iijch 2. Hồi ký đom đóm

Chương 2. Lý trí

Chương 2. Lý trí

Tiếng chuông cửa khẽ ngân lên một hồi, âm thanh trong trẻo ấy vừa tan, một bóng hình xuất hiện nơi ngưỡng cửa. Kai bước vào, mang theo luồng sáng dịu từ ngoài phố tràn vào theo, vẽ những vệt mảnh lên mặt sàn gỗ nhạt màu. Thiếu niên ấy dừng lại một nhịp để hơi ấm trong tiệm vuốt ve lên gò má, mang theo hương bánh ngọt thoang thoảng hòa lẫn mùi gỗ mới.

Không gian bên trong mở ra một cách tự nhiên, không cầu kỳ cũng chẳng phô trương, mọi thứ đều tinh tế đến vừa vặn. Kai nghiêng đầu, để ánh nhìn lướt qua từng góc nhỏ. Từ nơi rèm vải mềm rủ bên khung cửa đến nơi những dải nắng lười biếng đang vắt ngang mặt bàn trống.

Chàng trai trẻ không rõ vì sao, ngay khi bước vào, một thứ cảm giác bình yên mơ hồ đã lan ra trong lồng ngực. Hơi ấm nơi này dường như gột đi phần nào những ưu phiền trong cậu. Mọi ồn ào như bị chặn lại phía sau cánh cửa. 

Phía trong quầy pha chế, Mizuki ngồi trước màn hình máy tính. Ánh sáng vàng hắt từ đèn trần rơi xuống mái tóc cô, vẽ một quầng sáng mờ dịu quanh bờ vai. Ngón tay cô lướt nhanh trên bàn phím, tạo ra những tiếng lách tách đều đặn xen lẫn âm thanh nhỏ giọt từ máy pha cà phê. Trên mặt bàn, những chiếc cốc thủy tinh xếp ngay ngắn phản chiếu ánh sáng nhè nhẹ, lung linh như mặt hồ đang rung rinh trước gió.

Khi tiếng chuông cửa vang lên, Mizuki ngẩng đầu. Chỉ một khoảng ngắn ngủi, cô nhanh tay gập máy tính lại, bước vội ra ngoài. Thiếu nữ xinh đẹp ấy cúi người chào. Mái tóc đen nhánh thuận theo cử động mà trượt nhẹ qua vai.

“Chào mừng đến với Tomahi!” 

Mizuki đứng thẳng người. Nụ cười tiêu chuẩn nở trên khóe môi, dịu dàng mà có chừng mực. Cô hướng ánh nhìn về phía thiếu niên đang đứng thẫn thờ trước ngưỡng cửa, nhẹ giọng hối thúc:

“Quý khách muốn dùng gì ạ?” - Giọng cô dịu, mang âm sắc trong trẻo. Dưới ánh đèn vàng càng khiến nụ cười ấy thêm phần ấm áp.

Thiếu niên thoáng giật mình, ánh mắt khẽ dao động. Cậu không nhìn Mizuki mà lướt qua tủ kính bên cạnh, cuối cùng mời dừng lại nơi quầy thanh toán.

Kai rũ mi, thu hồi ánh nhìn rồi chậm rãi bước tới gần. Cậu không trả lời câu hỏi của người con gái đứng đối diện mà cúi xuống xem qua quyển sổ danh sách món ăn.

Thay vì quan tâm nội dung bên trong, Kai lại dành hết sự chú ý của bản thân vào hình vẽ của Ú ở bìa sách. Cậu đưa tay, miết nhẹ ngón trỏ lên hình vẽ đó, mày hơi cau lại, không biết đó là buồn bực hay giận hờn. 

Mizuki nhìn dáng vẻ có chút khờ khạo của cậu, nụ cười trên môi vẫn vẹn nguyên. Nhưng giờ nó có gì đó khác đi, không còn thuần túy lễ phép nữa mà lộ rõ vẻ thích thú cùng sự đắc ý rõ rệt. Cô nghiêng người, vươn tay đẩy tượng sáp hình Ú mặc đồ mèo thần tài đang bị bình hoa che mất tới phía Kai. Đợi chờ biểu cảm của cậu thiếu niên.

“Quý khách đã quyết định được nên chọn món gì chưa ạ?” - Mizuki cười cười hỏi.

Kai nhìn tượng sáp Ú rồi đưa mắt thoáng qua Mizuki. Cảm giác bị ngầm trêu chọc quen thuộc này, hình như cậu đã từng gặp ở đâu rồi. Khoảnh khắc ấy, khuôn mặt ngứa đòn của Mahi xuất hiện trong tâm trí cậu. 

Kai thật không biết phải tỏ thái độ gì với vấn đề khó tả có chút khôi hài này. Thật ra cũng chẳng có gì đáng để im lặng thêm, cậu dứt khoát gọi món:

“Cho tôi… ờm một trà sen và bánh bông lan mật ong… Một phần bánh quy bơ gói về và…” - Kai ngập ngừng. - “Ngọc đỏ?”

“Ngọc đậu đỏ phải không ạ?” - Mizuki sửa lời, không quên ghi chú lại.

Kai gật nhẹ đầu: “Đúng vậy, cảm ơn.”

“Quý khách có thể ra bàn ngồi đợi một chút ạ, tôi sẽ mang đồ ra ngay.” - Mizuki đưa tay làm tư thế mời. Sau đó quay lưng đi vào trong chuẩn bị trà bánh cho Kai.

Ban đầu, cậu thiếu niên định cứ thế đi thẳng. Thế nhưng, hình ảnh ngốc nghếch của bức tượng sáp Ú đã khiến cậu chùn bước. Sau một thoáng lưỡng lự, cậu hít nhẹ một hơi, mạnh dạn ngỏ lời với Mizuki:

“Chị có thể cho tôi mượn Ú được không?”

Dường như chỉ chờ có vậy, Mizuki xoay người, vạt áo khẽ lay theo cử động của cô. Cô cầm lấy tượng sáp Ú đặt trên bàn lên, cười tươi đưa nó cho Kai, giọng pha chút dí dỏm: 

“Quý khách cứ tự nhiên.” 

Kai hơi rụt vài ra sau khi cảm nhận được sự trêu ghẹo của Mizuki. Trong thoáng chốc, ánh mắt cậu dao động, nhưng rất nhanh chóng quay đầu đi, lịch sự đáp:

“Cảm ơn.”

Kai cũng không quên đưa cả hai tay ra đón lấy, rồi mới chậm rãi tiến tới vị trí mà bản thân đã chú ý ngay khi vừa bước vào quán - chỗ có đệm lưng hình mặt Ú đội nón dưa hấu. Nơi ấy nằm gần sát cửa sổ, khung gió rộng mở hướng ra con đường nhỏ bên ngoài. Ghế sát tường là loại đệm mềm thoáng khí, vải dày vừa phải, mát tay rất hợp cho những ngày hè oi ả.

Trước khi ngồi xuống, cậu đặt bức tượng sáp Ú lên bàn, rồi thuận tay cầm chiếc đệm lưng ôm vào lòng. Cảm giác mềm mại và hơi mát từ vải lan ra, đối lập với ánh nắng đang trở lên gắt gỏng bên ngoài. Sau đó, Kai mới ngồi xuống, lưng tựa vào thành ghế, ánh mắt lơ đãng lướt qua khung cửa kính - nơi những mảng nắng và gió đang hòa vào nhau.

Mizuki bước ra khỏi quầy, khay đồ trong tay tỏa ra làn hơi ấm nhè nhẹ. Ánh mắt anh lướt nhanh qua căn phòng rồi dừng lại nơi góc nhỏ quen thuộc. 

Ở đó, Kai đang tựa đầu vào khung kính, hàng mi khẽ run. Trong lòng cậu, chiếc gối bông của Mizuki nằm yên, mềm mại như đang chia sẻ cùng cậu chút bình yên hiếm hoi. Dù vậy, vầng trán cậu vẫn nhíu lại, có vẻ đang chìm trong một cơn ác mộng không mấy tốt đẹp. Những ngón tay cậu vô thức siết chặt khuôn mặt Ú, khiến nó méo mó một cách đáng thương. Mizuki đứng yên một lúc rồi khẽ lắc đầu, bước tới với vẻ bất đắc dĩ.

Sự hiện diện của người thứ hai, đương nhiên trực giác của Kai đã phát giác ra. Thế nhưng dư âm của giấc mộng vẫn quấn lấy, để lại những mảnh cảm xúc rời rạc mà cậu chưa kịp gom lại. Hàng mi run mạnh hơn, đôi mắt hấp tấp mở ra. Một nỗi hoảng hốt lẩn khuất, tiêu cự trong đôi con ngươi màu hoàng thổ chao nghiêng như mặt nước chưa yên. Thiếu niên vô thức vuốt nhẹ gối, lồng ngực phập phồng, cố tìm lại hơi thở đã lỡ nhịp. 

Trong khoảnh khắc ấy, Mizuki đứng yên, ánh mắt lặng theo từng hơi thở chưa ổn định của cậu. Không gian giữa họ dãn ra, mảnh tĩnh lặng như căng giữa hai bờ suy nghĩ. Cô khẽ cúi đầu, giấu đi những suy đoán đang dần hoàn thiện trong tâm trí.

“Cảm ơn quý khách đã dành thời gian đợi.”

Mizuki cuối cùng cũng tiến tới. Cô đặt khay xuống mép bàn. Mùi trà ấm lan ra hòa cùng hương bánh thoảng nhẹ khiến không gian xung quanh dịu đi không ít. Cô cẩn thận sắp tách trà và đĩa bánh lên mặt bàn, từng động tác trôi chảy nhanh nhẹn. Ngẩng đầu lên, cô bắt gặp đôi mắt đang trốn tránh của Kai. Gương mặt cậu vẫn còn vương nét mệt mỏi. Ánh sáng trên cao rọi xuống làm nổi bật nét trẻ trung của cậu, khiến cô bỗng trở lên bồi hồi. Một thoáng, hình ảnh Satozu của những năm tháng cũ chợt hiện về.

“Chúc quý khách thưởng thức vui vẻ.” - Mizuki ôm khay trong lòng, cười cúi đầu rồi quay lưng rời đi. 

Kai không dám nhìn Mizuki kể cả bóng lưng của cô, cậu chàng đành đưa tách trà lên nhấp nhẹ để đánh lạc hướng tâm trí đang không ổn định của bản thân. Khi cảm giác đắng chát lan dần trong khoang miệng, cậu thiếu niên khẽ cau mày, cậu thật sự không quen dùng những loại thức uống mang tính tuổi tác này. Nên cũng không cưỡng ép chính mình mà chuyển hướng thưởng thức đĩa bánh bông lan. 

Cậu cũng không quên cắt một phần nho nhỏ đặt vào giấy đưa tới trước tượng sáp Ú. Nhưng rồi nhận ra hành động của bản thân có phần vô nghĩa, cậu liền ăn luôn miếng bánh ấy. 

Bánh thật sự rất ngon, hợp khẩu vị cậu một cách đáng ngạc nhiên. Hương vị ngọt dịu hòa cùng lớp kem mềm mịn khiến lòng Kai dịu lại, tựa như mọi mơ hồ trong đầu cũng tan dần theo từng miếng bánh. Cậu chống cằm, đưa tay chọc nhẹ vào tượng sáp nhỏ đặt trước mặt. Chán rồi, lại cầm lên xoay xoay, miết nhẹ gò má tròn của nó, rồi bóp thử một cái. Động tác ấy lặp đi lặp lại, chẳng có mục đích gì rõ ràng, nhưng lại khiến cậu tập trung đến mức quên mất xung quanh.

Ở góc xa, Mizuki đã dừng tay từ lúc nào. Cô dựa nhẹ vào quầy, lặng lẽ nhìn cảnh ấy, khoé môi cong lên.

Được một lúc, Mizuki liếc nhìn đồng hồ, thấy thời gian đã phù hợp. Cô cầm theo hai phần bánh bản thân đã gói xong đi tới chỗ Kai:

“Phần mang về theo yêu cầu của quý khách đây ạ!” 

Kai giật mình nhìn Mizuki, cậu ngại ngùng thả lại tượng sáp xuống bàn, vành tai đỏ ửng. Cậu vội đưa tay nhận lấy, lí nhí mở miệng:

“Cảm ơn!”

Kai rời khỏi quá khi mặt trời đã lên đến đỉnh, nắng tràn xuống con phố Kouhan vốn yên tĩnh dù đang vào giờ cao điểm. Không khí có phần oi hơn, nhưng hơi gió từ biển thổi ngược lại làm dịu bớt đi cái nóng, không quên mang theo mùi muối và tiếng sóng xa xăm.

Con ngõ nhỏ cạnh quán chìm trong bóng râm của bức tường cũ. Kai đứng đó, dựa nhẹ vào tường, tay vô thức nắm lấy mép áo như thể cần một điểm tựa. Ánh mắt cậu dõi về phía cửa quán, nơi ánh sáng phản chiếu trên tấm kính cứ lay động không yên. Và cậu hiểu rõ mình đang đợi điều gì.

Phía xa, tiếng chuông gió khẽ reo trước hiên nhà ai đó. Âm thanh không quá vang, nhưng lại khiến cậu bất giác ngẩng đầu rồi lại thất vọng cúi xuống.

Ú vẫn chưa về.

Thỉnh thoảng, vài con mèo lững thững đi ngang qua ngõ. Con thì nằm vắt mình trên bậc cửa, con lại chui vào gầm xe, tiếng kêu khe khẽ vang lên giữa khoảng không tĩnh mịch. Ánh mắt Kai vô thức đuổi bắt từng bước chân nhỏ như thể tâm hồn cũng đang lang thang theo.

Cho đến khi, từ góc đường, một con mèo có dáng dấp kì lạ xuất hiện. Nó lướt ngang cậu một cách thản nhiên.

Ban đầu Kai chỉ đứng im, giống như một kẻ mộng du. Và chỉ đến khi cái dáng tròn tròn kia lượn qua thêm lần thứ hai, cậu mới như bừng tỉnh. 

Kai chớp mắt, ánh nhìn dần tụ lại. Cậu vội gọi với theo:

“Ú!”

“Ồ, Ú tưởng nhóc không phát hiện ra cơ.” - Mahi cuối cùng cũng đợi được, Ú ta quay đầu cười hề hề, ngưỡng nhìn Kai. 

Mahi không đợi Kai kịp lên tiếng, đã nhanh miệng nói luôn. Không quên chỉ tay về phía trong ngõ, hướng cửa phụ của quán - nơi mấy túi rác to được chất tạm ở đó:

“Cơ mà chú giúp Ú đi vứt rác được không?” 

“Được!” - Kai không suy nghĩ mà đáp ứng liền, cảm xúc có chút hỗn loạn, kéo theo hành động vội vã.

“Bình tĩnh nào.” - Ú đến gần vỗ nhẹ bàn tay Kai, cười hề hề. - “Trước đó, cho Ú bám lên vai được không?” 

“Được.” - Kai vẫn một tiếng đáp lời, nhanh đến mức như phản xạ.

Thế là Mahi chẳng khách khí thêm giây nào, nhảy lên vai Kai, hai tay bám chặt. Sức nặng bất ngờ khiến cậu hơi nghiêng người, bước chân loạng choạng nửa nhịp theo động tác của Ú. Nhưng rất nhanh chóng, cậu đã đứng vững trở lại.

Kai đưa túi đồ cho Mahi cầm hộ, rồi đi thẳng tới cửa phụ. Cậu cúi người, xách liền ba bốn túi rác lên, động tác dứt khoát mà gọn gàng. 

Rời khỏi ngõ nhỏ, Ú bắt đầu luyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời. Đầu tiên hỏi Kai về màu sắc của bầu trời, tiếp đó lại hỏi cậu đang mặc áo màu gì. Cứ thế, hết chủ đề này nối sang chủ đề khác, như thể trong đầu Ú có cả trăm nghìn sợi chỉ không đầu không cuối, mỗi sợi lại kéo Kai đi một hướng.

Có lúc Ú nói về phố Kouhan, từ những căn nhà gỗ cũ, mùi muối biển đến tiếng gió lùa qua hiên. Rồi bất chợt lại quay sang hỏi Kai có nhớ lúc vào Tomahi, quán có mở nhạc không. 

Thi thoảng, Ú chỉ tay về một nhóm người đi ngang, hỏi vu vơ: mấy cô gái kia có xinh không hay so với Mizuki thì ai đẹp hơn. Cả những chuyện nhỏ đến lạ như hôm nay Mizuki có cài nơ không hay có nhớ nội dung menu không.

Kai không tỏ ra khó chịu. Cậu đáp lại từng câu một cách chậm rãi, không cần suy nghĩ. Trừ những câu liên quan đến nhan sắc của người khác, tất cả đều được Kai trả lời.

Kai đặt mấy túi rác xuống cạnh thùng. Cậu phủi tay, khẽ rướn vai một cái rồi đi về phía nhà vệ sinh công cộng để rửa tay.

Trên vai, Ú đang nghêu ngao hát một bài kỳ cục nào đó do chính mình bịa ra. Âm điệu chẳng đầu chẳng cuối, lúc cao lúc thấp, nghe vừa buồn cười vừa lạ lẫm. Thỉnh thoảng, Ú còn lắc người theo nhịp, khiến vai Kai rung nhẹ theo. Cậu thiếu niên ấy chỉ biết thở dài, không rõ là bất lực hay cam chịu.

Họ không trở lại Tomahi mà rẽ hướng ra biển. Con đường lát đá dẫn ra bờ cát vắng, gió mang theo vị mằn mặn quấn quanh áo Kai, luồn qua tóc cậu. Từng bước chân in xuống lớp cát mềm, để lại những dấu lặng lẽ kéo dài. Đến lúc này, Ú mới chịu ngồi yên, không còn hát nhảm hay lắc lư nữa. 

Kai dừng lại trước một băng ghế dài gần bức tường đá, ngồi xuống. Ú cũng nhảy khỏi vai cậu, đáp xuống cát rồi thong thả bước tới ngồi cạnh.

Âm thanh sóng vỗ đều đều, xa xa vài con mòng biển chao liệng. Kai ngồi nghiêng người, khuỷu tay chống lên đầu gối, ánh mắt lặng lẽ hướng ra mặt nước.

Ú đong đưa chân, không nói gì. Một lúc sau, mới ngửa đầu nhìn trời, giọng lanh lảnh vang lên trong tiếng gió, tiếng sóng:

“Nếu chú muốn Ú làm giáo viên phụ trách. Vậy thì chú phải qua ải người nhà trước đã.” - Ú lười biếng, ngồi hẳn lên ghế, tựa người vào cánh tay Kai.

Còn cậu thiếu niên vẫn im lặng, dõi về phương xa mờ ảo.

“Được, có phải cô gái đứng ở quầy thanh toán đúng không?” - Kai cúi đầu nhìn Ú, thuận thế nghiêng người, đưa tay mở túi đồ mà Ú đang ôm.

Ú vui vẻ để Kai lấy túi đi: “Hệ hệ, Mizuki mới là trở ngại thứ nhất thôi. Kèo này dễ trôi.” 

Kai khựng người vài giây, cậu hơi cúi đầu, tiếp tục lấy bánh ra khỏi túi, mở hộp rồi cầm dĩa nhựa xúc cho Ú một miếng bánh.

Ú há miệng đón nhận, vừa nuốt trồi liền nói tiếp: “Đợi tới chiều nhá. Mizuki không thích bị quấy rối tầm trưa đâu.” 

“Tôi tưởng Ú sẽ từ chối.” - Mái tóc cậu bay theo từng luồng gió, cổ áo cũng phất phơ theo, làm tăng thêm vẻ trẻ trung, phóng khoáng của thiếu niên. 

“Ờm, nếu Ú từ chối, chú vẫn sẽ bám theo thuyết phục cho bằng được thôi. Dù lý lẽ của chú bằng không.” - Ú không quên đâm chọt Kai.

Kai mím môi. Ú lên tiếng tiếp:

“Nhóc biết không, Ú cũng muốn nhận lời. Nhưng chuyện gì cũng có lý do của riêng nó.” - Ú thoáng ngập ngừng vài giây, đắn đo xem bản thân nên dùng từ ngữ sao cho phù hợp để không bị tối nghĩa.

“Ờm… Ú đứng giữa hai sự lựa chọn: một là tâm Ú, còn lại là mong muốn của những người khác không hy vọng Ú bước tiếp trên con đường nguy hiểm này. Dĩ nhiên, Ú ưu tiên chính mình.” - Mahi cười hề hề.

“Họ là gia đình của Ú. Ú phải biết cân bằng nên chú cũng phải hiểu điều đó. Trừ phi…” - Ú ngừng lại, ánh mắt thoáng sâu không lường, nhếch môi rồi gật nhẹ đầu, làm dáng. Dù dáng vẻ bán đứng tất cả.

Kai bật cười, cậu đứng dậy bế Ú đặt lại lên vai mình: 

“Chúng ta về thôi.”

Mahi xoa mái tóc Kai, làm cậu chàng giật bắn người. Cậu tính quay sang lườm một cái, nhưng chỉ thấy Ú đang cười khúc khích. Chẳng hiểu sao lúc ấy, cậu cũng bất giác mỉm cười theo. 

Kai đặt Mahi xuống trước con ngõ, nhìn Ú lon ton chạy vào. Cậu đứng đó, một tay chống hông, môi khẽ mím lại như thể muốn nói điều gì đó. Cậu gọi Ú:

“Ú à!”

“Hả?” - Mahi quay lưng đối diện với Kai, tò mò ngưỡng nhìn cậu.

“Tôi nghĩ… hôm nay sẽ không gặp cô ấy.” 

Kai dừng lại đôi chút, ánh mắt khẽ hạ xuống. Sau giây vài giây ngắn ngủi, cậu nói tiếp:

“Ú nói đúng, chúng ta vẫn chưa thật sự hiểu rõ nhau. Tôi sẽ cố gắng hơn. Mong được chiếu cố!” - Cậu gập người, dáng vẻ nghiêm túc.

“Ôi, cuối cùng đứa trẻ của Ú cũng đã có dấu hiệu trưởng thành rồi.” - Mahi làm bộ xúc động, hai tay đặt lên ngực, đôi mắt long lanh như sắp rơi lệ.

Kai bị ghẹo, thẹn quá hóa giận, đỏ bừng cả mặt. Cậu nghiến răng, chỉ thẳng tay về phía Ú, gằn giọng: “Tôi không phải trẻ con!”

“Lêu lêu, xem ai mới động có tý mà cọc rồi kìa. Bảo trẻ con lại tự ái.” - Ú lè lưỡi, làm mặt quỷ trêu Kai rồi nhanh như gió, quay người chạy biến vào Tomahi.

Kai chẳng biết phải làm gì ngoài khằn học rời đi. Bước được nửa đường, tiếng cười bật ra mà chính cậu cũng không hiểu vì sao. Cảm giác ngốc nghếch lan ra tận gò má, gáy đỏ rực. Cậu lắc đầu, bàn tay vung nhẹ trước mặt như muốn xua đi sự xấu hổ.

“Hôm nay như một trò đùa!” - Cậu ôm mặt than vãn.

Ngày dài cuối cùng cũng khép lại trong tiếng thở dài của gió. Đèn đường dọc con phố Kouhan đồng loạt bật sáng, ánh sáng vàng nhạt kéo thành những vệt dài trên mặt đường. Trời về đêm lạnh hơn, hơi muối từ biển theo gió len vào từng ngõ hẻm

Công viên về đêm khoác lên mình một vẻ cô tịch, chỉ còn tiếng gió ngang qua liên tục trêu ghẹo, làm lá cây xào xạc không ngớt, vang đều trên lối đi vắng. Tầm khuya này, chẳng mấy ai dám đi lang thang ngoài đó, trừ những bóng dáng không bình thường. Và cậu thiếu niên Kai nằm trong số đó.

Kai lang thang qua những lối đi lạ lẫm, nhưng ký ức lại bảo với cậu rằng đây không phải lần đầu. Đôi mắt thiếu niên lơ đãng, không có một điểm rõ ràng. Cậu không nghe lời Mahi, thay vì trở lại Serdiezh, cậu chọn cách giải khuây một mình, buông bỏ cho tâm trí tự bay xa khỏi hiện thực. Hương cỏ cây trộn lẫn mùi đất ẩm hoà vào hơi thở của Kai. Đất trời lim dim còn cậu chiêm bao.

Mỗi bước chân của chàng trai trẻ ấy gõ nhẹ vào không gian im lặng tạo ra một nhịp điệu riêng nhưng lại vô cùng hoà hợp. Gió lạnh vờn qua tóc, luồn vào cổ áo, lùa qua cả từng kẽ tay, nhắc nhở Kai rằng mình đang bơ vơ.

Ánh đèn từ những cột cao mảnh hắt xuống nền đất, chỗ này có chỗ kia không. Chúng vẽ nên những mảng sáng, tối cân bằng nhưng lại lạc nhịp với cậu. Không gian như co lại, dồn mọi giác quan của Kai vào những suy nghĩ vu vơ.

Cậu đi và đi. Không chắc chính mình có muốn kéo dài khoảnh khắc này không. Nhưng dù có để tâm trí tự do phiêu lãng, cậu cũng chả thoát được nỗi buồn man mác mơ hồ đang quẩn quanh.

Trong không gian ngày càng lạnh đi, Kai bỗng nhận ra một hơi thở xa lạ vừa xẹt qua mình. Còn kèm theo tiếng động không quá rõ rệt đến mức cậu còn tự hỏi liệu nó có thật sự từng phát ra hay không. Dù vậy, trực giác vẫn khẳng định điều ngược lại, nhắc cậu rằng thứ ấy đang hiện diện đâu đó, gần mà xa, âm thầm nhưng không thể chối bỏ. 

Từ phía nhà vệ sinh không quá xa gần vị trí trung tâm của công viên, một âm thanh hỗn tạp vang lên. Không quá lớn, nhưng vì thính giác của Kai quá tốt, đêm còn tĩnh. Cậu thiếu niên bây giờ mới thật sự tỉnh táo hoàn toàn, cậu do dự không dám đi tìm hiểu. Vì loại tình huống này có quá nhiều sơ hở. 

Cuối cùng, Kai thở nhẹ, lặng lẽ tiến vào khu vực rậm rạp đầy rẫy bóng cây dày đặc đan lẫn vào nhau. Cậu muốn dựa vào địa hình để giấu mình để rời khỏi công viên. 

Từng sải chân của cậu dài hơn, thận trọng hơn, tốc độ nhanh hơn. Chàng trai ấy uyển chuyển lướt qua các bụi rậm mà không phát ra tiếng động nào. Khéo léo né tránh những nhánh cây khô, lách người qua những chỗ hẹp, đồng thời giữ nhịp thở đều, như thể bản thân đang tan vào bóng tối. Sự kiểm soát cơ thể này, nhuần nhuyễn đến mức không phải ai cũng thực hiện được. Bóng cậu hoà vào bóng cây. Âm thanh trong đêm, vốn đã trầm, giờ hạ thấp thêm cả một tông. 

Cảm giác bị theo dõi bắt đầu có dấu hiệu len lỏi. Dần dần trở lên mãnh liệt hơn đôi phần. Nhưng nó thật sự vẫn rất mơ hồ, mang tới sự châm chích đầy khó chịu. Mỗi cử động của cậu dần vội vàng hơn. Một sự căng thẳng mà bản thân cậu không muốn thừa nhận liên tục nhảy ra. Và trực giác mách bảo rằng: thứ kia mới là kẻ tìm thấy cậu trước.

Kai bỗng đứng im, vai hơi căng. Cậu không muốn bản thân trở lên bị động. Ánh mắt thiếu niên trẻ âm thầm quét quanh từng mảng tối. Và không có gì cả…

Gió thổi nhè nhẹ, hất qua mái tóc cậu, quần áo khẽ lay. Kai hít sâu, cố kiểm soát nhịp thở. Cậu cần nhanh chóng tìm kiếm sự giúp đỡ. Cậu nhận thức được chính mình không thể đối đầu với thứ kia.

Kai không lòng vòng để truy tìm nữa, mà có khi cậu còn chưa từng có cơ hội đó. Thiếu niên tung hết tốc lực, lao ra khỏi công viên trong đêm. Đồng thời, bóng mờ kia không bỏ lỡ, lặng lẽ bám theo cậu.

Mahi lim dim trong giấc mộng đẹp, miệng vẫn cắn xé gối ôm hình đùi gà một cách vô tư. Căn phòng tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả tiếng kim đồng hồ. Gió từ ngoài khơi thổi đến, đập vào khung cửa sổ, mang theo hơi muối và tiếng gào xa xăm của sóng.

Giữa những tiếng hú dài của gió lại có một âm thanh khác xen vào — cốc, cốc, cốc. Tiếng gõ không mạnh, nhịp điệu cũng không đều, còn có chút gấp gáp.

Ấy vậy mà một người có giấc ngủ sâu như Mahi lại bị đánh thức bởi âm trầm đục lẫn trong gió đó. Ú trở mình giữa lưng chừng mơ và tỉnh, theo thói quen bò dậy khỏi giường, bước đến bên cửa sổ. Ú kéo rèm ra hai bên, ngáo dài.

Lần đầu, Mahi chẳng thấy gì cả. Thế giới trong mắt Ú chỉ có một khoảng nhoà nhạt, mờ như bị phủ lên bởi lớp sương mỏng. Mí mắt vẫn nặng, đầu còn lâng lâng như chưa thật sự thoát khỏi giấc ngủ, Ú đưa tay dụi mắt vài lần, cố xua đi cảm giác khó chịu cùng sự mỏi mệt. Khung kính phản chiếu lại khuôn mặt của Ú cùng một góc trời mờ đục và mái nhà phía đối diện ngoài kia. Cảnh vật tĩnh đến mức chỉ cần chớp mắt một cái, người ta cũng có thể lầm tưởng mình đang mơ.

Mahi đứng thẫn thờ, chờ xem có chuyện gì kỳ lạ xảy ra không. Ngoài kia, gió vẫn thổi còn mang theo tiếng xào xạc rất nhỏ. Đợi mãi mà vẫn chả thấy gì, Ú liền quay đầu, lười nhác bước tới chỗ của củ cà rốt bông đang nằm chỏng trơ dưới đất. Mahi kéo nó đi, đặt dưới khung cửa sổ, không quên vỗ vỗ cho nó xẹp xuống bớt. Cảm thấy đã ổn, Ú ngay lập tức nằm đè lên, ôm chặt lấy củ cà rốt bông. 

Một lát sau, nhịp thở Ú đều dần. Cả căn phòng lại chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn lại bóng dáng nhỏ bé của Ú đang ngủ yên.

Lần thứ hai, tiếng gõ đó lại vang lên. Lần này rõ hơn, dồn dập hơn nhưng vẫn mang chút dè chừng như thể người bên ngoài sợ làm kinh động đến thứ gì đó. Âm thanh không lớn, chỉ vừa đủ len qua lớp kính, phá tan đôi phần sự yên tĩnh của căn phòng. Âm thanh vang lên, khuấy động giấc ngủ của Mahi. Hàng mi Ú khẽ run, hơi nhíu lại vì khó chịu. Đến tiếng thứ ba, Ú cuối cùng cũng chịu tỉnh dậy.

Ú lồm cồm ngồi dậy, vừa đủ để cái đầu tròn vo của mình ngang tầm với mặt kính. Khi ánh mắt chạm tới mảng trắng bên ngoài, người kia giật nảy, suýt mất thăng bằng, tay vội bấu lấy phần cạnh cửa nhô ra. Bóng dáng quen thuộc ấy, dĩ nhiên không ai khác ngoài Kai.

Ú khẽ nheo mắt, chẳng nói gì. Một giây sau, Ú ta xoay tay mở chốt cửa.

“Lách cách.”

Tiếng vang không lớn, nhưng đủ khiến Kai lập tức cảnh giác. Ánh mắt cậu lướt qua từng mảng tối trong ngõ, mọi cử động cậu đều chậm rãi, cẩn trọng. Như thể chỉ cần sơ sẩy một li, thứ kia sẽ ngay lập tức nhào ra.

Kai hiểu rõ. Nó không chỉ đơn thuần theo dõi mà còn đang thưởng thức cậu. Cảm giác bị một thực thể không xác định đứng đâu đó ngoài rìa bóng đêm, nhẩn nha từng hơi thở của bàn thân. Có khi còn âm thầm nở một nụ cười châm biếm. Quả thực là một trải nghiệm về đêm tồi tệ.

Đến cả sát khí của nó, cậu cũng không hề nhận thấy. Thứ này thật sự đáng sợ, dấu vết của nó quá sạch sẽ và hoàn hảo. Sắc mặt Kai dần trầm xuống, mí mắt khẽ giật. Cậu biết rõ nó đang ở quanh đây, nhưng càng tìm, càng chẳng thấy gì.

Dù cả quãng đường đến đây, Kai luôn cảm nhận có bước chân âm thầm bám sát, nhưng vẫn không tài nào định vị được nó. Cách nó ẩn mình tinh vi đến mức khiến cậu thiếu niên trẻ trở lên vô cùng bối rối. Liên tục phải tự hỏi liệu mình có đang bị ảo giác hay chỉ là con mồi đang tự ru ngủ trong bẫy.

Khi cánh cửa bừng mở, một luồng gió lạnh ùa vào, mang theo vị muối táp thẳng vào mặt Ú, khiến Ú chao đảo phải né sang một bên. Kai nhanh chóng nghiêng người tránh ngược hướng cửa mở, bàn tay ghì vào mép tường.

Rồi không do dự, cậu trườn người qua ô cửa sổ, động tác liền mạch mà gọn gàng. Kai chọn một tư thế phù hợp, dứt khoát nhảy vào trong. Đế giày khẽ chạm sàn, dội lên một tiếng cụp rất nhỏ. Cậu lập tức cuộn người, lăn một vòng để giảm lực, kèm theo tiếng vải sột soạt.

Cậu nhanh tay tiến tới đóng cửa sổ kéo rèm lại, động tác vô cùng dứt khoát. Không quên nhanh chóng kéo Ú sang một bên.

“Nửa đêm nửa hôm sao nhóc chưa về?” - Ú hạ giọng vươn vai ngáp dài.

“Bên ngoài có một con Marthi đang truy đuổi tôi.” - Kai ngắn gọn thuận lại.

Mahi kéo cà rốt bông về phía mình, liếc nhìn Kai với vẻ nhìn thấu hồng trần: “Biết tác hại của việc đi đêm có ngày gặp ma chưa?” 

Một thoáng trôi qua, Kai vẫn hơi cúi đầu, môi mím lại, dáng vẻ như thật sự hối lỗi. Nhưng ánh mắt bị giấu đi bởi hàng mi rậm kia lại tỏ ra sự không cam tâm.

Mahi được nhiên biết đây vốn không phải lỗi Kai, ý tứ trong lời nói hầu hết chỉ là trêu chọc. Ngược lại, Ú còn cảm thấy khá thích thú. Vì thằng nhóc này đang dần trở lại chính mình.

Vội gạt qua mấy suy nghĩ vẩn vơ, nét mặt hề hước của Ú dần nhăn lại, biểu thị Ú ta đang rất phiền muộn:

“Được rồi, chúng ta mau dẫn dụ nó rồi khỏi Tomahi. Nếu không nó sẽ gây hại cho Mizuki và Satozu mất.” 

“Được.” - Kai trả lời dứt khoát.

“Bây giờ Ú cho phép chú đọc suy nghĩ của Ú để tránh trường hợp thứ kia nghe hiểu.” - Mahi vội đến gần Kai, thuần thục trèo lên vai thiếu niên.

Ú cũng không quên hỏi: “Chú có bùa tàn hình hay món gì giúp che giấu không?”

“Có, đợi tôi chút.”  

Kai rút từ hư không một lá bùa, ấn lên đầu Mahi. Cậu lẩm nhẩm vài câu thần chú. Ngay lập tức, lá bùa biến thành một dòng ánh sáng vàng xanh rồi phân tách ra thành vô số sợi mảnh li ti. Những sợi ánh sáng xoắn lại, đan thành một tấm áo choàng chói mắt, nhẹ nhàng phủ trọn cơ thể Ú trước khi hoàn toàn tan biến. Người thường bây giờ không thể thấy được Ú nữa.

Sau khi hoàn tất, Kai mở cửa sổ, phóng người ra ngoài, không quên nhanh tay đóng lại. Thiếu niên nhẹ nhàng đáp xuống đất với một tư thể tiêu sái rồi nhanh chóng lao ra khỏi con ngõ. 

[Mau đi tới dưới đèn đường] - Ú thúc dục Kai.

Thiếu niên gật đầu tuân theo, di chuyển cực nhanh tới chỗ cây đèn đường gần nhất. Khi dừng lại, ánh sáng vàng nhạt từ bóng đèn tràn xuống, phủ một lớp dịu dàng lên cả hai. Mahi liền tận dụng cơ hội, leo thẳng lên đầu Kai. Ú đưa mắt về phía con ngõ, quan sát tỉ mỉ màn đêm.

Đêm không chào họ, thứ ẩn mình trong đêm mới chào họ.

[Chà, quả là một nụ cười dị hợm.]

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!