Buổi trưa trôi qua chậm hơn mọi ngày, như thể cả căn nhà đang thở ra nhẹ nhõm sau khi được sắp xếp lại. Không còn tiếng máy hút bụi hay tiếng va chạm lạch cạch của hộp giấy và chổi lau. Chỉ còn mùi nước lau sàn, ánh sáng cuối ngày loang đều trên mặt gỗ sạch, và một sự im lặng rất khác.
Haruto trở về phòng, đặt ngăn nắp từng món đồ vào vị trí cũ. Sayuri ngồi ở bàn, gập lại những tờ giấy cuối cùng, rồi vuốt thẳng viền khăn trải bàn. Không ai nói gì thêm, nhưng cũng không ai cần phải nói gì, mọi thứ có vẻ đã về đúng chỗ của nó. Hai người cùng đi xuống cửa hàng tiện lợi bên dưới để mua đồ ăn trưa
Trong căn hộ nhỏ, chỉ còn tiếng gió luồn qua cửa kính và tiếng sột soạt rất khẽ của trang sách được lật chậm. Sayuri đang ngồi ở bàn ăn. Trên bàn là cuốn sách dày, một ly nước đá vơi nửa, một cuộn cơm nắm và cặp kính hơi lệch về một bên.
Cô cúi xuống gần trang sách, tay khẽ nhấn gọng kính lại về đúng chỗ nhưng không được. Đúng lúc ấy, một tiếng “cạch” nhỏ vang lên từ phía bàn Sayuri, đó là tiếng kim loại lỏng lẻo, báo hiệu điều gì đó vừa rời ra khỏi chỗ nó nên ở. Sayuri chớp mắt rồi tháo kính ra thì thấy một ốc vít của cặp kính đã lỏng hẳn.
Haruto bước ra từ phòng, trên tay là chồng sách mới xếp. Cậu nhìn thấy Sayuri đang xoay xoay chiếc kính, cậu dừng lại rồi hỏi cô.
“Gọng kính bị lỏng à?”
Sayuri gật đầu.
“Một bên kính cứ bị trượt xuống ấy”
“Đưa tôi xem thử”
Cô đưa kính cho cậu. Cậu tạm thời đặt chồng sách xuống rồi nhận lấy, chạm nhẹ vào ngón tay cô một cái. Chỉ thoáng qua thôi nhưng Sayuri khựng lại một nhịp. Haruto ngồi xuống, đặt kính lên khăn trải bàn, kiểm tra nhanh.
“Ốc này gần tuột ra rồi may mà phần bản lề chưa gãy”
Cậu rút từ ngăn kéo bên dưới bàn chiếc hộp nhỏ màu đen có bộ tua vít luôn đặt cố định ở đó. Cậu cầm tua vít lên rồi bắt đầu làm việc. Mắt nheo lại, cúi thấp xuống, xiết ốc bằng đầu tua vít nhỏ xíu. Sayuri im lặng quan sát. Cô chưa từng thấy cậu ở khoảng cách gần như thế. Có gì đó ở cậu khiến cô thấy an tâm hơn khi ở bên cạnh. Haruto ngẩng lên, trả lại kính cho cô.
“Xong rồi đấy”
Cô nhận kính, chỉnh lại trên sống mũi.
“Đeo vừa rồi này”
“Gọng kính của cậu hơi yếu, có lẽ hôm nào đấy cậu nên đi mua một cái mới”
Sayuri nhìn cậu, ánh sáng cuối ngày hắt ngang gọng kính, tạo một quầng sáng nhỏ quanh mắt.
“Vậy cậu đi cùng mình nhé”
“Không phiền chứ?”
Sayuri khẽ nhún vai, khóe môi cong lên nhẹ.
“Sao mình lại thấy phiền cơ chứ”
Cô không nói gì thêm nhưng bàn tay khẽ siết gọng kính như đang giữ lại một điều gì đó. Cậu lại đứng dậy, gom sách đi tiếp. Haruto gật đầu rồi đứng dậy.
“Được thôi, vậy lúc nào cậu muốn thì chúng ta đi”
Nói xong cậu rời đi, cô đưa tay chạm nhẹ vào gọng kính chỗ vừa được cậu giúp siết chặt lại. Không nói ra, nhưng trong mắt cô thoáng hiện điều gì đó mềm hơn, ấm hơn. Như thể với cô, đó không chỉ là việc siết lại một con ốc mà là một cách lặng lẽ để ai đó quan tâm đến mình mà không cần lời.
Cô cất kính vào hộp, gấp khăn gọn gàng, rồi rót trà cho cả hai. Trên bàn, ánh nắng cuối ngày dần nghiêng hẳn sang một bên, để lại khoảng sáng vừa đủ yên tĩnh, dịu dàng và có phần ấm hơn bình thường Sayuri nhìn qua một lần nữa gọng kính không còn lỏng nữa. Cô nhìn sang Haruto vừa quay lại và nói với giọng nhỏ và tự nhiên.
“Cảm ơn”
Haruto không quay lại, chỉ gật đầu. Những hành động quen thuộc, không cần ai nhắc. Không khí trong phòng lúc này có gì đó gần gũi hơn, không phải vì điều gì lớn lao vừa xảy ra, mà bởi cả hai đều hiểu rõ rằng trong cuộc sống chung, những điều nhỏ nhặt như thế lại là thứ gắn kết lâu nhất.
Buổi chiều muộn gần đi đến kết thúc của nó. Ánh sáng bên ngoài chuyển xám, gió bắt đầu len qua khe cửa. Sayuri đứng dậy kéo rèm lại, rồi bật đèn bàn. Haruto đi về phía bếp, rửa chiếc cốc đã nguội, đổ cà phê mới vào máy pha. Sayuri đun nước, lấy trà hoa cúc. Không ai hỏi ai, cũng không ai chờ đợi mọi thứ diễn ra như một thói quen vừa kịp hình thành.
Cơn mưa đến một cách lặng lẽ, không kèm sấm chớp, chỉ là một lớp bụi nước đều đều gõ nhẹ lên kính cửa sổ. Ngoài ban công, những giọt mưa lăn dài trên tán cây, rơi tí tách xuống nền gạch chưa kịp khô sau ánh nắng chiều.
Haruto rót cà phê, mùi đắng nhẹ lan vào không gian tĩnh lặng. Cậu mang theo một tách nữa nước sôi trong ly sứ trắng, bên cạnh là túi trà hoa cúc gói sẵn. Cậu hỏi cô, ngắn gọn như mọi khi.
“Trà không?”
Sayuri ngồi trên sofa, quấn chiếc chăn mỏng, tóc buông nhẹ. Cô gật đầu.
“Ừm, cảm ơn cậu”
Haruto đặt ly trà xuống bàn, rồi ngồi vào ghế đơn đối diện, nhấp một ngụm cà phê. Mưa vẫn rơi, đều như nhịp thở. Cả hai không ai bật đèn lớn chỉ để một bóng bàn vàng dịu giữa phòng. Sayuri lên tiếng trước, mắt vẫn nhìn ra cửa kính.
“Lần đầu chúng ta gặp nhau cũng cùng thời điểm này nhỉ”
Cậu định nói…nhưng rồi ngừng lại
Cô bật cười khẽ, nhanh chóng chuyển chủ đề giúp cậu
“Thời tiết kiểu này khiến mình chẳng muốn làm gì cả”
“Cũng đúng, dù gì thì trước đó cũng vận động nhiều rồi”
Haruto đáp, đặt cốc xuống đĩa lót. Sayuri nghiêng đầu Haruto.
“Cậu không thấy buồn chán à?”
“Về chuyện gì?”
“Chỉ ngồi thế này, không nói gì hay làm gi nhiều”
Haruto nghĩ một chút rồi lắc đầu.
“Tôi thấy ổn, như vậy cũng có sao đâu”
Cô mỉm cười, đưa ly trà lên môi. Mưa ngoài kia vẫn rơi không ngớt. Giữa hai người là một chiếc bàn nhỏ, hai ly nước còn ấm và một khoảng lặng. Chỉ là một buổi tối trong vô số buổi tối, nhưng khi nhìn lại, có thể sẽ là lúc họ nhớ rõ nhất.
Những ngày đầu sống chung, Haruto và Sayuri đều giữ cho mình một không gian riêng nhất định để không can thiệp quá nhiều và cũng đủ chừng mực để không đến mức vô tâm, ngay cả việc ăn uống cũng vậy.
Không ai lên tiếng hỏi người kia có ăn hay không, càng không ai nói rõ hôm nào thì nên cùng ăn, hôm nào thì ăn riêng. Mỗi người tự cảm nhận nhịp sống của nhau mà dần thích nghi. Có hôm họ ngồi ăn chung, có hôm Haruto ăn trước rồi rửa bát, Sayuri về muộn chỉ hâm lại đồ ăn. Mọi thứ trôi qua lặng lẽ như thế, ngày này sang ngày khác.
Nhưng khi số lần ăn chung dần trở nên thường xuyên hơn và tủ lạnh ngày càng đầy lên theo từng lượt đi siêu thị, cả hai đều cảm thấy…có lẽ đã đến lúc cần thống nhất vài điều nhỏ, chỉ để mọi thứ đừng mơ hồ thêm nữa. Một tối sau bữa ăn, khi Haruto đang rửa bát và Sayuri đang lau bàn, cậu lên tiếng cũng không khách sáo.
“Cậu thấy…có nên đặt vài quy tắc cho chuyện ăn uống không?”
Sayuri quay sang nhìn Haruto, hơi ngạc nhiên.
“Quy tắc?”
“Ừ, sẽ có hôm người kia không ăn ở nhà thì nên báo trước, với cả tiền ăn nên chia đôi, thay phiên nhau đi siêu thị. Mình thấy như vậy sẽ dễ sắp xếp hơn”
Sayuri im lặng một lúc, rồi gật đầu.
“Ừ, đúng rồi, mình cũng nghĩ vậy, chứ cứ để như này mãi cũng không ổn”
Haruto xả nước, đặt chiếc bát cuối cùng vào giá.
“Tuần này cậu đi siêu thị nhé, tôi có ghi sẵn vài món rồi tí nữa mình đưa cho cậu”
“Ừm, để mai trưa mình ghé siêu thị gần ga”
“Cảm ơn”
Tối hôm đó, khi nằm trong phòng mình, Sayuri không đọc sách như mọi khi. Cô nằm nghiêng, nghĩ về việc ngày mai sẽ nấu món gì, vài món gì đó đơn giản thôi, nhưng mang theo một chút gì đó riêng của cô.
Trưa hôm sau, Sayuri ghé sang siêu thị. Cô mua những món mà Haruto vẫn thường mua, gồm có rau, trứng, một ít nước tương, vài túi rong biển. Khi đi ngang qua quầy đồ tươi, cô dừng lại trước kệ đậu hũ non được gói cẩn thận trắng mịn, mát lạnh. Một món ăn rất bình thường, nhưng lại gợi về món ăn mà cô được dạy để nấu vào những chỉ có một mình. Cô do dự một lúc, rồi đặt hai hộp vào giỏ.
Buổi trưa hôm ấy, Haruto về sớm. Khi bước vào nhà, mùi gừng đun sôi thoảng trong không khí. Sayuri đang đứng ở bếp, tóc buộc cao, đeo tạp dề. Trên bàn, mọi thứ đã được bày ra: cơm trắng, canh miso, rau trộn và đậu hũ nóng trong nước dùng, trên rắc một chút gừng tươi. Haruto ngồi xuống bàn.
“Cậu biết làm món này à?”
“Ừ, trước có người dạy mình nấu món này, món này mình thấy khá ngon nên cậu ăn thử nhé”
Haruto không nói gì. Cậu nếm một miếng đậu, ngay lập tức những cảm giác mềm, thơm và dịu được cảm nhận, khác hẳn những món cậu thường nấu, nhưng không hề lạ lẫm. Món ăn này khiến bữa trưa trở nên dễ chịu hơn bình thường. Sau bữa ăn, Haruto không nói gì thêm. Nhưng tối hôm đó, khi kiểm tra tủ lạnh, Sayuri thấy có thêm một hộp đậu hũ được đặt gọn trong khay riêng. Không ghi tên, không ghi ngày nhưng nằm ở vị trí dễ lấy nhất.
Một ngày khác, trời âm u nhưng chưa mưa. Sayuri ngồi đọc sách ngoài bàn ăn, Haruto trong bếp đang hâm lại phần cà ri còn từ hôm trước. Cậu hâm nóng, thêm ít gia vị, rồi mời Sayuri ăn cùng vì vẫn còn dư một phần. Sayuri gật đầu, không nghĩ nhiều. Cô ngồi vào bàn, bắt đầu ăn chậm rãi. Vài phút sau, Haruto nhận ra cô uống nước nhiều hơn thường lệ. Mắt cô hơi đỏ, miệng mím chặt mỗi khi nuốt xuống. Không rõ lắm, nhưng không giống mọi hôm. Haruto nhìn sang rồi hỏi cô.
“Cay à?”
Sayuri ngừng một nhịp.
“Chắc tại mình ăn nhạt quen, nhưng không sao đâu, ngon lắm”
Haruto gật đầu, không nói gì thêm. Nhưng tối hôm đó, khi chuẩn bị nấu cơm cho ngày mai, cậu nhìn vào lọ gia vị cay nhưng không thêm. Kể từ đó những món như, cà ri, miso hay mì ramen cay…trừ những phần ăn riêng ra thì còn lại đều nhạt đi một chút. Vừa đủ để không ai nhận ra, trừ người đã từng ăn cay hơn.
Tối thứ sáu, Haruto nấu món đơn giản: omurice, canh rong biển, cơm và ít salad. Sayuri nhắn rằng cô sẽ về ăn muộn vì bạn rủ đi chơi, nhưng tin nhắn đến lúc Haruto đã gần nấu xong. Cậu đọc tin nhắn, rồi cất lại điện thoại. Không phản ứng gì, chỉ dọn phần ăn của mình lên bàn, ăn như bình thường. Sayuri có lẽ nên nhắn sớm hơn một chút.
Sau bữa ăn, cậu rửa bát, lau bàn. Phần ăn của Sayuri được đựng vào hộp, để trong tủ lạnh. Cạnh hộp là một tờ giấy nhỏ được cắt vuông vức, nét chữ nắn nót: “Cơm mềm rồi, không cần thêm nước”. Khi Sayuri về đến nhà, trời đã tối hẳn. Cô mở tủ lạnh lấy nước, nhìn thấy hộp cơm cùng tờ giấy. Cô đứng yên một lúc lâu.
Sau đó, Sayuri nhắn tin cho cậu:
“Xin lỗi vì không báo sớm, cảm ơn cậu đã để phần”
Haruto không trả lời lại tin nhắn của cô. Sáng hôm sau, khi bước ra bếp để lấy nước, Sayuri thấy cạnh chiếc ly quen thuộc của mình có một tờ ghi chú màu xanh nhạt. Trên tờ ghi chú là dòng chữ: "Không sao đâu"
Sayuri chỉ mỉm cười, rồi đặt chiếc ly của mình xuống. Họ không phải là người yêu, không phải người thân. Nhưng những điều nhỏ nhặt hằng ngày đã khiến họ thay đổi không phải bằng những lời to tát, mà bằng những điều nhỏ đến mức tưởng như không đáng kể: thêm hay bớt một chút vị, nấu phần ăn dù biết người kia không về hay chỉ là khám phá được những điều mới ở người kia, mà không vì lý do gì cụ thể.
Đó là lý do vì sao, trong căn nhà ấy, bữa ăn luôn được giữ gìn như một thói quen quan trọng không phải vì đói, mà vì đôi khi nó là một trong những cách duy nhất để nói rằng: “Mình để ý”
0 Bình luận