Tập 02: Thiên Quỷ Kiếm Khách

Chương 13: Đệ Bát Tông Đồ (3)

Chương 13: Đệ Bát Tông Đồ (3)

Bát Tông Đồ đưa tay ôm lấy vết thương đang rỉ máu nơi bụng, nhưng trái ngược với tình trạng ấy, trên khuôn mặt đầy nếp nhăn của hắn lại nở ra một nụ cười quái dị, méo mó đến rợn người.

“Các ngươi… khá hơn ta tưởng đấy.”

Vừa nói, hắn vừa thò tay vào trong áo choàng, rút ra một chiếc tù và làm từ sừng trâu, bề mặt được chạm khắc dày đặc những chú văn u ám giống hệt hoa văn trên chiếc sáo gỗ lúc trước.

Không ổn! Hắn muốn gọi ma thú!

Ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu Kain thì đã quá muộn. Bát Tông Đồ đưa tù và lên miệng và thổi. Âm thanh trầm đục, méo mó vang vọng giữa ngôi làng bỏ hoang, như tiếng than khóc của quỷ dữ, len lỏi vào từng kẽ đá, từng thớ không khí.

Kain nghiến răng, cơ thể căng cứng.

Bát Tông Đồ hạ tù và xuống, giọng hắn trầm hẳn lại, pha lẫn khoái cảm bệnh hoạn.

“Chưa hết đâu… ta sẽ cho các ngươi thấy thế nào là tuyệt vọng.”

Hắn lẩm bẩm một câu chú khó hiểu. Ngay sau đó, cơ thể gầy gò bắt đầu biến đổi. Xương cốt phát ra âm thanh răng rắc ghê rợn, thân hình hắn vặn vẹo dữ dội rồi phình to lên. Cơ bắp căng phồng, làn da nhăn nheo bị kéo giãn đến cực hạn. Từ tứ chi, những móng vuốt đen nhọn thò ra, cắm xuống nền đá nứt vỡ.

Hai cánh tay hắn bị bao phủ bởi một lớp vảy sẫm màu, thô ráp, cứng chắc như giáp sắt, phản chiếu ánh sáng mờ mịt trong nhà thờ.

Kurenai siết chặt chuôi kiếm, hơi thở trở nên nặng nề khi đối mặt cường địch trước mặt.

Kain đứng lặng, ánh mắt dán chặt vào hình thái mới của đối phương. Trong kiếp trước, Bát Tông Đồ chưa từng sử dụng hình thái này.

Vượt ngoài dự liệu rồi…

Cậu thầm nghĩ, hắc ảnh kiếm trong tay khẽ rung lên, như đang đáp lại sát ý dâng trào.

“Chết đi, bọn nhãi nhép!” Tiếng gầm khàn đục vừa dứt, Bát Tông Đồ đã biến mất khỏi vị trí cũ.

Chỉ trong khoảnh khắc, một luồng áp lực khủng khiếp ập tới như bão tố. Kain và Kurenai đồng loạt nhảy sang hai bên theo bản năng. Ngay sau đó…

RẦM!

Móng vuốt khổng lồ của hắn cắm phập xuống nền đá nơi họ vừa đứng, mặt đất nứt toác, mảnh vụn bắn tung lên không trung.

Chưa kịp ổn định tư thế, Kain đã lao lên trước. Hắc kiếm trong tay cậu kéo theo một vệt tối mờ, đâm thẳng vào ngực đối phương. Thế nhưng, Bát Tông Đồ chỉ gầm nhẹ một tiếng, đưa cánh tay phủ đầy vảy sẫm màu lên chặn lại.

Keng!

Âm thanh kim loại va chạm vang lên chói tai, lực phản chấn khiến cánh tay Kain tê rần, cơ thể bị hất lùi mấy bước.

Ngay khoảnh khắc ấy, Kurenai xuất hiện phía sau hắn như một cái bóng đỏ thẫm. Katana vung lên, chém thẳng về cổ hắn nơi không được bao phủ hoàn toàn bởi lớp vảy. Nhưng Bát Tông Đồ xoay người nhanh đến phi lý, bàn tay đầy móng vuốt chụp lấy lưỡi kiếm ngay trước khi nhát chém hoàn tất.

“Quá chậm.”

Hắn siết mạnh. Lưỡi katana rít lên một tiếng, lực nắm khiến Kurenai không kịp phản ứng. Một cú húc bằng vai theo sau đánh thẳng vào bụng nàng. Kurenai bật ngược ra sau, máu trào khỏi khóe môi, lưng đập mạnh vào cột đá nứt vỡ.

“Kurenai!” Kain lao lên.

Bát Tông Đồ không cho cậu cơ hội tiếp cận. Hắn vung cánh tay còn lại, móng vuốt xé gió. Kain vội giơ kiếm đỡ, nhưng cú đánh quá nặng khiến cả người cậu bị đánh bay, vai trái rách toạc, máu thấm đẫm tay áo.

Dù vậy, Kain không lùi bước. Cậu nghiến răng, ép cơ thể chịu đau, lăn người tránh cú tấn công tiếp theo rồi đâm chéo lên từ dưới. Hắc kiếm rạch qua phần sườn không có vảy bảo vệ, để lại một vết chém sâu.

“Khốn kiếp!” Bát Tông Đồ gầm lên, lần đầu lộ ra vẻ tức giận.

Kurenai cũng đã đứng dậy. Máu chảy dọc cánh tay nhưng ánh mắt nàng vẫn rực lửa. Nàng lao lên lần nữa, phối hợp cùng Kain, ép đối phương vào thế phải phòng thủ.

Dù bị sức mạnh hình thái mới của Bát tông đồ áp đảo hoàn toàn nhưng từng nhát kiếm của Kain và Kurenai vẫn liên tục khoét sâu vào những điểm yếu hiếm hoi: cánh tay, sườn, khớp nối.

Máu đỏ nhỏ xuống nền đá. Dù họ đang bị dồn ép, bị thương nặng… nhưng chưa hề bị đánh gục.

Bát Tông Đồ lộ rõ vẻ khó chịu. Gương mặt già nua vặn vẹo, những đường gân tím nổi lên dưới lớp da sẫm màu khi hắn nhìn những vết thương đang rỉ máu trên cơ thể mình. Dù không nghiêm trọng, nhưng việc bị hai ‘kẻ nhãi nhép’ này làm bị thương, lại còn trong hình thái mạnh nhất, là một sự sỉ nhục không thể chấp nhận.

Sao đám ma thú vẫn chưa đến?

Ý nghĩ ấy thoáng lướt qua đầu hắn, nhưng nhanh chóng bị gạt sang một bên. Hiện tại, nghiền nát hai kẻ trước mặt mới là điều quan trọng.

“Để ta xem bọn ngươi còn vùng vẫy được bao lâu.”

Hắn dậm mạnh xuống đất, thân hình khổng lồ lao lên như một con mãnh thú thật sự. Không còn những đòn thăm dò, từng cú vung tay giờ đây đều dồn toàn bộ sức mạnh, không khí rít lên theo mỗi chuyển động của móng vuốt.

Kain và Kurenai lập tức tách ra, di chuyển không ngừng.

Dính một đòn là toang mất…

Kain nghiến răng, nghiêng người né móng vuốt sượt qua sát má, luồng gió từ cú đánh vẫn đủ mạnh khiến da cậu rát buốt. Cậu phản công bằng một nhát chém nhanh, nhưng lưỡi kiếm chỉ kịp sượt qua lớp vảy cứng như giáp sắt.

Keng! Choang!

Ở phía bên kia, Kurenai tung ra hàng loạt nhát chém liên hoàn. Katana vẽ nên những vệt sáng đỏ trong không gian hẹp của nhà thờ đổ nát, nhưng Bát Tông Đồ vẫn kiên nhẫn đỡ từng đòn, móng vuốt va chạm với lưỡi kiếm tóe lên tia lửa.

“Khốn thật…” Kurenai thở gấp. Đòn nào của hắn cũng nặng đến mức làm tê cả cánh tay nàng.

Ngay khoảnh khắc Bát Tông Đồ xoay người đổi hướng tấn công, Kain chớp lấy sơ hở.

[Diệt Tà Kiếm Kỹ - Diệt Minh Trảm]

Hắc kiếm chém xuống, mang theo luồng sát khí nặng nề. Nhưng Bát Tông Đồ xoay người trong tích tắc và tung một cú đấm thẳng trực diện.

Ầm!

Nắm đấm và lưỡi kiếm va chạm, chấn động bùng nổ. Kain bị hất văng ra sau, lưng trượt dài trên nền đá nứt nẻ, hơi thở nghẹn lại trong cổ họng.

“Kain!”

Không để cơ hội trôi qua, Kurenai lao lên, một nhát chém mạnh vào lưng đối phương. Lưỡi kiếm cắt qua da thịt, máu bắn ra.

“Con ả quỷ nhân phiền phức này!” Bát Tông Đồ gào lên tức giận.

Hắn vung móng vuốt cào xuống. Kurenai lập tức xoay kiếm làm chệch hướng đòn đánh, nhưng chưa kịp lùi lại thì cú đấm từ tay còn lại đã giáng thẳng vào bụng nàng.

“Khụ…!”

Cơ thể Kurenai bật lùi, đôi chân run rẩy. Nàng chống katana xuống đất để không quỵ ngã, nhưng máu tươi vẫn trào ra từ khóe môi, nhỏ xuống nền đá.

Bát Tông Đồ bước tới, nụ cười gian ác nở rộng. Móng vuốt giơ cao, nhắm thẳng vào nàng.

“Chết đi.”

Ngay khoảnh khắc ấy…

[Diệt Tà Kiếm Kỹ - Nhất Thiểm Hoành Không]

Một thân ảnh vụt hiện sau lưng hắn. Hắc Ảnh Kiếm trong tay Kain lóe lên, mỏng và sắc như một đường chỉ đen xé ngang không gian. Bát Tông Đồ giật mình, vội nhảy lùi, nhưng đã quá muộn.

Lưỡi kiếm chém ngang lồng ngực hắn.

“A… mẹ kiếp!”

Hắn gào lên đau đớn, loạng choạng lùi lại, hai tay ôm lấy vết thương đang tuôn máu đen, buộc phải giãn khoảng cách.

Kain cũng không khá hơn. Cơ thể cậu đau nhức dữ dội, phổi nóng rát như bị thiêu đốt, nhưng cậu vẫn lập tức chạy đến bên Kurenai. Cậu đỡ lấy nàng, dùng tay giúp nàng lau vết máu nơi khóe môi.

“Cô ổn chứ?” Giọng cậu trầm thấp, lo lắng không giấu được.

Kurenai hít sâu một hơi, khóe môi khẽ cong lên. Nàng dựa nhẹ vào Kain, như thể vô tình.

“Tôi không sao… vẫn còn đánh được.”

Kurenai nói vậy, nhưng trong lòng nàng lại cuộn trào những suy nghĩ khác hẳn. Hơi thở vẫn còn rối loạn, cơn đau từ bụng lan ra khắp cơ thể như những đợt sóng âm ỉ, nhưng nàng đã quen với cảm giác này rồi. So với những gì đã trải qua trong quá khứ, chút đau đớn ấy chẳng là gì cả.

Nếu dùng bí kỹ ấy…

Một ý nghĩ thoáng qua như tia chớp.

Nếu nàng sử dụng bí kỹ kia, thì tên ‘quái vật’ trước mặt có lẽ đã bị chém gục ngay trong khoảnh khắc. Không cần kéo dài, không cần đánh đổi thêm máu hay nguy hiểm.

Nhưng lưỡi kiếm trong tay nàng khẽ run lên.

Không… chưa phải lúc.

Bí kỹ đó không tồn tại chỉ để giết một tên Tông Đồ. Nàng đã thề… ngay từ ngày gia tộc Shiranui bị hủy diệt. Rằng lưỡi kiếm ấy, nhát chém ấy, sẽ chỉ dành cho Giáo Chủ Ma Thần Giáo. Kẻ đứng trên tất cả. Kẻ đã trực tiếp giẫm nát mọi thứ nàng từng có.

Nếu dùng nó ở đây… mình sẽ không bao giờ có thể đối mặt với hắn…

Bát Tông Đồ nhăn mặt vì cơn đau dữ dội khi cúi xuống nhìn vết thương lớn xé ngang lồng ngực mình. Lớp vảy đen từng là niềm kiêu hãnh giờ đã nứt toác, máu sẫm màu chảy xuống từng giọt, nóng rẫy.

Dù nhát kiếm kia chưa đủ để đoạt mạng hắn, nhưng nó đã để lại một dấu ấn không thể xóa nhòa… sự sỉ nhục.

Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc lạnh đến cực điểm, khóa chặt lấy Kain và Kurenai. Trong ánh nhìn ấy không còn chút khinh miệt ban đầu, chỉ còn sát ý trần trụi cùng cơn cuồng nộ bị dồn nén.

Kain và Kurenai đứng cạnh nhau, dù cơ thể đau nhức đến mức mỗi nhịp thở đều như kéo theo lưỡi dao cắt vào phổi, nhưng cả hai vẫn cố giữ nhịp hô hấp ổn định. Kiếm trong tay họ chưa hạ xuống. Ý chí chưa lung lay.

Ngay khoảnh khắc Bát Tông Đồ hạ thấp trọng tâm, cơ bắp căng phồng, chuẩn bị lao lên tấn công…

ẦM!

Một tiếng sấm rền vang, xé nát bầu trời đêm. Trước khi cả hai kịp phản ứng, một tia sét ánh vàng chói lòa đã giáng thẳng từ bầu trời, xuyên qua mái nhà thờ đổ nát, nện xuống giữa khoảng không ngăn cách họ và Bát Tông Đồ.

Đất đá tung bay. Sóng xung kích cuộn trào. Ánh sáng làm mọi thứ chìm trong một màu trắng rực rỡ.

Kain theo bản năng che mắt. Kurenai lùi nửa bước, tim đập mạnh.

Khi làn khói bụi dần tan, tại nơi tia sét vừa giáng xuống… xuất hiện một dáng hình quen thuộc.

“Rinara?” Kurenai buột miệng, giọng mang theo sự nghi hoặc lẫn không tin nổi.

Người phụ nữ đứng đó, dáng người thẳng tắp, mái tóc đen ngắn khẽ lay động trong gió. Bộ giáp ôm gọn lấy đường cong cơ thể, không quá phô trương nhưng toát ra khí tức trang nghiêm.

Tấm áo choàng thêu chỉ vàng nhẹ nhàng đung đưa, phản chiếu ánh lôi điện còn sót lại. Trong tay nàng là một thanh trường kiếm tinh xảo, thân kiếm khắc đầy hoa văn cổ xưa, tỏa ra uy áp thuần khiết… dù có phần không tương xứng với vóc người mảnh mai ấy.

Rinara quay đầu lại, ánh mắt lướt nhanh qua Kain và Kurenai. Khi chắc chắn cả hai vẫn còn đứng vững, nàng mới khẽ thở ra một hơi, giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên giữa chiến trường đổ nát.

“Xin lỗi vì đến trễ nhé. Trên đường tới đây tôi phát hiện rất nhiều ma thú đang tụ tập… nên mất chút thời gian để dọn dẹp chúng.”

Nói xong, nàng xoay người. Chỉ trong tích tắc, bầu không khí thay đổi.

Gương mặt dịu dàng biến mất, thay vào đó là vẻ lạnh lùng và nghiêm túc đến đáng sợ. Đôi mắt hổ phách sâu thẳm nhìn thẳng vào Bát Tông Đồ như đang nhìn một thứ rác rưởi cần bị quét sạch.

Trái ngược với sự ngỡ ngàng của Kurenai, Kain lại bình thản lạ thường. Hơi thở nhẹ nhõm hẳn, cảm giác căng thẳng trong lồng ngực cuối cùng cũng được giải phóng.

Phía sau tia sét vàng… sẽ là người Anh Hùng lừng danh.

Cuối cùng chị cũng đến rồi, Rinara.

Bát Tông Đồ thì không thể giữ được vẻ bình tĩnh ấy. Hắn vô thức lùi lại vài bước, đồng tử co rút.

“A… Anh hùng của Cryos?” Giọng hắn khẽ run, mang theo nỗi sợ không thể che giấu.

Hắn đang bị thương. Kiệt sức. Và đứng trước mặt hắn lúc này là một Anh Hùng thực thụ. Hắn đã không còn đường lui.

Rinara không nói lời nào. Thân ảnh nàng biến mất ngay tại chỗ.

Không phải là dịch chuyển mà do tốc độ vượt khỏi nhận thức. Như một tia chớp xé gió, nàng đã áp sát Bát Tông Đồ trong khoảnh khắc.

Ầm!

Không khí nổ vang khi Lôi Đình Thánh Kiếm vung xuống. Áp lực từ nhát chém khiến nền đá dưới chân nứt vỡ.

Bát Tông Đồ hoảng hốt đưa hai tay lên phòng thủ. Nhưng nhát chém mang theo tốc độ và lôi đình mạnh đến mức cắt phăng lớp vảy cứng chắc trên cánh tay hắn. Cơ thể khổng lồ bị hất văng ra sau, đập mạnh vào bức tường đá vỡ nát.

Máu bắn tung tóe.

“Khốn kiếp…!” Hắn gào lên trong lòng:

Tại sao lại là ả anh hùng này… tại sao lại là ngay lúc này?!

Bị dồn vào đường cùng, hắn gầm lên, dồn toàn bộ sức lực còn sót lại, lao thẳng về phía Rinara. Móng vuốt xé gió, quyền cước mang theo cuồng lực, từng đòn đánh nặng nề như muốn nghiền nát không khí.

Rinara lùi nửa bước, thân hình xoay chuyển linh hoạt, né tránh phần lớn sát chiêu, nhưng cũng có những đòn nàng buộc phải dùng kiếm đỡ thẳng.

Keng!

Âm thanh kim loại va chạm vang lên chói tai. Lực đánh truyền qua chuôi kiếm khiến cánh tay nàng khẽ tê nhẹ.

Dẫu vậy, từng bước chân của Rinara vẫn vững vàng và chuẩn xác. Nàng không áp sát vội vàng, mà kiên nhẫn tìm khe hở. Mỗi nhát kiếm phản công đều gọn gàng, sắc bén, buộc tên Tông đồ phải liên tục lui về phòng thủ.

Lôi quang lóe lên liên hồi, để lại những vết cháy xém sâu hoắm trên cơ thể Bát Tông Đồ. Hắn cố phản công, nhưng những vết thương cũ nhanh chóng kéo hắn xuống. Thánh lực từ thánh kiếm của Rinara áp chế hoàn toàn ma lực trong cơ thể hắn, khiến sức mạnh biến dị trở nên hỗn loạn.

Cuối cùng, Bát Tông Đồ loạng choạng lùi lại phía sau, hơi thở dồn dập, ánh mắt vẫn còn hung quang, nhưng bên dưới đã lộ rõ sự tuyệt vọng.

Rinara bước lùi lại một bước, nâng cao Lôi Đình Thánh Kiếm. Mũi kiếm hướng thẳng lên bầu trời, nơi mây đen đang cuộn trào dữ dội.

Trong khoảnh khắc ấy, không khí như bị kéo căng đến cực hạn.

RẦM!

Sấm sét xé toạc tầng mây. Một tia lôi quang thuần khiết giáng thẳng xuống lưỡi kiếm. Thánh kiếm rung lên dữ dội, ánh vàng trắng lan dọc thân kiếm như mạch máu sống, tia điện nhảy múa quanh bàn tay Rinara.

[Lôi Đình Phán Quyết]

Nàng vung kiếm chém xuống.

Nhát chém không chỉ cắt qua kẻ địch mà còn kéo theo cả sấm trời. Một đường lôi quang khổng lồ trút xuống từ thiên không, nện thẳng theo quỹ đạo lưỡi kiếm, nghiền nát mọi thứ trên đường đi.

Ánh sáng nuốt trọn Bát Tông Đồ. Và khi tiếng sấm tan đi chỉ còn lại sự tĩnh lặng, cùng tro tàn vương vãi trong nhà thờ đổ nát.

Rinara khẽ thở ra một hơi dài. Những tia điện còn vương lại quanh người nàng dần tan biến vào không khí, để lại mùi cháy xém nhè nhẹ. Nàng tra Lôi Đình Thánh Kiếm vào vỏ, động tác gọn gàng và thuần thục, rồi đặt thanh kiếm sau lưng như thể vừa hoàn thành một việc hết sức bình thường.

Ngay sau đó, Rinara bước nhanh về phía Kain và Kurenai:

“Hai người vẫn ổn chứ?”

Nàng cất giọng như thường lệ, ấm áp và mang theo sự quan tâm chân thành, hoàn toàn không giống hình ảnh một người vừa giáng sấm sét hủy diệt một Tông Đồ Ma Giáo.

Kurenai đứng bất động, ánh mắt đỏ thẫm nhìn chằm chằm vào Rinara. Những gì vừa diễn ra vẫn còn quá sức tiếp nhận. Sức mạnh ấy, khí chất ấy… đâu có nằm trong phạm trù của một ‘thợ may bình thường’.

Kain liếc sang dáng vẻ ngơ ngác hiếm thấy của Kurenai, khóe môi khẽ cong lên.

Chỉ còn thiếu mỗi việc há hốc mồm nữa thôi đấy, Kurenai.

“Cô…” Kurenai siết chặt chuôi katana, giọng nàng trầm thấp nhưng rõ ràng. “Cô rốt cuộc là ai?”

Rinara khựng lại một nhịp, rồi mỉm cười nhẹ về phía Kurenai. Sau đó, nụ cười ấy dần thu lại, nhường chỗ cho dáng vẻ nghiêm túc, trang trọng của một Anh Hùng gánh vác vận mệnh của vô số người.

“Xin lỗi vì đã không nói rõ cho hai người biết sớm hơn.” Nàng chậm rãi nói.

“Tôi sợ rằng khi ấy… hai người sẽ không còn trò chuyện với tôi một cách thoải mái như trước.”

Nàng hít sâu một hơi.

“Tôi là Rinara Vannest.” Giọng nàng vang lên dứt khoát. “Nữ Anh Hùng đương nhiệm của vương quốc Cryos.”

Kain nhìn nàng, ánh mắt đen sâu lắng.

Đúng vậy… Nàng là một trong hai Anh Hùng của lục địa Aetheria.

Một trong những người mạnh nhất và cũng là người mà ta quyết tâm không để mất thêm lần nào nữa.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!