Ngâm mình trong bồn tắm thoải mái quá làm tôi chẳng muốn ra khỏi đây nữa. Đó là cho đến khi, tôi nhìn thấy chiếc váy treo trên cái giá đặt sát tường đằng kia.
Không một họa tiết, không một tua chỉ. Chỉ là một tấm vải màu trắng tinh, đơn giản đến mức gần như chẳng có gì cả. Nhưng với tôi, nó đẹp đến nghẹn ngào.
Tôi muốn mặc nó, ngay bây giờ!
Thế là tôi đứng dậy, bước ra khỏi bồn tắm rồi chậm rãi đi tới chỗ chiếc váy. Do chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc váy nên đến khi tới gần tôi mới biết, bên cạnh cái giá còn có một cái bàn, trên đó đặt một chiếc khăn trắng được gấp gọn, một cây lược gỗ và một tấm gương treo tường, mắt kính hơi mờ vì hơi nước.
Chắc tôi nên lau khô người trước, không thì khi mặc váy nó sẽ ướt hết mất.
Tôi cầm khăn lên rồi lau người thật chậm rãi và cẩn thận. Da tôi đỏ lên, mặc dù sau khi tắm xong, nước đã rửa trôi lớp bụi bẩn, song vẫn không thể làm mờ đi những vết sẹo cũ có từ lúc tôi còn đang ở Loran, khi tôi ngã trên đường đá hay bị đánh vì ăn cắp đồ ăn. Chúng xấu lắm, tôi chẳng muốn mấy vết sẹo này chút nào.
Sau khi lau người xong, tôi với tay lấy chiếc váy xuống. Nhưng khi vừa mới chạm vào nó, tay tôi liền khựng lại.
Chất vải… lạ quá. Mềm hơn bất kỳ mảnh vải nào tôi từng được cầm. Không phải giẻ rách, cũng không phải quần áo cũ nát trong thùng rác. Có thật là tôi sẽ được mặc nó không?
Không nghĩ nhiều nữa. Tôi chỉ cần mặc nó vào-
Cái gì đây? Thôi kệ đi, tôi chỉ cần chiếc váy.
—
—
“Hừm…”
Mặc đồ xong, tôi bước tới trước gương, nhíu mày rồi nhìn chăm chú vào nó. Trong gương tất nhiên là tôi, nhưng sao trông khác quá, chẳng nhận ra nữa. Trông khác hẳn lúc tôi soi mình dưới vũng nước sau khi mưa ở Loran.
Thế khác ở đâu?
Chắc là ở chỗ… giờ tôi đẹp hơn chăng?
A! Không phải!
Giờ tôi trông sạch sẽ hơn, không còn bùn đất dính trên mặt nữa. Lúc ở Loran, mọi người đều nói nhìn tôi chẳng khác gì mấy con thú hoang. Khác nhau ở chỗ đó.
Không nhìn nữa, tôi nghĩ mình nên chải lại tóc. Hình như kể từ lúc nhà thờ bị cháy, tôi chưa từng chải tóc một lần nào. Đến ăn uống còn không đủ thì sức đâu đi làm mấy chuyện này chứ, dù thật lòng tôi vẫn rất muốn.
Dù gì thì tôi vẫn là con gái, tôi cũng muốn bản thân được gọn gàng, sạch sẽ và đáng yêu mà.
Không phải! Tôi chỉ muốn gọn gàng và sạch sẽ thôi!
Cơ mà nghĩ nhiều thế làm gì chứ!
Tôi quyết định cầm lấy cây lược gỗ đặt trên bàn để chải lại mái tóc rối mù của mình. Dù nó hơi đau một chút nhưng tôi chịu được. Không giống với lúc bị người khác đánh, cảm giác đau này không làm tôi phải ôm lấy mình để đỡ nó.
Thoải mái quá! Cảm giác này… nó làm tôi nhớ sơ Agnes. Bà ấy luôn chải tóc cho tôi mỗi ngày. Giờ tôi phải tự làm điều đó, bà chẳng còn ở đây nữa. Trong căn phòng này, tôi chỉ có một mình.
Mặc dù ở đây, tôi được tắm nước nóng thay vì nước mưa, được ăn thịt thay vì ăn cắp, được mặc quần áo mới thay vì thứ đồ cũ bị vứt trong thùng rác, nhưng tôi vẫn chỉ có một mình.
Giá như bà ấy ở đây nhỉ… nếu lúc đó…
“Bà ơi… cháu nhớ bà lắm.”
Làm ơn, nghĩ gì khác đi mà. Cứ thế này…
“Luneth? Cô sắp xong chưa?”
Hả? Là giọng của cô hầu gái.
“D-Dạ! Đợi tôi chút nữa!” - Tôi vụng về chải nốt thêm vài lần cuối, sau đó gấp gọn chiếc khăn trắng, đặt lại nó cùng chiếc lược lên bàn rồi vội vã chạy tới cửa.
Khoan, suýt nữa thì quên mất, còn chiếc áo cũ của tôi nữa. Dù lúc nãy tôi đã giặt nhưng việc đó cũng chỉ giúp nó sạch hơn thôi. Trông tàn tạ, rách rưới thế chứ nó là chiếc áo đi cùng tôi lâu nhất trong suốt quãng thời gian kiếm ăn ở Loran đó.
Nhưng mà chắc tôi nên giấu nó trong người. Valthor và cả cô hầu gái sẽ không thích nó đâu.
Mở cửa ra, cô hầu gái đã đứng đợi sẵn ở ngoài đó.
“Tắm gì mà lâu thế? Giờ tôi sẽ đưa-”
“Gượm đã, cô…”
Ánh mắt đó… sao cô ấy lại nhìn tôi như thế? Tôi đã làm gì sai sao? Do tắm quá lâu hay chuyện gì khác?
Hay là cô ấy đã biết tôi giấu chiếc áo đó? Không thể nào, tôi bỏ nó ở sau lưng cơ mà.
“Có chuyện gì ạ…?”
“Thôi chắc không sao đâu… với cái kích thước đó thì không cần cũng được.”
Cô ấy đang nói gì thế? Tôi không hiểu gì cả.
“Đi theo tôi.”
“D-Dạ!”
Không giải thích gì thêm, cô ấy dặn tôi rồi quay người đi.
—
—
—
Tường lâu đài phủ lớp nham thạch đen, ánh đuốc yếu ớt hắt bóng dài trên sàn. Tôi bước theo sau cô ấy, hai tay siết chặt vạt váy vì sợ làm rách nó, sợ ngã, sợ làm điều gì đó sai.
Tốt nhất, tôi không nên để cô ấy nhìn như lúc nãy nữa.
Chúng tôi dừng lại trước một cánh cửa gỗ lớn màu nâu sẫm chẳng có gì nổi bật, trong khi bên cạnh là dãy cửa chạm trổ những họa tiết cầu kỳ. Cô hầu gái mở cửa ra rồi đẩy tôi vào, trong khi bản thân chỉ đứng ở phía ngoài.
“Đây là phòng ngủ của cô. Ngài Valthor muốn cô nghỉ ngơi ở đây.”
“Phòng ngủ của tôi?”
Phòng ngủ.
Lần đầu tiên trong đời, tôi có một phòng riêng. Lúc còn ở nhà thờ, tôi cũng chỉ dám trải thảm rồi nằm ở cuối góc.
Tôi đứng im, không dám bước sâu hơn.
“Tôi… có thể vào đó sao?”
“Tất nhiên. Ngài Valthor đã dặn, từ hôm nay đây là phòng của cô.”
“Cả đêm cô không ngủ rồi, giờ tranh thủ chợp mắt tý đi.” - Cô ấy nói với khuôn mặt trông rất mệt mỏi.
Đúng là trên suốt đường đi, tôi chẳng dám chợp mắt dù chỉ một chút. Cũng tại tên đó, hắn cứ nhìn chằm chằm tôi, sao mà ngủ được khi biết có một người cứ nhìn mình như thế chứ.
Nhưng cô hầu gái, chẳng phải cô ấy cũng lái xe cả đêm sao?
“C-Chị cũng nên nghỉ chút đi! Trông chị mệt mỏi quá!”
“Từ khi nào tôi cần cô lo thế? Đừng nhiều lời nữa, đi ngủ nhanh đi.”
Tại sao cô ấy lại tức giận? Sau khi quát tôi, cô ấy đóng sầm cửa lại rồi bỏ đi.
Tôi lại làm điều gì sai sao? Tốt nhất tôi nên nghe cô ấy, đi ngủ đi thì hơn. Nếu cô ấy quay lại kiểm tra nhưng thấy tôi còn thức, chắc chắn tôi sẽ bị quát nữa, thậm chí có thể còn bị đánh…
Tôi quay người lại, đập vào mắt tôi là một căn phòng rộng lớn, sạch sẽ và lộng lẫy. Giữa phòng là một chiếc giường lớn trải ga trắng tinh.
Gối cao, nệm dày, chỉ mới nhìn thôi mà tôi đã muốn nhảy lên đó nằm rồi.
Cạnh giường là một chiếc đèn dầu nhỏ, ánh sáng vàng dịu được đặt trên bàn gỗ. Và ở cạnh góc phòng còn có một cửa sổ hình vòm, được che bởi chiếc rèm bằng vải mỏng màu xám.
Tôi bước tới gần chiếc giường. Sâu thẳm trong lòng, thực sự tôi rất muốn được nằm lên chiếc giường này. Nhưng… tôi lại không dám làm điều đó.
Nó quá đột ngột, cảm giác giống như một đứa ăn mày bỗng được một người đi đường xa lạ cho chìa khóa của một tòa lâu đài to lớn vậy. Nhìn qua thì nghĩ nó thật tuyệt vời, nhưng ai biết trong lâu đài đó có gì chứ? Có thể là một con quỷ, một con quái vật ăn thịt người, hoặc thứ gì đó tương tự.
Với suy nghĩ đó, tôi chẳng dám bước lên chiếc giường này, không dám chạm vào gối, không dám nghĩ rằng thứ đẹp đẽ như thế lại dành cho tôi.
Tôi từ từ ngồi xuống sàn, lưng tựa vào chân giường. Cảm giác này có chút quen thuộc. Cả lạnh cả cứng, chẳng khác gì tường của mấy ngôi nhà ở Loran.
Tôi thở dài. Cái lạnh này… ít nhất tôi cũng biết cách chịu đựng.
Một hồi lâu trôi qua, tôi vẫn im lặng ngồi như thế. Cơ thể tôi bắt đầu rã rời, hai chân tê buốt, mắt cũng nặng dần.
“Mềm quá.” - Tôi đưa tay ra chọc một cái lên mép chiếc nệm.
Tôi rút tay lại nhanh như bị bỏng.
Không. Tôi không được lên đó. Tôi không phải người như thế. Tôi không phải một đứa ham vật chất. Ai biết cái giá phải trả cho việc nằm lên đó là gì chứ?
Không còn đủ sức để ngồi nữa nên tôi chuyển sang nằm xuống sàn, hai tay giang rộng ra hai bên. Mắt thì ngước lên trần nhà, trên đó treo một chiếc đèn lớn màu vàng nhưng không sáng.
“Nếu được ngủ trên chiếc giường này một lần… chỉ một lần thôi cũng được…”
Mắt tôi dần khép lại. Đã rất lâu rồi, không phải dưới ngõ tối hay trong tuyết, mà trong một căn phòng ấm cúng hơn một chút, tôi muốn được ngủ.
“Hả? Ngươi làm cái quái gì thế?”
Hình như có tiếng cửa mở. Cả tiếng ai đó nữa.
Tôi ngồi bật dậy, tim đập thình thịch.
Valthor đứng đó. Áo choàng đen vẫn phủ vai, nhưng ánh mắt hắn trông khác quá. Không lạnh như trước, cũng không phải giận dữ. Nó giống như… đang ngạc nhiên?
“Ngươi…”
“Không, nàng…”
Hắn nói gì thế? Tôi chẳng nghe gì cả. Nhưng có thứ quan trọng hơn, hắn đang vội vã bước tới gần tôi.
Nhanh quá, hắn làm tôi có chút bối rối xen lẫn sợ hãi.
“N-Ngài Valthor! X-Xin lỗi, do tôi mệt quá nên-”
Hắn không để tôi nói hết.
Hắn bước tới, bế bổng tôi lên như thể tôi nhẹ hơn cả một chiếc khăn. Tôi không kịp phản ứng, chỉ cảm nhận được hơi ấm từ cánh tay hắn và… mùi thơm từ áo của hắn.
“Đây mới là chỗ ngủ.”
Hắn đặt tôi lên giường.
Khoan đã, là thật sao? Tôi nằm lên giường rồi?
Mềm quá, ấm nữa. Cảm giác nhẹ nhõm và thoải mái hơn so với nằm dưới sàn.
Sau khi đặt tôi lên giường, hắn đi tới chiếc tủ, cởi áo choàng ra, gấp gọn rồi đặt lên đó. Chỉ còn lại chiếc áo lót trắng mỏng bó sát cơ thể và một chiếc quần ngắn. Rồi hắn quay lại nhìn tôi. Không hiểu sao tôi lại quay mặt đi, tim đập không còn theo nhịp nữa.
Chiếc nệm rung lắc một chút. Hắn… bước lên giường rồi? Không lẽ hắn cũng muốn ngủ ở đây sao?
Cũng không có gì lạ. Ai lại ngốc đến nỗi không thích ngủ trên thứ mềm mềm này chứ.
“Này.”
“Ta cũng không ngờ nàng đẹp đến thế.”
H-Hắn đang nói tôi sao? Tôi quay lại nhìn hắn mà không suy nghĩ.
Hắn cúi xuống. Trán chạm trán với tôi.
“Nàng đã ăn bữa tối của ta… nên giờ ta sẽ ăn nàng.”
Tôi không hiểu. Hắn là quỷ ăn thịt người sao? Nhưng đây không phải là địa ngục mà? Hắn cũng không có sừng nữa.
Hắn cúi xuống gần hơn rồi cắn nhẹ một cái vào cổ tôi. Nó không đau nhưng lại có chút nhột, đủ để cả cơ thể tôi run lên.
“N-Ngài đang làm gì thế? Dừng lại đi!”
Tôi dùng hết sức đẩy hắn, nhưng hắn chẳng có chút gì gọi là bị đẩy đi. Với hắn, tôi chẳng khác gì một con mèo đang cố vùng vẫy khỏi một con chó săn, không thể thắng cũng không thể chạy thoát.
Tôi tiếp tục dùng hết sức lực yếu ớt của mình để đẩy hắn, dù biết rằng có đẩy bao nhiêu kết quả vẫn sẽ không thay đổi.
Khoan đã, hắn không phải muốn ăn thịt tôi. Hắn-
“Dừng lại đi!”
Tát.
Một cái tát.
Không mạnh, nhưng đủ để hắn phải dừng lại mọi chuyện mình đang làm. Tôi đã tát hắn mà không hề do dự.
Hắn đơ người một lúc, sau đó tiếp tục quay sang nhìn tôi. Nhưng sắc mặt của hắn…
Tôi rút tay lại ngay lập tức. Tôi nắm chặt cổ tay mình, như thể muốn trừng phạt nó.
“Xin lỗi… xin lỗi ngài… tôi không cố ý… tôi chỉ…”
Hắn không nói gì, chỉ đứng dậy rồi tát tôi một cái rất mạnh. Nó làm tôi choáng một lúc.
Mắt tôi tối sầm. Má nóng rát.
Là mùi máu… Tôi chảy máu rồi sao? Tôi không cảm giác được gì nữa.
“Ngươi làm ta mất hứng rồi.”
Tôi từ từ quay mặt lại nhìn về phía cửa ra. Tôi không nhìn được rõ nữa, nhưng vẫn đủ để nhìn thấy hình bóng của hắn đang xa dần.
Hắn mở cửa bước ra khỏi phòng mà không đóng lại.
Tôi vẫn nằm đó. Trên chiếc giường mềm, trong căn phòng ấm, với hai hàng nước mắt lặng lẽ trào ra. Tôi không khóc thành tiếng. Tôi chỉ đơn giản là nằm bất động trên giường.
Tim tôi đập chậm dần, hơi thở không còn ổn định nữa.
Tại sao?
Tôi đã làm gì sai?
Tôi chỉ nghe theo lời hắn, ăn một miếng thịt… mặc một chiếc váy… Tôi chỉ không muốn hắn…
“Trên đời này, con hãy cẩn thận với những người xa lạ tốt bụng. Ngoài thần linh ra, ai cũng đều có mục đích khi làm gì đó.”
Là sơ Agnes. Tại sao giờ tôi mới nhớ lời dặn của bà ấy chứ?
Không thể phủ nhận được nữa, tôi là một kẻ tham vật chất. Tôi muốn ăn ngon, mặc đẹp, được ngủ trên giường ấm, nệm êm, trong khi bản thân chẳng làm gì xứng đáng để đạt được điều đó.
Tôi mở mắt. Lần đầu tiên, tôi hiểu ra mục đích của Valthor khi hắn cho tôi những thứ xa xỉ mà hắn có.
Đó không phải là một ân huệ, mà là một giao dịch. Tôi ăn thức ăn của hắn thì tôi phải làm tất cả những gì hắn nói, kể cả những yêu cầu tàn độc nhất.
Ngay cả khi hắn muốn tôi chết, tôi cũng phải tự kết liễu mình.
Tôi dùng hết sức lực còn lại của mình để ngồi dậy, sau đó bước ra khỏi chiếc giường chết tiệt này. Chiếc váy này, tôi không cần nó nữa. Tôi sẽ trả hắn, trả hết tất cả mọi thứ.
Cũng may là tôi vẫn còn giữ chiếc áo cũ của mình. Dù chỉ là một chiếc áo dài được chắp vá bởi nhiều tấm vải khác nhau, song nó chẳng đòi hỏi gì ở tôi cả. Còn chiếc váy trắng kia, tôi phải đổi lấy cả mạng sống của mình để được mặc nó.
Thay đồ xong, tôi nhìn về phía cửa sổ. Tôi sẽ có thể trốn khỏi toà lâu đài này từ đó.
Không chần chừ, tôi chậm rãi đi tới gần cửa sổ rồi trèo lên trên bệ cửa. Mở cửa ra, phía dưới… là biển sao? Nhưng nó cao quá.
Ra là vậy…
Đây hẳn là nơi mà tôi sẽ phải nhảy xuống để tự kết liễu mình khi hắn ra lệnh. Giờ tôi không muốn chờ tới ngày đó nữa. Tôi sẽ làm chuyện này ngay bây giờ.
Nếu không thể chạy trốn, tôi thà chết còn hơn…
Tôi chưa từng chạm vào biển, chưa từng đi trên cát, chưa từng được nghe tiếng sóng gần đến thế. Nếu bây giờ tôi nhảy xuống đó…
Tôi sẽ được chạm vào nó trước khi chết. Lần đầu tiên, và là lần cuối cùng.
Cũng nhờ Valthor đưa tôi tới đây, một tòa lâu đài được xây sát biển. Xem như tôi đã ăn cắp được một phần lời hứa của hắn. Cả mấy miếng thịt nướng nữa, hắn sẽ không bao giờ đòi lại được chúng.
—
—
—
Đến lúc rồi.
Giờ là bình minh, là thời gian mà biển đẹp nhất. Nếu còn chần chừ, tôi sẽ không được chạm vào nó lúc đẹp nhất nữa.
Và rồi, tôi nghiêng mình xuống biển, để bản thân có thể tự nhiên mà rơi xuống.
“Này, ta-”
“LUNETH!”
V-Valthor? Sao hắn quay lại đây?
Không cần quan tâm hắn có ý đồ gì nữa, tôi đã rơi khỏi bệ cửa rồi.
Gió rít qua tai. Tôi mở mắt nhìn về phía biển, tay giơ lên trước cố gắng chạm vào nó sớm nhất có thể.
Sau khi chết tôi có được gặp lại sơ Agnes không nhỉ?
Hả, cái gì thế-
M-Một thanh kiếm? Tại sao một thanh kiếm lại xuất hiện giữa không trung được…
Nó nằm trên đường mà tôi sẽ rơi xuống biển. Và chuyện gì đến cũng sẽ đến, nó đâm thẳng vào ngực tôi, khi ngón tay tôi đã gần chạm tới mặt biển. Tôi hét lên trong đau đớn khiến cổ họng như muốn nứt ra.
Là thanh kiếm của thần linh? Họ không cho phép tôi chạm vào biển sao?
Tại sao? Tại sao người này đến người khác, ai cũng cắn xé tôi như một món ăn vậy… Tôi đã làm gì các người chứ? Tại sao cứ phải làm tôi khổ sở chứ? Tại sao không phải người khác mà là tôi chứ? Tại sao!?
Đáng ghét, tôi chẳng còn sức nữa.
Có lẽ, tôi sắp chết rồi. Rốt cuộc là vì sao chứ? Chỉ một chút nữa thôi mà… các người keo kiệt đến thế sao… Chỉ là chạm vào biển thôi mà…
Rốt cuộc là vì sao…


4 Bình luận
.
.
.
.
Tác đùa đấy, Luneth có phải là main đâu🐧