Mọi việc ở nhà cũng chẳng khấm khá hơn là bao. Tôi sống cùng bà trong một không gian mà nếu gọi là "nhà" thì có vẻ hơi quá lời, nhưng nếu gọi là "ổ" thì có vẻ hơi quá đáng. Nhà bà bừa bộn lắm, chỗ nào cũng ẩm mốc, chỗ nào cũng bẩn, chỗ nào tường cũng tróc lở cả ra. Nó giống như một cái tổ mục nát của một loài sinh vật nào đó đã bỏ đi từ lâu chứ chẳng hề có cảm giác gì là nhà.
Nhưng điều tệ nhất, thứ khiến tôi thấy phát điên lên được, chính là cái mùi. Đó là một thứ mùi đặc quánh, trộn lẫn giữa hơi ẩm của đất, mùi hũ mắm treo đầu giàn và cái mùi "người già" không lẫn vào đâu được. Nó bám chặt vào tường, lặn sâu vào từng sợi vải của chăn màn, ám lên da thịt tôi như một lời nguyền. Tôi có tắm bao nhiêu lần, kỳ cọ đến đỏ cả da thì cái mùi ấy vẫn cứ lởn vởn quanh chóp mũi, như muốn nhắc nhở rằng cuộc đời tôi đã vĩnh viễn bị giam cầm trong cái hốc tối này, chẳng bao giờ thoát ra nổi.
Cuộc sống của hai bà cháu tôi chỉ biết trông chờ vào cái tiệm tạp hóa bé xíu, nơi chứa đựng những món hàng cáu bẩn và cũ kỹ. Ngày qua ngày, tôi phải ngồi chôn chân ở đó từ sáng sớm đến tận đêm khuya, lầm lì như một pho tượng đá canh cổng. Tôi chẳng đi đâu, cũng chẳng thiết làm gì, hệt như bị xích chặt vào chiếc ghế nhựa mòn vẹt. Chỉ có điều, chẳng ai cần phải khóa xích tôi cả, bởi vốn dĩ tôi cũng chẳng còn nơi nào khác trên thế gian này để mà chạy trốn.
Mỗi khi có ai đó ló đầu vào, cất tiếng gọi: "Cháu ơi, tính tiền!" là tôi lại thấy một cơn giận dữ vô cớ bùng lên trong lồng ngực. Tiếng gọi ấy nhắc tôi nhớ rằng tôi vẫn còn đang tồn tại, vẫn phải đóng vai một thằng cháu ngoan ngoãn, tươi tỉnh, một con búp bê hỏng pin cố lết đi để phục vụ thiên hạ. Tôi chẳng muốn nói chuyện với bất kỳ ai, lại càng không muốn nặn ra một nụ cười giả tạo. Nếu có thể, tôi chỉ muốn khóa chặt cửa lại, rúc sâu vào chăn mà ngủ một giấc thật dài, dài cho đến khi cả thế giới này quên mất cái tên tôi thì thôi.
Nhìn bà cặm cụi đếm từng đồng tiền lẻ thấm đẫm mồ hôi mỗi ngày khiến tôi thấy chán chường đến tận cổ. Tiếng dép lê của bà lệt xệt, lệt xệt trên sàn nhà nghe như tiếng của một chiếc đồng hồ sắp hết cót, cứ luôn mồm nhắc nhở rằng cuộc đời tôi rồi cũng sẽ lê lết như thế cho đến lúc tàn hơi. Tôi đứng nhìn hàng hóa nằm im lìm trên kệ, nhìn nắng chiều hanh hao hắt qua ô cửa sổ, nhìn dòng người hối hả qua lại ngoài đường với cuộc đời riêng của họ. Tất cả khiến tôi muốn gào thét lên giữa thinh lặng: "Tại sao tôi phải mắc kẹt ở đây?". Tại sao tôi phải lãng phí những năm tháng thanh xuân trong cái không khí cũ mèm, sực mùi già nua này, chỉ vì những lỗi lầm của người khác đã đẩy tôi vào đường cùng?
Đôi khi bà nhìn tôi, ánh mắt đục mờ ấy chứa chan sự lo lắng: "Ổn không cháu?". Tôi chẳng bao giờ trả lời. Có nói cũng chẳng ai hiểu, mà hiểu rồi thì cũng để làm gì? Tôi ghét cái ánh mắt thương hại ấy, ghét cả sự lo lắng thái quá của bà. Nó khiến tôi thấy mình thật thảm hại, chẳng còn gì và chẳng còn ai, đến mức phải dựa dẫm vào một người già mà sự sống chỉ còn tính bằng hơi thở.
Đêm đến, khi bà đã ngủ say, tôi chỉ còn biết làm bạn với chiếc điện thoại. Màn hình cứ sáng lên rồi lại tắt ngấm, lạnh lùng và im bặt. Chẳng có ai nhắn tin, chẳng có ai gọi điện hỏi thăm, dường như cả thế giới đã đồng lòng xóa sổ tôi khỏi bộ nhớ. Cảm giác như tôi cũng đang mục ruỗng dần theo những mảng tường tróc lở kia. Tôi không còn sống nữa, tôi chỉ đang tồn tại cho tròn vai, như một hạt bụi vô danh bị bỏ quên trong một góc tối của định mệnh.
Ngày nào cũng vậy. Sáng ra kéo xác tới trường, đầu trống rỗng, mắt nhìn bảng nhưng chẳng thấy gì. Tôi luôn ngồi đó như món đồ bỏ quên. Chúng nó cười, chúng nó chỉ trỏ, nói xấu ngay cạnh tai. Tôi nghe hết, nhưng tôi không còn phản ứng. Không còn sức để ghét nữa. Tôi chỉ ngồi. Như cái ghế dư trong lớp, ai muốn dẫm lên cũng được.
Trong đầu tôi lúc đó… rỗng. Có cảm giác như “tôi” thật sự đã bước ra khỏi người mình từ lâu. Còn lại chỉ cái xác biết thở, biết chớp mắt, biết chịu đựng.
Tan học. Về nhà. Ngồi sau quầy tạp hoá. Kim đồng hồ nhích từng tí một, trêu ngươi. Người ta vào mua gì đó rẻ tiền rồi đi ra. Không ai nhìn tôi. Không cần nhìn. Tôi cũng chẳng nhìn họ. Chỉ có tiếng “cháu tính tiền” kéo tôi ra khỏi cái mơ hồ vài giây. Xong lại chìm xuống.
Tối về. Tắm. Ăn như máy. Leo lên cái giường cũ rên rỉ như nó cũng mệt vì phải chịu tôi mỗi ngày. Không nghĩ được gì. Không muốn nghĩ gì. Đợi cơn buồn ngủ không hề tới, nhưng vẫn nhắm mắt. Không phải để nghỉ. Chỉ vì chẳng còn việc gì khác để làm.
Rồi sáng đến. Lại lặp lại. Đi học, bị nhìn, bị im lặng coi thường, bị tồn tại như không khí dơ. Rồi ngồi bán hàng. Rồi nằm. Rồi thở. Rồi sống thêm một ngày mà chẳng hiểu để làm gì.
Ngày nối ngày. Đời kéo lê chính nó. Thức dậy rồi lại ngủ. Đi học rồi lại đi về. Ngồi im rồi lại ngồi tiếp. Không tương lai, không mong chờ, không ai cần, không ai nhớ. Tôi chỉ… tồn tại. Như một cái bóng không ai buồn nhìn đến. Như cái hộp carton vứt xó góc nhà tạp hoá, chẳng ai đoái hoài đến, nhưng cũng không ai buồn vứt đi, để nó tự mục dần theo thời gian. Tôi mắc kẹt. Mắc kẹt trong cái vòng lặp khốn nạn này. Nó giết tôi từng chút một. Mỗi ngày tôi mở mắt ra và câu hỏi đầu tiên trong đầu luôn là: “Sao mình lại phải tỉnh dậy nữa?” Và rồi tôi cứ… tỉnh dậy. Như một kẻ bị nhốt vào cuộc đời mà không được phép từ chối. Và điều đáng sợ nhất là tôi quen với nó. Quen với việc không cảm thấy gì. Quen với việc để thời gian ăn mòn mình. Quen với sự tẻ nhạt và vô nghĩa. Đến mức nếu ngày mai có chuyện gì thay đổi… tôi cũng không chắc mình sẽ biết cách phản ứng thế nào. Có khi tôi chỉ đứng đó thôi, nhìn nó xảy ra, giống như mọi thứ khác trong đời tôi. Vòng lặp. Vòng lặp. Vòng lặp. Tôi chết dần trong im lặng, không ai biết, và quan trọng nhất… là tôi cũng không còn chắc mình có muốn sống nữa hay không.
Và đôi khi, tôi tự hỏi: Nếu ngày mai tôi đi khỏi đây, đi thật xa, biến mất luôn… liệu bà có sống nổi không? Rồi tôi lại nhận ra, tôi chẳng quan tâm. Không phải vì tôi độc ác. Mà vì tôi đã chẳng còn gì để cho ai nữa. Nơi này, người này, cuộc sống này… không mang lại cho tôi thứ gì. Sao tôi phải giữ lại?
...
Nhưng rồi, bánh xe số phận bỗng dưng vặn sang một hướng khác vào cái buổi sáng định mệnh đó. Tôi vẫn kéo cái thân xác rệu rã của mình đến trường như một kẻ mộng du, đinh ninh rằng ngày hôm nay cũng sẽ trôi qua trong sự im lặng cũ kỹ, ngồi chờ tiếng trống tan trường để được tan biến vào hư không. Thế nhưng, ông thầy giáo thể dục chẳng biết ăn trúng thứ gì mà lại hứng chí bắt cả lớp chia đôi đội hình để đá bóng.
Thú thật, đó là cái môn mà tôi ghét nhất trần đời. Tôi chẳng biết đá bóng, mà nói rộng ra là tôi chẳng biết chơi bất kỳ môn thể thao nào cần đến sự vận động quá mức của cơ bắp. Cơ thể tôi dường như sinh ra chỉ để làm cảnh, hoặc chính xác hơn là để người ta có cái mà cười nhạo, chứ không phải để chạy nhảy trên sân cỏ. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn phải bị tống vào sân cho đủ quân số.
Trận đấu bắt đầu. Lũ bạn lao vào nhau như những con mãnh thú nhỏ, vừa đá vừa gào thét rầm trời, cốt để phô diễn bản lĩnh cho đám con gái đang đứng lố nhố ngoài rìa sân xem. Còn tôi, tôi chọn cách nép sát biên trái, giả vờ chạy loanh quanh cho có lệ, lòng thầm cầu nguyện cho ai đó sút bóng trúng vào người để tôi được "vinh dự" rời sân nghỉ sớm.
Khốn nỗi, cuộc đời chẳng bao giờ chiều lòng kẻ chán đời như tôi. Đúng lúc đội tôi đang bị dẫn trước 3-4, đối phương được hưởng quả phạt góc. Đám đồng đội của tôi hớt hải chạy về phòng ngự đông như kiến cỏ, còn tôi, vốn dĩ chẳng mặn mà gì, chỉ chậm chạp bước từng bước một. Tôi còn chưa kịp lê cái xác về tới nửa sân thì bóng từ đám đông hỗn loạn bật ra, bay thẳng tới ngay trước mũi giày tôi. Tôi đứng ngây ra như phỗng, định bụng mặc kệ cho bóng lăn đi đâu thì lăn. Thế nhưng, tiếng hét vang lên từ phía sau khiến tôi giật nảy
"Mày mà không ghi được quả này thì bọn tao giết mày!"
Nghe thật nực cười làm sao. Những kẻ vốn dĩ coi tôi như một cái bóng thừa thãi, đùng một cái lại đặt lên vai tôi cái trọng trách nặng nề như thế. Không ghi bàn thì bị "giết", vậy ghi bàn thì sao? Được tha thứ hay được chấp nhận vào cái vương quốc náo nhiệt kia?
Tôi dẫn bóng lao đi, không phải vì khát khao chiến thắng, mà vì chẳng còn lối nào để thoát thân. Tôi chạy như thể các khớp xương đang rã rời ra từng mảnh, tim đập thình thịch lên tận cổ họng. Đến gần khung thành, tôi nhắm mắt sút đại một cú. Quả bóng bay đi một cách vụng về đến mức tôi tin chắc mình sắp được nghe một trận cười nhạo báng nữa. Vậy mà, ông trời dường như cũng muốn đùa giỡn, tay thủ môn bên kia còn "ngu ngơ" hơn cả tôi. Bóng lọt qua kẽ tay nó, chui tọt vào lưới.
Tôi ghi bàn. Bàn thắng đầu tiên trong cuộc đời xám xịt của mình. Và chẳng hiểu sao, một thứ gì đó sâu thẳm trong ngực tôi bỗng rung lên bần bật.
Kể từ khoảnh khắc ấy, tôi bỗng nhiên chạy nhiều hơn. Tôi khao khát được chạm bóng, muốn làm một điều gì đó hơn là cứ mãi làm một cái bóng vô hình. Dù đôi chân rã rời, dù nhịp thở đứt quãng tưởng như sắp chết đến nơi, tôi vẫn lao lên phía trước. Rồi đội tôi được hưởng quả penalty. Chẳng hiểu vì lý do ngu xuẩn nào, lũ bạn lại đẩy tôi lên thực hiện cú sút. Tôi sút, và bóng lại vào lưới. Không phải vì tôi xuất chúng, mà có lẽ vì thủ môn đối phương cũng đang mơ ngủ giống tôi khi nãy.
Tôi bỗng chốc trở thành anh hùng bất đắc dĩ. Tỉ số lật ngược 5-4. Chiến thắng! Tiếng reo hò vang dậy cả góc sân. Tuy những tiếng hô vang ấy không hẳn dành riêng cho tôi, nhưng khi có đứa chạy lại vỗ vai tôi như một người đồng đội thực thụ, tôi thấy lòng mình xao động lạ lùng.
Và rồi, điều kỳ diệu nhất đã xảy ra: N đi về phía tôi. N-cô bạn có nụ cười tỏa nắng mà tất cả đám con trai trong trường đều thầm thương trộm nhớ. Tôi vẫn thường chỉ dám nhìn N từ một khoảng cách thật xa, tự nhủ mình mãi mãi là một kẻ ở hành tinh khác, chẳng bao giờ với tới tầm mắt của bạn ấy. N đưa cho tôi chiếc khăn mặt, khẽ nói
"Cậu đá hay quá!" N cười nhẹ, một nụ cười trong vắt như ánh nắng xuyên qua kẽ lá, rồi chạy biến về phía nhóm bạn.
Trái tim tôi bỗng chùng xuống, một cảm giác nghẹt lại ở lồng ngực khiến tôi thấy khó chịu nhưng cũng thật ngọt ngào. Tôi không biết cảm xúc đó là gì. Là bối rối, là vui sướng, hay là nỗi thèm khát một thứ hạnh phúc mà tôi chưa từng dám mơ tới? Tôi không biết, thực sự không biết nữa. Chỉ biết rằng ngày hôm đó, lần đầu tiên sau một quãng đời dài đằng đẵng và câm lặng, tôi chợt nhận ra trái tim mình vẫn còn biết đập những nhịp đập của sự sống.
Tối hôm đó về nhà, tôi chẳng tài nào chợp mắt nổi. Tôi cứ nằm lăn qua lăn lại trên giường như một con cá mắc cạn đang cố tìm về phía nước, đôi mắt mở thao láo nhìn trừng trừng lên trần nhà. Thú thật, tôi cứ ngỡ việc ghi được hai bàn thắng "hên xui" ấy sẽ khiến mình vui sướng phát điên, nhưng không. Nó chỉ làm đầu óc tôi quay cuồng và hỗn loạn hơn bao giờ hết. Từng khoảnh khắc trên sân cỏ cứ tua đi tua lại trong tâm trí như một đoạn phim bị hỏng, và tôi cứ huyễn hoặc rằng mình vừa bước sang một thế giới khác, một phiên bản tốt đẹp hơn của chính mình.
Cái ý nghĩ đó mới đáng ghét làm sao! Nó giống như việc tôi đang tự bịa ra một câu chuyện cổ tích để dỗ dành bản thân, hệt như mấy đứa con nít hay tưởng tượng mình là siêu anh hùng rồi chạy nhảy khắp nhà. Nực cười vô cùng. Tôi ghét cái cảm giác đó, nhưng khốn khổ thay, tôi lại không cách nào dừng nó lại được. Tôi cứ mải miết tưởng tượng về ngày mai, về lúc gặp lại N, về chuyện cuộc đời xám xịt của mình bỗng dưng đổi màu chỉ nhờ hai cú sút bóng may mắn. Tương lai hiện ra trước mắt lấp lánh như một ảo giác mang mùi vị ngọt lịm, nhưng lại là thứ vị ngọt khiến người ta thấy muốn nôn nao vì lo sợ.
Sáng hôm sau, tôi vẫn phải lết xác khỏi giường sau khi chỉ chợp mắt được đâu chừng một hai tiếng đồng hồ. Nhưng lạ lùng thay, tôi chẳng thấy mệt mỏi chút nào. Thậm chí, tôi còn thấy mình khỏe khoắn đến mức khó tin. Nghe có vẻ nực cười, cái thằng mà sáng nào cũng vừa đi vừa rủa sả cuộc đời, hôm nay lại bật dậy từ lúc sáu giờ sáng với đôi mắt sáng hơn cả bóng đèn nhà tắm. Cứ như thể cơ thể tôi chưa từng được chuẩn bị để đón nhận hy vọng, nên nó bị "sốc" và tự bật chế độ hưng phấn một cách điên cuồng.
Tôi đạp xe đến trường dưới bầu trời trong vắt. Gió sáng sớm thổi qua mặt mát rượi, và bầu trời đẹp một cách... lố bịch. Cái kiểu đẹp rạng rỡ chỉ khiến một kẻ vốn đã quen với bóng tối như tôi cảm thấy mình nhỏ bé và thừa thãi hơn bao giờ hết. Vẫn con đường hằng ngày, vẫn tiếng xe cộ ồn ã và những quán xá cũ rích, vậy mà hôm nay nhìn đâu tôi cũng thấy như mới tinh. Cảm giác như cái thế giới này đang nháy mắt châm chọc tôi: "Thấy không, chỉ cần mày bắt đầu tin vào một điều gì đó, mày sẽ thấy đời đẹp hơn ngay. Ngốc nghếch thật đấy, nhỉ?".
Tôi dừng xe trước một tiệm tạp hóa gần trường. Suốt cả đêm qua, tôi đã vẽ ra một kế hoạch nghe lãng mạn như phim: tôi sẽ mua một món quà nhỏ cho N. Một món quà giản dị thôi, tôi chẳng muốn mình trông giống một kẻ tuyệt vọng đang cố bấu víu vào tình cảm của người khác. Một chai nước ngọt. Thế là đủ. Một thứ quà bé tí tưởng chừng chẳng có nghĩa lý gì, nhưng với tôi lúc ấy, nó nặng nề đến mức khiến đôi bàn tay tôi run rẩy khi với vào tủ lạnh.
Cái chai nước nằm lạnh toát trong lòng bàn tay như một lời nhắc nhở rằng tôi đang làm một chuyện vừa ngu dại, vừa đáng thương. Nhưng tôi vẫn cầm lấy nó, vẫn trả tiền và bước ra khỏi cửa tiệm. Tôi đạp xe đi tiếp, tay siết chặt lấy chai nước như thể nếu buông ra, cả cái thứ hy vọng mỏng manh mới chớm nở trong tôi sẽ vỡ vụn ngay tức khắc. Và sâu trong thâm tâm, một câu hỏi chẳng mấy dễ chịu cứ liên tục lóe lên: Liệu tôi đang thực sự bắt đầu thay đổi, hay tôi chỉ đang tự kéo mình lên thật cao để rồi lát nữa sẽ té xuống đau đớn hơn?
Cái cảm giác này... nó vừa hồi hộp, vừa đầy xấu hổ, lại vừa khiến con người ta phát bực. Nhưng tôi vẫn cứ đâm đầu vào nó như một con thiêu thân ngu muội. Bởi vì hình như, lần đầu tiên sau một quãng đời dài đằng đẵng, tôi lại muốn thử đặt lòng tin vào một điều gì đó. Và cũng chính vì muốn tin, nên tôi bắt đầu thấy sợ.
Rồi vào tiết an ninh quốc phòng ngày hôm đó, cả lớp phải bò trên sân xi măng mà tập cái bài bắn súng vớ vẩn gì đấy. Đầu gối rát muốn cháy, tay chân thì tê, mồ hôi thì chảy như tắm. Ai cũng mệt lả ra, mặt đứa nào cũng nhễ nhại bóng loáng. N cũng vậy. Tóc cô ấy bết lại, đồng phục dính sát vào người. Nhìn đến là tôi thở gấp, tim tôi như bị ai bóp lấy. Thật ra đáng lẽ phải dễ nói chuyện hơn khi ai cũng bơ phờ như thế, đúng không? Nhưng với tôi, chẳng hiểu sao càng nhìn cô ấy mệt mỏi, tôi lại càng ngại, càng run hơn. Cảm giác như chỉ cần cô ấy nhìn qua một cái là tôi tan chảy thành vũng nước ngay tại chỗ.
Nhưng tôi đã quyết rồi. Đây là lúc. Đây là cơ hội. Tôi cầm chai nước ngọt trong tay, lòng bàn tay ướt nhẹp, tim đập loạn như ai tống nguyên quả bóng vào ngực. Tôi hít sâu, bước từng bước về phía cô ấy. Nhìn cô ấy đứng đấy, thở, lau mồ hôi, tóc rơi xuống trán. Tới gần rồi. Còn vài bước nữa thôi. Một, hai, ba, rồi… tôi đi thẳng. Tôi đi lướt qua như chưa từng có cái ý định ngu ngốc nào trong đầu.
Tôi không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Đầu tôi trắng xóa, tim thì vẫn đập như muốn vỡ nhưng chân thì tự quyết định phản bội tôi. Tôi nhát quá. Tôi hèn hạ đến mức khiến chính tôi cũng buồn nôn. Tôi trốn ra sau bức tường, đập đầu vào đó mấy lần, chán chường và tởm lợm với bản thân mình. Đúng, là tôi, cái thằng loser vô dụng, và hoá ra mấy giây can đảm tối qua chỉ là trò tự ảo tưởng rẻ tiền.
Nhưng rồi, đúng lúc tôi định ngồi bệt xuống và chửi mình đến chết, tôi nghĩ ra một chuyện. Một ý tưởng lóe lên như cái phao cứu sinh cuối cùng trước khi chìm. Tôi nhìn quanh, chẳng ai để ý. Thầy còn đang đứng kia quát đám yếu thể lực. Tôi tranh thủ chạy vụt đi, tim đập thình thịch như sắp bị bắt quả tang. Tôi phi thẳng lên lớp, cầu trời lớp không có ai. Và trời đúng là thương kẻ tội nghiệp như tôi hôm nay. Lớp trống trơn thật. Không khí trong lớp như ngưng lại, bụi lơ lửng trong nắng, im lặng đến mức tôi nghe rõ tiếng thở dồn dập của chính mình.
Tôi rút chai nước, nhét vào ngăn bàn của cô ấy. Tay tôi run đến mức suýt làm rơi nó. Rồi tôi lấy tờ giấy, viết vội dòng “hãy nhớ uống đầy đủ nước” và ký tên. Chữ tôi run như giun bò. Nhìn nó mà tôi chỉ muốn vò nát nó đi. Thế mà tôi vẫn để lại. Xong xuôi, mặt tôi nóng bừng, tai đỏ rực, tim đập đến mức như muốn xé toạc lồng ngực. Tôi chạy vụt ra khỏi lớp, chạy như thể nếu chậm thêm một giây thôi tôi sẽ chết vì xấu hổ.
Rồi tôi lao về sân, giả vờ thở hổn hển như vừa tập xong từ nãy đến giờ, cố gồng cho tự nhiên. Nhưng trong đầu tôi, tiếng nhịp tim vẫn đập không chịu dừng, và bàn tay tôi vẫn còn run, như thể tôi vừa phạm tội và chỉ chờ bị lật tẩy.
Hết giờ quốc phòng, cả lớp lục tục kéo nhau về lại lớp. Tôi hoà vào dòng người, cố giả vờ bình tĩnh, cố giữ mặt tỉnh nhất có thể, nhưng tim thì đập như cái trống hội làng, cứ phập phập phập đến phát buồn nôn. Tôi vừa đi vừa cầu mong một cái gì đó mơ hồ, vừa sợ nó xảy ra vừa sợ nó… không xảy ra.
Rồi khi mọi người đã ngồi vào chỗ, tiếng ghế kéo, tiếng cười đùa, tiếng bàn ghế va nhau vang lên như thường ngày, thì đúng như tôi đoán, cô ấy mở ngăn bàn. Giấy sột soạt. Một tiếng “ơ…?” nhỏ xíu. Tim tôi như bị ai bóp nghẹt. Tôi không dám ngẩng đầu.
Cô ấy đọc tờ giấy. Một nhịp, hai nhịp… rồi tôi nghe tiếng ghế khẽ xoay. Cái cảm giác đó, kiểu như linh hồn tôi đứng dậy trước cơ thể vậy. Tôi buộc phải ngẩng lên nhìn. Và đúng lúc ấy, cô ấy nhìn thẳng vào tôi. Nhoẻn miệng cười. Đôi mắt nheo lại như biết rõ tất cả những gì đang chạy lung tung trong đầu tôi. Kiểu cười đó… nó không ồn ào, nó không tinh nghịch kiểu trẻ con, nó kiểu… nhẹ mà như có dao nhỏ cứa vào tim vậy, đau nhưng lại hạnh phúc muốn khóc.
Tôi phản xạ như kẻ tội phạm bị bắt quả tang. Cúi gục đầu xuống bàn cái rầm, gần như đập trán vào gỗ. Tôi chôn mặt vào cánh tay, tai nóng bừng, cổ nóng, sống lưng lạnh. Tôi nghe tiếng bạn bè cười nói xung quanh nhưng nó mờ xa lắm, như ở một thế giới khác. Tôi không dám ngước lên cho đến tận khi vào tiết tiếp theo, và kể cả lúc đó tôi cũng chỉ nhìn đúng một hướng: thẳng lên bảng, như lính gác kẹt cứng.
Cả buổi chiều hôm đó, mọi thứ tôi nghe, tôi thấy đều trôi qua như mơ. Sách vở, tiếng giảng, tiếng gọi tên đọc bài, tiếng phấn kêu cạch cạch, tất cả như ở xa lắm. Tôi chỉ tập trung vào việc không nhìn sang trái. Dù chỉ một lần. Dù chỉ trong một giây. Tôi sợ nếu bắt gặp ánh mắt cô ấy lần nữa, tôi sẽ bốc hơi ngay tại chỗ.
Tan học. Tiếng ghế kéo, giày dép loạt xoạt, tiếng cổng trường. Tôi cúi xuống xếp sách, tay run đến mức rơi bút hai lần. Và rồi… cô ấy đi qua. Không nói gì. Không làm quá. Chỉ nhẹ nghiêng đầu, vẫy tay với tôi một cái. Ánh mắt vẫn thế, kiểu nhìn như biết tôi sẽ mất ngủ vì một hành động bé tí của cô ấy. Rồi cô ấy đi.
Tôi đứng đơ ra. Cảm giác như ai đó vừa nhấc tôi lên đặt trên mây rồi bỏ mặc tôi không biết làm sao để thở. Tối hôm đó, như mọi khi gần đây thôi, tôi nằm trên giường, mắt mở trừng trừng, tim vẫn đập sai nhịp, đầu lặp đi lặp lại cái khoảnh khắc đó. Một nụ cười, một ánh mắt, một cái vẫy tay thôi mà đủ kéo tôi thức cả đêm.
Vui không? Có. Nhưng cũng đáng sợ khủng khiếp. Kiểu cảm giác như tôi vừa được bước ra khỏi cái giếng đen tôi mắc kẹt bấy lâu, nhưng chỉ cần sai một nhịp thôi là rơi lại xuống.
0 Bình luận