Sau một loạt sự kiện xảy ra vào sáng sớm thì hiện tại mọi thứ đã trở lại bình thường. Tiết chủ nhiệm đầu tiên của lớp mười hai diễn ra như mọi năm học khác, điểm mới mẻ duy nhất là giáo viên của tôi giới thiệu về quy cách thi Tốt nghiệp cho cả lớp.
Ở Việt Nam, chúng tôi được yêu cầu phải tham gia cuộc thi tốt nghiệp cấp ba, hay còn gọi là kì thi Trung Học Phổ Thông Quốc Gia (THPTQG), để được vào đại học, tương tự như ở một vài nước khác. Trong kì thi lần này, chúng tôi phải thi Toán và Văn là những môn thi bắt buộc. Kèm theo đó mỗi học sinh sẽ phải chọn thêm hai môn thi nữa để đủ điều kiện xét tuyển đại học. Họ gọi đó là kiểu thi hai cộng hai, hai môn bắt buộc, hai môn tự chọn. Tôi thì vẫn chưa rõ mình sẽ học ngành nào, trường nào nhưng vì tôi học phân ban xã hội nên chọn thi Lịch Sử và Địa Lý là các môn tự chọn là hợp lí nhất.
Mọi tiết học sau đó cũng chỉ là "tiết mục" giới thiệu bản thân của giáo viên và lộ trình học năm nay để chúng tôi có cái nhìn khách quan nhất, cũng như chuẩn bị trước tinh thần cho một năm học đầy thử thách trước mắt. Tôi vẫn thế, chỉ đơn giản ngồi yên như một bức tượng biết lắng nghe từ đầu đến cuối mà không có câu hỏi gì. Phần vì tôi đã xem trước thông tin các kiến thức sẽ học từ trước, phần vì tôi không phải kiểu người quá sôi động trong các hoạt động như thế này. Đôi khi hỏi một câu nào đó ngớ ngẩn thì sẽ bị cả lớp trêu chọc mất.
Tuyết Mai thì có phần khá khẩm hơn, cô ấy thường đặt ra nhiều câu hỏi cho giáo viên cũng như tích cực trao đổi với các bạn. Dù chúng ta đã là "bạn" nhưng tôi cũng chẳng đoái hoài đến cô ấy lần nào trong lớp. Mà thật ra tôi chẳng bắt chuyện với ai khác trong lớp cả. Mai gần như mọi lúc đều bận rộn tiếp chuyện với mọi người nên hẳn cũng không để ý đến phía tôi lần nào, ít nhất là tôi nghĩ thế.
Và rồi các tiết học buổi sáng cũng kết thúc, các học sinh chuẩn bị xuống căng tin để ăn trưa. Tuy vậy, tôi định sẽ ở lại lớp thêm một chút và sẽ xuống trễ tầm mười phút. Vì buổi trưa gần như cả trường sẽ xuống căng tin nên chắc chắn sẽ rất đông đúc. Nên nếu xuống trễ chỉ vài phút thôi cũng đã giảm được sự chen chúc đi rất nhiều. Do đó trong khi mọi người đang ào ra khỏi phòng học thì tôi vẫn ngồi yên ở đó và mở tập thơ của Xuân Diệu (một nhà thơ lớn của Việt Nam) ra đọc. Như mọi lần, ngồi thư giãn trong sự im lặng mà tôi hằn mong, né xa sự ồn ào vốn có của trường học.
"Cậu không định đi ăn trưa à?"
Chợt một giọng nói tôi không ngờ đến lại cất lên, phá đi sự tĩnh lặng bấy giờ. Đó là Mai, tôi cứ nghĩ rằng cô ấy đã phải ở dưới đấy cùng một hội bạn nhiều người rồi cơ.
"À thì, nếu xuống bây giờ thì đông người lắm, mình không thích chen chúc."
"Vậy sao? Cậu định đợi tầm bao lâu?"
"Chắc tầm mười phút thôi, nhưng bạn không đi cùng mọi người à, mình khá chắc đã có nhiều bạn trong lớp rủ bạn đi cùng đúng không?"
"Kh-không đâu, cũng có vài bạ...nhưng họ đã đi cùng nhóm của họ cả rồi, vì tớ mới nên chưa quen được ai mấy..."
"Ra vậy-"
Xem chừng Mai cũng gặp khó khăn khi kết bạn thì phải, dù trông rất hòa đồng nhưng có vẻ cô vẫn giữ khoảng cách khá lớn với mọi người. Cũng không trách được vì cô là học sinh mới, cần thêm thời gian để thích nghi.
“Cậu cũng vậy mà, sáng giờ tớ chẳng thấy cậu nói chuyện với ai.”
“Ừm...thì...mình không giỏi trong việc kết bạn lắm.”
“Nhưng cậu có tớ là bạn mà, vậy mà sáng giờ cậu chẳng thèm bắt chuyện với tớ cơ đấy.”
“À thì...xin lỗi.”
Mai tỏ vẻ hờn giận, má hơi phồng lên, nhưng giọng điệu lại không có gì như đang trách móc, chắc chỉ là đá xoáy tôi một chút thôi.
"V-vậy cậu đi ăn với tớ nhé? Mình nghĩ mình cần hỗ trợ vụ phiếu ăn, và coi như phạt cậu vì không nói chuyện với tớ sáng giờ..."
"Với mình ư? Liệu có ổn không đấy?"
Không phải tôi cũng muốn đi ăn cùng Mai, mà vì nếu một cô gái xinh đẹp như cô ấy đi cùng một kẻ u ám như tôi thì sẽ dễ gây ra nhiều rắc rối. Và vì tôi không giỏi trong việc xử lí các vấn đề đó nên nếu bị kéo vào thì cũng rất phiền phức cho cả tôi và Mai.
"Ổn mà, có vấn đề gì sao?"
Mai hơi nghiêng đầu, bày ra vẻ mặt khó hiểu.
"Th-thì bạn biết đấy...sẽ bị nhiều người hiểu nhầm đấy."
"Tớ thì chẳng để ý đâu, dù gì chúng ta cũng là bạn mà."
"Um...vậy thì được."
"Với cả đừng xưng mình và gọi bạn nữa, nghe xa cách lắm."
"..."
Quả là tôi không giỏi nói chuyện mà, cứ thế thôi mà mọi thứ đã được Mai nắm đằng chuôi rồi.
Sau khi đợi tầm vài phút như kế hoạch, chúng tôi cùng nhau xuống nhà ăn. Rất may vì mã học sinh của Mai đã hoạt động nên việc lấy phiếu ăn cũng diễn ra hoàn toàn thuận lợi, nếu chuyện hồi sáng lặp lại thì thật lòng tôi cũng chả biết xử lí thế nào, nhưng ở đây có nhiều nhân viên ở trường đứng trực nên có lẽ nếu cần thì vẫn sẽ nhờ hỗ trợ được thôi.
Vì không muốn gây chú ý nên tôi chọn một bàn ở gần cuối căng tin, Mai tỏ ra bỡ ngỡ với mọi thứ xung quanh khi cùng tôi đi đến chỗ đã chọn. Tuy vậy, tôi đã tính thiếu một bước, đúng là ngồi ở bàn cuối ngay góc sẽ ít người chú ý đến, nhưng đường đi đến chỗ đấy lại là chuyện khác vì chúng tôi phải đi xuyên qua cả căng tin. Như vậy không khác gì thông báo cho cả trường biết rằng chúng tôi đang ăn chung.
Trên đường đi có nhiều học sinh khác nhìn chúng tôi, nhưng có vẻ chỉ là nhìn Mai thôi, và họ còn thì thầm gì đó với nhau nữa. Kể là cũng khá phiền não khi nghĩ đến nên tôi chọn cố gắng làm ngơ và tiếp tục đi đến chỗ ngồi. Cũng may là trong số đó không có bạn nào cùng lớp, nếu không thì sự việc này sẽ thành chủ đề bàn tán sôi nổi của lớp đây. Học sinh mới nổi bật nhất lớp từ chối đi cùng các bạn khác để ăn chung với tên u ám nhất khối sao? Tin tức này mà lan truyền thì chắc chắn sẽ lên trang nhất đấy!
"Phong này, cậu học làm thơ từ khi nào vậy?"
"Cậu muốn biết sao?"
"Tất nhiên rồi! Nhưng nếu không được thì cũng không sao."
"À không không, chỉ là...nào giờ chưa ai hỏi tớ câu đó."
"Vậy giờ tớ hỏi rồi nhé!"
Mai nói với tông giọng hào hứng như đã tò mò chuyện này từ rất lâu.
"Tớ viết thơ cũng được khoảng ba năm rồi, từ hồi còn học cấp hai ấy, đầu năm lớp chín thì phải."
"Ồ, vậy cũng lâu rồi hén, nhưng điều gì mang cậu đến thơ vậy."
"Đó là một câu chuyện dài, khi nào có thời gian tớ sẽ kể cho, nhưng tóm tắt thì hồi đó tớ bị thu hút bởi thơ của BạchNgọc, thi sĩ ấy là thần tượng của tớ đấy."
"Hể...Bạch Ngọc sao...?”
Nghe đến cái tên này, mắt cô nàng mở to như vừa được gợi lại điều gì đó rồi lại lặp tức trở về bình thường, sau khi trầm ngầm một lúc để suy ngẫm thứ gì xa xôi, cô tiếp tục lên tiếng.
“...hình như tớ biết cái tên này, nhưng khi cố nhớ lại thì lại mơ hồ thế nào."
"Cũng phải thôi, cô ấy đã dừng hoạt động từ vài năm trước rồi, dẫu hồi đó nổi tiếng lắm."
Sau đó tôi tiếp tục kể một cách vắn tắt câu chuyện của mình. Mai tỏ vẻ phấn khích trước câu chuyện của tôi, chăm chú nghe không sót câu nào. Hành trình của tôi từ con số không đến một cậu trai đam mê thơ là cả một câu chuyện rất dài. Nhưng hiện tại không có thời gian cho việc đó nên không thể kể chi tiết được (dù nó cũng khác hấp dẫn theo đánh giá riêng của tôi) vì thời gian ăn trưa cũng sắp kết thúc rồi. Do chúng tôi xuống trễ hơn bình thường nên thời gian ăn tất nhiên cũng bị rút ngắn đi một chút. Và vì hiện tại tôi còn vừa ăn vừa trò chuyện nữa nên tốc độ cũng bị ảnh hưởng phần nào.
Chúng tôi tranh thủ giải quyết xong phần ăn của mình rồi cùng nhau đi dọn dĩa. Tôi cũng cố thể hiện chút "ga lăng" khi phụ cô nàng cầm đồ đến khu dọn dẹp. Mai có vẻ hơi ngại vì để tôi giúp nhưng tôi thấy đây cũng là việc nên làm của con trai thôi nên không sao. Dù chỉ là bạn bè mới quen biết nhưng là con trai thì nên hỗ trợ con gái các việc này bất kể thân thiết thế nào mà đúng không nhỉ? Tất nhiên là vẫn sẽ có trường hợp không nên rồi nhưng thôi không kể đến.
"Mai? Và cậu là...Phong? Hai cậu đi chung à?"
Đó là Nguyễn Quốc Hưng, bạn học cùng lớp, từ đâu xuất hiện sau chúng tôi.
"A! Chào cậu, đúng rồi, tụi tớ ăn chung."
Khi tôi chưa kịp phản ứng thì Mai đã nhanh nhảu trả lời. Vốn định từ chối rồi trốn đi để khỏi dây vào rắc rối nhưng đã muộn rồi.
"Cậu...với Phong sao?"
"Đúng vậy, có vấn đề gì không á Hưng?"
"Th-thì...cậu biết đấy, Phong nó..."
"Phong thì sao?"
Đúng như những gì tôi đã dự đoán, một đứa như tôi đi cùng một cô nàng xinh đẹp như Mai kiểu gì cũng tạo ra rắc rối.
"Thì..."
"..."
"Kh-không có gì, thôi chào nhé."
"Hm?"
Nói rồi Hưng có phần hậm hực đi mất, cũng phải thôi, dù có bất mãn đến đâu thì cũng đâu thể nào công khai nói những lời tiêu cực trước mặt cả trường được.
"Cậu nói vậy có ổn không đấy?"
"Ổn cả mà, không sao đâu."
"Ừm."
Mai dù đã không còn vui vẻ như nãy giờ nhưng vẫn giữ nét mặt bình thản đến lạ. Mong là sự việc trưa này không khiến tôi và Mai bị các bạn trong lớp hỏi chuyện. Nếu như vậy thật thì tôi phải xin lỗi Mai vì đã khiến cô ấy liên lụy mới được. Và còn phải tìm cách để kết thúc màn "chất vấn" càng nhanh càng tốt nữa.
"Mà này, chiều nay sau giờ học cậu rảnh không?".
"Tớ nghĩ là rảnh đó, cậu biết đấy, tớ không tham gia câu lạc bộ nào."
"Vậy đi uống gì đó đi, tớ bao, coi như để cảm ơn cậu giúp tớ hôm nay!"
Bất ngờ được rủ đi cafe như vậy quả thật tôi chưa từng trải nghiệm qua.
"Thì ra bạn bè là như thế này sao?"
Tôi thì thầm.
"Cậu nói gì à? Tớ nghe không rõ."
"À kh-không, tớ định bảo là cậu không cần phải làm vậy đâu, chuyện cỏn con thôi mà."
"Nhưng mà tớ muốn báo đáp cậu một chút, và tớ cũng muốn nghe thêm chuyện thơ ca nữa."
"V-vậy à...vậy thì được."
"Thế thì tốt quá rồi, phư phư~"
Cô nàng cười khúc khích với vẻ mặt mừng rỡ, cộng với nhan sắc xinh xắn làm tôi bất giác quay đi ngại ngùng. Nói rồi chúng tôi cùng nhau về lại lớp để nghỉ ngơi, chuẩn bị cho các môn học buổi chiều. Nghĩ lại, có người ngồi nghe mình luyên thuyên về chuyện thơ văn cũng thật tuyệt. Chắc vì như thế mà tôi đã hào hứng đến không thể nào tập trung được suốt thời gian còn lại ở trường hôm đấy.


0 Bình luận