Ngoài kia, mưa vẫn rơi nhưng đã không còn lạnh.
Lục Huyết đứng lặng trước cánh cửa đá phủ đầy rêu xanh, nơi ánh sáng từ những viên tinh thạch trên trần nhỏ xuống như giọt lệ đông cứng. Không gian này không có thời gian, chỉ có sự lặng im kéo dài như một vết thương chưa lành.
Hắn cao khoảng một mét tám, dáng người gầy nhưng rắn rỏi, vai áo bạc màu vì hành trình dài. Mái tóc đen cắt ngắn, vài sợi rối bết lại vì mưa. Gương mặt hắn không biểu cảm, đôi mắt sâu như giếng cạn, luôn mang theo một điều gì đó chưa nói ra.
Lữ Lệ Câm bước tới, ánh mắt cô dừng lại trên phiến đá giữa cửa. Một luồng sáng bất ngờ lóe lên, như phản ứng với sự hiện diện của cô. Gió lạnh thổi ngược, cuốn lấy tà áo, đẩy cô lùi lại vài bước.
Cô mặc áo choàng xám dài đến gót, tay áo thêu những ký hiệu cổ bằng chỉ bạc. Gương mặt cô thanh tú, làn da nhợt nhạt như sương sớm, đôi mắt dài và sâu, mang vẻ từng trải. Mái tóc đen xõa nhẹ sau lưng, lẫn vào màu áo, khiến cô trông như một bóng hình vừa bước ra từ giấc mơ.
"Chỉ một người được phép bước vào." Giọng Người Gác vang lên, không phải từ miệng, mà từ chính phiến đá. Âm thanh đó như vọng ra từ ký ức của chính Lục Huyết, trầm và lạnh như tiếng chuông nơi đáy giếng, dội quanh đầu hắn.
Lữ Lệ Câm siết chặt bàn tay, ánh mắt lo lắng.
"Liệu anh sẽ ổn chứ?"
Hắn quay sang nhìn cô. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt hắn như một mặt hồ vừa bị ném đá, gợn lên những tầng cảm xúc không gọi tên được, hắn cố gắng ôm lấy những cảm xúc ấy cố gợi lại từng kí ức để nêu tên, nhưng rõ ràng là hắn không thể. Hắn gật đầu, chậm rãi, như thể đang tự thuyết phục chính mình.
"Nếu có điều gì đó cần được nhớ lại... thì phải có người dám đối mặt. Và tôi chính là người phải đối mặt để nhớ lại những gì tôi cần."
Cô lùi lại, đôi môi mím chặt, không nói thêm gì. Ánh sáng xanh nhạt từ phiến đá dần nuốt lấy bóng dáng cô, để lại một khoảng trống lạnh lẽo. Hắn nhìn nơi cô vừa ngồi, tưởng tượng rằng hơi ấm đang tỏa ra dù không còn nguồn cội.
Cánh cửa đá mở ra, không tiếng động. Bên trong là một căn phòng hình tròn, tường phủ đầy ký tự cổ, những nét cong uốn lượn như dòng máu khô trên da người đã chết. Không khí nơi này đặc quánh, như thể từng hơi thở cũng mang theo ký ức của ai đó đã từng đau, không là từng rất đau và đã lựa chọn để quên đi nó một cách chủ động.
Ở giữa phòng là một bệ đá, trên đó đặt một chiếc mặt nạ bằng bạc, không có mắt, không có miệng, chỉ có một vết nứt chạy dọc từ trán xuống cằm. Vết nứt ấy khiến nó trông như một khuôn mặt từng bị xé toạc bởi một thứ gì đó quá mạnh.
Hắn bước tới, bàn tay run nhẹ khi chạm vào mặt nạ. Lục Huyết từ từ cảm nhận lấy nó, hồi ức ùa về để gọi tên từng cảm giác mà hắn có thể cảm nhận được, hắn thấy nó lạnh như băng, nhưng lại có mùi của tro tàn hệt như thể từng bị thiêu cháy trong một ký ức nào đó. Hắn nhắm mắt, hít một hơi thật sâu rồi đeo nó vào.
Thế giới đang dần biến mất. Thay vào đó là một vùng trắng xóa, không có hình thù, không có âm thanh. Chỉ có những mảnh ký ức trôi nổi như những chiếc lá mục giữa dòng sông không nước, tựa như dòng sông thiên hà đang cuốn lấy các tinh tú.
Hắn thấy mình, một đứa trẻ đứng giữa Thánh Vực, ánh mắt ngơ ngác. Thấy Mộc Linh với nụ cười của cô như ánh trăng rơi xuống mặt hồ. Thấy Lữ Lệ Câm với đôi mắt cô nhìn hắn như đã từng biết, nhưng không còn nhớ chỉ động lại gì đó trong trái tim cô… và cả hắn.
Rồi... một khoảng trống. Một vùng đen đặc, như vết mực loang trên trang giấy trắng. Không có hình ảnh, không có âm thanh, có cảm giác bị đẩy lùi, như thể có một bàn tay vô hình đang giữ hắn lại, lực tác dụng như có như không nhưng lại khiến bước đi của hắn nặng nề đến khó tả, hắn nghiến răng giơ cao chân lên.
Hắn cố tiến vào. Mỗi bước chân lại như bị kéo ngược bởi một lực vô hình, đôi mắt hắn mở to, mồ hôi rịn ra trên trán, từng hơi thở trở nên gấp gáp. Cảm giác đau đớn lan khắp cơ thể, từng tế bào đang bị xé rách bởi một ký ức không muốn được nhớ, chẳng phải hắn muốn nhớ lại những ký ức này sao… bởi vì hắn không bỏ cuộc, ánh mắt hắn kiên định hơn đôi chút, mỗi bước chân đều mạnh lên.
"Đó là tầng ký ức bị phong ấn." Giọng Người Gác vang lên trong đầu hắn.
"Nó không thuộc về ngươi. Hoặc... ngươi đã từng từ chối nó, kí ức đó đã nói như vậy với ta, ta không biết. Chỉ là tường thuật lại."
"Ta nghĩ nó từng là kí ức của ta, tại sao bây giờ lại từ chối, thậm chí là tổn thương lấy ta? Đó là kí ức, tại sao lại có ý niệm hận thù như vậy?"
"…" Giọng Lục Huyết tức giận nhưng đổi lại chỉ là một khoàng im lặng, Người Gác như một bóng ma vậy, chỉ xuất hiện để thông báo rồi rời đi mà không nói trước, nghĩ đến đây hắn lại thấy thật quen thuộc.
"Rời đi mà không nói trước sao?" Hắn ôm đầu suy nghĩ, chưa kịp nhớ ra thứ gì cả thì một mảnh kí ức lao tới vây khốn lấy trái tim hắn.
Nó mạnh mẽ tàn bạo như muốn bóp nát trái tim của hắn vậy, hắn chỉ muốn nắm lấy mảnh kí ức đó và kéo nó ra khỏi thân thể mình nhưng thứ hắn chạm vào là chính trái tim hắn. Kí ức đó, nó vốn dĩ đã nằm gọn trong trái tim hắn rồi, hắn chỉ có thể lấy ra khi tự bóp nát trái tim mình thành vạn mảnh mà thôi.
Cơn đau đớn đó, không chỉ hành hạ hắn qua thể xác chỉ là man mác thôi nhưng hình như hắn cảm nhận được nó đang dần tàn phá tinh thần của hắn, linh hồn hắn đang bị rách ra. Không thể chịu đụng đươc nữa, hắn buông tay tháo mặt nạ ra. Bàn tay hắn vẫn run rẩy, đôi mắt chưa hết hoảng loạn. Hắn nhìn quanh, không còn ai, chỉ có sự im lặng của đá và ký ức.
Hắn ngồi xuống bên bệ đá, bàn tay đặt lên ngực, nơi trái tim đập như muốn thoát khỏi lồng ngực. Một cảm giác trống rỗng lan ra, hắn biết không phải vì hắn không nhớ, mà vì hắn biết mình đã từng nhớ... và đã từng chọn quên.
"Ta phải biết... rằng ta đã từng chọn quên điều gì, và tại sao nó lại hận ta đến vậy. Có lẽ hận ý không chỉ đến từ nó mà còn đến từ ta… từ cả một người khác nữa, không phải người lạ, mà là người ta rất quen thuộc."
Giọng Người Gác vang lên lần cuối, như một lời nguyền.
"Vậy thì ngươi phải truy tìm những ký ức rò rỉ, những kí ức đang gây ra hiện tượng Thần Lệ Khóc. Và nếu không ngăn lại... cả thế giới sẽ quên chính nó… không phải, là nó sẽ quên cả thế giới, chính cả người đã tạo ra nó. Không một ngoại lệ nào cả."
Không gian trong căn phòng đá vẫn lặng như tờ. Hắn ngồi đó, bàn tay đặt lên ngực không còn chạm vào trái tim nữa, hắn đã cảm nhận được quần áo và da thịt, xương cốt của mình. Hắn từ từ chầm rãi cảm nhận từng nhịp đập như đang gõ vào một cánh cửa đã bị niêm phong từ lâu. Mồ hôi lạnh rịn ra sau gáy, chảy dọc sống lưng, thấm vào lớp áo đã sờn.
Hắn đứng dậy, bước ra khỏi phòng kiểm tra. Cánh cửa đá khép lại sau lưng, không tiếng động nhưng để lại một cảm giác như một phần trong hắn đã vừa bị cắt lìa khỏi một phần bản thể, một cảm giác lan man khó chịu, hắn đã nhớ, chỉ là không biết tên.
Lữ Lệ Câm đang chờ ở hành lang. Cô đứng tựa vào vách đá, ánh mắt nhìn xuống nền đất, nơi những vết rêu mọc thành hình xoắn ốc như ký hiệu của một ngôn ngữ đã mất. Khi thấy hắn, cô ngẩng đầu. Đôi mắt cô không hỏi, nhưng vẫn chờ một câu trả lời.
"Trong đó, anh đã thấy gì?"
Hắn bước tới, dừng lại cách cô một khoảng vừa đủ để không chạm vào, nhưng vẫn cảm nhận được hơi thở của nhau. Hắn không trả lời ngay, hắn đứng đó cảm nhận lấy hơi thở đang không ngừng dao động của cô, đôi tay hắn bất giác đưa lên nơi hơi thở được đọng lại, chạm vào chúng với những động tác nhẹ nhàng như thể sợ chúng bị vỡ nát như những bong bóng nước. Đôi mắt hắn vẫn còn vương lại ánh trắng xóa của vùng ký ức vừa rời khỏi.
"Tôi đã thấy, đã cảm nhận được những điều, những gì tôi đã quên, nó không rời bỏ tôi," hắn nói, giọng khàn như bị phủ tro. "Chỉ là tôi từng chọn rời bỏ nó."
Cô nhíu mày, ánh mắt dao động như biết trước câu trả lời của Lục Huyết. "Vì sao?"
Hắn lắc đầu. "Tôi không biết, tôi chỉ biết rằng có một tầng ký ức bị phong ấn. Nó không cho phép tôi vào, nó tấn công tôi với hận ý bất tận, tôi không thể chạm vào nó, nó tự bám vào tôi, muốn xé lấy linh hồn của tôi, tôi không thể nắm giữ nó về nơi bản thân thiếu sót… có lẽ rằng không phải do tôi không đủ mạnh... đơn giản là bởi vì nó không muốn bị nhớ lại, những kí ức đau thương."
Lữ Lệ Câm im lặng. Cô đưa tay lên, chạm nhẹ vào vòng đá đen trên cổ tay, ký hiệu trên đó vẫn đang chuyển động chậm rãi, như một nhịp thở bị bóp nghẹt.
"Vậy... anh sẽ làm gì?"
Hắn nhìn cô. Trong ánh mắt ấy là một thứ gì đó vừa cũ vừa mới như thể hắn đang nhìn một người từng là tất cả, nhưng giờ chỉ còn là một mảnh ký ức chưa hoàn chỉnh, lòng hắn chập chừng, đôi tay hắn dần thả xuống.
"Người Gác nói có những ký ức rò rỉ, chúng đang gây ra hiện tượng Thần Lệ Khóc, chúng ta cần có những hành động cụ thể ngay."
Cô nhíu mày. "Thần Lệ Khóc? Có phải là hiện tượng khiến người ta tự sát sau khi mơ thấy thần?"
Hắn gật đầu. "Ký ức bị rò rỉ, nhưng không phải ký ức của họ là ký ức của ai đó khác... đang xâm nhập vào giấc mơ. Tôi đoán đó là kí ức của chính tôi, vì vậy không chỉ để thu hồi lại kí ức của chính mình mà tôi còn phải ngăn chặn thảm họa này xảy ra."
Cô bước tới, khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn một hơi thở. "Nếu đó thật sự là ký ức của anh thì sao?"
Hắn không đáp, hắn nhìn xuống bàn tay mình những ngón tay từng viết lên giấy trắng, từng chạm vào mặt nạ bạc, giờ đây run nhẹ như thể đang mang theo một điều gì đó không thuộc về mình, hắn biết rõ thứ đó chỉ là không thể nhớ rằng nó chính xác là thứ gì.
"Tôi không chắc, nhưng nếu ký ức của tôi đang giết người... thì tôi càng phải tìm ra nó."
Cô đặt tay lên vai hắn. Bàn tay lạnh, nhưng không buốt, ánh mắt cô không còn nghi ngờ, chỉ còn một sự tin tưởng lặng lẽ, vai hắn được truyền một hơi lạnh vào nhưng hắn chỉ thấy ấm, sự ấm áp bất thường này cho hắn nhớ lại nào là cảm giác từ trong lòng nào là cảm giác từ thân thể, hắn khẽ mỉm cười trong vô thức.
"Vậy thì đi thôi, anh đang chờ điều gì nữa." Cô không hỏi chỉ giục hắn mau đi.
Hắn gật đầu, có vẻ như chưa sẵn sáng nhưng còn lựa chọn nào khác cho hắn đâu.
Họ bước ra khỏi hành lang. Phía trước là một lối đi hẹp, dẫn xuống vùng thấp, nơi những ký ức rò rỉ được ghi nhận lần đầu. Ánh sáng từ các tinh thạch trên trần bắt đầu mờ dần, như thể chính tầng ký ức đang cố giấu đi những gì sắp được hé lộ.
Lục Huyết bước đi, mỗi bước chân để lại một vệt mờ trên nền đá, chúng không phải dấu vết thật, mà là dư âm của một ký ức chưa được gọi tên, hắn biết chúng từ đâu ra, hắn chỉ không biết chúng tồn tại ra sao.
Phía sau, Lữ Lệ Câm lặng lẽ theo sau. Cô không nói gì, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo từng chuyển động của hắn, như thể cô đang cố giữ lại một điều gì đó đang dần biến mất.
Lối đi dẫn xuống vùng thấp không có bậc thang. Chỉ là một mặt đá nghiêng, trơn nhẵn như đã từng bị dòng nước ký ức mài mòn qua hàng thế kỷ. Ánh sáng từ các tinh thạch trên trần mỗi lúc một yếu, để lại những khoảng tối lặng lẽ đang chờ đợi điều gì đó được gọi tên.
Lục Huyết bước đi trước, dáng hắn đổ dài trên nền đá, méo mó theo từng nhịp thở. Mỗi bước chân như mang theo trọng lượng của một điều chưa được nói ra. Phía sau, Lữ Lệ Câm lặng lẽ theo sau, tay cô đặt lên vòng đá đen trên cổ tay, ánh mắt không rời khỏi bóng lưng hắn, cô sợ chỉ cần mình rời mắt thì hắn sẽ rời đi mãi, cô không nhớ nhưng lòng cô chắc chắn hắn đã từng như vậy nên bây giờ mới khiến cô mang một dư âm.
"Anh biết không, tôi đã từng tìm hiểu nơi đây rồi, nó là vùng thấp, từng là nơi lưu trữ ký ức thí nghiệm," cô nói, giọng vang lên giữa không gian đặc quánh. "Những ký ức bị cắt rời, bị ép tách khỏi chủ thể, được đưa xuống đây để phân tích. Nhưng có một lần... chúng bắt đầu tự kết nối lại vượt ngoài tầm kiểm soát của tất cả người tham gia thí nghiệm."
Hắn không quay đầu, nhưng giọng nói của cô như thấm vào từng lớp da hắn.
"Chúng đã cùng nhau tạo ra một thực thể ký ức. Nó không có hình dạng, không có ý thức, nó chỉ có cảm xúc đang thấm nhuần trong kí ức chúng mang đi. Và chính nó là thứ đầu tiên khiến một người tự sát sau khi mơ thấy thần, tôi không nghĩ đó là thần chỉ là những kí ức giày vò những kẻ yếu đuối mà thôi. Anh có nghĩ vậy không?"
"Ừm… có lẽ như vậy sẽ hợp lí hơn nhưng điều tôi muốn hỏi là người đó là ai, cái người đã chết đầu tiên ấy?" hắn hỏi, giọng trầm.
"Không ai biết, ít ra trong đó có tôi. Hồ sơ đã bị xóa, tôi không thể tìm ra được nhưng có một đoạn ghi âm còn sót lại. Trong đó... người ấy đã gọi tên anh, rất nhiều lần. Tôi có cảm giác rất quen với giọng nói đó, cảm xúc của nó cho tôi cực kì đau đớn khiến lồng ngực tôi đập lên liên tục như bị ai đó bóp ngặt từ bên trong vậy, nó đang cố gắng đập như thể muốn giãy giụa ra khỏi chiếc lồng trinh nữ đang găm hàng trăm mũi nhọn vào nó."
Hắn khựng lại vì một phần trong hắn vừa bị kéo ngược về một nơi nào đó, hắn cảm nhận được nơi đó có tiếng gọi, có ánh mắt, có một lời hứa chưa từng được thưc hiện, chỉ được giữ lại.
"Tôi không nhớ điều đó… rốt cuộc là ai từng gọi tên tôi?" hắn nói, bàn tay siết lại.
"Anh không nhớ sao, anh từng nói, anh đã chọn quên, từ bỏ những kí ức mà anh chưa từng nhớ... Không, tôi nhớ anh nói rằng nó, những kí ức đó đã rời bỏ anh với hận ý trùng trùng."
Lục Huyết cúi mặt xuống, hắn im lặng không đáp, chỉ lặng lẽ tiếp tục tiến bước cùng Lữ Lệ Câm dõi theo phía sau. Họ đến cuối lối đi, trước mặt là một cánh cửa kim loại cũ, bị ăn mòn bởi thời gian. Trên đó khắc một ký hiệu vòng xoáy lồng vào nhau, như hai ký ức đang cố xâm nhập lẫn nhau.
Lữ Lệ Câm bước tới, đặt tay lên ký hiệu. Một luồng sáng xanh nhạt lan ra từ lòng bàn tay cô, chạy dọc theo các đường khắc, khiến cánh cửa rung nhẹ.
"Chỉ những người từng bị ký ức xâm nhập giấc mơ mới mở được cửa này." cô nói.
Hắn nhìn cô, ánh mắt không giấu được sự nghi hoặc. "Cô từng bị?"
Cô gật đầu. "Tôi từng mơ thấy thần, nhưng không phải thần thật mà nó giống như là một ký ức mang hình dạng thần hơn, vì vậy tôi mới nghĩ là đó chỉ là những kí ức của người khác mang nỗi đau tột cùng với những hình dạng vô định khiến tôi nhầm tưởng với cả thần linh."
Cánh cửa nhanh chóng mở ra, bên trong là một không gian tối, chỉ có ánh sáng từ các ký tự phát quang trên tường. Không khí mang mùi của giấy mục và kim loại cháy, có thể nơi này từng là một thư viện bị thiêu rụi.
Ở giữa phòng là một bệ đá, trên đó đặt một hộp hình lập phương, làm từ thủy tinh đen, bên trong lấp lánh những mảnh ký ức chưa hoàn chỉnh, những kí tự bao bọc quanh nó như một lớp bảo vệ từ ma thuật vậy, nó luôn tỏa ra xung quanh một luồng ánh sáng mê hoặc lấy Lục Huyết.
Lục Huyết bước tới, hắn đưa tay chạm vào hộp. Từ bên trong chiếc hộp phóng thích ra một nguồn năng lượng xuyên qua cả lớp kí tự như luồng điện nhẹ chạy qua các đầu ngón tay, khiến hắn rùng mình.
"Tôi nghĩ mình cần mở nó." hắn nói.
Lữ Lệ Câm không ngăn lại, cô chỉ lùi một bước, ánh mắt vẫn không rời khỏi hắn.
Hắn đặt cả hai tay lên hộp. Ánh sáng bên trong bắt đầu chuyển động, các mảnh ký ức va vào nhau, tạo ra những hình ảnh mờ nhòe: một bàn tay chìa ra trong mưa, một giọng nói gọi tên hắn, một khuôn mặt bị xé nát bởi ánh sáng trắng.
Rồi... một câu nói vang lên, không rõ giọng nam hay nữ, nhưng mang theo một nỗi đau không thể diễn tả quan trọng rằng nó rất quen thuộc, Lục Huyết thấy mình dường như đã nghe thấy nó ở đâu rồi.
"Anh đã hứa sẽ không quên."
Hắn mở mắt. Mồ hôi chảy dọc thái dương hơi thở vô cùng gấp gáp, gương mặt hắn tối sầm lại như mới phát hiện ra mình đã mất đi thứ gì đó vậy. Đó là mắt, mũi, cằm hay miệng? Hắn cũng không còn quan tâm nữa, hắn lập tức quay sang nhìn Lữ Lệ Câm.
"Tôi đã từng hứa với cô?"
Cô không trả lời ngay ánh mắt cô xa xăm, cô đang nghĩ mình nên nói như thế nào hay nghĩ rằng nói như thế nào mới phù hợp, cái suy nghĩ đó thật lâu, cũng thật kĩ. Một lúc lâu sau, cô mới nói, giọng như vừa bước ra từ một tầng ký ức khác.
"Không phải với tôi, đó là lời hứa của anh với một người... đã từng là tôi… tôi cũng không rõ nữa, có lẽ tôi mới chính là người đó đã từng hoặc ít nhất người đó và tôi đã từng... là một."


0 Bình luận