Thông thường thì nếu mọi người gặp một chuyện quá sức trùng hợp, đến mức có thể gọi là định mệnh, thì mọi người sẽ phản ứng như thế nào? Bất ngờ đúng không? Đúng vậy ha, ai gặp mấy cái kiểu tình huống như vậy mà không bất ngờ nhỉ? Như là việc gặp thần tượng vào ngày hôm kia, nhận ra danh tính thật sự của cô ấy vào ngày hôm qua, và hôm nay cô bạn ấy lại chuyển đến học cùng lớp với mình, thì đáng ra nó phải là một việc đầy bất ngờ phải không? Và đáng ra tôi nên làm cái vẻ mặt sốc đến tận óc như Minami, hay là hào hứng như đám con trai trong lớp lúc này chứ nhỉ?
Thế nhưng mà lúc Miyu bước vào lớp rồi giới thiệu bản thân ấy, thì trong đầu tôi lúc này lại chỉ bật ra một suy nghĩ duy nhất.
...Thật luôn?
“Bạn Akugawa Miyu trông có hơi khó gần, nhưng thân thiện lắm, các em hãy giúp đỡ bạn ấy nhé!” Cô giao chủ nhiệm lớp tôi cười nói.
“Mong mọi người giúp đỡ.” Miyu cúi đầu.
Ừ thì đúng là nếu không quen biết từ trước thì trông Miyu khá là khó bắt chuyện thật. Ánh mắt lạnh lùng, gương mặt không cảm xúc, giọng nói lạnh như băng, và cả cách nói chuyện không giống ai kia thì quả thật là rất dễ khiến người ta có ấn tượng rằng Miyu là người thích ở một mình.
Về việc cậu ấy có thích ở một mình không thì tôi cũng không chắc tại cả hai quen nhau chưa lâu. Nhưng tôi khá chắc là Miyu sẽ không phải kiểu người khó gần như lời cô nói đâu. Để nói là khó gần thì... phải rồi, đó phải là một người như Minami chẳng hạn!
Mà tôi thề là cái tên của Minami chỉ đột nhiên bật ra trong đầu thôi, không có ý gì xấu với cậu ấy đâu nhé.
“Oa, cậu ấy đẹp ghê!”
Xung quanh tôi bắt đầu có vài ba tiếng thì thầm bàn tán, hầu hết là nói về nhan sắc của cô bạn vừa mới chuyển vào kia. Và dù có thấy cái bản mặt của Miyu trông nó vô tri và ngố đến mức nào đi nữa thì tôi cũng phải công nhận rằng cậu ấy đẹp theo kiểu rất riêng mà khiến cho cả nam lẫn nữ đều trầm trồ.
“Nhưng mà cơ thể thì kém phát triển quá nhỉ? Y như Kamiyama ấy, kiểu này chắc lớp mình lại có thêm linh vật mới rồi đây!”
Đám con trai kia, đánh nhau không hả!? Tôi đây vừa mới trải qua một khóa huấn luyện gian nan nên hơi bị khỏe đấy nhá! Vả lại cái vai trò linh vật là mấy người tự đặt chứ tôi đây chưa có đồng ý đâu!
Nhưng cơn bất mãn nhất thời trong lòng vì bị châm chọc ngoại hình một cách gián tiếp vừa tan biến đi, thì đó cũng là lúc mà cô giáo chủ nhiệm lại lên tiếng và nhìn quanh lớp.
“Được rồi, em sẽ ngồi ở-”
Thế nhưng chưa kịp để cô nói hết câu thì Miyu lại chẳng nói chẳng rằng mà từ từ đi xuống, và tiến thẳng đến cái ghế mà tôi đang ngồi rồi... ngồi chen vào bên cạnh.
“Em sẽ ngồi ở đây.”
“Sao mà được chứ!” Tôi hét lên, đồng thời cố đẩy Miyu ra trong khi tất cả các bạn cùng lớp thì quay đầu lại nhìn khiến tôi ngượng chín mặt.
“Sao lại không được? Mình muốn ngồi chung Tsubaki mà?” Miyu quay lại và nghiêng đầu hỏi tôi với một dáng vẻ rất ngây thơ như thể không hề để ý đến cái bầu không khí siêu gượng gạo mà cậu ấy vừa tạo ra.
Còn tôi thì chỉ biết cố gắng đẩy một Miyu siêu khỏe ra và cố giảng giải cho cậu ấy.
“Vấn đề không phải là cậu có thích hay không, mà là cái ghế này không được thiết kế cho hai người ngồi!”
Tôi cố nhìn lên cô giáo chủ nhiệm để cầu cứu, nhưng có vẻ việc bị Miyu phớt lờ đã gây không ít tổn thương cho người giáo viên hiền lành và vô cùng yêu quý học sinh của tôi nên là cô ấy cứ đứng chết lặng trên bục giảng mất rồi còn đâu. Hết cách, tôi đành nhìn sang Minami, lớp phó của lớp đồng thời cũng là một Hộ Vệ Thiên Tinh có quen biết với Miyu, để nhờ khuyên bảo cô bạn Savior cứng đầu này. Nhưng có vẻ việc ma pháp thiếu nữ mạnh nhất, thiên kim tiểu thư của gia tốc Akugawa lại tự nhiên cắp sách đến trường vẫn đang khiến não cậu ấy phải loading thêm chút nữa.
“E hèm...” Lớp trưởng Serika, hay nói cách khác là cứu tinh còn lại của đời tôi, khẽ ho vài tiếng để kéo sự chú ý của cả lớp về với cậu ấy. “Ừm thì, Akugawa... phải không nhỉ? Cái ghế này không dành cho hai người được, và cậu ngồi như vậy sẽ khiến Tsubaki dễ mất tập trung và sẽ phiền cậu ấy lắm, nên hãy tìm chỗ khác ngồi đi nhé? Ghế bên cạnh mình còn trống nè.”
“Mình hiểu rồi...” Miyu đứng dậy theo lời của Serika. Nhưng trước khi đi, cậu ấy còn quay lại và cúi đầu với tôi. “Xin lỗi đã làm phiền cậu.”
“À... Ừm... Không có gì đâu...” Tôi ngập ngừng trả lời.
Sao tự nhiên lúc này cậu ấy lại giống mèo con vậy nè! Như thế này thì cứ như thể tôi là người sai ấy, không chịu đâu!
*
“Nhìn cậu vậy mà khỏe ghê đó Akugawa! Phá vỡ cả cái thế độc tôn của Minami ở mấy bộ môn thể dục luôn!”
Sau cái ấn tượng siêu mạnh mà Miyu để lại khi mà vừa vào lớp thì tất nhiên sau giờ học thì cậu ấy sẽ bị vây kín bởi các bạn cùng lớp. Nhưng mà có lẽ mấy câu hỏi về mối quan hệ với tôi đã bị quên sạch bởi những gì mà Miyu thể hiện trong giờ học hôm nay.
Về thể chất thì tất nhiên không ngoài mong đợi của tôi ở người được gọi lầ ma pháp thiếu nữ mạnh nhất như Miyu. Cậu ấy đã phá vỡ mọi kỷ lục từng được lập ra bởi các học sinh trong trường, giật luôn cả hạng nhất của Minami, và cũng khiến tôi tự nhiên tuột xuống tận top 3. Thậm chí là trong khi thay đồ, tôi có thể thấy rõ cái cơ thể khá là săn chắc và cứng cáp của Miyu, trái với cái dáng người mảnh mai và khuôn mặt tròn trịa đáng yêu của cậu ấy.
Về học tập thì tôi thật sự rất là bất ngờ, khi Miyu trông ngố ngố vậy chứ mà rất thông minh, có thể gọi là dễ dàng vượt qua người đang ở vị trí số 2 của lớp là tôi đây. Thế nhưng nói thế chứ Miyu vẫn chả có cơ hội với được đến hạng nhất đâu, dù sao 100 điểm cũng là giới hạn của cái đề chứ đâu phải của Serika.
Vậy đấy, nói tóm lại Miyu đã gây được một ấn tượng siêu siêu mạnh trong ngày đầu nhập học. Vậy nên tôi để mặt cậu ấy lại làm tâm điểm trong vòng vây của những người bạn khác và tranh thủ dọn dẹp đồ trên bàn mình bỏ vào cặp để chuẩn bị đi về. Thực lòng tôi cũng muốn kéo Miyu về và đi chơi chung với hội bốn người chúng tôi lắm, nhưng có lẽ hôm nay để cậu ấy làm quen với mọi người trong lớp đã.
Nhưng giọng nói của cậu ấy lại vang lên ngay sau đó.
“Mình về chung với cậu được không Tsubaki?”
Khi nhìn lại thì tôi nhận ra Miyu đã ở sau lưng, và đám đông ồn ào tụ tập quanh bàn cậu ấy vừa mới đây cũng đã giải tán từ lúc nào.
“Mà chẳng phải là...” Tôi thắc mắc.
“À, nãy mình xem phép về sớm nên họ cũng về cả rồi.”
Thì ra đó là cách cậu ấy thoát.
“Về cùng thì cũng được thôi, nhưng cậu chắc không đó Miyu? Mình tưởng sẽ phải có cả một cái xe hơi sang trọng rước cậu mà nhỉ?”
“Ừm, đúng rồi. Nhưng mình vừa bảo chị Rin nói họ không cần đến nữa.”
Nói sao nhỉ, tự nhiên tôi thấy tội nghiệp mấy gia nhân phục vụ cho nhà Akugawa ghê, khi họ phải làm việc với một tiểu thư thích gì làm đó như này.
“Từ nãy đến giờ mình đã để ý rồi, nhưng cậu có vẻ thích Tsubaki quá nhỉ?” Yuzu đến chỗ của tôi với cái cặp đã đeo trên vai. “Mình tên là Yuzu, cứ thoải mái gọi bằng tên nhé!”
“Yuzu!” Miyu nhắc lại như đứa con nít. “Mình biết cậu! Hồi trước Tsubaki cũng có nói rồi, cậu là bạn của cậu ấy! Siêu dịu dàng luôn, mình thích lắm!”
“Cậu ấy nói vậy sao? Làm mình ngại quá đi.” Yuzu bật cười và xoa đầu Miyu.
Ờ thì đúng là hồi làm hướng dẫn viên thì tôi có kể cho Miyu đại khái về mấy cô bạn thân thiết của mình, như Yuzu siêu dịu dàng này, Serika siêu nghiêm túc, siêu thông minh và siêu tsundere này, và Nonomi không bao giờ chịu xài não này. Và tôi không ngờ là Miyu vẫn còn nhớ những gì tôi kể ngày hôm đó luôn đấy, dù đó cũng chẳng phải phóng đại hay nói quá gì quá mức so với thực tế đâu.
“Mà nghĩ lại, cậu gọi Tsubaki bằng tên nhỉ?” Serika từ xa cũng đã tiến đến. “Hai người thân nhau từ trước rồi sao?”
“Ừm, mọi người cũng có thể thoải mái gọi mình bằng tên nhé!”
“Thật ra cũng không phải từng chơi với nhau thân thiết hay gì.” Tôi nói chen vào. “Mình chỉ từng dẫn cậu ấy đi tham quan khu phố thôi, nói trắng ra là do Miyu có thể tin tưởng bất kỳ ai ấy chứ.”
“Nghe có vẻ đáng lo ngại ghê...”
Câu nói của Serika phản ánh đúng y chang tâm trạng của tôi hồi trước. Với một người ngây thơ như Miyu thì chắc sẽ rất dễ bị bắt cóc tống tiền. Nhưng mà giờ biết cậu ấy là Savior rồi thì chắc tôi nên lo cho cái đám nào dám bắt cóc cậu ấy hơn.
“Mà thôi, quan tâm mấy cái vụ đó làm gì cho mệt!” Nonomi chạy lại ôm chầm lấy Miyu từ phía sau. “Nếu đã là bạn của Tsubaki thì cũng là bạn của tụi mình luôn! Miyu sẽ là thành viên thứ năm!”
Thế đấy, bọn tôi đã thu phục ma pháp thiếu nữ mạnh nhất thế giới về với nhóm của mình dễ như trở bàn tay.
“Hôm nay câu lạc bộ kịch được nghỉ tại hội trưởng đi đâu rồi.” Nonomi lôi cái điện thoại ra đọc tin nhắn rồi thông báo với cả bọn.
“Câu lạc bộ nấu ăn cũng vậy, hội trưởng bị ốm.” Tiếp đến là Yuzu.
“Trùng hợp nhỉ? Hội học sinh cũng chả có việc gì.” Cuối cùng là Serika.
Nghe vậy, Nonomi liền reo lên.
“Định mệnh đó! Hôm nay nhất định là ông trời đã cho bọn mình rảnh rỗi để dắt Miyu đi chơi rồi!”
Nhưng tôi chỉ thở dài.
“Tiếc là định mệnh lại chừa mình ra ha?”
Trái với Nonomi, Yuzu và Serika thì tiếc là câu lạc bộ của tôi lại không có một sự kiện bất ngờ nào xảy ra để mà nghỉ được cả.
“Không sao, bọn mình sẽ chờ mà!”
“Tsubaki phải làm gì vậy?” Miyu đứng bên cạnh lên tiếng hỏi tôi.
“Sinh hoạt câu lạc bộ.” Tôi trả lời, nhưng chợt nhớ ra là với cái kiến thức xã hội tệ hại của Miyu thì có lẽ cậu ấy chả biết câu lạc bộ là cái gì đâu, nên đã giải thích thêm. “Cậu cứ hiểu là mình đang ở trong một nhóm hoạt động sau giờ học, và hoạt động nhóm đó được gọi là hoạt động câu lạc bộ là được.”
“Hay là đến tham quan câu lạc bộ đi, dù gì cũng đâu có gì để làm đâu.” Yuzu lên tiếng đề nghị, rồi sau đó lại quay sang tôi. “Không làm phiền cậu chứ?”
Đến tham quan à? Thật ra thì trong câu lạc bộ của tôi cũng có một cô bạn khá là nghiêm túc và khó gần, nên là tôi sợ sẽ làm phiền đến cậu ấy hơn là phiền đến tôi. Nhưng chắc là không sao đâu nhỉ? Dù sao cũng có Serika đi cùng, nên là chắc sẽ ổn thôi mà.
“Ừm, cứ tự nhiên nhé. Với lại để mình xin về sớm xem sao.”
Sau đó thì cả bọn cùng kéo nhau xuống võ đường của trường. Đó là nơi sinh hoạt của các câu lạc bộ võ thuật nói chung, và tất nhiên là có cả câu lạc bộ bắn cung của tôi nữa.
Phải nói là trong những phát bắn đầu tiên thì động tác bắn của tôi đã chẳng còn mượt mà và uyển chuyển như trước nữa, mà thay vào đó cứng nhắc và vụng về không đáng có. Cũng phải thôi, bởi tận hơn một tuần phải bỏ sinh hoạt câu lạc bộ để tập trung vào việc tập luyện thực sự đã khiến tôi có chút lụt nghề trong sở trường của bản thân mà. Nhưng dù sao thì tôi cũng không thể lấy lý do đó để bao biện cho việc bản thân không thể bắn trúng hồng tâm được. Vậy nên sau khi mất chút thời gian để làm quen trở lại, tôi quyết định tập trung hết sức để tái hiện lại những gì mà bản thân trước kia đã làm được trong phát bắn tiếp theo.
Tôi kéo căng dây cung ra. Hơi thở chậm dần theo lực kéo cho đến khi dừng hẳn. Mắt tập trung hoàn toàn vào cái bia ngắm trước mặt.
“Oa, Tsubaki ngầu ghê...”
Tập trung...
“Phải không phải không!? Tsubaki bắn cung giỏi lắm luôn đó!”
Tập trung tập trung...
“Im lặng tí đi, các cậu đang làm phiền cậu ấy đấy.
Dắt họ đến đây đúng là một quyết định sai lầm, Serika với Yuzu không thể nào quản nổi hai con cún đang cực kỳ hào hứng trên băng ghế khán giả kia được.
Nghĩ vậy, tôi đành thở dài và thả lỏng các ngón tay. Mũi tên bay vút đi và cắm phập vào bia, cách hồng tâm một đoạn chừng một đốt ngón tay. Kết quả như vậy thật ra là rất giỏi rồi, nhưng với tôi thì nó khá là bình thường, thậm chí có thể gọi là tệ luôn cũng được ấy chứ.
“Lúc nãy em xin chị về sớm đùng không? Em có thể về rồi đấy.” Chị hội trưởng của câu lạc bộ nói khi tiến đến chỗ tôi, rồi lại thì thầm. “Câu lạc bộ thì luôn chào đó người mới đến tham quan. Nhưng lần sau, nếu có dắt bạn vào đây thì bảo họ im lặng chút nhé, Haruka vừa than phiền với chị đấy.”
“Em xin lỗi...”
Tôi lấy cái cặp của mình, nhắc nhở bốn người kia một tí và dẫn họ ra ngoài.
Đừng hiểu nhầm nhé, không khí ở câu lạc bộ bắn cung vui lắm, và cô bạn tên Haruka kia cũng không phải người xấu đâu. Nhưng vấn đề là chính tôi, hay bất kì ai trong đây, cũng chẳng thể hiểu nổi Haruka, như thể là cậu ấy luôn buồn lòng vì một chuyện gì đó. Tất cả chúng tôi, kể cả hội trưởng, đều đồng ý rằng Haruka sẽ là một thiếu nữ cực kì xinh đẹp nếu cậu ấy thường xuyên cười hơn là giữ khuôn mặt luôn ủ rũ và đôi chân mày luôn cau có kia. Và những lần bắn cung là những lần hiếm hoi duy nhất mà tôi nhìn thấy khuôn mặt đó giãn ra đôi chút, vậy nên cậu ấy khó chịu vì bị chúng tôi làm phiền cũng là chuyện dễ hiểu mà.
“Chị cho em xin lỗi nhé!” Serika quay lại lên tiếng trước khi chúng tôi rời đi. “Tại bọn em mà câu lạc bộ làm mất trật tự.”
Nghe vậy, chị hội trưởng chỉ xua tay và cười trừ, ra hiệu rằng đó chẳng phải chuyện gì to tát đâu.
“Serika có lỗi gì đâu chứ!” Nonomi bên cạnh nhảy dựng lên. “Mình mới là người làm ồn mà!”
“Em cũng xin lỗi.” Miyu thì bên cạnh cũng cúi đầu.
Ể, sao tự dưng không khí lại nặng nề vậy nè trời!?
Rồi như để giải vây cho tất cả, chị hội trưởng tiễn cả bọn ra đến tận cửa câu lạc bộ và vẫy chào cho đến khi chúng tôi đi khuất đi.
Dù vậy thì Nonomi cũng chẳng phấn chấn hơn là mấy.
“Xin cậu nhé Tsubaki...” Nonomi nói, giọng chùng xuống hẳn. “Vì mình mà cả bọn mới bị đuổi khéo vầy...”
Nhưng trước khi bất kì ai trong chúng tôi định lên tiếng an ủi, thì Nonomi đã nói thêm, giọng điểu đổi hẳn 180 độ.
“Để xin lỗi, mình sẽ đãi mọi người ăn kem nhé!”
Có vẻ cậu ấy trở lại như mọi khi rồi, công nhận chuyển trạng thái nhanh ghê.
Cơ mà kem sao? Nghe cũng hay, dù sao thì tụi tôi chưa được thưởng thức lại những hương vị ngọt ngào đầy quen thuộc đó từ khi bước vào cao trung rồi mà.
“Được thôi, nhưng chia đều tiền ra nhé!” Yuzu nói thay phần chúng tôi.
“Có vậy chứ! Đi nào!”
Nonomi hét lên đầy phấn khích, rồi không để phí phạm thêm một giây nào nữa, cậu ấy đã hối thúc cả bốn người bọn tôi đổi hướng về phía khu ẩm thực ở phía tây thành phố, nơi mà có cái xe kem đã theo chúng tôi suốt nhiều năm qua.
“Các cậu cứ tự nhiên chọn nhé?” Nonomi lôi cái ví tiền ra và quay lại hỏi chúng tôi. Có vẻ cậu ấy vẫn nhất quyết bao rồi.
Cả bọn đều biết rằng nếu mà Nonomi đã vào trạng thái quyết tâm như này thì khó để thuyết phục cậu ấy đổi ý lắm, thế nên phương án khả thi nhất cho chúng tôi bây giờ chỉ có thể là đành nghe theo và đợi một dịp thích hợp nào đó để mời lại cậu ta thôi.
Tôi chọn vani như thường lệ. Yuzu thì chọn vị... ớt, và đừng có hỏi tôi tại sao, bởi ông chú bán kem ở đây thực sự tạo ra hẳn một vị riêng cho khách hàng như cậu ấy luôn đấy.
“Miyu chọn vị gì?” Tôi quay lại hỏi.
“Socola.” Miyu ngập ngừng một chút như thể đang đấu tranh nội tâm rồi mới quyết định chọn. “Đây là vị mình ghét nhất, nên nếu không chọn thì mình sẽ thua mất!”
Bởi socola á?
Xong xuôi cả rồi thì Nonomi lại quay sang Serika, người duy nhất còn lại trong nhóm chưa chọn mà vẫn mãi bận dán mắt chằm chằm vào cái menu.
“Serika thì khỏi phải hỏi rồi, là vị bạc hà chứ gì!”
“Mình cho cậu nói lại.” Serika đáp, chầm chậm quay sang nhìn Nonomi với cặp mày nhướng cao đầy ngạc nhiên.
Dẫu vậy tất cả chúng tôi đều biết đó chỉ là một chút điềm tĩnh còn lại trong Serika trước khi cậu ấy nổi cơn thịnh nộ.
Vậy nên cô bạn nhiệt huyết nhất nhóm chúng tôi cũng bắt đầu trở nên lúng túng, khuôn mặt dần ướt đẫm mồ hôi.
"Mình... Mình đùa đấy! Chứ mình biết thừa cậu hay ăn vị chanh dây kèm topping kẹo dẻo mà!”
Nhưng Serika chẳng có vẻ gì là hài lòng. Cậu ấy cau mày, trán bắt đầu nổi gân xanh.
Và tôi, Yuzu và cả Miyu đều bất giác lùi lại.
“Nonomi! Mình, cho, cậu, nói, lại!” Serika nói bằng những câu từ thật chậm rãi như là để báo hiệu cho một thứ gì đó còn khủng khiếp hơn.
Thôi thì cái khoảnh khắc mà Nonomi nói câu đầu tiên sai thì tôi đã biết rõ số phận của cậu ấy sẽ đi về đâu rồi. Ông chú chủ xe kem cũng quen thuộc với điều này nên là sẽ không thấy phiền đâu. Thế nên là tôi đành nhờ Yuzu ở lại để mà trông chừng cả hai cậu ấy, trong khi bản thân và Miyu lui ra chiếc ghế gần đó để lánh nạn.
Khi đã ngồi xuống, tôi bắt đầu nhấm nháp cây kem của mình trong lúc ngồi ngắm những cô bạn của mình ở đằng xa. Vị vani quen thuộc của cây kem lan tỏa trong miệng khiến tôi khẽ run lên.
Còn Miyu bên cạnh thì cậu ấy đang nhìn chằm chằm cây kem của mình như thể đang đấu tranh gì đó cực kỳ dữ dội, và rồi quyết định cắn một miếng to.
“Thua rồi...”
“Nhanh thế!?”
Vậy là chúng tôi đành phải đổi vị cho nhau.
Rồi cả hai chúng tôi cứ thế ngồi bên nhau, nhấm nháp cây kem trên tay trong lúc chờ Nonomi thành công xoa dịu Serika, hoặc là đến khi Yuzu lôi cổ hai cậu ấy đến đây. Không khí giữa hai chúng tôi lúc này rất yên tĩnh, đến mức làm một đứa hướng ngoại như tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu. Lý do một phần là tôi với Miyu vẫn chưa có thân nhau đến mức biết về các điểm chung, hay hiểu về các sở thích cá nhân của nhau, hoặc là có thể tự nhiên nói chuyện về một chủ đề vô nghĩa nào đó được. Trong khi phần còn lại là do thâm tâm tôi vẫn còn đang đấu tranh về việc người ngồi bên cạnh đây là Savior hay chỉ đơn giản là Akugawa Miyu thôi, để bản thân còn biết cách tiết chế lời nói và hành động bởi tôi chẳng muốn có bất kì khoảng khắc xấu hổ nào trước thần tượng lớn nhất đời mình đâu.
Vậy nên dù rất muốn thì cũng chẳng thể bắt chuyện với cậu ấy được.
“Vừa nãy đáng sợ thật đấy.” Miyu đột nhiên lên tiếng khi mắt nhìn về phía Serika và Nonomi. “Mà hai người họ thực sự ghét nhau đến vậy sao? Thế mà trước đó mình cứ tưởng họ siêu thân thiết với nhau chứ?”
Nghe vậy, tôi bất giác hướng ánh nhìn về phía các cô bạn của mình. Ở phía quầy kem, Nonomi có vẻ như vẫn loay hoay tìm cách chữa cháy tình hình bằng cách đoán tên mọi loại kem mà cậu ấy có thể nghĩ ra, bao gồm cả những loại chẳng hề có trong menu, trong khi khuôn mặt của Serika đối diện lại đang ngày càng cau có trông thấy. Nếu nhìn sơ qua thì hẳn là ai cũng nghĩ rằng họ đang cãi nhau gay gắt lắm, nhưng với chúng tôi, những người trong cuộc, thì thừa biết rằng chuyện này xảy ra thường xuyên như cơm bữa và mối quan hệ của cả hai lúc nào cũng chí chóe như cặp đôi mới cưới vậy.
“Không phải như cậu nghĩ đâu...” Tôi gãi đầu, cố tìm cách nào đó dễ nhất để giải thích cho Miyu. “Chỉ là lúc này Serika đang giận vì Nonomi không nhớ nổi vị kem cậu ấy thích ấy mà.”
“Không hiểu gì cả, chẳng phải cứ nói ra là được rồi sao? Mình cứ nghĩ rằng khi thân thiết thực sự thì họ sẽ biết tất cả mọi thứ về người kia, và họ sẽ luôn vui vẻ, cười đùa với nhau chứ? Tại sao hai cậu ấy cãi nhau như vậy mà vẫn thân nhau được?”
Tôi cau mày trong thoáng chốc.
Biết giải thích kiểu gì giờ nhỉ? Ừ thì tôi vốn dĩ đã biết trước là Miyu thiếu hụt trầm trọng kiến thức xã hội rồi, nhưng vấn đề là tôi không hề biết được là cậu ấy đã biết những gì và chưa hiểu ở đâu. Vậy nên sẽ thật khó để tôi tìm những từ ngữ thích hợp để giải thích cũng như là cho các ví dụ minh họa để cậu ấy dễ hiểu hơn. Cảm giác cứ thể là dạy tiếng Anh cho một đứa trẻ ngẫu nhiên mà chẳng hề biết năng lực của nó đến đâu vậy.
“Mà cũng thật kì lạ!” Miyu lại nói thêm. “Hầu như những người mình từng tiếp xúc thì toàn ngược lại như vậy thôi. Mình biết là họ ghét nhau, nhưng ngoài mặt họ lại cười nói như thể là thân thiết lắm ấy.”
Sự tò mò của tôi như được thổi bùng lên khi Miyu nhắc về quá khứ của mình, một chuyện mà tôi cũng rất quan tâm kể từ khi tiếp xúc với cậu ấy những ngày đầu tiên. Tôi quay sang và bắt gặp ánh mắt của cậu ấy cũng đang nhìn tôi từ lúc nào.
"Cậu tò mò à?” Miyu hỏi.
Và tôi gật nhẹ đầu.
“Thật ra cũng không có gì thú vị lắm đâu, nếu so với các Hộ Vệ Thiên Tinh thì mình còn bình thường chán ấy.”
Miyu ngả lưng ra ghế rồi hướng ánh nhìn của mình ra những quang cảnh xa xăm, dường như không chỉ để nhìn về phía cuộc tranh cãi gay gắt giữa những cô bạn của tôi, mà còn là để bắt trọn từng khoảng khắc sống động của tất cả mọi người xung quanh đang vui vẻ và cười đùa bên nhau.
“Mình không được ra thế giới bên ngoài, anh trai bảo vậy.”
Anh trai cậu ấy? Chẳng phải đó là ngài Gia Chủ, kiêm chủ tịch của Hội Pháp Sư chi nhánh Nhật mà đúng không? Cách ly hoàn toàn với thế giới bên ngoài luôn á?
“A, đừng hiểu lầm nhé!” Cậu ấy liền giải thích trước khi bất kì suy nghĩ xấu xa về người đứng đầu dần thành hình trong tâm trí tôi. "Anh ấy tốt lắm. Lúc đó chẳng qua là anh trai của mình vừa lên chức, nên là... ừm... cậu biết đấy, có hơi lục đục nội bộ một xíu. Nên để bảo vệ tớ, anh ấy buộc phải làm vậy thôi.”
Ra vậy, trước giờ tôi không để ý. Nếu là anh trai thì hẳn là không hơn Miyu quá nhiều tuổi đâu nhỉ? Với một gia tộc lớn thì để một người trẻ tuổi như thế nắm quyền hành cao nhất thì cũng sẽ gây ra không ít bất mãn cũng như vài mưu đồ thao túng ha?
“Mình hiểu những gánh nặng và áp lực của anh trai. Vậy nên để san sẻ nó, từ nhỏ mình đã cố gắng để học rất nhiều thứ.” Miyu tiếp tục kể, chẳng hề để ý đến cây kem đang dần chảy trên tay.
“Nhưng cậu vẫn phải có bạn chứ nhỉ?” Tôi hỏi chen vào. “Kiểu như là con của những đối tác hay đồng minh của anh cậu ấy. Anh cậu không hoạt động một mình đâu nhỉ?”
Đúng vậy, dù cho có là một vua anh minh hay là một kẻ lãnh đạo độc tài thì cũng cần những cận thần hỗ trợ và đồng minh ủng hộ xung quanh để tồn tại mà. Vậy nên trong những buổi gặp mặt hội họp hay yến tiệc giữa ngài Gia Chủ và các đối tác kia, thì hẳn là Miyu cũng sẽ gặp được con của ai đó trạc tuổi để trò chuyện và làm bạn chứ nhỉ? Chứ bảo rằng lấy lý do bảo vệ mà không cho cậu ấy gặp ai trong suốt 16 năm qua thì đó là giam lỏng rồi.
"Có thì có, nhưng đó lại là cái mà mình định nói đấy.” Miyu đáp, ánh mắt trông vẫn bình thản đến đáng ngạc nhiên. “Mình đã nhận thức được vị thế của bản thân trên bàn cờ quyền lực từ rất sớm, vậy nên mình đã học cách ăn nói và hành xử cẩn trọng hơn, cũng như là đọc vị những kẻ tiếp cận mình.”
Nói đoạn, Miyu lại quay qua nhìn tôi.
“Và cậu biết mình đã thấy những gì ở những đứa trẻ đã tiếp cận không?”
Tôi im lặng để ngầm cho lời đáp “Không biết” của bản thân và nhìn thẳng vào đôi mắt đang mở rộng của cậu ấy, nín thở chờ đợi câu trả lời.
“Lợi ích của cha mẹ chúng.”
“Là sao cơ? Mình không hiểu.”
“Thì đúng nghĩa đen đấy, những cuộc trò chuyện thân mật, những sở thích giống nhau về cơ bản chỉ là để lấy lòng mình, đệ nhất tiểu thư của gia tộc Akugawa.” Miyu tiếp tục nói, mặt mày chẳng hề biến sắc. "Mình không biết chính bản thân những đứa trẻ đó như thế nào, nhưng việc những cuộc tiếp xúc đó chỉ đơn giản là một kịch bản được dựng nên thì đã quá rõ rồi."
Trái với những lời lẽ và tình huống đau lòng kia, Miyu trông vẫn rất bình tĩnh và thản nhiên, tông giọng cũng không có một tí gì gọi là buồn bã, cứ như là đang kể mọt câu chuyện cổ tích nào đó chứ không phải nói về bản thân.
“Lúc đó thật ra cũng không quá tệ vì mình có chị Rin mà. Mình biết chị ấy chăm sóc mình theo lệnh của anh trai, thế nhưng khi ở bên chị Rin thì mình vẫn thấy rất ấm áp. Nhưng mà nói sao nhỉ, mình cũng muốn có bạn nữa.” Miyu ngồi thẳng lưng lên và bắt đầu chú ý đến cây kem trên tay mình. “Chuyện thì cũng chỉ có thế thôi. So với các Hộ Vệ Thiên Tinh thì mình may mắn hơn rất nhiều. Đúng ra thì danh xưng Savior nên được trao cho họ thay vì một người chỉ có cái danh mạnh nhất như mình.”
Sau đó thì Miyu im lặng và gặm nốt cây kem đang dần tan trên tay. Còn tôi thì cũng chỉ biết ngồi im lặng bên cạnh và nhấm nháp tiếp phần kem của mình.
Phải nói là tôi đã khá sốc và bất ngờ sau khi nghe Miyu chia sẻ câu chuyện quá khứ của bản thân. Bởi chỉ ngay tối ngày hôm qua thôi, sau khi chứng kiến cơ ngơi của gia tộc Akugawa và tưởng tượng về cuộc sống thường nhật của Savior, tôi đã nghĩ rằng Miyu đây hẳn đã là nàng công chúa trong cổ tích, khi cậu ấy không chỉ sống trong sự đủ đầy quá mức của vật chất cùng với hàng tá gia nhân sẵn sàng phục vụ, mà còn có những ma pháp thiếu nữ xịn xò có tiếng tăm từ khắp đất nước đến bên để bầu bạn kia mà.
Nhưng rốt cuộc thì tất cả những phán đoán đó đều đã sai, bởi những sự non nớt trong suy nghĩ của bản thân. Khi được kể, tôi đã cố hình dung và đồng cảm với những gì Miyu đã trải qua, nhưng lại chẳng thể khi bản thân tôi vốn đã quá may mắn khi được sinh ra lớn lên trong một gia đình tràn đầy tình thương cùng những người bạn vô cùng đáng tin cậy. Vậy nên tuổi thơ của Miyu hẳn là cô đơn và lẻ loi lắm, khi mà chẳng có ai để chia sẻ những áp lực và gánh nặng của đệ nhất tiểu thư trong một gia tộc danh giá ngoài chị Rin, một người vốn cũng luôn bận rộn, mà thôi.
Có lẽ Miyu chẳng hề thiếu kiến thức xã hội như là tôi nghĩ, thậm chí có thể cậu ấy còn hiểu rõ hơn cả tôi. Nhưng đáng tiếc thay, những thường thức Miyu có được lại là những thứ không nên có ở một nữ sinh cao trung bình thường.
"Nhưng may mắn là mình đã tìm thấy cậu.” Miyu chợt lên tiếng lần nữa. “Hay là cậu tìm thấy mình nhỉ?”
“Ý cậu là sao?” Tôi hỏi.
“Nghĩa trên mặt chữ thôi. Trong lần đầu tiên chúng ta gặp nhau đấy. Lúc đấy mình thấy và cảm nhận được rằng cậu thực lo lắng cho mình. Nếu lúc đó không có cậu thì mình cũng sẽ biến hình, bay lên thật cao để tham quan và tìm được đường về nhà thôi. Nhưng có cậu lúc đó, cái sự tự tin, quan tâm và nhiệt tình một cho một người lạ, không hiểu sao mình lại thấy an tâm hơn rất nhiều. Vậy nên hôm đó mình mới đặt hết sự tin tưởng vào người hướng dẫn viên bất đắc dĩ vừa gặp kia ấy chứ!”
Ngay khi vừa nghe những lời đó từ Miyu thì tim tôi nhói lên và cả tâm trí chợt trở nên mụ mị trong thoáng chốc như thể bản thân vừa trúng phải mũi tên của Cupid vậy, trong khi đầu óc tôi thì quay cuồng và như muốn nổ tung đến nơi rồi ấy. Không, thật lòng đấy, bởi tôi có thể cảm nhận khuôn mặt và cơ thể mình đang nóng bừng lên với một tốc độ nhanh khủng khiếp, trong cái sắc đỏ chói rọi ngày càng sáng bừng lên. Nếu không sớm kiểm soát tình hình thì sớm muộn gì đầu tôi cũng sẽ thực sự phát nổ như một siêu tân tinh và để lại đó một cục lõi chứa toàn hỗn hợp đặc quánh của sự ngượng ngùng, phấn khích và sung sướng nóng bừng cho mà xem.
Bình tĩnh, bình tĩnh nào tôi ơi! Tôi tự nhủ khi cố điều chỉnh lại nhịp thở của mình. Cậu ấy đang là Akugawa Miyu thôi! Chứ không phải Savior đâu! Nên giúp nhau là chuyện bình thường mà!
Nhưng rồi tôi chợt bị kéo về hiện thực khi Miyu lại nói.
"Mà cũng nhờ cậu và các bạn của cậu mà mình được trải nghiệm nhiều thứ lắm ấy.”
“Thật á?” Tôi ngạc nhiên.
"Ừm!” Miyu gật đầu và cười. “Khi được gặp cậu và các bạn của cậu, mình mới biết cảm giác có bạn bè là như thế nào. Mình lần đầu tiên trò chuyện thoải mái mà không phải lo lắng về việc giữ hình tượng danh giá này, lần đầu tiên được xem Tsubaki bắn cung này, lần đầu tiên được đi chơi và ăn kem sau giờ học nữa. Tuy không nhiều, và cũng không phải là sâu sắc như trên phim ảnh, nhưng với mình thì như vậy cũng rất vui rồi. Nhờ cậu cả đó!”
Hự!
Không ổn rồi! Lồng ngực lại nhói lên khi tim tôi đột nhiên co thắt như vừa lãnh tiếp một mũi tên thứ hai vậy! Nếu cứ tiếp tục như thì không ổn cho tim mạch tí nào cả, vậy nên phải chuyển chủ đề thôi!
"Hay là... hay là...” Tôi đảo mắt ra xung quanh, trước khi một ý tưởng thiên tài chợt lóe lên trong đầu. “Hay là cuối tuần này đi chơi với bọn mình đi!”
“Đi chơi sao?” Miyu nghiêng đầu, thắc mắc. “Giống như bọn mình đi tham quan thành phố á?”
“Hơn thế nữa kìa!” Tôi hào hứng đáp. “Lần này chúng ta sẽ đến trung tâm giải trí, một khu vui chơi, và ở đó có hàng tá những thứ thú vị luôn chứ không chỉ đơn giản là đi lòng vòng đâu! Và ba người kia cũng sẽ đi chung luôn!”
Trong cơn cao hứng, tôi chợt nhận ra bản thân vừa quyết định hộ cho cả ba người kia mất rồi. Mà chắc chẳng sao đâu, bởi chúng tôi cũng thường xuyên tụ tập vào cuối tuần mà, nên là chắc các cậu ấy sẽ rảnh thôi!
“Nghe vui quá nhỉ?”
Nói xong thì Miyu ngồi im đó, mặt nghệt ra với cặp mắt thẩn thờ nhìn lên những gợn mây trong vắt trên cao, như thể là tâm trí của cậu ấy đang bị lạc vào một chiều không gian tách biệt nào đó vậy.
Sau một lúc thì ấy quay sang tôi.
“Mình vừa hỏi anh trai. Anh ấy đồng ý rồi. Cuối tuần mình sẽ đi với mấy cậu.”
“Hay quá!” Tôi reo lên mừng rỡ. Nhưng cái biểu cảm vô hồn của cậu ta lúc nãy thực vẫn khiến tôi phải tò mò. “Mà nè, ban nãy cậu làm gì thế?”
“Liên lạc với anh của mình, bằng ma pháp ấy.”
Ra là ma pháp thần giao cách cảm mà chị Rin vẫn thường hay dùng để liên lạc với tôi ấy sao. Hóa ra là nó còn có thể dùng thay điện thoại ha. Vậy hóa ra với pháp sư hay ma pháp thiếu nữ bọn tôi đây thì công nghệ chính thức bị ma thuật bóp chết rồi, tầm này thì hơn thua nhau mỗi cái vũ khí hạt nhân thôi.
0 Bình luận