Mưa Sài Gòn, vào một ngày hè ảm đạm năm 2006.
Giữa cơn mưa tầm tã đó, Hân – một cô gái trẻ – đang chạy vội qua cơn mưa để tiến vào sảnh của công ty lớn kế bên sân bay Tân Sơn Nhứt, một trong những công ty chuyên cho các hãng hàng không thuê dịch vụ thời đó, người cô hơi ướt dù đã cố che chắn bằng áo mưa tuy nhiên điều đó không làm cô bận tâm lắm vì hôm nay là một ngày khá quan trọng với cô, đó là ngày cô đi phỏng vấn.
Vừa bước vào được bên trong, Hân đã vội vào phòng vệ sinh để chỉnh lại tóc tai, quần áo, cố làm cho mình chỉn chu nhất có thể. Chiếc áo trắng và chiếc quần đen đã phai màu theo thời gian, nay lại bị dính nước mưa làm bệt vào, nhưng cô không cho phép điều đó làm ảnh hưởng đến cô ngày hôm nay.
Nhìn lại mình trong gương, Hân tự dặn lòng vững tin vào những gì mình đã chuẩn bị để bước vào công việc này. Hân nhớ lại
Sinh ra và lớn lên ở một làng quê Sa Đéc, Đồng Tháp, từ bé – chỉ qua những bức hình hay phim ảnh mà Hân được xem trên đầu băng hoặc trên những tờ báo hay tạp chí ngoài sạp– Hân đã bị cuốn hút bởi hình ảnh những chiếc máy bay có thể kết nối khắp mọi nơi trên thế giới, những thành phố lạ lẫm, hiện đại và ấn tượng với những hình ảnh cô gái mang tên gọi là “chiêu đãi viên” thời đó.
Những năm đó ti vi màu ở quê còn hiếm, thông tin thiếu thốn. Nhưng tất cả sự hạn chế ấy không làm cô bé ngưng tò mò về “hàng không”- một khái niệm còn rất mới mẻ, tuổi thơ của Hân là hình ảnh cô gái bé nhỏ ngồi vẽ nguệch ngoạc những chiếc máy bay, mơ mộng tới những vùng đất lạ.
Ngày sinh nhật 17 tuổi, ba Hân đã tạo một bất ngờ lớn khi đưa gia đình đi du lịch Hà Nội. Chuyến đi xa đầu tiên trong đời khiến Hân vui mừng khôn xiết, và đó cũng là lần đầu tiên cô được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thành phố Sài Gòn hoa lệ cùng Hà Nội cổ kính mà trước giờ cô chỉ thấy trong sách báo. Cô còn được ngắm nhìn những cô tiếp viên, những người mà cô đã mơ ước suốt bấy lâu và còn được ngồi lên chiếc máy bay, ngắm mây bầu trời và đặc biệt được chụp ảnh với các cô tiếp viên càng tăng thêm quyết tâm của cô bé, Hân nghĩ đây là niềm hạnh phúc nhất của cô, món quà tuyệt vời từ ba mẹ cô.
Tuy nhiên, chuyến đi đó đã trở thành một ác mộng. Ngày trở về, khi gia đình Hân lên xe ra sân bay Nội Bài để về lại Sài Gòn, trên cao tốc chiếc xe đang băng băng chạy, ngoài trời mây đen kéo tới báo hiệu sắp có cơn giông kéo tới, khi đó bỗng nhiên một tiếng nổ lớn kèm theo đó chiếc xe siu vẹo lệch tay lái, tài xế giật mình cố chỉnh lại hướng đi cho chiếc xe. Nhưng do đang đi vận tốc cao nên chiếc xe ngay sau đó bị lật văng vài vòng rồi đập mạnh vào con lương khiến chiếc xe bị móp méo nặng. Khi xe cấp cứu đến, toàn bộ gia đình Hân đã không qua khỏi, chỉ còn Hân may mắn sống sót nhờ một phép màu. Phép màu là do cô đã chọn ngồi ở hàng ghế cuối cùng, nằm ngủ vì mệt mỏi, và chính những chiếc hành lý đó đã cứu cô giúp cô không bị va chạm mạnh.
Mười năm đã trôi qua kể từ tai nạn kinh hoàng năm ấy, vậy mà từng chi tiết vẫn khắc sâu trong tâm trí Hân như mới hôm qua. Có những đêm cô choàng tỉnh dậy giữa cơn ác mộng, mồ hôi đẫm lưng áo, tim đập dồn dập trong lồng ngực như vừa sống lại khoảnh khắc chiếc xe mất lái, quay vòng trong không trung, rồi lật nhào xuống đất trong tiếng hét thất thanh. Hình ảnh kinh hoàng ngày đó mỗi khi cô ngủ lại hiện ra, cảnh ba cô vẫn ôm chặt mẹ nằm bất động cùng hai người em cô, mùi cháy mùi dầu chảy, mùi khét vẫn như còn nguyên trong tâm trí cô. Cô luôn bị dày vò với suy nghĩ nông cạn rằng đó là lỗi do cô và nhiều lần cô có suy nghĩ rằng nếu cô chết cùng ba mẹ thì điều đó có làm cô nhẹ nhõm hơn không ? 10 năm tự lập, 10 năm trong sự cô đơn, tuy rằng cô vẫn cười nói, vẫn như cô bé Hân như ngày nào nhưng hàng xóm biết sau những nụ cười đó, cô gái bé nhỏ đó vẫn chưa nguôi được nỗi đau mất gia đình.
Cho đến một buổi chiều muộn hôm ấy.
Hân, Hân hả con ? mới làm về hả con ? qua đây xí, chú mới pha ấm mới nè - Chú Bình, là hàng xóm cùng với Hân giơ tay gọi khi thấy cô bé vừa đi làm về.
– Dạ, chú gọi con? – Hân mỉm cười rồi tiến lại bộ ván mà chú kê ngoài hiên.
– Hân này- chú bắt đầu rót trà – chú biết mày xưa giờ đam mê với mấy cái tàu bay tàu ơ, bữa ràu chú có thằng cháu trên đó nhắn đang cần người dô làm tạ phi trường, nghe đâu lớn lắm, chú nói mày nghe, mày lên đó đi nghen, chú nói nó đón mày rồi hướng dẫn mày nghen.
Hân im lặng…..
– Dạ… con… con cảm ơn chú… nhưng… chắc con…
Cô không thể nói tiếp.
Chú Bình nhìn cô, đôi mắt già nua thấu hiểu hiện thực đau lòng. Chú thở dài, rồi đẩy ly trà lại phía Hân.
– Chú hiểu. Chú đã chứng kiến mày lớn lên, đã thấy mày chịu đựng thế nào suốt chục năm qua. Chú cũng từng mất người thân trong chiến tranh, mày biết mà phải không ? Mất mát là thứ không ai muốn, nhưng cuộc đời không vì nỗi buồn của mình mà dừng lại. Nó vẫn tiếp tục trôi thôi.
Chú nhìn Hân, ánh mắt dịu dàng:
Mày nghĩ tía má mày sẽ ra sao khi thấy đứa con gái mạnh mẽ của họ hiện giờ thì họ có vui không ?
Hân im lặng, nước mắt cô đã trực trào.
Thôi, về suy nghĩ kỹ rồi mai trả lời cho chú biết nhé, không gấp đâu.
Hân lí nhí chào chú rồi quay về, bỏ lại ly trà còn ngây ngút khói.
Đêm đó, sau khi thắp nén nhang cho ba mẹ và hai em, Hân đứng thật lâu trước bàn thờ. Nhìn vào 4 di ảnh quá đỗi quen thuộc với Hân
– Con xin lỗi vì đã quá yếu đuối, con xin lỗi vì đã không như ba mẹ kỳ vọng. Con muốn đi tiếp nhưng con lại sợ thưa ba mẹ, con sợ rằng khi đối diện với … với … - nước mắt Hân lại trực rơi, rồi như dây đàn đứt. Hân ôm mặt, ngồi xuống bật khóc..
Trong khoảnh khắc ấy, căn phòng bỗng như sáng hơn. Một làn gió nhẹ lùa qua khung cửa sổ, khẽ lay động hai đèn dầu trên bàn thờ, cơn gió làm Hân ngưng khóc, có một cảm giác lạ nơi Hân, cơn gió như bàn tay chạm nhẹ tóc và vai cô, giống như cái xoa đầu an ủi của ba, cái vỗ về ấm áp của mẹ. ngước nhìn bàn thờ, cảm thấy như di ảnh cả nhà đang nở nụ cười nhìn cô.
Giây phút đó như sự đoàn tụ cả nhà, đều đang cố gắng cổ vũ cô. Hân nhắm mắt lại, hít thở thật sâu rồi từ từ mở mắt ra nhìn thẳng vào di ảnh của gia đình cô.
Sáng hôm sau, Hân chạy qua nhà chú Bình, giọng vang to, rắn rỏi hơn bao giờ hết:
– Chú Bình ơi… con nghĩ kỹ rồi!
Chú Bình ngước nhìn cô, nở nụ cười.
Tưởng chừng như mọi việc trở nên dễ dàng hơn với Hân trong cuộc sống này, nhưng không. Cô rớt cái bịch ngay vòng gủi xe khi nộp đơn vào tiếp viên, vì chiều cao cô gái khá khiêm tốn, không đủ điều kiện tối thiểu. Chiều cao trước đó cô đã đo ở nhà cẩn thận rồi, nhưng khi vào phòng đo đạc thì lại thiếu. Hân bước về với việc thiếu vỏn vẹn 2cm dù cô đã đạt hết các chỉ tiêu sức khoẻ và sắc đẹp, “ đúng là hồng nhan thì bạc phận “ – Hân nghĩ vậy cho vui chứ Hân cũng biết mình chưa đủ tầm để bước tiếp.
Người thân chú Bình an ủi nói rằng không có mỗi tiếp viên là đang tuyển dụng mà còn nhiều vị trí khác và nhắn cô cứ nghỉ ngơi rồi sẽ cho cô biết làm gì tiếp theo.
Hồi tưởng chấm dứt, thực tại thì Hân đang đứng tại toà nhà trung tâm ngay sân bay để tiếp tục dự tuyển làm Nhân viên Thủ tục Hàng không (Check-in Agent).Sau khi biết sẽ ứng tuyển vào đâu tiếp thì Hân liền lên mạng tra cứu thông tin về nơi mình chuẩn bị ứng tuyển, với sự thông minh sẵn có thì Hân luôn có phương châm “ biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng”- với kiến thức cộng với những gì Hân tìm hiểu được thì cô vững tin vào ngày thi tuyển hôm nay.
"Ting..." Khi cửa thang máy mở ra, khung cảnh quá choáng ngợp, một rừng người đang xếp hàng lấy số báo danh. Khung cảnh khiến Hân cảm giác như hạt cát giữa biển khơi.
Thời đó, ông bà ta xếp việc di chuyển bằng hàng không đứng thứ 3 trong câu:
Nhất Hải Nhì Hà Tam Không Tứ Bộ
Hải là Biển, hà là Sông và bộ là đường là bộ ba di hành quen thuộc với dân ta nhưng về hàng không thì khá xa lạ, Sau 1975 thì ngành hàng không mất một thời gian dài để xây dựng và phát triển. Vì là hàng không nên họ chú trọng về mức độ an toàn số 1 rồi đến hình ảnh và kiến thức, sự canh tranh khốc liệt do tuyển dụng ít nhưng số lượng ứng tuyển lại đông. Yêu cầu khắt khe nữa về sự linh hoạt của ứng viên khi khẩn cấp xảy ra thì sự nhanh nhạy của họ như thế nào, cho nên thời đó hầu như toàn 1 đấu với cả trăm người khác để có được một tấm vé vào vòng trong. Thường sẽ có 4 vòng thi, vòng 1 là sức khỏe, vòng 2 là trắc nghiệm về kiến thức, vòng 3 là phỏng vấn trực tiếp và cuối cùng cũng là phỏng vấn nhưng bằng tiếng anh. Sau khi hoàn thành thì họ sẽ bước vào đợt huấn luyện khắc khe từ 6 đến 18 tháng tùy vị trí, và khi đó ứng viên vẫn phải cố gắng để không bị rớt khỏi từ những vòng thi. Từ hàng trăm thí sinh ứng tuyển và kết lại chỉ có vài chục hoặc chỉ có dưới mười người đạt nguyện vọng để làm việc.
Nôm na là vào những năm 2000 thì thi tuyển hàng không khá là khó khăn nhưng Hân lại thành công qua được 3 vòng và đang đợi tiến vào phòng phỏng vấn cuối cùng. Khi đang lo lắng và căng thẳng khi xung quanh cô hiện tại giờ chỉ còn lác đác vài người, những người đi vào trước cô đa số cũng đã thất thiểu đi về.
- Thật là tàn độc, ước mơ tan nát ngay cổng thiên đường, bỗng chốc hóa thành địa ngục trần ai.
Một giọng nam cất lên cảm thán, Hân ngước mắt nhìn sang thì thấy từ khi nào bên cạnh cô có một người thanh niên cao ráo , mặt mũi thanh tú đẹp trai, đang chống cằm nhìn về phía phòng phỏng vấn.
- Đúng không cô bé ?- Hắn đột nhiên quay sang nhìn Hân và nở một nụ cười
Khoe hàm răng trắng đều như bắp.
Hân nổi hết da gà, không trả lời và ngồi nhích nhẹ sang bên trái. Tên điển trai nhanh như cắt nhích theo đúng số săn ti mét mà Hân nhích, mặt hắn vẫn nở nụ cười y như ông già quảng kem đánh răng Hynos và tiếp tục:
- Cô bé đáng yêu này, cô tên gì ? anh xin tự giới thiệu anh là Nam, năm nay vừa tròn 20 xuân xanh- kèm theo một cái đá lông nheo.
- Hân, 26 xuân xanh và miệng còn dính hành kia cha nội.
Hân lấy cái tay bịt miệng lại và đứng lên sau khi buông một câu xanh rì, Nam chới với mém té liền lấy tay che đi khuôn miệng đang cười, ánh mắt liếc qua lại mong không ai thấy đoạn thoại xấu hổ vừa diễn ra.
Đoạn Nam chạy theo Hân
- Ui chao chị Hân, em xin lỗi đã quá mạo phạm rồi, do nét chị quá đỗi xinh đẹp khiến em cứ nghĩ chị mới 18 đôi mươi thôi.
Hân ừ hử cho qua câu chuyện và tiếp tục bước tiếp. Nam vẫn không bỏ cuộc đi theo cô “ Chị ơi, mình kết bạn đi mà, thấy số người còn lại không có nhiều mà không khí căng thẳng quá, chị em mình hàn thuyên cho đỡ stress đi chị Hân xinh đẹp nết na thùy mị…” Nam bắt đầu lê thê dong dài giữa bầu không khí đang yên lặng đến nghẹt thở.
Hân bối rối lấy tay đưa lên miệng làm dấu suỵt rõ dài rồi nghiêm mặt với Nam “ Trời ơi, ông bị lột lưỡi sao mà nói dai quá dậy ? ông không thấy xung quanh tình hình sao mà nói to quá, mọi người nhìn tui kìa”- Nam lí nhí trả lời “em có biết đâu, em nghĩ nên tâm sự nói chuyện thì đỡ căng thẳng hơn, tăng tự tin hơn và đỡ lo hơn thui- chị Hân biết không ? em năm trước thi mà tới vòng trong luôn mà em bị rớt đó chị “- Nam thút thít cho hay
Câu chốt của Nam đã làm Hân tò mò “sao mà rớt ?” Nam ngó nghiên rồi kéo Hân ngồi xổm xuống và bắt đầu kể. Khi Nam mới tốt nghiệp thì gia đình có định hướng cho đi du học, tuy nhiên bôn ba 1 năm bên xứ người khiến Nam mau chán và bỏ về giữa cơn mưa trách mắng từ gia đình, khi đó Nam được một cô bạn mẹ giới thiệu vào hàng không làm và gia đình mau chóng đưa hồ sơ, nhưng trớ trêu là bà cô chỉ dừng ở vị trí là nộp giúp hồ sơ và Nam vẫn phải tham gia tuyển chọn. Tuy nhiên ưu thế chiều cao và tiếng anh tốt nên Nam mau chóng đánh bại các ứng viên khác và vào phòng ứng xử, câu hỏi không khó nhưng phản ứng quá chậm khiến Nam nhanh chóng bị loại.
Kể tới đó Nam sụt sùi, Hân tò mò hỏi tiếp thì Nam nói rằng công việc ở đây áp lực lớn do làm toàn tiếng anh và phải tiếp xúc với người nước ngoài. Tuy vậy thì theo Nam biết thì lương và hậu mãi rất tốt cho nhân viên như cho đi du lịch, vé đi máy bay miễn phí kèm với thưởng cao….
Vậy đó, cho đến khi cả hai vào vòng 4 thì họ đã thân với nhau từ lúc nào không biết .
0 Bình luận