Tập 02: Cặn bã

Chương 15: Tự do

Chương 15: Tự do

Ngày hôm sau, tôi không đến trường. Tôi khóa trái cửa, nhốt mình trong bốn bức tường, mặc kệ tiếng bà đập cửa thình thịch và tiếng chửi rủa vang lên đều đặn lúc 6h30 sáng. Tôi mặc kệ. Tôi mặc kệ tất cả. Tôi muốn thế giới này biến mất, hoặc chính tôi tan biến đi cũng được.

Bà cứ đập, cứ gọi, cho đến khi chán nản bỏ đi với tiếng thở dài thườn thượt và tiếng bước chân nặng trịch xuống cầu thang.

Cả ngày hôm đó, tôi như một cái xác không hồn trong nấm mồ của chính mình. Tôi không ăn, không uống, thậm chí nhịn cả đi vệ sinh chỉ để không phải bước chân ra khỏi cửa. 

Tôi nằm nghe tiếng xe cộ ngoài đường, nghe tiếng bà bán hàng léo nhéo dưới nhà, cảm thấy mình như một sinh vật lạ đang ẩn nấp trong hang tối.

Phải đến tận đêm khuya, khi tiếng ngáy của bà đã đều đều vang lên từ phòng bên, tôi mới dám rón rén mở cửa.

Căn nhà tối om. Tôi mò mẫm xuống bếp, ánh đèn đường hắt qua khe cửa sổ soi rõ chiếc bàn ăn.

Ở đó, một chiếc lồng bàn đỏ vẫn úp ngay ngắn.

Tôi khẽ nhấc mép lồng bàn lên. Bên trong là một bát cơm trắng, một đĩa thịt kho tàu và bát canh rau ngót đã nguội ngắt từ lâu. Bà vẫn phần cơm cho tôi.

Tôi đứng lặng nhìn mâm cơm ấy một lúc lâu. Bụng tôi réo lên cồn cào, nước miếng ứa ra. Nhưng rồi, cảm giác chống đối và cố chấp dâng lên nghẹn ứ nơi cổ họng.

Ăn cơm của bà nghĩa là thỏa hiệp. Ăn cơm nghĩa là tôi là thằng ăn hại cần được chăm sóc. Tôi không muốn thế. Tôi sợ nếu bà biết tôi xuống ăn, sáng mai bà sẽ lại nhìn tôi bằng ánh mắt đắc thắng: "Đấy, đói thì khắc phải mò xuống".

Tôi thả cái lồng bàn xuống.

Tôi quay lưng lại với sự quan tâm ấy, đi thẳng ra kệ hàng tạp hóa. Tôi vơ vội vài hộp mì tôm, xúc xích và mấy gói bim bim. Tôi ôm đống đồ ăn công nghiệp ấy, tay kia xách ấm siêu tốc, chạy tót lên phòng và khóa trái cửa lại.

Kể từ đêm đó, căn phòng này trở thành thế giới, và cũng là nấm mồ chôn sống tuổi trẻ của tôi.

Thời gian bắt đầu trở thành một khái niệm méo mó. Tôi không còn phân biệt được giữa ngày và đêm, chỉ còn biết đến ánh sáng xanh lét phát ra từ màn hình điện thoại và máy tính.

Những cảm xúc nhục nhã, xấu hổ ở trường học lúc đầu còn âm ỉ cháy, nhưng rồi cũng nguội dần theo những bát mì tôm ăn dở vứt đầy góc phòng. Tôi không muốn đến trường nữa. Tôi không muốn nhìn thấy bất kỳ khuôn mặt nào. Tôi chỉ muốn chìm đắm vào thế giới ảo.

Thứ duy nhất níu giữ tôi tồn tại lúc này là thứ hạng trong game. Tôi bắt đầu chuỗi ngày cày cuốc điên cuồng. 9 tiếng, 10 tiếng, rồi lên đến 15 tiếng một ngày. Tôi ngồi trước màn hình cho đến khi mắt hoa lên, đầu óc quay cuồng, rồi lăn ra ngủ vùi ngay trên sàn nhà đầy bụi bặm.

Rồi  ngay khi tỉnh dậy, việc đầu tiên tôi làm không phải là đánh răng rửa mặt, mà là vớ lấy cái điện thoại.

Mới đầu, việc chơi game liên tục khiến cơ thể tôi rệu rã. Lưng đau, cổ mỏi, mắt khô. Nhưng rồi con người là loài sinh vật thích nghi đáng sợ. Tôi luyện được khả năng ngồi lỳ 24 tiếng đồng hồ không cần đứng dậy. Tôi tích trữ cả thùng mì Hảo Hảo trong góc phòng, nước thì hứng từ vòi nhà tắm. Tôi cắt đứt hoàn toàn liên lạc với thế giới bên dưới tầng 1.

Và rồi, tôi chạm tới đỉnh cao. Top 17 Thách Đấu.

Nhìn cái huy hiệu rực sáng trên màn hình, tôi thấy một luồng khoái cảm chạy dọc sống lưng. Ở ngoài kia, tôi là một thằng thất học, một thằng nghịch thử, một kẻ bị xã hội ruồng bỏ. Nhưng ở trong này, tôi là Vua. Tôi là kẻ mà hàng ngàn người chơi khác phải ngước nhìn.

Nhưng trớ trêu thay, khi đứng trên đỉnh cao ấy, tôi lại chẳng biết khoe với ai. Tôi chụp màn hình, đăng ẩn danh lên mấy group Facebook, ngồi đếm từng cái like, đọc từng comment khen ngợi như một kẻ khát nước liếm từng giọt sương. Đó là liều thuốc phiện tinh thần duy nhất giúp tôi quên đi thực tại thảm hại của mình.

Trong những ngày tháng giam cầm ấy, tôi còn khám phá ra một cách khác để trốn tránh. Tôi phát hiện ra "cái cần" của mình không chỉ dùng để đi tiểu. Vậy là tôi lao vào nó như một con thiêu thân. Ngày cũng như đêm, cứ hễ chán game, hễ thấy trống rỗng, tôi lại tự thỏa mãn. Hai lần, ba lần, có ngày nhiều hơn. Sau mỗi lần như thế là một sự ê chề và mệt mỏi rũ rượi, nhưng ít nhất trong vài giây ngắn ngủi đó, tôi không phải suy nghĩ gì cả.

Dần dần, tôi nhận ra mình có thể kiếm tiền từ cái danh hiệu "Thách Đấu" này. Tôi tham gia vào một nhóm cày thuê kín, được quản lý bởi một Tiktoker có tiếng. Tôi bắt đầu cày thuê. Những đồng tiền đầu tiên chảy vào tài khoản ngân hàng online khiến tôi ngỡ ngàng. Hóa ra kiếm tiền dễ đến thế sao? Người lớn cứ dọa dẫm cuộc đời khó khăn, nhưng tôi chỉ cần ngồi một chỗ bấm điện thoại cũng kiếm được tiền triệu.

Tôi tích cóp nhiều tháng trời, nhịn ăn nhịn tiêu, cuối cùng cũng đủ tiền đặt mua một bộ PC 15 triệu.

Ngày người ta đến lắp máy, tôi canh lúc bà đi chợ để mở cửa. Nhìn dàn máy tính mới cứng, đèn LED nhấp nháy trong căn phòng bừa bộn, tôi thấy như mình vừa xây xong một pháo đài bất khả xâm phạm.

Có PC, tôi bắt đầu dấn thân làm Streamer. Tôi mày mò học edit highlight, xây dựng kênh TikTok, YouTube. Tôi mơ về viễn cảnh mình trở thành một idol, được tung hô, được kiếm tiền tỷ.

Nhưng đời không như là mơ, và cũng chẳng dễ ăn như game. Dù tôi đánh hay, dù tôi leo rank thần tốc, nhưng cái kênh stream của tôi vẫn chỉ lèo tèo vài mắt xem. Và đau đớn hơn, vài người xem ít ỏi đó lại là những kẻ độc địa nhất. "Top thách đấu mà solo kill thua" "Đánh ngu như bò" "Thằng mồ côi"  "Mở mồm ra nói chuyện đi, câm à?"

Tôi đọc những dòng comment ấy, lòng tự trọng lại bị cứa thêm vài nhát. Tôi nhận ra kỹ năng game không thể che lấp được cái nhân cách méo mó và sự thiếu hụt kỹ năng xã hội của mình. Dần dà, tôi nản, tôi bỏ stream, chỉ còn lại cày thuê trong bóng tối.

Thời gian trôi qua, trong những khoảng lặng hiếm hoi giữa các trận đấu, tôi bắt đầu ngẫm nghĩ. Tôi chợt nhận ra một sự thật cay đắng: Cuộc sống này công bằng đến tàn nhẫn.

Tôi nhớ đến thằng A. Những gì tôi đang chịu đựng bây giờ: sự cô lập, sự nhục nhã, sự sợ hãi đám đông... chẳng phải y hệt những gì tôi đã gây ra cho nó sao? Tôi chưa từng là nạn nhân. Tôi chỉ đang trả giá. Tất cả là quả báo. Tôi là một thứ cặn bã, và cái căn phòng hôi hám này chính là nhà tù dành cho tôi. Tôi chấp nhận nó.

...

Rồi đến một ngày, cái kén của tôi bị phá vỡ. Tôi nhận được giấy gọi lên phường làm Căn cước công dân gắn chip.

Đó là lần đầu tiên sau nhiều tháng trời, tôi bước chân ra khỏi cửa. Ánh nắng mặt trời buổi sáng chói chang đập vào mắt khiến tôi đau nhức, nước mắt chảy ràn rụa. Da tôi trắng bệch, người gầy rộc đi.

Bà nhìn bộ dạng của tôi, lắc đầu quầy quậy: "Mày nhìn có giống người không? Đi cắt cái tóc ngay rồi mới được lên phường! Tóc tai như cái tổ quạ thế kia ai người ta chụp cho."

Tôi khó chịu, muốn gạt đi, nhưng bà cứ nói mãi, nói không ngừng nghỉ. Đầu tôi ong lên. Để cho xong chuyện, tôi dắt xe đạp đi.

Tôi vào bừa một hàng cắt tóc ven đường, ngồi xuống ghế và bảo: "Cạo trọc cho cháu."

Ông thợ cắt tóc ngớ người: "Trọc lốc luôn á? Đang thanh niên ai lại..." "Trọc lốc." Tôi nhắc lại, giọng lạnh tanh. Cắt đi cho đỡ phiền. Cắt đi để đỡ phải soi gương chải chuốt. Cắt đi để trừng phạt cái bản mặt này.

Tôi lên phường với cái đầu trọc lốc, chụp ảnh, lấy vân tay. Tôi gặp vài thằng cùng tuổi ngày xưa, có đứa nhận ra tôi, chỉ trỏ cười cợt. Tôi mặc kệ. Lòng tôi đã chết, sĩ diện cũng chẳng còn.

Làm xong, tôi đạp xe về nhà, lòng thầm nghĩ sẽ lại chui tọt vào phòng và bật máy tính lên. Đó là niềm an ủi duy nhất.

Nhưng khi đẩy cửa phòng ra, tôi chết lặng.

Cái bàn trống trơn.

Dây điện bị rút vứt chỏng chơ dưới đất. Màn hình, case máy tính, bàn phím... tất cả đã biến mất.

Tôi lao xuống nhà như một con thú điên. Bà đang ngồi ở bàn uống nước, tay cầm một xấp tiền. Thấy tôi, bà hơi giật mình nhưng rồi lấy lại vẻ bình thản, cái vẻ bình thản của người tin rằng mình đang làm điều đúng đắn.

"Bà... máy tính của cháu đâu?" 

"Tao bán rồi." Bà nói tỉnh bơ, xếp lại mấy tờ tiền. "Mày cứ ru rú trong phòng với cái của nợ ấy thì bao giờ mới thành người? Tao bán cho thằng đồng nát rồi. Được hai triệu, tao giữ hộ mày."

"Hai... triệu?" Tôi lắp bắp. "Bộ máy đó 15 triệu! Đó là tiền mồ hôi nước mắt của cháu cày thuê mấy tháng trời! Bà bán 2 triệu?"

"Tiền nong cái gì! Mày trẻ con biết gì mà tiền to tiền nhỏ. Tao làm thế là vì mày. Để mày ra ngoài, để mày đi học, đi làm như người ta. Mày định làm con ma xó mãi à?"

Bà bắt đầu tuôn ra những bài giảng đạo lý quen thuộc. Nhưng lần này, tôi không nghe thấy gì nữa. Một tiếng "PẶT" vang lên trong đầu tôi. Sợi dây lý trí cuối cùng, sợi dây kiên nhẫn mong manh níu giữ tôi với cái gia đình này, đã đứt lìa.

Bà không có quyền. Không ai có quyền chạm vào công sức của tôi. Bà nhân danh tình thương để chà đạp lên lòng tự trọng của tôi. Bà cũng giống hệt lũ bắt nạt ở trường, chỉ khác là bà dùng danh nghĩa "người thân".

Tôi không nói thêm một lời nào. Tôi đẩy mạnh bà sang một bên, lao lên phòng. Tôi vơ vội mấy bộ quần áo nhét vào balo, ném thêm cái sạc điện thoại và dây tai nghe.

Bà chạy theo, túm lấy áo tôi, giằng co: "Mày làm cái gì đấy? Mày định đi đâu? Mày điên rồi à?" Bà đánh vào lưng tôi thùm thụp. Tôi đứng im chịu trận như một pho tượng đá, mặc cho bà cấu xé. Tôi không đau. Thể xác này đã chai sạn rồi.

Xếp đồ xong, tôi khoác balo lên vai, đi thẳng xuống quầy thu ngân. Bà vẫn lẽo đẽo theo sau, mồm oang oang chửi bới.

Tôi kéo mạnh ngăn kéo tiền ra. "Mày làm cái gì đấy? Thằng ăn cướp!" Bà hét lên.

Tôi vơ hết tiền trong ngăn kéo. Tôi nhớ chỗ bà hay giấu tiền chẵn dưới đáy lon sữa bột. Tôi lôi ra hết. Tôi đếm.

"Tôi lấy đủ 15 triệu. Số tiền bà đã ăn cắp của tôi." Tôi nói, giọng bình thản đến đáng sợ.

Bà lao vào giằng tay tôi, gào khóc: "Ối làng nước ơi! Thằng ăn cắp! Cháu chắt trong nhà mà nó cướp tiền của bà già này! Ối giời cao đất dày ơi!"

Hàng xóm bắt đầu thò đầu sang. Những ánh mắt tò mò, soi mói quen thuộc lại hiện lên như lũ kền kền đánh hơi thấy xác chết.

"Thằng ăn cắp hả?" Tôi cười khẩy, nhìn thẳng vào mặt bà. "Đó là cách bà gọi cháu mình sao? Bà bán rẻ ước mơ của tôi, giờ bà tiếc tiền gọi tôi là ăn cắp? Bà cũng cặn bã y hệt lũ súc sinh ở trường thôi."

Tôi hất tay bà ra, bước ra cửa. Đám hàng xóm chỉ trỏ, xì xào.

"*** ** cái lũ kền kền!" Tôi hét lên, hét thật to vào mặt họ. "*** ** cái văn hóa sĩ diện hão của cái xóm này! Chúng mày chỉ mong người khác gặp chuyện để hóng hớt thôi đúng không? Nhìn đi! Xem cho đã mắt đi!"

Tôi nhảy lên xe đạp, đạp một mạch ra khỏi ngõ.

Tôi đạp xe trong vô định, chẳng biết mình đang đi đâu. Trên lưng là cái balo nhẹ tênh, trong túi là 15 triệu, và trên đầu là cái sọ trọc lốc đón gió lồng lộng.

Nhưng lạ thay, lần đầu tiên trong đời, tôi thấy lồng ngực mình nhẹ bẫng. Không còn tiếng càm ràm. Không còn tiếng cười nhạo. Không còn cái lồng bàn úp hờ hững đè nặng tâm trí.

Tôi đi qua những cánh đồng lúa ngoại thành, nắng chiều trải dài vàng rực.

"Yên bình quá!" Tôi hét lên với trời cao.

"TAO TỰ DO RỒI!"

Tiếng hét của tôi vang vọng, tan vào gió. Tôi đã phá nát tất cả. Tôi đã trở thành thằng nghịch tử, kẻ trộm cắp, kẻ bỏ học.

Nhưng mọi gông cùm đã vỡ vụn.

Tôi không được cởi trói, mà chính tôi đã đập tan xiềng xích. Tôi đã tan vỡ hoàn toàn. Và trong sự tan vỡ đó, tôi tìm thấy con đường của riêng mình.

Tôi cứ thế đạp xe, lao thẳng về phía chân trời, nơi mặt trời đang lặn xuống đỏ rực như máu.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!