Chương 5
Sáng hôm sau, Lê Hạ Băng thức dậy với cảm giác như đã không ngủ được giây nào. Những hình ảnh về gia đình trong chiếc phong bì cứ ám ảnh cô suốt đêm. Cô nhìn đồng hồ: 8h30 sáng. Còn một tiếng rưỡi nữa là cuộc hẹn với luật sư của Công ty P.
Cô quyết định gọi điện về nhà một lần nữa:
"Mẹ ơi, con gái đây."
"Con à, sao lại gọi sớm vậy?" Giọng mẹ nghe có vẻ lo lắng: "Hôm qua có người lạ đến hỏi thăm mẹ nữa. Lần này là một bà phụ nữ, nói là đồng nghiệp của con."
Tim Băng như ngừng đập: "Mẹ có nói gì với bà ta không?"
"Không, mẹ nhớ lời con dặn. Nhưng con ạ, mẹ sợ lắm. Chuyện gì đang xảy ra vậy?"
"Mẹ đừng lo, con đang làm một bài báo quan trọng thôi." Băng cố trấn an: "Mấy ngày tới mẹ ở nhà chị Hai, đừng về nhà một mình nhé."
"Nhưng con..."
"Mẹ nghe con, đây là để an toàn. Con sẽ giải thích sau."
Sau khi cúp máy, Băng ngồi xuống giường, tay ôm đầu. Họ thực sự đang theo dõi và đe dọa gia đình cô. Điều này khiến cuộc chiến trở nên cá nhân hơn bao giờ hết.
9h45 sáng, Băng có mặt tại tòa nhà của Công ty TNHH Đầu tư Phát triển P. Một tòa nhà kính 15 tầng hiện đại, tọa lạc ở trung tâm thành phố P. Cô được đưa lên tầng 12, vào một phòng họp sang trọng với view nhìn ra toàn bộ Vịnh P.
Luật sư Trần Minh Quang đã đợi sẵn, cùng với hai người đàn ông khác mặc vest đen.
"Chào chị Băng." Quang đứng dậy: "Cảm ơn chị đã đến. Xin giới thiệu, đây là ông Phạm Văn Đức, Giám đốc điều hành, và ông Nguyễn Minh Tân, Trưởng phòng Pháp chế."
Băng ngồi xuống, cảm thấy như mình đang bị bao vây: "Các anh muốn nói chuyện về gì?"
"Về những thông tin sai lệch mà chị đã thu thập." Ông Đức nói, giọng lạnh lùng: "Chúng tôi biết chị đã đến khu vực dự án của chúng tôi mà không được phép."
"Anh có bằng chứng gì không?" Băng phản pháo.
"Chúng tôi có camera an ninh." Ông Tân mở laptop, cho xem một đoạn video mờ nhạt: "Đây là hình ảnh chị và hai người khác đột nhập vào khu vực thi công."
Băng nhìn vào màn hình. Video quá mờ để có thể nhận diện rõ mặt, nhưng cô biết đó chính là đêm hôm kia.
"Khu vực đó có biển cấm, nhưng chúng tôi sẵn sàng bỏ qua nếu chị hợp tác." Quang nói: "Chúng tôi muốn chị hiểu rằng, dự án của chúng tôi hoàn toàn hợp pháp. Chúng tôi có đầy đủ giấy phép môi trường."
Ông ta đưa ra một chồng tài liệu dày: "Đây là bằng chứng. Chúng tôi không xả thải bất hợp pháp như chị nghi ngờ."
Băng lật qua các trang giấy. Tất cả đều có con dấu đỏ, chữ ký đầy đủ, trông rất chính thức. Nhưng cô biết rằng với đủ tiền và quyền lực, việc làm giả giấy tờ không phải là điều khó khăn.
"Nếu mọi thứ đều hợp pháp, tại sao các anh lại phải đe dọa gia đình tôi?" Băng hỏi thẳng.
"Đe dọa?" Quang tỏ vẻ ngạc nhiên: "Chúng tôi chỉ muốn bảo vệ danh tiếng công ty. Những thông tin sai lệch có thể gây thiệt hại lớn."
"Vậy các anh muốn gì từ tôi?"
"Rất đơn giản." Ông Đức nói: "Chị viết một bài báo khác, nói rằng sau khi điều tra kỹ lưỡng, chị nhận ra mình đã nhầm lẫn. Công ty P không có liên quan đến vụ cá chết."
"Và đổi lại?"
"Chúng tôi sẽ trả cho chị 500 triệu đồng như một khoản hỗ trợ nghiên cứu báo chí." Ông Tân mở một chiếc cặp, bên trong toàn là tiền mặt: "Và tất nhiên, gia đình chị sẽ được an toàn."
Băng nhìn số tiền khổng lồ trước mặt. Với một phóng viên như cô, đó là một khoản tiền không tưởng. Có thể giúp cô mua nhà, lo cho mẹ già, và có cuộc sống thoải mái.
Nhưng rồi cô nghĩ đến những xác cá trắng bệch, đến những đứa trẻ bị nhiễm độc, đến ánh mắt đau khổ của Tâm. Tiền bạc không thể mua được công lý.
"Tôi cần thời gian suy nghĩ." Băng nói.
"Tất nhiên. Nhưng đừng để chúng tôi đợi quá lâu." Quang mỉm cười lạnh: "Đề nghị này chỉ có hiệu lực đến hết ngày mai."
Băng rời khỏi tòa nhà với tâm trí rối bời. Cô biết đây là cơ hội cuối cùng để rút lui an toàn. Nhưng cô cũng biết rằng, nếu dừng lại bây giờ, sự thật sẽ mãi mãi bị chôn vùi.
Chiều tối, cô đi đến cảng cá S để tìm thuê thuyền. Cảng này nhỏ hơn cảng P, chủ yếu phục vụ ngư dân địa phương. Cô tìm được một ông ngư dân tên Sáu, đồng ý đưa cô ra đảo Mắt Rồng với giá 2 triệu đồng.
"Cô định đi đảo đó làm gì?" Ông Sáu hỏi, vẻ mặt lo lắng: "Đảo đó người ta đồn có ma."
"Ma?"
"Cách đây mấy năm, có vài thằng nhóc liều lĩnh chèo thuyền ra đảo chơi. Về kể lại là thấy ánh đèn lạ, tiếng người nói trong đêm. Từ đó không ai dám ra nữa."
"Ông có sợ không?"
"Sợ chứ. Nhưng ông cần tiền." Ông Sáu thở dài: "Vợ ông đang bệnh nặng, cần tiền chữa trị."
Băng cảm thấy tội lỗi vì phải kéo ông vào chuyện nguy hiểm này, nhưng cô không có lựa chọn nào khác.
10h30 tối, chiếc thuyền của ông Sáu rời cảng. Đêm nay trời khá tối, mây che kín mặt trăng. Sóng biển êm ả, chỉ có tiếng máy thuyền nổ đều đặn và tiếng nước vỗ vào mũi thuyền.
"Còn khoảng 30 phút nữa." Ông Sáu nói: "Cháu chuẩn bị tinh thần đi."
Băng kiểm tra lại thiết bị: máy ảnh, đèn pin, máy ghi âm, và một chiếc dao nhỏ để phòng thân. Cô cũng mang theo sơ đồ mà Tâm đã vẽ.
Khoảng 11 giờ đêm, hình dáng của đảo Mắt Rồng hiện ra trong bóng tối. Đúng như tên gọi, đảo có hình dạng giống một con mắt khổng lồ. Những tảng đá phía đông có màu đỏ sẫm, trong bóng đêm trông như con ngươi của mắt quỷ.
"Tôi chỉ có thể đưa cháu đến gần bờ thôi." Ông Sáu nói: "Ở đây có nhiều rặng san hô, thuyền lớn không vào được."
Băng phải lội nước khoảng 50 mét để vào bờ. Nước biển lạnh cắt da cắt thịt, nhưng cô cắn răng chịu đựng. May mắn là cô đã chuẩn bị túi chống nước cho thiết bị.
"Cháu cẩn thận nhé!" Ông Sáu gọi từ xa: "2 giờ sáng tôi sẽ quay lại đón!"
Băng vẫy tay và bước lên bờ đảo. Cảm giác như bước vào một thế giới khác - im lặng tuyệt đối, chỉ có tiếng sóng vỗ bờ xa xa. Cô mở đèn pin, bắt đầu đi tìm lối lên biệt thự.
Theo sơ đồ của Tâm, từ bờ biển phía nam cần đi qua một khu rừng nhỏ, sau đó leo lên một con dốc để đến biệt thự. Cô đi cẩn thận trong bóng tối, tránh những cành cây và hòn đá.
Khoảng 15 phút sau, cô thấy ánh đèn yếu ớt từ phía trước. Đó chính là biệt thự - một tòa nhà cổ kính theo kiểu Pháp, 3 tầng, có nhiều cửa sổ lớn và ban công rộng. Nhưng điều kỳ lạ là, có ánh đèn trong nhà.
Tim Băng đập nhanh. Có người ở đây? Hay Tâm đã đến trước cô?
Cô tắt đèn pin, rón rén tiến lại gần. Qua cửa sổ tầng một, cô nhìn thấy một phòng khách lớn với nội thất cổ điển. Và ở đó, đang ngồi trên chiếc sofa da nâu, là một người đàn ông tóc bạc mặc vest đen.
Cô không nhìn thấy mặt ông ta từ góc độ này, nhưng có gì đó quen thuộc trong dáng người. Bên cạnh ông ta, đứng một người đàn ông khác - chính là người mặc vest mà họ đã thấy ở khu xả thải hôm kia.
Băng cảm thấy lạnh gáy. Đây là một cái bẫy? Và Tâm đang ở đâu?
Đúng lúc đó, cô nghe tiếng bước chân từ phía sau. Cô vội quay lại và thấy một bóng người cao lớn đang tiến lại. Trong tay hắn cầm một cây gậy điện.
"Đừng động đậy!" Giọng nam trầm ấm, quen thuộc.
Băng giật mình nhận ra: "Hải?"
"Chào chị gái." Nguyễn Văn Hải bước ra khỏi bóng tối, khuôn mặt lạnh lùng hoàn toàn khác với hình ảnh nhiệt tình trước đây: "Chị đến đúng giờ đấy.”
"Cậu sao lại ở đây?”
"Tôi là nhân viên an ninh của ZPY Industries." Hải nói: "Nhiệm vụ của tôi là theo dõi những kẻ tò mò như chị ."
"Vậy từ đầu cậu ã..."
"Từ đầu tôi đã biết chị là ai và chị đến đây làm gì." Hải cắt ngang: "Việc tình cờ gặp chị ở quán cafe, việc dẫn chị đến khu xả thải, tất cả đều theo kế hoạch từ trước”
"Kế hoạch của ai?"
"Của ông chủ tôi. Ông ấy muốn biết em biết được bao nhiều, và ai đang giúp chị ." Hải mỉm cười lạnh: "Và giờ chúng tôi đã có câu trả lời."
Băng cảm thấy như bị phản bội tàn nhẫn. Tất cả mọi thứ từ đầu đều là một vở kịch được dàn dựng sẵn.
"Còn Tâm?" Cô hỏi, giọng run rẩy.
"Bác sĩ Tâm đang ở bên trong, đang có một cuộc trò chuyện riêng với bố cô ấy."
Hải ra hiệu cho cô đi về phía cửa chính của biệt thự. Băng không còn lựa chọn nào khác. Cô bước vào ngôi nhà, tim đập như trống.
Phòng khách rộng lớn với trần cao và những bức tranh cổ. Người đàn ông tóc bạc quay lại khi nghe tiếng bước chân. Băng nhìn thấy khuôn mặt ông ta - khoảng 60 tuổi, râu quai nón bạc phơ, đôi mắt sắc bén đầy uy quyền.
"Chào cô Lê Hạ Băng." Ông ta đứng dậy: "Tôi là Đoàn Minh Khang, Chủ tịch ZPY Industries."
Băng nhìn quanh tìm Tâm, nhưng không thấy đâu.
"Cô đang tìm con gái tôi?" Ông Khang nhận ra: "Tâm đang ở tầng hai, đang suy nghĩ về tương lai."
"Ông đã làm gì với chị ấy?"
"Tôi không làm gì cả. Chỉ là một cuộc trò chuyện gia đình." Ông Khang ra hiệu cho cô ngồi xuống: "Và giờ tôi muốn trò chuyện với cô."
"Tôi không có gì để nói với ông."
"Tôi nghĩ có đấy." Ông Khang mở một chiếc laptop trên bàn: "Cô có muốn xem cô đã gây ra thiệt hại gì không?"
Trên màn hình là những hình ảnh về nhà máy, công nhân, và các gia đình. "Đây là con số hơn 2000 công nhân đang làm việc cho các nhà máy của tôi. Nếu cô công bố những thông tin sai lệch, họ sẽ mất việc làm."
"Sai lệch gì chứ ?" Băng phản đối: "Tôi có bằng chứng!"
"Bằng chứng gì? Những bức ảnh chụp lén trong đêm tối?" Ông Khang cười lạnh: "Cô có biết rằng khu vực đó thực ra là một trạm xử lý nước thải hiện đại không?"
Ông ta mở thêm một video khác: "Đây là quá trình xử lý thực tế. Chúng tôi thu gom nước thải từ các nhà máy, xử lý bằng công nghệ tiên tiến, rồi mới xả ra biển. Hoàn toàn đạt tiêu chuẩn môi trường."
Băng nhìn vào video, bắt đầu hoài nghi bản thân. Có phải cô đã nhầm lẫn? Có phải những gì cô thấy chỉ là một phần của quy trình xử lý hợp pháp?
"Còn những thùng hóa chất có ký hiệu nguy hiểm?"
"Đó là hóa chất xử lý nước thải. Tất nhiên phải có ký hiệu cảnh báo." Ông Khang giải thích kiên nhẫn: "Cô đã hiểu lầm toàn bộ quá trình."
"Nhưng... nhưng vụ cá chết..."
"Là do thời tiết bất thường và tảo độc tự nhiên. Chúng tôi đã có báo cáo từ Viện Hải dương học." Ông ta đưa ra một chồng tài liệu khác: "Hoàn toàn không liên quan đến hoạt động của công ty."
Băng cảm thấy đầu óc quay cuồng. Tất cả bằng chứng mà cô thu thập có thể đều có cách giải thích hợp lý khác.
"Cô thấy đấy, có khi nào cô nghĩ rằng mình đang làm điều đúng đắn, nhưng thực ra lại đang làm hại nhiều người không?" Ông Khang nói, giọng như một người cha đang khuyên con: " Hơn 2000 gia đình sẽ mất sinh kế vì những nghi ngờ vô căn cứ của cô."
"Tôi... tôi cần thời gian suy nghĩ."
"Tất nhiên. Nhưng trước đó, cô có muốn nghe câu chuyện của con gái tôi không? Về lý do tại sao Tâm lại tự nguyện giúp tôi trong việc này?"
Băng nhìn lên, mắt mở to kinh hoàng.
Đúng lúc đó, tiếng bước chân trên cầu thang vang lên. Đoàn Thanh Tâm xuất hiện, nhưng khuôn mặt cô hoàn toàn khác - lạnh lùng, xa cách, không còn gì của người phụ nữ dịu dàng mà Băng quen biết.
"Chào Băng." Tâm nói, giọng như băng giá: "Em có khỏe không?"
"Chị... chị đã nói với họ về tôi?" Băng hỏi, không thể tin vào tai mình.
Tâm im lặng, không trả lời.
"Tâm đã kể cho tôi nghe tất cả." Ông Khang nói: "Về cuộc điều tra của cô, về những gì cô định làm. Con gái tôi rất thông minh, cô biết đâu là lợi ích của gia đình."
Băng cảm thấy như thế giới đang sụp đổ xung quanh mình. Người duy nhất cô tin tưởng, người mà cô tưởng đã chia sẻ cùng mục tiêu, hóa ra lại phản bội cô từ đầu.
"Tại sao?" Băng hỏi, nước mắt bắt đầu rơi: "Tại sao chị lại làm thế?"
Tâm cuối cùng cũng nhìn vào mắt cô, và trong một thoáng, Băng thấy được nỗi đau sâu thẳm trong đó.
"Vì em không hiểu gì cả." Tâm nói, giọng run rẩy: "Em không hiểu việc chống lại gia đình mình có nghĩa là gì."
"Nhưng công lý..."
"Công lý?" Tâm cười chua chát: "Em nghĩ công lý quan trọng hơn tình thân sao?"
Ông Khang đứng lên: "Được rồi, đủ rồi. Giờ chúng ta sẽ giải quyết vấn đề này một cách văn minh."
Ông ta ra hiệu cho Hải. Hài lập tức bước tới, tay cầm một chiếc máy tính bảng.
"Đây là một bản tuyên bố đã được soạn sẵn." Ông Khang nói: "Cô sẽ ký tên và ghi âm một video, thừa nhận rằng những thông tin cô thu thập được đều là hiểu lầm. Sau đó cô sẽ rời thành phố P và không bao giờ quay lại."
"Còn nếu tôi từ chối?"
"Thì gia đình cô sẽ gặp tai nạn đáng tiếc." Ông Khang nói, giọng lạnh như băng: "Và cô cũng vậy."
Băng nhìn quanh phòng. Hải đang canh gác cửa ra vào. Ông Khang và thuộc hạ đang đợi quyết định của cô. Và Tâm... Tâm đang đứng đó như một bức tượng đá, không còn một chút cảm xúc nào.
"Tôi cần 5 phút để đọc bản tuyên bố." Băng nói.
"Tất nhiên." Ông Khang tỏ vẻ hài lòng: "Nhưng chỉ 5 phút thôi."
Băng nhận máy tính bảng từ tay Hải, ngồi xuống một góc phòng. Trong khi làm ra vẻ đang đọc, cô thực ra đang quan sát xung quanh và suy nghĩ về cách thoát thân.
Đột nhiên, ánh đèn trong nhà tắt bặt.
"Chuyện gì vậy?" Ông Khang hét lên.
Trong bóng tối, Băng nghe thấy tiếng la hét và tiếng vật gì đó đổ vỡ. Cô nhanh chóng bò về phía cửa sổ, định nhảy ra ngoài.
Nhưng một bàn tay đã nắm chặt cổ tay cô trong tối.
"Đừng cử động." Một giọng nữ quen thuộc thì thầm bên tai cô.
Tâm?
"Tin tôi." Tâm nói thêm: "Và đi theo tôi."


0 Bình luận