Arc 1: Ma pháp thiếu nữ Tsubaki

Chương 7: Tiệc mừng và bạn mới.

Chương 7: Tiệc mừng và bạn mới.

Tôi bay lên cao, hướng cây gậy phép về phía cái hình chiếu mô phỏng của con Kaiju nhân sư trước mặt và niệm phép. Ngay lập tức sau đó, một luồng năng lượng thuần khuyết cực mạnh được bắn ra, xuyên thủng lớp phòng thủ ma pháp của con quái vật và dần nướng chín da thịt nó. Nhưng rốt cuộc thì đòn tấn công vừa rồi chẳng thể đủ để tiêu diệt con Kaiju đó. Mà dẫu vậy điều đó cũng hoàn toàn nằm trong suy tính của tôi, khi cú chưởng lực đó là đủ để khiến con quái vật trở nên tàn tạ và suy yếu xuống đến mức mà chỉ cần một đòn cuối cùng nữa thôi có thể kết thúc được nó. 

Và cái thứ vốn chỉ là hình chiếu kia có lẽ cũng đã nhận ra điều đó nên đã tập trung vào phòng thủ hơn, và cứ hễ cảm nhận được năng lượng ma thuật dần tích tụ vào cây gậy phé, là nó lại lao lên như vũ bão và quật những cái xúc tu khổng lồ về phía tôi. Đó đều là những đòn tấn công thuần vật lý vô hại nếu so với những chùm tia chết chóc trước khi con Kaiju tàn tạ thế này. Vậy nên tôi biết thừa là nó đang tập trung lượng năng lượng dị thường còn lại đó để hồi phục vết thương, trong khi liên tục ngắt ngang nhịp niệm phép trước khi tôi tung ra đòn dứt điểm cuối cùng.

Hay nói cách khác, nó đang câu giờ.

“Phiền ghê ta ơi...” Tôi thở dài khi xoay vòng trên không trung để né thêm một đòn tấn công xúc tu nữa.

Hay là xài tí mưu mẹo nhỉ? 

Nghĩ vậy, tôi liền tập trung ma lực của mình lên phần đầu của cây gậy phép một lần nữa. Nhưng thay vì định hình đòn tấn công trong tâm trí và niệm chú để pháp trận được hình thành như thường lệ, thì tôi lại cứ giữ khối cầu năng lượng như vậy và hướng vào con Kaiju. Và như mọi lần trước, con quái vật khổng lồ ngay lập tức lại lao vào với một tiếng gầm vang trời và vung những cái xúc tu dị dạng. 

Tuy nhiên thì lần này tôi không bỏ ngang và né đòn như trước nữa, mà cứ để mặc con quái vật lao vào thôi.

Rồi ngay trong cái thời khắc cái xúc tu khổng lồ kia sắp sửa vồ lấy được mục tiêu của nó, tôi khẽ nhếch mép vì biết con mồi đã chính thức mắc câu, và sẽ chẳng còn đường lui nào cho nó nữa. Không chần chờ gì thêm, tôi hướng cánh tay trái đang thầm tích tụ ma lực của mình thẳng xuống đất và thét lên một câu thần chú ngắn gọn.

“Shackles!”

Theo hiệu lệnh, những vòng tròn ma pháp dần hình thành bao vây lấy con Kaiju, và từ đó bắt đầu phóng lên những sợi dây xích ma thuật trói chặt con quái thú lại. Nếu nó còn trong trạng thái sung mãn thì trò này chắc sẽ không được mấy tác dụng đâu vì đây chỉ là ma pháp cấp thấp đơn giản được tôi tự mình sử dụng thôi, chứ không phải là những đòn tấn công cấp cao khi sử đụng Sapphire đâu. Thế nhưng với cái tình trạng hiện tại của con quái vật thì tôi tự tin là dù có vùng vẫy thế nào thì nó cũng sẽ không thoát ra được đâu.

Gì? Nghĩ tôi sẽ làm một cái gì đó xuất thần và hay ho hơn à? Không có đâu nhé, vì tôi đây chỉ là một nữ sinh cấp ba nhỏ nhắn xinh xắn vừa mới trải qua vỏn vẹn vài tuần huấn luyện ngắn ngủi cùng hai lần ra trận bất đắc dĩ thôi, nên vẫn còn là tay mơ và non nớt lắm. Nhưng với đống kinh nghiệm chiến đấu hạn hẹp của mình thì tôi nghĩ để đối đầu với một con Kaiju có chút thông minh hơn động vật thông thường thì chắc cũng dư rồi nhỉ.

“Một tuần nay ngươi củ hành ta cũng hơi bị nhiều rồi đấy.” Tôi hướng cây gậy phép về phía cái hình chiếu của con Kaiju mà tôi ám ảnh đến mức ngủ mơ cũng thấy nó và dần hoàn thiện pháp trận của đòn tấn công. “Giờ thì bái bai nhé!”

Ngay lập tức, một luồng ánh sáng ma pháp bắn vào con Kaiju, xé toạc và thiêu rụi cái thân xác mô phỏng trong tiếng gầm bất lực của nó.

Rồi khi làn khói dần tan đi và tại nơi con quái vật khổng lồ đó từng đứng đã chẳng còn gì nữa, thì tôi mới biết bản thân đã chính thức vượt qua thử thách cuối cùng của kì huấn luyện này. 

Làm được rồi...

“Làm được rồi!” 

Tôi quay đầu nhìn về phía phòng điều khiển thì chị Rin đã chẳng còn đó nữa. Mà thay đó, chị ấy đã bước xuống từ lúc nào và vẫy tay ra hiệu cho tôi. Vậy nên tôi đã chẳng kìm được lòng mình nữa mà lao thẳng vào vòng tay chị ấy với niềm hân hoan rạng rỡ. 

“Chị Rin ơi, em làm được rồi!” Tôi reo lên, mắt ngấn lệ vì vui sướng.

Cuối cùng, sau cả hàng tuần liền gian khổ nào chiến đấu mô phỏng mà còn chả được nghỉ ngơi và lúc nào cũng phải lết cái thây bầm dập như thể vừa bị đám côn đồ tẩn hội đồng về nhà, thì cuối cùng tôi cũng đã tiêu diệt được cái con Kaiju khốn kiếp ấy bằng chính sức mình! 

“Rồi rồi, giỏi lắm!” Chị Rin cười khổ và xoa đầu tôi.

Lúc này đây, tôi mới bắt đầu cảm nhận được sự kiệt quệ của cơ thể mình khi sự rã rời tìm đến xương và các cơ từ việc hoạt động và sử dụng ma lực quá mức, cũng như cơn đau từ những vết thương do con Kaiju gây ra. Từ việc huấn luyện chạy bộ thì tôi đã có thể điều hòa lượng ma lực bên trong cơ thể tốt hơn, và với sự hướng dẫn tận tình của chị Rin thì tôi cũng đã sử dụng ma lực phân tán khắp cơ thể giúp giảm cơn đau đáng kể một cách tạm thời, tuy việc đó cũng sẽ làm tổn thất nhiều năng lượng hơn. Thế nên tình trạng của tôi hiện tại đang khá là thê thảm khi cố phải cân bằng giữa việc chống chịu lại cơn đau và gồng gánh cái cơ thể mệt lả đi vì thất thoát ma lực.

“Rồi, giờ thì leo lên lưng chị cõng về này!” Chị Rin nói, xoay lưng về phía tôi và ngồi xuống như thường lệ.

Nhưng hôm nay tôi đã từ chối.

Đúng là bây giờ cơ thể tôi có hơi không ổn một chút, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc là tôi không thể tự mình đi về hôm nay. Việc tập luyện chạy bộ thực sự đã phát huy tác dụng khi không chỉ giúp nâng cao thể lực, mà còn giúp tôi phân tán và điều hòa dòng chảy của ma lực tốt hơn rất nhiều rồi. Vậy nên nếu so với những ngày đầu đầy suy kiệt, thì tôi hiện tại đây hoàn toàn đủ sức để đứng trên đôi chân của mình và về nhà. Với lại cả những ngày qua tôi đã làm phiền chị Rin nhiều quá rồi, nên ít nhất để kỷ niệm ngày cuối của khóa huấn luyện thì tôi cũng phải tự đi được chứ!

“Thôi đừng có cố nữa cô nương!” Chị Rin lại cằn nhằn, nhưng giọng điệu chẳng có tí ác ý nào. "Tuy thương tích lúc này đúng là không ảnh hưởng quá nhiều nhưng việc thất thoát ma lực vượt quá sức chịu đựng nghiêm trọng hơn em nghĩ đấy, ngoan ngoãn nghe lời đi!”

Sau đó chị Rin chẳng nói chẳng rằng mà bế tôi lên một cách dễ dàng, và mặc cho tôi có vùng vẫy đủ kiểu thì chị ấy vẫn có thể đặt cái cơ thể vốn kém phát triển của tôi lên lưng. Hết cách, tôi cũng đành phải ngoan ngoãn mà ôm lấy cổ của chị ấy để giữ thăng bằng khi chị ấy cất bước đi.

Đáng ghét! Dạo này sao tôi cứ hay bị bế lên thế nhỉ? Hết Yuzu rồi lại đến chị Rin. Sao tôi cứ mãi không thể cao lên được vậy chứ!?

“Mà chị nói cái này…” Chị Rin đột ngột lên tiếng bắt chuyện khi chúng tôi rời khỏi quán cafe bình phong của Hội đủ xa và đi vào một ngã rẽ quen thuộc để cả hai có chút không gian riêng tư với nhau. “Chị thật sự rất bất ngờ đấy. Đối với một tân binh thì việc sử dụng ma lực để cường hóa toàn cơ thể không dễ đâu. Tuy là em vẫn chưa duy trì được lâu nhưng chỉ mới vài tuần thì như thế này đã là giỏi lắm rồi ấy chứ! Cứ thế này thì em rồi sẽ lên được cấp Hộ Vệ Thiên Tinh sớm thôi.”

“Em cảm ơn, nhưng chị đánh giá em cao quá rồi đấy ạ...” Tôi trả lời khi nằm gục trên lưng chị ấy, giọng rên khẽ trong từng cơn đau vẫn còn âm ỉ.

Thành thật thì tôi không phải kiểu người tự ti hay dìm chính mình xuống đâu. Tôi đã được chị Rin và chính cây gậy xác nhận, cũng như hoàn toàn nhận thức được tiềm năng khổng lồ cũa bản thân. Nhưng để mà vươn đến được cấp Hộ Vệ Thiên Tinh thì tôi nghĩ sẽ khó đấy, bởi trong trận so găng ngắn giữa tôi và Minami thỉ chẳng phải cậu ấy còn chả thèm biến hình vẫn đánh bại tôi ngon ơ sao. Vậy nên đặt giả thuyết rằng việc vươn đến cấp độ cao nhất mà một ma pháp thiếu nữ bình thường có thể đạt được là khả thi đi, thì tôi nghĩ để mà đến được lúc đó sẽ mất rất rất nhiều thời gian đấy. Bởi nói đâu xa, ngay kỳ huấn luyện tân binh như thế này còn khiến tôi chật vật như chết đi sống lại hàng tuần liền chứ ít gì đâu.

“Thật ra vốn thì Hộ Vệ Thiên Tinh cũng không khác em mấy đâu...” 

Nhưng chị Rin chỉ lắc đầu khi đáp, rồi cũng nhanh chóng chuyển chủ đề ngay sau đó.

“Mà thôi, bỏ cái vụ đó qua một bên đi, chị có chuyện muốn thông báo cho em đây.”

“Sao thế ạ?”

“Một Hộ Vệ Thiên Tinh khác đang rất muốn được gặp em nên là chị đã quyết định tối nay sẽ tổ chức một buổi tiệc chào mừng em luôn.”

Nghe vậy, mọi mệt mỏi và đau nhức như tan biến đi, và tôi ngay lập tức bật đầu dậy khỏi lưng chị Rin.

Ể!? Thật luôn? Tôi đây sắp được gặp trực tiếp một Hộ Vệ Thiên Tinh khác ngoài Minami á!? Thôi chết rồi, tôi không biết cách trang điểm hay ăn diện gì cả! Lỡ mà gặp nhau thì người ta lại phũ phàng nói thẳng mặt rằng tôi là kẻ thiếu tôn trọng họ khi chẳng thèm ăn diện hay chuẩn bị gì thì sao!? Cơ mà nếu là Hộ Vệ Thiên Tinh thì liệu cậu ấy có giống Minami, và sẽ tẩn cho tôi một trận ra bã dưới danh nghĩa là thử sức mạnh không!? Trời ơi, mới nghĩ đến thôi mà đã làm tôi lo lắng quá đi mất!

Không được rồi, tôi không đủ can đảm! Phải tìm ra một cái cớ nào đó để mà trốn thôi! Xin lỗi nhé Yuki, chị đành đau đớn lấy em ra làm bia đỡ đạn vậy!

“Ờ thì...” Tôi gãi đầu và đảo mắt ra xung quanh khi cố giữ giọng bình thường nhất có thể. “T-tối nay có vẻ không được ạ! C-chị biết đấy, tối nay em trai của em sẽ từ Nga trở về nên là...”

Thế nhưng chưa kịp nói hết câu thì tôi đã nghe thấy tiếng nhạc chuông rất quen thuộc vang lên từ cái điện thoại đang được chị Rin giữ hộ để tránh bị hỏng trong quá trình chiến đấu.

“Người gọi đến là...” Tôi nheo mắt nhìn vào màn hình khi nhận lấy cái điện thoại từ tay chị Rin. “Yuki à?”

Tôi bắt máy và đưa điện thoại lên tai.

“Chào chị, tình hình là thời tiết ở đây đang hơi bị không ổn cho lắm nên là mai em mới về nhà. Thế nhé, tạm biệt!”

“Ê nà-”

Tút... Tút... Tút...

Cuộc gọi của Yuki đến và đi nhanh như một cơn gió, bỏ lại tôi đang cực kỳ hoang mang và bối rối. Nếu đến tận mai em ấy mới về, tức là hiện tại lý do mà tôi ngụy tạo nhằm trốn tránh buổi tiệc tối nay của chị Rin đã bị vô hiệu hóa ngay sau thời khắc mà nó được dựng lên. Mà giờ có tìm thêm một lý do nghe có vẻ lọt tai nào khác thì chắc chắn sẽ khiến chị ấy nghi ngờ mà thôi.

Vậy điều đó chẳng phải đồng nghĩa với việc tôi buộc phải dự bữa tiệc sắp tới với một Hộ Vệ Thiên Tinh khác và bản thân có xác xuất sẽ bị hành cho bầm dập như lần gặp Minami trước sao?

“Ban nãy chị còn đang đau đầu vì không biết lôi em đi kiểu gì.” Chị Rin thở dài ra một hơi đầy nhẹ nhõm. “Có vẻ như em trai em vừa giúp chị một công lớn đấy.”

Thôi chết rồi... 

Tôi không muốn đi một chút nào hết, nên bằng mọi giá phải tìm cách sủi thôi! Dù cho điều đó có để lại ấn tượng xấu về một tân binh không chịu hòa hợp với tổ đội với chị Rin, hay là cả với Hộ Vệ Thiên Tinh kia!

Nhưng rồi khi đang vận dụng toàn bộ nơ ron thần kinh trong não để nghĩ ra một cái cớ nào đó hay ho, thì chị Rin đã luồn hai tay ra sau lưng rồi nhấc bổng tôi lên và để tôi ra trước mặt chị ấy. Sau đó chị Rin lại dí sát mặt tôi và nói với giọng điệu cầu xin.

“Chị biết em đang lo, nhưng làm ơn hãy giúp chị một lần này thôi Tsubaki! Con bé đấy ngày nào cũng chạy sang và liên tục xin chị cho nó gặp em. Em mà từ chối ngày hôm nay thì chắc con bé sẽ theo đuôi chị nài nỉ suốt mất! Thế nên xin em hãy đi đi mà, chị hứa sẽ có quà cho em!”

Sự khó chịu và tự ti nhất thời khi lại bị đối xử như một đứa con nít đúng nghĩa dần lắng xuống trong tâm trí, và tôi bắt đầu chú ý hơn vào đó là chút thông tin ít ỏi về Hộ Vệ Thiên Tinh đó trong câu từ của chị Rin.

Nghe qua một lượt thì có vẻ vị Hộ Vệ là một người hướng ngoại và năng động nhỉ? Nếu vậy thì chắc cô ấy không phải kiểu người có khuôn mặt hầm hầm và sẽ mượn danh nghĩa thử sức mạnh để cho tôi nằm bẹp dưới đất như Minami đâu, nên tôi cũng dần an tâm phần nào. 

Thêm nữa là dù sao thì cơ hội được phép gặp mặt một Hộ Vệ Thiên Tinh cũng đâu có phải là nhiều đâu đúng không? Nếu không đi lúc này thì sau này có khi tôi sẽ phải hối hận không chừng...

Vậy nên sau một hồi im lặng đấu tranh nội tâm, cân nhắc thiệt hơn cùng những suy tính về tình huống tồi tệ nhất, thì cuối cùng sự tò mò về một trong năm ma pháp thiếu nữ mạnh nhất trong tôi vẫn giành chiến thắng áp đảo trước mọi bất an cỏn con còn xót lại trong lòng.

"Dạ vâng...” Tôi khẽ gật đầu và lí nhí trả lời. “Em sẽ đi ạ.”

Nghe vậy thì chị Rin liền nở một nụ cười đầy nhẹ nhõm, trước khi ôm chặt lấy tôi và xoay tôi như cái chong chóng.

“Hay quá! Cảm ơn em nhiều!” 

*

Được rồi, để xem nào. Do là lát nữa tôi sẽ đi dự tiệc và không biết khi nào sẽ về nhà, mà ngày mai lại phải đi học nên tôi sẽ không thể mời mấy cô bạn thân thiết của mình qua được, nên tối nay sẽ phải ngủ một mình.

Ngủ một mình, một trăm phần trăm không phải là do tôi sợ ma đâu, nhưng mà tối nay tôi có nên đến nhà Yuzu để ngủ, sáng thì xài ma pháp bay về nhà không nhỉ? Chứ nhà tôi nó rộng mênh mông, ngủ một mình thì nghe ớn quá.

Hóa ra dù có người giàu thì cũng phải có nỗi khổ riêng, nhất là người giàu mà bị yếu bóng vía như tôi.

Bên trên chỉ là đôi chút lời than thở không quan trọng của tôi thôi, cảm ơn đã lắng nghe.

“Tsubaki, đi thôi em!” Tiếng chị Rin gọi vọng vào từ bên ngoài.

“Vâng!” Tôi đáp và chỉnh lại lần cuối mái tóc cùng bộ trang phục đẹp nhất mà tôi có thể tìm thấy trong tủ.

Xong xuôi tất cả rồi thì tôi lại vội vã phi thẳng ra trước cửa để chị Rin không phải đợi lâu.

Và khi sau khi đã khóa cửa cẩn thận hết cả rồi thì tôi mới thực sự bất ngờ. Bởi khác với diện mạo xuề xòa trong chiếc hoodie thường ngày, tối nay chị Rin trông vô cùng thanh lịch và quý phái trong bộ com lê nữ tối màu, cùng mái tóc ngắn được chăm sóc và chải chuốt gọn gàng hơn. Không những thế, hôm nay chị ấy còn đến đón tôi bằng một chiếc xe hơi sang trọng màu đen tuyền sáng bóng, một đãi ngộ tân binh mà tôi từng nghĩ rằng bản thân đã hết cơ hội để được trải nghiệm khi kì huấn luyện đã kết thúc.

Nói riêng về vẻ bộ trang phục, thì tôi nghĩ rằng bộ com lê hoàn chỉnh kia thật sự rất hợp với ngoại hình vốn được tôi đánh giá là đẹp phi giới tính của chị Rin, khi nó làm nổi bật cái khuôn mặt và mái tóc đen dài được để xõa, cũng như là đôi mắt màu đỏ của chị ấy.

Vì đây là lần đầu tiên được thấy chị Rin thật sự tận dụng được hết nhan sắc của mình nên tôi cứ ngẩn người ra mà nhìn, đến mức chị Rin phải lên tiêng để kéo tôi về với thực tại.

“Đừng có nhìn chằm chằm như thế được chứ?” Chị Rin ngồi vào trong xe và ra hiệu cho tôi ra phía sau. “Đến đó càng trễ thì con bé kia sẽ càng làm phiền em nhiều hơn đấy.”

Gì mà nghe đáng sợ vậy? Đừng nói với tôi là cô gái tôi sắp gặp mặt không chỉ là kiểu người hướng ngoại bình thường, mà là siêu cấp hướng ngoại với dây thần kinh xấu hổ không còn hoạt động như Nonomi nhé? Tha cho tôi đi trời ơi, tôi không đủ sức để đối mặt thêm một con cún cỡ bự nữa đâu.

Nhưng mà thôi, đã đâm lao rồi thì phải theo lao vậy, nếu thật sự Hộ Vệ Thiên Tinh mà tôi sắp gặp có tính cách giống một chú cún như Nonomi thì tôi cũng không muốn làm cô ấy buồn chút nào cả đâu. Vậy nên tôi cũng đã nhanh chóng yên vị trên hàng ghế sau của xe để chúng tôi khởi hành nhanh nhất có thể.

“Chị ơi, bữa tiệc được tổ chức ở đâu vậy ạ?” Tôi chồm lên hỏi chị Rin đang ngồi ở ghế lái.

“À, ban đầu thì định tổ chức ở phòng của chị tại vì thật ra chỉ có vài người tham gia thôi. Cơ mà không hiểu sao Gia Chủ lại chê địa điểm ọp ẹp và tiệc thì như ăn xin với mấy món gọi sẵn, nên cậu ta đã cho chị mượn một cái hội trường trong khuôn viên dinh thự và dàn đầu bếp xịn xò trong nhà để tổ chức. Tất cả cũng là để đảm bảo tiếp đón người mới cho thật tử tế thôi đấy.”

Vậy ra Gia Chủ cũng tốt bụng quá nhỉ? Sẵn sàng bỏ ra từng đấy chỉ để chào đón một đứa ma pháp thiếu nữ tập sự như tôi thì quả là hào phóng. Vậy mà hồi trước tôi lại có những suy nghĩ không đứng đắn về ngài ấy khi nghe về công việc của chị Rin, thật là tội lỗi quá đi mà.

Rồi vì cứ chìm đắm trong những suy tư và sám hối ngắn của bản thân nên tôi đã chẳng thể nhận ra rằng chúng tôi đã đến nơi cho đến khi chị Rin gọi với ra sau. 

Tôi nhìn ra ngoài từ cửa sổ để xác nhận và thực sự bất ngờ bởi khác với mọi tưởng tượng, thứ đập vào mắt tôi đầu tiên chính là một căn dinh thự truyền thống kiểu Nhật ngay giữa trung tâm của một trong các thành phố hiện đại nhất thế giới. 

“Đến nơi rồi!” Chị nói, từ từ cho xe chạy vào trong khi cánh cửa gỗ có khắc gia huy hình hoa anh đào từ từ mở ra.

Khi đã đến nhà xe, chị Rin thả tôi xuống trước cửa để chờ, trong khi chị ấy chật vật cho xe lui vào trong mà không để lại bất kì một vết xước trị giá chục nghìn yên nào trên những chiếc xe khác. Vậy nên nhân lúc bản thân bị bỏ lại một mình, tôi đã tranh thủ lướt mắt nhìn qua toàn bộ khuôn viên bên trong dinh thự một chút. Về kích thước thì tôi thấy cũng bình thường thôi, hay nếu so sánh kỹ hơn thì khéo chỉ to hơn nhà của tôi một chút là cùng. Nhưng điều ấn tượng nhất là toàn bộ nơi đây không chỉ có những công kiến trúc truyền thống cổ kính được bảo dưỡng cẩn thận, mà còn tồn tại những công trình hiện đại mang đậm chất phương Tây như đài phun nước cỡ lớn với tượng bán khỏa thân đặt giữa vườn, hay là một căn nhà kính trồng hoa theo phong cách gothic nhỏ xinh núp kế bên gian nhà chính. Tất cả kết hợp lại tạo nên một vẻ đẹp vừa hoài cổ vừa hiện đại hiếm có, thể hiện được gu thẩm mỹ đỉnh cao của Gia Chủ nơi đây.

“Đây chính là dinh thự của gia tộc Akugawa đấy!” Chị Rin cất tiếng từ phía sau tôi sau khi cuối cùng cũng đổ được cái xe chết tiệt, theo chính lời chị ấy nói, vào đúng chỗ. “Em thấy đẹp chứ?”

Tội gật đầu như một lời đáp.

Mà khoan, Akugawa á? Hình như tôi đã từng nghe cái họ này ở đâu đó rồi thì phải? 

Tôi lại cố gắng vận dụng tối đa khả năng của cái bộ não thông minh của mình lần thứ hai trong ngày, cố gắng tìm ra người có cái họ Akugawa gần nhất mà tôi biết, nhưng rốt cuộc thì cũng hoàn toàn bất lực.

Mà thôi, nếu tôi đã quên được thì chắc cũng chẳng quan trọng cho lắm đâu.

“Đi thôi.” Chị Rin lại nói và nhìn đồng hồ. “Sắp trễ rồi đấy.”

Rồi sau một hồi theo sau để chị Rin dẫn đường, thì cuối cùng chúng tôi dừng lại trước một căn phòng. Ở trước cửa, tôi thấy một người chàng trai khoảng độ 25 tuổi đang mặc một bộ vest, lưng thẳng tắp như thể quân đội, và hai tay để ở sau lưng trông rất chuyên nghiệp.

“Ờm, anh ấy là ai vậy ạ?” Tôi quay sang hỏi chị Rin về người đàn ông đang đứng trước cửa. “Trông có vẻ... không giống người giúp việc bình thường cho lắm.”

“Pháp sư cấp cao Violet, anh ta đã làm việc ở đây vào năm ngoái với chức vụ là vệ sĩ.” Chị ấy đáp, trước khi quay sang anh Violet. “Có trách nhiệm là tốt, nhưng tan ca rồi thì anh cũng nên về đi chứ?”

“Thưa tiền bối, vì chính ngài Gia Chủ muốn đảm bảo sẽ không có bất cứ điều gì phá rối bữa tiệc, nên đó là lí do mà tôi có mặt ở đây!”

Câu trả lời của anh Violet ngắn hệt như câu hỏi của chị Rin vậy. Đây là phong cách thường thấy của những người vệ sĩ trung thành nhỉ? Trông anh ấy tâm huyết với nghề thật đấy.

“Hầy, thôi thì tùy ý anh vậy. Nhớ phải nghỉ ngơi cho đàng hoàng đấy.” Chị Rin thở dài với anh ấy rồi dẫn tôi vào trong, không quên ghé sát vào tai tôi thì thầm để trấn an. “Ở đây là tường cách âm nên em không phải ngại nhé!”

Rồi ngay khi bước vào bên trong, trước mắt tôi là một không gian vô cùng rộng rãi được trang trí lộng lẫy bằng những con thú nhồi bông hình thỏ ngộ nghĩnh, những hình dán hoa anh đào tươi sáng, và trên vách tường trước mặt tôi thậm chí còn treo một cái dải băng lớn ghi chữ “Welcome” trên đó nữa. Chính giữa căn phòng là một cái bàn lớn đã được chuẩn bị sẵn rất nhiều những món ăn bắt mắt, và ngồi xung quanh đó có là ba nữ sinh. 

Tôi quen hai trong số đó, là Ayaka và Minami.

Nhưng trước khi nhận diện được người còn lại thì đột nhiên hình bóng đó lao thẳng về phía tôi và hét lên.

“Em đến rồi!”

Kết quả là tôi nhận lấy một cú húc trời giáng vào thẳng bụng.

“Hự!” Tôi kêu lên một tiếng khi cơn đau quét tan mọi thứ trong tâm trí, trước khi ngã ra sau.

Đây chính xác là điều mà Nonomi sẽ làm rồi chứ còn gì nữa!

Khi nhận thức dần trở lại thì tôi mới nhận ra người vừa lao vào ôm tôi là một nữ sinh trông có vẻ lớn hơn tôi hai tuổi với mái tóc ngắn buộc đuôi ngựa màu hồng khá hiếm. Điều đáng nói là hiện tại thì chị ấy đang khoác lên mình một bộ đồ khá là dị, với nửa trên là một cái áo trông rất là giống yukata nhưng trông gọn nhẹ hơn và tay áo cũng ngắn hơn, và phía dưới thì lại là một chiếc váy xếp ly ngắn.

Nói thật nhé, nếu đây không phải tiệc của những cô nữ sinh tuổi teen mà là những dịp lễ hội truyền thống, thì tôi dám chắc một trăm phần trăm rằng chị ấy sẽ nhận đủ gạch đá cho cả đời luôn ấy chứ.

“Cơ mà nặng quá! Bỏ em ra!”

“Không phải ngại nè, chị biết em thích ôm mà!” Chị ấy cười khúc khích, vẫn không chịu bỏ tôi ra mà còn ôm chặt hơn, và còn cọ cọ vào má tôi nữa.

“Vấn đề không phải là em thích ôm hay không, mà chị sắp đè em chết rồi đây này!”

“Ý da, xem trên ảnh thì em đã đáng yêu rồi! Gặp ngoài đời thì trông còn đáng yêu hơn nữa!”

Thôi chết rồi, có vẻ chị ta bây giờ đã dồn toàn bộ tâm trí vào việc nựng và vuốt ve tôi, thành thử ra là đã hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời nói xung quanh rồi! Giờ tôi cuối cùng cũng đã hiểu lý do tại sao chị Rin lại nhất quyết muốn tôi tham dự buổi tiệc này đến vậy rồi. Bởi thử tưởng tượng cứ liên tục bị làm phiền bởi một cô gái như thế này suốt mấy ngày liền thì đến tôi cũng thật sự rất ngán luôn ấy chứ.

“Thôi nào, chị sẽ làm cậu ấy nghẹt thở mất đấy.” Giọng Minami vang lên khi cậu ấy tiến lại về phía chúng tôi, và chỉ với một động tác đơn giản, cậu ấy đã nhấc bổng chị gái đang đè tôi lên như nhấc một con mèo vậy.

“Ể? Kaoru cũng muốn hả? Dễ thương quá đó nha!”

“Rồi rồi, chị đi ra hộ em cái!” Minami lạnh lùng lùa chị ấy sang một bên, sau đó thì lại đưa tay về phía tôi.

“C-cảm ơn cậu...” Tôi dè dặt nắm lấy tay của Minami để cậu ấy kéo tôi dậy.

Tôi nên đối diện với cậu ấy thế nào đây nhỉ? Tôi đã chẳng dám nhìn mặt Minami trong lớp kể từ sau trận thử sức có hơi quá lố của chúng tôi cùng một chút căng thẳng giữa cậu ấy và Ayaka nhiều ngày trước. Thậm chí là bữa hôm đó Minami còn đánh giá tôi chẳng xứng đáng khi trở thành một ma pháp thiếu nữ kia mà, vậy nên việc tôi không từ bỏ và vẫn có mặt ở đây có lẽ sẽ khiến cậu ấy không ưa tôi thêm gấp bội mất. Thế nên dù có muốn hay không thì hiện tại tôi vẫn không biết cách nói chuyện với Minami bằng thái độ nào cho đúng, mặc dù tôi thật sự không ghét cậu ấy.

“Nếu vụ việc kia làm cậu không thoải mái thì không cần nghĩ tôi là Hộ Vệ Thiên Tinh làm gì.” Minami ngồi lại vào chỗ của mình. “Cứ xem tôi là người bạn cùng lớp tên là Minami Kaoru thôi”

Cậu ấy có vẻ bình thản hơn tôi nghĩ đấy nhỉ? Hóa ra chỉ có mình tôi nghĩ quá về cái vấn đề này à?

Sau đó thì tất cả chúng tôi cùng ngồi vào bàn, với tôi ở vị trí trung tâm của chủ tiệc. Ừ thì tất nhiên rồi, vì tôi được thông báo rằng nhân vật chính của bữa tiệc này chính là mình mà. Nhưng trước giờ ngoài tiệc sinh nhật của bản thân ra thì tôi chưa bao giờ được ngồi ở đây và được vây quanh bởi những người mà chưa thực sự thân thiết và thoải mái để thể hiện bản thân, nên cảm giác của tôi hiện tại nói chung là khá lạ và ngượng ngùng.

Rồi cô nàng Hộ Vệ Thiên Tinh mà tôi vừa gặp mặt lại đột nhiên lên tiếng sau khoảng vài phút ngoan ngoãn chịu ngồi yên.

“Vậy là đến lượt chị rồi đúng không?”

Rồi chị ấy đứng dậy, tay đặt lên ngực và dõng dạc lên tiếng.

“Xin tự giới thiệu, chị là Sakura! Một ma pháp thiếu nữ xinh đẹp và tài năng đang đóng vai trò là lực lượng bảo vệ thế giới và mang chức vụ là Hộ Vệ Thiên Tinh!” Rồi chị ấy lại nháy mắt với tôi. “Còn nữa, chị không có đáng sợ như Kaoru đâu nên em cứ yên tâm nhé!”

“Em sẽ xem đó là lời khen.”

Để nói riêng về chị Sakura thì ấn tượng ban đầu của tôi với chị ấy là sâu đậm lắm luôn ấy. Đầu tiên là màn chào hỏi đầy choáng ngợp, với cái kết suýt chút nữa thì tôi chết ngộp trong vòng tay chị ấy. Tiếp đó là một tràng lời khen dành cho tôi với giọng điệu đầy phấn khích. Để rồi cuối cùng là sự tự tin không giấu đi đâu được khi chị ấy giới thiệu về bản thân.

Ừ thì phải thừa nhận rằng chị Sakura thú vị thật đấy, dù là trông có hơi chập mạch một tí thôi. Hẳn là Hộ Vệ Thiên Tinh nào cũng sẽ có một mặt tính cách “đặc biệt” như chị ấy nhỉ? Thế thì lời nói của Ayaka mấy hôm trước khi bảo Minami là người bình thường nhất chắc cũng không sai.

Mà nếu vậy thì không ổn rồi, bởi chẳng phải điều đó cũng đồng nghĩa với việc những người còn lại cũng đều tăng động quá mức như chị Sakura đây, hay ngược lại là lập dị khác người sao? Nếu thật sự vậy thì sự thần tượng của tôi về họ đang dần tan thành mây khói rồi đây. 

Hi vọng ba người còn lại sẽ ổn hơn một chút.

“Cậu không phải lo! Chị Sakura trông vậy thôi chứ là người đáng tin cậy lắm đấy.” Ayaka bỗng lên tiếng từ phía đối diện như thể để vớt vát lại hình tượng của Hộ Vệ Thiên Tinh trong lòng tôi.

Mặc kệ cả hai chúng tôi, tiếp sau đó, chị Sakura lại tiếp tục bằng một bài phát biểu về mục đích chính của bữa tiệc, đó là để chào đón tân binh mới là tôi, đồng thời ăn mừng sau khi Hội cùng các ma pháp thiếu nữ vừa đẩy lùi hàng trăm mối hiểm họa tiến đến từ sát bờ biển Thái Bình Dương.

"Mà nói đến ngày hôm đó...” Ayaka lên tiếng ngay khi chị Sakura vừa xong. “Tsubaki lúc đó đỉnh lắm nha! Chỉ một chiêu là thổi bay hoàn toàn một con bự khủng khiếp vậy luôn á!”

"Ghê vậy sao ta? Chị đây còn thấy chật vật một tí thì em quả là phi thường đấy!” Chị Sakura bên cạnh nói bồi thêm vào.

Cứ ngỡ thế là kết thúc. Nhưng không, khi chị Sakura và Ayaka lại cứ tiếp tục luyên thuyên bất tuyệt về sự phi thường giả tưởng của tôi, mà chẳng hề biết tôi vừa vật vã với kì huấn luyện tân binh đến mức nào. Tệ hơn cả là những thành tích ít ỏi của tôi được Ayaka thổi phồng lên một cách đầy hoa mỹ và tuyệt diệu bằng thiên phú kể chuyện của cậu ấy. Và chị Sakura thì không những không bắt bẻ những điều quá sức vô lý kia, mà chị ấy còn trầm trồ và bồi thêm vào bằng những lời khen vô cùng có cánh.

Hai người họ đúng là cặp bài trùng hủy diệt không gian yên tĩnh mà!

Còn tôi, người trung tâm của cuộc tranh luận nãy giờ thì làm gì á? Tất nhiên là tôi ngồi im như tượng và cúi gằm mặt xuống bàn rồi. Bởi tôi còn biết làm gì khác nữa đâu, tôi đang ngượng đỏ hết cả mặt rồi đây này.

Rồi đột nhiên tiếng phụt ngắn ngủi của khí ga nén vừa được xả từ đâu đó vang lên, kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Khi nhìn lên thì tôi nhận ra âm thanh vừa rồi đến từ một lon nước lạ mà chị Sakura vừa bật nắp và đưa lên cao.

“Để chào mừng Tsubaki đến với tổ đội bảo vệ thế giới của chúng ta, cũng như chúc mừng cho màn thể hiện năng lực vô cùng ấn tượng ở ngoài Thái Bình Dương kia cho các tiền bối thấy, với tư cách là một trong năm Hộ Vệ Thiên Tinh của Hội, và thay mặt tất cả những ai không có mặt ngày hôm nay, chị xin mời em ly nước ép tinh hoa này như một cuột mốc trưởng thành!”

Nói xong thì chị Sakura rót cái thứ chất lỏng màu vàng nắng sủi đầy bọt từ chiếc chai đó vào ly tôi.

Khi chỉ thoáng nhìn bên ngoài thì tôi nghĩ có vẻ là một loại nước chanh có ga nào đó. Nhưng khi ngửi thì nó lại mang một thứ mùi vừa lạ mà tôi không nghĩ sẽ có trong bất kì loại nước giải khát nào, mà cũng vừa quen như thể từng cảm nhận thứ mùi hương này ở đâu đó rồi.

Nhưng trước khi kịp thắc mắc thì Minami đã lên tiếng trước rồi, nhưng không phải là một câu hỏi.

“Tsubaki chưa đủ tuổi để uống rượu đâu.” Vừa nói, cậu ấy vừa di chuyển chiếc ly của tôi về phía của vị Hộ Vệ Thiên Tinh còn lại trên bàn.

“Đây đâu phải rượu đâu, là nước ép trái cây lên men thôi mà!” Chị Sakura càu nhàu, nhưng cũng sớm đổi giọng khi đẩy chiếc ly đó sang cho Minami. “Hay để chị mời em một ly trước nhé!”

Hóa ra mùi hương vừa nãy của thứ nước đó là mùi cồn à. Thôi kèo này tôi xin tìm cách rút lui trước đây, bởi tôi muốn tuổi thanh xuân của mình tránh xa cái thứ thức uống đắng nghét và sẽ làm đầu óc quay cuồng như chong chóng kia càng xa càng tốt.

“Rượu với nước ép trái cây lên men không khác nhau mấy đâu.” Minami đẩy chiếc ly ra xa. “Với lại em cũng chưa đủ tuổi để uống.”

“Không sao!” Chị Sakura nở một nụ cười đầy ẩn ý và nham hiểm khi chị ấy cố chen vào ghế của Minami và ép chặt người cậu ấy trong một không gian nhỏ hẹp. “Chị chắc chắn là Kaoru đã đủ tuổi để hai chị em mình có một khoảng thời gian vui vẻ nếu em đồng thuận đấy!”

“Không bao giờ có chuyện đó xảy ra đâu.” Minami lại đáp, giọng lạnh như băng.

Tiếp sau đó là cuộc giằng co nhỏ giữa hai người họ, khi chị Sakura dùng mọi lời lẽ ngon ngọt để thuyết phục Minami, và hoàn toàn bỏ mặc nhân vật chính của bữa tiệc là tôi ngồi ngơ ngác như một đứa trẻ. Mà cũng đành chịu thôi, bởi những gì họ nói nãy giờ nghe như thể là mật ngữ hay ám hiệu gì đó giữa các Hộ Vệ Thiên Tinh vậy, nên tôi hoàn toàn chẳng hiểu gì và bị đá ra khỏi cuộc trò chuyện lúc nào không hay.

“Mà chị Sakura này.” Ayaka, người cũng bị cho ra rìa nãy giờ, đột nhiên lên tiếng. “Hôm nay chị uống ít thôi nhé, không thì lại như lần chị bay về rồi đâm đầu vào tháp Tokyo đấy.”

“Hả? Có chuyện như vậy luôn á?” Tôi hỏi, mắt đánh liên tục qua lại giữa Ayaka và chị Sakura.

"Thật mà.” Ayaka tủm tỉm cười. “Lần đó chị Sakura gây không biết bao nhiêu là rắc rối cho chị Rin luôn ấy!”

Đến lúc này thì chị Sakura mới chịu buông tha cho Minami và quay về vị trí của mình.

“Hai đứa nói xấu chị vui ghê ha.” Chị ấy thở dài và lắc đầu, đồng thời đặt chiếc ly mà ban đầu là của tôi xuống một vị trí đối diện còn trống trên bàn. “Chán mấy đứa em này ghê! Thôi thì ly này chị xin nhường qua cho chị Rin vậy!” 

Cơ mà nhắc đến chị Rin mới để ý, chị ấy đâu rồi ấy nhỉ? Tôi nhìn quanh phòng và nhận ra chẳng hề có bóng dáng ai khác ngoài những ma pháp thiếu nữ chúng tôi. Lạ nhỉ, kể từ lúc dắt tôi vào đây thì hình như chị ấy lượn mất tăm đi chỗ nào luôn rồi. Đừng bảo là chị ấy để tôi ở lại một mình lo liệu chị Sakura đấy nhé? Chắc chị Rin không tàn ác đến vậy đâu nhỉ?

Rồi bỗng một tiếng “xoạc” lớn của cửa trượt vang lên, và đằng sau nó là chị Rin với một vẻ mặt hớn hở.

“Chị về rồi đây! Tsubaki, chị có mang quà cho em này!”

Quà hả? Giờ nghĩ lại thì đúng là chị ấy hứa là sẽ tặng quà cho tôi nếu tôi chịu đến bữa tiệc, nhưng mà tặng gì mới được nhỉ? Chả lẽ lại là những con mô hình ma pháp thiếu nữ giới hạn mà tôi săn hụt xong vẫn hàng đêm nhớ mong? Nếu là vậy thật thì tôi sẽ tôn chị Rin lên làm thánh luôn ấy chứ!

“Nghe bảo em thích Savior đến nỗi mua toàn mặt hàng về em ấy thôi đúng không? Hôm nay chị sẽ cho em gặp trực tiếp luôn!” Chị ấy tiếp tục nói, với tay phải khuất ngoài cửa như là đang nắm tay ai đó.

Chưa kịp nghe hết câu chị Rin nói thì linh tính đã mách bảo rằng tôi đã quay trúng vào ô độc đắc của giải thưởng. Tim tôi như lệch mất một nhịp trước khi đập loạn lên, trong khi khuôn mặt giãn ra hết có thể và các cơ thì căng cứng lại ép tôi vô thức phải đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi.

Thật sao!? Chị ấy sẽ cho tôi gặp Savior á!? Khoan từ từ, cái này thì tôi chưa có tính đến! Trước giờ tôi chỉ toàn xem các ma pháp thiếu nữ cấp cao như Hộ Vệ Thiên Tinh là các minh tinh màn bạc mà bản thân có lẽ sẽ chẳng bao giờ có cơ hội để gặp, nên cái khoảng khắc được ngồi cùng bàn với hai người trong số họ thôi cũng đủ để khiến cuộc đời này của tôi viên mãn rồi. Ấy vậy mà ngay hôm nay, tôi lại được gặp mặt trực tiếp người đứng trên cả họ sao? Chuyện này nghe cứ như mơ vậy! Làm sao tôi bình tĩnh cho nổi cơ chứ! Mà chẳng phải nhanh quá sao! Tôi vừa mới trở thành ma pháp thiếu nữ có vài ngày thôi mà sao liên tục được gặp mấy siêu sao cộm cán không vậy!?

“Nào, vào đi em!”

Ngay sau hiệu lệnh của chị Rin, nhân vật khuất sau cánh cửa từ từ lộ diện, và thời gian của tôi dường như cũng bắt đầu trôi chậm lại như muốn ghi hình lại toàn bộ khoảng khắc không tưởng này.

Đầu tiên là cánh tay, với bàn tay trắng trẻo và ngọc ngà trong lớp vải lụa của ống tay áo kimono. Tiếp sau đó là thấp thoáng phần tóc sẫm màu của cậu ấy với vài chiếc trâm cài hình hoa và thân hình nhỏ nhắn trông vô cùng đáng yêu. Và rồi cứ thế, ma pháp thiếu nữ mạnh nhất thế giới hiện nguyên hình ngay trước mắt hoàn toàn bằng xương bằng thịt trong sự phấn khích tột độ của tôi

Nhưng có lẽ thực tế hơi phũ phàng một tí.

“A!”

Mái tóc đen ngắn chỉ dài đến ngang vai, với cặp mắt khép hờ đờ đẫn. Vẻ mặt lạnh nhạt và thẫn thờ quá mức bình thường như thể rằng chẳng còn kết nối nào đến thế giới xung quanh, và điều đó khiến tôi so sánh ngay với khuôn mặt mà tôi đã từng thấy vài ngày trước trong chuyến đi làm hướng dẫn viên bất đắc dĩ của mình.

“Là cô bạn kỳ lạ hôm trước!”

“A.” Cậu ấy kêu lên một tiếng như thể đã nhận ra tôi. “Là cô bạn tốt bụng hôm trước. Tên là Tsubaki hả? Rất vui được gặp lại cậu!”

Thế hóa ra Miyu chính là Savior thiệt luôn đó hả? Thế hóa ra Savior, ma pháp thiếu nữ mạnh nhất thế giới mà người người ngưỡng mộ thật sự chỉ là một cô bạn ngốc nghếch xuất hiện ngẫu nhiên trên phố, với kiến thức xã hội chỉ ngang bằng một đứa trẻ thôi hay sao!? Và hóa ra Miyu chính là tiểu thư của gia tộc Akugawa à!? Hèn gì tôi cứ thấy cái họ nghe quen quen!

A, tôi cảm thấy có một thứ gì đó vừa tan vỡ bên trong tâm hồn mình.

“Gì chứ? Hai đứa quen nhau à?” Giọng nói thất vọng của chị Rin vang lên kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ của mình.

“Hôm trước khi em đi khám phá thành phố thì cậu ấy đã làm người hướng dẫn cho em đó, siêu tốt bụng luôn!” Miyu kể rồi chạy đến chiếc ghế bên cạnh tôi.

“Thế người đã giúp Miyu khi em ấy đi lạc là em đó hả? Cảm ơn nhiều nhé, tiểu thư ngốc nghếch nhà chị đã làm phiền em nhiều rồi.” Chị nói khi cũng từ từ hướng đến vị trí còn trống duy nhất trên bàn.

“À không...”

Vốn hôm đó thì đúng là tôi đã bị Miyu hành cho một trận lên bờ xuống ruộng và khá mệt mỏi nhưng tôi thật sự đã rất vui đó chứ. Nhất là khi tôi đã có một kỷ niệm khá là khó quên bởi ly cà phê giá 8 nghìn yên kia, dù đó cũng chả phải ký ức tốt đẹp gì cho lắm.

“Chị Rin nói là có một ma pháp thiếu nữ mới rất hâm mộ mình nên là kêu mình dến đây để ‘fan service’ gì đó, hóa ra đó lại là Tsubaki nhỉ?” Miyu ngồi yên vị bên cạnh, tay nắm chặt lấy tay tôi.

Khoảng cách này cũng quá gần rồi đó! Nếu cậu ấy ngồi bên cạnh tôi với tư cách là “Akugawa Miyu” như ngày hôm trước thì tôi thật sự không có vấn đề gì đâu. Nhưng mà lúc này cậu ấy lại là Savior, thần tượng lớn nhất trong lòng tôi đấy! Là người mà tôi đã luôn xem là idol của mình, tất nhiên tôi không thể ngồi gần đến mức hít thở chung bầu không khí như này được!

“Nếu Tsubaki là fan của mình, vậy thì mình sẽ trở thành fan của Tsubaki!” Miyu thì thầm với tôi mà chẳng thèm để ý gì đến cuộc trò chuyện của những người xung quanh. “Hôm trước khi đi chơi cùng nhau thì cậu rất là đáng tin cậy luôn! Mình nghĩ Tsubaki sẽ là kiểu người mà mình muốn trở thành đấy!”

Thôi mà đừng có nói nữa! Việc được ngưỡng mộ bởi chính idol của mình thật sự khiến tôi muốn quá tải cảm xúc rồi đây này!

Rồi đột nhiên sau đó, một vòng tay dang rộng ôm chặt lấy cả hai chúng tôi.

“Aaaaaa... Miyu nhỏ nhỏ đúng là đáng yêu quá đi... Giờ lại còn thêm cả Tsubaki nữa chứ!” Chị Sakura nói với khuôn mặt đỏ bừng và hơi thở đã loáng thoáng mùi cồn từ bao giờ.

Thôi không ổn rồi, nhờ cái lực siết khủng khiếp của chị Sakura mà cái thân hình nhỏ nhắn, mềm mại nhưng cũng vô cùng rắn chắc của Miyu đang ép chặt vào người tôi. Cái cơ thể của thần tượng mà tôi luôn chỉ có thể nhìn qua game hay các chương trình TV giờ đây không những thật sự ở bên cạnh, mà còn được tương tác da chạm da và cảm nhận hơi ấm của cậu ấy như thế này thì hơi quá sức tưởng tượng rồi đấy!

A, không ổn rồi, tôi cảm thấy đầu mình đang bốc khói...

“A, nè Tsubaki! Thôi chết, em ấy ngất rồi!”

Và bên cạnh cơ thể của Miyu, giọng nói hoảng hốt của chị Rin là thứ cuối cùng tôi nghe thấy trước khi mất ý thức hoàn toàn.

*

“Hôm qua đúng là một ngày có hại cho tim mà...” Tôi mở cửa lớp và đi về phía chỗ ngồi của mình như mọi ngày. “Tuy vậy thì mình cũng không ghét lắm...”

“Nè Tsubaki, cậu đã nghe tin gì chưa?” Yuzu ngồi kề bên hỏi ngay khi tôi vừa yên vị ở chỗ của mình.

“Rồi, có một bạn mới sắp chuyển vào lớp chúng ta chứ gì?”

“Không biết cậu ấy là người như thế nào nhỉ?” Nonomi ngồi trên thì quay xuống lên tiếng với vẻ phấn khích không thể che giấu.

“Chỉ cầu mong sao không như cậu thôi, mình không quản nổi thêm một người nữa đâu.” Serika ngồi phía sau tôi thì thở dài.

Sau một hồi thì tiếng chuông vào lớp cũng đã reo. Tất cả chúng tôi nhanh chóng ổn định vị trí ngay khi cô chủ nhiệm bước vào lớp.

“E hèm, như các em đã biết thì hôm nay chúng ta sẽ có một bạn học sinh mới chuyển đến đây.” Cô nói.

Và cả lớp chúng tôi nín thở chờ đợi.

“Được rồi, vào đi em!” 

Lời cô vừa dứt thì cánh cửa lớp mở ra, và hình bóng nữ sinh bước vào là một người vô cùng quen thuộc với tôi như thể đây là sự sắp đặt của định mệnh. Người mà vừa mới hôm qua đã khiến tôi bất tỉnh nhân sự vì màn fan service quá đà của cậu ấy.

“Mình là Akugawa Miyu, từ giờ sẽ học ở đây, mong được mọi người giúp đỡ!”

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!