Dáng Hình Thi Ca
Trần Quang
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 2: Nhà ăn

0 Bình luận - Độ dài: 2,069 từ - Cập nhật:

Sau khi đến căng tin, rất may sao vẫn còn vài phần thức ăn cuối cùng. Tôi có hai lựa chọn, phở bò hoặc mì xào. Với một người yêu thích các món đi kèm nước lèo như tôi thì tất nhiên phở sẽ là lựa chọn hàng đầu. Vả lại phở ở đây nấu cũng rất ngon nữa. Dưới tiếng gào la của cơn đói, tôi vội lấy phiếu ăn và đi đến quầy nhận đồ ăn.

Tô phở nóng hổi như được giữ trong thố đá kèm mùi thơm đặc trưng của bò làm tôi không thể chờ thêm phút giây nào nữa. Chọn đại cho mình một chỗ ngồi tại một bàn nhóm gần đó, tôi đặt cặp mình ở ghế kế bên, ngồi xuống và thưởng thức. Dù tôi chỉ đi một mình nhưng vì khu vực này còn được sử dụng để phục vụ đồ ăn trưa theo lớp nên chỉ toàn bàn nhóm, thành ra tôi cũng chẳng còn lựa chọn nào khác.

Căng tin buổi sáng vốn rất đông học sinh cơ, tuy vậy vì hiện tại cũng chỉ có khối mười hai chúng tôi đi học và cũng không còn sớm nữa nên ở đây gần như chẳng còn ai ngoài tôi. Tôi cũng nghe loáng thoáng được rằng cũng không nhiều bạn chọn ăn sáng tại căng tin cho lắm, thường thì họ sẽ tự ăn trước ở nhà hoặc có khi là nhịn luôn nhưng tôi không nghĩ đó là ý tưởng hay.

Vừa gắp được một hai đũa đầu tiên thì mắt tôi chợt nhận ra một bóng dáng lạ lẫm.

"Ai vậy nhỉ, học sinh mới chăng?" Tôi tự hỏi.

Đó là một cô gái có phần thấp hơn tôi, sở hữu dáng người rất cân đối, mái tóc đen kéo dài xõa ngang thắt lưng, tô điểm thêm bằng cái kẹp tóc màu nâu nhạt trông vừa giản dị vừa tinh tế. Tôi chưa thể nhìn rõ mặt cô nàng vì cô ấy đang quay sang hướng khác nhưng tôi đoán là khá xinh xắn. Nếu không tính chị Linh thì tôi hầu như chẳng quen biết bạn nữ nào cả, bởi vậy mà tôi ngơ người ra một lúc. Tất nhiên là đối với một cậu trai mười bảy tuổi thì sẽ bối rối trước một cô gái rồi, dù chỉ là đứng nhìn từ xa.

Cô ấy hẳn là học sinh mới vì dù mặc đồng phục trường nhưng tôi chưa từng thấy ai trong khối mình giống cô ấy cả. Cũng loại trừ được trường hợp đó là học sinh khối khác vì thời gian này trong trường chỉ có mỗi khối mười hai chúng tôi đi học.

"Lạ thật đấy, đến lớp 12 rồi còn chuyển trường."

Thật vậy, ở Việt Nam vì cuộc thi Tốt nghiệp khá căng thẳng nên thường ít ai chọn chuyển trường vào năm cuối như vậy. Có lẽ cô ấy có lí do đặc biệt nào đó. Dù gì thì đây cũng không phải việc của tôi.

"Ừm...ơ...aa...cái này...là sao nhỉ?"

Vừa quay xuống để tiếp tục "đánh chén" tô phở đến giờ vẫn còn nóng thì tôi nghe một tiếng gì đó khe khẽ. Cô bạn đó hình như đang loay hoay với chiếc máy tính phát phiếu ăn. Cũng phải thôi, đây cũng là lần đầu tiên cô ấy học ở đây mà. Tôi hồi đầu đến đây cũng chả khác gì là bao.

Căn tin trường tôi khá đặc biệt, mỗi ngày vào các buổi ăn học sinh sẽ được chọn món mình yêu thích rồi máy tính sẽ tự động in một phiếu ăn ra giống như hóa đơn đặt hàng món. Chỉ khác là tiền ăn sẽ được đóng trước vào mỗi đầu tháng. Chi phí nếu so với tự nấu hay ăn ở quán bình dân thì tất nhiên sẽ cao hơn. Tuy vậy, vì tôi không có quá nhiều thời gian để chuẩn bị trước đồ ăn đủ các buổi nên lựa chọn ăn ở trường cũng hợp lí. Nhưng nếu có thời gian để tự mang thức ăn theo thì tôi có thể hủy đăng kí tiếp tục đóng phí ăn bất kì lúc nào. Và tất nhiên lúc đó cũng không còn in được phiếu ăn nữa vì chúng tôi đều phải nhập mã số học sinh của mình vào máy để nhận diện.

Đây chắc hẳn cũng là vấn đề cô gái đó đang gặp phải, nhiều học sinh mới thường loay hoay chưa hiểu cách hoạt động của máy. Dù có nắm được cách thức thì đôi khi mã số học sinh mới của họ cũng không nhận diện được vì hệ thống chưa được cập nhật. Thấy vậy tôi cũng đứng lên tiến lại gần để giúp đỡ. Đây cũng không phải lần đầu tiên tôi giúp ai đó như thế này nên cũng không có gì lạ lẫm.

"À này, bạn gì ơi, bạn đang gặp chút rắc rối nhỉ?"

"Áaa!"

Cô nàng bỗng giật thót người, hơi co rút một chút. Đứng trước tình cảnh như vậy, tôi cứ sợ mình đã làm gì sai cơ, và trong đầu cũng đinh ninh là mình đã làm cô nàng sợ, hoặc chí ít là không chọn thời điểm phù hợp để bắt chuyện. Haiz, tôi thật sự nên tìm đọc một cuốn sách về giao tiếp xã hội.

"Xi..xin lỗi, mình không có ý xấu gì đâu, chỉ là hình như bạn đang cần hỗ trợ với cái máy này thì phải."

"À..à không phải lỗi cậu đâu...chỉ là tớ bị giật mình thôi...cho tớ xin lỗi nhé!"

"Ờ ừm...không sao, nhưng bạn vẫn cần giúp nhỉ?"

"Đúng rồi, đây là lần đầu mình đến đây nên còn hơi bỡ ngỡ."

Đến giờ cô gái ấy mới quay lại nhìn tôi, quả thật như dự đoán, cô ấy sở hữu khuôn mặt như bước từ truyện tranh ra. Nước da mềm mại, sáng màu dù không có vẻ gì đã qua trang điểm, đôi mắt mở to, long lanh tựa thủy tinh, mũi cao và bờ môi hồng hào dễ mến. Nói không ngoa thì tôi đã bị hớp hồn bởi vẻ đẹp tựa thiên thần đó. Như nhận ra ánh nhìn của tôi, mặt cô ấy chợt chuyển đỏ rồi quay đi ngại ngùng.

"Aaa xin lỗi, à...ừm...bạn không lấy được phiếu ăn đúng không?"

"Phiếu ăn là gì?"

"..."

Tôi dành khoảng hai phút tiếp theo để giải thích về cách thức hoạt động căn tin ở đây.

"Là vậy đó, cũng khá phức tạp, nhưng khi đã quen rồi thì bạn sẽ thấy rất dễ dàng thôi. À mà mã học sinh của bạn là gì nhỉ?"

"Để tớ xem lại...hình như là LNTM120408."

Mã học sinh trong trường khá quan trọng vì chúng tôi có thể sử dụng chúng cho nhiều thứ ngoài việc lấy phiếu ăn. Những việc ấy có thể là đăng nhập vào tài khoản lưu trữ tài liệu riêng của học sinh hay thậm chí đôi lúc là để làm các bài kiểm tra trực tuyến. Đây cũng là một trong những đặc quyền mà trường cung cấp cho mỗi học sinh.

Mã học sinh đó giống như căn cước của riêng mỗi người vậy, do đó mà việc cung cấp mã của bản thân cho người khác một cách tùy tiện thường không được khuyến khích vì tiềm ẩn nhiều rủi ro. Nếu họ có ý định xấu thì có thể dùng mã ấy để can thiệp vào quá trình học tập của người khác. Tuy vậy tôi cũng chẳng có lí do gì phải làm việc xấu như thế nên việc này chỉ đơn thuần là để giúp học sinh mới thôi.

[MÃ HỌC SINH KHÔNG HỢP LỆ]

Tôi nhập mã vào chiếc máy, đúng như tôi dự đoán, mã học sinh mới chưa được cập nhật vào hệ thống. Điều hay ho về trường tôi là những việc như thế này thường bị chậm trễ hay có khi là quên luôn, đặc biệt là vào kì học hè khi số lượng người túc trực tại trường không nhiều, và họ cũng bận rộn chuẩn bị cho năm học mới khi nó chính thức bắt đầu nữa. Dù tôi thông cảm phần nào cho trường nhưng thật lòng nó gây nhiều bất tiện cho chúng tôi.

"Khó rồi đây..."

"Có vấn đề gì sao?"

"Mã của cậu chưa được cập nhật lên hệ thống, điều này cũng thường xảy ra với học sinh mới."

"Vậy à-"

Mặt cô ấy chuyển dần sang sự thất vọng và buồn tủi.

"Ha-hay là mình cùng ngồi xuống nghĩ cách xem sao."

"Cũng...được, vậy tớ sang đó nhé."

"Ừm."

Không thể chịu được khi nhìn vào một khuôn mặt buồn bã đó nên tôi đã lỡ miệng mời cô ấy ngồi cùng. Tôi chưa từng ngồi gần một bạn nữ nào xinh đẹp thế này nên cũng có phần lo lắng.

(Đúng hơn là đã khá lâu rồi tôi mới ngồi cùng một bạn nữ)

Nhưng thôi chắc không sao đâu.

"À thì...mình không thể cho bạn tô phở này được vì đã lỡ đụng đũa được nên để mình nghĩ thêm cách."

"A..không không, như vậy phiền cậu lắm..."

Hình như cô ấy vẫn đang còn ngại ngùng lắm. Nhưng tôi cũng chả có quyền phán xét khi bản thân cũng đang run run khó kiểm soát. Đã lâu rồi tôi mới ngồi cùng một bạn nữ mà, lại còn là một người vô cùng xinh đẹp nữa chứ, điều này là hiển nhiên thôi. Nếu như tôi chưa đụng vào phần thức ăn này thì tôi cũng không ngại nhường nó đâu. Bỏ bữa sáng tuy đói đó nhưng tôi sẽ ăn bù vào buổi trưa. Vả lại tôi cũng có sữa trong cặp để dùng tạm. Nhưng vì đã đụng đũa và chúng tôi còn là người lạ nữa nên nhìn vào sẽ kì cục lắm.

"Đúng rồi, mình có hộp sữa mang theo này, nếu không ngại thì bạn có thể dùng lót dạ, dù nhiêu đây cũng không giúp được mấy."

Chợt nhớ ra tôi đã chuẩn bị trước “thức ăn dự trữ” cho những trường hợp đặc biệt tương tự thế này, mà thật ra chủ yếu là để chống đói. Quay sang chiếc cặp để bên ghế, tôi lấy hộp sữa khi nãy đã cho vào từ ngăn để bình nước và đưa nó về phía cô học sinh mới.

"Không..không, cậu cứ giữ lấy, mình không sa..."

Cô nàng vội khua tay định từ chối, nhưng chưa dứt câu thì tôi đã nghe tiếng bụng "ai đó" đang cồn cào. Cô nàng giật bắn người, khẽ rít lên, mặt đỏ ửng, vội cầm lấy hộp sữa trên tay tôi rồi thẹn thùng chạy đi mất dạng.

"Quả là một người kì lạ."

Đối với một cô gái thì hẳn là để người khác, đặc biệt là một cậu trai lạ mặt, nghe thấy âm thanh đó thì sẽ rất xấu hổ, thật ra đổi lại nếu tôi rơi vào tình huống đó thì cũng thấy phần nào ngượng ngùng. Tuy vậy tôi không nghĩ cô nàng sẽ phản ứng dữ dội như vậy, tôi tự hỏi nếu sau có gặp lại thì không biết cô ấy sẽ thế nào nếu tôi nhắc lại chuyện này. Ôi, tôi đã bị chị Linh tha hóa đến nhường này rồi sao…

Tôi chưng ra vẻ mặt thất vọng về bản thân một lúc rồi cũng kệ, tiếp tục hoàn thành tô phở của mình. Dẫu hơi nguội vì tôi khá tốn thời gian để giúp cô bạn kia nhưng hương vị vẫn ngon tuyệt và hoàn toàn thừa sức giúp tôi có đủ năng lượng cho buổi sáng này.

"Có vẻ hộp sữa kia cũng không cần thiết nữa rồi."

Một lúc sau, tôi ăn xong, mang dụng cụ ăn uống vào khu vực dọn dẹp sau bếp, tôi tiện tay lấy vài mẩu khăn giấy để lau miệng rồi đi vệ sinh răng tại nhà vệ sinh gần đó. Tất nhiên rồi, vì là phở bò nên sẽ ám mùi rất nhiều nên tôi phải vệ sinh kĩ lưỡng. Hoàn tất, tôi bắt đầu di chuyển về lớp, gần như đã hoàn toàn quên mất chuyện vừa xảy ra khi nãy.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận