Tập 02: Thiên Quỷ Kiếm Khách
Chương 12: Đệ Bát Tông Đồ (2)
0 Bình luận - Độ dài: 2,898 từ - Cập nhật:
Trong suốt một tháng sau đó, trừ những ngày phải nhận nhiệm vụ từ bang hội, Kain và Kurenai gần như ngày nào cũng ghé qua nhà thờ nhỏ ấy.
Đối với Kain, đó không chỉ là một thói quen.
Cậu muốn Kurenai được sống những ngày bình yên hiếm hoi, được cười, được bực bội vì mấy chuyện vặt vãnh, được làm một cô gái bình thường… thay vì tự giam mình trong thù hận như ở kiếp trước. Và sâu xa hơn nữa, cậu cũng muốn có thêm cơ hội gặp Rinara.
Thời gian trôi qua nhanh hơn cậu tưởng.
Thật trùng hợp, ngay trước ngày đối mặt với Bát Tông Đồ… lại chính là sinh nhật lần thứ mười chín của Kain.
Vị sơ già vô tình biết được điều đó khi nghe lũ trẻ ríu rít bàn tán, liền vui vẻ đề nghị tổ chức sinh nhật cho cậu ngay tại nhà thờ. Kain ban đầu định từ chối, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt háo hức của bọn trẻ, cậu đành mỉm cười đồng ý.
Buổi sáng hôm ấy, nắng ấm trải dài khắp khoảng sân nhỏ, đổ bóng qua những tán cây và khung cửa sổ cũ kỹ. Trong gian bếp giản dị, ba người: Kain, Kurenai và Rinara đang cùng nhau chuẩn bị thức ăn.
“Hay là để tôi giúp hai người nấu ăn?” Kurenai lên tiếng, khoanh tay đứng dựa gần cửa.
“Cô giúp chuẩn bị bàn ăn là được rồi.” Kain đáp ngay.
“Nhưng tôi nghĩ mình có thể…”
Chưa kịp nói hết câu, Kain đã nhẹ nhàng đặt hai tay lên vai nàng, mỉm cười trêu chọc nhưng đầy chân thành.
“Tôi và Rinara là đủ rồi.”
Kurenai khẽ bĩu môi, rõ ràng không hài lòng. Trước khi rời khỏi bếp, nàng còn quay lại liếc Kain và Rinara một cái sắc lẻm.
Kain nhìn theo bóng lưng nàng, trong lòng thầm thở dài:
Xin lỗi nhé, Kurenai… ta thật sự không muốn nàng đầu độc bọn trẻ đâu.
Khi gian bếp chỉ còn lại hai người, Rinara khẽ vỗ tay.
“Vậy… bắt tay vào việc thôi nhỉ?” nàng nói vui. “Tôi sẽ làm bánh kem, còn cậu phụ trách món hầm?”
“Được thôi.” Kain gật đầu.
Sau một lúc nấu nướng, mùi thịt hầm dần lan tỏa, hòa quyện với hương bánh ngọt. Rinara dựa lưng vào bếp, quan sát động tác thuần thục của Kain rồi mỉm cười.
“Kỹ năng nấu nướng của cậu khá đấy.”
“Câu đó dành cho chị mới đúng, Rinara.” Kain đáp khi đậy nắp nồi thịt hầm lại.
“Nói quá rồi.” Nàng cười nhẹ. “Dù sao tôi cũng lớn hơn cậu bảy tuổi mà.”
Kain quay sang nhìn nàng kỹ hơn, ánh mắt lướt qua chiếc váy nàng đang mặc.
“Chị nói mình làm nghề thợ may… vậy chiếc váy này cũng do chị tự làm sao?” Dù đã biết nhưng cậu vẫn hỏi.
“Kiểu dáng trông hơi khác so với trang phục thường thấy.”
“Ồ, cậu tinh mắt thật.” Rinara gật đầu.
Nàng bước lại gần Kain một bước, rồi xoay nhẹ một vòng. Mái tóc đen ngắn khẽ đung đưa, tà váy xoay theo chuyển động, ánh nắng vàng hắt qua khung cửa sổ khiến khung cảnh trở nên dịu dàng.
“Chiếc váy có ổn không?” Nàng nghiêng đầu, mỉm cười hỏi.
Kain ngẩn ngơ trong khoảnh khắc. Tim cậu đập lệch một nhịp trước khi kịp lấy lại bình tĩnh.
“Rất đẹp.” Cậu đáp thành thật.
Không phải chiếc váy… mà là chị.
Khi mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, mọi người cùng đám trẻ quây quần bên chiếc bàn ăn lớn đặt cạnh khoảng sân. Ánh nắng chiều nhuộm vàng những gương mặt rạng rỡ, còn tiếng cười nói ríu rít của lũ trẻ thì không lúc nào dứt.
Ánh mắt chúng dán chặt vào chiếc bánh kem không quá lớn nhưng được Rinara làm vô cùng tỉ mỉ: lớp kem trắng mịn, vài bông hoa nhỏ bằng đường trang trí khéo léo cùng những món ăn giản dị mà ấm áp bày kín mặt bàn.
“Anh Kain ơi… tụi em ăn bánh được chưa ạ?”
Một cậu nhóc ngẩng đầu hỏi, đôi mắt sáng rực, chẳng hề giấu nổi vẻ thèm thuồng.
“Đợi anh một chút,” Kain bật cười. “Để anh chia bánh cho đều mọi người đã.”
Cậu cẩn thận cắt bánh, từng miếng được chia gọn gàng. Rinara và Kurenai ngồi hai bên, lặng lẽ nhìn cảnh tượng ấy với những cảm xúc rất khác nhau nhưng đều ấm áp.
Rinara quay sang Kain, chống tay lên cằm, nụ cười dịu dàng như ánh nắng cuối ngày.
“Chúc mừng sinh nhật cậu nhé, Kain.” Nàng nói khẽ.
“Mong rằng từ hôm nay trở đi, những ngày của cậu sẽ có nhiều tiếng cười hơn… và không còn u buồn nữa.”
Ngay sau đó, Kurenai cũng khẽ kéo nhẹ vạt áo Kain. Giọng nàng nhỏ nhưng rõ ràng, mang theo sự chân thành hiếm thấy.
“Sinh nhật vui vẻ,” Nàng nói, rồi hơi ngập ngừng một nhịp. “Hy vọng… cậu sẽ luôn bình an.”
Kain khựng lại trong thoáng chốc.
Những cảm xúc quen thuộc dâng lên trong lòng cậu… giống hệt ngày sinh nhật mười lăm tuổi, khi cậu được ngồi bên gia đình, trong căn nhà ấm áp tưởng như đã mất đi mãi mãi.
Cậu nhìn hai người con gái đang ngồi cạnh mình, ánh mắt đen sâu lắng phản chiếu hình ảnh họ. Một nụ cười chân thành nở trên môi Kain.
“Cảm ơn hai người,” Cậu nói khẽ, giọng trầm nhưng ấm. “…thật sự cảm ơn, từ tận đáy lòng.”
Sau khi buổi tiệc nhỏ khép lại, khoảng sân dần trở nên yên ắng. Lũ trẻ được sơ đưa vào trong, ánh đèn trong nhà thờ lần lượt tắt bớt. Trước cổng, Rinara đứng đó, bàn tay khẽ đặt lên thanh gỗ cũ.
“Tạm biệt hai người nhé.”
“Ừm, bọn tôi về đây,” Kain mỉm cười, vẫy tay. “Cảm ơn vì ngày hôm nay.”
Rinara cũng vẫy tay đáp lại, nụ cười ấm áp vẫn như thường lệ. Kain đứng thêm một nhịp, ánh mắt dõi theo nàng.
Đến lúc này mà chị vẫn chưa chịu để lộ thân phận Anh Hùng sao… Nhưng thôi, cũng chẳng còn quan trọng nữa.
Nhận ra Kain vẫn chưa chịu quay đi, Kurenai bỗng cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu khó gọi tên.
Cái tên này… sao cứ đứng nhìn cô ta mãi thế? Chẳng lẽ tôi chưa đủ để cậu ngắm hay gì?
Không nói thêm lời nào, nàng nắm lấy tay Kain và kéo đi.
“Về thôi,” Kurenai nói, giọng tỏ ra nghiêm túc hơn thường ngày. “Ngày mai chúng ta còn một trận chiến.”
“Rồi, rồi…” Kain cười bất lực, để mặc nàng kéo mình rời khỏi cổng nhà thờ.
Rinara đứng đó, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng hai người dần khuất trong ánh chiều muộn. Nụ cười trên môi nàng chậm rãi phai đi, thay vào đó là ánh nhìn trầm lắng, sâu xa… trong lòng nàng đã bắt đầu sắp xếp lại những quyết định quan trọng sắp tới.
**********
Ngày hôm sau, giữa cánh rừng chìm trong màn đêm tĩnh lặng, Kain và Kurenai sánh bước về phía ngôi làng bỏ hoang. Ánh trăng bị những tán cây dày đặc cắt vụn, chỉ để lại những vệt sáng nhạt nhòa trên con đường đất gồ ghề.
Không khí giữa hai người căng thẳng thấy rõ, nặng nề đến mức từng nhịp thở cũng trở nên rõ ràng.
“Chúng ta không biết Bát Tông Đồ có bao nhiêu giáo đồ đi theo.” Kain lên tiếng, giọng trầm thấp.
“Phải hết sức cẩn thận.”
“Tôi biết.” Kurenai đáp ngắn gọn. Nàng hít sâu một hơi, cố giữ nhịp thở ổn định.
Bát Tông Đồ này không phải kẻ từng trực tiếp tấn công gia tộc nàng, vì vậy nàng hoàn toàn không rõ hắn sở hữu loại năng lực gì, càng không thể đánh giá mức độ nguy hiểm ra sao.
Trong khi đó, đầu óc Kain không ngừng vận động. Ở kiếp trước, cậu và Kurenai có thể hạ được Bát Tông Đồ là nhờ đối phương đã bị thương nặng từ trước, nhưng kiếp này thì khác. Và còn Rinara, cậu tin chắc nàng sẽ xuất hiện… chỉ là không biết vào thời điểm nào.
Kain đưa tay đặt lên đoản kiếm Hắc Ảnh bên hông, cảm nhận hơi lạnh quen thuộc truyền qua lòng bàn tay.
Dù chưa thể vận dụng sức mạnh của Hắc Ảnh Kiếm… ít nhất, mình cũng không phải lo chuyện vũ khí bị phá hủy giữa trận chiến.
Ánh mắt cậu trở nên sắc lạnh trong bóng tối.
Trận chiến này… sẽ thật sự khó khăn đây.
**********
Khung cảnh chuyển sang ngôi làng bỏ hoang, nơi những mái nhà đổ nát nằm im lìm dưới màn đêm như những bia mộ không tên. Ở trung tâm làng, nhà thờ lớn từng uy nghi giờ chỉ còn là một cái vỏ rỗng mục nát. Những ô cửa kính vỡ nát để gió lạnh rít qua, mang theo mùi ẩm mốc nặng nề.
Bên trong thánh đường hoang tàn ấy, Bát Tông Đồ khoác áo choàng đen đứng dưới ánh nến leo lét.
Gương mặt già nua với vô số nếp nhăn hằn sâu, đôi tay gầy guộc của hắn đang tỉ mỉ khắc từng chú văn méo mó lên một chiếc sáo gỗ sẫm màu. Mỗi đường khắc như thấm vào thân sáo một thứ khí tức tà dị khó chịu.
Loài người… đúng là một giống loài yếu đuối.
Hắn thầm nghĩ, khóe môi cong lên nụ cười khinh miệt.
Một trăm năm ngắn ngủi, sinh ra, già đi rồi chết… vậy mà chúng vẫn vui vẻ chấp nhận số phận ấy, chẳng hề có tham vọng vượt qua giới hạn của chính mình.
Trong khi đó, ma thú thì khác. Mạnh mẽ hơn, bản năng hơn, tuổi thọ dài hơn… Chúng mới là những sinh vật xứng đáng được khai phá, được dẫn dắt đến một hình thái hoàn mỹ hơn.
Bên cạnh hắn, hai tên giáo đồ khoác áo choàng che kín toàn thân đang dùng dây thừng trói chặt một con Ma Lang. Đôi mắt nó đỏ rực, gầm gừ dữ tợn.
“Thả nó ra đi.” Giọng Bát Tông Đồ khàn khàn vang lên.
“Vâng, thưa ngài.” Hai tên giáo đồ lập tức gật đầu, cắt dây rồi lùi nhanh về phía sau.
Con Ma Lang vừa được thả liền nhe nanh, dồn lực chuẩn bị vồ tới. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, Bát Tông Đồ đưa chiếc sáo lên môi và thổi. Một giai điệu trầm thấp, u tối vang lên, như tiếng than khóc của linh hồn sa đọa.
Âm thanh ấy vừa chạm vào tai, con sói lập tức khựng lại. Ánh mắt hung dữ biến mất, thay vào đó là sự trống rỗng vô hồn. Nó ngoan ngoãn đứng yên, cúi đầu trước hắn.
“Hahaha…” Bát Tông Đồ cười lớn, tiếng cười vang vọng méo mó trong thánh đường đổ nát.
“Cuối cùng… thí nghiệm điều khiển ma thú cũng đã hoàn thiện rồi!”
Ngay bên ngoài nhà thờ, hai thi thể đổ gục xuống không một tiếng động. Máu còn chưa kịp thấm vào nền đá lạnh, Kain và Kurenai đã đứng song song trong bóng tối. Kain quay sang nhìn nàng, ánh mắt trao đi một tín hiệu ngắn gọn. Kurenai khẽ gật đầu, bàn tay siết chặt chuôi katana.
Khoảnh khắc tiếp theo…
Rầm!
Kain đạp mạnh, cánh cửa gỗ mục nát của nhà thờ bật tung, vỡ vụn thành từng mảnh. Cả hai đồng loạt xông vào, vũ khí trong tay lóe lên dưới ánh nến leo lét.
“Tông đồ Ma giáo.” Kain cất giọng lạnh lẽo, ánh mắt khóa chặt lấy kẻ đứng giữa thánh đường.
“Ngươi nên dừng những việc này lại thôi.”
Kurenai bước lên nửa bước, katana trong tay chĩa thẳng về phía trước. Ánh mắt đỏ sẫm của nàng không giấu nổi hận ý bị dồn nén từ lâu, như ngọn lửa chỉ chờ bùng cháy.
“Hừm… không ngờ lại bị mấy con chuột nhắt phát hiện.” Bát Tông Đồ bình thản đáp, khóe môi nhếch lên đầy khinh miệt.
“Nhưng hai người các ngươi thì có thể làm được gì chứ?”
Cùng lúc đó, từ những góc tối của nhà thờ, hai tên giáo đồ ban nãy cùng thêm vài kẻ khác lần lượt bước ra. Tiếng vũ khí kim loại rút khỏi vỏ vang lên chói tai khi chúng đồng loạt lao tới.
“Giải quyết đám tép riu này đi,” Kurenai nói nhanh, giọng sắc lạnh. “Tôi sẽ lo tên tông đồ.”
Nàng lập tức xông thẳng qua giữa đám giáo đồ. Kain không chậm hơn nửa nhịp, hắc kiếm trong tay vung lên, mũi kiếm nhắm thẳng kẻ địch. Âm thanh binh khí va chạm vang dội, phá tan sự tĩnh lặng của nhà thờ đổ nát.
Kurenai lao thẳng tới Bát tông đồ, lưỡi katana xé gió bổ xuống với toàn lực, mang theo sát ý lạnh buốt.
Choang!
Tên tông đồ lập tức rút từ sau lưng ra hai thanh kiếm lưỡi cong, giao nhau đỡ trọn nhát chém. Lực va chạm làm nền đá dưới chân nứt nhẹ, nhưng hắn vẫn đứng vững, khóe miệng nhếch lên.
Không cho đối phương một nhịp thở, Kurenai thu kiếm về, xoay hông và chém ngang, lưỡi kiếm quét sát mặt đất. Thế nhưng trái với dáng vẻ già nua gầy gò, Bát Tông Đồ né tránh cực kỳ linh hoạt. Hắn lùi lại nửa bước, thân hình như trượt đi trong không khí, duy trì khoảng cách vừa đủ.
“Diệt Tà kiếm pháp à?” Giọng khàn khàn của hắn vang lên, đầy chế giễu.
“Vậy ra ngươi là người của tộc Shiranui. Được thôi… để ta thay mặt Giáo chủ giải quyết đám chuột nhắt còn sót lại sau cuộc chiến năm đó.”
“Ngậm miệng lại, tên khốn!” Kurenai nghiến răng, sát ý bùng nổ.
Nàng vung kiếm lần nữa, tốc độ tăng vọt, từng nhát chém nối tiếp nhau như lưỡi lửa đỏ rực xé nát không gian.
Keng Keng!
Hai lưỡi kiếm va chạm liên hồi, tia lửa bắn tung tóe giữa thánh đường hoang tàn. Katana của Kurenai mạnh mẽ, dứt khoát, mỗi đường kiếm đều nhắm vào yếu hại.
Ngược lại, kiếm lưỡi cong của Bát Tông Đồ quỷ dị và xảo quyệt, liên tục gạt lệch quỹ đạo, phản kích bằng những đường chém hiểm hóc.
Một nhát chém sượt qua vai áo hắn, nhưng ngay lập tức, mũi kiếm cong phản lại, ép Kurenai phải lùi về thủ thế. Ánh mắt nàng càng thêm sắc lạnh… cuộc chiến này, rõ ràng không hề đơn giản.
Kain không có thời gian để chơi đùa. Ngay từ đầu, cậu đã dồn toàn bộ tinh thần vào việc kết liễu đám giáo đồ nhanh nhất có thể. Hắc ảnh kiếm trong tay vẽ nên những quỹ đạo gọn gàng nhưng chết chóc, mỗi bước chân đều chính xác như được tính sẵn.
Xoẹt!
Khi lưỡi kiếm đen tuyền xuyên thẳng qua lồng ngực tên giáo đồ cuối cùng, ánh mắt hắn đông cứng trong kinh hoàng, Kain lập tức rút kiếm và xoay người.
Không một giây do dự, cậu lao về phía trung tâm nhà thờ.
“Kurenai!”
Ngay khoảnh khắc Kain nhập trận, thế cục lập tức thay đổi. Cậu xuất hiện bên sườn Bát Tông Đồ, hắc kiếm chém xiên nhằm ép đối phương lộ sơ hở, trong khi Kurenai lập tức áp sát từ chính diện.
Hai người không cần trao đổi lời nói… nhịp thở, ánh mắt và bước chân đã quá quen thuộc.
Kurenai tung một nhát chém thẳng, buộc Bát Tông Đồ phải đỡ, đúng lúc đó Kain trượt thấp người, mũi kiếm nhắm vào chân đối phương. Hắn xoay người tránh né trong gang tấc, nhưng lại bị ép lùi bởi chuỗi đòn liên hoàn. Kiếm cong của hắn liên tục phản kích, để lại những đường gió sắc lạnh sượt qua da thịt hai người.
“Phối hợp khá đấy…” Hắn khàn giọng cười, nhưng rõ ràng đã không còn thong dong như trước.
Kain đổi nhịp, cố tình dồn lực vào một nhát chém nặng, tạo ra khe hở ngắn ngủi. Trong khoảnh khắc đó, Kurenai hít sâu, khí tức bùng lên dữ dội.
[Diệt Tà Kiếm Kỹ - Tam Đoạn Tuyệt Diệt]
Thân ảnh nàng biến mất trong một nhịp tim. Ba nhát chém gần như đồng thời xé nát không khí, giao nhau tại bụng Bát Tông Đồ.
Máu bắn ra, nhuộm đỏ áo choàng đen. Hắn lùi mạnh về sau, tay ôm bụng, gương mặt méo mó vì đau đớn…
Rẹt!
Nhưng ngay cả khi bị thương hắn vẫn phản kích. Một nhát chém ngược đầy oán độc quét trúng vai Kurenai, trong khi một đòn đánh bằng chuôi kiếm nặng nề giáng vào sườn Kain, khiến cậu lùi lại vài bước.
Cả ba đứng thở dốc giữa nhà thờ đổ nát, máu nhỏ xuống nền đá lạnh lẽo… trận chiến giờ đã bước sang giai đoạn sinh tử.
0 Bình luận