Vol 1

Chương 3: Ngày mà ánh sáng ghé qua

Chương 3: Ngày mà ánh sáng ghé qua

Ánh nắng sớm len qua rèm cửa, nhuộm vàng một góc sàn gỗ. Haruto khẽ trở mình, mí mắt vẫn còn nặng trĩu. Cậu có thói quen ngủ bù vào ngày nghỉ, nhưng hôm nay thì khác. Từ khi tỉnh dậy, cậu không thể thả lỏng được nữa. Căn hộ này vốn là lãnh địa quen thuộc, yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng tích tắc đồng hồ nhưng giờ đây, bên cạnh bức tường mỏng kia đã có thêm một người.

Haruto nằm yên một lúc lâu, chỉ lắng nghe. Không có tiếng ồn ào, không có tiếng trò chuyện chỉ có âm thanh máy điều hòa đều đặn, như thể mọi thứ vẫn như trước, nhưng trong lòng cậu lại rõ ràng cảm thấy có sự thay đổi. Cuối cùng, cậu ngồi dậy, khoác áo mỏng và bước ra ngoài.

Sayuri đang đứng trước quầy bếp. Mái tóc dài buộc gọn, cô mặc chiếc áo len nhạt màu đơn giản, tay cầm gói mì ăn liền. Nghe tiếng bước chân, cô quay sang. Đôi mắt trong trẻo chạm vào ánh nhìn của Haruto, thoáng ngập ngừng nhưng rồi nhanh chóng mỉm cười:

“À…chào buổi sáng.”

Haruto gật đầu, đáp lại:

“Chào buổi sáng.”

Trong vài giây ngắn ngủi, cả hai chỉ đứng yên nhìn nhau, không ai biết nên nói gì thêm. Haruto liếc xuống gói mì trong tay cô, rồi khẽ nói:

“Trong tủ vẫn còn bánh mì và trứng, cậu cứ lấy ra làm.”

Sayuri hơi chớp mắt, hơi bất ngờ khi cậu chủ động gợi ý, rồi nở nụ cười như thường lệ:

“Cảm ơn nhé, mình chỉ định nấu mì thôi, sợ làm cậu tỉnh…nhưng nếu cậu không phiền thì mình xin phép dùng bếp nhé.”

Haruto im lặng, nhưng trong lòng lại thoáng dậy một suy nghĩ. Cậu vốn tưởng ở chung nghĩa là phải chấp nhận những tiếng động không mong muốn, những câu chuyện vô nghĩa lấp đầy không gian. Nhưng Sayuri rõ ràng đã tinh ý nhận ra cậu cần yên tĩnh, nên ngay cả khi nấu ăn cũng dè dặt giữ tiếng động ở mức tối thiểu.

Cậu rót nước vào cốc, ngồi xuống bàn. Sayuri bắt đầu chuẩn bị bữa sáng gồm có trứng ốp la, bánh mì nướng, thêm cả ít rau xà lách mà cô tìm thấy trong tủ lạnh. Chỉ một lúc sau, mùi thơm dịu dàng đã lan khắp gian bếp. Sayuri nhẹ nhàng đặt đĩa xuống bàn

“Xong rồi này.” 

Haruto ngẩng lên, có chút lạ lẫm. Căn hộ này ba năm qua chưa từng có ai khác chuẩn bị bữa sáng ngoài chính tay cậu. Vậy mà hôm nay, đĩa trứng nóng hổi lại đặt ngay trước mặt, cùng với nụ cười mỉm đầy lịch sự. Sayuri ngồi xuống đối diện, không nói nhiều, chỉ mỉm cười nhắc:

“Ăn đi, kẻo nguội.”

Haruto nhìn đĩa trứng trước mặt, ngập ngừng một chút rồi mới cầm nĩa. Sayuri cũng bắt đầu ăn phần của mình. Căn hộ bây giờ chỉ có tiếng gõ của bát đũa, không có tiếng trò chuyện của hai con người trong căn hộ. Cô cất giọng như muốn phá tan lớp im lặng mong manh.

“Cậu thường dậy sớm thế này à?”

Haruto suy nghĩ một giây rồi đáp: 

“Không hẳn, hôm nay…hơi khác mọi ngày.”

“Khác vì có thêm người ở cùng?”

Câu hỏi tuy nhẹ bẫng nhưng trúng ngay suy nghĩ cậu đang cố tránh. Cuối cùng, Haruto chỉ gật đầu thay cho câu trả lời. Sayuri mỉm cười, đưa nĩa chạm nhẹ vào đĩa: 

“Mình cũng vậy, bình thường mình toàn bỏ bữa sáng. Ở nhà thì mẹ mình hay cằn nhằn vụ đó lắm.”

“Cằn nhằn?” 

cô cười, ánh mắt ánh lên vẻ hoài niệm.

“Ừ, mỗi sáng mẹ mình cứ bắt phải ăn ít nhất một quả trứng, dù có trễ mấy cũng vậy. Lúc đầu thấy hơi phiền, nhưng giờ tự nhiên lại thấy nhớ.”

Haruto nhìn cô. Trong nụ cười ấy, cậu nhận ra thứ gì đó vừa dịu dàng vừa xa xăm. Có lẽ Sayuri cũng đang cố giấu đi nỗi trống trải khi phải sống xa nhà. Bữa ăn diễn ra yên lặng hơn, nhưng không còn gượng gạo như lúc đầu. Khi Sayuri đứng dậy dọn bát, Haruto  nói “để tôi”, nhưng cô đã nhanh tay thu hết. Cô nói, giọng vui vui

“Cứ coi như hôm nay mình làm để cảm ơn vì đã dẫn mình đi ăn bát mì ngon như vậy, công bằng chứ?” 

Haruto không đáp, chỉ thoáng cười nhẹ. Nụ cười mờ nhạt đến mức chính cậu cũng không nhận ra, nhưng Sayuri thì có. Cô quay sang, nghiêng đầu

“A, thấy chưa cậu cười lần nữa rồi đấy.”

Haruto khựng, quay đi, còn Sayuri chỉ khẽ bật cười. Tiếng nước chảy trong bồn rửa vang lên, hòa với tiếng gió nhẹ ngoài cửa sổ, tạo nên một buổi sáng bình thường nhưng lạ lùng ấm áp thứ cảm giác mà Haruto đã quên từ rất lâu. Trong khoảnh khắc đó, Haruto bất giác nhớ tới giấc mơ đêm qua. Sân ga lạnh lẽo, ánh đèn vàng vọt, sự im lặng đến nghẹt thở…rồi khi tỉnh dậy, cậu lại ngồi đây, trong căn bếp sáng sủa, với một người con gái ngồi đối diện.

Trái ngược hoàn toàn.

Sau khi dọn dẹp xong, Sayuri quay sang Haruto:

“Hôm qua mình có nói rồi…hôm nay muốn mua đồ cho phòng, cậu có thể dẫn đi không?”

Haruto khựng một nhịp, định từ chối theo thói quen. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt sáng trong đang chờ đợi, lời từ chối bỗng nghẹn lại.

“...Được.”

Sayuri mỉm cười rạng rỡ, rồi nhanh nhẹn khoác thêm áo khoác mỏng. 

Cậu chợt nhận ra, không gian quen thuộc vốn dĩ trống trải của mình, từ sáng nay đã có nhịp điệu khác. Không ồn ào, không náo nhiệt nhưng không còn là sự tĩnh lặng tuyệt đối nữa. Thay vào đó, là một loại tĩnh lặng dễ chịu giống như bản nhạc nền, đủ để lấp khoảng trống mà không phá vỡ sự yên bình. Ánh nắng cuối buổi sáng đã dịu bớt khi cả hai bước ra khỏi tòa nhà. Không khí ấm nhưng có chút gió, đủ khiến mái tóc Sayuri khẽ tung.

“Đúng là thành phố mà, chỗ nào cũng đông người cả.” 

Haruto đáp ngắn gọn: 

“Hợp thì vui, còn không hợp thì thấy mệt.”

“Vậy cậu thuộc kiểu nào?”

“...” Haruto không trả lời, nhưng khóe môi cậu khẽ giật như muốn bật thành một nụ cười mà lại kìm lại. Sayuri liếc sang, đôi mắt cong cong, nhưng không trêu chọc thêm. Trước mặt họ, tòa trung tâm thương mại khổng lồ hiện ra, cửa kính phản chiếu ánh sáng rực rỡ. Sayuri khẽ reo nhỏ:

“Đến rồi! Đi thôi, Nakamura”

Cô vô thức kéo tay áo cậu, rồi lập tức buông ra, gương mặt hơi đỏ. Haruto nhìn bàn tay mình, tim bỗng chậm lại nửa nhịp, nhưng vẫn lặng lẽ bước theo.

“Cậu hay ra ngoài thế này không?”

“Không, tôi thường chỉ đi mua thứ cần thiết, rồi về thẳng căn.”

Sayuri cười, giọng nhẹ như nắng giống với nụ cười của 

“Thế thì hôm nay chắc tính là ngoại lệ nhỉ, mình lại thấy thích ra ngoài vào buổi trưa, kiểu như thế giới sáng hơn một chút mặc dù đôi lúc trời hơi nắng.”

Họ đi dọc con phố nhỏ dẫn ra ga tàu điện. Dưới chân, mặt đường lát đá phản chiếu ánh nắng dịu của buổi trưa. Tiếng loa vang lên xa xa, lẫn trong âm thanh cửa tàu mở khép đều đặn. Khi xuống cầu thang, luồng gió mát từ đường hầm thổi qua, mang theo mùi kim loại đặc trưng của đường ray.

Haruto đút tay vào túi áo, bước song song với Sayuri giữa dòng người thưa thớt. Đã lâu rồi cậu không cùng ai đi tàu như thế, chỉ là những bước chân lặng lẽ nhưng kỳ lạ là lại thấy dễ chịu. Sayuri quay sang hỏi, giọng pha chút tò mò.

“Cậu sống ở đây ba năm rồi à?” 

“Ừ.”

“Vậy chắc cậu biết hết khu này luôn rồi ha.”

“Cũng không hẳn…tôi chỉ nhớ đường từ nhà đến trường và cửa hàng tiện lợi thôi.”

Sayuri bật cười, tiếng cười trong trẻo khiến vài người đi ngang cũng phải ngoái nhìn.

 “Thế mà cậu vẫn dám nhận nhiệm vụ dẫn mình đi mua đồ cơ à?”

Haruto quay sang, ánh mắt lộ chút bối rối. 

“Tôi chỉ…nghĩ sẽ tiện hơn nếu đi cùng, ít nhất có lẽ mình sẽ giúp dược việc gì đấy.”

“Mình biết, cảm ơn cậu nhé.”

Tàu điện đến. Họ ngồi song song bên cửa sổ, ánh sáng trưa hắt vào qua ô kính. Sayuri dán mắt nhìn khung cảnh vụt qua bên ngoài, từ những dãy nhà thấp đến tán cây xanh thẫm.

Haruto nhìn ra ngoài. Cậu không biết vì sao, nhưng dù cậu ít nói và khó hòa hợp với khác thì Sayuri không những không thấy phiền mà còn luôn mở đầu cuộc nói chuyện để phá vỡ những khoảng lặng giữa hai người. Trong ánh sáng lung linh phản chiếu qua cửa kính, hình ảnh Sayuri hiện lên mờ nhòe, vừa gần vừa xa như thể cậu đang nhìn thấy một thứ gì đó sắp thay đổi trong chính cuộc sống của mình.

Cả hai ra khỏi tàu rồi cô đi theo hướng dẫn của cậu. Khu trung tâm thương mại sáng rực ánh đèn, trần cao phản chiếu bóng người đi lại liên tục. Sayuri bước vào khu nội thất gia dụng, đôi mắt lấp lánh như trẻ nhỏ lần đầu đặt chân đến hội chợ.

Cô dừng trước một gian trưng bày chăn gối. Vừa chạm tay vào lớp vải mềm, Sayuri lập tức ôm chiếc chăn bông trắng muốt vào má, gương mặt sáng lên rạng rỡ.

“Cái này mềm quá, cảm giác như ôm cả đám mây ấy.”

Haruto đứng cạnh, đưa mắt nhìn nhãn mác, rồi chậm rãi lên tiếng:

“Loại này nhồi bông tổng hợp, mới đầu thì ôm êm thật, nhưng giặt vài lần sẽ nhanh xẹp với tôi thì loại kia bền hơn và mức giá cũng chỉ cao hơn một chút.”

Sayuri thoáng khựng lại, đôi mắt mở to. Cô không ngờ cậu vốn ít nói lại chịu khó để ý đến chi tiết nhỏ nhặt thế. Sau đó, môi cô cong nhẹ thành nụ cười:

“Thì ra cậu rành mấy chuyện này hơn mình tưởng, vậy mình nghe theo cậu.”

Haruto không đáp, chỉ đưa tay lấy chiếc chăn mà cậu vừa nhắc đến, bỏ vào xe đẩy. Đi thêm một đoạn, Sayuri dừng lại trước kệ gối ôm nhiều màu. Cô cẩn thận lựa một chiếc hồng nhạt, vòng tay ôm thử rồi nghiêng đầu:

“Đáng yêu nhỉ? Làm mình muốn ôm cả ngày.”

Haruto đưa mắt thoáng qua, rồi khẽ gật đầu:

“Cũng được.”

Chỉ hai chữ ngắn ngủi, nhưng đủ khiến Sayuri phì cười.

“Cậu nói ít quá, làm người ta không biết là khen thật hay chỉ gật cho qua đấy.”

Haruto quay sang, bắt gặp ánh mắt vừa tinh nghịch vừa trong veo kia, đành quay mặt đi. Ở khu tủ gỗ nhỏ, Sayuri thích thú chỉ vào một chiếc tủ có hoa văn cầu kỳ:

“Nếu đặt cạnh giường chắc sẽ hợp lắm.”

Haruto liếc qua, rồi chỉ vào chiếc đơn giản hơn, vân gỗ trơn nhạt màu:

“Cái này bền hơn đấy, với cả nếu cậu tự muốn trang trí thì sẽ không làm hỏng họa tiết vốn có của nó.”

Sayuri cúi nhìn, so sánh một lát, rồi bật cười khẽ:

“Cậu lúc nào cũng chọn thứ thực tế nhỉ…nhưng nhờ thế mà mình đỡ phí tiền lung tung.”

Hai tiếng trôi qua, giỏ đồ đã chất đầy: chăn, gối, một chiếc tủ nhỏ gọn, thêm vài hộp đựng lặt vặt. Sayuri đưa tay vén tóc mái, thở ra một hơi, vừa mệt vừa vui.

“Không ngờ trang trí một căn phòng lại cần nhiều thứ thế này.”

Haruto im lặng, nhưng chủ động nhấc lấy túi đồ nặng nhất. Sayuri ngẩng lên, thoáng bất ngờ, hưng bắt gặp gương mặt bình thản của cậu, cô không nói gì thêm, chỉ mỉm cười, nụ cười nhẹ mà ấm áp hơn cả ánh đèn rực rỡ phía trên.

Trở về căn hộ tầng tám, cả hai thở phào như vừa trút được một chuyến đi dài. Túi đồ chất đầy trên sàn phòng khách, những món nhỏ như hộp đựng, móc treo thì lăn lóc ra cả ngoài túi.

Sayuri chống hai tay lên hông, vừa cười vừa lắc đầu:

“Đúng là hơi tham quá, mua nhiều thật.”

Haruto đặt chồng túi nặng xuống, rồi đáp gọn:

“Nhưng như vậy cũng đủ để trang trí theo ý cậu muốn rồi.”

Sayuri cúi xuống lôi từng món ra, trải thành hàng gọn gàng. Ánh mắt cô ánh lên niềm vui khi thấy căn phòng trống trải của mình sắp biến thành không gian thật sự để ở. Họ bắt tay vào dọn dẹp. Haruto lặng lẽ khiêng chiếc tủ nhỏ vào phòng Sayuri, kê vào chỗ trống cạnh giường. Sayuri đi sau, tay vẫn ôm vài chiếc hộp nhựa trong suốt. Cô nghiêng đầu quan sát.

“Để sát tường một chút đi, như vậy còn chỗ cho đèn bàn.” 

Haruto chỉnh lại tủ, chẳng nói gì thêm. Sayuri khẽ nghiêng đầu ngắm nghía rồi cười:

“Ừ, ổn rồi đấy, mình mà tự bê chắc đã làm trầy tường mất.”

Haruto cúi nhìn tấm gỗ, giọng điềm tĩnh:

 “Cũng nặng thật, cậu chọn toàn thứ khó mang.”

“Thôi để đền bù, mình sẽ tự lau dọn phần còn lại.”

Nói rồi, Sayuri với lấy chiếc khăn khô, quỳ xuống lau sàn chỗ bụi mịn còn sót. Mỗi khi cô cúi người, mấy sợi tóc lại rơi lòa xòa che nửa gò má. Haruto thoáng chần chừ, rồi bước ra ban công lấy thêm túi rác. Khi quay lại, Sayuri đã đang loay hoay kê lại đèn bàn, vừa huýt sáo một giai điệu của bài hát nào đó.

“Cậu thường nghe nhạc không?”

“Thỉnh thoảng cũng có bật nhưng tôi vẫn thích yên tĩnh hơn.”

Sayuri cười, ngồi bệt xuống sàn.

“Còn mình thì ngược lại, ở nhà, lúc dọn phòng mình hay bật nhạc nền, vừa làm vừa hát thì đỡ chán hơn nhiều mà.”

Cô nói xong liền bật điện thoại, chọn một bản nhạc du dương, âm lượng nhỏ vừa đủ nghe. Tiếng piano tràn ra, nhẹ nhàng hòa vào không khí của căn phòng mới.

Tiếng nhạc ấy, lạ thay, không khiến cậu khó chịu. Nó lấp vào khoảng trống giữa hai người, vừa đủ để cậu cảm thấy dễ thở.

Một lúc sau, Sayuri cố kéo chiếc hộp to nhưng trượt tay, nắp bật ra, giấy gói và vài món đồ lặt vặt rơi tung tóe. Cô bật cười ngượng nghịu, quỳ xuống nhặt.

“A, chết rồi!” 

Haruto vội cúi theo. Hai bàn tay vô tình chạm nhau khi cùng nhặt một món nhỏ. Cậu nhanh chóng rút tay về, ánh mắt hơi tránh đi.

Sayuri không nói gì, chỉ cười nhẹ:

“Cảm ơn nhé…không có cậu chắc mình dọn đến tối mất.”

Haruto đứng lên, đặt hộp lại chỗ cũ.

“Không sao, xong rồi đấy.”

“Ừ, nhờ có cậu mà căn phòng này trông khác hẳn luôn đấy”

Cả hai cùng đứng nhìn căn phòng gọn gàng, ánh chiều hắt qua cửa sổ chiếu lên tường, mảng sáng pha cam phản chiếu trong mắt Sayuri. Trong khoảnh khắc đó, Haruto nhận ra căn hộ vốn im lặng suốt ba năm cuối cùng cũng đã bắt đầu có hơi người thật sự.

Sayuri xếp gối, trải chăn mới. Những nếp gấp được vuốt phẳng, gam màu nhạt pha chút tươi sáng khiến cả căn phòng như sáng lên. Căn phòng vốn trống trơn bỗng có hơi thở khác, như một dấu vết nhỏ nhưng rõ ràng của sự sống.

Haruto đứng dựa vào cửa, nhìn cảnh ấy mà không thốt lời. Căn hộ này đã quá quen với sự giản dị đơn điệu: giường, bàn, kệ sách. Còn bây giờ, chỉ thêm vài món đồ của Sayuri, nơi này đã trở nên khác lạ một biến chuyển âm thầm, khiến cậu vừa lạ vừa khó nắm bắt.

Sayuri quay lại, bắt gặp ánh mắt cậu. Cô mỉm cười, mồ hôi lấm tấm trên trán vì sắp xếp.

“Trông ổn hơn rồi đúng không?”

Haruto gật đầu đáp lại.

“Ừ.”

Chỉ một tiếng ngắn gọn nhưng Sayuri không hề bận tâm. Cô ngồi xuống mép giường, vỗ nhẹ lên lớp chăn vừa trải, giọng nhẹ nhàng:

“Cảm ơn cậu đã giúp, một mình chắc không xoay xở nổi mất.”

Haruto im lặng không đáp lại. Đến khi đồng hồ điểm năm giờ chiều, căn phòng của Sayuri đã gọn gàng hơn hẳn. Không còn vẻ trống trải ban đầu, mà đã có sự ấm cúng của một chỗ để trở về.

Sayuri duỗi người, thả lỏng:

“Xong rồi, từ giờ mới tạm gọi là chỗ ở thực sự.”

Haruto quay đi, bước về phòng mình, nhưng trong lòng vẫn còn vương lại hình ảnh căn phòng vừa thay đổi. Một căn hộ vốn quen với sự tĩnh lặng lạnh lẽo, giờ dần nhuộm thêm sắc màu khác.

Đêm buông xuống. Ánh trăng ngoài cửa sổ hắt những vệt sáng loang loáng lên sàn nhà. Căn hộ yên tĩnh, chỉ còn tiếng gió lùa khe khẽ qua khe rèm.

Haruto nằm trên giường, mắt khẽ nhắm. Ngày dài vừa rồi trôi qua nhanh hơn cậu tưởng. Từ bữa sáng vụng về, buổi mua sắm ồn ào ánh sáng, cho đến lúc cùng Sayuri sắp xếp lại căn phòng…tất cả như một dòng chảy mới lạ cuốn vào đời sống vốn khép kín của cậu dù chỉ là một ngày bình thường thôi.

Nhưng khi giấc ngủ dần kéo đến, sự ấm áp ấy bỗng nhường chỗ cho một khoảng tối quen thuộc. Lại là sân ga lạnh lẽo, mờ sương, ánh đèn vàng vọt hắt xuống nền gạch ẩm.

Haruto đứng đó, một mình, như kẻ lạc trong khung cảnh đã bị bỏ quên từ lâu. Thế nhưng, khác với những lần trước, giấc mơ này không còn hoàn toàn tĩnh lặng. Từ xa, loa phát thanh của nhà ga chợt vang lên một đoạn âm thanh méo mó, nửa như thông báo, nửa như tiếng ồn bị cắt xén. Cậu căng tai lắng nghe, nhưng từng chữ vụn vỡ, không thể ghép thành câu hoàn chỉnh.

Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Haruto quay đầu. Giữa màn sương dày, bóng dáng ai đó thoáng hiện ở phía cuối sân ga. Không rõ là nam hay nữ, chỉ thấy mái tóc dài buông xuống, nhòa vào bóng tối.

Cậu bước lên một bước. Bóng dáng kia cũng lay động, như sắp quay lại. Nhưng trước khi gương mặt ấy hiện rõ, âm thanh tàu lao đến xé toạc không gian, ánh sáng trắng chói lòa quét ngang

Haruto giật mình choàng tỉnh dậy.

Trong bóng tối, tim cậu đập thình thịch. Mồ hôi lạnh rịn trên thái dương. Cậu xoay người bước ra phòng khách. Một vệt sáng hắt ra từ bên phòng Sayuri. Có lẽ cô vẫn còn thức, bận dọn dẹp nốt thứ gì đó, hoặc chỉ đơn giản chưa ngủ được trong căn phòng mới.

Haruto uống ngụm nước rồi quay về phòng mình, nằm lên giường xong nhắm mắt lại, ép mình hít một hơi thật sâu. Cậu không định gọi, cũng không định sang đó, nhưng sự hiện diện lặng lẽ từ căn phòng kế bên chỉ đơn giản là có người khác cùng chia sẻ một mái nhà, ít nhất cũng đủ để xoa dịu chút lạnh lẽo còn sót lại từ giấc mơ. Lần đầu tiên, Haruto nhận ra rằng sự tồn tại của người khác trong cùng một không gian có thể…khiến mình yên tâm đến vậy.

Cậu lặng lẽ chìm vào giấc ngủ, lần này yên bình hơn.

Đêm trôi qua chậm rãi. Khi đồng hồ treo tường điểm hai giờ sáng, Haruto trở mình, cậu không hẳn tỉnh hẳn, nhưng cũng chẳng còn say ngủ. Giấc mơ vẫn còn rõ trong đầu sân ga phủ sương, ánh đèn vàng và bóng dáng mờ nhạt ở cuối đường ray.

Haruto đưa tay che trán. Cậu không biết vì sao, nhưng hình bóng ấy cứ lặp đi lặp lại, như thể đang chờ cậu nhận ra điều gì. Lần này khác hẳn những lần trước không còn hoàn toàn xa lạ. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu có cảm giác…người ấy đang quay đầu lại. Giấc mơ sân ga vẫn còn đó, nhưng thay vì bóng tối lạnh lẽo, lần này, trong ký ức mơ hồ ấy, dường như có một vệt sáng mỏng xuất hiện ở phía cuối đường ray.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!