Lục Huyết hắn kiên trì đi theo vệt sáng, hắn dần thấy ánh sáng trong đêm đen. Lòng hắn dao động, cơ thể hắn tự bay bổng lên không trung kéo hắn vào sâu trong ánh sáng tuyệt ảo ấy. Từng hồi kí ức của hắn vang lên, hắn nắm chặt tay lại, cánh tay màu xám tro của hắn dần có hình thù.
"Là tầng ký ức thứ ba?" Hắn tự hỏi, giọng nói dần quen thuộc hơn.
Tầng ký ức cuối cùng không tan ra như những tầng trước. Nó co lại, rồi nứt vỡ từ bên trong, như một lớp vỏ bị ép quá mức. Hắn không bị đẩy ra, mà bị hút xuống, đó là một chuyển động ngược, chậm rãi, lạnh lẽo. Không gian xung quanh biến dạng, các mảnh ký ức vỡ vụn nhen nhóm lửa bay lơ lửng, cháy thành tro tàn, rồi biến mất trước khi chạm đất.
Đôi tay hắn vương ra cố nắm bắt một mảnh ký ức trong số đó, mảnh ký ức mà khiến trái tim của hắn động đậy, từng hồi đập dao động vang lên, hắn cuối cùng cũng nhận ra, cũng nhớ ra rằng.
"Tiếng đập không âm đó… là của trái tim ta phát ra ư?" Lục Huyết bây giờ tự thấy bản thân mình có hơi trẻ con rồi, gặp bất kì thứ gì cũng hiếu kì, tuy nhiên điều khác biệt là hắn luôn cảm thấy nó, chỉ không nhớ ra mà thôi.
Đôi bàn tay hắn buông mảnh ký ức đó ra, hắn chợt phát hiện nó đã tan biến từ lúc nào rồi. Đôi mày hắn nhíu lại, hắn đã hiểu, mảnh kí ức đó là của hắn, hắn chỉ vừa lấy lại nó mà thôi. Hắn rơi tự do vào một khoảng tối đặc quánh. Không có màu. Không có âm thanh. Chỉ có một cảm giác.
"Trống rỗng" Hai từ phát ra từ miệng hắn, hắn cảm thấy mình từng nói hai từ này rồi nhưng.. nhưng chẳng phải đây là lần đầu tiên hắn nói sao.
Một tiếng động nhỏ vang lên phía sau khiến hắn giật mình. Đó không phải tiếng bước chân, mà là tiếng của thứ gì đó đang cọ vào mặt đá khô khốc, kéo dài, như móng tay trên xương, hắn nheo mắt lại khó chịu, thật sự rất khó chịu.
"Ngươi đứng đó làm gì? Tầng ký ức đã xong rồi." Giọng Mộc Linh vang lên, không rõ từ đâu. Hắn quay lại. Cô ta đang ngồi trên một tảng đá thấp, tay cầm một nhánh cây khô, đầu đội mũ vải bạc đã sờn. Ánh sáng từ tầng ký ức vẫn còn vương trên vai áo cô, lấp lánh như bụi kim loại.
Hắn không đáp. Cổ họng vẫn còn bị phủ một lớp tro, khô khốc và rát. Hắn bước tới, mỗi bước chân để lại dấu vết mờ nhòe trên mặt đất, nó không phải đất thật, mà là một lớp ký ức đông đặc, như băng mỏng phủ lên đá.
Dưới lớp đó, hắn thấy những hình thù chuyển động: một bàn tay bị xé rách, một con mắt đang mở to, một con rắn không đầu bò ngược về phía bóng tối. Hắn bỗng dừng lại khi thấy một hình ảnh, một con bạch long đang quấn lấy phượng hỏa đỏ rực vào trong, cuốn lấy như sợ phượng hoàng lại lần nữa đi mất vậy. Hắn không rõ, nhưng nước mắt hắn đã rơi từ lúc nào rồi, nhỏ giọt xuống tay hắn.
"Đây… là nước mắt?" Hắn dùng hai ngón tay xoa xoa chỗ nước mắt vừa rơi xuống trên bàn tay còn lại của hắn.
"Đừng nhìn xuống lâu quá, lũ chúng nó không thích bị soi." Mộc Linh nói, giọng không hẳn là cảnh báo, mà như đang kể một chuyện cũ. Cô ta đứng dậy, phủi bụi trên áo, rồi quay lại nhìn hắn.
"Nhanh lên, Lục Huyết. Tên Người Gác đó, hắn ta không chờ lâu đâu."
Hắn không hỏi Người Gác là ai. Không cần. Cái tên đó đã xuất hiện trong tầng ký ức trước, như một vết nứt nhỏ trên bức tường thời gian. Hắn bước theo Mộc Linh, qua một hành lang hẹp, tường hai bên phủ đầy rêu đen, dưới nền không phải là đất mà là từng viên gạch rất đẹp, rất sắc xảo, đáng tiếc đã bị lũ tro chết tiệt bám lên che mất hầu hết rồi.
Có thứ gì đó bò trên trần, nó không nhanh, không chậm, chỉ nhịp nhàng theo từng bước chân của Lục Hận, hắn biết rằng nó đang theo dõi. Nhưng nó không phóng ra từ nãy đến giờ, chắc hẳn không phải thứ xấu xa gì.
Lối đi dẫn xuống. Không phải cầu thang, mà là những bậc đá lồi lõm, như được đẽo bằng tay người trong cơn hoảng loạn. Mỗi bước chân đều vang lên tiếng vọng, nhưng không dội lại giống như ở trong hang động, âm thanh đó, nó bị nuốt mất giữa chừng chỉ vang đi không có hồi âm.
"Ngươi có thấy mùi gì không?" Mộc Linh hỏi, không quay đầu.
Hắn hít một hơi. Có mùi gỗ cháy, mùi máu khô, và một chút gì đó như hoa héo. Lục Huyết thấy hơi mừng, từ lúc bị trục xuất đến bây giờ thì đây là lúc mà hắn có thể cảm nhận được bản thân đang tồn tại nhất, hắn đã ngửi thấy các loài mùi hương và dần nhận ra chúng. Hắn gật đầu, định đáp lại câu hỏi của Mộc Linh nhưng cô ta đã nói tiếp.
"Đó là mùi của Người Gác, không phải ai cũng ngửi được đâu. Kể cả những người nhạy cảm với mùi hương, nó đang phát ra từ ngươi, một mùi nồng nặc, thật hôi. Vậy ngươi có biết rằng ngươi đang bị chọn hay không?" Mộc Linh quay đầu lại, môi cô ta không nhúc nhích nhưng mắt nheo lại đầy ý cười, Lục Huyết nhìn cô ta một màn cũng lười đáng ý của cô ta, cũng không cần đoán, vì với hắn bây giờ thì sao cũng được, đều như nhau cả.
Hắn im lặng không đáp, không phải vì không muốn như mọi lần, mà vì không thể. Cảm giác như cổ họng hắn đang bị phủ tro, nhưng không đau, nó chỉ… chỉ trống rỗng. Hắn thầm nghĩ có lẽ đây là hiện tượng khi bị Người Gác chọn. Hắn đột nhiên có thể nhận ra rồi, cái thứ mùi hôi thối mà Mộc Linh nói chính là mùi ẩm mốc của tro tàn cạn lửa để lại.
Phía trước, ánh sáng hiện lên chỉ là một vệt sáng mỏng như sợi tóc, vắt ngang qua không gian. Mộc Linh dừng lại, quay sang hắn, gật đầu đưa tay mời hắn đi về phía ánh sáng, dáng vẻ rất chuyện nghiệp như là một người vệ sĩ vừa hoàn thành nhiệm vụ vậy. Giọng cô ta thay đổi, rất khó nghe, nó nhập nhèm như là micro bị rối loạn tín hiệu vậy.
"Đến rồi, chỉ đến đây thôi. Từ đây, Lữ Lệ Câm sẽ dẫn ngươi đi tiếp. Ta không vào được, nhiệm vụ của ta đến đây là kết thúc rồi. Sao nào? Ngươi không cảm ơn ta à?"
Lục Huyết ngỡ ngàng một lúc, cổ họng hắn vẫn không thể mở ra, đành chấp tay đa tạ cô ta vậy, hắn cuối người xuống rất thấy, hai tay hắn nắm chặt lại đưa lên trên đầu tỏ ý cảm ơn. Mộc Linh nhìn chàng trai cứng nhác này có chút buồn cười, lần đầu tiên cô ta mở miệng cười thành tiếng.
"Haha, được rồi. Coi như bỏ qua cho ngươi vậy, không nói cũng được. Đúng là lũ con trai các ngươi ai cũng như vậy cả, không phải người đẹp là nhất quyết không mở miệng. Ra giá thật đấy!"
Nói xong, cô ta giơ tay, chỉ về phía một cánh cửa đá đang mở dần. Sau cánh cửa là một bóng người. Người đó đứng im bất động, không nói, không cử động. Mái tóc dài phủ kín mặt, tay đeo vòng đá đen khắc ký hiệu. Không khí xung quanh cô ta lạnh hơn, sâu hơn, và trống rỗng hơn bất cứ tầng ký ức nào hắn từng đi qua.
Hắn bước tới. Cánh cửa không phát ra tiếng động, nhưng mỗi bước chân lại khiến không gian rung nhẹ. Đúng vậy không còn chỉ là mặt đất mà toàn bộ không gian, như thể hắn đang bước vào một nơi không dành cho chuyển động.
Người đó vẫn không nói gì chỉ bắt đầu cử động. Cô ta quay lưng, bắt đầu bước đi. Không ra hiệu, không mời gọi. Nó đơn thuần là di chuyển, hắn tự hiểu rằng mình phải theo gót bước chân của cô gái đằng trước, hắn cũng bước đi từng bước hắn đi các tầng không gian nối liền nhau đều có rung đổng mạnh nhẹ khác nhau.
Lục Huyết ngoảnh đầu lại nhìn về phía Mộc Linh, không thấy bất cứ sinh vật nào ở chỗ đó, thậm chí là không còn thấy chỗ đó nữa. Cô ấy đã biến mất, không có một tiếng động, không có dấu vết. Chỉ còn lại nhánh cây khô nằm trên mặt đất, gãy làm đôi. Chắc đó là dấu hiệu.
Quá tò mò, hắn khẽ nuốt nước miếng mấy lần cho trôi đi đống tro tàn còn bám víu lấy cổ hắn. Hắn dùng sức cử động khế quản ở cổ, cố gắng tìm lại cảm giác quen thuộc. Cuối cùng, hắn cũng nói ra được vài tiếng mà hắn trông đợi từ nãy đến giờ, tuy rất khàn nhưng có hơn không.
"Ngươi… là… Lữ Lệ Câm… sao?" Giọng nói vẫn còn đứt quản, hắn ho khan lên vài tiếng chắc hẳn vì vài chữ này hắn quả thực đã chịu đau kha khá rồi.
Cô gái phía trước khi nghe lời hắn nói chợt đứng người lại, cả không gian tối om xung quanh cũng bất động như cô gái đó. Lục Huyết cũng đứng lại, nhìn kĩ cô gái phía trước mặt hắn càng thấy một cảm giác quen thuộc khó tả, hắn thấy cô gái đó quay đầu lại miệng cô ta mấp máy. Nhìn vào khẩu hình miệng, hắn đoán ra được chỉ hai chữ trong đó: "Đúng… ngươi." Chỉ một chữ đúng thêm vào cả là cô ta không hề phủ nhận, Lục Huyết đã mặc định rằng cô gái này đúng là Lữ Lệ Câm rồi.
Thấy Lữ Lệ Câm tiếp tục bước đi. Không chậm trễ, đôi chân hắn liền động đậy theo sát bước của Lữ Lệ Câm thiếu chút nữa là đã đi đều ngang hàng rồi, chỉ là hắn thấy vậy không được lịch sự cho lắm nên thôi, cứ cách vài bước cho chắc.
Hắn thấy một cánh cửa, không gian phía sau cánh cửa không giống hành lang. Nó là một chuỗi các bậc đá, mỗi bậc mang một ký hiệu khác nhau: một con mắt đang nhắm, một bàn tay bị xé rách, một chiếc đồng hồ không có kim.
Hắn không hỏi, Lữ Lệ Câm càng không giải thích. Nhưng khi họ dừng lại trước cánh cửa thứ tư, một cánh cửa gỗ cũ kỹ, có vết cháy sém ở mép dưới, hắn có cảm giác hắn biết: Người Gác đang ở phía sau đó.
Cánh cửa thứ tư không mở ra ngay. Nó rung nhẹ, như thể đang cân nhắc xem có nên để hắn bước vào. Lữ Lệ Câm đứng trước cửa, không quay lại, nhưng hắn biết cô đang chờ hắn nói điều gì đó.
"Ta cần gặp Người Gác. Ngay bây giờ, có được không… khụ… khụ…" Giọng hắn khô khốc, nhưng rõ ràng. Tiếng ho khan của hắn vang lên chiếm hoàn toàn âm hưởng trong không gian im lặng này, một không gian nuốt cả âm hưởng vang đi.
Cô không đáp. Bàn tay phải của cô đưa lên, chạm nhẹ vào mặt gỗ cháy sém. Một ký hiệu hiện ra. Những đường nét mờ nhòe như đang sống, như đang thở.
"Ngươi không thể, chỉ khi ngươi mang theo kí ức mới có thể gặp Người Gác. Đó là luật." Cô nói, giọng đều, không cảm xúc.
"Ta có ký ức." Hắn đáp giọng khá gấp gáp.
"Không, ngươi chỉ có mảnh vỡ. Một mảnh vỡ vô giá trị."
"Ta… ta đã nói là ta có mà… sao cô lại." Hắn đáp gần như ngay lập tức, hắn thấy có chút lạ, tại sao bản thân lại mất kiểm soát như vậy khi nói chuyện với cô gái này.
Cô quay lại, lần đầu tiên để lộ rõ gương mặt. Không quá rõ nét, như thể bị một màn sương đen che nhòa đi gương mặt vậy nhưng quá đủ để hắn nhận ra rằng cô không còn là người. Không phải vì cô đã chết, mà vì cô đã bị xóa khỏi mọi tầng hiện thực. Những gì còn lại chỉ là một bản thể được ký ức duy trì, hắn không biết tại sao hắn lại nhận ra được nhưng hắn chỉ biết hắn biết.
"Ngươi đã từng hứa rằng ngươi sẽ không quên. Tại sao lại nói dối?" Cô nói, giọng đầy ý chất vấn.
"Ta... ta không nói dối. Ai nói cô là ta quên?" Hắn đáp, nhưng giọng không chắc chắn.
"Vậy, xin ngươi hãy nhớ lại." Cô đưa tay ra. Trong lòng bàn tay là một mảnh đá nhỏ, màu xám tro, khắc một ký hiệu giống hệt ký hiệu trên vòng tay cô.
Hắn đưa tay ra cầm lấy, tay hắn run lên. Mảnh đá lạnh, nhưng không buốt. Khi ngón tay hắn chạm vào ký hiệu, một hình ảnh hiện lên, không phải trong đầu mà là ngay trước mắt.
Một căn phòng gỗ vào một đêm mưa, có một người phụ nữ ngồi bên cửa sổ, tay cầm một cuốn sách không có chữ. Ánh mắt cô nhìn ra ngoài, không buồn cũng không vui, chỉ là cô ta đang chờ đợi, chờ đợi một thứ gì đó xa xăm.
"Đó là ký ức của ta." Cô nói.
"Kí ức của cô? Thế tại sao ta lại thấy được chúng? Chỉ qua mảnh đá này ư?" Hắn hỏi nhưng không có ý chất vấn.
"Vì ngươi đã từng ở đó." Giọng Lữ Lệ Câm vẫn đều như vậy, không một chút cảm xúc nhưng lại mang cho Lục Huyết một cảm giác áy náy kì lạ.
Hắn nhìn lại mảnh đá. Hình ảnh tan biến, nhưng cảm giác vẫn còn. Một cảm giác quen thuộc đến mức đau đớn. Hắn ôm chặt lấy trái tim của mình, xoáy lấy vạt áo chợt nhận ra không có vạt áo nào ở đây, hắn đã nắm chặt cả trái tim đang rỉ máu của mình trong lòng bàn tay.
"Ngươi từng là Người Giữ, nhưng ngươi đã bỏ đi, bỏ lại tất cả phía sau lưng. Thật quá tàn độc."
"Ta… ta không nhớ mình đã bỏ đi."
"Tất nhiên rồi, bởi vì ngươi đã chọn quên, quên đi tất cả từng là của người, quên đi những thứ nên nhớ bên đi tất cả nằm bên trong ngươi, vậy ngươi bây giờ là ai khi tất cả đã bị thay thế bởi một cái xác trống rỗng?" Câu nói mang hàm ý chế giễu, chất vấn nhưng giọng cô vẫn như vậy, không hề có nhấp nhô, không hề có bất cứ cảm xúc nào mang theo.
Cô quay lại, nhìn cánh cửa. Nó vẫn chưa mở. Ký hiệu trên mặt gỗ vẫn đang chuyển động, như thể đang đọc lại những gì vừa xảy ra.
"Ngươi phải viết lại ký ức, những kí ức ngươi đã quên, không phải là để ngươi nhớ lại những gì đã từng bỏ đi, mà là để trả lại những gì đã lãng quên."
"Trả lại? Là trả lại cho ai?"
"Cho Người Gác, người nắm giữ kí ức cuối cùng."
Hắn nhìn quanh, đôi tay rướm máu của hắn buông xả mặc cho dòng máu nóng chảy xuống không gian đen tuyền bất tận, không có giấy, không có bút, chỉ có máu và khoảng không vô định cùng với nỗi đau đớn dai dẳng. Nhưng khi hắn đưa tay ra, một tờ giấy trắng hiện lên, không từ đâu, không bằng cách nào. Chỉ là nó đã luôn ở đó chờ được gọi tên.
"Viết đi." Cô nói.
"Ta không biết mình phải viết gì."
"Viết những điều ngươi chưa từng nói, chưa từng hiểu, không hề xa lạ nhưng lại quen thuộc, những thứ ngươi luôn nghĩ, luôn cảm nhận được chỉ là ngươi không biết, không còn biết."
Hắn cầm lấy tờ giấy, tay run nhẹ. Không phải vì hắn sợ, mà vì không chắc mình còn là ai để viết, từng lời nói của Lữ Lệ Câm như đánh thức một thứ gì bên trong hắn, sâu thẳm, sâu thăm thẳm. Nó đang động đậy, nhưng không biết là thứ gì, tồn tại như thế nào, ra làm sao.
"Ta đã từng có một cái tên." Hắn nói.
"Ngươi bất cứ lúc nào vẫn có." Cô đáp.
"Nhưng ta lại không nhớ."
"Vì ngươi đã đổi nó, trước cả khi bước vào đây, ngươi lại bắt đầu quên rồi?"
Hắn nhìn tờ giấy, nó vẫn trắng không một chút thay đổi nào, hắn cố gắng suy nghĩ, nghĩ những gì có thể nghĩ, nghĩ những gì luôn nghĩ. Hắn vẫn thấy như vậy, tờ giấy của hắn vẫn trắng như vậy. Nhưng nó dần thay đổi đi, hắn thấy những vết mờ như thể ký ức đang trồi lên từ bên dưới.
"Ta đã từng gọi tên cô." Hắn nói.
"Và ta đã trả lời, quả nhiên ngươi là một tên tệ bạc quên hết tất cả." Cô đáp.
"Bỏ qua tiểu tiết đi, ta chỉ muốn biết vì sao ta lại quên?"
"Vì ngươi đã chọn sống."
Hắn đặt bút xuống. Không viết. Chỉ nhìn cô.
"Ta có hối hận không?"
Cô không trả lời ngay. Rồi cô nói, rất khẽ: "Ta không còn biết thế nào là hối hận, hai từ hối hận đó, ngươi phải tự hỏi bản thân mình, kẻ gây ra mọi việc."
Hắn gật đầu như thể rằng hắn đã hiểu, như thể rằng hắn đã từng nghe câu đó ở đâu đó.
"Vậy hãy để ta viết, ta biết mình nên viết gì rồi."
Giọng hắn vang lên không lớn, nhưng mang theo một trọng lượng kỳ lạ, như thể từng chữ đều được chắt ra từ một nơi sâu thẳm trong ký ức. Không gian xung quanh dường như ngừng thở. Ánh sáng trên trần không còn trắng, mà chuyển sang màu tro, thứ ánh sáng lặng lẽ, không soi rõ vật thể, chỉ khiến mọi thứ trở nên mờ nhòe như một giấc mơ đang tan dần.
Lữ Lệ Câm đứng đối diện hắn, không nói gì. Gương mặt cô vẫn giữ vẻ tĩnh lặng, nhưng đôi mắt đã có chuyển động. Ánh nhìn ấy không còn sắc lạnh như trước, mà đã nhuốm một chút gì đó giống như tiếc nuối, như thể cô vừa nhớ lại một điều gì đó đã bị chôn vùi từ lâu. Mái tóc đen dài rũ xuống, vài sợi vương nhẹ trên vai, chuyển động theo nhịp thở chậm rãi. Áo choàng đen phủ kín thân hình mảnh khảnh, khiến cô trông như một bóng ma vừa bước ra từ tầng ký ức cũ.
Hắn ngồi xuống trước bàn đá. Tờ giấy trắng nằm im lìm, không một nếp gấp, không một vết nhòe. Khi hắn đặt tay lên mặt giấy, một luồng lạnh buốt truyền ngược vào lòng bàn tay, như thể hắn vừa chạm vào một phần ký ức chưa từng được gọi tên. Cây bút nằm bên cạnh, đầu bút đã thấm một màu đen sẫm, không phải màu của mực, mà là màu của những điều chưa từng được nói ra.
Hắn bắt đầu viết. Không phải bằng ý nghĩ, mà bằng phản xạ. Tay hắn chuyển động, từng nét bút như đang khắc lên mặt giấy một phần của bản thể. Không có tiếng động, không có mùi, chỉ có sự rung nhẹ trong không gian, như thể tầng ký ức đang phản hồi lại từng chữ hắn viết ra.
Lữ Lệ Câm vẫn đứng đó, không rời mắt khỏi hắn. Cô không cử động, nhưng không gian quanh cô vẫn thay đổi, như thể chính sự tồn tại của cô đang làm méo mó thực tại. Ánh sáng tro xung quanh cô trở nên đặc quánh, như sương mù bị giữ lại bởi một lực vô hình.
Hắn viết một dòng: "Tôi từng giữ tên của cô trong lòng nhưng chưa từng gọi ra."
Dòng chữ hiện lên rõ ràng, không phải bằng mực, mà bằng một thứ ánh sáng mờ nhạt, như thể được khắc bằng ánh nhìn. Hắn không dừng lại, những ký ức không rõ ràng bắt đầu trồi lên, không phải từng cảnh, mà từng cảm giác: mùi gỗ cháy trong một đêm lạnh, tiếng mưa rơi đều trên mái ngói cũ, một bàn tay lạnh chạm vào gáy hắn khi hắn ngủ, và ánh mắt ấy, ánh mắt của cô, nhìn hắn qua lớp cửa sổ mờ hơi nước.
"Tôi đã nhớ ra điều ta sợ nhất, tôi từng sợ nhất rằng nếu gọi tên cô, cô sẽ biến mất. Không chỉ là biến mất về không gian mà là cả thời gian chỉ để lại dấu vết trong tim tôi, một dấu vết không thể nhớ rằng đã xuất hiện ra sao, như thế nào và khi nào."
Lữ Lệ Câm không đáp ngay, cô khẽ nghiêng đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi hắn. Một thoáng im lặng trôi qua, như thể cả không gian đang chờ đợi một điều gì đó được thốt ra.
"Và anh đã không gọi." Giọng cô vang lên, nhẹ như gió thoảng, nhưng mang theo một nỗi buồn không thể giấu.
"Vì tôi muốn giữ cô lại."
"Nhưng anh đã mất tôi, bằng chính cái cách mà anh sợ tôi làm với anh nhất. Tôi tự hỏi anh trừng phạt tôi vì lỗi nào?"
Hắn ngừng viết. Bàn tay vẫn đặt trên giấy, nhưng ngón tay đã run nhẹ. Hắn ngẩng đầu lên. Cô không còn đứng đó, chỉ còn có chiếc vòng tay rơi xuống đất, ký hiệu trên đó vẫn đang chuyển động, nhưng chậm hơn, như thể đang hấp hối.
Tờ giấy trước mặt hắn bắt đầu đổi màu. Không phải mực mà là dòng ký ức đang bị kéo ra khỏi giấy. Những dòng chữ biến mất từng nét một, như thể chưa từng tồn tại. Nhưng hắn vẫn nhớ từng chữ mình đã viết.
"Đây gọi là kí ức, những đã trải qua nhưng vẫn còn đó?" Hắn nắm bàn tay mình lại, nhìn vào đống máu đang liên tục chảy ra, tự hỏi.
Phía sau bàn đá, một cánh cửa hiện ra. Không phải bằng gỗ, mà bằng ký ức, trên mặt cửa là một ký hiệu không giống bất kỳ ký hiệu nào hắn từng thấy, nhưng hắn biết đó là tên mới của hắn. Hắn đứng dậy không cầm theo tờ giấy, không cầm theo vòng tay. Chỉ mang theo một cảm giác mình đã trả lại điều cần trả.
Cánh cửa mở ra, ở trong đó không có tiếng động, không có ánh sáng, nó vỗn chỉ là một khoảng không, không đen, không trắng, không màu. Một sự trống rỗng tuyệt đối. Phía trước là một bóng người, không rõ hình dạng, không có mặt, nhưng hắn biết đó là Người Gác.
"Ngươi mang gì đến?" Giọng nói không vang lên từ miệng, mà từ mọi hướng.
"Ký ức, điều ngươi muốn." Hắn đáp.
"Ngươi đã viết điều chưa từng nói."
"Và giờ ngươi muốn gì?"
"Bây giờ ư? Ta muốn giữ lại những điều đã mất, thứ người ta gọi là kí ức, ta muốn giữ nó lại bên cạnh mình."
"Ngươi không thể giữ ký ức nếu không đánh đổi."
"Ta sẽ đánh đổi." Lục Huyết đáp gần như ngay lập tức mà không cần nghĩ đến thứ cần đánh đổi là gì, hắn chỉ cần biết bản thân đổi lại được gì, không cần biết thứ trao đi là gì.
"Ngươi có gì để đánh đổi?" Giọng nói ấy mang theo ý chế giễu Lục Huyết, một kẻ không còn bất cứ thứ gì trong tay, kể cả bản thân hắn.
Hắn im lặng, chỉ trong một thoáng. Rồi nói: "Tên của ta."
Người Gác không đáp, nhưng có vẻ hài lòng. Không gian xung quanh rung nhẹ, tờ giấy cháy lên không phải bằng lửa nó cháy lên bằng sự xóa bỏ. Những gì hắn từng viết giờ đây không còn tồn tại. Nhưng hắn vẫn nhớ, đó là kí ức.
"Ngươi đã được trả lại ký ức, nhưng bây giờ ngươi không còn là ngươi."
"Vậy ta bây giờ là gì?"
"Ngươi là Người Giữ."
Khoảnh khắc đó, hắn hiểu. Không phải bằng lý trí, mà bằng sự trống rỗng đang lấp đầy hắn. Những gì hắn từng là tên, ký ức, cảm xúc giờ đây không còn thuộc về hắn. Chúng đã được trao lại, để giữ cho một ai đó khác.
"Lữ Lệ Câm sẽ nhớ thôi." Người Gác nói.
"Cô ấy sẽ sống lại?"
"Không, nhưng cô ấy sẽ không bị lãng quên, ít ra là vậy"
Hắn gật đầu, không chỉ vì đồng ý không thôi mà thực sự hắn không còn lựa chọn. Người Gác biến mất, một sự vắng mặt tuyệt đối. Hắn đứng đó, không còn tên, không còn ký ức. Nhưng bây giờ hắn đã biết vai trò của mình.
Phía sau hắn, một cánh cửa khác hiện ra. Trên mặt cửa là một ký hiệu, nó trông không giống bất kỳ ký hiệu nào hắn từng thấy, nhưng hắn biết đó là tên mới của hắn. Hắn bước tới, đặt tay lên cửa và nó mở ra.
Phía bên kia là một căn phòng gỗ. Một đêm mưa. Một người phụ nữ ngồi bên cửa sổ, tay cầm một cuốn sách không có chữ. Cô quay lại, nhìn hắn. Không ngạc nhiên, không sợ hãi, ánh mắt có vẻ hơi vui.
"Anh đã trở lại." Cô nói.
"Tôi không còn là tôi nữa rồi, cô có thấy thất vọng không?" Hắn đáp.
"Nhưng anh vẫn đã giữ lời hứa đó thôi, không cần anh vẫn còn là anh, chỉ cần anh vẫn giữ lời hứa thì đó chẳng phải chính là anh sao, anh không chỉ là anh trong thể xác hay linh hồn mà là anh trong kí ức của người khác, chỉ cần còn lời hứa thì anh vẫn còn, chỉ cần anh thực hiện thì anh vẫn là anh."
Cô đưa tay ra, trong lòng bàn tay là một mảnh đá nhỏ, màu xám tro. Lục Huyết vẫn như cũ, xòe bàn tay hắn ra nắm lấy mảnh đá nhỏ ấy vào tay, chỉ đơn giản là cầm lấy, không nói gì, nhưng qua ánh mắt có thể thấy rằng dường như đã hiểu ngàn điều không thể nói thành lời.


0 Bình luận