Tập 02: Thiên Quỷ Kiếm Khách

Chương 02: Bước chung đường (2)

Chương 02: Bước chung đường (2)

Dưới bầu trời đêm tĩnh lặng, những đốm sáng của đom đóm lơ lửng giữa không gian như những mảnh sao bị gió cuốn lạc khỏi quỹ đạo.

Chúng bay chậm quanh hai người, ánh sáng xanh lục nhạt phản chiếu lên thép lạnh, khiến hai thanh kiếm trong tay họ kéo theo những vệt sáng mơ hồ, như thể chính màn đêm cũng đang nín thở quan sát.

Kurenai bước lên một nhịp.

Chỉ một nhịp rất nhỏ, nhưng đủ để thân hình nàng vào đúng tư thế chiến đấu. Lưng thẳng, trọng tâm hạ thấp, mũi kiếm hơi nghiêng một dáng đứng không phô trương, không dư thừa, đúng khí chất của kiếm sĩ từ tam đại gia tộc Quỷ nhân.

Đôi mắt nàng ánh lên vẻ sắc bén lạnh lùng, không hề mang sát khí, nhưng lại khiến người đối diện cảm nhận rõ ràng: đây không phải trò đùa.

“Tôi sẽ không nương tay đâu…”

“…nên anh hãy dùng hết sức nhé.”

Giọng nàng đều, trầm và chắc, như một lời thông báo chứ không phải cảnh cáo.

Để mình kiểm tra thử xem sư phụ của hắn đã dạy được những gì.

Kain hít vào một hơi chậm. Không phải để lấy can đảm mà để điều chỉnh nhịp tim đang đập nhanh hơn bình thường.

Cậu mỉm cười, nụ cười quen thuộc nhưng lần này có thêm chút thận trọng.

“Tôi sẽ cố gắng vậy.”

Cố gắng… trong giới hạn cho phép.

Tiếng xoạt vang lên gần như đồng thời. Hai thanh kiếm được rút khỏi vỏ cùng lúc.

Katana của Kurenai ánh lên sắc đỏ nhạt dưới ánh trăng, lưỡi kiếm mảnh và dài như một vệt máu được mài sắc.

Thanh kiếm của Kain thì phản chiếu ánh thép lạnh lẽo, đường sống kiếm thẳng và gọn, không cầu kỳ.

Ánh mắt họ chạm nhau trong một thoáng.

Không lời thách thức, không khiêu khích, chỉ là một lời tuyên bố vô thanh.

Mặt đất dưới chân khẽ dội lên. Cả hai cùng lao vào.

Kurenai ra đòn trước.

Một bước nghiêng, nhẹ đến mức gần như biến mất khỏi tầm nhìn rồi lưỡi kiếm đỏ vạch nên một đường cong hoàn hảo, cắt chéo không khí, nhắm thẳng vào góc chết bên sườn Kain.

Nhanh, gọn và chính xác.

Nhanh quá… Kể cả đã chuẩn bị, mình vẫn cảm nhận rõ áp lực.

Kain nghiêng người né, mũi chân xoay tròn trên nền đất, thân thể trượt sang bên trong gang tấc. Cậu phản kích ngay lập tức bằng một đường kiếm ngắn, không nhằm tấn công mà để khóa nhịp lấy phòng thủ làm chính, tuyệt đối không mạo hiểm.

Choang!

Kurenai đỡ dễ dàng. Cổ tay nàng ổn định đến mức gần như không rung, ánh thép chạm nhau chỉ tạo ra một tia lửa nhỏ rồi tách ra.

“Ổn đấy.”

Một câu ngắn. Không cảm xúc dư thừa.

Nhưng ngay giây sau bước chân Kurenai tăng tốc.

Không phải kiểu bộc phát thô bạo, mà là sự gia tốc mượt mà, liên tục. Mỗi lần mũi chân nàng chạm đất, lá khô dưới chân bật lên, xoáy tròn trong luồng gió do chuyển động tạo ra.

Kiếm pháp của nàng vô cùng hoàn hảo, sắc bén và gọn ghẽ, từng nhát chém như sợi tơ lửa xé gió, nối tiếp nhau không hở kẽ.

Choang! Choang! Choang!

Tiếng kim loại va vào kim loại vang lên rõ ràng trong màn đêm tĩnh lặng.

Kain lùi từng bước, tập trung toàn bộ tinh thần. Thân thể trẻ tuổi của cậu chuyển động linh hoạt hơn bất kỳ thiếu niên nào cùng tuổi. Né, đỡ, xoay người… mọi động tác liền mạch như đã được khắc sâu vào xương tủy.

Phải cố kìm chế kỹ năng lại… không được dùng quá tay.

Những ký ức của hàng chục năm trong kiếp trước trỗi dậy như bản năng. Kiếm pháp Diệt Tà… kiếm pháp do chính Kurenai truyền dạy hiện lên rõ ràng trong đầu cậu.

Nhưng Kain chỉ cho phép mình sử dụng những mẩu rời rạc chứ không thể hiện ra một cách thuần thục để tránh dấy lên sự nghi ngờ từ Kurenai, cậu chỉ dùng: một bước chân, một góc chém, một nhịp xoay cổ tay chưa hoàn chỉnh.

Đủ để phòng thủ. Không đủ để lộ ra sự quen thuộc nguy hiểm.

Dù vậy, từng đường kiếm của Kain vẫn sắc sảo hơn hẳn mức ‘bình thường’.

Kurenai nhíu mày rất khẽ.

Ồ… có vẻ như sư phụ hắn đã dạy hết những chiêu cơ bản, căn cơ cũng khá tốt đấy.

“Không tệ.”

Lời khen thoát ra từ miệng nàng không hề suồng sã. Đó là đánh giá chân thật của một kiếm sĩ đang kiểm tra người trước mặt và bắt đầu nghiêm túc hơn.

Họ va vào nhau thêm bảy, tám lượt nữa.

Tia lửa lóe lên mỗi khi lưỡi thép lướt qua nhau trong gang tấc. Gió do chuyển động của họ cuốn đom đóm bay tản ra, rồi lại tụ về, như thể cả khu rừng đang bị cuốn theo nhịp kiếm.

Trăng đêm soi rõ từng giọt mồ hôi lăn trên thái dương Kain, hơi thở cậu dần nặng hơn.

Và rồi… cậu nhận ra sự thật quen thuộc.

Khoảng cách… vẫn còn quá lớn.

Kurenai tăng tốc thêm một lần nữa.

Lần này, động tác của nàng mượt đến mức như trôi đi trong không khí. Một nhát chém tưởng chừng đơn giản, nhưng giữa chừng lại đổi hướng, đánh bật kiếm của Kain sang bên bằng một lực xoắn tinh tế.

Choang!

Cảm giác trống rỗng thoáng qua trong tay Kain.

Ngay sau đó, mũi kiếm dừng lại trước cổ cậu, không chạm, không ép sát nhưng đủ gần để tuyên bố thắng bại.

Kain thở dốc. Ngực phập phồng, hơi nóng lan khắp cơ thể, nhưng cậu không cảm thấy khó chịu. Trái lại, một cảm giác quen thuộc dâng lên vừa mệt… vừa thỏa mãn.

“Cô giỏi thật đấy…” Cậu ngồi xuống đất, chống hai tay ra sau rồi bật cười nhẹ.

“…không hổ danh là nhị tiểu thư của tộc.”

Nhưng trong lòng cậu, sự thật đã rõ ràng hơn bất kỳ lời nói nào.

Nói là không nương tay vậy thôi. Nếu nàng mà dùng toàn lực thật… ta không trụ nổi năm nhịp rồi.

Kurenai thu kiếm. Động tác gọn gàng, dứt khoát, đẹp như một nghi lễ đã được lặp lại hàng trăm lần.

“Cậu cũng rất khá đấy.” Nàng nhìn cậu, ánh mắt không còn sắc lạnh như lúc chiến đấu. “Dù còn rất trẻ.”

Giọng nàng bình thản, nhưng sự đánh giá cao trong đó là không thể phủ nhận.

Đom đóm lại bay lượn chầm chậm giữa hai người, ánh sáng dịu dần, như kéo bầu không khí nóng lên vì giao đấu trở về với sự tĩnh lặng ban đầu.

Kain ngước lên nhìn Kurenai.

Ánh mắt cậu bình thản, nhưng trong lòng lại trào lên một cảm giác rất quen, cảm giác của một người từng ngồi ở vị trí này, từng ngẩng đầu nhìn nàng, từng chấp nhận khoảng cách ấy… và rồi từng bước thu hẹp nó.

Còn nàng thì lúc nào cũng mạnh như vậy.

Gió đêm thì thầm qua những tán lá của đại thụ, mang theo mùi đất ẩm, sương non và chút hơi lạnh còn sót lại sau cuộc giao đấu.

Không gian yên tĩnh đến mức từng tiếng côn trùng rả rích cũng nghe rõ mồn một, như thể cánh đồng hoa đang chậm rãi trở lại nhịp thở vốn có của nó.

Sau khi trao đổi kiếm thuật, cả hai không nói thêm gì nhiều.

Kain và Kurenai cùng nhau dựng hai chiếc lều nhỏ ngay dưới gốc cây đại thụ, một vị trí kín gió, đủ cao để tránh ẩm và cũng tránh được những ánh mắt tò mò của thú rừng ban đêm.

Không cần bàn bạc, cả hai tự nhiên phân chia khoảng cách vừa đủ, không quá gần, cũng không quá xa một sự cân bằng vô thức giữa hai kiếm sĩ quen sống một mình.

Kurenai buộc cố định cọc lều của mình bằng vài động tác dứt khoát. Sợi dây căng lên gọn gàng, không thừa không thiếu.

Từng cử chỉ của nàng đều thuần thục, chính xác như thể đã làm điều này rất nhiều lần trong những đêm lang bạt không người đồng hành.

Cô ấy sống một mình cũng ba năm rồi…

Kain vừa dựng lều vừa liếc nhìn dáng người kia. Bề ngoài nàng trông bình thản, thậm chí có phần lặng lẽ, nhưng trong từng động tác lại ẩn chứa một khí chất mạnh mẽ thứ áp lực trầm lắng của người đã trải qua sinh tử quá nhiều.

Đó không phải sự phô trương, mà là sức nặng của những lựa chọn không thể quay đầu.

Nàng vẫn giống hệt kiếp trước… luôn là người chuẩn bị mọi thứ một mình, không trông cậy vào ai.

Ánh lửa nhỏ giữa hai người vẫn lập lòe cháy, soi sáng một góc không gian ấm áp giữa đêm tối. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, đêm cũng dần khuya hơn.

Kurenai khom người vén tấm rèm lều của mình, mái tóc dài rơi xuống vai, ánh lửa phản chiếu lên bóng lưng nàng, khiến hình ảnh ấy bỗng trở nên yên tĩnh đến lạ.

Kain nhìn theo, rồi bất giác cất tiếng.

“À này… Kurenai…”

Cô khựng lại trong một nhịp rất ngắn, một phản xạ gần như bản năng. Kurenai quay mặt về phía cậu, đôi mắt đỏ ánh lên chút ngạc nhiên lẫn cảnh giác đã ăn sâu vào thói quen của một người luôn sống trong hiểm nguy.

“Có chuyện gì ư?”

Giọng nàng vẫn trầm và điềm tĩnh, nhưng sự đề phòng rất nhẹ ấy không thoát khỏi mắt Kain.

“Chỉ là…” Cậu gãi má, mỉm cười, một nụ cười không mang toan tính, không mưu cầu, chỉ đơn thuần là sự chân thành.

“…chúc cô ngủ ngon.”

Một câu nói đơn giản. Quá đơn giản.

Nhưng với Kain, đó là thói quen đã theo cậu suốt bốn năm trong kiếp trước. Dù mệt mỏi, dù bận rộn, dù đêm đó có đẫm máu hay chỉ là một trạm dừng bình thường thì cậu vẫn luôn nói câu ấy với nàng.

Và cũng chính vì vậy… biểu cảm trên gương mặt Kurenai đông cứng lại.

Trong khoảnh khắc, nàng quên mất cả việc hít thở.

…Ngủ ngon?

Một cảm giác rất lạ tràn lên lồng ngực. Không phải đau, cũng không hẳn là buồn, mà là một khoảng trống bị chạm vào. Tim nàng lỡ mất một nhịp, rồi đập mạnh hơn bình thường.

Đã ba năm rồi kể từ đêm gia tộc Shiranui chìm trong máu và lửa.

Ba năm lang bạt, cảnh giác, tỉnh giấc giữa đêm vì ác mộng.

Ba năm không có ai… nói với nàng câu đơn giản ấy.

Không phải mệnh lệnh, không phải lời hứa. Chỉ là một câu chúc.

Kurenai khẽ siết tay, rồi buông lỏng. Ánh mắt nàng dịu đi trong thoáng chốc, như mặt hồ bị gió thổi lăn tăn.

“Cậu cũng…”

“…ngủ ngon nhé, Kain.”

Giọng nàng mềm hơn thường ngày nhẹ và thật đến mức chính nàng cũng cảm thấy xa lạ với bản thân mình.

Từ khi nào ta lại có thể đáp lại lời chúc như thế này... Chỉ vì một câu nói ấy của hắn thôi sao?

Kurenai chui vào lều, khép rèm lại. Tấm vải khẽ lay động rồi rơi vào tĩnh lặng, ngăn cách hai không gian nhỏ bé giữa trời đêm.

Còn Kain nằm yên trong lều của mình, mắt hướng lên trần vải tối mờ. Hơi thở cậu dần chậm lại, nhưng tâm trí thì không.

Nàng vẫn phản ứng như vậy… Chỉ cần một câu nói đơn giản là đủ khiến nàng dao động.

Ở hai lều khác nhau, cách nhau chỉ vài bước chân, cả hai cùng lắng nghe tiếng gió, tiếng lá xào xạc và nhịp tim của chính mình.

Trong đầu họ dù ở hai không gian khác nhau đều vang lên vô số suy nghĩ chưa thành lời.

Một người đang tự hỏi:

Sao tự nhiên lại cảm thấy an tâm hơn khi có hắn ta ở gần nhỉ?

Một người thì lặng lẽ thề rằng:

Lần này ta sẽ không để mất nàng.

**********

Rạng sáng hôm sau, khi bầu trời còn chìm trong sắc xám nhạt của khoảnh khắc giao thoa giữa đêm và ngày, Kain đã mở mắt như một thói quen.

Cậu ngồi dậy trong im lặng, động tác gọn gàng và không chút do dự, giống hệt một người đã quen với việc tỉnh giấc trước bình minh từ rất lâu rồi. Không khí buổi sớm lạnh và sắc, cắt nhẹ vào da thịt, nhưng lại khiến tâm trí cậu tỉnh táo một cách kỳ lạ.

Cậu bước ra khỏi lều, hít sâu một hơi. Hơi thở trắng mờ tan ra trong không khí lạnh, mang theo mùi đất ẩm và cỏ dại.

Không chần chừ, Kain bắt đầu khởi động cổ tay, vai, hông, đầu gối… từng động tác đều trơn tru, chính xác, không thừa không thiếu.

Sau vài phút, cậu bắt đầu chạy quanh khoảng đất trống dưới gốc đại thụ. Bước chân nhịp nhàng, đều đặn, hòa cùng nhịp thở ổn định. Cơ thể trẻ tuổi đáp lại mệnh lệnh một cách trung thực, nhưng sâu bên trong, những ký ức cũ đang dần trỗi dậy.

Vừa chạy, Kain vừa lẩm bẩm, giọng trầm thấp, như đang nói với chính mình hoặc với quá khứ.

“Ma Thần Giáo à… một giáo phái tập hợp những kẻ điên cuồng thờ phượng các Ma Vương, luôn mơ về ngày thế giới bị nhấn chìm trong diệt vong.”

Kiếp trước bọn chúng lại thật sự đạt được mục đích đó…

Một thoáng hình ảnh nhuốm máu lóe lên trong đầu. Kain lắc mạnh đầu, như muốn xua đi cảnh tượng mà bản thân từng tận mắt chứng kiến.

“Và lý do Giáo Chủ điều động năm trong tám đại Tông Đồ cùng với giáo đồ tấn công gia tộc Shiranui…”

“…không chỉ vì tộc nàng là chướng ngại lớn đối với Tử Linh Ma Vương mà còn vì… chúng muốn đoạt lấy thanh kiếm gia truyền của cha nàng.”

Bước chân cậu không chậm lại, nhưng hơi thở khẽ nặng hơn một nhịp.

“Hồng Vân Kiếm… một trong Thập Đại Thần Binh.”

Chỉ cần nhắc đến cái tên ấy, trong lồng ngực cậu đã dâng lên một cảm xúc nóng rực, như than hồng bị gió thổi bùng. Dù đã biết sự thật này từ rất lâu… rất lâu rồi nhưng mỗi lần nhớ lại, tim cậu vẫn không thể giữ được bình thản.

“Cha mẹ nàng… chị gái, em trai và hơn một trăm năm mươi người khác trong tộc…”

Giọng Kain trầm xuống.

“Chỉ vì một thanh kiếm.”

Nắm tay cậu siết chặt đến mức các khớp xương phát ra tiếng răng rắc khô khốc. Gương mặt trẻ tuổi ánh lên sự phẫn nộ không thể che giấu một cơn giận không thuộc về hiện tại, mà được tích tụ từ kiếp trước, từ những năm tháng bất lực nhìn nàng gánh chịu nỗi đau đó một mình.

Khi nhịp tim dần ổn định lại, Kain dừng chạy, quay về gốc cây và chuyển sang bài tập chống đẩy. Từng lần hạ người, nâng người đều chắc nịch, mồ hôi lấm tấm trên trán, rơi xuống nền đất lạnh.

Giữa lúc đó, ánh mắt cậu vô thức liếc sang lều đối diện.

Đúng lúc ấy, Kurenai bước ra.

Mái tóc đen của nàng hơi rối, vài sợi buông lơi nơi khóe môi. Vai áo trượt nhẹ, để lộ làn da trắng hồng cùng xương quai xanh mảnh mai.

Gương mặt nàng vẫn còn phảng phất nét ngái ngủ, một vẻ mềm mại hiếm hoi mà bình thường nàng luôn giấu kỹ sau lớp lạnh lùng và cảnh giác.

Trong khoảnh khắc ấy, Kain khựng lại một nhịp trong lòng.

Kurenai vừa bước ra đã lập tức nhận ra ánh nhìn kia. Nàng khựng lại. Tai khẽ đỏ lên, một phản ứng rất nhỏ, nhưng với người quen quan sát như Kain, nó rõ ràng đến mức buồn cười.

Ơ!?… Mình trông có quá lôi thôi không?

Chỉ trong một nhịp lúng túng hiếm hoi, Kurenai quay ngoắt người lại, chui thẳng vào lều như trốn chạy.

Kain suýt bật cười ngay giữa lần chống đẩy.

Mỗi khi ngại ngùng là tai nàng ấy cứ đỏ lên...

Một lúc sau, tấm rèm lều lại được vén lên. Kurenai bước ra lần nữa, trang phục chỉnh chu, tóc buộc gọn gàng, gương mặt đã hoàn toàn khôi phục vẻ điềm tĩnh thường ngày, như thể cảnh tượng vừa rồi chưa từng tồn tại.

“Khụ…” Nàng đưa tay che miệng, ho nhẹ vài tiếng, cố lấy lại phong thái quen thuộc.

“Tôi không nghĩ cậu lại luyện tập từ sớm thế này…”

Kain vẫn tiếp tục chống đẩy, khóe môi cong lên khi thấy dáng vẻ ấy.

“Thói quen thôi… haha.” cậu đáp, giọng thoải mái.

Kain làm thêm vài cái nữa rồi đứng dậy, phủi tay. Hơi thở đã đều trở lại, cơ thể cũng dần ấm lên.

“Chúng ta cùng ăn sáng rồi lên đường nhé?” Cậu nói. “Đường đến Valderion vẫn còn dài.”

Kurenai gật đầu, bước về phía hành lý của mình. Nàng lấy ra một phần lương khô được gói gọn trong vải dầu, thứ quen thuộc với những kẻ lang bạt, tiện lợi nhưng khô khan, chỉ nhằm duy trì sự sống.

Nhưng Kain đã lắc đầu trước khi nàng kịp mở ra.

“Không cần ăn thứ đó đâu.”

Cậu kéo ba lô của mình lại, lấy ra thịt, rau cùng một bộ dụng cụ nấu ăn nhỏ gọn đã chuẩn bị từ trước.

“Để tôi nấu bữa sáng. Chúng ta cùng ăn cho đàng hoàng.”

Kurenai chớp mắt một nhịp, rõ ràng là bất ngờ.

“Cậu biết nấu ăn sao?” Rồi nàng khẽ gật đầu. “Vậy thì… làm phiền rồi.”

Kain chỉ nhún vai, như thể đó là chuyện rất bình thường. Cậu nhóm một ngọn lửa nhỏ, động tác thuần thục đến mức không giống một thiếu niên, mà giống một kẻ đã quen tự lo liệu cho bản thân suốt nhiều năm.

Kurenai ngồi đối diện, chống khuỷu tay lên đầu gối, lặng lẽ quan sát. Ánh mắt nàng dõi theo từng cử chỉ của cậu, cách cậu điều chỉnh lửa, thêm gia vị, khuấy nồi… tất cả đều gọn gàng, chính xác, không hề vội vàng.

Trông thuần thục ghê… có kém đầu bếp ở trang viên của mình là mấy đâu.

Mùi thịt chín tới hòa cùng hương gia vị nhẹ lan ra, xua đi cái lạnh của buổi sớm. Khi nồi thịt hầm sôi lên sụt sịt, Kain múc một bát, đặt trước mặt nàng.

“Cô thử xem có hợp khẩu vị không.”

Kurenai đưa thìa lên môi. Chỉ vừa nếm một chút, đôi mắt đỏ của nàng bất giác mở lớn. Một thoáng ngạc nhiên rất thật lướt qua gương mặt vốn luôn kiềm chế cảm xúc ấy.

Ngon thật đấy!

“Món thịt hầm này… rất ngon, Kain.” Nàng khẽ nói.

“Cảm ơn,” Kain mỉm cười, giọng nhẹ nhưng chân thành. “Tôi mừng vì nó hợp khẩu vị cô.”

Tất nhiên là phải hợp rồi. Ta hiểu khẩu vị của nàng rõ hơn bất cứ ai.

Trong kiếp trước, suốt những năm đồng hành, chính cậu là người nấu ăn mỗi ngày. Còn nàng… mỗi lần bước vào bếp đều là một thảm họa tiềm tàng. Có lần, cả hai suýt phải nhập viện chỉ vì một nồi ‘canh’ không rõ là gì.

Kain nhìn Kurenai ăn thêm một thìa nữa, một hành động rất nhỏ, nhưng với nàng lại hiếm hoi đến mức đáng quý. Khóe môi cậu cong lên một nụ cười thật lòng, mang theo chút hoài niệm sâu kín mà chỉ mình cậu biết.

Cứ từ từ thôi, Kurenai. Lần này, chúng ta còn rất nhiều buổi sáng như thế này ở phía trước.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!