Tối tăm. Ẩm ướt. Và chán ngắt.
Đó là tất cả những gì ta cảm nhận được trong suốt mấy trăm năm qua. Hay là mấy ngàn năm nhỉ? Ta cũng chẳng buồn đếm nữa. Bây giờ đã là năm bao nhiêu rồi?
Ta từng được xưng tụng là Ma Vương mạnh nhất lịch sử, là kẻ đã khiến cả lục địa này phải run rẩy dưới gót chân, nhuộm đỏ cả bầu trời bằng ngọn lửa của địa ngục.
Vậy mà giờ đây, ta lại bị treo lơ lửng như một con dơi trong cái hang động chết tiệt này, tứ chi bị khóa chặt bởi những sợi xích được yểm ma pháp của lão già đó.
"Lão già khốn kiếp! Chết rồi mà cũng không để ông đây yên!"
Ta gầm gừ trong cổ họng, giật mạnh sợi xích.
Tiếng kim loại va vào nhau vang vọng khắp hang động, nhưng sợi xích vẫn trơ ra đó, không hề suy chuyển. Từ khi bị lão đó giam ở đây, ngày nào ta cũng thử giật sợi xích với hi vọng rằng nó sẽ đứt. Nhưng kết quả vẫn không bao giờ thay đổi, mấy sợi xích này còn chẳng có dấu hiệu bị rỉ.
Ta thở dài, từ bỏ việc vùng vẫy mà thả lỏng cơ thể. Lại một ngày vô nghĩa nữa trôi qua. Chắc ta sẽ ngủ tiếp vậy.
Sống một cuộc đời bị giam cầm như thế này, ta thà chết còn thoải mái hơn…
Mà giờ muốn chết cũng có chết được đâu. Khỉ thật.
Hả?
Tai ta giật nhẹ. Tiếng gì thế?
Ta vừa nghe thấy tiếng gì đó. Không phải tiếng chuột, không phải tiếng nước chảy, cũng chẳng phải tiếng dơi. Nó giống… tiếng bước chân?
Rất nhẹ, rất chậm rãi, và kèm theo đó là tiếng kim loại nặng nề đang được kéo lê trên mặt đất.
Ta hé mắt, đôi mắt vốn đã quen với bóng tối lập tức bắt được một hình bóng nhỏ bé đang tiến lại gần từ phía lối vào.
Đó là… một con nhỏ Nhân tộc?
Nó gầy gò, quần áo rách rưới, mái tóc trắng lòa xòa che gần hết mặt. Trông nó yếu ớt, mỏng manh đến mức ta chỉ cần thổi nhẹ một cái là bay.
Nhưng khoan đã... thứ nó đang kéo theo sau lưng...
Là một cây lưỡi hái, chính xác hơn là một cây lưỡi hái lớn hơn cả cơ thể nó…
Nghịch lý gì đây? Người nhỏ con nhưng sức không hề yếu à?
Con nhóc dường như cũng đã nhìn thấy ta. Nó khựng lại một lúc rồi từ từ lùi về sau, đôi mắt xanh nhạt mở to đầy sợ hãi, tay nắm chặt cán lưỡi hái như thể muốn dùng nó để tự vệ.
"Đừng... đừng lại gần..." - Nó lắp bắp, giọng run rẩy như sắp khóc.
Ta nhếch mép. Cuối cùng ngày này cũng đã tới. Không biết con nhóc này đến được đây bằng cách nào, nhưng nó là hy vọng duy nhất giúp ta thoát ra khỏi đây.
Run bần bật thế kia thì biết ngay con nhỏ này mang cây lưỡi hái đó chỉ để làm màu. Ta nhanh chóng thu lại vẻ mặt hung tàn, thay vào đó là một biểu cảm đau khổ, tiều tụy nhất có thể.
"Nè nhóc con…"
Ta cất giọng khàn đặc, vừa nói vừa ho, cố tỏ ra đáng thương và yếu ớt.
"Đừng sợ… ta không phải quái vật đâu."
Con nhóc vẫn nhìn ta với vẻ mặt đầy sợ hãi, nhưng không còn lùi lại nữa.
Tốt lắm. Có vẻ như nó không biết ta là ai. Đã vậy thì…
"N-Ngài là ai? Tại sao lại bị xích ở đây?"
"T-Ta chỉ là một lữ khách tội nghiệp bị bọn người xấu bắt cóc." - Ta bịa chuyện không chớp mắt.
Dù hơi nhục nhã, nhưng bây giờ nó là cách duy nhất giúp ta thoát ra khỏi đây. Nếu không phải vì tên khốn đó thì ta làm gì phải chịu cảnh khó coi này chứ.
"Chúng giam cầm ta ở đây, bỏ đói ta, đánh đập ta... Ta nhớ nhà lắm... Ta chỉ muốn được về nhà..."
Ta thấy ánh mắt con nhóc đó dao động. Nó nhìn chằm chằm vào ta, rồi quay sang nhìn vào mấy sợi xích.
Có vẻ sự đồng cảm ngu ngốc của loài người đang trỗi dậy trong nó. Diễn xuất của ta đúng là đỉnh cao mà. Không hổ danh là Ma Vương đại tài nhất lịch sử!
"Nhóc con... Nhóc có thể giúp ta không? Chỉ cần dùng cái lưỡi hái đó, chặt đứt xích cho ta thôi. Ta hứa sẽ báo đáp nhóc."
Nó lưỡng lự một chút, rồi chậm rãi bước lại gần.
Tốt lắm. Lại gần đây nào con mồi bé nhỏ.
Nó giơ lưỡi hái lên. Ta nín thở, hai mắt nhắm chặt lại, cầu mong rằng điều này sẽ thành công.
Tiếng va chạm giữa lưỡi hái và sợi xích vang lên.
Được không?
Sợi xích chết tiệt đó, thứ đã giam cầm Ma Vương ta hàng ngàn năm, đứt đôi nhẹ nhàng như một tờ giấy trước lưỡi hái đen tuyền đó. Tay và chân trái của ta đã có thể cử động tùy ý.
Thành công rồi!
Cái cảm giác này… Là tự do! Cuối cùng ta cũng tự do rồi!
Con nhóc Nhân tộc vẫn lén liếc nhìn ta trong khi đang đi qua bên phải để chặt nốt phần xích còn lại.
Và rồi, tất cả sợi xích đã bị chặt đứt. Sức mạnh đang trào dâng trong huyết quản. Ta đứng dậy, vươn vai, các khớp xương kêu răng rắc.
Con nhóc đứng trước mặt nhìn ta, gượng cười một cách yếu ớt.
"Ngài... không sao chứ?"
Ta nhìn nó, nụ cười trên môi ta dần trở nên méo mó.
“Khụ khụ… Ta không sao…” - Ta vờ ho mấy tiếng, lưng hơi khom xuống, một tay đặt trước ngực như cố nén cơn đau, bước chân chậm chạp kéo lê trên nền đá lạnh.
“Nhóc vào đây bằng lối nào thế? Có còn nhớ đường ra không?” - Ta cúi đầu xuống tỏ vẻ mệt mỏi, ánh mắt từ dưới hất lên liếc nhìn nó.
“C-Có nhớ. Nhưng mà lối ra bị chặn rồi…”
“Bị chặn? Ngươi vào đây xong lối ra biến mất luôn à?”
Ta ngẩng đầu lên nhìn nó với vẻ mặt hoảng hốt. Không lẽ lão già đó đã lường trước chuyện này mà sắp đặt ma pháp chặn lối ra?
“Không… ở ngoài đó có một con rồng. Nó sẽ tấn công nếu chúng ta ở gần đó.”
“N-Ngài đợi ở đây một chút, giờ tôi sẽ tìm lối ra khác!”
Một con rồng? Mẹ kiếp, hóa ra chỉ là một con rồng. Làm ta cứ tưởng lão già kia còn chơi trò chặn lối ra nữa. Chứ rồng thì ta thổi nhẹ một cái là bay rồi.
“Không sao. Dẫn ta đến chỗ con rồng đó.” - Ta nói với dáng vẻ đầy tự tin.
“H-Hả?” - Con nhóc quay sang nhìn ta với khuôn mặt sững sờ, hai tay nắm chắc cây lưỡi hái.
“Nhìn gì? Nói cho nhóc biết, ta mạnh lắm đấy. Dăm ba mấy con rồng chỉ được cái to xác, ta búng tay một cái là nó chết liền.”
“K-Không được!”
“Hử?”
Tự nhiên con nhóc này nổi đóa vậy. Ta nói gì sai à? Hay nó đang lo rằng ta sẽ tan xác trước con rồng đó? Cám ơn vì sự lo lắng, nhưng ta từ chối nhận nhé. Ta đây chưa ngán ai bao giờ.
“Nó chỉ đang cố bảo vệ tổ của mình thôi. Ngài không được giết nó!”
“Nó chỉ… đang bảo vệ gia đình của mình…”
Này, ta vừa nghe nhầm à? Không phải lo lắng cho ta, thứ con nhóc này lo là cái mạng quèn của con rồng đó? Nhớ không nhầm thì đám Nhân tộc thích ăn thịt rồng lắm mà, không lẽ ta nhớ sai? Hay thời đại này lũ rồng với đám này làm bạn với nhau rồi? Thôi thắc mắc để sau đi, giờ ta phải tìm cách dụ con nhỏ này dẫn ta tới lối ra đã.
“À… ừ, ờ. Thế ta sẽ không giết nó nữa, nhóc dẫn ta đến gặp con rồng đó đi. Ta biết cách giao tiếp với loài rồng, nó sẽ để chúng ta đi qua thôi.”
“Thật sao?”
Không, ta lừa đấy. Ta đâu rảnh đi học thêm ngôn ngữ để nói chuyện với thức ăn.
“Thật. Nhìn ta giống đứa hay nói láo lắm à?”
Mẹ kiếp, giống y đúc luôn ấy…
Do dự đứng suy nghĩ một lúc thì cuối cùng con nhỏ này cũng chịu quay đầu lại, dẫn ta tới lối ra. Ta chậm rãi đi theo sau nó, không quên diễn vai một tên nhân loại thương tích đầy mình. Mệt thật chứ, tại cái hang này ta không đục vỡ được, không thì ta phá nát nó rồi bay thẳng ra ngoài cho nhanh rồi…
“Ngài ổn chứ?... Có cần nghỉ một chút không?”
"Khụ khụ… Ta không sao.”
“Cảm ơn nhé nhóc con. Khi nào về đến nhà ta sẽ đãi nhóc một bữa no nê."
“C-Cảm ơn ngài…"
Nghĩ lại thì, dù gì con nhóc này cũng là ân nhân của ta, trước khi cho nó đi chầu ông bà thì cũng nên đãi nó một bữa ăn cuối cùng coi như lời cảm ơn chứ. Ta là Ma Vương chứ không phải một tên cặn bã không biết lễ nghĩa. Và ta cũng cần nó để moi thông tin về thời đại này nữa. Giết nó ngay bây giờ không phải là một ý hay.
Sau khi trả ơn xong và nó cũng hết giá trị luôn thì chính tay ta sẽ giết nó. Con người là loài sinh vật dối trá và phản trắc. Vì thế nên dù con nhóc này là ân nhân của ta, sau này nếu biết ta là Ma Vương, nó cũng sẽ sợ hãi mà bỏ chạy hoặc thậm chí quay lại giết ngược ta. Tất nhiên, với cơ thể mảnh mai đó thì không có chút khả năng nào giết được ta. Nhưng ta bận lắm, không rảnh để trêu đùa với con nhỏ này như đám ma vật ngoài kia đâu.
Vậy nên giết nó là điều không thể tránh khỏi.
Mà nói nó là ân nhân cũng hơi quá. Nếu ta nói rằng mình là Ma Vương thì thử hỏi con nhóc này có cầm cây lưỡi hái mà chặt xích cho ta không? Có cái con khỉ, tổ tiên nhà nó còn không ngu đến nỗi làm thế.
Người nó cứu là một tên nhân loại bị xích không về được nhà, chứ không phải ta, một Ma Vương.
“Chúng ta tới rồi…”
“Được rồi, ngươi lui ra sau đi, để ta.”
“Ừm…”
Ta và con nhóc đó đã tới cửa hang. Để nó không thấy những thứ không muốn thấy, ta bảo nó lùi ra sau một chút.
Ổn rồi, giờ ta sẽ ra búng trán con rồng to xác đó!
Nói rồi, ta hiên ngang bước ra cửa hang.
Ra đến nơi, đúng là có một con rồng bạc đang đậu trên mỏm đá gần đó. Nó nhìn thấy ta liền há miệng gầm gừ, ngọn lửa bắt đầu tụ lại trong họng.
"Trò trẻ con, xem ta đây!"
Ta bước lên phía trước, chỉ thẳng ngón tay vào mặt con rồng, hét lớn:
"Hỡi loài bò sát ngu xuẩn! Hãy nếm mùi Hỏa Ngục Diệt Thế của Ma Vương Dian vĩ đại đây!"
Ta vận dụng ma lực, tập trung toàn bộ sức mạnh vào đầu ngón tay. Ta tưởng tượng ra một quả cầu lửa khổng lồ sẽ thiêu rụi cả ngọn núi này.
"Vĩnh biệt…"
Một đốm lửa nhỏ xíu, bé như ngọn lửa của que diêm, phụt ra từ đầu ngón tay ta.
Nó leo lét cháy được một giây, rồi bị gió thổi tắt ngấm. Một làn khói mỏng bay lên.
"..."
Con rồng im lặng.
Và ta... ta đứng chết trân tại chỗ.
Cái gì thế này? Ma lực của ta đâu? Sức mạnh hủy diệt thế giới của ta đâu?
Ta nhìn bàn tay mình, rồi nhìn con rồng. Con rồng dường như cũng đang ngơ ngác, nhưng rồi nó hắt hơi một cái, một luồng lửa thật sự phụt ra, đốt cháy rụi bụi cây bên cạnh.
Nó bắt đầu há miệng to hơn, chuẩn bị cho một cú khạc lửa nghiêm túc.
Mặt ta cắt không còn giọt máu.
Phong ấn! Chắc chắn là do bị phong ấn quá lâu nên sức mạnh chưa hồi phục! Hoặc lão già đó đã làm gì đó với ma lực của ta rồi!
"Chạy, giờ phải chạy trước cái đã!"
Ta hét lên thất thanh, quay đầu bỏ chạy thục mạng vào trong hang, vứt bỏ hết mọi hình tượng Ma Vương oai phong lẫm liệt. Trong cơn hoảng loạn, mắt ta mờ đi vì khói và bụi, ta chỉ biết cắm đầu chạy thật nhanh trước khi cái mông quý giá của mình bị nướng chín.
“Oái!”
Ta tông sầm vào một thứ gì đó chắn giữa đường. Nó nhỏ bé, mềm mềm nhưng cũng đủ làm ta mất đà ngã lăn ra đất. Ta theo phản xạ ôm chặt lấy thứ đó như vớ được cọc, nhắm tịt mắt lại, toàn thân co rúm chờ đợi ngọn lửa thiêu đốt.
Một giây, hai giây, rồi vài giây nữa trôi qua. Không có lửa. Chỉ có tiếng gầm giận dữ của con rồng vọng vào từ cửa hang, nghe ồm ồm như bị nghẹt mũi. Có vẻ lửa của nó không lan sâu vào tận đây được. Ta thở hổn hển, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
“Sống, ta vẫn còn sống!”
Hên quá, tý nữa thì thành món Ma Vương nướng rồi.
Nhưng khoan đã... có thứ gì đó bên dưới ta đang run lên bần bật, nó còn cố gắng đẩy ta ra nữa.
Ta hé một mắt ra. Đập vào mắt ta là khuôn mặt tái mét của con nhóc loài người kia. Nó đang nằm dưới thân ta, hai mắt nhắm nghiền, chặt đến mức mi mắt rung lên. Hàm răng nó cắn chặt vào môi dưới đến bật máu.
Cả người nó cứng đờ, nhưng hai tay vẫn cố đẩy ta ra một cách yếu ớt, giống như nó đang đối mặt với một cơn ác mộng kinh khủng nhất đời mình chứ không phải chỉ là một cú ngã. Cái phản ứng này... không giống sợ rồng. Nó giống như... sợ ta?
Ta giật mình buông nó ra như chạm phải than hồng, vội vàng lăn sang một bên, lưng đập vào vách đá cái cốp. Mặt ta nóng ran. Chết tiệt, ra là con nhỏ đó! Làm ta cứ tưởng mình đụng phải cơ quan kích hoạt bẫy gì đấy chứ!
"Khụ!"
Ta hắng giọng thật to để xua đi bầu không khí ngượng ngập quái đản này. Ta đứng dậy, phủi bụi quần áo, cố gắng lấy lại vẻ đạo mạo. Con nhóc kia vẫn nằm đó, co người lại, thở dốc. Khi thấy ta đã tránh xa, nó mới dám mở mắt ra, nhìn ta chằm chằm. Ánh mắt vừa cảnh giác, vừa... khó hiểu.
"Ngài bảo sẽ chỉ nói chuyện với nó mà..." - Nó lí nhí, giọng vẫn còn run. Ta cứng họng. Con nhóc này, sợ đến thế mà vẫn còn tâm trí bắt bẻ ta sao?
“T-Thì ta chỉ nói chuyện thôi mà! Nhưng nó là một con rồng hung ác, không chịu đồng ý cho chúng ta thoát khỏi đây đấy!”
“Nó còn bảo nó căm ghét loài người!”
Thế nào, trình độ bịa chuyện của ta đỉnh cao chứ? Con nhóc chắc phải tin-
“Vậy sao…”
Con nhỏ này… Cái bản mặt ấy là gì? Nó đang buồn à?
“N-Ngài đừng lo! Tôi sẽ tìm lối ra khác! Chắc hẳn vẫn còn lối ra nào đó…”
Con nhóc lồm cồm ngồi dậy, tay ôm chặt lấy vai mình, vẫn chưa hết run rẩy.
"Đứng dậy đi, nhóc con." - Ta cố gắng dịu giọng xuống một chút.
“Này, nhóc sợ ta à?”
Ta thắc mắc điều đó. Và không một chút do dự, ta hỏi thẳng nó luôn.
“K-không ạ!”
Con nhóc phủ nhận ngay lập tức, nhưng ta không tin. Chắc chắn lúc đó nó đang sợ hãi.
“Yên tâm đi, ta không có ý định làm hại nhóc hay gì đâu.”
“V-Vâng…”
Ta quay lưng, đi sâu vào trong.
"Lối này bị chặn rồi. Chúng ta phải tìm đường khác."
"Sâu trong hang này có luồng ma lực dao động. Ta cảm nhận được nó." - Lần này thì ta nói thật. Có thể ở đó có ma trận dịch chuyển hoặc thứ gì đó tương tự.
“Ma lực?”
Hả? Cái vẻ mặt trông như có hàng vạn câu hỏi muốn được trả lời kia là sao? Đừng nói con nhỏ này không biết ma lực là gì nhé?
“Ma lực là gì vậy ạ…”
Khỉ thật, ta đang định moi thông tin gì từ một con nhỏ không biết ma lực là gì thế? Ta không muốn mất thời gian giải thích cho nó đâu!
“Ngươi cứ đi theo ta là được.”
“V-Vâng!”
Nói xong, ta thay nó dẫn đường. Nó nhặt lại cây lưỡi hái rồi theo sau ta đến chỗ có ma lực dao động.
“Ngài khỏe hơn rồi ạ?”
“Hả? Nhóc nói gì thế, ta lúc nào mà không-”
Gượm đã, hình như ta quên thứ gì đó quan trọng lắm…
À… mẹ kiếp, ta quên mất vai diễn người đàn ông ốm yếu sắp lìa đời rồi…
0 Bình luận