sưởi ấm cho cả ba người. Họ bước đi giữa hư không vô định, chẳng có thứ gì để mà tìm kiếm, chẳng có mục tiêu để mà tranh đấu. Cảm giác cô đơn giữa thiên hà đúng là có thật.
Rồi một điểm sáng lướt qua, Tuấn rụi mắt nhìn lại cho chắc ăn, Veronica cũng vậy. Lyria nhảy cẫng lên khua khoắng tay trong không khí:
- Chúng tôi ở đây… Cứu, cứu với! - cô gào lên lạc cả giọng.
Điểm sáng bay qua đúng là một chiếc phi thuyền không gian, có thiết kế khí động lực hoàn hảo và hiện đại. Nó bay lướt qua rồi vòng lại, dừng trên đầu ba người tầm một phút đồng hồ.
Một phút chờ đợi đó đối với họ tựa như một năm vậy.
Rồi cửa khoang thuyền mở ra, ba bóng đen rơi xuống. Lyria mừng húm vội chạy đến, Tuấn nhanh tay túm lấy cổ áo kéo cô gái lại:
- Đừng có gấp, còn chưa biết là địch hay bạn!
Lyria chợt nhận ra sự thất thố của mình, có thể là do ảnh hưởng của diễn biến tâm lí.
- Vầng… Em xin lỗi! - Cô lí nhí nhận sai.
Ba kẻ mới đến hình dung rất kì dị; Chẳng phải UFO, cũng không giống với bất kì chủng tộc nào tại Linh giới mà Tuấn biết.
Hắn thì thầm cùng hai cô gái:
- Chỉ có thể là giả lập, sẵn sàng chiến đấu nào!
Ba kẻ mới đến thân đều phủ kín trong chiến giáp màu huyết dụ, thiết kế vừa cổ xưa lại vừa hiện đại, mũ trên đầu có sừng cong cong như mũ của chiến binh Viking, bên trong đó là khoảng tối đen trống rỗng, chỉ lộ ra hai điểm sáng như đèn led, trên tay lăm lăm chiếc rìu hai lưỡi lớn đến dọa người.
Chợt Veronica thốt lên:
- A…! Em nhớ ra rồi. Đây là Ancient Giant, những người bảo vệ cổng không gian. Thuở bé e đã từng được trông thấy.
- Họ mạnh không? - Tuấn muốn đánh giá thực lực ba kẻ kia.
Kính Cận ngần ngừ:
- Thực sự rất mạnh, nhưng trong giả lập hoặc ảo cảnh thì chưa biết được.
Chiến tuyến bên kia vang lên giọng nói khàn khàn già nua:
“Các ngươi có 30 phút để hoàn thành bài thí luyện.”
Một gã ném ra chiếc đồng hồ cát lớn, nó cứ vậy mà lửng trên đầu họ, từng lọn cát mảnh mai rơi từ ngăn trên xuống ngăn dưới khiến không khí càng thêm khẩn trương.
Chẳng để cho nhóm của Tuấn kịp phản ứng, cả ba gã Giant cùng vác rìu xông lên với khí thế hung hãn đậm chất dã man.
Tuấn đưa ra chỉ thị:
- Tập trung hạ gã ở giữa trước, không nên đánh dàn trải.
Dứt lời, hắn múa đao Masamune lao lên ứng chiến. Vẫn là kế cũ, ném hỏa cầu trước gây khó dễ, che mờ tầm mắt, sau đó cận chiến tìm sơ hở.
Khổ nỗi, bọn Giant này hành động quá nhanh, tách thành ba mũi lao lên khiến hệ thống phòng ngự của hai em pháp sư chưa kịp triển khai.
Gã Giant lên đầu tiên bị Tuấn phóng hỏa theo đúng kịch bản hắn tính toán, nhưng đời không như là mơ, lưỡi rìu to bản vung lên chém quả cầu lửa ra làm đôi, chút tàn lửa còn lưu lại chẳng đem đến chút sát thương nào.
Tuấn đang đà lao đến, lập tức một nhát rìu xé gió bổ ngang mạng sườn. Với uy lực ra chiêu mạnh mẽ như thế này, hắn không trực tiếp đón đỡ, lập tức bắn một cầu lửa khác xuống dưới, mượn phản lực búng mình lên trên cao, vừa hay tránh được nhát rìu hiểm ác.
Nhóm Giant này cũng không dùng chiến thuật đánh tập trung, hai gã kia chia hai đường tấn công Veronica và Lyria, vậy nên Tuấn có đủ thời gian để quấn lấy gã chỉ huy.
Masamune từ trên cao bổ xuống đầu Giant, mang theo ánh hỏa diễm lam sắc nóng hừng hực. Giant chỉ huy không phải cục sắt vô tri, hai điểm sáng trong hốc mắt bắn ra hai đường quang tuyến sắc lẹm như tia laser về phía Tuấn. Tình thế hung hiểm vạn phần, chợt một khiên ánh sáng hình tổ ong bao bọc lấy thân hắn, kịp thời cản lại luồng ánh sáng kia.
Tuấn lập tức dồn pháp lực thành quả cầu lửa lớn đánh xuống, đao Masamune theo sát phía sau. Ngọn lửa bùng lên dữ dội, nung đỏ cả bộ chiến giáp của Giant. Cử động của gã dần chậm lại, cây rìu lớn mặc dù đã đưa lên đỡ nhát chém của Masamune nhưng bị nung nóng biến dạng. Gã đổ gục, thân thể bị thanh đao xả chéo một đường từ bả vai xuống đến mạng sườn, chia ra làm hai mảnh.
Ở bên kia, Lyria đang tạo ra một lớp tường băng phòng ngự dày cả mét, cô nàng vẫn còn rảnh tay để phóng những mũi tên băng phản công đối thủ.
Veronica bởi vì phân tâm tạo khiên ánh sáng cho Tuấn nên đang rơi vào vòng nguy hiểm. Hắn lao vội về phía đó, phóng hỏa giải vây cho cô gái.
Kính Cận thấy Tuấn hùng hổ lao đến thì mừng ra mặt, pháp trượng vung lên, một vòng tròn ánh sáng đầy linh văn quấn lấy Giant, giam cầm gã trong đó. Việc hành quyết gã ‘Gác cổng không gian’ chẳng mấy khó khăn đối với Tuấn. Dẫu sao thì sức mạnh của Ancient Giant không thể đem ra so sánh với rắn Tiamat được.
Việc đối phó với gã Giant cuối cùng trở nên quá đơn giản, thậm chí Tuấn còn khoanh tay đứng nhìn khối tượng băng bị Veronica kết liễu.
Phi thuyền nhấp nháy đèn hiệu liên tục, tiếng rô-bốt vang lên:
“Hoàn thành thí luyện, mời các bạn về tàu.”
Ba người bước vội về phía dải ánh sáng chiếu ra từ thân phi thuyền.
Chợt Lyria gắt gỏng:
- Anh Tuấn, tại sao anh không cứu em trước? Hay là tại vì anh được hôn chị Veronica nên a đi cứu chị ấy?
Tuấn đang đặt giả thuyết cô gái này là người đa nhân cách, chính sự rối loạn về tư duy như vậy mà cô ta không bị vướng vào ảo cảnh tại giếng nước.
Hắn liếc nhìn Veronica, Kính Cận đỏ mặt chỉ biết cúi xuống mà đi.
Hắn quay sang Lyria mắng mỏ:
- Cô đừng suy diễn lung tung, chúng tôi đều bị vướng vào ảo cảnh, lỡ có hôn nhầm thì cũng là việc bình thường mà thôi.
0 Bình luận