Vol 1

Chương 2: Ánh đèn đêm và người đứng cạnh

Chương 2: Ánh đèn đêm và người đứng cạnh

Câu trả lời bật ra khỏi miệng Haruto nhanh hơn cậu nghĩ. Sau đó, cậu chợt bối rối. Lúc bình thường, Haruto không quen trò chuyện với người xung quanh, nhất là con gái. Nhưng ánh mắt có phần mong đợi của cô khiến cậu không thể nói “không”.

Cô bước ra khỏi phòng, kéo cửa khép lại sau lưng. Vẫn là bộ đồng phục xám tro, nhưng khi không còn chiếc vali vướng víu, trông cô nhẹ nhõm hơn, nắm hai tay vào nhau, khẽ mỉm cười:

“Vậy…nhờ cậu nhé.”

Haruto gật đầu, lấy áo khoác trong tủ. Cả hai bước ra hành lang, tiếng khóa cửa lách cách vang lên, khẽ vang vọng trong không gian yên tĩnh của tầng tám. Thang máy xuống dần, phản chiếu hình ảnh cả hai qua lớp gương lạnh. Haruto thoáng liếc sang: Cô đứng thẳng, mắt dõi ra con số nhấp nháy trên bảng điện tử, dường như đang suy nghĩ gì đó.

Ra khỏi sảnh, gió đêm ùa đến. Đường phố lên đèn, những bảng hiệu phát sáng, tiếng xe cộ hòa lẫn tiếng nói cười rộn ràng. Cô đảo mắt nhìn quanh, vẻ tò mò hiện rõ. Cô bất ngờ hỏi cậu.

“Cậu sống ở đây lâu chưa?” 

Haruto đáp ngắn gọn.

“Khoảng ba năm.” 

“Ồ…thế thì chắc cậu biết nhiều quán ngon lắm nhỉ”

Haruto hơi khựng lại. Thật ra, cậu không hay ra ngoài ăn. Đa phần chỉ quanh quẩn vài cửa hàng tiện lợi gần nhà. Nhưng trước ánh mắt trông đợi của cô gái ấy, cậu buộc phải lục tìm trong trí nhớ.

“…Có một quán mỳ nhỏ, cách đây mấy con phố, chủ quán nấu khá ngon.”

“Nghe hợp đấy, đi thôi.”

Giọng cô nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.

Quán mỳ nằm trong một con ngõ nhỏ, biển hiệu gỗ cũ kỹ nhưng ấm áp. Ánh sáng vàng từ bên trong hắt ra, hòa cùng mùi nước dùng thơm nồng lan tỏa trong không khí. Khi họ bước vào, tiếng chuông gió leng keng treo trên cửa khẽ rung.

Ông chủ quán, một người đàn ông trung niên với mái tóc hoa râm, ngẩng lên cười:

“Chào mừng, mấy đứa ngồi chỗ nào cũng được.”

Cô nhìn quanh quán rồi chọn một bàn gần cửa sổ. Haruto ngồi đối diện. Ông chủ đưa thực đơn, nhưng cô gái chỉ lướt qua rồi cười:

“Cậu gọi đi, mình ăn gì cũng được.”

Haruto hơi lúng túng. Đã lâu rồi cậu mới đi ăn cùng ai đó. Cuối cùng, cậu gọi hai tô mỳ thịt và thêm một đĩa gyoza.

Trong lúc chờ, cô chống cằm, mắt hướng ra ngoài cửa kính. Ánh đèn đường phản chiếu trong đôi mắt cô, long lanh như có lớp nước mỏng phủ lên.

“Thành phố về đêm nhộn nhịp thật nhỉ.” – Cô khẽ nói. – “Ở chỗ tôi trước đây, sau tám giờ đã vắng tanh rồi.”

Haruto im lặng một lúc, rồi đáp: 

“Ở đây cũng chỉ có trung tâm là đông thôi, đi xa chút nữa thì cũng tĩnh lặng như vậy”

Cô mỉm cười, đôi mắt cong cong. Cậu nhận ra nụ cười ấy không gượng gạo, mà rất thật như một cách cô tự làm mình thấy thoải mái trong môi trường mới.

Hơi nóng bốc lên nghi ngút khi ông chủ đặt hai tô mỳ xuống bàn. Nước dùng sóng sánh, những lát thịt thái mỏng nổi trên mặt, rắc thêm hành xanh và rong biển. Đĩa gyoza vàng kế bên tỏa mùi thơm hấp dẫn, khiến cậu không thể chờ thêm nữa.

Sayuri khẽ xuýt xoa:

“Trông ngon quá…”

Cô chắp tay trước ngực, giọng rành mạch:

“Xin mời.”

Haruto hơi khựng lại, nhưng rồi cũng gật đầu, lặng lẽ cầm đũa.

Tiếng mỳ được hút xì xụp vang lên. Cô không hề ngại ngùng, ăn uống tự nhiên như thể đã quen với quán này từ lâu. Từng động tác của cô đều thoải mái, không hề gượng gạo. Haruto thoáng liếc nhìn, rồi cụp mắt xuống tô của mình, cố tập trung vào từng sợi mỳ.

Sau vài miếng, cô ngẩng đầu, đôi mắt sáng long lanh:

“Ngon thật! Vị nước dùng đậm vừa phải, thịt cũng mềm, cậu hay đến đây ăn à?”

Haruto thành thật lắc đầu:

“Không…Đây mới là lần thứ hai.”

“Thật á?” 

Cô bật cười, âm thanh giòn tan. “Nghe cậu nói tưởng chuyên gia mỳ chứ.”

Haruto cúi xuống, hơi đỏ mặt, không biết phải đáp thế nào. Không khí im lặng vài giây, nhưng cô nhanh chóng lấp đầy khoảng trống ấy. Cô nghiêng đầu, giọng vừa tò mò vừa thoải mái:

“À mà…cậu tên gì nhỉ? Lúc nãy quên mất chưa hỏi.”

“...Nakamura Haruto.”

“Haruto…” Cô nhẩm lại, như muốn ghi nhớ. Sau đó, nụ cười khẽ hiện lên:

“Mình là Yoshimoto Sayuri. Từ giờ chắc sẽ còn làm phiền cậu nhiều đấy”

Haruto khẽ gật, tay siết chặt đôi đũa. Nghe cái tên ấy, cậu có một cảm giác kỳ lạ, vừa quen thuộc, vừa mới mẻ.

Sayuri gắp một miếng gyoza, thổi phù phù cho bớt nóng rồi cắn một nửa. Cô nhăn mặt:

“Nóng quá!”

Haruto bất giác bật cười khẽ. Đó không phải tiếng cười thành lời, mà chỉ là khóe môi khẽ giãn ra, rất nhanh nhưng ngay sau đó, cậu vội quay đi, như thể sợ người khác bắt gặp.

Sayuri tinh mắt, lập tức chỉ ra:

“Cậu cười kìa.”

Haruto chậm rãi đặt đũa xuống, ngập ngừng:

“Xin lỗi…Tôi không có ý.”

“Xin lỗi gì chứ.”

 Cô khoát tay, nụ cười tươi rói. 

“Minh thích thấy cậu cười hơn đấy. Thành thật mà nói, lúc mới gặp cậu trong hành lang, mình nghĩ cậu sẽ khó gần lắm cơ.”

Haruto thoáng sững. 

“Tôi…vốn không giỏi nói chuyện với người lạ.”

“Vậy thì mình sẽ là người bắt chuyện trước.”

 Sayuri nói nhẹ nhàng, như thể đó là điều hiển nhiên. 

“Cứ từ từ rồi quen.”

Haruto im lặng, không biết nên phản ứng thế nào. Nhưng trong lòng, một cảm giác là lạ lan ra. Đã lâu rồi, cậu chưa từng ngồi ăn cùng ai và nghe những lời thoải mái đến vậy.

Sayuri tiếp tục húp mỳ, vẻ mặt rạng rỡ như thể chẳng hề để ý đến sự kiệm lời của Haruto. Cô bỗng dừng đũa, nghiêng đầu nhìn cậu:

“À, mai là ngày nghỉ nhỉ? Mình vẫn chưa mua đồ dùng cần thiết cho phòng…Nếu tiện, cậu có thể dẫn mình đi quanh khu này được không?”

Haruto chớp mắt. Cậu vốn định từ chối theo bản năng, nhưng ánh mắt long lanh kia khiến cổ họng nghẹn lại lần nữa. Cậu chỉ đành giữ lại câu nói của mình mà chưa trả lời cô.Tiếng chuông gió leng keng vang lên khi họ đẩy cửa bước ra khỏi quán. Không khí đêm mát lành ùa đến, mang theo mùi hoa quế từ con hẻm nhỏ phía xa. Đường phố vẫn sáng rực dưới dãy đèn đường, người qua lại không đông nhưng vừa đủ để tạo cảm giác sống động.

Sayuri hít một hơi thật sâu, hai mắt sáng lên:

“Đúng là thành phố…ngay cả buổi tối mà vẫn còn náo nhiệt thế này.”

Cô quay lại nhìn sang Haruto:

“Mình thích cả hai kiểu như ồn ào vừa đủ để thấy mình không đơn độc, nhưng yên tĩnh thì lại dễ thở hơn.”

Haruto không đáp, chỉ liếc nhìn sang. Gió đêm hất nhẹ mái tóc Sayuri, để lộ đôi tai đỏ hồng dưới ánh đèn. Cô không hề để ý, vẫn nhìn quanh như đứa trẻ lần đầu khám phá.

Họ đi ngang qua một cửa hàng tiện lợi. Ánh sáng trắng hắt ra, chiếu rõ gương mặt cả hai. Sayuri khựng lại nửa giây rồi bật cười:

“À phải rồi, tôi chưa có gì trong phòng ngoài cái vali quần áo đến khi chỗ đồ còn lại được chuyển đến nên mãi cậu đi cùng tôi mua ít đồ được không.”

Haruto gật đầu, giọng trầm: 

“ Được thôi, có trung tâm thương mại cách đây không xa, đi tàu một lúc là tới, ở đó có đủ hết.”

Sayuri nghiêng đầu, nụ cười rạng rỡ của cô vẫn không phai:

“Vậy à, cũng không xa lắm nhỉ, nếu được thì cậu đi cùng mình nhé.”

Câu nói đơn giản, nhưng Haruto lại thấy ngực mình chùng xuống. Ba năm sống ở căn hộ, cậu đã quen với việc đi đâu cũng một mình. Vậy mà chỉ một câu nói nhẹ nhàng ấy lại khiến sự “một mình” của cậu bỗng trở thành cái gì đó hơi khác—có lẽ, “có thể thay đổi được”.

“Tôi…sẽ suy nghĩ.”

Họ tiếp tục bước, để lại tiếng bước chân xen lẫn tiếng côn trùng đêm.

Con phố đêm yên tĩnh dần khi họ đi sâu hơn vào khu dân cư. Đèn đường thưa thớt, ánh sáng vàng phủ lên những vỉa hè rải lá khô. Sayuri đi chậm lại, bàn tay khẽ vung theo nhịp bước. Dáng vẻ cô trông vừa lạ lẫm vừa gần gũi.

“Ở đây khác thật”

 Cô khe khẽ nói, như thể đang độc thoại.

“Ban ngày thì ồn ào, ban đêm thì lại yên ả đến mức nghe rõ cả tiếng gió.”

Haruto im lặng, nhưng trong lòng bất giác thấy câu nói ấy rất giống với chính mình. Cậu cũng sống trong hai thế giới: ban ngày đầy áp lực và âm thanh, ban đêm thì tĩnh mịch đến mức nghẹt thở.

Họ băng qua một cây cầu nhỏ vắt ngang con kênh. Nước bên dưới lấp lánh ánh đèn phản chiếu. Sayuri dừng lại, chống tay vào lan can gỗ, mắt dõi xuống dòng nước.

“Cậu có hay đi bộ buổi tối thế này không?”

Haruto lắc đầu: 

“Không thường xuyên lắm, thường chỉ về thẳng nhà.”

Cô quay sang, nụ cười mơ hồ thoáng qua.

“Vậy hôm nay coi như ngoại lệ nhỉ.”

Gió từ mặt nước thổi lên, cuốn tóc cô bay tán loạn. Haruto thoáng chần chừ, rồi đưa tay khẽ chỉ vào vạt áo khoác đang tuột khỏi vai cô. Sayuri hiểu ý, vội kéo lại, khẽ gật đầu thay cho lời cảm ơn.

Họ đứng đó thêm một lát trước khi tiếp tục bước đi. Đêm nay, con đường vốn quen thuộc với Haruto bỗng trở nên khác hẳn, như thể mỗi góc phố, mỗi ánh đèn đều có một câu chuyện mới, chỉ vì có thêm một người cùng đi cạnh bên.

Đến góc đường, Sayuri bỗng dừng lại. Trước mặt họ là một bức tường cũ loang lổ, phía trên treo tấm bảng quảng cáo rách góc, bên dưới là vài băng ghế gỗ đặt cho khách nghỉ chân. Sayuri chậm rãi ngồi xuống một băng ghế, vỗ tay lên chỗ trống bên cạnh:

“Ngồi nghỉ chút đi, mình ăn no quá nên chưa muốn về liền.”

Haruto do dự, nhưng rồi cũng ngồi xuống. Một khoảng lặng ngắn bao trùm. Từ xa, tiếng còi xe vọng lại, lẫn vào gió đêm. Sayuri chống cằm, ánh mắt hướng lên bầu trời. 

“Ở đây nhìn sao ít thật, ở quê tôi, ngẩng lên là thấy nhiều lắm.”

Haruto cũng ngẩng lên theo, chỉ thấy vài đốm sáng yếu ớt lọt qua ánh đèn thành phố. 

“Ở đây…hiếm khi thấy được bầu trời đúng nghĩa.”

Sayuri mỉm cười, khẽ nhắm mắt lại. 

“Thế thì hôm nào có dịp, mình sẽ chỉ cho cậu xem.”

Câu nói ấy nhẹ như gió, nhưng lại để lại một dư âm kỳ lạ trong lòng Haruto.

Một cơn gió mạnh bất ngờ thổi qua con phố. Sayuri kéo nhẹ tay áo, khẽ rùng mình. Haruto liếc sang, nhận ra vai áo mỏng manh của cô dưới ánh đèn đường. Không kịp suy nghĩ, cậu tháo áo khoác ngoài, đưa về phía cô:

“Mặc vào đi, đêm nay lạnh hơn bình thường đấy.”

Sayuri hơi sững lại, chớp mắt nhìn cậu. Gió hất tung vài sợi tóc, để lộ ánh mắt trong veo phản chiếu ánh đèn.

“Nhưng…còn cậu thì sao?”

“Không sao đâu, cũng gần về tới nơi rồi mà.” 

Haruto nói ngắn gọn, giọng đều đều như thể đây là chuyện bình thường nhất. Sayuri im lặng một thoáng, rồi mỉm cười, nhận lấy áo. Cô choàng qua vai, hơi cúi đầu:

“Cảm ơn nhé, ấm thật đấy.”

Haruto quay mặt đi, bước tiếp. Tim cậu đập nhanh hơn một nhịp, nhưng gương mặt vẫn giữ vẻ bình thản. Họ cùng nhau đi trong im lặng. Những bước chân khẽ vang lên trên vỉa hè, hòa vào tiếng gió đêm. Khi căn hộ cao tầng dần hiện ra cuối con phố, Sayuri lên tiếng, giọng nhẹ mà rõ:

“Cậu tốt bụng hơn mình nghĩ đấy, Nakamura.”

Haruto thoáng khựng, nhưng không đáp. Cậu bước chậm lại nửa nhịp để đi song song với cô. Trong lòng, có cái gì đó lạ lẫm, không phải gánh nặng, mà giống như một nhịp sóng nhỏ đang lan dần trong mặt hồ vốn lặng im. 

Thang máy dừng lại ở tầng tám, cửa mở ra với tiếng “ting” quen thuộc. Hai người bước ra hành lang dài, ánh đèn vàng hắt xuống nền gạch sáng loáng. Bóng họ trải dài, song song mà không chạm vào nhau.

Sayuri dừng lại trước cửa phòng mình, xoay chìa khóa mới được phát. Cô khẽ quay sang, nụ cười dịu nhẹ thoáng qua:

“Cảm ơn cậu đã dẫn đi, nhờ vậy mà tôi mới thấy thành phố về đêm thế nào.”

Haruto mấp máy môi, định nói gì đó nhưng rồi chỉ gật đầu. Cậu không giỏi đáp lại những lời bày tỏ thẳng thắn. Cánh cửa phòng Sayuri khép lại, để lại một khoảng lặng. Haruto xoay người về phía phòng mình. Tiếng khóa cửa “tách” một cái, rồi mọi thứ chìm trở lại trong tĩnh mịch quen thuộc.

Cậu ném cặp xuống ghế, bật đèn bàn học. Trang sách còn dang dở buổi tối hôm qua hiện ra, nhưng Haruto chẳng buồn động đến. Trong đầu vẫn còn quanh quẩn hình ảnh Sayuri cười dưới ánh đèn đường, vạt áo khoác rộng che ngang vai cô.

Từ phòng bên, âm thanh khe khẽ vọng sang: tiếng ngăn tủ mở ra, tiếng đồ vật sắp xếp. Những âm thanh nhỏ bé ấy, lạ lùng thay, lại khiến Haruto cảm thấy căn hộ rộng lớn này không còn quá trống rỗng.

Cậu tựa cằm lên tay, ngồi bất động. Thời gian trôi qua, chỉ có tiếng kim đồng hồ nhích dần từng nhịp, và bên kia bức tường mỏng, một nhịp sống khác đang bắt đầu len vào, hòa vào thế giới vốn chỉ có riêng mình cậu. Haruto ngồi một lúc lâu. Không khí trong phòng quá tĩnh, trong khi tâm trí thì cứ dội lại những hình ảnh ban nãy. Cậu chợt đứng dậy, hé cửa bước ra ban công.

Gió đêm ùa đến, mang theo hơi lạnh và mùi khói thoang thoảng từ thành phố xa xa. Bầu trời chỉ còn lác đác vài vì sao yếu ớt, ánh sáng đường phố phía dưới hắt lên như những mảng sáng mờ loang. Haruto chống tay lên lan can, lặng im thở ra một hơi dài.

Một tiếng động khẽ vang lên. Haruto giật mình quay sang ban công bên cạnh, Sayuri cũng vừa mở cửa. Cô khoác chiếc áo mỏng, mái tóc buông xõa, ánh đèn trong phòng hắt ra tạo thành quầng sáng nhạt quanh vai. giọng cô vang lên, nhẹ nhàng như gió.

“Hửm…cậu cũng không ngủ được à?” 

Haruto gật đầu. 

“Gần như vậy, chuyện thường ngày thôi.”

Sayuri tựa người vào lan can, mắt dõi xuống con phố vắng. 

“Chắc do chưa quen nơi mới, mình thường mất ngủ vài đêm đầu khi chuyển chỗ ở.”

Cả hai im lặng một lúc, chỉ còn tiếng gió và âm thanh xa xăm của xe cộ thưa thớt. Bất giác, Sayuri khẽ mỉm cười:

“Nhưng có cậu ở đây mình thấy dễ chịu hơn nhiều, không cảm giác hoàn toàn xa lạ nữa.”

Haruto ngẩn người. Những lời giản dị nhưng lại khiến tim cậu đập nhanh hơn. Cậu không biết nên đáp thế nào, chỉ đành quay mặt đi, mắt dán chặt vào khoảng không mờ tối trước mặt. Một cơn gió mạnh thổi qua. Sayuri rụt vai, hai tay ôm lấy cánh tay gầy. Haruto ngập ngừng, nhưng rồi chỉ kịp cất giọng thấp:

”Sẽ quen sớm thôi.”

Sayuri nghiêng đầu nhìn cậu, nụ cười thoáng cong.

 “Ừ, mình cũng nghĩ thế.”

Họ đứng đó thêm một lúc nữa, song song mà lặng im như hai bóng hình cùng chia sẻ một khoảng trời đêm. Và rồi, từng chút một, khoảng cách vô hình giữa họ dường như thu hẹp lại, chỉ còn tiếng gió đêm là nhân chứng.

Khi Sayuri chào cậu và lùi vào trong, Haruto cũng trở lại phòng mình. Cánh cửa kính khép lại, để lại tiếng gió ngoài kia mờ dần. Trong căn phòng nhỏ, ánh đèn bàn vàng nhạt hắt xuống trang sách mở dở. Haruto ngồi xuống mép giường, hai tay đan vào nhau. Tim cậu vẫn còn giữ nhịp đập lạ lẫm từ những lời nói của Sayuri ngoài ban công.

“Không còn cảm giác xa lạ nữa…” 

Cậu lẩm bẩm, như muốn thử nghe lại câu ấy bằng chính giọng mình.

Trong ba năm sống ở đây, Haruto chưa từng nghĩ sẽ có ngày một người khác bước vào căn hộ, cùng chia sẻ bầu không khí vốn thuộc về riêng cậu. Cậu từng quen với im lặng, với bóng tối, với việc không cần mở lời cùng ai. Nhưng chỉ trong một ngày, tất cả đã khác.

Haruto ngả lưng xuống giường. Trần nhà quen thuộc vẫn hiện rõ những vết nứt, nhưng cảm giác trống rỗng không còn nguyên vẹn như trước. Từ phòng bên, rất khẽ, vang lên tiếng bước chân rồi tiếng đèn tắt. Những thanh âm nhỏ bé ấy, thay vì khiến cậu khó chịu, lại giống như một nhịp thở đồng điệu nào đó đang len vào không gian.

Cậu nhắm mắt dù giấc ngủ chưa đến ngay, nhưng lần đầu tiên sau nhiều đêm, Haruto không còn thấy mình hoàn toàn đơn độc trong căn hộ. Ngoài cửa sổ, gió vẫn thổi, mang theo hương đêm nhàn nhạt. Và trong sâu thẳm, Haruto biết rằng từ khoảnh khắc gặp Sayuri, một điều gì đó đã bắt đầu chuyển động chậm rãi, âm thầm nhưng chắc chắn.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!