Tập 02: Cặn bã

Chương 14: Chạm đáy

Chương 14: Chạm đáy

Sáng hôm sau, tôi chỉ muốn được tan biến khỏi mặt đất này. Tôi muốn nằm lì trên giường, trùm chăn kín mít và mặc kệ cho thế giới ngoài kia có sụp đổ hay nổ tung. Nhưng tiếng gõ cửa dồn dập của bà, cùng giọng càm ràm quen thuộc cứ vang lên đều đều, lặp đi lặp lại như một chiếc đĩa xước lôi tuột tôi ra khỏi cái kén an toàn.

Tôi lết vào nhà tắm, tạt nước lạnh lên mặt. Trong gương, một thằng con trai lạ hoắc đang nhìn lại tôi. Mắt nó sưng húp, da dẻ xám ngoét, thần sắc rệu rã như một kẻ vừa ốm dậy. Tôi chán ghét cái bản mặt ấy, nhưng rốt cuộc vẫn phải khoác cặp lên vai, rồi đạp xe đến trường.

Vừa bước chân qua cổng trường, chưa kịp định thần thì một đám con trai đã lao tới. Chúng khoác vai, bá cổ tôi, đứa nào đứa nấy cười nhếch mép với vẻ khoái trá bệnh hoạn.

"Mày ngu thật đấy," một thằng ghé sát tai tôi, giọng nó rít qua kẽ răng như tiếng rắn trườn.

"Con N nghĩ ra trò này vui thật. Nó bảo nhìn mày lúc đấy trông đần độn không chịu nổi."

Tôi đứng chôn chân tại chỗ, tai ù đi như có tiếng còi tàu rít lên chói óc. N nghĩ ra? Là cô ấy? Người con gái có nụ cười trong veo ấy? Tại sao? Tôi đã làm gì sai? Tại sao trong hàng vạn người, tôi lại trở thành con tốt thí cho trò đùa tàn nhẫn này?

Hàng ngàn câu hỏi dồn ứ trong đầu nhưng miệng tôi lại dính chặt, không thốt nên lời.

Đám đông tụ tập ngày một đông. Chúng nó vây quanh tôi như xem một con thú lạ trong lồng.

"Ê, thằng trong clip hôm qua kìa!" 

"Nhìn mặt nó ngu chưa?" 

"Hài vãi, xem lại vẫn buồn cười."

Những giọng cười hô hố chen lẫn tiếng chế giễu như ai đó đang dùng móng tay cào mạnh vào màng nhĩ tôi, từng chút, từng chút một.

Tôi cúi gằm mặt, mắt dán chặt xuống đôi giày vải bám đầy bụi đất, đếm từng bước chân người qua lại để trốn tránh những ánh nhìn soi mói.

Nhưng cúi đầu cũng chẳng cứu được tôi. Sự im lặng chỉ là một tấm bia đỡ đạn rách nát.

"Bộp."

Một viên phấn ném trúng đỉnh đầu. Nhỏ xíu thôi, nhưng trong cái hộp sọ đang căng cứng của tôi, nó vang lên như một tiếng bom nổ chậm.

Lũ khốn.

Tôi dán mắt vào trang vở, cố đọc, cố viết, nhưng những con chữ cứ nhòe đi, méo mó vặn vẹo như những con giun đang giãy chết. Tiếng cười rúc rích len lỏi vào tai, khoét sâu vào màng nhĩ đang mưng mủ.

Câm mồm.

Bộp. Lại một viên nữa. Biến mất đi.

Mỗi giây trôi qua dài đằng đẵng như thể tôi đang bị ai đó nhấn đầu xuống vũng nước, ngạt thở, hoảng loạn, vùng vẫy trong vô vọng.

Chát!

Một bàn tay ai đó vỗ mạnh vào gáy tôi khi đi ngang qua. Như vỗ một con chó. Cổ tôi nóng ran, đầu giật mạnh xuống theo phản xạ.

Tao là người.

Tiếng cười ré lên khoái trá sau lưng rồi tiếng bước chân chạy biến đi. 

Tao muốn giết chúng mày.

Tôi không dám ngẩng lên. Tuyệt nhiên không. Hai bàn tay tôi bấu chặt vào nhau dưới gầm bàn, móng tay cắm sâu vào da thịt đến trắng bệch, đau điếng.

Không. Tao muốn tao chết.

Chết đi.

Tiếng cười lại vang lên. 

Im đi. Viên phấn lại ném tới. Chết đi.

Những từ ngữ ấy cứ quay cuồng, nghiến ngấu trong đầu tôi như một cuốn băng bị kẹt, trộn lẫn với tiếng ồn ào thực tại thành một thứ tạp âm kinh hoàng. Tôi muốn tất cả nổ tung. Tôi muốn thế giới này sụp đổ. Nhưng đời lúc nào cũng biết cách cười khẩy vào mặt những kẻ đang quỳ gối xin tha. Khi tôi tưởng mọi thứ đã chạm đáy, thì tiếng loa trường vang lên, réo gọi tập trung xuống sân để tập thể dục giữa giờ.

Khốn nạn.

Tôi muốn hòa tan vào cái ghế gỗ mục nát này, nhưng dòng người cứ thế cuốn tôi đi. Tôi bị lôi xuống sân như một món đồ thừa thãi, không có quyền tự quyết định số phận mình.

Vừa đặt chân xuống sân, cả trường như ong vỡ tổ. Những ánh mắt, những lời thì thầm to nhỏ, tiếng huýt sáo, tiếng cười khúc khích... tất cả đều chĩa vào tôi. Tôi cảm giác mình như đang bị soi dưới kính hiển vi, trần trụi và thảm hại.

Tiếng nhạc thể dục vang lên. Tôi cử động như một con rối đứt dây, tay đưa lên hạ xuống trong vô thức, đầu óc trống rỗng. Nhưng chưa kịp xong bài khởi động, tiếng bà giáo thể dục đã vang lên oang oang trên loa, chỉ đích danh tôi: "Cái cậu kia! Tập tành cho nghiêm túc vào! Đừng có làm trò, đừng có chống đối tôi!"

Hàng trăm cặp mắt lại ngay lập tức dồn về phía tôi. Bà ta bắt tôi bước lên bục cao, đứng trước toàn trường để "làm gương". Nhưng tôi đứng im. Tôi không đi đâu cả, không nhúc nhích. Tôi nghe bà ta gào vào micro: "Cậu bị điếc à? Hay thích làm loạn?", nhưng chân tôi như đã mọc rễ xuống nền xi măng. Tôi chỉ muốn phủ nhận tất cả. Đây không phải là thật. Đây là ác mộng. Làm ơn cho tôi tỉnh dậy đi.

Nhưng thực tế còn tàn khốc hơn cả ác mộng.

Một bóng người lao vụt qua giữa những hàng người. Và trước khi tôi kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, tôi cảm thấy bị một lực mạnh kéo tuột xuống.

Quần tôi bị kéo xuống tận mắt cá chân ngay giữa sân trường.

Khoảnh khắc ấy, tôi cảm giác như ai đó vừa lột sống lớp da của mình. Thời gian như ngừng lại trong một tích tắc, rồi nổ tung. Tiếng cười. Tiếng hò reo. Tiếng la hét. Hàng trăm chiếc điện thoại giơ lên như những họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào tôi. Tôi đứng đó, hoảng loạn tột độ, hai tay run lẩy bẩy cố kéo chiếc quần lên trong tuyệt vọng. Đám đông bên dưới như bầy thú khát máu, chúng xô đẩy, hò hét, át cả tiếng quát tháo yếu ớt của giáo viên.

Ngay khi kéo được quần lên, tôi quay đầu bỏ chạy. Tôi chạy như một con thú bị thương, không nhìn đường, không nghe thấy gì ngoài tiếng tim đập thình thịch và tiếng máu rít lên trong tai.

Tôi lao thẳng vào nhà vệ sinh. Đóng sập cửa. Chốt chặt.

Trước mặt tôi là tấm gương. Trong đó là một thằng hèn nhát, trần trụi, thảm hại.

Tao ghét mày.

Choang!

Cơn điên loạn dồn hết vào nắm đấm, táng thẳng vào mặt kính.

Cơn đau buốt óc chạy dọc cánh tay. Máu tươi túa ra, nóng hổi, nhỏ tong tỏng xuống bồn rửa trắng toát.

Vỡ đi. Sao không vỡ nát ra?

Cái gương không chịu vỡ tan. Nó chỉ nứt. Những vết rạn chằng chịt chia cắt khuôn mặt tôi thành trăm mảnh dị dạng, méo mó. Nó đang cười nhạo tôi. Nó giống hệt tôi lúc này: nứt toác, vỡ vụn từ bên trong nhưng vẫn lì lợm bám lấy cái khung, vẫn bị bắt buộc phải đứng đó, phải tồn tại để phản chiếu lại cái thực tại khốn nạn này.

Chân tôi khuỵu xuống. Tôi trượt dài trên sàn nhà ẩm ướt, nhớp nháp.

Rầm! Rầm!

Tiếng đập cửa vang lên ngay sau lưng.

"Mở ra thằng kia!" Tiếng cười hô hố. "Trốn kỹ thế?"

Cút đi.

Tôi cuộn tròn người lại, đầu gối thúc vào ngực đau điếng. Tiếng chửi bới, tiếng giễu cợt xuyên qua lớp gỗ mỏng manh như hàng ngàn mũi kim châm.

Đừng nghe. Đừng nghe.

Tôi bịt chặt hai tai, ép mạnh đến mức đầu ong lên. Nhưng vô ích. Tiếng cười của chúng nó không còn ở ngoài cửa nữa. Nó đang vang lên từ bên trong đầu tôi.

Nhục nhã. Mày là đồ rác rưởi.

Âm thanh ấy ngấm vào tận xương tủy, lạnh toát.

Không ai đến cứu tôi cả. Không một ai.

...

Rắc.

Khóa cửa bị phá bung. Ánh sáng ùa vào làm tôi chói mắt. Bảo vệ lôi xềnh xệch tôi ra ngoài.

Đám giáo viên xúm lại. Ồn ào. Nhốn nháo. Người thì quát tháo học sinh giải tán, người thì cúi xuống nhìn tôi.

"Em có sao không?" "Trời ơi chảy máu rồi."

Tôi ngước lên nhìn họ. Những khuôn mặt lo lắng giả tạo. Những ánh mắt thương hại rẻ tiền. Giờ các người mới đến sao? Cái kiểu nhìn như muốn nói: "Khổ thân, nhưng phiền phức quá".

"Cô đưa em về lớp nhé?"

Đừng chạm vào tao.

Những lời an ủi sáo rỗng ấy trôi tuột qua tai tôi, nhớp nháp như dầu mỡ. Tôi muốn nôn. Sự quan tâm muộn màng này chỉ khiến tôi thấy ghê tởm hơn cả sự tàn nhẫn của đám bạn.

Tôi bị đưa về lớp, bị ném trả lại chỗ ngồi như một món đồ phế thải đã hỏng hóc.

Suốt buổi chiều hôm đó, tôi không ngẩng đầu lên lấy một lần. Thế giới xung quanh trôi đi, mờ nhạt và vô nghĩa. Trong tầm mắt tôi chỉ còn lại đôi bàn tay quấn băng gạc trắng toát, và vệt máu đỏ đang từ từ thấm ra.

Tôi nhìn cái bóng run rẩy của chính mình in trên mặt bàn.

Rỗng tuếch.

Chẳng còn gì ở trong này nữa cả.

...

Về đến nhà, tôi lầm lũi đi thẳng lên phòng, không nói một lời. Tôi không còn cảm thấy miệng mình có chức năng để nói nữa. Nhưng bà tôi thì không tha. Bà giữ tôi lại, hỏi dồn: "Hôm nay mày bị cái gì thế hả? Mặt mũi làm sao thế kia?"

Giọng bà cứ càm ràm, càm ràm, kéo dài lê thê như mũi kim chọc vào màng não tôi vốn đang căng như dây đàn.

"Bà im đi!"

Tôi hét lên, một tiếng hét xé toạc cổ họng. Tôi vùng chạy lên phòng, đóng sầm cửa lại. Tim tôi đập như muốn nổ tung. Tôi giận dữ. Tôi mệt mỏi. Mệt vì bị lôi ra làm trò cười cho thiên hạ. Mệt vì phải gồng mình lên để thở. Và đau đớn nhất là mệt vì phải trút giận lên người duy nhất còn quan tâm đến mình, chỉ vì họ không hiểu, và sẽ chẳng bao giờ hiểu được cái địa ngục tôi đang phải chịu đựng.

Bà vẫn đứng ngoài cửa, gõ thêm vài cái rồi lẩm bẩm gì đó rất lâu mới chịu bỏ đi.

Tiếng bước chân bà xa dần, trả lại cho tôi sự yên tĩnh. Nhưng sự yên tĩnh lúc này sao mà đáng sợ đến thế.

Tôi trùm chăn kín đầu, cố ngăn cách bản thân với thế giới. Trong bóng tối ngột ngạt của chiếc chăn bông, tôi nghe rõ tiếng thở đứt quãng của chính mình.

Tôi không biết mình phải làm gì nữa. Chết ư? Lúc ở trong nhà vệ sinh, nhìn mảnh gương vỡ, nhìn máu chảy, tôi đã có thể kết thúc tất cả. Chỉ cần một mảnh kính cứa vào cổ tay thôi. Nhưng tôi đã dừng lại. Tại sao? Vì tôi hèn nhát? Hay vì sâu thẳm trong cái tâm hồn nát bươm này, vẫn còn sót lại một tia hy vọng ngu ngốc rằng ngày mai mọi chuyện sẽ khác?

Người ta hay nói những kẻ dọa tự tử chỉ là bọn thích gây sự chú ý. Nhưng còn những kẻ như tôi thì sao? Những kẻ không nói gì, chỉ nằm im trong bóng tối và nghĩ về cái chết như một lối thoát duy nhất? Liệu những kẻ chỉ lặng lẽ nghĩ... có đủ bản lĩnh để kết liễu đời mình không?

Đầu tôi đau như búa bổ. Tôi không muốn suy nghĩ nữa. Tôi không muốn phải gồng lên thêm một giây phút nào nữa. Tôi nhắm mắt, cầu nguyện một điều duy nhất: Hy vọng sáng mai khi mặt trời mọc, tôi sẽ không còn tồn tại. Không còn phải nghe tiếng cười, không còn phải nhìn thấy ánh mắt ai, không còn phải giải thích hay chịu đựng.

Chỉ cần... thế giới này không còn tôi nữa.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!