Tôi biết mình đã tỉnh giấc khi ý thức của bản thân dần trở lại từ giấc ngủ li bì từ tối qua. Nhưng thay vì bật dậy và đón chào ngày mới, thì tôi lại chọn nhắm nghiền mắt và nằm ì trên giường, vươn vai để gạt đi sự mệt mỏi cuối cùng trong cái cơ thể phải làm việc quá sức hôm qua dần tan biến đi, và để các giác quan bắt đầu nhận lấy những tín hiệu từ môi trường xung quanh. Đó là những cảm giác vô cùng thân thuộc với tôi vào mỗi buổi sáng, như sự ấm áp và hương thơm dịu nhẹ từ tấm chăn bông, cái lạnh dìu dịu mơn trớn trên da từ điều hòa, hay là cả âm thanh tích tắc từng nhịp của chiếc kim đồng hồ treo tường trong phòng.
Nhưng có một cái không đúng với thường ngày lắm.
Cụ thể hơn thì khi ngủ, tôi thường phải có một thứ gì đó mềm mại và dễ chịu khi ôm thì mới có thể vào giấc được, và thứ đó từ trước đến giờ đều là con búp bê nhồi bông quen thuộc của tôi.
Nhưng thứ trong vòng tay ngày hôm nay của tôi thật lạ. Nó cũng mềm mại và dễ chịu, nhưng cảm giác lại ấm áp hơn và không thô ráp như con búp bê nhồi bông thường ngày. Ngoài ra thì nó còn thoang thoảng mùi hương của dầu gội và sữa tắm nữa chứ.
Tôi không nghĩ là một người kĩ tính như chị Akane lại nhầm lẫn giữa những thứ dùng để giặt và những thứ dùng để tắm đâu?
Vậy nên mang theo thắc mắc đó, tôi chầm chậm mở đôi mắt đã nhắm nghiền suốt nhiều tiếng đồng hồ ra, và thứ lấp kín tầm nhìn của tôi ngay lập tức đó chính là... ngực của Yuzu?
“Chào buổi sáng, Tsubaki.” Giọng Yuzu ở phía trên vang vào tai tôi. “Cậu ngủ như chết luôn ha?”
“Chào buổi sáng... Cậu giải thích tình hình cho tớ có được không?” Tôi khẽ đáp lời Yuzu, trước khi ngáp một tràng dài và tay thì vẫn ôm lấy cô bạn của mình.
“Thì có gì đâu mà giải thích. Hôm qua trong lúc đang ngủ thì cậu ôm lấy tớ rồi ngủ cả đêm thôi mà!” Yuzu cười khi đáp lại câu hỏi của tôi. Trông cậu ấy cũng không thấy phiền vì chuyện này lắm.
Thôi thì Yuzu không để tâm thì chắc tôi cũng không cần phải xin lỗi đâu nhỉ? Mà cũng đành chịu thôi, khi mà tối qua trước khi đi ngủ cùng mấy cô bạn của mình thì tôi đã đành ngậm ngùi cất đi con búp bê, tại cái giường của tôi nó không thể đủ chỗ để chứa nó được, nên theo thói quen tôi sẽ ôm lấy thứ gì đó gần nhất để ngủ. Và thứ gần nhất đó không khác ngoài Yuzu nằm bên cạnh tôi.
“Mà hôm qua tớ có giấc mơ kỳ lạ lắm.” Tôi buông Yuzu ra và ngồi dậy dụi mắt. “Tớ nhớ là tớ thấy thấp thoáng một ngôi đền, một tòa tháp, và một người đàn ông tóc trắng... gì đó thì phải.”
Yuzu kế bên cũng ngồi dậy bên cạnh tôi. Nhưng ngay trước khi cậu ấy lên tiếng thì một giọng nói khẩn cầu khẽ đầy tha thiết.
“Nè mấy cậu ơi, nếu dậy rồi thì giúp tớ một tay với...”
Cả hai người chúng tôi quay sang thì nhận ra chủ nhân của giọng nói đó chính là Nonomi. Cậu ấy đang nằm nghiêng, gương mặt hiện rõ vẻ thỏa mãn nhưng cũng đầy mệt mỏi, và chui tọt trong cơ thể và ôm chặt lấy cậu ấy không ai khác ngoài Serika nhỏ nhắn hiện đang ngủ say như chết.
Và Serika thì trông không có vẻ gì là sẽ bỏ Nonomi ra cả.
“Trông quả mặt thì có vẻ cậu thích quá còn gì nữa? Đã nghiện còn ngại à?” Tôi lên tiếng bình phẩm trong khi với tay lấy cái điện thoại để mà xem giờ.
“Nhưng thế này có hại cho tim lắm! Cậu ấy đáng yêu quá!” Nonomi lên tiếng than thở với giọng điệu thảm thiết.
“Thì cứ gỡ tay Serika ra thôi?” Yuzu tiếp lời khi đứng dậy khỏi giường và vươn vai. “Dù sao thì cậu ấy ôm cũng có chặt lắm đâu?”
“Cậu ấy sẽ thức mất! Tớ không nỡ!”
“Thì bọn tớ cũng có nỡ đâu!”
Yuzu buông câu chốt đầy vô tình rồi chạy tót vào nơi vệ sinh cá nhân có sẵn trong phòng, và tôi thì cũng đi theo cậu ấy và bỏ mặc Nonomi đang loay hoay với Serika ở phía sau.
Sau khi tất cả đều đã vệ sinh cá nhân xong xuôi hết rồi thì cả bọn cùng đi xuống dưới phòng khách để mà ăn trưa. Sau đó thì mấy cậu ấy tạm biệt tôi rồi đi về nhà vì gia đình chỉ cho ngủ lại qua đêm thôi, và cả đám chúng tôi ngủ đến tận giữa trưa nên cũng đã trễ quá rồi.
Thoáng cái mà chỉ còn lại mình tôi trong ngôi nhà rộng lớn. Vì hôm nay chúng tôi cúp học, mà chị Rin còn cho tôi nghỉ xả hơi một ngày nữa nên là hiện tại tôi có thể làm bất cứ thứ gì mà tôi muốn. Ngày hôm nay tôi sẽ chơi game và xem TV đã đời luôn!
Nhưng rốt cuộc thì nó lại không tuyệt như tôi đã nghĩ.
Tôi bật TV lên, nhưng được một thì lại chán và tắt đi, bởi tôi chả thể tìm được bộ anime nào đủ hấp dẫn hay một video youtube nào đủ thú vị để mà xem. Thế là tôi lại đổi sang chơi game vì nghĩ nó sẽ vui hơn, nhưng cũng chỉ được hơn một tiếng là chẳng còn gì để làm trong trò chơi nữa nên cũng sinh chán.
“Thôi thì đi ôn bài lại một chút vậy...” Tôi thở dài rồi đưa ra một quyết định mà chắc chắn tôi sẽ không bao giờ hi sinh thời gian rảnh của mình để mà làm.
Nhưng lúc này ngoài việc đó ra thì tôi cũng chả có cách nào để mà giết thời gian nữa cả.
Tôi lên phòng của mình, ngồi vào bàn và mở cuốn sách ôn tập môn toán do Serika đưa. Bên trong nó trống trơn. Tất nhiên rồi, kể cả là đồ của Serika tặng thì với cái sự lười biếng của mình, việc tôi chưa một lần nào động vào nó cũng không phải là điều gì lạ.
Thứ này chắc hẳn sẽ giúp tôi giết thời gian khá hiệu quả đây!
“Được rồi, triển thôi nào!”
Nhưng không như mong đợi, cuốn sách ôn tập mà Serika đưa chẳng có cái gì khó để mà khiến tôi phải vắt óc ra suy nghĩ cả. Tôi biết là với người có thành tích học tập đứng thứ ba lớp như tôi thì việc giải mấy cái đề toán sẽ dễ thôi. Vậy nên lẽ ra món quà từ người đứng đầu lớp như Serika phải là thứ gì đó cực kì thử thách cho một người sắp vươn lên vị trí của cậu ấy chứ! Tôi muốn nó phải thật khó để giết thời gian hơn cơ! Chứ cái cuốn sách này thì chưa đầy một tiếng tôi làm xong hết rồi còn đâu!
Và tất nhiên là sau cùng thì tôi cũng quay lại với việc nằm phơi xác trên chiếc ghế sofa ở phòng khách và nhìn chằm chằm lên cái trần nhà chán ngắt mà thôi.
“A...! Rảnh quá! Chán quá! Chị Akari và chị Akane thật đáng ghét! Tại sao ở bên hai người lại làm em thấy vui đến vậy cơ chứ!” Tôi gào lên và giãy trên ghế sofa như con cá mắc cạn.
Nhưng rồi vô tình một tấm ảnh cũ trên tường đã lọt vào tầm mắt tôi. Đó là bức tôi và em trai chụp chung khi cả hai còn nhỏ còn nhỏ.
Phải rồi! Hay là tôi đi mua quà mừng em ấy về nước nhỉ? Tiện thể cũng đi dạo phố luôn! Dù sao thì bây giờ cũng mới hơn giờ trưa tí thôi mà.
Nghĩ vậy, tôi tức tốc chạy lên phòng, thay đại một bộ nào đấy trông có vẻ chỉnh chu rồi phóng ra khu phố mua sắm. Vì đã xa nhau quá lâu rồi nên tôi chẳng biết sở thích hiện tại của em trai tôi là gì nữa. Vậy nên tôi đã chọn đại một thứ mà bản thân thấy vừa mắt nhất, đó là một quả cầu tuyết với mô hình điện Kremlin bên trong, và tranh thủ dạo quanh để giết thời gian một chút trước khi lại về nhà nằm ườn ra và tiếp tục giãy như con cá mắc cạn.
Và tôi cũng hi vọng mình sẽ tìm thấy con mèo Ba Tư lông xám hôm nọ đột nhiên biến mất, hay nếu may mắn là gặp lại được Mirai đâu đó quanh đây.
Nhưng rồi tôi chợt nghe thấy tiếng thì thầm của một ai đó gần bên.
“Sao lại quay về chỗ cũ rồi? Mình bị kẹt trong một vòng lắp nào đó sao...?”
Ngay bên cạnh tôi là một cô bạn trạc tuổi trong một bộ trang phục đơn giản. Cậu ấy có mái tóc đen nhánh bóng mượt để xõa dài ngang vai, với cặp mắt khép hờ đờ đẫn dán chặt lên bầu trời trong vắt. Vẻ mặt cậu ấy thì trông có vẻ lạnh nhạt và thẫn thờ quá mức bình thường như thể rằng chẳng còn kết nối nào đến thế giới xung quanh, và điều đó khiến tôi so sánh ngay với khuôn mặt thiếu ngủ thường ngày của chị Akari.
Nhưng dù nói gì đi nữa, thì bộ trang phục đơn giản nhưng tinh tế cùng khuôn mặt vô cảm kia lại có một vẻ đẹp và sức hút kỳ lạ nào đó khiến tôi cứ đứng đực ra nhìn, mà đến khi nhận ra thì cậu ấy đã đến sát kế bên mình.
“Vù vù vù...” Cậu ấy lấy tay quạt quạt vào mặt tôi, đồng thời miệng lẩm bẩm lồng thêm âm thanh vào.
“C... cậu đang làm gì vậy?” Tôi bất giác lùi lại một bước.
“A, cậu lên tiếng rồi! Tại thấy cậu đứng im nên tớ tưởng cậu bị quá tải vì nóng, nên định quạt cho cậu giải nhiệt.”
“Vậy còn cái lồng tiếng kia là gì?”
“Để cho thêm chân thật đó!”
Được rồi, nhìn lại tình hình một chút nào. Trước mắt tôi là một cô bạn với gương mặt vô cùng xinh đẹp theo kiểu lạnh lùng, và ngoại hình thì có vẻ nhỏ con y chang tôi. Thế nhưng trái với mấy thứ bên ngoài vô cùng lý tưởng đó thì có vẻ cô bạn kỳ lạ này hơi không ổn về mặt suy nghĩ thì phải. Ừ thì cũng không phủ nhận là cậu ấy có vẻ khá tốt tính, theo một nghĩa nào đó.
“Vậy thì, cậu đã đỡ hơn chưa?”
“À không, cảm ơn cậu nhưng tớ không sao đâu.” Tôi lại lùi thêm một bước nữa và giữ khoảng cách, dù bản thân cũng chẳng rõ tại sao.
“Vậy thì tại sao cậu lại đơ ra như vậy thế?” Cô bạn ấy nghiêng đầu hỏi tôi.
Giờ tôi nên trả lời như thế nào nhỉ? Chính tôi cũng chả biết tại sao tôi lại ngớ người ra như vậy khi nhìn cậu ấy nữa. Chả lẽ là do cậu ấy xinh đẹp chăng? Ừ thì cũng đẹp thật, nhưng tôi không nghĩ là đến mức sẽ khiến bản thân lại phải ngớ cả người để mà ngắm như vậy...
Mà nhìn kĩ lại, hình như gương mặt của cậu ấy có vẻ khá giống với... Savior nhỉ? Hầu hết mấy món đồ chơi với cả poster trong phòng tôi đều là về ma pháp thiếu nữ mạnh nhất Savior nên tôi cũng nhẵn mặt rồi. Và để chắc ăn hơn thì so với tấm áp phích ngoại cỡ ngay đằng sau lưng cậu ấy, thì thú thật khuôn mặt và ngoại hình của cô bạn này và cô nàng ma pháp thiếu nữ kia có sự tương đồng không hề nhỏ luôn ấy chứ.
Mà chắc chỉ là người giống người thôi mà! Chứ làm gì có chuyện Savior chỉ là một cô bạn ngốc nghếch xuất hiện ngẫu nhiên trên phố đâu nhỉ!?
“Chỉ là, nhìn mặt cậu có vẻ khá giống một người tớ hâm mộ thôi.” Tôi gãi đầu nói ra lý do mà tôi cho là hợp lý nhất.
“Hẳn là người nổi tiếng nhỉ? Tớ sắp bị đánh bản quyền sao...” Cô bạn ấy lại hỏi, đôi mày cau lại lộ rõ sự lo lắng.
“Ai lại đi đánh bản quyền khuôn mặt chứ?”
Nói thật thì, trần đời tôi chưa bao giờ thấy ai ngố như cô bạn kỳ lạ này luôn đấy. Đừng bảo với tôi cậu ấy là một cô nàng tiểu thư nào đó lâu năm không chạm cỏ nên mất hết khái niệm về thường thức đấy nhé? Không không, kể có như vậy thật đi nữa thì cũng không thể vô tri đến cỡ này được. Kể cả với người ngố nhất mà tôi biết là Nonomi thì cũng không đến mức này đâu.
“Tiện thể cho tớ hỏi, cậu đang muốn đi đâu vậy?” Tôi hỏi, quyết định đổi chủ đề.
“Không biết nữa, tớ mới chuyển đến đây ít lâu nên muốn tham quan một chút. Anh trai tớ muốn đi theo nhưng tớ muốn tự trải nghiệm hơn, và rồi tớ đi lang thang trong vô định mãi...”
"Vậy cậu có chắc là hiện tại cậu không đi lạc chứ?” Tôi lại hỏi bồi thêm vào khi nhớ lại lời thì thầm ban nãy của cậu ấy.
Nhưng cô ấy không trả lời ngay, mà thay vào đó lại ngó nghiêng xung quanh với khuôn mặt vô tri không một chút cảm xúc, để rồi kết lại bằng một vài từ đơn giản cùng một nụ cười tự tin đến lạ.
“Chắc mà!”
Nói dối hơi bị lộ liễu rồi đấy!
"Thế cậu biết nhà cậu ở đâu không?” Tôi tiếp lời ngay sau đó, ánh nhìn dán chặt vào cặp mắt đen tuyền của cậu ấy.
"Biết chứ! Từ nhà tớ có thể nhìn thấy tháp Tokyo đó!”
Xung quanh đây có hàng tá nhà có thể nhìn ra tháp Tokyo đấy!
Tôi suýt nữa đã hét lên thế, nhưng may mắn là đã kìm lại được và chỉ lắc đầu ngao ngán mà thôi.
Nghe có vẻ khá là đáng quan ngại đây. Tuy chỉ vừa gặp thôi nhưng linh tính mách bảo tôi rằng bây giờ nếu để cô bạn này đi một mình thì với cái lối suy nghĩ hơi không giống ai kia, cậu ấy không sớm thì muộn cũng sẽ trở thành con mồi ưa thích của những kẻ dẻo miệng và bị lừa sạch tiền cho mà xem. Và tệ hơn hết là có khi cậu ta sẽ có mặt trên số mới nhất của chương trình tìm người mất tích trên tivi tối nay luôn ấy chứ.
Vậy nên sau vài phút suy nghĩ cân đo đong đếm nhiều mặt, tôi quyết định sẽ đi cùng với cô bạn này, trở thành một hướng dẫn viên bất đắc dĩ trong buổi tham quan khu phố của cậu ta ngày hôm nay, để đề phòng mọi bất trắc xảy ra. Dù sao thì tôi cũng đang tìm bé mèo Ba Tư biến mất ngày hôm trước và cứ nhắm mắt đi bừa cũng không phải là một ý hay, vậy nên sẽ thật tiện nếu tôi vừa giúp cô bạn này làm quen khu phố vừa ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm thì có lẽ sẽ tiện hơn. Một công nhưng được đôi việc mà.
“Vậy cậu tên gì thế?” Tôi hỏi trước khi chúng tôi bắt đầu.
“Akugawa Miyu, cậu cứ gọi tớ là Miyu cũng được.”
“Vậy Miyu, chúng ta đi thôi nhỉ? Cậu muốn đi đâu trướ-”
Ọc... ọc... ọc...
Chưa kịp đợi tôi nói hết thì bụng của cả hai chúng tôi kêu lên một tiếng đầy bất mãn.
“Tớ đói, tớ muốn ăn cái gì đó thật ngon.” Miyu giơ tay lên và tuyên bố khá hùng hồn.
Nghe vậy, tôi liền kéo Miyu đến một quán ramen quen thuộc trong khu. Quán này thì cũng bình dân thôi, với phong cách trang trí nội thất có hơi cổ điển một chút, nhưng tôi lại khá tự tin chỗ này sẽ có thể thỏa mãn cái bụng đói meo của hai đứa bọn tôi.
Hiện tại thì quán không đông khách lắm. Mà cũng phải thôi, khi mà có mấy ai dám bước chân vào một quán ramen có cái tên nghe cực kỳ đáng quan ngại là “Ramen địa ngục” đâu chứ. Mà đặc biệt hơn là món nổi tiếng nhất chỗ này cũng có cùng tên với tên cửa hàng luôn, và vị của nó thì... ừm, đầy các loại phụ gia đỏ lòe loẹt và siêu siêu cay luôn. Nhưng với tôi thì món Ramen Địa Ngục đó lại ngon một cách bất ngờ, nên ngay khi vào quán tôi đã gọi liền mà chẳng cần phải tốn thời gian nhìn menu.
Còn Miyu thì lại ngồi đó nhìn chằm chằm vào hàng dài tên của các món ramen một hồi lâu, nhưng cuối cùng thì cậu ấy lại chẳng chọn được gì mà lại đưa cái menu trên tay ra cho tôi xem.
“Tại sao lại đặt cái tên địa ngục cho món ăn.” Miyu chỉ vào món Ramen Địa Ngục mà tôi vừa gọi cách đây ít phút và nghiêng đầu hỏi.
“Hả?” Tôi cau mày, cố để tìm câu từ giải thích phù hợp bởi nếu không thì Miyu lại nghĩ món đó thực sự được nấu dưới địa ngục mất. “Ờ thì chỉ là để phóng đại nó lên thôi. Chủ yếu là tại màu sắc của nó đỏ như địa ngục và vì thì cay quá ấy mà. Chắc vậy...”
“Ra vậy, thế cho tớ gọi món đó nhé!”
“Được không đấy? Nó thật sự rất cay đó!”
Không phải ngẫu nhiên mà tôi phải lên tiếng cảnh báo Miyu, bởi trong quá khứ tôi đã từng thấy nhiều người gọi món này với sự tự tin cao ngút trời xong cuối cùng lại gục sau vài đũa rồi.
“Nếu không gọi thì tớ sẽ thua mất.”
“Thua ai cơ?” Tôi hỏi lại nhưng không nhận được câu trả lời.
Sau vài phút đợi thì cuối cùng hai bát ramen cũng đã được bưng ra trước mặt chúng tôi.
Tôi thì vẫn như bình thường thôi, từ từ thưởng thức món ramen trứ danh của quán với một ly sữa lạnh để giảm độ cay bên cạnh thôi.
Nhưng đối diện tôi thì có vẻ không khả quan lắm, khi mà với vẻ mặt cực kì tự tin, ngay từ lúc bắt đầu, Miyu đã chẳng ngần ngại mà gắp lên một đũa đầy ramen đỏ lè và cho hết đống đó vào miệng chỉ trong một lần ăn. Sau đó thì không ngoài dự đoán, dù không bộc lộ tí cảm xúc nào, nhưng ngôn ngữ cơ thể của Miyu đã chẳng thể nói dối điều gì, khi mà khuôn mặt cậu ấy dần đỏ bừng lên, hơi thở dần nặng nhọc, còn nước mắt và mồ hôi thì bắt đầu tuôn ra một cách không kiểm soát.
Thế rồi Miyu đẩy tô ramen đó sang một bên. Với khuôn mặt nóng bừng vì độ cay địa ngục nhưng sắc mặt thì vẫn lạnh tanh như mùa đông buốt rét, cậu ấy quay sang ông chú chủ tiệm và dõng dạc cầu cứu.
“Chú ơi, cho cháu đổi tô khác ạ!”
Phải mất chút ít thời gian để chúng tôi xử lý xong phần ramen của mình, và thêm kha khá thời gian nữa cả hai chia nhau tô Ramen Địa Ngục còn dở vừa nãy của Miyu, với nỗ lực chịu cay không hề nhỏ của cậu ấy.
Và sau khi đã xong xuôi hết, tôi đã dắt Miyu đi xung quanh khu này để tham quan. Miyu là một người rất hay tò mò bởi mấy thứ không đâu, và kiến thức xã hội của cậu ấy thì cực kì tệ hại, hay nói chuẩn hơn là thật sự chỉ ngang với một đứa trẻ luôn ấy chứ. Đơn cử như lúc cả hai đến con sông lớn của thành phố, nơi mà chị Rin thường hẹn tôi ra khi luyện tập chạy bộ, Miyu đã dúi vào tay tôi viên đá mà cậu ấy vừa nhặt được ở đâu đó và nở một nụ cười chân thành.
“Tsubaki nè, tớ vừa nhặt được một hòn đá trông rất đẹp. Đây, tặng cậu!”
“Cảm ơn cậu, nhưng tớ phải làm gì với nó đây?”
“Tất nhiên là để trang trí rồi!”
Tôi ngắm nghía viên đá trên tay và thở dài thườn thượt với câu trả lời của Miyu. Cậu ấy cứ thốt ra mấy câu vô tri với cái giọng nghe chả khác gì tụng kinh ấy mãi thôi. Tất nhiên là tôi vẫn vui khi được Miyu tặng quà rồi, nhưng tôi nên làm gì với viên đá này đây? Mang một viên đá ngẫu nhiên về trang trí đâu đó trong phòng nghe có vẻ không phải là một ý hay lắm, và tệ hơn là tôi có thể bị chị Akane mắng vì mang rác về nhà mất.
Thôi thì trước mắt cứ cất vào túi đã.
Rồi bầu trời cũng đã dần ngả sang sắc cam, dấu hiệu của hoàng hôn và một ngày đã sắp kết thúc, khi chúng tôi đi qua trung tâm thương mại mà tôi đã đi chơi với Yuzu cách đây không lâu. Sau cả một ngày trời đi cùng với Miyu và bị cậu ấy hành cho lên bờ xuống ruộng bởi những thứ không đâu, thì thật sự là hiện tại tôi đã khá mệt rồi. Nhưng mà lương tâm của một hướng dẫn viên không cho phép tôi bỏ về giữa chừng được. Vậy nên có lẽ cố gắng nốt địa điểm này nữa là tôi thể yên tâm là ít nhất Miyu cũng đã nắm được bản đồ của nơi này rồi.
“Được rồi! Đây là trung tâm thương mại ở đây, nơi mà cậu có thể tìm thấy bất cứ thứ gì luôn!” Tôi vừa giới thiệu vừa chỉ tay vào các hàng quán xung quanh. “Như ở đây cậu có thể mua sắm thời trang này, với chị nhân viên trong này cũng dễ thương và thân thiện lắm luôn! Bên này thì cậu có thể tìm thấy các món trang sức đắt tiền này, nhưng tớ chả hiểu sao mấy bà cô lại thích đến đây vậy! Hay như bên này cậu có thể thỏa lấp cái bụng đói của mình bằng vô vàn các món ăn vặt khác nhau! Tớ và đám bạn hay vào đây lắm, nhưng ăn uống có chừng mực thôi nhé, bởi nếu không thì bụng không còn chỗ chứa cho bữa tối đâu!”
“Tsubaki biết nhiều quá nhỉ?” Miyu ngó nghiêng theo từng nơi mà tôi giới thiệu. “Cả bạn của Tsubaki nữa... các cậu nghe có vẻ thân thiết quá ha?”
“Tất nhiên rồi!” Tôi đáp, vỗ ngực tự hào. “Siêu thân luôn ấy chứ! Bọn tớ hay tụ tập đi chơi với nhau sau giờ học nên mấy cửa hàng quanh đây bọn tớ đều biết và ghé qua gần hết cả rồi đấy!”
“Gần hết tức là chưa hết đúng không?” Miyu nghiêng đầu. “Vậy trong này chỗ nào cậu ghé qua vậy?”
Tôi cau mày khi cố lục lại từng ngóc ngách sâu thẳm nhất trong trí nhớ của bản thân.
Câu hỏi này... có vẻ là hơi khó để trả lời. Bởi với cái hội bạn ba người thích la cà và một người bất đắc dĩ bị lôi theo như chúng tôi thì thú thật khó có nơi nào đó thú vị trong khu phố này lọt ngoài tầm mắt, chứ đừng nói đến cái toà trung tâm thương mại này. Và tôi cũng chẳng thể đính chính lại câu trả lời vừa nãy từ “gần hết” thành “tất cả” được, bởi linh tính mách bảo rằng tôi đã thực sự có một nơi nào đo mà bản thân chưa từng ghé qua ttong đây.
Một nơi hay cửa tiệm nào đó trong trung tâm thương mại này mà tôi chưa từng vào ư? Có thể là một cửa tiệm nào đó mới mở chẳng hạn...
Mới mở à...?
Cái cảm giác câu trả lời gần ngay trước mắt dần nhen nhóm trong lòng tôi, vậy nên tôi càng cau mày và nhắm nghiền mắt lại để tâm trí tập trung tìm bới trong hằng hà vô số các kí ức và cố nhớ lại đó là nơi nào. Nhưng có vẻ không được rồi. Cảm giác như đưa tay để nắm lấy nước vậy, khi mà càng cố thì mọi thứ càng mơ hồ đến mức chẳng thể định hình nên một địa điểm cụ thể nào trong trí nhớ của tôi.
Tôi cần một gợi ý nào đó quanh đây.
Nghĩ vậy, tôi quét mắt ra xung quanh và bắt lấy mọi manh mối có thể để gợi lại trí nhớ của bản thân. Bên trái tôi là một đứa trẻ chạy vội lên phía trước mà chẳng hề để tâm đến tiếng gọi của người mẹ đằng sau. Bên phải thì hàng dài những người xếp hàng để chờ mua một món trà sữa giới hạn mới ra nào đó của cửa hàng. Đằng xa thì có một cửa hàng thú cưng với tấm poster hình mèo lớn phải đóng cửa sớm mà tôi chẳng rõ lý do.
Mọi thứ đang dần rõ ràng hơn. Tôi có thể cảm nhận được điều đó. Nhưng thay vì cố ép tâm trí đẩy nhanh tiến độ hình thành nên câu trả lời như lúc nãy, thì giờ đây tôi lại để mặc cho từng dòng suy nghĩ trôi đi và chờ từng mảnh ghép vào đúng vị trí.
Và rồi không phủ sự kì vọng, câu trả lời đột nhiên lóe lên trong đầu tôi như một tia sáng, và đi cùng là ký ức mơ hồ về ngày hôm đó.
Chẳng phải là quán cafe mèo mà tôi đã định đưa Yuzu đến thử vào ngày định mệnh đó ư? Thôi thì đành xin lỗi Yuzu và mọi người vậy, Tsubaki đi trải nghiệm cafe mèo trước đây! Rồi chưa kịp để suy nghĩ vừa rồi vụt mất đi, tôi nắm lấy tay Miyu và hướng thẳng tới đó ngay lập tức.
Không như lần trước, cửa hàng hôm nay có mở cửa, và tôi có thể cảm nhận được sự sôi động của quán từ xa. Chúng tôi đẩy cửa vào quán, chọn hai chỗ ngồi thật đẹp, gọi hai ly nước ép và trả thêm một ít tiền phụ phí thú cưng, và cứ thế mà tận hưởng sự ấm cúng và dễ chịu cùng các bé mèo dễ thương tại đây.
Miyu thì có vẻ được lòng các bé mèo lắm, bởi cậu ấy được cả tá bé vây quanh. Vậy nên cũng chẳng lạ gì khi hiện tại cậu ấy cứ mãi nựng nịu và âu yếm các cục lông di động đó mà quên mất ly nước trên bàn của mình.
Và thật lòng thì tôi có hơi ghen tị với Miyu đấy. Bởi tôi đây chả có một bé mèo nào để tâm đến, nên bản thân đành phải vuốt ve một bé mèo tam thể ngái ngủ ở chiếc ghế bên cạnh.
Nhưng an ủi, và cũng có hơi bất ngờ chút, khi Miyu không nói không rằng mà mời tôi một tách cafe nóng trông vô cùng sang trọng của quán. Ban đầu là tôi tưởng là cô bạn mới này gọi thêm cơ, hoặc là chị bồi bàn nhầm lẫn gì đó khi đặt tách cafe xuống chiếc bàn đã có đủ hai ly nước ép rồi. Nhưng khi Miyu đẩy chiếc tách sứ đầy những đường vân cầu kì và nóng hổi đó sang cho đối diện cùng một lời mời, tôi mới biết đó là lời cảm ơn thay cho bữa ăn trưa lúc nãy mà tôi đã dành tranh phần trả tất cả nhân lúc cậu ấy không để ý.
Tôi cảm ơn cậu ấy rồi nâng tách cafe lên và thưởng thức. Thú thật thì chiếc tách sang trọng bên ngoài và hương thơm dịu nhẹ khi đưa lên gần mũi đã mang lại ấn tượng ban đầu rất tốt, và chúng khiến tôi có cảm giác bản thân bỗng trở nên quý phái như hoàng gia phương Tây vậy, dù là chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Nhưng khi ngụm cafe đầu tiên hòa quyện trong đầu lưỡi, thì mọi ảo tưởng và kì vọng ban đầu đều tan biến đi đâu mất, và chỉ để lại đó cái mùi vị đắng ngắt hệt như lon cafe đen mà tôi đã thử của Serika cách đây ít tuần vậy.
Tôi có hơi nhăn mặt khi đặt tách cafe đó xuống và ngay lập tức nhấp liền một ngụm nước ép để xua đi cái hương vị khó chịu trong miệng.
Miyu ở phía đối diện hẳn là đã thấy biểu cảm vừa rồi của tôi, khi cậu ấy nhướng mày hỏi, tay vẫn không ngừng xoa đầu bé mèo trong vòng tay.
"Nó không hợp khẩu vị của cậu sao?”
“Ừm. Tớ thích cafe pha sữa hơn. Chứ cái này đắng quá, tớ không uống nổi.” Tôi thừa nhận.
“Xin lỗi nhé...” Mặt Miyu xìu đi đôi chút. “Lẽ ra tớ phải hỏi cậu thích gì trước mới phải. Tớ cứ nghĩ rằng ai cũng sẽ thích loại cafe mà hoàng gia Anh hay dùng này nên mới chủ động gọi cho cậu để gây bất ngờ...”
Tôi khựng lại trong đôi chút nhưng rồi cũng cố nuốt đi ngụm nước ép còn trong miệng.
"Hoàng gia Anh hay dùng loại cafe này á?”
Miyu gật đầu và “ừm” một tiếng đơn giản.
“Vậy một tách nhỏ này giá bao nhiêu thế?” Tôi lại hỏi, tay lại cầm tách cafe đó lên và cảm nhận mùi hương của nó một lần nữa.
“8000 yên.” Miyu đáp lời, mặt không biến sắc như thể đó là điều đỗi bình thường.
Nhưng khi nghe đến cái giá đó, tôi lại trố mắt và đảo ánh nhìn liên tục giữa cậu ấy và chiếc tách sứ trên bàn.
“8000 yên á!?”
Không bất ngờ sao cho được, khi biết được rằng một chiếc tách bé tí với chút cafe bên trong vầy lại có giá ngút trời đến vậy. Gấp ít nhất 40 lần lon cafe bình thường ở các máy bán hàng tự động, và gấp hơn 20 lần ly nước ép của tôi luôn chứ cả đùa!
Vậy nên, sau đó, dù có mất kha khá thời gian và mặc cho cái vị đắng khủng khiếp đến mấy, thì tôi cũng phải cố mà uống cho hết chiếc tách sứ nóng hổi kia, bằng cách luân phiên giữa một nhấp cafe và một ngụm nước ép. Lí do thì đơn giản đây mà tấm lòng của Miyu, vậy nên sẽ thật là thô lỗ nếu tôi chê và bỏ mứa nó. Và một phần khác là tôi cũng sẽ rất tiếc nếu một tách cafe 8000 yên quý giá này, dù không hợp khẩu vị bản thân, bị đổ xuống bồn rửa.
Xong khi mọi thứ xong xuôi và chúng tôi bước ra ngoài trung tâm thương mại thì trời cũng đã nhá nhem tối.
Tôi thì quá thông thạo đường xá ở đây rồi nên không cần phải lo. Vậy nên vấn đề còn lại là Miyu, bởi tôi mới đưa cậu ấy đi tham quan xung quanh khu phố này và suốt hành trình đó cậu ấy chẳng có vẻ gì là nhận ra bất ỳ địa điểm quen thuộc nào gần nhà để trở về. Tất nhiên là ngoài cái góc nhìn thẳng ra tháp Tokyo mà cậu ấy vẫn luôn miệng trả lời mỗi khi được hỏi.
Vậy là Miyu thật sự sống gần đây, hay là cậu ấy rơi từ chiếc đĩa bay nào đó xuống vậy trời?
Tôi gãi đầu và cố suy tính cách để giúp Miyu. Nhưng rốt cuộc lại chả có cách nào có vẻ sẽ khả thi ngoài việc tôi giao Miyu cho đồn cảnh sát và báo rằng cậu ấy là trẻ lạc cả.
Ai mà lại đến tuổi này còn lạc nữa chứ! Có còn là con nít nữa đâu!
Nhưng rồi giọng Miyu chợt gọi tên tôi và kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ.
"Tsubaki này, trời tối rồi nên tớ về trước nhé!”
Tôi nhìn về phía mắt của Miyu hướng tới, và thật bất ngờ rằng ở phía bên kia đường đã có một chiếc xe hơi sang trọng đậu ở đó từ lúc nào, cùng một người đàn ông vận vest và kính đen hệt như một vệ sĩ hay quản gia đứng kế bên. Đó có lẽ người quen của Miyu, và tôi có thể mường tượng và thoáng nhìn thấy sự nhẹ nhõm trên khuôn mặt người đàn ông kia, dù chắc chắn rằng anh ta được đào tạo để không để lộ quá nhiều cảm xúc. Cũng phải thôi, Miyu hẳn là tiểu thư của một nhà quyền quý nào đó, và việc để lạc tiểu thư gần như cả ngày vậy thực sự là một ác mộng đối với những người như anh ta mà.
"Người quen đón cậu à?” Tôi hỏi một lần nữa để chắc chắn.
Miyu chỉ “ừm” và gật đầu một cái, rồi cứ thế băng qua giữa đường mà chẳng hề để ý việc ở đây không có bất kỳ vạch kẻ qua đường hay biển báo nào. Tất nhiên là vô vàn xe đã bấm còi inh ỏi khi phải giảm tốc và dừng bánh trước một nữ sinh như thể vừa nhắm mắt vừa qua đường kia rồi. Nhưng rõ ràng là Miyu không để tâm lắm mà cứ thế băng qua cho đến kia đến được vỉa hè bên kia thì thôi.
Trước cảnh tượng vừa rồi, tôi chỉ biết ngớ người ra như thể đang xem một màn biểu diễn xiếc hay là một cảnh mạo hiểm trong bộ phim hành động đỉnh cao nào đó, và hoàn toàn cạn lời với cô bạn mới quen cách đây ít lâu.
“Tạm biệt nhé Tsubaki!” Miyu đưa tay ra hiệu và gọi với sang từ bên kia đường.
Tôi thì vẫn chưa định thần lại sau những gì vừa xảy ra, hay cụ thể hơn tất cả mọi hành động của cô bạn khó hiểu này từ lúc chúng tôi gặp nhau. Vậy nên, tôi cũng chỉ biết đưa tay như một lời hồi đáp mà thôi.
“Lần sau chúng ta lại đi chơi nữa nhé!” Rồi Miyu vẫy tay và mỉm cười, trước khi bước vào chiếc xe sang trọng kề bên rồi biến mất trong dòng xe tấp nập trên đường.
"Lần sau sao?” Tôi giật mình.
Đến lúc này thì tôi mới định thần lại bản thân.
Nhưng Miyu đã đi mất rồi còn đâu.
Chúng tôi mới gặp nhau ngày hôm nay, chẳng biết gì về đối phương ngoài cái tên và những thông tin chẳng đâu vào đâu, thế mà cậu ấy hẹn lần sau như thể rằng cả hai đã quen nhau từ lâu rồi ấy. Không phải là tôi có ác cảm gì với hành động đó của Miyu, mà ngược lại tôi cũng muốn gặp lại cậu ấy lắm ấy chứ. Chỉ là chúng tôi chẳng có gì để kết nối với nhau, thì lấy gì để hẹn gặp nhau ngoài việc trông chờ vào số phận vô định chứ.
Nhưng như vậy thì mới đúng với cách suy nghĩ không đâu vào đâu của Miyu chứ, dù rằng chúng tôi chỉ mới quen nhau có vài giờ qua.
"Đúng là cô bạn kì lạ.” Tôi lẩm bẩm, ánh mắt dõi theo hướng mà chiếc xe của Miyu biến mất. “Mà dù sao thì cũng hẹn gặp lại... nếu số phận cho phép!”
0 Bình luận