Arc 1: Ma pháp thiếu nữ Tsubaki

Chương 5: Lần ra trận đầu tiên

Chương 5: Lần ra trận đầu tiên

Được rồi, tôi buộc phải thừa nhận thôi. Đó là khóa huấn luyện các ma pháp thiếu nữ tập sự này không hề khắc nghiệt như những gì mà Ayaka đã cảnh báo tôi từ bữa đầu tiên.

Mà nó khắc nghiệt hơn cơ.

Để mà cập nhật nhanh nhất tình hình hiện tại sau hai tuần huấn luyện thì tôi có thể tóm tắt đơn giản như sau. Bài tập chạy nói riêng, hay các bài tập thể chất cường độ cao nói chung, thì đối với tôi giờ đã chẳng còn là vấn đề. Tất cả là nhờ có những lời khuyên sức khỏe vô cùng hữu ích của Ayaka, cũng như là nền tảng thể lực vốn đã tốt và sớm thích nghi của chính bản thân tôi. Ngược lại thì bài tập mô phỏng với Kaiju lại không khả quan lắm, khi mà dẫu đã dùng mọi kiến thức và chiến thuật mà chị Rin đã dạy thì tôi vẫn chẳng thể nào dứt điểm được nó. Vậy nên, kết quả cuối cùng vẫn luôn là con quái vật chưa hoàn toàn bị hạ gục, dù mang hàng tá vết thương, trong khi tôi thì đã nằm bẹp dí dưới sàn nhà kim loại vì cạn ma lực.

Và tất nhiên hôm nay cũng không phải là ngoại lệ rồi...

“Đau quá đi...” Tôi nằm trên lưng chị Rin mà rên lên từng tiếng.

Toàn thân đau nhức dữ dội như thể từng bó cơ đều bị căng cứng ra. Cả tứ chi thì rệu rã đến mức chẳng cử động nổi. Còn đầu óc thì quay cuồng như thể tôi đang bay lên trời vì vừa bị một chiếc xe tải nặng năm tấn lao vào người vậy. Thật sự là rất tệ luôn ấy.

Sao chưa ai từng nói với tôi rằng cái cảm giác cạn ma lực lại tệ đến thế chứ! 

“Ráng chịu đi, ó đều là thử thách đầu tiên mà mọi ma pháp thiếu nữ đều phải vượt qua mà. Ayaka hay là cả một Hộ Vệ Thiên Tinh như Kaoru cũng không phải ngoại lệ đâu.” Chị Rin cười khổ nhưng cũng không giấu đi sự đồng cảm trong giọng điệu của mình. “Có như thế thì tụi em mới đủ mạnh để đi làm nhiệm vụ được.”

“Chả biết hoàn thành xong cái khóa huấn luyện này em có đi nổi không ấy chứ!” Tôi thở dài và dúi mặt vào lưng chị ấy. "Lại còn thêm trò giảm hiệu suất của ma pháp hồi phục để tăng sức chịu đựng nữa... cứ thế này chắc em sẽ chẳng bao giờ tốt nghiệp được khóa huấn luyện này quá!”

Ngay từ lúc bắt đầu, chị Rin đã bảo rằng tôi là ma pháp thiếu nữ hiểu và thăng tiến sức mạnh nhanh nhất trong số các tân binh, và chính tôi cũng nhận thấy điều đó. Nhưng như đã nói trước đó, dù thế nào đi chăng nữa tôi vẫn chẳng thể hạ gục được con Kaiju mô phỏng kia, mặc cho bản thân vẫn đang tiến bộ và mạnh mẽ hơn từng ngày.

“Cố gắng đi. Một tân binh tiềm năng như em thì cần phải huấn luyện gắt chứ.”

“Em biết” Tôi thở dài. “Nhưng thế này hoài thì phiền chị lắm.”

“Phiền chuyện gì cơ?”

"Chuyện chị cứ cõng em về hoài thế này chứ gì nữa!”

Cứ sau mỗi buổi tập mô phỏng thế này thì tôi chả còn sức đâu mà lết về nhà nữa. Vậy nên suốt hai tuần tập luyện qua, chính chị Rin là người đã cất công cõng tôi từ chỗ tập luyện về đến tận nhà.

“Tưởng chuyện gì to tát!” Chị Rin cười khúc khích. “Trách nhiệm huấn luyện và chăm sóc các ma pháp thiếu nữ là trách nhiệm của người quản lí như chị mà em! Nên em không cần phải lo đâu!”

“Mà em thấy tổ chức có thừa nguồn lực và đủ các loại công nghệ tiên tiến khác nhau, thế mà không cấp cho chị được một cái xe hay sao mà để chị cõng em thế này hoài vậy?” Tôi hỏi, giọng uể oải dần.

"Có chứ em! Nhưng đệ nhất tiểu thư của gia tộc đứng đầu chi nhánh Nhật Bản hiện tại vừa chuyển đến gần đây. Nên ngoại trừ các trường hợp thực sự cần thiết, tất cả xe phải luôn trong tình trạng sẵn sàng để đáp ứng mọi yêu cầu của con bé!”

“Bao gồm cả việc đưa đón tân binh như em sao?”

“Đúng rồi! Lẽ ra một người tiềm năng như em phải được ưu ái lắm đấy!” Chị ấy lại nói thêm. “Nhưng em vào đúng dịp có người được ưu tiên hơn đành chịu thôi. Chứ hồi Ayaka chị lái xe đưa con bé đi dạo phố hoài ấy chứ!”

Nói xong thì chị ấy bật cười lên thành tiếng, như thể cái sự trùng hợp đầy xui rủi này của tôi là chuyện gì đó buồn cười lắm ấy. Muốn đấm chị ấy một phát ghê.

Tôi chỉ thở dài một tiếng như lời đáp với chị Rin.

Sau đó thì tôi cũng chẳng còn sức nói thêm gì nữa, mà chợp mắt lại và gục vào vai chị Rin để nghỉ ngơi một tí sau chuỗi ngày khổ luyện khắc nghiệt suốt hai tuần qua. Có thể là không nhiều, nhưng chí ít thì tôi có thể để đầu óc bản thân không còn quay cuồng với những suy nghĩ vẩn vơ trong cái quang cảnh đường phố liên tục gập ghềnh trên lưng chị ấy nữa là được rồi. Và hẳn là người quản lí tận tụy của tôi cũng hiểu điều đó, nên chị ấy cũng chẳng làm phiền gì thêm trong suốt quãng đường còn lại về nhà.

Tôi chẳng thể biết được bản thân đã thiếp đi được bao lâu, nhưng khi mở mắt ra bởi tiếng gọi của chị Rin thì đã thấy mình về đến trước cửa nhà rồi. Sau khi tạm biệt và cảm ơn chị ấy, tôi đẩy cánh cửa gỗ quen thuộc và bước vào trong.

“Tớ về rồi đây!”

Nhưng khác với lời chào rắn rỏi thường ngày của chị Akane vọng ra từ trong bếp, thì hôm nay thứ âm thanh đầu tiên tôi nghe được lại là tiếng bước chân chạy thình thịch từ trên lầu xuống cầu thang, và lao thẳng đến chỗ tôi.

“Mừng cậu đã về!”

“Khục!” Tôi bị bóng dáng ấy nhào tới húc thẳng vào bụng, và ngã vật ra đất.

Thứ vừa lao thẳng vào người tôi một cách đầy háo hức không khác gì con cún mừng chủ nhân về nhà ấy không ai khác ngoài cô bạn thừa năng lượng một cách vô lý Nonomi. Và theo sau chính là hai người còn lại trong hội bạn của tôi, Serika và Yuzu, khi hai cậu ấy cũng bước xuống lầu và vẫy tay chào tôi.

Để giải thích cho sự có mặt của bọn họ ở đây hôm nay thì lí do cụ thể là hai chị hầu gái đều đã sang Nga làm các thủ cần thiết để đón em trai tôi đang đi du học bên đó về. Vậy nên nhân dịp chẳng có ai ở nhà thế này thì còn gì tuyệt hơn rủ hội bạn đến để tổ chức một buổi tiệc ngủ chứ. Tất nhiên trong đó cũng có một phần là do tôi sợ ma nữa.

“Mà trông cậu uể oải thế?” Serika hỏi.

“Thì tớ đi giúp Ayaka thôi, như mọi khi ấy mà.” Tôi cười và đáp, trong khi cố tách Nonomi ra khỏi cái cơ thể nhễ nhại mồ hôi của tôi. “Dạo này có nhiều vai khó quá!”

“Vậy cậu vào tắm luôn đi rồi ra ăn với bọn tớ. Đồ ăn đặt về hết rồi đấy.”

Sau đó thì cả Serika và Yuzu đã kéo Nonomi ra phòng khách xem tivi trong lúc đợi tôi. Vậy nên tôi cũng nhanh chóng chạy lên phòng để lấy một bộ đồ ngủ, rồi phi thẳng vào phòng tắm và nhảy ùm vào bồn nước nóng mà ba người họ đã chuẩn bị từ trước để giúp tôi tiết kiệm được chút thời gian.

Khi cả cơ thể đã được đắm chìm trong dòng nước ấm thì dường như mọi đau nhức và mệt mỏi từ buổi huấn luyện đều xoa dịu, đồng thời mồ hôi và các vết bẩn cũng được gột rửa đi một cách nhanh chóng. Tôi vươn vai hết cỡ để giãn gân cốt, nghe rõ tiếng răng rắc bên trong. Giờ tôi mới để ý là tay của tôi bây giờ trông có vẻ đã săn chắc và cứng cáp hơn khá nhiều so với trước kia, đây hẳn là thành quả của việc huấn luyện thời gian qua rồi. Mặc dù mệt gần chết nhưng có vẻ nó lại hiệu quả rõ rệt luôn ấy chứ.

Tôi vặn người rồi thả lỏng cả người ra, với nửa thân trên nằm tựa lên thành bồn.

“Này, cậu nghe thấy tớ chứ?” Tôi lên tiếng hỏi, mắt hướng về phía cây gậy phép trên kệ xà bông mà nãy tôi tiện tay mang vào.

“Tôi đây, có chuyện gì vậy thưa chủ nhân?”

“Chả là, tớ muốn nhờ cậu giải đáp một chút thắc mắc, không biết cậu có thể làm được không?”

“Chủ nhân, tôi cảm thấy câu hỏi trên đang xúc phạm đến danh dự của một cây gậy phép siêu cấp quyền năng như tôi, tại sao chủ nhân lại hỏi ‘không biết cậu có làm được không?’ với tôi? Chẳng lẽ trong mắt chủ nhân tôi lại vô dụng đến thế sao?”

Tự luyến gớm nhỉ? Chả biết là do mỗi cây gậy đều có tính cách riêng, hay là do tôi nuôi không đúng cách mà mấy ngày nay cây gậy này cứ tự gọi mình bằng mấy biệt danh như “Gậy phép siêu cấp quyền năng” hay “Ma pháp cụ mạnh nhất lịch sử”, xong lại còn đi ghen với mấy cây gậy phép đồ chơi mà tôi mua về nữa chứ.

“Không phải là tớ không tin cậu! Chỉ là tớ không biết nên hỏi không thôi! Mà cậu thấy thời gian qua tớ tập luyện ổn chứ?”

“Đúng như lời cô gái tên Rin kia nhận xét, chủ nhân đã tiến bộ rất nhanh trong thời gian rất ngắn. Mà, với chủ nhân của tôi thì như vậy cũng là chuyện hiển nhiên thôi.”

“Nhưng tại sao mãi mà tớ không thể con Kaiju mô phỏng kia vậy chứ?” Vừa nói, tôi vừa ngụp lặn trong bồn tắm đầy chán nản. “Cậu có biết lí do không?”

“Có rất nhiều lí do khả thi mà tôi không thể liệt kê hết tại đây. Nhưng trong quá trình tập luyện, tôi nhận ra trong những lần thi triển phép, chủ nhân đã để thất thoát một lượng ma lực rất lớn.”

Nghe vậy thì tôi liền bật dậy, tay với lấy cây gậy và hỏi cho ra lẽ.

"Cậu giải thích rõ hơn đi!”

“Tức là trong quá trình niệm phép, chủ nhân đã đổ ồ ạt ma lực vào phép đó. Một phần ma lực sẽ được dùng làm năng lượng để thi triển phép, trong khi phần lớn thì thất thoát ra môi trường xung quanh.”

“A, khó hiểu quá! Cậu giải thích dễ hiểu hơn đi!” Tôi gãi đầu và nhăn mặt.

"Dễ hiểu hơn thì tôi sẽ cho một ví dụ minh họa. Chủ nhân có một chai nước suối rỗng trong tay. Chủ nhân muốn rót đầy nước cho nó, nhưng vòi nước chủ nhân dùng là để chữa cháy. Sau cùng là chai nước vẫn đầy, nhưng lượng nước thất thoát lại vô cùng nhiều. Trong đó, chai nước rỗng đại diện cho phép cần thi triển, nước đại diện ma lực, và cuối cùng vòi nước là đại điện cho chủ nhân. Chủ nhân đã hiểu chưa ạ?”

Tôi chưa trả lời ngay mà suy tư một hồi lâu, cốt là để cố gắng hình dung cái ví dụ mà cây gậy vừa đưa ra. Nhưng với cái bộ não cực tệ trong việc hiểu những chi tiết ẩn dụ, thì dù cố thế nào đi nữa thì tôi vẫn chẳng thực sự tiếp thu hết ý nghĩa mà cây gậy muốn truyền tải cho tôi.

Và đến cuồi cùng thì tôi cũng đành chịu thua và thả mình xuống bồn tắm, để mặc cho cây gậy trôi lềnh bềnh trong dòng nước ấm trước mặt.

“Mà này!” Tôi lên tiếng, chợt nhớ ra điều gì đó. "Tớ thấy cứ gọi cậu là ‘cây gậy phép’ hoài thì cũng hơi kỳ tại cậu là đồng đội của tớ mà, nên tớ muốn hỏi tên cậu.”

Nếu như chỉ là một cây gậy phép bình thường thì tôi đã chả thèm quan tâm đến cái vụ này làm gì cho mệt. Nhưng với cậu ấy thì có cả giọng nói và cả suy nghĩ riêng như một người bình thường, nên tôi cũng không thể coi đây là một món đồ bình thường được.

“Tên của tôi sao ạ? Tôi không có tên, người tạo ra tôi đã nói rằng tên của tôi sẽ được người sở hữu quyết định, nên chủ nhân phải đặt tên cho tôi đấy.”

Hả? Tôi phải tự mình đặt tên sao? Này vị thần nào đó mà tôi không biết tên ơi, ngài có vẻ hơi vô trách nhiệm với tạo vật của mình quá rồi đấy ạ! Sao lại tạo ra rồi vứt mà không đặt tên thế kia?

Tôi cầm cây gậy lên, xoay xoay cậu ấy trên tay và ngắm nghía từng góc cạnh một. Giờ nhìn kĩ mới để ý là dù tông màu của cậu ấy là hồng nhưng lại khá tối và có vẻ như là ngả về sắc tím? Có cái gì màu tím mà có thể đem đi đặt tên được không nhỉ?

“Sapphire.” Tôi nói ra cái tên của thứ đầu tiên vừa bật ra trong đầu. “Tên cậu sẽ là Sapphire nhé?”

“Nó có ý nghĩa gì vậy thưa chủ nhân?”

“Đó là tên của một loại đá quý, tại nó trùng màu với cậu nên tớ đem đi đặt tên thôi chứ cũng không có ý nghĩa gì sâu xa đâu, cậu không thích sao?”

“Tên do chủ nhân đặt, dù là gì tôi cũng chấp nhận.”

Có vẻ cậu ấy thích nó nhỉ? 

Mà thôi, tôi cũng bắt đầu thấy chóng mặt rồi, có lẽ đã đến lúc ra khỏi đây. 

Nghĩ như vậy, tôi dồn sức lực vào hai tay rồi đứng dậy, ra khỏi nhà tắm, lau khô người rồi mặc quần áo vào, không quên đem cất cây gậy phép mà tôi vừa đặt tên là Sapphire đi. Xong xuôi hết thì tôi đi ra phòng khách nơi mọi người đang chờ ở đó, TV thì đang chiếu một bộ anime đang thịnh hành dạo gần đây.

“Cuối cùng cũng mò ra rồi đấy hả? Cậu làm cái quái gì trong đó thế?” Serika quay lại nhìn tôi trên chiếc sofa.

“Nay tớ hơi mệt nên ngâm lâu tí ấy mà!”

Rồi tôi lại nhìn sang bàn ăn kề bên, nơi mà Nonomi đang lén ăn vụn chút gì đó, trong khi Yuzu thì chuẩn bị dao đĩa cho cả bọn. Trên đó là một phần sushi cở lớn, vài cái bánh pizza và vài chai nước ngọt khổng lồ.

Tôi khá chắc đống đồ ăn đó là ý tưởng của Nonomi, bởi cậu ấy là người ít quan tâm đến vấn đề cân nặng nhất trong nhóm mà. Nhưng điều làm tôi bất ngờ lại là bằng một cách nào đó cả Serika và Yuzu cũng đồng ý với cái thực đơn thừa calo này. Thôi thì chắc lâu lâu một bữa cũng chả sao đâu.

“Mà ăn tối thôi chứ nhỉ! Tớ tập về đói chết đi được đây!”

“Hiếm khi cả bọn có dịp ngủ chung, đêm nay chúng ta sẽ chơi đã đời luôn! Ngày mai chúng ta sẽ cúp học!” Nonomi nâng cao ly nước ngọt của mình lên và tuyên bố khi vẫn còn nhai nhóp nhép cả miệng đấy đồ ăn.

Lúc này thì Serika đã tắt tivi và hướng về phía Nonomi, véo má cậu ấy rồi gằn giọng. 

“Thôi cho xin dùm cái! Chính cái con ngốc nhà cậu báo hại tớ phải kèm cả chục buổi rồi mà vẫn chưa có tiến bộ đấy, đừng có hòng mà nghĩ đến chuyện cúp!”

“Thôi mà, chỉ một buổi thôi có sao đâu!” Nonomi khẩn nài, giọng bình thản dù rằng mặt cậu ấy bị kéo dãn ra y như cái bánh mochi.

“Đã bảo không là không!”

“Nhưng mà Serika nè...” Yuzu vừa nói chen vào vừa lấy điện thoại ra kiểm tra gì đó. “Thời khóa biểu ngày mai chúng ta có tiết thể dục đó, cậu thật sự muốn đi học sao?”

Serika khựng lại một chút.

Serika tuy là một học sinh xuất sắc, nhưng cậu ấy vẫn có một nhược điểm cực kỳ chết người là môn thể chất. Có thể nói Serika và thể chất là hai đường thẳng song song chẳng hề liên quan gì đến nhau. Cũng không hẳn là cậu ấy ghét mà do thể trạng của Serika vốn đã yếu nên chỉ cần vận động tí là đủ để thở dốc rồi. Có một dịp cậu ấy còn bất tỉnh nữa cơ.

“...Để tớ chuẩn bị lý do với giáo viên.” Serika cuối cùng cũng đầu hàng và buông má Nonomi ra. “Chỉ sợ mai lại phiền Minami quá thôi.”

“Hoan hô!” Nonomi thì tất nhiên là cực kỳ vui mừng rồi nhào đến ôm lấy Serika. “Yêu cậu lắm Serika!”

*

Sau khi cả bọn ăn tối và thỏa sức quậy tung nhà cửa xong thì cũng gần nửa đêm. Vậy nên ngay khi ổn định chỗ ngủ và tắt đèn thì mọi người ai cũng đã ngáy khò cả rồi. Trong lúc đang lim dim thì tôi bị chọc chọc mấy cái vào eo bởi Yuzu nằm kế bên.

“Cậu chưa ngủ sao? Có chuyện gì thế?” Tôi hỏi, ngáp dài một cái.

“Nè nè, mấy ngày nay chuyện huấn luyện của cậu như thế nào rồi?”

Hôm trước tôi có kể cho Yuzu nghe sự thật rằng tôi đang có một khóa huấn luyện để chuẩn bị cho việc chiến đấu và cả chuyện về Hội Pháp Sư và cả chị Rin nữa. Và cậu ấy có vẻ khá hứng thú với mấy vụ này thì phải.

“Không có tiến triển gì nhiều.” Tôi khẽ thở dài. "Ngày nào tớ cũng bị con Kaiju đó quật cho mấy phát đau điếng người, mà đòn tấn công của tớ thì trông chả ăn thua gì với nó cả.”

“Vất vả quá ha?”

“Vất vả lắm đấy, chị Rin mà không tốt bụng cõng tớ mỗi khi kết thúc một buổi huấn luyện thì việc lết cái thây này từ nơi huấn luyện về đến nhà là một cực hình đó.”

“Haha, vậy phải cảm ơn chị ấy rồi!”

Yuzu khúc khích cười rồi động viên tôi cố lên. Sau đó hai đứa nói chuyện thêm một tí, chủ yếu là tôi trả lời các thắc mắc và tò mò của Yuzu, trước khi tôi xin phép được ngủ sớm bởi cái cơ thể này hôm nay đã bị vắt kiệt lắm rồi.

Nhưng chỉ ngay sau đó một chút thôi, khi mà ý thức tôi nhẹ bẫng và hai mí mắt cũng dần khép lại, thì giọng ai đó hét lên nổ bùng trong đầu tôi.

“Tsubaki, dậy đi!”

Tôi bật dậy như thể trời vừa sập xuống vậy. Miệng toang hét lên, nhưng may đã kịp bịt lại để không đánh thức mọi người dậy.

“Chị Rin ạ? Đêm hôm sao tự nhiên chị xài thần giao cách cảm gọi em dậy thế?” 

Đây là một loại ma pháp cấp thấp giúp tôi giao tiếp với người khác bằng suy nghĩ. Hôm trước tôi được chị Rin dạy cho để tiện cho giao tiếp trong trường hợp khẩn cấp mà không cần gọi điện hay nhắn tin.

“Đang có một tình huống rất khẩn cấp, em hãy đến vị trí mà chị đã gửi trên điện thoại đi.”

Tôi vớ tay lấy chiếc điện thoại và mở lên thì thấy đúng là chị ấy có gửi vị trí thật. Nhưng mà đó là ở... THÁI BÌNH DƯƠNG sao!?

“Thấy rồi chứ? Nếu em bay hết tốc lực thì sẽ có thể đến đó trong vòng vài phút đấy!”

“Này chị Rin, em đang cách chỗ đó mấy trăm km đấy! Em không nghĩ là em đến đấy trong vài phút được đâu! Mà rốt cuộc là đang có chuyện gì vậy?”

“Không được cũng phải được! Tình hình bây giờ thật sự rất nguy cấp! Em đến thì sẽ biết!”

Nói xong thì chị ấy ngắt thần giao cách cảm đi, mặc cho tôi có cố gắng kết nối đến mức nào đi chăng nữa. Không biết tình hình ở đó đang xảy ra chuyện gì vậy?

A, thôi kệ, trước mắt thì cứ bay đến đó đã rồi mới biết được!

Nghĩ vậy, tôi ngồi dậy, rón rén mở cửa sổ, biến hình rồi xuất phát. 

Dưới màn đêm, tôi bay lướt qua các con phố đã lặng im, tối đen và chỉ còn lập lòe vài ánh đèn đường vàng chói. Có một khu phố ở đằng xa kia trong có vẻ nhộn nhịp, với đầy những tiếng nhạc xập xình và cười nói khác nhau, cùng hàng vạn các bóng đèn đầy đủ màu sắc. Đó chắc hẳn là phố chơi đêm, nơi không dành cho đám nữ sinh trung học bọn tôi, mà là cho những người trưởng thành có thể thỏa sức bung lụa ăn chơi mà chẳng còn lo đến bất kì thứ gì trên đời nữa.

Nhưng điều tôi thấy lạ là sao họ có thể chơi khuya đến vậy mà sáng vẫn có sức để đi làm nhỉ? Bởi cả đám bọn tôi thức đến mười hai giờ đêm là đã muốn ngất hết rồi mà. Và tôi không nghĩ cà phê có thể giúp họ thích nghi được với cái giờ giấc sinh hoạt quái đản đó đâu.

Mà thôi kệ đi. Tôi cũng đang vội nên cũng không tiện tìm hiểu đâu.

Nghĩ vậy, cũng vừa đúng lúc ra đến bờ biển, tôi tăng tốc dần với lớp lá chắn trước mặt để tránh ma sát với gió. Ở đây, tôi sẽ chẳng cần phải lo cái tốc độ này sẽ ảnh hưởng đến bất kì ai, vậy nên tôi cứ thoải mái bung sức, đến mức mà bản thân vượt qua bức tường âm thanh và gây ra một vụ nổ đinh tai nhức óc.

Cứ thế, sau vài phút bay hết tốc lực thì tôi đã thật sự đến địa điểm mà chị Rin đã gửi. Trước đó, từ đằng xa, tôi đã thoáng thấy gì đó lớn lắm ở đường chân trời rồi. Nhưng khi đã đến tận nơi và tận mắt chứng kiến, tôi mới thực sự tin đó là một con Kaiju to kinh khủng khiếp.

Không đùa đâu, cái kích thước của nó thì tôi thấy phải chạm đáy của Thái Bình Dương luôn rồi đấy, và so với con Kaiju mô phỏng tôi gặp thường ngày thì nó cũng chỉ là muỗi với con thủy quái này đây! Về hình dạng thì để mô tả đơn giản, tôi nghĩ nó rất giống với một con bạch tuột khổng lồ, với một cái đầu to tổ bố cùng vô vàn mấy cái xúc tu vung vẩy xung quanh. À ngoài ra nó còn có một con mắt đỏ ngầu ngay giữa nữa, thứ mà nãy giờ chỉ nhìn chăm chăm về phía đất liền, mà chẳng hề mảy may để ý đến tôi đang bay ngay trên đầu nó. Bộ nó là Kaiju cấp God hay sao thế?

“Em thấy nó rồi chứ?” Chị Rin bất ngờ lên tiếng. “Cái thứ này đột nhiên xuất hiện vào giữa đêm, lại còn ở Thái Bình Dương nên Hội gặp rất nhiều khó khăn trong việc giăng kết giới, và hiện tại không còn một ma pháp thiếu nữ nào rảnh tay để đến tiếp viện do ở Bắc Băng Dương và Đại Tây Dương cũng xuất hiện hàng trăm con y hệt. Nên bây giờ em phải hỗ trợ tiêu diệt nó!”

Có vẻ như tình thế lúc này thật sự là cấp bách nên Hội mới phải gọi đến cả một ma pháp thiếu nữ đang trong khóa huấn luyện như tôi. Mà thôi bỏ chuyện đó qua một bên đi, bây giờ tôi phải tìm cách để tiêu diệt nó cái đã.

Nhưng đột nhiên tôi nhận thấy hình bóng của một ma pháp thiếu nữ khác đang gần đây, nên tôi bay đến chỗ cô ấy. 

Nhưng bất ngờ và trùng hợp đó lại là Ayaka đang trong dạng ma pháp thiếu nữ nhưng lại ướt như chuột lột.

“Tsubaki? Cậu làm gì ở đây? Tớ tưởng cậu vẫn đang huấn luyện?”

“Chị Rin bảo tớ đến đây giúp!”

“Thật sao? Tốt quá, tình thế hiện tại đang khá cấp bách, có cậu giúp sức thì chắc sẽ đỡ hơn nhiều!”

Ayaka nhìn trông có vẻ khá mừng rỡ khi tôi được gọi đến đây, có vẻ cậu ấy đánh giá tôi khá cao nhỉ? Nhưng mà nhìn mấy vết thương trên người cậu ấy thì tôi thấy con Kaiju này đâu có nguy hiểm lắm đâu nhỉ? Tôi chỉ thấy nó to xác thôi chứ hiện tại thì vẫn án binh bất động.

“Nhìn mặt cậu là biết thừa là cậu chả biết nó nguy hiểm chỗ nào rồi nhỉ? Vốn dĩ tớ không bị dính vết thương nào là do nó không tấn công tớ thôi, và cậu xem này.”

Dứt lời, cậu ấy hướng cây gậy phép về phía con Kaiju rồi nhắm mắt lại. Sau đó, một luồng sáng màu vàng hình bán nguyệt bắn thẳng về phía con Kaiju. Đòn tấn công này mạnh hẳn đòn mà tôi dùng để tiêu diệt con Kaiju hôm trước. Con Kaiju đã ngay lập tức đứt làm đôi sau khi hứng trọn đòn tấn công đó. Thế nhưng ngay sau đó, nó đã ngay lập tức hồi phục và lành lặn trở lại với một tốc độ khủng khiếp. 

Đến đây thì tôi ngay lập tức hiểu ra vì sao nó nguy hiểm đến thế. Bởi dù nó không có vẻ gì là sẽ tấn công, nhưng nếu cứ để như thế này thì việc nó tới được đất liền và tàn phá mọi thứ chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

“Như cậu thấy, đó là đòn tấn công mạnh nhất mà tớ có thể sử dụng, và nó vẫn hồi phục lại dễ dàng thế đấy!” Ayaka than thở và nhìn tôi.

Nhưng chỉ trong một khắc liếc về phía con quái vật, mắt Ayaka chợt căng ra trông thấy. Ngay lập tức, Ayaka kéo tôi lại gần cậu ấy. Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra bởi mọi thứ diễn ra quá nhanh thì tiếng của thứ gì đó va đập mạnh vang lên, theo sau đó là một làn sóng năng lượng lan tỏa ra xung quanh.

Sau khi làn khói tan đi thì tôi mới nhận ra tấm khiên mà Ayaka tạo ra đã xuất hiện những vết nứt. Còn ở dưới kia, con Kaiju đang hướng ánh mắt đỏ lòm của nó nhìn chằm chằm vào bọn tôi. 

“Đừng mất cảnh giác, nó đã bắt đầu tấn công rồi đấy, mau bay lên cao hơn thôi!”

“Tớ hiểu rồi!”

Bọn tôi bay cao lên cho đến con Kaiju không còn để tâm đến bọn tôi nữa. 

Thế nhưng nó lại tiếp tục hướng mắt về phía đất liền và bức tốc.

“Thôi chết! Sao tự nhiên nó di chuyển nhanh thế không biết!”

“Nè, nếu không tiêu diệt nó được thì chúng ta có thể khóa được chuyển động của nó không nhỉ?” Tôi hỏi Ayaka.

Nếu nó có cấu tạo là một con bạch tuộc phiên bản size XL thì về cơ bản chúng tôi vẫn có thể hạn chế chuyển động của nó nếu khóa chặt toàn bộ xúc tu của nó nhỉ? 

“Được thì được, nhưng vấn đề là khóa nó lại rồi sao nữa?” Ayaka càu nhàu, mặt căng thẳng hơn hẳn lúc nãy. “Nếu không rót ma lực vào liên tục thì cũng không khóa được nó lâu đâu. Mà nếu không dùng ma pháp thì với cái kích thước đó thì nó chỉ cần động đậy một chút là thoát được ngay thôi.”

“Vậy nếu chúng ta thổi bay toàn bộ cơ thể của nó thì sao? Nếu mất cơ thể thì nó đâu hồi phục được phải chứ?”

“Để tung ra đòn tấn công cỡ đó thì phải ở đẳng cấp Hộ Vệ Thiên Tinh mới được, mà họ hiện tại lại không có ở đây!”

“Thực ra là trước mặt em đang có một người có thể làm được chuyện đó đấy Ayaka.” Chị Rin bất ngờ nói chen vào, tất nhiên là dưới dạng thần giao cách cảm trong đầu tôi và Ayaka rồi.

“Nghe đây, hai đứa hoàn toàn có thể tiêu diệt con Kaiju này đấy!” Chị ấy nói thêm. “Tsubaki sở hữu lượng ma lực ngang ngửa với Savior, thế nhưng khả năng thao túng ma lực vẫn chưa tốt lắm nên để hiện thực hóa đòn tấn công phải thi triển mà không được phép di chuyển trong vòng năm phút hoặc lâu hơn. Với tốc độ hiện tại của con Kaiju đó thì bấy nhiêu thời gian là đủ để nó di chuyển ra khỏi tầm ảnh hưởng của đòn tấn công rồi. Nên Ayaka, nhiệm vụ của em là cầm chân con Kaiju đó đứng ngay trong tầm bắn của Tsubaki, được chứ?”

“Em hiểu rồi!”

Nói rồi Ayaka hướng thẳng về phía con Kaiju kia. Nhưng tôi đã dừng cậu ấy lại.

“Ơ này Ayaka, cậu có chắc không đấy? Tớ không nghĩ là mình có thể tung ra đòn tấn công mạnh đến thế đâu.”

“Không tin thì cũng phải tin thôi!” Ayaka nhìn tôi, ánh mắt chứa đầy sự quyết tâm và kiên định. “Với lại, nếu không tin thì tớ đã phản đối chị Rin rồi, cậu cũng phải tự tin lên chứ!”

Vừa dứt câu, Ayaka đã bay thẳng xuống chỗ con Kaiju và thi triển hàng loạt các phép tấn công và khống chế khác nhau. Và đương nhiên, con Kaiju đó ngay lập tức chú ý và sử dụng những cái xúc tu ngoại cỡ để tấn công đáp trả. Nhưng chẳng cái nào trùng đích, khi mà Ayaka đã né được tất bằng những màn uốn lượn giữa không trung trông vô cùng điêu luyện, cũng như là những lớp lá chắn vô cùng cứng cáp.

“Tuyệt ghê...”

Nếu tôi xuống đó thì chắc con Kaiju chỉ cần quật một phát thôi là tôi lăn quay ra rồi.

“Rồi rồi, chị biết con bé rất tuyệt, nhưng em cũng đừng quên nhiệm vụ của mình chứ!”

Giọng nói ngán ngẩm chị Rin bất ngờ vang lên khiến tôi giật mình nhớ lại nhiệm vụ mà mình được giao. Tôi bèn giơ cây gậy lên hướng về phía con Kaiju và nhắm mắt lại.

“Bây giờ, tưởng tượng một đòn tấn công em muốn, sau đó, hãy tưởng tượng năng lượng trong cơ thể của em chảy vào đòn tấn công, tương tự như khi sử dụng ma pháp hồi phục ấy!”

“Vâng!”

Vì không có nhiều thời gian nên tôi muốn đòn tấn công này sẽ đơn giản nhất có thể, và lượng ma lực tôi dồn vào cũng phải đủ nhiều để tiêu diệt con Kaiju.

Tôi bắt đầu cảm nhận cái thứ “dòng chảy ma lực” mà chị Rin nói với tôi hôm trước.

Đây rồi, tôi đã bắt đầu cảm nhận được rồi. Nó như một dòng chảy, hay một con suối. Thế nhưng vẫn chưa đủ, không đúng, chị Rin nói rằng lượng ma lực mà tôi sở hữu lớn hơn như thế này nhiều. Vậy nên tôi cần phải tập trung hơn.

“Cố lên tôi ơi...”

Tôi nhăn mặt, cố xua đuổi những dòng suy nghĩ không cần thiết, những suy nghĩ rằng tôi sẽ thất bại. Tôi có thể thất bại vào lúc luyện tập, nhưng giờ thì không!

Âm thanh của cuộc chiến giữa con Kaiju và Ayaka dần dần biến mất khỏi nhận thức, và những gì còn lại trong tâm trí tôi giờ chỉ còn là một màu đen đặc quánh. Như thể giờ đây, tôi có cảm giác như bản thân đang ở một chiều không gian khác, cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài vậy.

Đây rồi, nó đang tăng lên, dòng chảy ma lực yếu ớt mà tôi cảm nhận thấy ban đầu đang dần lớn dần, lớn dần, cho đến khi nó trở thành một dòng chảy cuồn cuộn bên trong tôi. Nhưng vầy là chưa đủ. Tôi cần dẫn truyền nó vào ma thuật của mình. Một đòn tấn công đơn giản là thuần năng lượng thôi, xem nó như một cái bình chứa, rồi rót ma lực vào như cây gậy đã nói với tôi lúc trước. 

Việc vừa cố gắng kiểm soát dòng chảy, cũng như việc rót ma lực và ma thuật khó khăn và phức tạp hơn tôi tưởng. Nhưng cuối cùng thì tôi cũng làm được. Khi chiếc bình mà tôi cảm nhận đã được rót đầy, thì cũng là lúc mà cây gậy cất giọng gọi tôi.

“Đã hoàn thành!”

“Chị Rin!” Tôi cất tiếng gọi thành lời.

“Ayaka, ra khỏi đó đi!”

Khi đã thấy Ayaka bay về phía tôi, thì đó cũng là lúc chị Rin liền đưa ra một mệnh lệnh ngắn gọn.

“Bắn!”

Ngay lập tức, tôi ở mắt ra và giải phóng đòn tấn công, bắn thẳng tia sáng trắng vào con quái vật bên dưới.

Khi cột năng lượng dội xuống đầu con Kaiju dữ dội như một dòng thác đổ, một tiếng nổ xé toạt không gian vang lên, cùng với những chấn động rung chuyển cả một vùng rộng lớn. Nước biển bên dưới thì sôi sục sùng sục lên, và từ đó hình thành nên từng cột hơi nước trắng xóa khổng lồ chọc thẳng lên màn trời đêm.

Sau khi đòn tấn công kết thúc, con Kaiju khổng lồ kia đã hoàn toàn biến mất. Nhưng đi kèm với đó là phần đáy biển nơi đòn phép của tôi giáng xuống đã trở nên đỏ hỏn như hòn than cháy rực dưới lòng đại dương, và tất cả đều có thể được chứng kiến rõ ràng từ độ cao của tôi.

Được rồi sao?

Tôi thở ra một hơi đầy mệt nhọc.

Đúng thật là tôi đã tiêu diệt được nó rồi à?

“Làm tốt lắm Tsubaki, Ayaka! Hai đứa đã thành công rồi đấy!”

Giọng của chị Rin vang lên.

Có vẻ như tôi đã thật sự thành công tiêu diệt nó rồi.

Nhưng vẫn còn vấn đề khác quan trọng hơn vào lúc này kia mà.

“Chị Rin, giờ không phải là lúc vui mừng đâu ạ! Những con ở nơi khác thì sao ạ?”

“Chuyện đó thì em không cần phải lo! Quyết định đã được Chủ Tịch thông qua, và các Hộ Vệ Thiên Tinh đều đã được triển khai rồi!”

“Họ cử tất cả Hộ Vệ Thiên Tinh sao? Nếu vậy thì khôn cần lo rồi!” Tôi thở phào ra một hơi nhẹ nhỏm.

Nhưng rồi một thắc mắc chợt lóe lên trong đầu tôi.

“Chị Rin, em biết là bọn họ rất mạnh, nhưng tiêu diệt hàng trăm con như này thì có phải hơi quá sức không ạ?”

Chị Rin với Ayaka nghe xong thì bật cười, như thể câu hỏi của tôi là câu nói đùa hài hước nhất mà họ đã từng nghe vậy.

“Chà, Tsubaki, em vẫn chưa biết các Hộ Vệ Thiên Tinh mạnh cỡ nào đâu. Không phải tất cả, mà chỉ hai người được cử đi thôi, và bấy nhiêu cũng là đủ để xử lí hết tàn dư còn lại rồi.” 

Rồi chị Rin hít vào một hơi như để ổn định lại nhịp thở và cảm xúc, rồi mới tiếp tục.

“Mà thôi cũng trễ lắm rồi! Xin lỗi vì đã gọi vào giờ này nhé! Hai đứa về nghỉ ngơi đi! Tsubaki, ngày mai cho em nghỉ xả hơi một hôm đấy!” 

Nói xong thì chị Rin cũng ngắt liên lạc, chẳng kịp để chúng tôi hồi đáp gì.

Mà kệ đi, về thôi! Chứ tôi mệt lắm rồi đây!

“Quả nhiên tớ không nhìn nhầm mà, cậu thật sự rất mạnh đấy Tsubaki!” Ayaka kề bên bắt chuyện kji cả hai chúng tôi đang hướng về phía đất liền. “Kaoru mà ở đây chắc cậu ta sẽ vô cùng kinh ngạc cho mà xem!”

“Cậu quá khen rồi...” Tôi cười gượng.

Nhưng Ayaka cứ bồi thêm vào, giọng đầy hào hứng như một đứa trẻ lần đầu được đi công viên giải trí.

“Tớ chỉ nói sự thật thôi chứ không có nịnh đâu, thật đó! Nghe nói các bên khác được bố trí nhiều người hơn nên họ có thể xoay xở được. Còn bên này nếu không có cậu thì chắc tớ không biết phải xử lí thế nào luôn đấy!”

“Rồi rồi cảm ơn... Tớ còn phải học hỏi từ cậu nhiều lắm!”

“Biết là vậy, nhưng cậu thực sự có tiềm năng lắm đấy! Sau này chắc cậu sẽ mạnh hơn rất rất nhiều nữa cho mà coi! Có khi cậu sẽ được trở thành Hộ Vệ Thiên Tinh thứ sáu luôn không chừng ấy chứ!...”

Cứ thế, tôi bay về trong những tia nắng đầu tiên của bình minh, tiếng vù vù của gió biển, cùng với một tràng những lời khen có cánh bay vút lên trời cao của Ayaka. 

Và mọi thứ chỉ kết thúc khi bãi biển gần nhất dần hiện ra trong tầm mắt chúng tôi, và Ayaka vẫy tay tạm biệt khi cậu ấy rẽ dần sang hướng khác.

“Mà thôi cũng trễ rồi, cậu ngủ ngon nhé!”

Ayaka nói xong thì cậu ấy bay mất hút đằng sau những cụm dân cư đông đúc. 

Nhắc đến Kaoru mới nhớ, tại sao cậu ấy lại cật lực phản đối tôi trở thành ma pháp thiếu nữ vậy nhỉ? Đáng lẽ tôi sẽ không cảm thấy khó hiểu như vậy nếu chỉ đơn giản là cậu ấy thấy tôi vướng chân, nhưng tôi lại có cảm giác lý do không đơn giản như thế.

Mà thôi, suy nghĩ nhiều làm gì, trước mắt thì cứ về nhà trước cái đã rồi tính sau.

Trong chưa đầy hai mươi tư giờ qua tôi thật sự đã sử dụng quá nhiều ma lực rồi. Hết tập luyện mô phỏng đến đừ người, rồi thức đến giữa đêm chơi cùng nhóm bạn, giờ thì lại tiêu diệt một con Kaiju cỡ đại nữa chứ. Vậy nên chắc tôi sẽ ngủ thật sâu đến tận sáng hôm sau để bù lại phần năng lượng cho cơ thể mà bản thân đã vắt kiệt thôi.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!