Tập 01

Chương 02: Lồng Gỗ và Đám Buôn Người

Chương 02: Lồng Gỗ và Đám Buôn Người

Tôi ngồi co ro trong lồng gỗ, đầu gối ép chặt vào ngực. Tôi nghĩ mình đã ở trong cái lồng gỗ này được ba ngày. Qua tấm vải mỏng phủ kín lồng, ánh sáng mờ nhạt luồn qua, lúc ấm như mặt trời, lúc lạnh như ánh trăng. Khi còn đang ở Loran tôi từng đếm ngày qua những chu kỳ như thế. Đã ba chu kỳ kể từ khi tôi nhận thức được mình ở đây.

Bây giờ, cái lạnh của ánh trăng lại rải xuống, báo hiệu đêm thứ tư.

Tôi được cho ăn và cho uống, mỗi ngày hai lần, lúc bình minh và hoàng hôn. Một cái bánh bao khô khốc và một bát nước đục ngầu, được nhét qua khe gỗ. Tôi nuốt chúng, dù dạ dày quặn thắt, vì tôi biết đói là kẻ thù tệ hơn cả xiềng sắt và cái lạnh. Nhưng mà…

Sao… lại thế nhỉ?

Không phải địa ngục là nơi trừng phạt kẻ xấu sao? Bị đánh đập, bị bỏ đói, bị ném vào dung nham,... sơ Agnes từng kể thế, giọng bà run run trong nhà thờ. Nhưng đến giờ, tôi chỉ bị nhốt, thậm chí còn được ăn uống đầy đủ. 

Chẳng lẽ… đây là thiên đường?

Không. Tôi không thể nào được lên đó. Với lại, nơi xinh đẹp như thiên đường sẽ không bao giờ có cái lồng gỗ và mấy sợi dây xích này, cả những gã đàn ông đáng sợ ở ngoài kia nữa.

Là những người cho tôi ăn. Dù có thể họ tốt bụng, nhưng khuôn mặt của họ rất đáng sợ, đáng sợ hơn cả gã bán bánh bao ở Loran. Họ không có sừng nên chắc không phải là quỷ. Họ cũng không đánh đập tôi, chỉ mỗi lúc khi trời tối, một vài người kéo tấm vải ra rồi thò tay vào lồng, chọc vào má tôi một cái rồi cười, không nói gì hết.

Chắc là để kiểm tra xem tôi chết chưa? Tại người chết thường có má cứng với khô hơn mà. 

Đôi lúc, tôi cũng bắt chước họ, tự chọc vào má mình để kiểm tra xem mình còn sống không, dù biết rằng chết rồi thì sao mà chọc được.

Cỗ xe dừng lại, đột ngột đến mức tôi suýt ngã. Tiếng vó ngựa im bặt, thay vào đó là một loạt âm thanh hỗn loạn. Tiếng người quát tháo, tiếng kim loại va chạm, và một mùi hôi thối xộc vào mũi, như mùi đồ ăn thừa trong thùng rác.

Tôi nhích người, ép mặt vào kẽ hở giữa các thanh gỗ, cố nhìn ra ngoài. Ánh sáng đỏ rực từ những cây đuốc len qua, không giống ánh đèn vàng vọt của Loran. Lần này có nhiều đuốc hơn những lần trước, vậy là có nhiều người hơn ở ngoài đó.

Cánh cửa lồng bật mở, ánh đuốc chiếu thẳng vào mặt tôi. Tôi giật mình co người lại, một tay che mắt khỏi ánh sáng của ngọn đuốc kia. Đây là lần đầu tiên cửa lồng được mở, nhưng tôi lại không thể nhìn thấy được gì ở phía ngoài do ngọn đuốc quá sáng.

Bỗng một bàn tay nắm lấy xích trên cổ tay tôi rồi kéo nhẹ, không thô bạo như tôi tưởng. Chắc họ đang cố kéo tôi ra khỏi lồng. 

“Ra ngoài!” - Ai đó hét lên làm tôi giật mình.

Tôi chớp mắt, từ từ đứng dậy, chậm rãi bước tới ngọn đuốc. Mắt tôi bắt đầu nhìn được rõ hơn. Người cầm đuốc là một gã đàn ông to lớn, khuôn mặt chằng chịt những vết xước, mặc một chiếc áo da bẩn thỉu chẳng khá khẩm hơn tôi là bao.

Còn có một người nữa, một gã đàn ông khác lùn hơn và cũng béo hơn đứng ở sau, mặc quần áo trông có vẻ đắt tiền hơn, đang nhìn chằm chằm vào tôi rồi vuốt râu. 

“Nhẹ tay thôi!” - Một người nữa bước tới, giọng the thé nhưng đầy uy quyền. Hắn cũng trông giống người đang cầm đuốc, mặc áo choàng lụa rách, đôi mắt lồi sáng quắc dưới ánh đuốc. Chắc hắn là tên cầm đầu của nhóm người này.

Ở Loran, những người không có nhà ở như tôi cũng thường hay đi theo nhóm để cùng nhau đi kiếm ăn, và cũng có một tên lãnh đạo. Tôi thì đi một mình, bởi không có ai lại ngu ngốc cho một đứa ăn bám không biết đánh nhau đi cùng cả.

“Cẩn thận không hư hết hàng của tao! Con bé này đáng giá cả gia tài đấy. Tóc bạch kim, da trắng, Lord Valthor sẽ không trả tiền cho một món đồ trầy xước đâu!”

Tôi đã ra khỏi lồng, nhưng sau đó liền mất thăng bằng mà ngã nhào xuống đất. 

Đau quá, lạnh nữa, dưới đất là sỏi sao? Không quan trọng, tôi vừa nghe gã cầm đầu nói gì đó, món đồ? Tôi bị đem đi bán? Không thể nào... đây không phải là địa ngục sao? Không phải! Đây là nơi nào đó giống với Loran!

“Thằng ngu! Nó ngã rồi, tiền của tao xước hết rồi! Chúng mày, chặt một tay thằng khốn này cho tao!”

Ai đó đỡ tôi dậy, rồi vuốt tóc đang che mặt tôi lên. Là gã cầm đầu, hắn nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng. Sau đó, hắn thở phào một cái.

Người đưa tôi ra khỏi lồng bị hai người khác kéo lại gần một gốc cây, sau đó một người nữa cầm một thanh kiếm dài đi tới.

“Ưm-” 

Tôi quay mặt đi, tôi đã lỡ nhìn thứ không nên nhìn. Mặc cho người ấy la hét, không một chút do dự, cánh tay của người đó đã bị thanh kiếm vừa mỏng vừa dài kia chặt đứt. Tôi chỉ thấy được đến đó. 

“Này nhóc con, có phải nhóc vừa nói gì đó? Ôi cái giọng này…” - Gã đàn ông mặc đồ quý tộc bước tới trước mặt tôi rồi vừa vuốt râu vừa nói.

“Con nhỏ này chắc sẽ được giá đấy. Ít nhất tên Lord Valthor phải trả mười ngàn Run cho nó!”

Mười ngàn Run? Lord Valthor là ai? 

“Vậy quyết định nhé. Bọn tôi sẽ lấy một nửa, ông lấy một nửa.” - Tên cầm đầu nói với gã quý tộc.

Nói xong, tên quý tộc gật đầu một cái rồi cùng hai người khác kéo tôi đi. Đám người xung quanh hốt hoảng, không ai chạm vào tôi nữa.

Tôi cúi đầu, tóc rũ xuống che mặt. Tôi không muốn họ thấy mắt tôi, không muốn họ nhìn tôi như cách người ta nhìn một con thú trong chợ.

Sơ Agnes từng nói mái tóc tôi đẹp, như ánh sao trên trời. Tôi cũng từng muốn những người khác ở Loran cũng cảm thấy như thế, tôi muốn họ không xem nó như biểu tượng của phù thủy nữa.

Và ở đây, ở nơi xa lạ này, điều đó đã thành sự thật. Bằng chứng là từ khi người khác nhìn thấy mái tóc của tôi, không một ai nói gì đến phù thủy, thậm chí còn xem nó như một món hàng. 

Như… một món hàng…

Là vậy nhỉ… dù bị xem như một biểu tượng của phù thủy, hay được xem là một thứ xinh đẹp, tôi vẫn sẽ mãi là một thứ gì đó không phải con người.

Họ dẫn tôi qua một con phố đông đúc, nhưng chẳng giống Loran chút nào. Những tòa nhà bằng đá đen cao ngất, mái nhọn như răng của quái thú. Đám đông chen chúc, nhưng không ai nhìn tôi.

Họ cúi đầu, bước vội, như sợ bị ánh mắt của đám buôn người bắt lấy. Chỉ có tiếng cười khàn và tiếng thì thầm về “hàng hiếm” vang lên sau lưng tôi.

"Này nhóc, biết mười ngàn Run là bao tiền không hả? Nó đủ để nhóc ăn ba đĩa thịt rồng thượng hạng cỡ lớn mỗi ngày trong hơn tám năm đấy!"

Thịt rồng? Rồng có thật sao!? Ở đây thực sự có rồng! Nhưng tại sao họ lại lấy rồng làm thức ăn chứ...

Với tôi, rồng rất dễ thương, ít nhất là trong mấy cuốn truyện tranh tôi nhặt được ở trong đống rác. Chúng bảo vệ con người khỏi quái vật, hô mưa gọi gió để con người có nước sinh hoạt,... Vì thế nên ăn thịt rồng trong tám năm thực sự rất tệ, hơn cả ăn thức ăn bị ôi thiu nữa.

Chắc là họ không bắt tôi ăn thịt rồng đâu nhỉ? Chắc chỉ là một ví dụ để miêu tả giá trị của mười ngàn Run thôi nhỉ?  

Mải suy nghĩ nên tôi không rõ mình đã đứng trước một tòa nhà lớn từ lúc nào. Đó là một kiến trúc đồ sộ với cửa đá khắc những hoa văn kỳ lạ, như những con rắn cuộn tròn, mắt đỏ lấp lánh dưới ánh đuốc.

Tôi có thể nghe rõ tiếng ồn ào ở trong tòa nhà này. Hai tên lính của gã quý tộc đẩy tôi qua cánh cửa. Tôi bước vào, sàn đá lạnh buốt dưới chân trần khiến tôi run lên.

Nó không nhọn như những viên sỏi ở ngoài kia, nhưng lạnh hơn rất nhiều. Cảm giác giống như tôi đã quay trở lại Loran.

Bên trong là một hội trường rộng lớn, với những khán đài chật kín người. Đàn ông, phụ nữ, tất cả đều mặc áo choàng lộng lẫy, tất cả họ đều ngồi trên cao và nhìn xuống sân khấu.

Một cô gái khác với mái tóc dài màu đen tuyền cùng thân hình nhỏ bé đứng ở đó. 

“Tôi trả tám trăm Run!”, “Một ngàn Run!”, “Hai ngàn Run!”,... đó là những thứ tôi nghe được từ những người ngồi trên kia. Đây là một nơi buôn người sao?

Trong một tiết học của sơ Agnes, bà đã từng kể đến nó. Đó là nơi vui chơi của quý tộc. 

“Chốt kèo cho ngài Helan với giá ba ngàn Run! Giờ cô bé Elf này là của ngài!” - Một người đàn ông trẻ tuổi mặc vest đen đứng trên sân khấu, cầm thứ gì đó giống búa gõ vào cái chuông bên cạnh rồi hét lớn.

Sau đó, cô gái kia bị hai người khác dẫn ra phía sau sân khấu.

Tên quý tộc đưa tôi đến đây đi tới phía sân khấu rồi thì thầm gì đó với người mặc vest. Rồi tôi bị kéo lên trên đó, đứng ở nơi cô gái lúc nãy vừa đứng.

“Và tiếp theo, như các ngài đang thấy, một cô bé nhân tộc với mái tóc quý hiếm màu bạch kim! Giá khởi điểm của chúng tôi là năm ngàn Run!”

Năm ngàn? Cô gái lúc nãy chỉ có hai ngàn, tóc bạch kim ở đây được coi trọng đến thế sao? Đáng lẽ tôi nên vui mới đúng, nhưng tại sao…

Họ nhìn tôi, thì thầm bàn tán gì đó. Một người đàn ông béo mũm mĩm, nhẫn vàng lấp lánh trên tay, hét lên: “Bạch kim! Con bé này đáng giá cả một mỏ vàng!” - Đám đông ồn ào hơn nữa, tiếng cười như dao cứa vào tai tôi.

"Tôi trả sáu ngàn Run! Không, tám ngàn Run luôn!"

Tám ngàn Run? Mấy người này bỏ số tiền trông có vẻ lớn đó để mua tôi về làm gì vậy... Ngoài việc ăn bám ra thì tôi chả làm được cái gì cả, mãi mãi là như thế.

Tôi cúi đầu. Tôi muốn biến mất, muốn trốn khỏi những ánh mắt đó. Tôi nhớ căn phòng nhỏ trong nhà thờ, nơi sơ Agnes kể chuyện về những hiệp sĩ cứu người.

Nhưng ở đây, chẳng có hiệp sĩ, chỉ có những con sói đội lốt người, và tôi là con mồi của họ.

“Ngẩng đầu lên!” Gã mặc vest quát khẽ, nhưng không đánh tôi. Hắn chỉ kéo xích nhẹ, đủ để tôi đứng thẳng. Tôi cắn môi, cố ép mình nhìn lên.

Đám đông vẫn cười, vẫn thì thầm. Tôi không hiểu tại sao họ muốn tôi, tại sao mái tóc bạch kim lại khiến họ nhìn tôi như thế. Tôi chỉ muốn sống, như cách tôi từng sống qua ngày ở Loran, dù chỉ là ăn cắp và lẩn trốn.

Bỗng nhiên, một cơn đau nhói thoáng qua lồng ngực, sắc như kim châm. Tôi hít vào, tay ôm lấy ngực, nhưng cơn đau biến mất nhanh như khi nó đến.

Không ai để ý. Gã mặc vest vẫn đang nói gì đó với đám đông. Tôi chớp mắt, cố hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Có gì đó trong tôi, như một hơi thở lạ, như một người khác. Tôi không biết nó là gì, nhưng nó khiến tim tôi đập nhanh hơn.

Một người đàn ông da trắng, tóc đen dài, mặc áo choàng đen lấp lánh ánh vàng đứng lên từ khán đài, liếc nhìn tôi với ánh mắt vô cảm. Hắn mỉm cười, nhưng nụ cười ấy khiến tôi rùng mình.

“Ta muốn con bé này. Hai mươi ngàn Run đã đủ chưa?” - Hắn nói, giọng trầm và lạnh, vang vọng qua hội trường. “Tóc bạch kim. Hoàn hảo cho bộ sưu tập của ta, Lord Valthor.”

Người đó, là Lord Valthor?

"Hai mươi ngàn Run lần một. Hai mươi ngàn Run lần hai. Hai mươi ngàn Run lần ba! Chốt kèo, giờ cô bé tóc bách kim ngàn năm có một này là của ngài, ngài Lord Valthor!"

Đám đông im bặt. Gã mặc vest cúi đầu, cười nịnh nọt, kéo xích dẫn tôi về phía cánh cửa đá ở cuối hội trường.

Tôi bước đi, chân run rẩy, nhưng cơn đau trong lồng ngực lại trở lại, nhẹ hơn, như một lời thì thầm không thành tiếng. Tôi không biết mình đang bị dẫn đi đâu, nhưng tôi biết, ở nơi đó, sẽ chẳng có vị cứu tinh nào chờ tôi. 

Sơ Agnes từng nói thần linh sẽ nghe lời cầu cứu của tôi, nhưng họ ở đâu khi tôi đứng cầu nguyện trước nhà thờ đang bị cháy, khi tôi bị gã chủ tiệm bánh bao đánh chứ?

Tôi từng trách họ, nhưng dần dần tôi bắt đầu hiểu rằng, kẻ không biết tự cứu chính mình mà chỉ mong chờ cánh tay của người khác thì không xứng được thần linh cứu rỗi.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!