Sáng hôm sau, 3h sáng, Hân đã có mặt tại phòng kíp. Lịch làm từ 3h30 nhưng Hân luôn vào ca sớm hơn 30 phút để chuẩn bị mọi thứ. Ga Quốc nội những năm đầu 2000 phải đến 4h mới mở lại đèn điện, Hân phải dùng đèn chiếc điện thoại trắng đen mò mẫm.
Trong ga không đèn, mọi thứ tĩnh mịch đến rợn người. Chỉ nghe tiếng đèn tóc ở mấy bảng khẩn nguy rè rè, tiếng nước nhỏ giọt đều đặn từ nhà vệ sinh gần đó, và tiếng giày cao gót của Hân vang lên khô khốc. máy lạnh vẫn phả hơi lạnh đều, mọi thứ cảm giác như đang bước vào một căn nhà hoang. Tuy có chút rùng rợn nhưng Hân mau chóng chấn tĩnh lại và bước vội vào kho.
Cửa phòng kho mở ra, tiếng bản lề cũ kỹ kêu "két... kẹt..." kéo dài, nghe như một lời than vãn rùng rợn. Nhà ga cũ kỹ, chắp vá từ những năm 60 của thế kỷ 20, hiện lên màu cũ nát, nhiều nơi xuống cấp nghiêm trọng. Hân lướt đèn ngó lại phòng kho, đây là nơi chứa dụng cụ làm việc của đội như giấy tờ bút viết nhãn dán..v..v.. phía trên gió lùa qua các ô thông gió nghe như tiếng gọi từ nơi nào đó vọng về khiến khung cảnh càng thêm sợ.
Bên trong, phòng ngổn ngang thùng giấy tờ và ghế, Hân khá khó khăn khi vượt qua các thùng giấy ngổn ngang bừa bộn, vừa rọi đèn vừa lấy tay đọc các món cần chuân bị. Mọi thứ khá yên bình cho đến khi cánh cửa Hân mở ban nãy đột nhiên đóng lại, “ầm” một tiếng khô khốc vang lên khiến Hân giật mình, “anh Kiên hả ?” cô lia đèn qua cửa hỏi lớn, sự im lặng bỗng chốc bao trùm Hân, sự đợi chờ cảm giác vô tận khi không một ai trả lời. Hân nghĩ chắc gió thôi vô tình cửa sập mặc dù tận trong tâm của Hân biết rằng đây gần như không gian kín kèm với cửa khá nặng nề không thể có cơn gió nào thổi sập được cánh cửa đó.
Trở lại với việc chuẩn bị, Hân khá vui khi đã tới phần cuối của các món đồ, Hân nhẹ nhàng mở một cái thùng giấy gần đó để lấy nhãn dán thì bỗng nhiên có một tiếng cười khẽ sau lưng Hân, tiếng cười trẻ con ngây ngô nhẹ nhàng khiến Hân giật mình lần nữa quay lại phía sau, sau lưng Hân là một khoảng trống đen tối, đèn trên điện thoại không đủ soi sáng cả phòng kho, Hân lướt quanh để xem có gì bất thường nhưng vẫn không có gì, linh tính cảm giác không ổn, Hân quay lại mở vội cái thùng để lấy đồ cho xong còn rời đi.
Nhưng khi cái thùng vừa mở hé ra thì bỗng nhiên một cái gì đó trong thùng thò ra năm chặt cái tay của Hân. Quá kinh hãi, Hân giật mình lùi ra phía sau và vô tình đánh rơi chiếc điện thoại, nó vỡ tan làm đôi, đèn tắt ngúm. Căn phòng lại chìm vào đêm lặng, chỉ còn tiếng thở dốc, gấp gáp của Hân. Cô vội ngồi xuống, run rẩy vội mò kiếm chiếc điện thoại để gắn lại.
Trong lúc quờ quạng, bàn tay Hân chợt chạm phải một thứ một thứ chất lỏng gì đó Hân không rõ nhưng cô mong không phải thứ Hân nghĩ, Nó vừa nhơn nhớt, bốc mùi tanh hôi lại vừa lạnh buốt đến thấu xương. Quá sợ với cái mình vừa nghĩ trong đầu, Hân vô tình vấp ngã ra phía sau, cú ngã làm Hân đập đầu vào thành tủ khiến Hân choáng quáng đôi chút.
Khi Hân đang nhăn nhó vì đau thì đôi mắt khi đó đã quen với bóng tối, cái đạp vào mắt Hân là phía chân cô chỗ cái thùng giấy dán mà lúc nãy có gì đó tóm tay cô đang từ từ mở ra, cô thấy rõ một hình hài như trẻ con đang đưa cái tay ra trước rồi tới cái chân, mỗi một chi đưa ra thì mùi xú uế tăng lên khiến cô như muốn nôn mà không thể nôn ra được. và khi hình ảnh đó ngồi như một con khỉ, vị trí đôi mắt rực đỏ nhìn thẳng vào Hân và bất động như đang đang quan sát con mồi của mình.
Thời gian như đóng băng lại, chỉ còn nghe tiếng cô thở gấp cùng với 4 mắt đang nhìn nhau. Cô muốn bật dậy rồi chạy ngay ra khỏi phòng và kêu cứu, nhưng chân cô đã đông cứng. Bỗng nhiên cái hình hài kinh dị đó cử động, nó từ từ đứng dậy và giơ hai tay ra với tư thế như muốn bắt lấy Hân. Căn phòng lạnh buốt lại bắt đầu có tiếng trẻ con ở đâu đó, “ mẹ ơi mẹ ơi..”
Với sức lực cuối cùng giữa cửa sinh tử, Hân bật ra tiếng hét thất thanh, xé toang màn đêm vắng lặng của nhà ga
Đúng lúc đó, cửa phòng bật mở và ánh đèn pin mạnh mẽ rọi vào. "sao vậy Hân, chuyện gì vậy ?" – Đó là Kiên. Hân sực nhớ sáng nay có anh Kiên phụ ca. May quá! Sau đó, Hân ngất lịm đi.
Khi Hân tỉnh lại, một màn trắng xoá hiện ra. "Mình đang ở đâu?" Mùi thuốc ether xộc vào mũi khiến Hân nhíu mày. Nhìn quanh, cô nhận ra mình đang ở phòng y tế của nhà ga.
"Tỉnh rồi à?" Giọng nói trầm thấp cất lên khiến Hân giật mình. Đó là anh Phong, kíp trưởng, đang đứng ngay dưới giường cô, tựa người vào tường, tay khoanh lại. Hắn vẫn đeo cặp kính đen tròn che đi đôi mắt, tạo cảm giác như đang nhìn thấu tâm can Hân.
"Kiên gọi cho anh lúc sáng sau khi đưa em vào phòng cấp cứu. Có chuyện gì xảy ra?" sau tiếng thở dài nhẹ, hắn bắt đầu hỏi cô
Hân nhíu mày, sắp xếp lại ký ức. Hình ảnh kinh hoàng ùa về, đi kèm với mùi tanh lợm giọng. Cô thuật lại chi tiết những gì mình còn nhớ.
Hắn im lặng lắng nghe không sót một chữ, xong đứng dậy “ Nay nghỉ ở nhà ngủ cho đã cái nư rồi xem phim hoạt hình doreamon cho thư thái nha “ .Hân tròn mắt khi nghe tới đó, “ chứ ở nhà rảnh coi ba cái kinh dị rồi ngủ không đủ, sáng vô mắt nhắm mắt mở rồi tưởng tượng linh tinh quá” hắn lắc đầu thở dài.
“Nhưng điều em thấy không phải là tưởng tượng ạ, em không nói dối bao giờ” Hân bực mình trả lời. “ ô kê ô kê con dê, thôi hôm nay off ở nhà, nghe tôi nói là ăn ngủ đủ rồi ngày mai lên ca y như hôm nay xem còn có con quy con mã, ủa quên, con ma con quỷ nào chọc nữa không nha”
Hân lại tròn mắt “ má, vừa bị hù vừa bị đau, bị thương từ tâm hồn đến thể xác vầy mà mai còn phải lết lên y chang, cha này vừa xấu xa vừa ác như cá thác lác. “ Hân lườm hắn giống như muốn hắn biết những gì cô đang nghĩ xấu cho hắn. “ây da, mắt em bị gì vậy, không ổn không ổn, nên về gấp đi trả phòng cho người ta nha-Hắn lùi lại khi thấy mắt Hân.
Khi ra tới cửa bỗng hắn quay lại nói "À em phải đợi tôi có mặt cùng lúc rồi hãy đi vào, tôi sẽ giám sát cũng như hỗ trợ chỉ dẫn em làm thay cho Kiên vì mai Kiên nghỉ”
Hân cảm giác máu dồn lên tới đỉnh não. "Không một câu hỏi thăm như em có đau không, có ổn không mà chưa gì đuổi với giao việc! chả lẽ hỏi thăm sức khoẻ làm tổn hao tuổi thọ của anh hay gì ??? “- anh Phong vừa đi thì bác sỹ vào, ông ta khám sơ và báo Hân không sao, về nghỉ ngơi chút thì sẽ khoẻ lại nhanh, trên đường đi về, Hân nghĩ lại là cuộc đời Hân chưa bao giờ gặp ma, tại sao bây giờ lại gặp, không biết tương lai nên thỉnh bùa ở đâu mà né không ? không biết còn gặp con quỷ nhỏ đó nữa không ?? Hân chợt nghĩ chắc do gặp anh Phong nên mới lây cái xúi quẩy hắc ám của anh ấy, tự nhiên nghĩ đến khiên Hân bực dọc
Cô bấm máy goi cho Nam và chưa đầy 10 phút sau thì Nam đã có mặt, đây vẻ lo lắng, vừa thấy cô thì Nam hỏi "Chị không sao chứ? Trời ơi, té có bị đập đầu vô đâu không mà mặt bớt xinh rồi?" Nam châm chọc.
Hân nghiêm mặt nói "Giờ chị long thể bất an, không có tâm trạng. Em chở chị đi ăn kem đi chị kể, chị đang quạu đó nghen,"
"Ô kê thoai sếp." Ngồi sau xe, Hân kể chuyện gặp ma thì ít, nhưng buông lời trách mắng Phong thì nhiều. Nam cũng thêm chút dầu vào lửa. Hai chị em, kẻ tung người hứng, khiến câu chuyện ma sáng nay dần dần rơi vào quên lãng.
Sáng sớm hôm sau, khi sương đêm còn dày đặc ngoài trời, Hân đã có mặt tại ga. Bỗng nhiên khung cảnh đen tối u ám nhà ga khiến mọi cảm xúc hôm qua của Hân quay lại, bước chân chậm dần vì cảm giác sợ hãi bắt đầu dần dần hiện ra lại. Nhưng ngay khi trước thềm nhà ga Hân thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng dựa vào cột nhà ga và đang nhả thuốc, đó là Phong, anh ấy còn đến sớm hơn cả Hân. Thấy cô đến, hắn dập điếu thuốc và hất nhẹ đầu ngụ ý Hân đi theo hắn,
Điều làm Hân ngạc nhiên là: trời tối và nhà ga không đèn, nhưng hắn vẫn mang cái kính đen và bước đi thoăn thoắt không cần đèn. Cảm giác như hắn đã quen thuộc từng bước đi trong nhà ga như trong lòng bàn tay.
Khi bước tới phòng kho, hắn mở cửa bước vào trước và dặn Hân đợi ở ngoài. Trong phòng tĩnh lặng lạ thường. Hân lắng tai nghe xem có gì xảy ra bên trong không, “ tĩnh lặng thế nhỉ ? hay vong nhi gặp phải ác quỷ cùng hội nên không dám hù ?? “ suy nghĩ thoáng qua khiến Hân mỉm cười nhẹ.
Bỗng nhiên, cửa phòng bật mở. Phong kéo hai thùng giấy ra rồi lạnh lùng nói Hân đi chuẩn bị quầy đi rồi quay lại đóng chặt cửa, Hân tính hỏi nhưng không kịp nữa rồi…
"Ủa alo? Sức cô gái bé nhỏ như em sao kéo hai thùng tạ này đi trời ? ông nội kia"Một thùng thẻ lên tàu nặng gần 10 kg khiến Hân khệ nệ kéo lết dưới sàn gạch để sang quầy thủ tục.
Sau tầm 15 phút, cô cũng đã xong việc chuẩn bị: "đàn ông đàn ang. Tính khí nóng lạnh, gàn dở, khùng điên ba trợn. Vậy tui trù anh mãn kiếp ế vợ, đầu thai 10 lần may ra mới hết”. Lúc Hân đang “yểm bùa trù ếm” thì đột nhiên anh Phong xuất hiện bất ngờ khiến cô giật mình, mém chửi thề.
"À, cái miệng nhếch lên góc 45 độ kia thì chắc chuẩn bị chửi tôi rồi," Hân quay lại nhìn anh Phong. Miệng cô giật giật rồi trả lời: "Mắc gì em phải làm vậy? anh không thấy anh có lỗi với em sao?"
"À, không. Em có lỗi với tôi mới đúng," Phong thản nhiên nói. "Em nói có vong, tôi lên tính xem vong nó hình thù ra sao, mà có vong viếc gì đâu ? ngồi hồi buồn ngủ quá nên tôi phải bỏ sức ngủ hẳn 15 phút mới tỉnh dậy, haizz thiệt là mất thời gian quá biết thế ở nhà nằm ngủ cho đã rồi."
Hân méo miệng. Vừa ăn cắp vừa la làng! Ai nhờ anh lên phụ? Anh mắc cái gì lên không phụ nằm ngủ 15 phút còn ra trách tôi? Hân cảm thấy cạn lời, đành phẩy tay: "Vâng, lỗi em. Em trông gà hoá vong, trông anh hoá quỷ... à không... trông anh hoá bụt nên phiền tới anh ạ."
Phong mỉm cười: "Vậy em hôm nay theo Trâm. Ở đây phân tên theo số, Trâm là Trâm 1, còn 1 chị nữa tên Trâm ở kíp 4, là Trâm 2. Em là Hân 7, nhớ chưa?"
Hân "ừ dạ" cho qua. Mấy chuyện phân số thứ tự do trùng tên này Hân đã thuộc từ lâu. Cái ngưỡng gì không quan tâm chăm sóc gì cho nhân viên mà đi dặn dò ba cái gì không.
Hân hậm hực bước vào phòng nhân viên. Và khi cô gái nhỏ đó đi xa rồi thì Phong từ từ kéo tay áo trái lên. Một ánh sáng nhỏ loé lên nơi gần cổ tay anh, kèm với tiếng nói rên rỉ: "Thả ta ra... thả ta ra tên kia! Thả ta ra tên con người kia..." Tiếng nói rất khẽ, nhưng đầy oán hận. Phong nhếch mém cười rồi kéo tay áo xuống che đi ánh sáng. Tiếng rên nho nhỏ kia cũng im theo.
"Phóng song khai bồ ngư lô thuỳ liệu quết ngư bất kiến, duy kiến tiểu tạp" (Thả con chem chép bắt cá rô, ai ngờ cá rô không thấy thấy lòng tong) - Hắn thì thầm, ngước mắt nhìn theo Hân. Trán chợt nhíu nhẹ lại. "Thú vị thật. Hoá ra hắn cũng đã chú ý cô ta." Sau đó, bóng tối như nuốt chửng lấy hắn
Ngày làm việc nhanh chóng trôi qua. Nhờ chị Trâm, Hân có thêm trải nghiệm thú vị là được ra ngoài tàu bay và đón khách từ nơi khác đến. Dù nóng và vất vả, Hân thấy rất thú vị với vị trí mới này.
Hân về kể Nam nghe. Nam trách kíp gì bắt một cô gái như Hân phải ra ngoài trời nắng khiến da cô đen sạm đi mất. "Thôi đi ba, bớt quảng cáo giúp. Tui làm theo chức trách và trách nhiệm được giao chứ bộ," Hân dí trán Nam. "Còn vị trí em nay ra sao?"
Nam nhăn nhó đáp: "Chèn ơi bên em bắt em đi thi tiếng Anh, học lại cách nói chuyện nè. Tự nhiên hôm nay có bà khách Tây vô hỏi em là trên chuyến bay có phục vụ gối (pillow) không? Em nghe sao thành Milo thế là em chạy ra gọi chị sup (supervisor – quản lý ca) hỏi ra mua gói Milo cho bả không? Thế là em bị ăn chửi cả hai bên. Khổ quá mà."
Hân bật cười khúc khích. Thì có tin nhắn kíp gửi: "Hân 7, đổi ca sáng sang chiều 14 giờ đến hết chuyến - a Phong đẹp trai." Gì mà đẹp trai ông nội này- Hân nhăn mặt, tuy nhiên đó cũng là điều Hân mong muốn vì cả tháng qua Hân làm sáng nhiều với sau chuyện kịnh dị hôm qua Hân cũng ngại làm sáng. Vậy là có thể ngủ ngon tối nay rồi.
Nam thấy thế cũng khuyên Hân nên nghỉ ngơi sớm, thế là Nam đưa Hân về khu trọ và rời đi. Tắm xong nhìn đồng hồ mới 7 giờ tối, gió ngoài đưa vào phòng mát hơn những ngày qua làm Hân thấy khoan khoái lạ thường, người uể oải và mắt bắt đầu biểu tình, Hân quyết định nay ngủ sớm cho người đỡ mệt.
Phòng Hân thuê có một cửa sổ nhìn ra con hẻm nhỏ. Tuy không lớn lắm nhưng đủ để đón nắng đón gió. Dù chưa nửa đêm, xóm lao động cũng hầu như đã tắt đèn.
Bỗng một bóng đen thấp thoáng xuất hiện trên nóc nhà đối diện, giữa màn đêm có hai chấm đỏ, sáng quắc. Bóng đen đứng hướng mắt nhìn về phía Hân rồi miệng hắn bắt đầu gầm gừ, chảy nước dãi bốc mùi như rác bẩn, hôi thối. Bóng đen bắt đầu thu người xuống, sẵn sàng tư thế nhảy thẳng vào phía cửa sổ.
Ngay lúc bóng đen chuẩn bị bật lên... thì đột nhiên hắn dừng lại, ngước mắt nhìn lên phía trên căn phòng của Hân. Trên đó cũng đã có một bóng đen xuất hiện, bóng đen đó đang ngồi xổm nghiên đầu nhìn về hướng tên bóng đen mắt đỏ rực kia. Hai bên đọ mắt một lúc thì tên mắt đỏ bắt đầu di chuyển, hắn ngồi tựa như chuẩn bị làm một cú bật mạnh về phía trước.
Bóng đen mới xuất hiện nở nụ cười mỉa mai xong cất tiếng nói, tiếng nói tuy rất nhẹ nhưng lại tạo ra một uy lực cực mạnh, cảm giác như đang bị đè lên bởi một ngọn núi, tên mắt đỏ khiến hắn không thể di chuyển, tuy bị đè nén nhưng tên mắt đỏ vẫn cố gắng gồng cả thân tính di chuyển tiếp. “Đừng thách thức sự kiên nhẫn của tao. Cút đi.” Áp lực lại tăng mạnh thêm khiến tên mắt đỏ khuỵ xuống làm vỡ mái ngói gây ra tiếng động mạnh khiến mấy căn nhà xung quanh bắt đầu mở đèn và bắt đầu có tiếng nói người dân xì xào do họ nghĩ có trộm
Tên bóng đen đang ngồi xổm phẩy tay khiến áp lực lên tên mắt đỏ bỗng chốc biến mất, hắn lồm cồm ngồi dậy hướng ánh mắt đỏ ngầu vằn vện về phía tên bóng đen đang nhoẻn miệng cười. tiếng người dân càng ngày càng to nên tên mắt đỏ gầm gừ điều gì đó rồi lùi từ từ về phía bóng tối sau lưng và biến mất.
Tên còn đứng nhìn về phía căn phòng Hân, dù bên ngoài mọi người đang xôn xao nhưng Hân vẫn đang chìm vào giấc ngủ ngon. Vài giây sau đó, hắn cũng hoà tan vào không khí.
0 Bình luận