Khác hoàn toàn với sự nhiệt huyết và rạng ngời vài phút trước với Ayaka ngoài cửa, thì ngay khi bước vào nhà tôi mới nhận ra cái bộ dạng thê thảm hiện tại của bản thân. Dù không đến mức kiệt sức nhưng cả cơ thể tôi như muốn gục xuống nền đất với toàn thân đau nhức và tứ chi rã rời. Bộ đồng phục trên người thì đã nhăn nhúm và bốc mùi mồ hôi sau cuộc thử sức nhỏ với Minami vừa nãy, trong khi những nơi dính đòn từ cậu ấy đôi lúc vẫn nhói lên.
Vậy nên chỉ ngay sau đó thôi, tôi chẳng ngần ngại và vứt hết đồ đạc ngổn ngang xuống đất, phóng như bay vào nhà tắm, lột sạch quần áo rồi vứt vào trong cái máy giặt sau đó nhảy thẳng vào bồn tắm đã được chuẩn bị sẵn bởi hai chị hầu gái trong nhà. Khi cả cơ thể đã được đắm chìm trong dòng nước nóng phảng phất hương thơm của xà bông và thảo mộc, tôi mới cảm nhận được sức sống và sự năng động của tuổi trẻ trở lại bên mình. Mọi suy nghĩ vẩn vơ, mệt mỏi, đau đớn, cũng như là mồ hôi, như thể đều tan biến hết đi, và chỉ để trong tôi sự dễ chịu cùng một tâm trí nhẹ bẫng như không.
Nhưng thiên đường chỉ thực sự đến sau khi tôi bước ra khỏi nhà tắm nhờ lời nhắc nhở về sức khỏe của chị hầu gái trong bếp. Khi bước ra thì tôi mới chợt nhớ ra là vì lúc nãy vừa về đã lao vào nhà tắm nên tôi chưa lấy đồ thay. Nhưng điều đó không quan trọng, nên tôi đã cuốn tạm chiếc khăn tắm quanh mình và tìm đến chiếc tủ lạnh trong bếp, lục lọi trong đó và lấy ra một chai nước ngọt có ga mát lạnh, thứ mà chắc chắn sẽ làm dịu đi cái cổ họng khô rát của tôi ngay lúc này. Và chỉ cần một ngụm duy nhất thôi cũng là quá đủ để tôi nhắm chặt mắt, run lên và hà ra một hơi đầy thỏa mãn vì cái cảm giác sung sướng đến tê cả người.
“Ha, thoải mái thật! Thế mới là sống chứ!”
Dù có vẻ khá là khập khiễng bởi tôi chỉ là một nữ sinh trung học uống nước ngọt thôi, nhưng tôi nghĩ rằng bản thân đã thực sự hiểu cảm giác của những ông chú nhân viên văn phòng trung niên, khi mà sau cả ngày mài sức trên bàn làm việc thì đúng là không gì thỏa mãn hơn một bồn nước nóng và một cốc nước uống mát lạnh mà.
Nhưng niềm vui chẳng kéo dài được lâu, khi mà chai nước ngọt đã bị giật phăng đi khỏi tay tôi, đi kèm theo sau đó là những lời trách móc với giọng điệu mà tôi đã quá quen thuộc trong nhà này rồi.
“Tsubaki, em uống hơi nhiều nước ngọt trước bữa tối rồi đấy!”
Đó không khác ngoài chị Akane, và chị ấy đang nhìn tôi với một ánh mắt chẳng hề vui vẻ một chút nào.
Để nói đơn giản thì chị Akane là một trong hai chị hầu gái của nhà tôi, và cũng là người đảm đương hầu hết các công việc trong nhà.
Nhưng khác với mọi suy nghĩ đen tối trong đầu tôi khi nhắc đến các hầu gái với chị Rin đêm hôm qua, thì chị Akane đây lại có vẻ giống với hình tượng nữ cường hơn. Cụ thể thì chị ấy có dáng người cao lớn và đầy đặn, hay nói đúng hơn là người thiếu nữ cao nhất mà tôi từng thấy, à không, chị ấy thật ra vẫn thấp hơn chị Rin một chút. Khoác lên thân hình đó là một bộ trang phục hầu gái vô cùng kín đáo, nhưng cũng toát lên nét đẹp truyền thống của các nữ hầu thời xưa.
“Nhưng em khát và muốn uống cái gì đó vừa ngọt vừa mát! ” Vừa nói, tôi vừa cố nhướng người lên để lấy chai nước ngọt trên tay chị Akane. Và tất nhiên rồi, với chiều cao khiêm tốn nhất trong nhóm bạn trước một chị Akane khổng lồ, thì trông tôi hiện tại chẳng khác gì chú cáo bé nhỏ đang cố vươn tới chùm nho xanh trên cao.
Dẫu vậy đáp lại tôi chỉ có ánh mắt không hề lay chuyển cùng những lời nghiêm nghị thường ngày chị hầu gái trong nhà.
"Không được! Nếu em uống quá nhiều thì bụng đâu mà ăn tối nữa. Mà em đang tuổi ăn tuổi lớn, nếu mà cứ uống nước ngọt thay cơm thế thì không sớm thì muộn em cũng sẽ béo lên như chị Akari đấy!”
“Nhưng mà...” Tôi vẫn không hề bỏ cuộc và vươn cả người và hai tay lên, chẳng thèm để tâm đến chiếc khăn tắm quấn quanh người có thể rơi ra do không gì giữ lại nữa.
Nhưng rồi cuộc giằng co của giữa tôi và chị Akane đã bị cắt ngang bởi một giọng nói đầy uể oải và mệt mỏi vọng xuống từ phòng khách.
“Bữa tối đã xong chưa vậy?”
Vâng, đó đích thị là chị Akari, một con ma lười và là chị hầu gái còn lại trong nhà tôi. Chỉ cần nghe giọng điệu là tôi thừa biết chị ấy lại trốn việc và nằm dài trên ghế sofa chơi game rồi.
Mà quả thật khi liếc nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường trong phòng bếp, tôi mới nhận ra bây giờ cũng đã khá là trễ so với thường ngày rồi mà chúng tôi vẫn chưa ăn tối. Chứng tỏ là tôi đã ngâm mình trong nước nóng một quãng thời gian tương đối lâu ấy chứ.
Một tiếng thở dài từ chị Akane, kéo tâm trí tôi trở lại với hiện tại.
“Nếu lần sau em khát thì uống sữa ấy! Sữa tốt hơn nước ngọt nhiều!” Vừa nói, chị ấy vừa cất chai nước vào tủ lạnh. “Mà thôi, em lên thay đồ vào rồi xuống ăn tối. Chị nấu cũng sắp xong rồi đây.”
Tôi cũng chẳng phản đối hay gây khó dễ gì thêm cho chị Akane, mà ngay lập tức lên phòng thay đồ và xuống dùng bữa tối với mọi người.
Sau bữa tối thì tôi cũng đề nghị chị Akane cho tôi phụ dọn dẹp, chủ yếu là để bù vào cái sự lười biếng của chị Akari và giúp chị ấy đỡ vất vả hơn một tí. Nhưng có vẻ với nghĩa vụ và trách nhiệm của một hầu gái chân chính, chị Akane đã thẳng thừng từ chối mà chẳng chút lưỡng lự nào. Vậy nên, biết rằng một khi chị Akane đã quyết thì chẳng thể nào thay đổi được, tôi cũng đành lên phòng và thả cái thân thể vẫn còn ê ẩm nằm phịch xuống chiếc giường thân yêu.
Bình thường thì giờ sẽ là lúc tôi làm cho xong đống bài tập về nhà để mà còn chơi game đến tận khuya. Nhưng thời khắc cái thân thể tàn tạ và đau nhức khắp nơi ngã xuống lớp chăn bông nệm ấm siêu thoải mái này, thì mọi ý định hay thói quen sinh hoạt hằng ngày trong tâm trí tôi bỗng nhiên tan biến đi đâu mất như sương mù giữa trưa. Vậy nên việc bật dậy khỏi chiếc bẫy cám dỗ mang tên “giường” này đã là một thử thách vô cùng khó khăn với tôi rồi, chứ đừng nói đến làm bất kì một việc gì khác. Đúng là một khi đã bước chân vào thiên đường rồi thì còn mấy ai muốn trở ra đâu cơ chứ.
Nên là chắc mặc kệ và ngủ sớm hôm nay thôi. Còn bài tập về nhà thì chắc tôi sẽ mượn vở của Serika để chép vậy, dù rằng những tràng trách mắng và giáo huấn của cậu ấy trước khi giúp tôi cũng chẳng hề dễ chịu gì.
"Vậy thôi, chúc thế giới ngủ ngon! Nay Tsubaki đi ngủ sớm trước đây!” Tôi vừa ngáp vừa ngẫu hứng lẩm bẩm với một mình cho vui tai.
Nhưng tôi đang sắp xếp lại gối và chăn cho “tổ ấm” của mình tối nay, thì đột nhiên có nhạc chuông điện tử từ chiếc điện thoại của tôi vang lên, báo hiệu có một cuộc gọi tới.
Quái lạ, làm gì có ai gọi mình vào lúc này nhỉ? Vừa nghĩ, tôi vừa vươn người tới chiếc điện thoại ở góc giường. Và câu hỏi trong đầu tôi chỉ càng tăng thêm khi tôi nhìn vào màn hình và nhận ra đó là một số máy lạ. Nhưng dẫu vậy thì tôi vẫn nhấc máy trả lời.
“Alo, ai vậy ạ?”
“Chào buổi tối, là chị đây.”
Đầu dây bên kia là một giọng nói vô cùng quen thuộc.
"Là chị Rin ạ? Em không nhớ là chị em mình đã trao đổi thông tin liên lạc với nhau đấy?”
“Dò ra số điện thoại của em với chị cũng không khó quá đâu!” Chị Rin vừa cười vừa nói. “Mà thôi dẹp chuyện đó qua một bên đi, chị muốn nói chuyện với em một chút về việc hồi chiều nay, không phiền chứ?”
“Chuyện của Minami ạ?”
"Đúng rồi, nghe Ayaka bảo là con bé hồi chiều mới bắt nạt em hả?”
“Dạ? Ờm thì...”
Tôi ậm ừ trong ít lâu, khi mà mỗi cử động hiện tại đều khiến tôi cảm thấy khó chịu. Nhưng khi nhớ về cuộc trao đổi trong lúc thử sức với Minami và đặc biệt là cuộc trò chuyện lúc chiều với Ayaka, thì tôi chẳng nghĩ ngợi gì thêm mà thẳng thừng trả lời.
"Không có gì đâu chị! Chỉ là chút chào hỏi thôi mà!”
Để chắc cho những lời bóng gió lấp liếm đó có thể qua mặt được chị Rin, tôi cũng không ngần ngại bồi thêm vào sau đó một nụ cười gượng.
Nhưng có vẻ là không rồi, khi mà tôi có thể nghe thấy tiếng chị ấy thở dài ở đầu dây bên kia.
“Minami là thế đấy, chứ con bé không có ác ý gì với em đâu, chị đảm bảo đấy!” Chị Rin nói. “Để chị nhắc nhở lại con bé. Vậy nên hi vọng em đừng ghét hay để bụng chuyện chiều nay nhé!”
“Vâng...”
Rồi chị Rin đột nhiên đổi giọng và tiếp tục.
“À với lại chị nói thêm vài thứ để em chuyển bị cho buổi luyện tập ngày mai đây! Em được Minami thông báo rồi chứ?”
“Rồi ạ.”
“Tốt, ngày mai khi ra về thì em đến bờ sông nhé, chị sẽ đợi ở đó. À, nhớ mặt bộ đồ nào dễ vận động một chút.”
“Em hiểu rồi.”
“À với cả, sẽ có người luyện tập cùng em đấy, nên là khỏi phải lo cô đơn nhé!”
Vừa dứt lời thì chẳng để tôi có thời gian thắc mắc gì thêm về người luyện tập cùng vào ngày mai, chị Rin đã cúp máy ngay, như thể là chị ấy đang có việc gì gấp rút lắm ấy.
Mà thôi kệ đi vậy.
Tôi trước đó là đã rất mệt rồi, mà cuộc gọi ngắn vừa nãy của chị Rin cũng như vừa rút cạn đi chút sức lực còn lại của bản thân nữa chứ. Do đó, cả cơ thể tôi hiện tại rệu rã như một cỗ máy cũ kĩ hết nhiên liệu, đến mức mà tưởng rằng cả thân xác tôi như vỡ vụn ra thành từng mảnh, trong khi da thịt thì bắt đầu mềm nhũn và tan chảy.
“Thôi đi ngủ!”
Tôi lẩm bẩm những lời cuối rồi nằm xuống giường. Điều hòa nhiệt độ vừa đủ, gối ấm nệm êm, chăn kéo lên đến tận cổ, và cuối cùng là con búp bê nhồi bông hình ma pháp thiếu nữ yêu thích trong vòng tay. Tất cả đều thật hoàn hảo để có một giấc ngủ ngon lành đến tận sáng mai. Vậy nên tôi chẳng nghĩ ngợi gì thêm nữa mà thả lỏng cơ thể hết mức có thể và chợp mắt.
Nhưng rồi tôi lại mở mắt ra.
Vẫn còn thiếu cái gì đó, và tôi cũng sớm nhận ra đó là gì.
Còn gì ngoài cái đèn chết tiệt chưa được tắt chứ?
A...
Và tôi đã phải nghiến răng và cố lắm mới không phải gào lên, khi mà chẳng hiểu tại sao bản thân lại quên cái điều hiển nhiên như tắt điện trước khi lên giường cho đến tận khi mọi thứ đều đã thiên thời địa lợi nhân hòa cho một giấc ngủ hoàn hảo.
*
“Cuối cùng cũng tan học, hôm nay oải quá đi mất!”
Một tiếng thở dài đầy mệt mỏi vang lên trong lớp ngay khi giáo viên vừa rời đi.
Chỉ cần qua chất giọng quen thuộc cùng sự chán chường không giấu được trong lời nói, tôi thừa biết chủ nhân của lời than thở vừa rồi không ai khác ngoài Nonomi. Nhìn lên dãy bàn đầu, nơi là chỗ ngồi của Nonomi, tôi có thể thấy cậu ấy đã nằm dài và gục đầu trên bàn từ lúc nào rồi. Mà cũng chẳng trách được, khi mà hôm nay chúng tôi có khá nhiều tiết xã hội thuần lý thuyết như văn hay sử, nên với một con người ưa thích hoạt động và thể thao hơn, thì đó chẳng khác nào là một cực hình đầy nhàm chán với cô bạn năng động thường ngày của tôi.
Chúng tôi thu dọn lại đồ đạc và đến bên Nonomi.
“Hôm nay chúng ta có đi đâu không? Hay về nhà thẳng luôn?” Yuzu là người lên tiếng trước.
“Tớ mới tìm được một quán nước mới mở đó, chúng ta ghé qua đi!” Nonomi bật dậy ngay tức khăc, như thể cái vẻ uể oải như xác sống mấy giây trước của cậu ấy chưa từng tồn tại vậy. “Nghe mọi người nước ép trái cây ở đó ngon lắm đấy!”
Mọi người hội ý một lúc thì đã đồng ý với ý kiến của Nonomi. Và dù cũng rất muốn đi nhưng hôm nay lại là ngày tôi có lịch luyện tập với chị Rin mất rồi.
“Việc với Minami và Ayaka ngày hôm qua à?” Serika lên tiếng hỏi tôi.
“Cũng đại loại thế.”
“Vậy sao? A... Tiếc nhỉ!” Mặt của Nonomi xìu xuống như một que kem chảy ra vậy. "Thôi đành vậy, bọn tớ sẽ mua cái gì đó cho cậu vào ngày hôm sau! Luyện tập chăm chỉ và về nhà cẩn thận nhé!”
“Ừm, mấy cậu đi vui vẻ...”
Chia tay nhau xong thì chúng tôi mỗi bên một hướng như hôm qua. Nhưng khác ở chỗ hôm nay các cậu ấy hướng thẳng ra trung tâm thương mại mà không rình mò theo tôi, trong khi tôi cũng chẳng chần chừ gì nữa mà bắt đầu đi về.
Khi tôi về đến nhà, tôi cảm giác có chút là lạ, khi mà thay vì thứ chào đón tôi ngay khi mở cửa là lời chào quen thuộc thường ngày từ chị Akane cùng những tiềng xì xèo trong bếp, thì giờ đây chỉ còn là một bầu không khí tĩnh lặng đầy đáng sợ. Có vẻ như hiện tại trong nhà không có ai. Mà cũng phải thôi, bởi thường thì sau khi tan học, tôi chả bao giờ đi về ngay mà sẽ la cà đâu đó cũng những cô bạn, nên cũng chẳng biết được hai chị hầu gái ở nhà làm gì vào khoảng giờ này. Chắc hai chị ấy đang ra ngoài đi mua sắm cả rồi.
Ủa nhưng chị Akane làm cách nào mà lôi được chị Akari ra ngoài thế nhỉ?
Mà thôi không nghĩ nhiều nữa, ngay lập tức, tôi phóng lên phòng thay bộ đồng phục thể chất của trường rồi nhanh chóng chạy ra chỗ hẹn với chị Rin. Khu phố nơi tôi sống thì có một con sông khá lớn, nên chắc chị ấy nói đến chỗ đó.
“Chị Rin!”
Từ xa, tôi có thế thấy chị ấy đang đứng đợi bên chiếc xe đạp con đường lát đá cạnh con sông. Nên tôi đã hét lên kêu.
Và có vẻ chị ấy cũng nghe thấy và vẫy tay chào lại.
“Xin lỗi em đến trễ ạ!”
Khi mà tôi đến gần chị Rin hơn, tôi mới nhận ra chị ấy cũng đang vận lên bộ đồ thể thao bó sát nhìn rất thời thượng, cùng một chiếc túi da hình trụ dài đeo chéo sau lưng hệt như những người theo đuổi con đường mỹ thuật mà tôi thường thấy.
“Không sao, em đến khá đúng giờ đấy chứ.”
“Người còn lại chưa đến sao chị?” Tôi hỏi và ngó quanh.
Hôm qua chị ấy bảo là sẽ có người tập luyện cùng tôi, nên là tôi cực kì tò mò muốn biết xem liệu đó là ai, và người đó có phải là một tân binh giống như tôi hay không.
“Chắc cũng sắp đến rồi đấy.” Vừa nói, chị Rin vừa nhìn đồng hồ.
“Mọi người!”
“Á!”
Đột nhiên từ đâu ra một tiếng gọi lớn vang lên ngay sau lưng khiến tôi giật bắn người và hét lên.
“Ồ, vừa nhắc là đã tới rồi này!” Chị Rin gật đầu chào chủ nhân của giọng nói sau lưng tôi vừa nãy.
Sau khi mất vài giây để hoàn hồn lại, tôi quay đầu ra sau và bất ngờ. Bởi người đang vừa chạy vừa vẫy tay về phía chúng tôi không ai khác ngoài ma pháp thiếu nữ chính thức đã cứu tôi ngày hôm kia, Ayaka.
“Ayaka, cậu cũng tập luyện sao?”
Lòng tôi có chút vui mừng khi nhìn thấy Ayaka, nhưng đồng thời cũng có chút thất vọng. Bởi ngay từ đầu, tôi kì vọng đó cũng sẽ là một tân binh, với lí do một mặt là để tôi có thể làm quen và kết bạn mới, trong khi mặt khác là để bản thân tôi có một người đồng hành, hỗ trợ và cạnh tranh trong suốt lộ trình luyện tập sắp tới.
Mà khoan đã, nếu đây là khóa huấn luyện cho người mới, vậy thì Ayaka, một ma pháp thiếu nữ đã đủ sức để đối đầu với Kaiju, ở đây làm gì chứ?
Khi đem thắc mắc đó ra hỏi, thì Ayaka lại thở dài rồi mới trả lời.
“Thì cũng vì bị con Kaiju hôm trước đánh cho thừa sống thiếu chết đấy, nên là tớ thấy bản thân còn yếu và nhiều thiếu sót quá. Nên là tớ xin chị Rin cho tập chung với cậu luôn. Với lại...” Nói đoạn, Ayaka nháy mắt và đưa ngón cái lên. “Tớ cũng muốn cho hỗ trợ hay cho lời khuyên cậu nếu cần trong mấy bài tập khó khăn với tư cách là một tiền bối, xem như là lời cảm ơn hôm trước ấy mà!”
Đúng là những lời sau của Ayaka nói ra mang hàm ý tốt đẹp, nhưng sao tôi cứ có cảm giác rằng ý cậu ấy thực sự không phải thế, mà là bước đầu để khẳng định vị thế cấp trên với một ma mới như tôi vậy nhỉ?
Mà lại nói về hôm trước, chẳng phải con Kaiju khi đánh với Ayaka cũng có khá khẩm gì hơn cậu ấy đâu? Không có tôi, Yuzu với Mirai ở đó thì tôi nghĩ cậu ấy sẽ chỉ mất thêm một tí nữa thời gian để thắng thôi.
“Được rồi, không tám chuyện nữa, chúng ta bắt đầu thôi!” Chị Rin kế bên bị cho ra rìa nãy giờ vỗ tay để ngắt ngang cuộc trò chuyện của tôi giữa Ayaka và nói.
“Mà chị nói luyện tập thì chính xác thì mình sẽ luyện tập cái gì ạ?” Tôi hỏi. “Tập sử dụng ma pháp hay là biến hình rồi thực chiến luôn?”
Trên anime, tôi không thường thấy các ma pháp thiếu nữ tập luyện cho lắm. Họ chỉ đơn giản là nhận gậy phép rồi đột nhiên thành thạo phép thuật thôi. Mà nếu có tập thì các nhân vật cũng sẽ tập luyện gì đó cực khủng để nâng cao khả năng dùng phép, như là cố gắng thổi bay một ngọn núi chẳng hạn.
"Giờ để chị hỏi lại em cái này nhé? Nếu em có một chiếc xe máy và một bình xăng, thì khi đổ xăng vào em có chạy được không?”
“Không ạ?”
“Chính xác!” Chị Rin gật gù. “Vậy để chạy được em cần phải làm gì?”
“Tập chạy xe máy ạ?”
Đến đây thì chị Rin đột nhiên chỉ thẳng về phía tôi.
“Đúng vậy! Nên là hôm nay chúng ta sẽ tập chạy bộ thôi!”
"Chạy bộ thôi ạ?”
Tôi bất ngờ không chỉ vì bài tập, mà còn là vì sao ngay từ đầu chị Rin không nói thẳng luôn như vậy đi, mà lại hỏi tôi vòng vo đủ thứ thế kia, làm tôi cứ tưởng rằng đó sẽ là một bài tập cao siêu hay khắc nghiệt gì lắm. Thực sự là tôi vẫn không hiểu nổi sự liên quan giữa mấy cái câu hỏi trước đó và câu trả lời cuối cùng của chị ấy luôn đấy.
"Đừng chủ quan.” Ayaka nhắc tôi. “Nghe đơn giản vậy thôi chứ khó và quan trọng lắm đấy. Tớ tập rồi nên tớ biết mà.”
Rồi chị Rin lại lên tiếng, kéo sự chú ý của hai chúng tôi về lại với chị ấy.
“Ayaka nói đúng đấy! Trước khi bắt đầu thì...” Vừa nói, chị ấy vừa lấy từ chiếc túi da hình trụ sau lưng ra hai chiếc vòng kim loại tối màu và điều chỉnh những con số gì đó trên từng cái. “Vì đây là huấn luyện cho những người sẽ bảo vệ thế giới, nên là em đừng hỏi sao nó khắc nghiệt thế nhé!”
“Cái vòng đó là gì thế ạ?”
Ayaka là người nhận vòng đầu tiên từ chị Rin. Rồi cứ thế cậu ấy cứ đeo và khóa nó vào cổ tay với một vẻ mặt tỉnh bơ.
“Cái này gọi là ‘vòng tăng trọng’.” Cậu ấy giải thích. “Đúng như tên gọi, nó chỉ đơn giản là dùng để tăng trọng lượng của người đeo nó thôi.”
“Thế còn con số hai mươi kia thì sao?” Tôi thắc mắc khi nhìn thấy con số điện tử màu đỏ trên vòng tay Ayaka.
"À, có nghĩa là trọng lượng của tớ khi đeo vòng sẽ tăng thêm hai mươi kí á!”
“Hả!?”
Tôi có nghe nhầm không? Cậu ấy sẽ phải chạy quanh đây với cái cơ thể tăng hai mươi kí á?
“Có gì đâu mà bất ngờ. Ayaka tập luyện từ lâu với nhiều thứ khó hơn rồi, nên đó cũng như dắt chó đi dạo với em ấy thôi mà!” Chị Rin lại nói và đưa chiếc vòng cho tôi. “Đây! Do em là người mới nên khởi động nhẹ nhàng năm kí thôi nhé!”
“Năm kí mà chị bảo là khởi động nhẹ á?”
Dù vậy thì tôi vẫn nhận lấy chiếc vòng từ tay chị Rin và đeo nó lên cổ tay mà chẳng lưỡng lự gì. Bởi lí do đơn giản thôi, không có thử thách thì sao có vinh quang và không có luyện tập thì sao mà thành tài.
Khi đeo chiếc vòng lên thì tôi đã sẵn sàng cho một sự thay đổi đột ngột khó chịu nào đó trong cơ thể. Nhưng không như tưởng tượng, tôi chẳng thấy sự khác biệt hay cảm giác lạ thường nào cả, mà có chăng thì chỉ cảm thấy cơ thể có hơi nặng nề hơn một tí thôi. Có lẽ phần trọng lượng tăng thêm đó đã phân bố đều khắp cơ thể tôi, chứ không phải là tập trung hoàn toàn vào một vị trí như mang tạ.
“Vậy thì bắt đầu thôi! Chỉ tiêu hôm nay của chúng ta sẽ là vài vòng quanh khu phố!”
Chị Rin nói và thổi còi.
“Vâng!” Cả hai chúng tôi đồng thanh đáp, sẵn sàng cho vài bài khởi động giãn cơ trước khi thực sự bắt đầu cho bài huấn luyện hôm nay.
*
Phải cho đến khi cả cơ thể gục xuống nền đường nhựa thì tôi mới chịu thừa nhận rằng cái bài tập chạy nhìn có vẻ đơn giản này đúng là một cực hình.
Ban đầu thì tôi vốn chỉ xem nhẹ nó khi nghe chị Rin nói thôi. Với cơ sở là người có điểm thể chất cao nhất lớp, mặc cho cái thân hình nhỏ nhắn cùng cái tính lười chảy thây của mình, tôi hoàn toàn tự tin rằng bài tập chạy với thêm một chút trọng lượng tăng thêm sẽ chẳng thể làm khó được bản thân.
Thậm chí là trong khoảng thời gian đầu, tôi còn tăng tốc vượt qua cả Ayaka và chị Rin đang đạp xe. Nhưng chỉ tầm một tiếng sau đó thôi, cả cơ thể tôi đã bắt đầu gào thét như biểu tình để được nghỉ ngơi. Tôi có thể cảm thấy mồ hôi toát ra ướt đẫm cả thân thể đang dần nặng trĩu, đầu óc quay cuồng như chong chóng, nhịp thở trở nên dồn dập hơn, trong khi tim trong lồng ngực thì đập loạn nhịp và điên cuồng như bộ trống trong bang nhạc rock.
Nhưng tôi vẫn không dừng lại.
Vì đại cục của thế giới, tôi phải tiếp tục, dẫu cho Ayaka với chiếc vòng trọng lượng 20 kí và chị Rin đạp xe dần vượt mặt, rồi mãi cho đến khi chạm đến giới hạn thì cơ thể tôi cứ thế mà gục ngã và ngồi bệt ra đất thôi.
"Cho... cho em... nghỉ xíu... đã!” Tôi nói trong từng ngụm khí hít vào và cố kiểm soát lại nhịp thở của bản thân.
Ayaka và chị Rin đi trước nghe thấy tiếng tôi gọi, hoặc cũng có thể là âm thanh tôi ngã quỵ ra đất, thì cũng dừng chân và quay lại.
“Sao vậy Tsubaki? Mệt rồi à?” Chị Rin hỏi khi đạp xe đến chỗ tôi.
“Tất nhiên rồi! Em mệt muốn chết đây ấy chứ!” Tôi cố nói khi hít vào và thở ra từng hơi thật sâu. “Chị chạy xe thì sao mà biết được chứ!”
“Mới có xíu này mà chịu không nổi thì sao cứu thế giới đây hả em?” Chị Rin thở dài và bắt đầu lục lọi gì đó từ chiếc túi hình trụ phía sau.
Lúc này thì Ayaka chạy đến.
Cậu ấy đưa tay ra, ý rằng muốn đỡ tôi đứng lên.
Nhưng tôi chỉ lắc đầu.
"Tớ nghỉ xíu đã!” Tôi nói. “Tớ không đứng nổi nữa đâu!”
Thấy vậy thì Ayaka chỉ cười trừ.
Mà đúng là người trong ngành có khác, khi mà Ayaka dù mang nặng hơn tôi gấp bốn lần nhưng lại chẳng có chút gì là mệt mỏi cả. Cả cơ thể Ayaka thì cũng ướt đẫm mồ hôi thôi, nhưng thay vì là sự kiệt quệ như bản thân thì tôi lại thấy sự năng động và nhiệt huyết vẫn cháy rực trong đôi mắt và từng bước chạy tại chỗ của cậu ấy. Và tôi cảm tưởng rằng cậu ấy như thể vẫn còn đủ sức để chạy thêm hai tiếng nữa vậy.
“Đây, uống tí đi.” Chị Rin lại nói khi đưa bình nước cho tôi bằng một tay, trong khi tay còn lại thì ném một bình khác cho Ayaka. "Bắt lấy!”
Tôi nhận lấy nước từ chị Rin và ngay lập tức tu ừng ực đến cạn bình, để cho dòng nước mát lạnh trong đó đổ xuống và làm dịu đi cái cổ họng khô rát của mình.
Xong xuôi cả rồi thì bụng tôi đã no căng. Có lẽ tôi đã uống hơi quá thật. Với cái bụng đầy nước thế này mà tiếp tục chạy không khiến tôi thăng thiên thì cũng ôn ọe một bãi lớn cho mà coi. Vậy nên tôi quyết định ngồi nghỉ thêm một tí nữa rồi mới tiếp tục bài huấn luyện.
“Chị Rin này! Việc chạy như vầy có thật sự là cần thiết không ạ?Chẳng phải đã có ma lực rồi sao? Với lại khi biến hình thì bọn em cũng được tăng khá nhiều thể lực mà?”
Câu hỏi của tôi khiến đã chị Rin khựng lại trong đôi chút khi định uống nước từ một chiếc bình khác. Nhưng dẫu vậy thì chị ấy vẫn tiếp tục hành động của mình và đẩy trách nhiệm trả lời sang cho Ayaka.
“Cần chứ!” Ayaka tiếp lời. “Mà nói thật thì việc chạy bộ như này có liên quan đến ma lực và vấn đề sống còn của cậu luôn ấy chứ!”
“Cụ thể là sao? Tớ vẫn chưa hiểu lắm.”
“Về cơ bản thì việc sử dụng ma lực sẽ gây một áp lực nhất định lên cơ thể cậu.” Ayaka hạ giọng và bắt đầu giải thích. “Nói đơn giản thì sử dụng ma lực mà không luyện tập cơ thể thì cậu sẽ nằm bẹp một chỗ luôn. Việc luyện tập chạy bộ này không chỉ giúp nâng cao thể lực mà còn tăng khả năng luân chuyển ma lực khắp cơ thể khiến việc sử dụng dễ dàng hơn.”
“V... vậy sao...” Tôi gật gù, dù chả hiểu mớ lý thuyết mà Ayaka vừa giảng giải cho lắm.
Thấy vậy thì Ayaka cũng đưa tay lên cằm, mắt đảo quanh như đang suy tư gì đó và nói thêm.
“Mà theo tớ biết thì trên lý thuyết, cậu hoàn toàn có thể ngỏm luôn nếu sử dụng ma lực quá đà đấy!”
“Ng... ngỏm luôn á!?” Tôi bất giác hét lên với thông tin vừa nghe.
Nếu đúng như vậy thì chẳng bài tập này thực sự quyết định sự sống còn của tôi sau này như lời của chị Rin và Ayaka nói lúc nãy sao?
“Bình tĩnh nào!” Chị Rin đột nhiên nói chen vào, tay đưa ra chiếc túi sau lưng để cất cả ba bình nước đi. “Chỉ là trên lý thuyết thôi. Ví dụ như em có thể sẽ chết vì kiệt sức do việc chạy bộ, nhưng trước khi chuyện đó xảy ra thì chẳng phải em đã nằm bẹp một chỗ mà không thể nhấc chân lên nổi rồi hay sao? Mà việc em đột nhiên ngất giữa trận chiến với Kaiju thì tỉ lệ đi đời gần như là 100%, nên liệu mà tập cho đàng hoàng đi!”
Tôi nuốt nước bọt khi nghe những lời trấn an vừa rồi. Nhưng tôi cũng không chắc đó có phải là trấn an hay không nữa, bởi cái viễn cảnh mà chị Rin đưa ra cũng tệ khác gì cái của Ayaka đâu! Hay nói đúng là còn tệ hơn ấy chứ! Vì những gì chị ấy giải thích thực tế và có tỉ lệ xảy ra cao hơn so với lý thuyết thuần như Ayaka.
Tôi vẫn còn yêu cuộc sống này lắm, nên chắc chắn tôi sẽ chẳng có kế hoạch nằm bẹp dí dưới chân Kaiju vào một ngày xấu trời nào đó đâu. Vậy nên, để tránh cái tương lai u tối đó, tôi buộc phải cố gắng hơn thôi!
“Còn về ma lực thì sao ạ? Em vẫn chưa hiểu bản chất của nó lắm.” Tôi hỏi khi nắm lấy tay Ayaka để cậu ấy kéo giúp tôi đứng lên.
“Để mà nói chính xác là gì thì chị cũng không rõ lắm. Nhưng mọi sinh vật sống đều có một lượng ma lực nhất định, những người vượt qua được ngưỡng đó là các pháp sư.”
Ra vậy. Giờ thì tôi cũng hiểu mơ hồ vì sao ma lực mới liên quan đến thể chất của người dùng rồi. Cơ mà nếu pháp sư là chỉ những người có ma lực cao hơn người thường thì sao không gọi bọn tôi là pháp sư luôn mà lại là ma pháp thiếu nữ vậy nhỉ?
Đem thắc mắc ra hỏi thì chị Rin lại bật cười.
“Thật ra thì ma pháp thiếu nữ vẫn là pháp sư, chỉ là thay đổi tên cho phù hợp thôi! Như là các Hộ Vệ Thiên Tinh thì sẽ tương ứng với các pháp sư cấp cao đấy. Những lực lượng của các chi nhánh khác cũng thế.”
“Thế em ở cấp nào nhỉ?”
“Em hả? Em thì tầm pháp sư cấp thấp thôi.”
“Hả...” Tôi kêu lên một tiếng đầy thất vọng.
“Đừng có mà hả, em mới là tân binh thì đừng có mơ mộng! Chị đã nói khi hai ta gặp mặt rồi mà?”
Rồi không để cho bọn tôi nói thêm được gì, chị Rin lại thổi còi, hướng tay về phía trước và hối thúc.
“Nghỉ ngơi đủ rồi, tiếp tục thôi!”
“Vâng!” Dù thở không ra hơi nhưng tôi vẫn cố hô lên cùng Ayaka để tiếp thêm động lực tinh thần cho cả hai.
Tất cả vì một tương lai trở thành ma pháp thiếu nữ mạnh nhất!
Mà mạnh mồm mạnh miệng lúc đầu là thế thôi, chứ sau đó khoảng hai tiếng là tôi chẳng còn sức để mà than thở luôn ấy chứ. Bằng chứng là trong suốt quãng đường chạy dài ngoằng mà chị Rin đưa ra, tôi đã không dưới năm lần đổ gục xuống đường như lúc nãy và chẳng thể nào gượng dậy nổi nếu không có nước cùng một chút thời gian nghỉ ngơi. Nhưng nếu nói thật thì tôi đã chẳng thể hoàn thành được bài huấn luyện ngày hôm nay nếu thiếu chị Rin, khi mà chị ấy không chỉ chuẩn bị đủ nước mà còn xoa bóp tay chân để tôi đỡ đau nhức hơn.
Chưa cần biết trên chiến trường chị Rin sẽ hỗ trợ được gì, nhưng hiện tại đây chị ấy đã ghi điểm trong mắt tôi là một người quản lí vô cùng chu đáo và đáng tin cậy rồi đấy!
Mà như đã nói, sau khi mọi chuyện kết thúc và chúng tôi lại trở về nơi bắt đầu, riêng tôi thì nằm bệt ra đất mà chẳng thèm quan tâm thế sự gì nữa.
Chị Rin đạp xe thì tất nhiên là khỏe re rồi, vậy nên chị ấy đã hỏi thăm và ngỏ ý đưa tôi về nhà. Và dù kiệt sức, tôi vẫn gượng từ chối và ra hiệu cho biết rằng tôi vẫn ổn để chị ấy yên tâm. Thế nên, chị ấy cũng chẳng bắt ép gì nữa mà dặn dò tôi chẳng cần phải về thay đồ vào ngày mai rồi rời đi cùng lời chào tạm biệt.
Ayaka thì đến tận lúc này tôi mới thấy được vẻ mệt mỏi hiện rõ trên mặt cậu ấy. Ayaka cũng giống như tôi bây giờ thôi, với mồ hôi ướt đầm đìa toàn thân, đến mức phải buộc lại tóc mấy lần lúc đang chạy, và lồng ngực không ngừng phập phồng với từng hơi thở thì chậm rãi và nặng nề. Nhưng khác ở chỗ là bằng một cách nào đó, cậu ấy vẫn có thể đứng vẫn và cười tươi khi nhìn về phía tôi, người mà đang nằm bất động trên nền đất như một que kem tan chảy vậy.
“Cậu vẫn ổn chứ Tsubaki?” Ayaka hỏi.
“Vẫn ổn... chắc vậy...” Tôi thều thào, chợp mắt và gác tay lên trán. “Chắc tớ nghỉ học ngày mai quá!”
Và tôi nghe tiếng Ayaka cười khúc khích.
“Không đến mức đó đâu!” Cậu ấy tiếp tục, giọng cười vẫn còn lẫn trong từng câu chữ. “Thời gian đầu sẽ hơi khó, nhưng cậu sẽ quen dần thôi mà! Bí quyết là hãy nghỉ ngơi điều độ và ăn thật nhiều để bồi bổ sức khỏe nhé!”
“Cảm ơn cậu vì lời khuyên.” Tôi đáp, cố gắng ngồi dậy với vô vàn khó khăn và đau nhức.
Thấy vậy thì Ayaka lại đưa tay về phía tôi, và lần này tôi đã nắm lấy để cậu ấy kéo tôi đứng hẳn dậy.
"Cảm ơn! Không có cậu chắc tớ nằm đây đến sáng mai mất!”
“Có là gì so với việc cậu cứu tớ hôm trước đâu!” Nói đoạn, Ayaka ngước nhìn lên bầu trời đang dần chuyển sang sắc cam như lửa. “Mà cũng sắp tối rồi, cậu có cần tớ dìu về không?
“Thôi không cần đâu!” Tôi xua tay. “Tớ tự về được mà!”
"Vậy thôi cậu về cẩn thận nhé!”
Nói rồi Ayaka chạy vút đi rồi biến mất đằng sau các con hẻm.
Có lẽ tôi cũng nên về thôi.
“Ô, là Tsubaki à?”
Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng tôi.
Tôi quay lại thì nhận ra đó không ai khác ngoài hai chị hầu gái Akane nhà tôi với đầy những túi đồ trên tay.
“Đúng thật là tiểu thư này...” Một giọng nói có phần mệt mỏi khác vang lên từ đằng sau.
Tôi ghé đầu qua và thấy chị Akari, là chị sinh đôi của chị Akane, kiêm luôn là hầu gái còn lại trong gia đình tôi. Tôi đã vô cùng ngạc nhiên bởi khác hoàn toàn với em gái mình, chị Akari không chỉ lười biếng đến mức chẳng mấy khi ra khỏi nhà, tham ăn, bừa bộn, mà còn thường xuyên thức khuya chơi game đến tận sáng. Mà dẫu là chị ấy vẫn gọi tôi là tiểu thư thì tôi lại thân với chị Akari hơn là chị Akane, bởi chúng tôi có nhiều điểm chung và khá hợp ý nhau. Bao gồm cả việc chúng tôi đều thường xuyên bị chị hầu gái gắt gỏng trong nhà mắng. Và, dù gương mặt chị ấy chẳng mấy khi biểu lộ cảm xúc thì tôi vẫn thấy nó cứ ngố ngố kiểu gì.
“Chào hai chị! Hai chị vừa đi mua đồ về ạ?”
“Ừm, còn em đi đâu vào giờ này mà mồ hôi nhễ nhại thế?” Chị Akane hỏi sau khi quét qua tôi từ trên xuống dưới.
“Em chạy bộ chút thôi ạ!”
"Chạy bộ sao?” Nét mắt chị Akane căng ra. “Chuyện lạ à nha!”
Tôi biết là chị Akane đang ngạc nhiên, bởi một đứa lười biếng như tôi nay lại có thể vác xác lên đi chạy bộ cũng khó tin như việc chị Akari ra khỏi nhà vậy. Mà cũng đâu phải là không thể đâu nhỉ?
Nhưng để tránh việc chị ấy hỏi thêm và khiến tôi vô tình tiết lộ bản thân là một ma pháp thiếu nữ, thì tôi phải đổi chủ đề cuộc nói chuyện thôi.
“Hôm nay chị làm cơm cuộn trứng omurice ạ?” Tôi hỏi, mắt liếc nhìn xuống chiếc túi đầy trứng trên tay chị Akane.
“Ừm, chị Akari cứ nằng nặc đòi nên chiều chị ấy một hôm vậy.” Chị ấy thở dài. “Tất nhiên là với điều kiện chị ấy phải đi cùng chị ra cửa hàng mua đồ. Chứ ăn, ngủ và chơi game hoài vậy thì chị ấy thành con lợn béo ú mất.”
Vậy ra đó là cách mà chị Akane kéo được chị Akari ra ngoài nhỉ?
“Tiểu thư nè, chị có mua kem để làm tráng miệng đó.” Chị Akari khoe với tôi mấy hộp kem trong túi đồ. Và trông chị ấy không có vẻ gì là để tâm đến những lời trách móc vừa rồi của em gái mình. "Lát nữa ba chị em mình ăn chung đi.”
“Chị cũng ăn ít ít thôi kẻo tăng cân với lại làm gương xấu cho Tsubaki đấy!” Chị Akane bên cạnh càu nhàu.
“Yên tâm, chị thì bao nhiêu calo dồn hết vào ngực rồi nên không dễ tăng cân như em đâu.”
Chị Akane không nói không rằng cốc thẳng vào đầu chị Akari một cái, khiến cho đầu chị ấy nổi một cục u to tướng.
Nghe âm thanh thì tôi có thể dễ dàng hình dung ra cơn đau mà cú đó có thể mang lại, với cả bản thân tôi cũng từng có kinh nghiệm lãnh nó nhiều lần hồi còn nhỏ rồi. Để mà so sánh thì phát chặt trứ danh của Serika còn nhẹ chán so với chị Akane.
“Đau đấy em gái.” Chị Akari xoa xoa lấy cục u to tướng trên đầu.
Với cái vẻ mặt chẳng biến sắc chút nào thì tôi thừa biết đòn đó chả thấm cho lắm với chị Akari, chị ấy mặt dày thì vô đối rồi.
Còn về việc tại sao chị Akari miễn nhiễm với đòn trời giáng đó á? Tôi chịu. Nhưng theo suy đoán với chút kiến thức ít ỏi sau khi nghe giảng về thuyết tiến hóa của Darwin, việc đã lãnh hàng trăm nghìn cú cốc đầu từ tuổi thơ đến giờ đã ép cho cơ thể chị Akari tiến hóa có hộp sọ to và cứng hơn để có thể thích nghi và sống sót được với đứa em gái cộc cằn của mình.
“Mình về được chưa hai chị?” Tôi cắt ngang để làm dịu bầu không khí giữa cả hai xuống. “Em muốn đi tắm lắm rồi đấy!”
Vì cả cơ thể của tôi, đặc biệt là hai bắp chân, vẫn còn đau nhức, nên chúng tôi đã tốn kha khá thời gian để về đến nhà.
Cũng hệt như ngày hôm qua thôi, ngay khi bước vào cửa nhà tắm, tôi lột sạch đồ và thả mình vào bồn tắm thật lâu. Rồi khi bước ra, để tránh những lời giáo huấn, hoặc tệ hơn là những cú cốc đầu chí mạng, tôi đã cẩn thận lấy chai sữa tươi trong tủ lạnh ra và tu một ngụm thật to đầy sảng khoái. Sau đó cả ba chúng tôi đã ăn tối cùng nhau với “thực đơn” đã được cho biết từ chiều. Và cuối cùng, tôi phóng thẳng lên phòng, không quên tắt đèn, rồi thả mình xuống chiếc giường thân yêu và đánh một giấc thật ngon đến tận sáng.
Còn bài tập về nhà á?
Chắc để mai lại lên nhờ Serika giúp đỡ thôi! Hi hi!
*
“Hôm nay cậu cũng bận sao Tsubaki...?” Nonomi mếu máo với khuôn mặt chảy xệ như chiếc bánh mì nướng nhúng nước.
Còn tôi thì cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài chắp tay và xin lỗi.
“Ừm, có lẽ sẽ mất ít lâu nữa đấy!”
“Ít lâu nữa sao?” Nonomi ôm chầm lấy tôi và khóc nấc lên đau khổ như một người vợ sắp xa chồng, dù là chẳng có tí nước mắt nào. “Không chịu đâu! Tớ muốn cậu đi với bọn tớ ngay bây giờ cơ!”
Còn tôi thì chỉ biết đứng hình, trong khi Nonomi lại vùi mặt vào bụng tôi và gào lên như một đứa trẻ. Bởi tôi có biết phải làm gì hay nói gì trong cái tình huống này đâu. Nhẫn tâm cắt ngang mạch cảm xúc diễn xuất mà Nonomi đang thể hiện và kéo cậu ấy về lại với thực tại thì không nỡ. Mà hùa theo diễn với cái tài năng dở tệ của tôi lại càng không, bởi Nonomi sẽ nhận ra ngay là tôi đang cố múa rìu qua mắt thợ và nghi ngờ cái cớ tôi bịa ra để đi tập mất.
Vậy nên, không còn cách nào khác, tôi đành đưa ánh mắt cầu cứu sang lớp trưởng Serika, người có thể khắc chế cứng Nonomi.
Thật lòng xin lỗi nhé Nonomi!
Serika thấy thế thì liền tiến tới và nắm lấy cổ áo Nonomi rồi kéo cậu ấy ra khỏi người tôi.
“Tha cho người ta đi mẹ trẻ! Cậu ấy bận chứ có phải chủ ý từ chối đâu mà than với khóc!”
Rồi cậu ấy nhìn sang tôi và thì thầm.
“Có gì cậu sắp xếp xong việc sớm nhé, nhóm thiếu một người là cậu ấy xuống tinh thần hẳn luôn đấy.” Qua giọng điệu của Serika thì có lẽ cậu ấy lo lắng cho Nonomi khi thiếu mất một người hơn là thấy phiền vì Nonomi cứ khóc lóc.
“Ừm, tớ sẽ cố!” Tôi gật đầu.
Nói xong, tôi chia tay với ba người họ rồi rời đi. Vì chị Rin cuối buổi hôm qua có dặn là không thay đồ thể thao, nên tôi đã hướng thẳng ra bờ sông đã hẹn và chẳng mất quá nhiều thời gian để đến nơi.
“Chị Rin!” Tôi mở lời khi thấy chị ấy đang nghịch điện thoại ở đó từ trước.
Nhưng lạ là hôm nay chị Rin không chạy xe đạp như hôm qua. Chẳng lẽ chị ấy cũng định chạy bộ chung với tôi và Ayaka luôn sao?
“Chào em.”
“Hôm nay Ayaka lại đến trễ ạ?” Tôi hỏi và nhìn xung quanh.
“À không.” Chị Rin cất điện thoại vào túi. "Hôm nay chúng ta sẽ không chạy bộ mà huấn luyện cái khác, Ayaka thì không cần huấn luyện cái này nên hôm nay chỉ có mình em thôi.”
“Thế cụ thể là hôm nay tập gì vậy chị?”
“Cứ đi theo chị là biết!”
Rồi sau đó khoảng một tiếng đi bộ thì bọn tôi đã dừng lại tại một căn nhà nhỏ ở góc hẻm được thiết kế theo kiểu dáng phương tây, nhưng lại cũ kĩ và ọp ẹp như thể đã bị bỏ hoang từ thời La Mã cổ đại đến giờ vậy. Cơ mà nếu để ý kĩ thì có thể thấy một tấm biển cà phê vẫn còn khá mới mới so với căn nhà. Nhưng mà liệu nó có thật sự là quán cà phê không nhỉ? Bộ thật sự có người sẽ vào cái nơi như hang phù thủy này để thư giãn thật à?
“Đến nơi rồi!” Chị Rin nói và đẩy cửa bước vào.
“Chị bảo đến nơi rồi, thế đích đến của mình là cái quán cà phê này ạ? Mà em thấy thiết kế của nó trông hơi ‘độc đáo’ so với một quán cà phê thông thường đấy.” Tôi nói và lẽo đẽo theo sau.
“Đây là chỗ huấn luyện đấy. Mà thôi, em thấy tận mắt thì sẽ biết ngay ấy mà.”
Khi bước vào trong, tôi quét mắt qua một lượt và nhận ra ở đây không tệ vẻ bề ngoài. Qua cách bài trí nội thất như bàn ghế, cây cảnh, tranh treo tường và cả quầy pha chế, tôi phải thừa nhận đây quả thật là một quán cà phê đấy chứ. Nhưng mà mọi thứ vẫn lạ quá, bởi khác với vẻ cũ kĩ từ bên ngoài, trong đây lại toát lên vẻ cổ kính và sang trọng hơn, dù có hơi bụi bặm một tí.
Tất nhiên tôi cũng chẳng lấy làm lạ khi cái nơi này chẳng có lấy một mống khách nào, ngoài một ông chú trung niên đang lau cốc đằng sau quầy pha chế. Cũng phải thôi, bởi học sinh, hay lớn hơn là các anh chị sinh viên sẽ chọn một quán được trang hoàng đẹp đẽ và tươi sáng, chứ hơi đâu mà chọn cái nơi vừa u tối vừa hoài cổ như người già thế này.
“Chị Rin nè, chị có chắc là chỗ này không?”
“Chắc! Cứ tin chị đi.”
Chị Rin nói rồi kéo tay tôi đến bên quầy.
“Ông chủ, phiền ông đưa tôi và cô bé này đến phòng tập nhé!” Vừa nói, chị ấy vừa đưa ra tấm thẻ nhân viên của Hội Pháp Sư.
Ông chú đứng ở quầy chẳng hề lên tiếng mà chỉ nhận lấy tấm thẻ từ tay chị Rin rồi đặt vào thiết bị kì lạ nào đó ở sau lưng.
Một âm báo điện tử vang lên, hẳn là phát ra từ chiếc máy, và chỉ ngay giây sau đó thôi, sàn nhà dưới chân tôi và chị Rin bật mở, khiến cả hai đều rơi tự do xuống một đường hầm thẳng đứng với hàng dài đèn neon hai bên.
“Á! Cái quái gì thế!?” Tôi hét lên, giữ váy và cố gắng định thần lại những gì đang xảy ra.
Nhưng chị Rin trước mặt tôi lại bình thản đến lạ, khi mà chị ấy vẫn giữ nét mặt tỉnh bơ, hoàn toàn mặc kệ gió đang lùa lên thổi tung mái tóc và trang phục của mình.
“Bình tĩnh nào Tsubaki! Kích hoạt đồng hóa vũ trang đi! Em có thể bay xuống đó an toàn đấy!”
Phải rồi nhỉ!
“Đồng hóa vũ trang!”
Vừa dứt lời, cây gậy trong cặp dịch chuyển lên tay tôi, để rồi theo sau đó là bộ đồng phục thường ngày tan biến và thay vào đó là bộ trang phục ma pháp thiếu nữ màu hồng lúc trước.
Và ngay lập tức, tôi dùng phép bay để kiểm soát tốc độ rơi của bản thân và cẩn thận quan sát để chuẩn bị cho một cú tiếp đất.
"Ơ!” Tôi chợt nhận ra điều gì đó, và quay sang chị Rin. “Thế còn chị thì sao?”
"Khỏi lo.” Chị ấy nhún vai và thản nhiên đáp giữa không trung. “Cỡ chị rơi từ tầng cao nhất của tháp Tokyo xuống cũng chả chết nổi đâu.”
Rồi chị ấy chợt nhìn xuống.
“À, đến rồi này!”
Nhờ lời nhắc của chị Rin mà tôi mới nhận ra khoảng không tối đen và sâu hun hút đã chẳng còn nữa, mà thay vào đó là một sàn kim loại rực sáng ánh đèn dần hiện ra. Vậy nên, tôi căn thời gian thật chuẩn để giảm dần tốc độ bay khi gần đến nơi và tiếp đất bằng mũi giày một cách vô cùng nhẹ nhàng.
Nhưng khác với tôi, chị Rin hạ cánh như một anh hùng giáng thế ngay bên cạnh với một tiếng rầm vang trời.
Thấy thế, đầu tôi chợt nảy số nhanh bất thường, và những câu chữ tuông ra khỏi miệng ngay trước khi tôi định hình được chúng là gì.
“Đừng nói là chị bé...”
Nhưng chưa nói được hết câu thì một bên má của tôi đã bị kéo căng ra, và theo sau đó là cơn đau thấu trời xanh.
“Á đau đau...!”
“Chị biết em định nói gì đấy! Và nếu chị mà nghe em nói câu đó thêm lần nào nữa là em viết di chúc đi là vừa, nhé!” Chị Rin lườm tôi và cảnh báo.
“Vâng, em xin lỗi ạ...” Tôi lí nhí và xoa xoa cái vệt đỏ trên má khi chị Rin cuối cùng cũng chịu bỏ nó ra.
Đáng sợ thật đấy! Đúng là các cụ nói cấm có sai, không nên đùa về cân nặng của phụ nữ, dù cho đó là xuất phát từ một người cùng giới! Cơ mà nhìn lại thì trông chị ấy khá thon gọn nên suy nghĩ vừa nãy của tôi cũng được giải đáp.
“Mà thôi.” Chị Rin đổi giọng, nét mặt dịu đi hẳn. “Bắt đầu thôi nhỉ?”
Chị ấy chỉ tay về trước, nơi đường hầm tối với những bóng đèn neon dẫn ra một vùng sáng chói.
“Em ra đó đi.” Rồi chị ấy lại hướng ngón trỏ về phía một cánh cửa kim loại trên tường. “Còn chị thì đi bên này.”
“Ơ, nhưng cái này là...” Tôi luống cuống nhìn qua lại giữa hai hướng đi mà chị Rin đã chỉ. Nhưng chưa hỏi được hết câu thì chị ấy đã biến mất rồi.
Thôi thì đành làm theo những gì chị ấy bảo vậy.
Và khi ra đến nơi và mất một chút thời gian để mắt thích ứng với sự thay đổi ánh sáng đột ngột, thì tôi đứng hình mất vài giây. Bởi trước mắt tôi giờ đây là một căn phòng vô cùng rộng lớn được lát hoàn toàn bằng những tấm kim loại ánh bạc. Mà rộng lớn thôi là cũng chưa đúng, bởi không gian ở đây phải rộng gấp mấy lần một sân vận động tiêu chuẩn và trần thì cao như tháp Tokyo vậy.
Rồi đột nhiên một giọng nói điện tử từ đâu phát ra và vang vọng giữa các tấm kim loại.
“Chào mừng em đến với khu vực giả lập thực chiến giành cho người mới!”
Ra là chị Rin à!
Tôi bay lên một chút và nhìn quanh, để rồi nhận ra chị Rin đang nói trong một căn phòng sau tường trên cao và được ngăn cách với tôi bằng một lớp kính trong suốt dày cộm. Căn phòng đó chỉ có diện tích như một căn phòng cơ bản thôi, tức là nhỏ hơn nơi tôi đang lơ lửng rất rất nhiều, nhưng nó lại được lấp đầy bởi vô vàn các thiết bị máy móc khác nhau.
“Vậy rốt cuộc là em tập luyện gì ở đây vậy chị?” Tôi hỏi.
“Em cứ nhìn trước đi đã rồi chị giải thích sau!”
Nói rồi chị Rin thao tác gì đó với chiếc máy trước mặt.
Vài giây sau, phòng tôi chợt trở nên tối sầm đi, và nguồn sáng duy nhất còn lại chỉ đền từ căn phòng chị Rin đứng cùng hàng dài các bóng đèn neon màu xanh chạy dọc khắp căn phòng. Tiếp đó là đến các âm thanh của máy móc chạy. Và cuối cùng là một hình chiếu ba chiều của con Kaiju nhân sư gớm ghiếc hôm trước dần được hình thành giữa căn phòng.
“C...cái gì vậy?”
Sau khi chứng kiến máy đo ma lực và vòng tăng trọng, tôi thừa biết là Hội Pháp Sư có công nghệ rất tiên tiến rồi. Nhưng đến mức có thể mô phỏng cả một con quái vật khủng bố như thế này thì quả thật là không ngờ mà.
“Được rồi, giờ thì nghe chị giải thích đây.”
“V...vâng!”
“Mục tiêu của cuộc huấn luyện này đang ở trước mặt em đấy! Sau khi đánh bại nó, em sẽ chính thức được công nhận là một trong các ma pháp thiếu nữ trong hàng ngũ, với cấp bậc ban đầu là Thiếu Nữ Tân Tinh, và được giao nhiệm vụ phù hợp.”
Vậy ra con Kaiju trước mặt đây chính là bài kiểm tra cuối cùng, là rào cản cuối cùng và lớn nhất trước khi tôi chính thức trở thành một người hùng bảo vệ thế giới sao! Thảo nào Ayaka không tham gia, bởi cậu ấy đã vượt qua nó từ lâu rồi mà.
“Nhưng mà chẳng phải em đã đánh bại được nó rồi sao ạ?” Tôi gãi đầu, hỏi. “Vào hôm em trở thành ma pháp thiếu nữ ấy.”
“Thế em thử làm điều đó một lần nữa xem!”
Tôi gật đầu và quay lại đối mặt với con Kaiju đang vào thế chiến đấu.
Chắc sẽ dễ như lần trước thôi mà.
Nghĩ vậy, tôi bay lên cao và giữ khoảng cách an toàn với con Kaiju. Và khi đã ở ngoài tầm đánh của nó, tôi đưa cây gậy lên rồi dần niệm phép theo cách mà cây gậy đã nói lúc đó, tức là định hình đòn tấn công trong tâm trí càng chi tiết càng tốt. Ngay lập tức, cây gậy trên tay tôi phát sáng và những thanh kiếm cũng dần hiện ra.
“Hây!”
Tôi hô lên một tiếng rồi vung mạnh cây gậy xuống. Những thanh kiếm ánh sáng cũng từ đó mà hướng thẳng về phía con Kaiju. Nhưng mọi chuyện không được suôn sẻ, bởi mọi đòn tấn công của tôi đều chẳng thể xuyên thủng nổi thế thủ bằng vô vàn các xúc tu trên lưng của nó.
Vậy nên, tôi niệm phép một lần nữa, nhưng lần này số lượng kiếm tăng lên nhiều hơn.
Đòn tấn công lại tiếp tục được giáng xuống, nhưng kết quả vẫn bằng không.
“Không xi nhê gì cả sao!?”
Vừa dứt lời, một âm thanh chấn động vang lên, cho tôi biết là con Kaiju vừa tung ra một đòn tấn công chớp nhoáng bằng xúc tu và va đập thẳng vào lớp khiên xung quanh tôi.
Là cây gậy đã bảo vệ tôi sao?
Nhưng chẳng để tôi có một giây suy nghĩ, một đòn tấn công khác lại lao vút đến, phá nát tấm khiên năng lượng, và quật tôi bay thẳng vào tường.
Sao mà đột nhiên con Kaiju này mạnh vậy chứ? Tôi nhớ là hôm trước dễ lắm mà!
“Do hôm trước con Kaiju này đã bị cô gái ma pháp thiếu nữ kia đánh trọng thương rồi, cộng thêm việc cô vẫn chưa quen với việc vận dụng ma lực nên tấm khiên đã không trụ nổi trước đòn tấn công thứ hai của nó đấy ạ.” Cây gậy trên tay tôi bất ngờ lên tiếng.
“Do tấm khiên tạo ra không đủ mạnh sao?”
“Thế nào?” Chị Rin hỏi khi đã cho con Kaiju mô phỏng tạm dừng hành động. “Một mình em thì rất khó khăn đúng chứ?”
“Vâng!” Tôi đáp, cố nhấc tấm thân không một vệt xước ra khỏi vết lõm trên tường. "Em không ngờ tiêu diệt Kaiju lại khó đến vậy!”
“Nhận ra rồi thì tốt!” Chị Rin cười khúc khích hài lòng qua micro. “Mà còn khá lâu mới hết giờ huấn luyện đấy, nên là cố gắng lên nhé!”
“Vâng!”
Và mọi chuyện cứ thế lặp lại cho đến tận khi buổi tập kết thúc.
Sau hàng tiếng đồng hồ liên tục bị quật mấy cái xúc tu to tổ bố vào người, thì dù là cơ thể được cường hóa gần như bất hoại trong dạng ma pháp thiếu nữ của tôi cũng phải đến giới hạn thôi. Nó tàn tạ và rã rời đến mức mà cái chẳng chịu nghe lệnh khi tôi cố ngồi dậy nữa mà.
Hết cách, tôi đành nằm bẹp một chỗ ra sàn luôn vậy.
Rồi những âm thanh lộp cộp của đế giày va với mặt sàn kim loại vang lên to dần khi ai đó đang tiến về phía tôi.
“Đã hết giờ luyện tập, em vất vả rồi.” Chị Rin nói.
Rồi chị ấy ngồi khuỵu xuống, đưa một tay về phía tôi mà thì thầm.
“Heal...”
Những đốm sáng màu vàng lơ lững từ lòng bàn tay của chị Rin rồi nhập vào người tôi. Ngay lập tức những vết thương trên người tôi dần khép miệng, nhưng cơn đau và nhức mỏi từ các bó cơ thì vẫn còn đó. Dẫu vậy, tôi vẫn có thể gượng đứng lên và đi lại bình thường.
”Cảm ơn chị ạ!”
“Không có gì đâu! Mà nói thật, chị rất bất ngờ đấy! Không có nhiều ma pháp thiếu nữ có thể gây thương tích cho con Kaiju vào ngày huấn luyện đầu tiên nhiều như em đâu. Cứ cái đà này thì việc tiêu diệt được nó cũng không phải là bất khả thi.”
Chị Rin đưa tay lên xoa đầu tôi.
“Cảm ơn chị ạ!”
“Thôi, giờ cũng trễ rồi, để chị đưa em về nhé.”
“Vâng. Mà chị đưa em về á?”
Chị Rin không trả lời mà cứ thế xoay người lại và ngồi xuống.
“Chị làm gì thế ạ?”
“Cõng em chứ làm gì? Bộ em định đi bộ với cái cơ thể tả tơi đó à? Nhà em cũng xa phết đấy?”
Hả? Chị ấy định cõng tôi sao?
“K...không cần đâu ạ!” Tôi xua tay. “Như thế thì phiền chị lắm!”
Nhưng chị Rin lại chợt gằn giọng.
“Một người quản lí tốt là một người biết quan tâm đến người dưới trướng mình mà, lên đi, đây là lệnh đấy!”
Thôi thì đành chấp nhận vậy.
“Nếu chị đã nói như vậy thì em xin phép.”
Rồi sau khi đã yên vị trên lưng chị Rin, chị ấy lấy chiếc điện thoại từ trong túi ra và gọi cho ai đó.
“Đã kết thúc rồi, đưa chúng tôi ra khỏi đây đi.”
Ngay khi chị ấy vừa cúp máy thì trước mặt bọn tôi chợt xuất hiện một cánh cửa như hình ảnh giả lập. Và khi tôi cùng chị Rin bước qua thì đột nhiên cả hai đã lên được đất liền.
“Oa! Cái đấy là ma pháp ạ?” Tôi bất ngờ và quay lại nhìn thì cánh cửa đã biến mất.
“Ừ, cơ mà cũng chả phải là ma pháp gì quá cao cấp đâu.”
“Sao nãy không dùng nó để xuống dưới luôn mà phải rơi tự do thế ạ?”
“Một phần trong việc huấn luyện thôi em.”
Sau đó chị Rin quay lại quầy và nhận lại thẻ của mình và cõng tôi rời đi cùng một cái gật đầu chào ông chú ở quầy pha chế, ông ấy cũng cúi đầu chào chị ấy.
“À suýt quên mất!” Chị Rin quay lại nhìn tôi. “Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục chạy bộ. Lịch trình thì em sẽ chạy bộ vào mấy ngày lẻ và chiến đầu giả lập vào mấy ngày chẵn, nên là mặc quần áo cho phù hợp nhé!”
“Vâng.”
“Cứ chuẩn bị tinh thần đi.” Chị ấy lại tiếp tục. "Ngày mai em sẽ được tăng mức vòng lên mười ký đấy.”
“Tha cho em đi mà...” Tôi thều thào và gục đầu vào vai chị ấy.
Ngày mai có lẽ tôi sẽ phải đối mặt với cửa tử một lần nữa rồi. Không biết liệu cơ thể tôi có chịu nổi khi mà cứ bị vắt kiệt sức lao động liên tục như thế này mãi không. Nhưng vì một tương lai được trở thành ma pháp thiếu nữ, tôi đành phải cố hết sức thôi.
0 Bình luận