Chiều hôm sau Hân vào ca, được phân công trực tại phòng đợi hạng thương gia trên lầu. Công việc nhẹ nhàng, chỉ là gọi và hướng dẫn khách bay hạng thương gia ra cửa khởi hành. Ngày hôm đó mưa tầm tã do ảnh hưởng bão, các chuyến bay bị trễ nhiều dẫn đến chuyến cuối cùng là hơn 2 giờ sáng. Việc chuyến bay bị trễ cũng không lạ gì với Hân sau hơn nửa năm làm việc. Chuyến bay Hà Nội cuối cùng cũng đã cất cánh. Công việc tuy nhẹ nhàng nhưng 1 phần do phải đứng mấy tiếng và chịu áp lực nhiều cũng thấm mệt, tuy vậy Hân vẫn rất nhiều năng lượng khi xung phong làm chuyến cuối cùng để các anh chị khác về nghỉ ngơi.
Sau khi cánh cửa máy bay đóng lại, Hân trở lại nhà ga. Nhà ga khi đó đã vắng tanh, không còn ai. Các chốt an ninh đã khoá cửa, chỉ còn vài anh an ninh gật gù vì buồn ngủ. Đồng hồ hiển thị 2 giờ 20. "Trễ ghê, từ thời thi đại học đến nay chưa bao giờ mình thức đến mức này nhỉ ?" Hân nghĩ thầm. Thời đó ga đi và ga đến (QN) chỉ cách nhau một vách kính, nhưng để tránh khách đi nhầm, họ phải đi vòng khá xa qua một hành lang dài mới quay lại cổng an ninh soi chiếu.
Hành lang đã xuống đèn, chỉ còn vài chiếc đèn leo lét trên các panel quảng cáo, vài tiếng rè rè chớp tắt soi đường Hân đi. Bỗng nhiên từ đâu có cơn gió thổi qua khiến Hân rùng mình, Hân khẽ quay lại nhìn, hành lang đêm vắng dài hun hút, chỉ có tiếng máy lạnh cũ kỹ kêu lọc cọc cùng tiếng mưa rơi đập vào kiếng, gió từ đâu ra trong hành lang kín như thế này ? ánh mắt Hân như bị hố đen trước mắt nuốt vào, cảm giác bất an trong người nổi dậy, Hân quyết định nên đi nhanh hơn để thoát khỏi chỗ bất an này.
Bỗng nhiên, các tấm bảng quảng cáo đèn chớp tắt liên hồi, khiến con đường đã tối nay còn tối hơn. Và rồi, ngay trước mặt Hân, một bóng đen đột ngột xuất hiện. Do hai bảng quảng cáo vẫn chớp tắt, Hân không thấy rõ khuôn mặt, chỉ biết đó là dáng của một người phụ nữ, lưng đã còng, dường như cũng đã lớn tuổi.
Hân cất tiếng, giọng hơi lạc: "Ai đó? Ai ở đó vậy??" Bóng đen không trả lời, chỉ đứng im, vị trí đứng giữa hai bảng quảng cáo chớp tắt khiến bóng đen càng thêm bí ẩn. Sự sợ hãi tăng cao hơn khi bóng dáng đó đột nhiên bắt đầu di chuyển, bước tới gần Hân. Hân giật mình lùi lại. Đèn trên bảng quảng cáo đột nhiên tắt ngúm, sự đột ngột này khiến cảm giác sợ hãi kinh hoàng đêm nọ nhanh chóng xâm chiếm lấy Hân.
Tiếng mưa đập vào kính dồn dập chứng tỏ mưa đột nhiên to hơn. Và rồi một tiếng sét xé trời kinh hoàng, và trong tích tắc Hân đã thấy cái bóng đen đó sát trước mặt Hân, một khuôn mặt già nua cùng với đôi mắt đục ngầu, cái miệng đang ngoác ra tới mang tai, hàm răng đen vàng lởm chởm.
Sự bất ngờ và kinh hãi tột độ khiến Hân ngã về phía sau, không thể thốt nên lời. Bóng đen bà lão trở nên to lớn hơn khi Hân ngước nhìn lên, quá sợ hãi nên lúc đó Hân nhắm mắt lại. "Cháu ơi, cho bà hỏi đường với, bà bị lạc."
Sau lời nói đó, Hân chầm chậm mở mắt ra, hai bảng quảng cáo đột nhiên sáng trở lại mọi thứ xung quanh hân giờ rõ ràng và không còn không khí đáng sợ nữa. Giờ Hân mới nhìn rõ bà lão: cụ bà lưng hơi còng, dáng vẻ không đáng sợ như lúc nãy, không có miệng rộng, mắt không trắng dã. Hân đột nhiên nhớ đến câu nói của bà. Hân đứng dậy hỏi: "Bà đi đâu ạ?" Hân lo lắng vì chuyến bay cuối cô vừa làm đã kiểm thẻ rất kỹ, cô sợ mình đã sơ suất. "Bà cho con xem thẻ lên tàu của bà đi."
Bà lão từ tốn nói: "Bà đi với cháu bà, nó giữ hết giấy tờ." Bà thò tay vào hai túi áo cho Hân xem, bên trong trống không. "Giờ nó đâu bà không thấy” – Bà lão loay hoay cho tay kiếm trong hai cái túi áo bà ba đã sờn màu rồi móc ra một tờ giấy đã ố vàng, nhăn nhúm đưa lên cho Hân xem. Trong ánh đèn nhập nhoạng, dòng chữ nguệch ngoạc ghi “ Úc đại lợi, phi trường Tân Sơn Nhứt…” và phía sau như thêm chút gì đó mà Hân không đọc rõ được
Hân ngẩn người. Ủa? Úc Đại Lợi ? là đi Úc hả ta ? mà đây là Ga quốc nội (QN) mà sao lại có khách đi quốc tế ở đây? Suy nghĩ đến đó Hân liền rút điện thoại gọi Nam, cô nghĩ lúc đó Nam có thể hỗ trợ được, nhưng khi bấm nút gọi thì chỉ nghe "thuê bao…", không liên lạc được, Hân tắt gọi vài lần nhưng vẫn thế, sốt ruột nên Hân đưa ra quyết định là tự thân xử lý: "Bà theo cháu nhé, cháu đưa bà sang bên ga Quốc Tế ạ." "Bà cám ơn con nha," bà lão mỉm cười.
Hân vừa đi vừa cố gắng gọi cho ai đó trong danh bạ, từ Nam đến anh Kiên, chị Trâm… kể cả anh Phong. Điện thoại rõ ràng có sóng mà sao gọi ai cũng không kết nối được. Tay còn lại vẫn nắm chặt tay bà lão vì sợ bà lạc.
Nhưng khi Hân còn đang cố gắng liên lạc với người nào đó thì chợt có cảm giác lạ, cái cây trang trí giữa hai tấm bảng quảng cáo… Hân có cảm giác đã đi qua vị trí đó ít nhất hai lần, Hân ngoái lại nhìn “không sai được, rõ ràng khi mình gọi Nam thì đã bước qua rồi mà giờ khi gọi cho người khác thì lại quay lại vị trí này ?” ngay khi phát hiện ra điều kỳ lạ đó thì ĐOÀNG 1 tiếng lớn khiến Hân giật mình, mưa bên ngoài bỗng to dần, cảm giác như thành bão lớn, không khí đột nhiên lạnh dần đi và cô đặc đến mức khiến Hân cảm thấy khó thở. Một lần nữa khi cảm giác bất an quay lại và dâng trào khi bà lão không nói điều gì, không gian tĩnh mịch chỉ còn tiếng mưa tạt vào kiếng.
Hân dừng hẳn lại, bàn tay bà lão trở lên ướt át, nhơ nhớp…Hân run rẩy hỏi “ Bà ..bà có số liên lạc người nhà không ..?” sự dò hỏi đổi lấy sự im lặng, Hân quyết định quay lại.
Phía sau Hân giờ không có ai cả! Một hành lang kín, không có ngã rẽ, vậy bà lão đâu rồi? Giữa lúc đó, cô chợt nhận ra bàn tay Hân vẫn đang nắm một vật gì đó. Tiếng sấm xé ngang trời đêm ngay lúc đó để Hân biết vật đó là gì khi cô quyết định xoè tay ra nhìn. Và rồi tiếng hét vang lên, Hân vừa quăng cái vật trong tay và vừa sợ hãi té ra phía sau, lùi dần về phía tường vì vật đó là một con chuột chết đang còn chảy máu, bộ lòng bị vật gì cào rách khiến mọi thứ bên trong hiện ra ngoài.
Ngay lúc đó, bộ đàm mà Hân mang theo rè rè lên tiếng gọi : "Cháu ơi… làm ơn chỉ bà … bà bị lạc cháu ơi…." Tiếng bà lão vang lên, méo mó, kỳ dị, cùng với tiếng rè rè lúc được lúc mất của bộ đàm, như tiếng gọi từ cõi âm Hân hoảng hốt. "Chạy!" Đó là thứ xuất hiện trong đầu Hân ngay lúc này. Hân bỏ chạy bằng cả sức lực, hoảng hốt cố gắng tìm lối ra khỏi hành lang lạnh lẽo này.
"Cháu ơi… sao cháu bỏ bà già này lại…" Tiếng bà lão vẫn văng vẳng quanh Hân. Nước mắt đã chảy, quá đáng sợ. Hân tăng tốc hơn thì "BỐP!" Hân va phải một ai đó. Hân hét lên thì nghe tiếng nói của một người đàn ông: "Úi trời ơi, có boarding đâu mà vội vã thế cháu." Tiếng nói làm Hân bình tĩnh lại đôi chút và ngước nhìn. Đó là một chú Tư an ninh sân bay mà ngày nào Hân cũng gặp, chú luôn cười khi thấy Hân mỗi khi Hân đi ngang qua gặp chú. Hân luống cuống bước tới giúp chú ấy đứng lên. "Chú ơi chú có sao không? Con xin lỗi chú." "Sao chạy dữ vậy con, đêm khuya rồi chạy nguy hiểm quá," Chú Tư vừa cúi người lụm cái mắt kiếng vừa hỏi. Mắt Hân ngấn lệ: "Chú ơi, con sợ quá nên chạy ạ, nãy con gặp ma ở hành lang chú ơi." Có người khiến Hân cảm giác bình tĩnh hơn đôi chút. Cô vừa thút thít kể vừa quay ra phía sau vì sợ hồn ma bà lão.
Chú Tư vẫn loay hoay chỉnh sửa trang phục: "Ma đâu mà ma, cái con bé này chỉ giỏi tưởng tượng." đột nhiên chính lúc đó Hân cảm thấy như giọng chú trở nên ma mị hơn, xa xăm hơn.. “ ôi, chú già thật rồi “ trực giác mách bảo Hân phải lùi lại, khi chân của Hân đang từ từ lui dần thì đột nhiên có tiếng nứt gãy vang lên, cả người chú Tư vặn vẹo xương khớp rồi cái đầu chú Tư đột nhiên quay ngược 180 độ ra phía sau, đôi mắt hiền từ giờ thành một màu đen, miệng ngoắc rộng và hàm răng lởm chởm nở nụ cười “ Cháu tên gì ? tự nhiên chú quên rồi cô gái xinh đẹp”. chiếc lưỡi dài thè ra liếm quanh miệng nhớp nháp.
Trước cảnh tượng kinh dị đó, Hân hét lên và quay lưng chạy tiếp. "Sao chạy vậy cháu, ở lại chú hỏi chuyện nào" Hình tượng kinh dị của chú an ninh bắt đầu quằn quại rồi bắt đầu rượt theo Hân. Hắn chạy bằng tứ chi. Hân cắm đầu chạy nhưng không thể vượt được tốc độ của hắn.
Con quỷ không còn là chú Tư hiền hòa mà Hân biết nữa, nó vừa chạy gần Hân thì cái miệng hắn mở to ra, bên trong bắt đầu hiện ra hàng trăm cái răng nhọn. Cái đầu chợt phóng ra và quét qua vai Hân. Một mảng thịt bị cái miệng ghê tởm đó quét làm Hân té lăn vài vòng, đau điếng. "Hahaa thịt người… thịt người …." Con quỷ phá lên cười, xong cú đầu tiên hắn thu cái đầu mình lại, hắn di chuyển và phóng đợt hai về phía Hân. Hân nén đau vội lăn sang trái né cái đầu. Con quỷ mất đà lao thẳng đầu vào tấm biển quảng cáo khiến nó mắc kẹt bên trong.
Hân thấy vậy liền ôm vai máu đứng bật dậy định chạy, thì bất ngờ có một bóng người vụt tới sát mặt. Cơn hoảng hốt khiến Hân lúng túng, chưa kịp phản ứng thì bóng đó đã tung đòn tấn công. Hân vội né nhưng không kịp — bàn tay ấy cào trúng bắp đùi, khiến cô ngã nhào lần nữa, đập mạnh vào tấm kính ở hành lang, va chạm mạnh khiến tay Hân như bị trậc khớp, cơn đau buốt lên tận óc. Hân ngước nhìn thì phát hiện đó là bà lão khi nãy. Giờ này, bà lão xuất hiện với dáng vẻ dị dạng đến rợn người. Vẫn là chiếc áo bà ba sờn rách quen thuộc, nhưng đôi tay bà giờ dài ngoằng một cách quái đản, những móng tay đen sì, cong vút. Trên khuôn mặt nhăn nheo hốc hác, hai con mắt trắng dã, trơ trụi không còn tròng đen, nhìn trân trân vô hồn. Chiếc miệng bà ngoác to đến tận mang tai, hé ra nụ cười méo mó, để lộ hàm răng lởm chởm loang lổ như vừa nhuốm máu: "Cháu đây rồi, sao không dắt bà đi Úc Châu vậy?" Giọng bà giờ đục ngầu, âm vang như từ một nơi khác đến như tiếng gọi địa ngục.
Ngay khoảnh khắc ấy, cái đầu của con quỷ an ninh đã rút ra khỏi tấm biển quảng cáo, trượt đi trong không trung rồi lao thẳng về phía Hân với tốc độ kinh hoàng. Hân chết lặng, tim đập dồn dập. Trong thoáng chốc, cô biết mình chẳng còn đường thoát, tay gãy, chân và vai đều bị thương nặng, thế là hết. Cô nhắm chặt mắt, toàn thân run rẩy, chờ đợi cú kết liễu.
“CHÁT!” — âm thanh khô khốc vang lên chát chúa. Hân choàng mở mắt. Trước mặt cô, đầu con quỷ đã bị hất văng, đập mạnh vào tường kính hành lang, nảy bật ra và lăn lông lốc, chỉ cách cô chừng nửa mét. Ngay phía trước, bàn tay khẳng khiu của bà lão vẫn còn giơ lên chỉ về phía con quỷ an ninh.
"Đồ ăn của tao, chỉ mình tao thôi" Đầu bà lão nghiêng sang trái hét lên. Tiếng hét the thé rin rít khiến tai Hân như bị nổ tung.
"Grhhh, giờ dám giành mồi của tao, mày muốn chết rồi Bà Bà!" Con quỷ an ninh gầm gừ. Nó rút cái đầu về, đứng lên trở lại hình dáng con người, không còn bò tứ chi nữa nhưng khi đó các móng tay nó dài ra một cách kỳ dị.
"À mày thích thử sức à? Nhào vào đây Thư Quỳ!" Bà Bà gầm lên rồi chủ động tung chiêu lao vào. Thư Quỳ không nói một lời, khẽ nghiêng người né khỏi bàn tay khẳng khiu của Bà Bà. Trong cùng khoảnh khắc, hắn xoay người, tung cú đạp mạnh. Một tiếng “bịch” vang lên, thân hình bà bà bị hất văng, hướng thẳng vào bức tường hành lang. Hân há hốc miệng, tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc — nhưng không. Thay vì bị va chạm mạnh vào tường, cơ thể bà lão lại nhẹ nhàng tan dần như làn khói, rồi chậm rãi hiện ra trở lại, đôi mắt trắng dã nhìn chòng chọc, miệng nở nụ cười méo mó ghê rợn.
"Hahaa, mày biết rõ không đụng gì vào tao được mà Thư Quỳ," Bà bà (tức bà lão) cười nhếch mép.
Thư Quỳ nhếch cái miệng đầy răng: "Chưa chạm mặt không nghĩa tao sợ mày đâu bà bà." Thư Quỳ phóng tới định lấy tay bắt cổ bà bà. Bà bà né được, tính phản công thì bị cánh tay còn lại của hắn tóm được. Bà bà tính hoá khói nhưng hiện tượng lạ xảy ra: chỉ phần thân hoá khói nhưng phần đầu vẫn bị giữ nguyên. Bà bà đang tỏ vẻ ngạc nhiên thì bàn tay còn lại của Thư Quỳ phóng ngón tay nhọn vào giữa trán khiến bà bà gầm lên những tiếng đau đớn rồi ngay sau đó phần đầu bị hút vào móng tay của Thư Quỳ.
"Mày chỉ là cái vong tôm tép thôi bà bà, khai vị không tệ hahaa," Thư Quỳ cười phá lên xong nhìn qua Hân “Giờ còn hai chúng ta thôi cháu gái à –Thư Quỳ nhếch mép- lại đây ta bảo vệ cháu nào hahaa” Hân nhận thức rằng phải chạy ngay nếu không muốn chết nhưng hiện tại do mất máu khá nhiều khiến cô vừa đứng lên đã ngã xuống. Hân quay lại nhìn con quỷ đang từ từ tiến lại, “ cứu tôi với…” Hân rên lên khe khẽ... Bỗng nhiên ngay khi còn cách Hân vài thước thì một tờ giấy từ đâu bay đến dính vào đầu Thư Quỳ khiến hắn ta toàn thân bất động.
“Ơn trời, con chuột đây rồi, mày có biết kiếm mày mà thanh xuân của tao hoá hư vô không ?" Một bóng đen nữa xuất hiện với một giọng nói không thể đáng ghét hơn được và Hân biết đó là ai, Tuy đáng ghét nhưng tận sâu trong Hân dấy lên một cảm giác an toàn. Anh Phong đã đến,
"Mày là ai?" Thư Quỳ gầm lên những tiếng khát chúa. Tấm giấy tuy rất nhỏ nhưng mang một sức mạnh vô cùng lớn, thư quỳ cố gắng thoát ra nhưng không được.
"Tao là ông nội của mày được không?" Phong nhẹ nhàng đáp. Thư Quỳ gầm lên, khí tức xung quanh hắn tụ lại, các gân trên mặt hắn bắt đầu xuất hiện và con mắt bắt đầu đỏ ngầu lên. “ Thoát ra thì khó lắm cháu ạ, cỡ tu vi cháu chắc đầu thai vài kiếp nữa đi thì may ra” Phong lại giở cái giọng trêu chọc thư quỳ.
Bỗng nhiên hắn gầm lên 1 tiếng rồi phía sau lưng hắn rách toạc ra, mùi tanh hôi bốc lên nồng nặc, một bóng đen lao vút ra bỏ lại lớp da an ninh với chiếc bùa còn dính. “Kim thiền thoát xác, oh wao không ngờ chú cũng có tuyệt kỹ này ha” Phong thích thú.
Thư Quỳ không quan tâm lời khen của Phong. Sau khi thoát ra, hắn phóng nhanh tới Phong rồi hét: "Oắt con, mày tới số rồi." Phong không nao núng, né cú táp của Thư Quỳ xong nhanh như cắt, đầu gối Phong xuất cước vào cằm hắn, một cú lên gối cực nhanh khiến hắn chệch hướng, lăn vài vòng trên mặt đất.
"Đáng ra mày nên ẩn thân thêm 100 năm rồi hãy hiện. Mày không đói cũng không bị tận diệt. Lý do liều lĩnh là gì??" – Phong từ từ bước tới, tay trái bắt đầu vén tay áo bên phải lên. Ngoài kia mưa vẫn to, ánh đèn sân đỗ hất vào cửa kính đủ để Hân thấy dưới lớp áo, điều cô không ngờ là cánh tay của hắn lại đầy những hình xăm kỳ lạ, chúng cuộn vào nhau như một mê cung ma thuật.
"Mày có thể đụng vào tao ? mày là cái quái gì thế ?" Thư Quỳ gầm lên, miệng có những dòng nhầy màu xanh chảy ra. “mày hấp thụ cả độc của bà bà, đó lại là một thí dụ thật là thú dị đó nha”-Phong tiếp tục cười cợt. Hắn bật lên tường, lao đi bằng vận tốc mà mắt thường không theo dõi kịp. Tuy nhiên, Phong không nao núng, chỉ nhẹ nhàng nghiêng người né cú cào của Thư Quỳ. Liên tiếp những cú tấn công từ Thư Quỳ đều bị chặn hoặc Phong đều né một cách dễ dàng.
"con quỷ mà tôi bỏ thanh xuân tìm kiếm hoá ra tệ tới mức này sao ? ôi trời, có lẽ tao đánh giá mày quá cao rồi đó” Phong cám thán sau khi né cú cào của con quỷ.
Thư Quỳ cảm giác bị sỉ nhục. Một con quỷ đã sống trăm năm , làm mưa làm, gây ra bao nhiêu khiêp sợ cho người lẫn ma, mà giờ đây hắn lại bị một con người khiến hắn bị nhục nhã như thế này. Hắn gầm lên: "Mày đừng nghĩ mày giỏi." Miệng Thư Quỳ ngoác rộng ra, răng hắn lởm chởm và phút chốc bắn ra hàng chục cái răng nhọn như đạn găm. Những cái răng đó khi chạm vào tường và đất liền toả ra làn khói, xung quanh đều bị ăn mòn. Độc mạnh đấy- Phong thầm nghĩ.
Phong nhếch mém cười rồi giơ cánh tay lên, trong mắt Hân thấy đó là các hình xăm như có sức sống và bắt đầu chuyển động, di chuyển trên cánh tay anh. Và rồi anh làm một hành động rất kinh dị đó là dùng 5 ngón tay chọc thẳng vào một vị trí trên cánh tay, máu phun ra ướt cả bàn tay và bắn lên sàn, xong anh rút nhanh ra một vật không rõ hình hài, đồng thời miệng lẩm nhẩm câu gì đó rồi thả vật đó ra, vật đó đẫm máu bắt đầu cử động và thành một hình dạng một con người- đó là 1 vong hồn hình trẻ con.
“ Nào, Thư Quỳ, chú mạnh vậy liệu có thắng được bé bi của ta không ?” Phong khoanh tay, vế thương trên tay anh ấy thôi chảy máu và có vẻ đang liền lại. Thư Quỳ mắt long lên song sọc, gân xanh nổi đầy mặt và mất bình tĩnh, nó gầm lên một tiếng vang trời và phóng hàng trăm cái răng vào Phong.
Ngay khi đó, vong nhi Phong vừa triệu hồi liền cử động, nó chập hai bàn tay như lưới nhện và phình to ra bao trọn hết toàn bộ răng độc đang lao đến và thu nhỏ lại ngay sau đó. mọi việc tích tắc chưa đến 3 giây khiến thư quỳ chết sững lại. Cái quái gì thế ? cái gì vừa xảy ra vậy, người hắn dấy lên một cảm giác lần đầu tiên hắn có- sợ hãi.
Cảm giác đã gặp phải người không nên gặp. Một lần nữa, sau lưng hắn nứt toạt ra, bỏ lại lớp da và hắn phóng đi như một mũi tên. "Đợi đấy thằng khốn, chuyện này chưa xong đâu," Hắn rít qua kẽ răng.
Phong nhìn theo, nhẹ nhếch mép: "tao cho phép mày đi chưa ?" Phong chắp tay lại, kẹp một tờ giấy vào giữa, thì thầm một câu gì đó rồi tờ giấy bốc cháy thành tro ngay lập tức.
Ngay khi đó xung quay bàn tay của anh Phong hiện lên một làn khí tức ma mị, khí tức bao quanh cánh tay anh và ngày một rõ hơn, khi đó anh đưa ngón tay hướng về phía phong quỳ. “ vút “ một tiếng xé gió và bên vai thư quỳ xuất hiện một lỗ thủng, vết thương bỗng chốc bóc cháy lên. Con quỷ hét lên đau đớn, trệch hướng đập vào tường rồi té xuống: "Ta không muốn chết, ta không muốn chết!" Nó la hét giãy dụa nhưng không cản được vết loang cháy đang từ từ thiêu đốt mạng của hắn. Hắn ngước mắt nhìn Phong: "Rốt cuộc mày là cái gì? Tại sao mày lại cố hại tao"
Phong bước tới nhẹ nói: "tao nói rồi, tao là ông nội của lũ quỹ chúng mày mà." Vết đốt cuối cùng thiêu cháy hết, chỉ còn lại trên đất tàn tro của thư quỳ và một vật thể nhỏ bằng hai ngón tay. Phong bước lại nhặt viên đá lên và đồng thời linh hồn cô bé cũng thu về, các hình xăm trên tay anh lại chuyển động và dần dần vết thương tay thôi chảy máu và liền lại.
Hắn tiến lại Hân. Mọi việc từ khi anh Phong xuất hiện thật ra chỉ vài phút đồng hồ, quá nhanh khiến Hân chưa kịp hiểu điều gì. Hiểu làm gì? Hân nghĩ, đằng nào cũng sắp chết rồi. Hơi thở nặng nhọc do mất máu. Chỗ bị Bà Bà cào nay mất cảm giác. Hân thấy máu mình đã chảy ướt đẫm cái áo dài màu xanh rồi. Mà sao những chuyện xảy ra với cô? Cô chỉ muốn sống đúng đam mê thôi mà, sao cuộc đời lại đối xử với cô như thế? – Ký ức vụt qua trong cô, cô thấy nhớ nụ cười của ba, cái nhìn của mẹ, sự ấm áp từ gia đình của cô trước chuyến đi định mệnh ấy, rồi nụ cười của hàng xóm, những người bên cạnh chở che và chăm sóc cô thay ba mẹ, sự kỳ vọng chú Bình, nhớ Nam, nhớ những đồng nghiệp mới quen và….
***còn tiếp***
0 Bình luận