Vol 1 : Hoàng đế trở về
Chương 04 : Bí ẩn những kẻ dưới chướng Erebus.
0 Bình luận - Độ dài: 2,169 từ - Cập nhật:
Hôm sau, ánh nắng xuyên qua lớp kính màu trong phòng, phản chiếu lên gương mặt non trẻ của Erevan Acheron Nyxaris. Sau một đêm dài suy nghĩ, cậu nhận ra bản thân không thể cứ mù mờ mãi. Những mảnh kí ức vụn vỡ từ kiếp trước đủ để cậu biết mình từng nắm giữ một sức mạnh kinh hoàng, nhưng ở hiện tại, khi còn là một đứa trẻ, Erevan lại không chắc mình có thể khơi dậy nó. Và để biết giới hạn của chính mình, bước đầu tiên là hiểu thật rõ gia tộc mà cậu đang mang trong huyết quản.
“Chuẩn bị cho ta đến thư viện,” Erevan lên tiếng.
Người hầu nữ duy nhất bên cạnh thoáng khựng lại. Nàng đã quen với một cậu chủ trầm lặng, ít khi đưa ra yêu cầu vượt ngoài những việc thường nhật. Lần này, sự đột ngột ấy khiến nàng bối rối. “Thư viện của gia tộc, thưa chủ nhân?”
Ánh mắt đỏ sẫm của Erevan khẽ lóe lên, nghiêm nghị hơn thường ngày. “Đúng. Ta muốn đọc sách. Ngay bây giờ.”
Nữ hầu không dám hỏi thêm. Dù trong lòng thấy lạ, nàng vẫn khẽ cúi đầu, dẫn cậu đi qua dãy hành lang trải dài bằng đá cẩm thạch lạnh lẽo. Bên ngoài, vài binh lính gác cổng nhìn theo, vẻ mặt thắc mắc, nhưng cũng không ai dám lên tiếng.
Thư viện gia tộc Nyxaris nằm sâu trong toà nhà cổ, ẩn sau những cánh cửa nặng trĩu bằng gỗ mun khắc họa ma văn cổ xưa. Khi cửa mở ra, mùi giấy cũ và bụi thời gian ùa tới, lẫn trong ánh sáng mờ nhạt của hàng trăm ngọn nến treo cao.
Erevan chậm rãi bước vào, đôi mắt dừng lại trên những kệ sách cao chót vót, phủ đầy những cuốn bìa da đen bạc màu. Đây chính là kho tàng ghi chép lịch sử, phép thuật và bí mật mà bao đời Nyxaris đã cất giữ.
Người hầu vẫn dè dặt phía sau, thấp giọng: “Cậu chủ, người thật sự muốn tự mình đọc những thứ này sao? Chúng không dễ hiểu với tuổi của ngài.”
Erevan đặt bàn tay nhỏ bé nhưng chắc chắn lên gáy một cuốn sách, kéo nó ra, để mặc bụi bay lên trong vệt sáng. “Nếu ta không hiểu, ta sẽ học để hiểu.”
Trong khoảnh khắc đó, cậu không còn giống một đứa trẻ, mà như kẻ đang thức dậy từ một giấc ngủ ngàn năm, tìm lại thứ đã từng thuộc về mình.
----
Trong căn thư viện của gia tộc Nyxaris, tiếng lật giấy vang lên đều đặn, hòa lẫn tiếng thở nhè nhẹ của người hầu đang đứng nép bên góc tường. Thời gian như ngừng lại. Ba tiếng đồng hồ trôi qua, Erevan vẫn ngồi bất động trên chiếc ghế bành bọc da sẫm màu.
Từ cuốn này sang cuốn khác, dòng chữ cổ bằng máu khắc lại lịch sử đẫm máu của gia tộc, từng mạch chuyện một phần hé lộ bí mật mà Erevan cần biết.
' Gia tộc Nyxaris vốn không tồn tại trong thời đại của kiếp trước. Chúng chỉ hiện hữu ở thời đại hiện nay, như thể từ khoảng trống hư vô được nặn ra và đặt vào bàn cờ chính trị.'
Erevan dừng lại khi thấy một đoạn ghi chú ngắn gọn về người sáng lập gia tộc hiện tại, mẹ của cậu ở kiếp này. Tờ giấy khô nứt, chữ viết bằng mực đen đã ngả đỏ như máu đông, ghi lại:
"Bằng sự sắc bén và uy dũng,Eris Thalassa Nyxaris đã góp sức đắc lực cho nữ vương Lilithia. Khi Lilithia bị muôn vàn chỉ trích, chính bà ta đã trở thành vách tường vững chắc giúp ngai vàng không lung lay."
Ngọn nến run rẩy. Bàn tay nhỏ của Erevan khẽ siết chặt mép sách. Trong đầu cậu bùng lên một câu hỏi nhức nhối: Nếu mẹ mình đã là đồng đội của nữ vương vậy còn bản thân mình, ở kiếp trước, đang đứng ở vị trí nào trên bàn cờ đó?
Cậu nhớ như in những cận thần của mình, những người từng theo cậu từ những ngày đầu máu lửa, được cậu dìu dắt, nâng đỡ cho đến tận đỉnh cao quyền lực. Họ từng thề nguyện chỉ trung thành với mình, ánh mắt họ nhìn cậu không chỉ là của kẻ tôi tớ mà còn là đồng chí, chiến hữu. Thế nhưng, khi Lilithia lên ngôi, chẳng một cuốn sách nào đề cập đến số phận của họ.
Erevan nhíu mày. Câu hỏi xoáy sâu như gai nhọn: Bọn họ đã bị xử tử? Hay vẫn còn sống sót, ẩn mình đâu đó trong bóng tối?
Nếu bị xử tử, thì rõ ràng Lilithia là kẻ thẳng tay loại bỏ toàn bộ thế hệ cũ để xây dựng triều đại riêng. Nhưng nếu họ còn sống thì tại sao lịch sử lại không hề ghi chép gì? Phải chăng chính Erebus đã tận tay đưa Lilithia lên ngai vàng, để rồi bị phản bội ngay sau đó?
Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Cậu tự hỏi: Liệu ta có phải chính là kẻ góp phần lật đổ chính mình ở kiếp trước?
Dòng suy nghĩ ấy khiến không khí càng thêm nặng nề. Những trang sách tiếp theo chỉ toàn là ghi chép rời rạc, đôi chỗ như bị xé đi cố tình, để lại khoảng trống khó hiểu. Tất cả chỉ càng làm bí ẩn thêm dày đặc.
Trong những trang hiếm hoi còn nguyên vẹn, Erevan thấy một cái tên quen thuộc lóe lên: Orion.
Gia tộc của tên Orion kẻ vừa hiền lành nhưng cũng hung dữ trong kí ức của cậu, theo sách, hiện tại vẫn tồn tại , giữ tước hầu. Nhưng người đứng đầu hiện nay là con trai của Orion. Bản ghi chép thản nhiên nhắc lại: “Hầu tước Orion đời trước đã tử trận, để lại gia tộc cho hậu duệ.”
Erevan ngồi lặng một lúc lâu. Trong trí nhớ kiếp trước, Orion chính là một trong những trụ cột quan trọng, người từng kề vai sát cánh với mình. Một kẻ mạnh mẽ, quyết đoán, luôn là mũi giáo tiên phong trong mọi cuộc chinh phạt. Thế mà giờ đây, khi mở sách ra, cái tên ấy chỉ còn là một cái bóng chết chóc, biến mất khỏi ván cờ.
"Đã chết thật sao?" Erevan thì thầm, giọng khàn đặc.
Nhưng sự bất an chưa dừng lại ở đó. Ở một đoạn khác, trong phần ghi chép về các vị đại thần, có nhắc đến một nhân vật từng giữ chức Công tước dưới triều Lilithia. Dòng chữ khắc: “Công tước Aelthas sau một thời gian ngắn phục vụ Nữ vương, ông từ chức rời bỏ triều đình, từ đó không ai biết tung tích.”
Cậu cảm giác trái tim bị bóp nghẹt. Aelthas cái tên ấy khắc sâu vào tâm trí Erevan. Hắn vốn là kẻ đã ở cạnh Erevan từ khi chưa có gì trong tay là Tể Tướng của thời đại trước, là bộ não, là bóng mờ đứng sau chiến lược, một kẻ mà ngay cả Erevan cũng từng phải ngưỡng vọng. Không có Aelthas, Erevan kiếp trước chắc chắn không thể đưa một ma tộc đến tận đỉnh cao.
Thế mà hắn đã từng phục vụ Lilithia? Tại sao? Vì bị ép buộc, vì tính toán, hay vì phản bội? Và vì sao lại từ chức quá nhanh, rút vào bóng tối mà không để lại bất kỳ lời giải thích nào?
Erevan gấp mạnh cuốn sách, bụi bay mù mịt. Trong lồng ngực cậu, ngọn lửa nghi ngờ và phẫn hận đang bùng cháy. Những gì được ghi trong sách giống như những vết dao cùn, không đủ để giết chết nhưng đủ để cứa sâu, rỉ máu mãi không thôi.
Bởi lẽ, tất cả chỉ là phỏng đoán và dấu chấm lửng. Không một cuốn sách nào nói rõ Lilithia đã làm gì với thế hệ cũ. Không một tư liệu nào cho biết số phận của những kẻ từng đứng cạnh Erebus. Tất cả hoặc đã chết, hoặc bị xóa sạch, hoặc cố tình bị giấu đi.
Cậu nhìn lại đôi bàn tay nhỏ bé của mình. “Nếu vậy...” Erevan khẽ thì thầm, trong giọng nói lẫn một sự điềm tĩnh đầy đáng sợ “ta sẽ tự mình tìm họ. Ta sẽ biết ai còn sống. Ta sẽ biết ai đã phản bội.”
Người hầu bên cạnh rùng mình, không hiểu cậu chủ nhỏ đang nghĩ gì, chỉ thấy ánh mắt đỏ sẫm kia rực cháy một nỗi u ám khó gọi tên.
Trong bóng tối của thư viện, Erevan nhấc cuốn sách cuối cùng đặt trở lại giá, để lại vệt bụi mờ mịt. Thời gian đã chôn vùi sự thật, nhưng cậu biết, dù trải qua một nghìn năm hay mười nghìn năm, quỷ tộc không dễ chết. Nếu những kẻ đó chưa từng bị xử tử, thì bằng cách nào đó, chúng vẫn còn sống sót đâu đó ngoài kia.
Erevan trở về chỗ ngồi. Cậu tựa hẳn lưng vào chiếc ghế gỗ sẫm màu, để mặc ánh nến hắt bóng mình lên trần cao hun hút. Từng dòng chữ nãy giờ đọc qua giống như một mê cung, càng đi càng thấy vòng vo và giả tạo. Những lời ca ngợi, những bản trường ca về công trạng của gia tộc và Nữ hoàng Lilithia chẳng khác nào tấm màn che phủ sự thật. Cậu chau mày, thở ra một tiếng nhạt nhẽo.
Ánh mắt Erevan rẽ sang người hầu gái vẫn đứng ngay ngắn bên cạnh. “Ngươi,” giọng cậu trầm xuống, “kể cho ta nghe lịch sử đi. Cái mà các ngươi được dạy để ghi nhớ.”
Nữ hầu thoáng bất ngờ, đôi bàn tay đang khép lại trước bụng khẽ siết chặt, nhưng rồi vẫn cúi đầu đáp. Với lệnh của nữ công tước, nàng cũng như tất cả những kẻ được chọn hầu cận của công tử đều phải được học hành tử tế, có khả năng đối thoại, không chỉ đơn thuần là làm việc vặt. Sau cùng, nàng cúi đầu, giọng đều đều như đang đọc một bản kinh cũ:
“Gia tộc Nyxaris từ lâu được xem là huyết mạch cao quý nhất Ma Giới. Ngài chủ mẫu đầu tiên đã lập khế ước máu với vực thẳm, từ đó khai sinh dòng máu hắc ám bất diệt. Những đời sau đều kế thừa sức mạnh người thì là bậc đại pháp sư, kẻ thì làm tướng lĩnh vĩ đại. Dù ở bất kỳ thời đại nào, cái tên Nyxaris luôn rực rỡ, không thể thay thế.”
Cậu thờ ơ xuy nghĩ ' thế mà ta chưa từng nghe nói nó trong thời đại của mình cơ đấy '
Nàng dừng một nhịp, như cân nhắc, rồi nói thêm:
“Người đời thường ca tụng huyết mạch của gia tộc: thần trí sáng suốt hơn kẻ phàm, thể xác mạnh mẽ hơn quỷ tộc thường, và thứ năng lực tối cao khả năng thao túng bóng tối thuần khiết. Chính vì điều đó mà không kẻ nào dám công khai chống đối.”
Erevan khẽ mở mắt, ánh nhìn của cậu sắc lạnh như mũi dao lướt qua từng chữ. “Toàn những lời hoa mỹ thêu dệt ” Cậu chống khuỷu tay lên bàn, ngón tay gõ nhịp cộc cộc, trầm ngâm như muốn đào sâu hơn vào khoảng tối lịch sử.
“Vậy còn sự thật? Có gì bị che giấu trong những trang sử mà ta vừa đọc không?”
Nữ hầu gái im lặng. Mồ hôi lạnh thấm ướt trán nàng, bởi những điều ấy vượt quá phận sự của kẻ hầu hạ. Một hồi lâu, nàng mới khẽ đáp, giọng nhỏ hơn:
“Chúng nô chỉ biết những điều được truyền dạy, thưa cậu chủ. Nhưng lịch sử vốn do kẻ chiến thắng viết nên. Có lẽ, những gì người đọc, những gì thần vừa kể chỉ là một nửa của sự thật.”
Căn phòng rơi vào tĩnh lặng ngột ngạt. Erevan ngả đầu ra sau, môi cong lên nụ cười mờ nhạt, nửa khinh miệt, nửa chán chường. “Lời tung hô... rỗng tuếch.”
Ánh mắt cậu liếc sang những kệ sách phủ bụi, như thấy hàng ngàn đôi mắt đang nhìn lại mình. Nhưng cuối cùng, cậu chẳng hỏi thêm. Bởi lẽ, thứ cậu cần không phải những bản thánh ca ca tụng, mà là sự thật bị chôn vùi trong bóng tối.
Cậu đứng dậy ngả vai ra và từ từ bước lại nữ hầu .
'' Ngươi dẫn ta đến thư viện xa vậy sao? còn cũ nữa chứ, thật kì lạ "
Erevan sắc bén nói với cô ta :
'' Và tại sao lại chỉ có một mình ngươi theo ta "


0 Bình luận