Và rồi vòng cuối cũng đã đến, khi sảnh chỉ còn chưa đến chục người thì có thông báo chuẩn bị bước vào vòng phỏng vấn cuối. Bước vào phòng khi được gọi tên, Hân đã cố vững tâm hết sức nhưng khi bước vào thì những gì gọi là “tâm lý vững vàng” đã bay biến hết. Trước mặt Hân là 1 chiếc bàn dài ngang phòng, và có 4 người đang ngồi là đại diện cho công ty đang đợi cô, họ mỉm cười, quần áo vest đặc trưng công ty và cách ngồi toát lên sự chỉnh chu và chuyên nghiệp nên áp lực gần như nhân 4, nhưng Hân chú ý một người đàn ông kỳ lạ, khác với trang phục chỉnh chu của công ty thì hắn diện một bộ đồ đen từ đầu tới chân kèm với cặp kiếng to che hết khuôn mặt, tuy cách một lớp kiếng nhưng Hân cảm giác ớn lạnh toàn thân, cảm giác áp lực từ hắn như nhìn thấu con người của Hân hơn.
-Chào em- người phụ nữ duy nhất mặc áo dài lên tiếng phá đi sự ngột ngạt trong gian phòng- tôi tên Bông, Phó giám đốc công ty, bên trái tôi là anh Tâm, trưởng phòng Nhân Sự, còn bên phải tôi là anh Linh-Trưởng phòng đào tạo, anh Thanh- Trưởng phòng phục vụ. Chúng tôi sẽ là người đại diện phỏng vấn em vòng cuối hôm nay, trước khi vào việc thì em có câu hỏi gì không ?
Cô Bông sau khi giới thiệu xong thì nở một nụ cười thật tươi, nụ cười cô thật ấm áp và cảm giác như cô đang cố nói với Hân rằng “ đừng có lo, mọi chuyện sẽ ổn thôi”. Điều đó làm Hân có thêm lại tự tin hơn, cô ngước đầu nhìn cô bằng hết sự tự tin bản thân “dạ” lên một tiếng rõ, nhưng khi đó cô lại để ý rằng cô Bông không đá động đến người đàn ông lạ phía sau, vậy hắn ta là ai ? và đang làm gì trong phòng này ?.
-Vậy ta bắt đầu nhé- cô cắt ngang suy nghĩ của Hân bằng câu tiếng anh- Nào Hân, cô hãy tự giới thiệu về bản thân mình.
Vậy là Hân đối thoại với 4 người trong phòng trong suốt 30 phút. Với Hân thì 30 phút đó dài có khi vài tiếng, mồ hôi đổ, khô môi và mắt hoa lên vì những câu hỏi bằng tiếng anh vừa kiểm tra trình độ và vừa kiểm tra phản xạ. Cô và 3 người đang trầm tư với những giấy tờ trên bàn và đang xì xào với nhau, à đang nói về mình đó, Hân biết, cô thở dài nhẹ và hơi dựa vào ghế vì cô biết trình độ của cô tới đâu, Hân tự tin với bằng C tiếng anh của mình nhưng cô lại không tự tin việc giao tiếp. Nên cô biết cô hoàn toàn thất bại với vòng phỏng vấn này.
Nhưng lúc đó, tên áo đen suốt quá trình phỏng vấn vẫn chỉ khoác tay và dựa tường thì bước lên chỗ cô Bông và thì thầm điều gì đó. Xong rồi hắn thản nhiên bước ra khỏi phòng. Cô Bông khi đó ngước nhìn Hân”
-Hân à, trước tiên cảm ơn em đã tham gia đợt tuyển chọn của công ty. Các vòng thi của em rất ấn tượng với chỉ số khá cao tuy nhiên vòng cuối cùng của em lại không như mong đợi do chúng tôi ưu tiên về giao tiếp tiếng anh dành cho các hãng bay, tuy nhiên vì chúng tôi đã thấy được sự đam mê mãnh liệt của em dành cho nghề, cho nên xin chúc mừng em đã gia nhập cùng chúng tôi nhé.- Cô Bông khi ấy nở một nụ cười thật tươi kèm với vỗ tay của ba người còn lại.
Hân giống như mới từ cõi chết trở về, khi cô nghĩ mọi thứ đã sụp đổ hoàn toàn thì cô lại thành công, nước mắt vỡ òa. Hân rời phòng với đôi chân đang nhảy và lúc đó tiếng Nam ý ới phía xa cũng đang chạy lại. “ chị ới chị ới em đậu luôn rồi nè huhu”. Hai chị em dù mới quen nhưng tỏ ra khá thân thiết, Nam nói lúc nãy tưởng rớt rồi nhưng may mắn lại nghe câu “ chúc mừng”. Nam dõng dạc “ nhân dịp ngày vui này, em xin mời chị Hân cùng em đi ăn ốc, bao ngon để chúng ta ăn mừng” . Hân khúc khích “ ok thôi em trai, mình đi luôn nhé”.
Hai chị em rời toà nhà, vui vẻ kéo nhau đi ăn thì họ không biết rằng trên lầu 6 toà nhà, hai bóng người đang dõi theo bước chân hai người họ. "Có thật không? anh có chắc là “nó” không?"— bóng đen đầu tiêng lên tiếng, đó là cô Bông. Hiện giờ khuôn mặt cô đã khác hoàn toàn hình ảnh hiền từ khi nãy, ánh mắt sắc bén kèm với khuôn mặt lạnh tanh đang nhìn không rời khỏi hai chị em. "Chắc chắn, không sai được..."— người thứ hai lên tiếng chính là người đeo kính đen trả lời— "Tao chỉ bất ngờ rằng nó xuất hiện sớm hơn so với dự tính." Hắn ta cười nhếch mép: " Dù sao, không phải chúng ta chuẩn bị cho ngày này từ rất lâu rồi sao ?" Ngoài trời mây cuộn lên, sấm chớp xé toạc bầu trời sau đó cơn mưa bỗng rơi như thác nước, tạt lên tấm kính toà nhà. "tôi hiểu rồi, việc còn lại tôi nhờ cậy vào anh." Cô quay lưng rời đi. Hắn thản nhiên quẹt lửa mồi thuốc, nhả khói và quay đầu nhìn ra cơn mưa đang to dần: " Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ ha ?, thú vị, thật là thú vị." Hắn bật cười thành tiếng.
Hân không nghĩ rằng ngày hôm đó chỉ vỏn vẹn 2 người đậu vòng ứng tuyển đó là Hân và Nam. Sau 2 tuần cuộc thi tuyển chọn chỉ có 12 con người được chọn. Tháng 9 hè năm ấy, Hân chính thức bước vào kỳ huấn luyện cho nhân viên vị trí chăm sóc khách hàng hay gọi là phục vụ khách hàng.
Lúc này Hân mới biết, Hàng không thật ra có rất rất nhiều công việc, ngoài những vị trí ai cũng biết như phi công, tiếp viên thì còn nhân viên mặt đất, nhân viên đài không lưu, nhân viên lái xe xăng dầu, nhân viên làm tải... Nhờ 6 tháng học tập và rèn luyện, Hân đã có được số lượng kiến thức về Hàng Không khá khủng, nhờ sự thông minh vốn cố, Hân tiếp thu rất nhanh và đều được thầy cô hướng dẫn hài lòng.
Thời gian học tập đó Hân và Nam trở nên thân thiết hơn rất nhiều, Nam hay chia sẻ và luôn bên cạnh hỗ trợ và giúp đỡ Hân, Nam là con một của gia đình gốc Hà Nội đã dời vào Sài Gòn khi Nam mới 5 tuổi, nhà Nam có tiệm phở khá nổi tiếng ở trung tâm. Nam là một người hoạt ngôn, giỏi về giao tiếp nhưng đôi khi lại thiếu cẩn trọng trong công việc nên trong lớp trừ môn giao tiếp thì các môn khác như vi tính, ghi chép sổ sách hoặc rà soát vé thì Nam .. luôn đội sổ.
Khi đó Hân luôn giống như một người chị nghiêm khắc luôn chỉ dẩn và kiên trì với Nam, dần dà họ trở nên thân thiết hơn. Hân từ từ cũng mở lòng với Nam nhiều hơn và ngược lại Nam càng quấn quit Hân hơn, hai chị em đôi khi cùng nhau đi ăn sau giờ học hoặc lang thang các nẻo đường Sài Gòn, các đồng nghiệp cùng khoá hay chọc họ là một cặp nhưng lần nào thì cả Nam và Hân đều trả lời là chỉ xem nhau như chị em thôi.
Rồi những ngày tháng vui vẻ cũng qua, lớp học kết thúc và mọi người bắt đầu chia nhóm về các kíp làm ở nhà ga, Hân là nhân viên đặc biệt của đợt phỏng vấn này là chỉ riêng Hân sẽ được phân về làm việc tại nhà ga trong nước hay gọi là ga quốc nội. Ca Hân bắt đầu lúc 3 giờ 50, Hân hầu như không thể ngủ vì hồi hộp khiến cho lúc sáng Nam sang đón đã được một trận cười banh nhà lầu: "Hahaha, chị làm gì trang điểm như con gấu trúc vậy chị Hân?" Hân vội bịt miệng Nam lại: "Trời ơi ông cố ơi, bớt đi ông, ông muốn cả khu tạt nước tui hay gì?" – ánh sáng khu trọ không cho Nam thấy mặt Hân đang đỏ ửng lên vì xấu hổ.
Nam thì 6 giờ mới vào ca nhưng lấy lý do là “hồi hộp” nên nhất quyết đòi qua đón Hân mặc dù Hân đã từ chối nhiều lần. Sau khi đến công ty, hai chị em chia tay nhau, do dậy sớm nên Nam quyết định về phòng nghỉ nhân viên để đánh một giấc còn Hân thì tranh thủ vào phòng nghỉ của nhân viên để chỉnh chu lại từ việc trang điểm và đồng phục. Nay là ngày đầu tiên cô muốn ở trong trạng thái hoàn hảo nhất có thể.
Bước vào nhà ga. Tim đập mạnh khi bước vào phòng dành cho nhân viên, bên trong có hơn 20 người nam nữ, họ đang nói chuyện thì việc Hân bước vào làm căn phòng chợt im lặng và mọi ánh mắt dồn về phía cô gái bé nhỏ. "Đây là nhân viên thực tập của chúng ta"—bỗng một giọng nói vang lên— "Em tên Hân phải không ?-người đang nói là một chị đứng tuổi có bộ trang phục áo dài xanh đậm, nổi bật hơn những chị đồng nghiệp khác- Hân sẽ theo chúng ta trong ba tháng để thực tập, hãy chào đón bạn ấy nào.", tràng pháo tay chào mừng cùng với những ánh nhìn trìu mến, Hân hơi đỏ mặt gật đầu xác nhận tên mình và cúi nhẹ đầu chào mọi người. Sau đó chị kéo nhẹ chiếc kính xuống: "Chị là chị Thuý, kíp trưởng kíp 3. Kíp trưởng của em là anh Phong hiện tại đang đi công tác nên tạm thời chị sẽ giới thiệu và hướng dẫn nghiệp vụ cho em trong thời gian anh Phong không có ở đây. Em có câu hỏi nào không?" Nụ cười hiện trên khuôn mặt hiền từ đó khiến Hân cảm thấy ấm áp rất nhiều. "Dạ không ạ, xin nhờ chị hướng dẫn," Hân mỉm cười trả lời.
Chị Thuý giới thiệu Hân với mọi người chung ca hôm nay xong thì bắt đầu phân công nhiệm vụ. Mọi người lấy giấy ghi lại vị trí và nhiệm vụ họ làm hôm nay. Rất nhiều việc phân công khiến Hân-choáng váng đầu óc, tuy nhiên nhờ chị Thuý vừa dẫn dắt vừa giao việc lại vừa hướng dẫn một cách chậm rãi, nhờ vậy Hân quen dần với các bước làm việc.
Điều không ngờ công việc tại sân bay vừa nhiều thủ tục, quy trình và nhịp điệu lại nhanh nhưng mọi người phối hợp rất ăn ý cùng nhau, cụ thể hơn là họ vừa làm thủ tục cho khách, vừa trả lời các câu hỏi của khách, vừa gõ máy tính nhập liệu thông tin, vừa bàn giao giấy tờ lại vừa cười chào và trả lời bộ đàm báo thông tin cho đồng nghiệp. Chứng kiến chị Thuý và đồng nghiệp như các mắc xích đan vào nhau rất chuyên nghiệp. Nhìn tổng thể nếu không rõ sẽ cảm giác rất loạn và chóng mặt nhưng nếu đã rõ công việc làm sẽ thấy mọi người từng vị trí làm việc hỗ trợ nhau nhịp nhàng
Hân choáng váng với những gì mình thấy, khối công việc khổng lồ khiến Hân cảm giác nghẹt thở dù chị Thuý giải thích đây chưa phải là ngày cao điểm, đây chỉ là một ngày lượng khách bình thường nhất mà họ làm. Sau ngày đầu tiên, chân của Hân đã sung tấy vì mang giày cao gót, nhưng Hân nhớ lại hình ảnh các chị vẫn di chuyển bằng giày rất nhanh trên nhà ga mà cảm thấy thán phục.
Ngày đầu tiên kết thúc lúc 12 giờ trưa. Hân về lại xóm trọ. Khi nằm trên chiếc chiếu quen thuộc, Hân mới cảm thấy sự mệt mỏi đến từ chân, tay rồi lan ra toàn thân. Công việc thật tuyệt— Hân nghĩ— nếu mình cố gắng có thể sẽ chuyên nghiệp như các anh chị vào một ngày nào đấy. Họ làm việc theo ca kíp, mỗi kíp nhận một nhiệm vụ riêng và hỗ trợ lẫn nhau... Và bỗng nhiên Hân nhớ lại. Chị Thuý nói Hân thuộc kíp 1, tuy nhiên cả ca làm hôm nay Hân không hề làm việc với họ, hầu như chỉ làm với kíp chị Thuý.
Khi làm với một số anh chị thì họ cho biết các kíp đều làm việc giống nhau nhưng kíp 1 thì phục vụ các hành khách VIP , họ là những người trả tiền cao hơn để được quyền phục vụ tốt hơn, ngoài ra còn xử lý các vấn đề mà các kíp khác không có thẩm quyền hoặc khó khăn khi đưa ra quyết định và còn làm một số việc đặc biệt được sếp phân phó nên hầu như kíp 1 sẽ làm một khu vực riêng biệt, ngoài ra một số người cho biết là nhân viên kíp 1 còn “ đặc quyền” như 1 kíp trưởng nêu kíp trưởng các kíp khác không có mặt. Hân trầm trồ: " mấy anh chị hôm nay đã giỏi như thế thì không biết kíp mình sẽ ra sao nhỉ?". Điều đó khiến sự tò mò Hân ngày một cao hơn về sếp trực tiếp cũng như kíp của mình.
"Hey yo, hao a du chị? Ngày làm đầu tiên sao?"— điện thoại Hân rung lên, tin nhắn Nam gửi vừa tới. Hân với tay trả lời ngắn gọn “Nói chung là cũng ổn, tính ra nhiều cái muốn nói nhưng giờ chị ngủ đây, hihi, bái bai ! ” chuyển chế độ rung rồi Hân cũng lăn ra ngủ ngay. Bên cạnh, chiếc đt hiện lên vài tin van nài đi ăn của Nam thì Hân cũng đã chuyển vào giấc mộng đẹp.
0 Bình luận