Hai con nữa. Thêm hai con goblin nữa ngã gục dưới kiếm của tôi.
Sau một hồi giao chiến, số lượng goblin bây giờ chỉ còn chưa đến mười con nên chúng đã thận trọng hơn, không còn liều chết lao vào như lúc đầu. Tôi thở dốc, từng hơi thật nặng nề. Mắt tôi rơm rớm nước vì đau. Khắp cơ thể tôi giờ chi chít những vết cắn, vết bầm, vết cào cấu đang từ từ hồi phục. Đã thế lâu lâu còn bị mấy bụi cây cọ mạnh vào người, rát khủng khiếp.
Dù vất vả là vậy nhưng chiến thắng đã trong tầm mắt. Tôi tiếp tục xông lên, hướng tới con cầm liềm, không quên cảnh giác để tránh bị đeo bám. Bốn con goblin tay không cản tôi lại. Hai con cầm gậy, cuốc xông tới từ hai bên. Tôi lùi lại một nhịp rồi dùng khiên hất con bên trái ra, chém chết con bên phải, rồi lại quay sang kết liễu con bên trái. Do bất cẩn và thể lực gần cạn, tôi bị đám còn lại hợp sức đẩy ngã ra sau. Hai con đè ngực, hai con đè hai tay. Chúng liên tục cắn xé da thịt tôi.
Con cầm liềm định nhân cơ hội nhảy lên cắm lưỡi liềm vào đầu tôi, nhưng nhờ đoán trước được, tôi dồn hết sức, co chân lên và cho nó một đạp thật mạnh lúc nó đang trên không. Rồi tôi buông kiếm, gồng tay phải, cường hóa mớ cơ bắp ít ỏi bằng mớ ma lực ít ỏi. Tôi nắm đầu một con goblin và dùng nó đập lia lịa vào mấy con còn lại. Đến khi chúng nhả ra, tôi lập tức xách kiếm lên và cho mỗi con một nhát.
Dọn dẹp xong đám cản đường thì tôi không thấy con cầm liềm đâu nữa. Có thể lúc tôi không để ý nó đã chạy thoát. Lỡ nó đánh úp thì cũng mệt. Tuy bị đâm xuyên qua đầu tôi vẫn sống được, nhưng sẽ cực kỳ đau rồi ngất đi trong lúc đợi não hồi phục, và phải rất là lâu mới xong. Nếu tôi mạnh hơn thì sẽ khác... Mà thôi bỏ qua đi.
Tôi tranh thủ ngồi xuống nghỉ ngơi một chốc gần cửa hang. Mệt mỏi không kìm được nữa, tôi buông thõng một hơi thở dài kèm một câu than vãn:
"Không ngờ, đến một trong những nhiệm vụ dễ nhất mà cũng tốn sức thế này. Cứ thế này thì bao giờ mới đủ điểm cống hiến để lên cấp đây trời."
Bấy giờ đã giữa trưa. Năng xuyên qua kẽ lá, nhỏ giọt lên tay chân tôi. Nóng. Cũng may là những cơn gió hạ và bóng râm biết cách xoa dịu phần nào cái nóng đó. Chim rừng bấy giờ cũng bắt đầu cất tiếng ca. Thực ra thì chúng vẫn luôn ca hát, chỉ là nãy giờ tôi không có tâm trí để nghe.
Cứ thế, tôi ngồi đó nghỉ ngơi, sẵn tiện lấy mấy miếng lương khô ra ăn đỡ đói trong khi thả đầu óc trôi theo dòng gió hạ. Sau khoảng mười lăm, hai mươi phút, tôi lấy lại đủ sức để tiếp tục công việc.
Tôi tiến hành cắt lấy một bên tai của bọn goblin, xem như bằng chứng hoàn thành ủy thác. Tổng số goblin tôi giết được là hai mươi hai, nhưng do trên ủy thác chỉ yêu cầu giết mười lăm con nên tôi cũng chỉ cắt đủ số lượng. Tiếp đó, tôi mổ bụng từng con kiếm linh thạch, loại đá chứa ma lực thường được tìm thấy trong ruột ma vật. Tiếc là chẳng được viên nào. Xui kinh! Cắt mổ xong xuôi, tôi bỏ đống tai vào một cái bao da cỡ vừa, buộc lại bằng dây thừng rồi vác qua vai.
Kế đến tôi dùng một khúc củi, cỏ khô, mỡ goblin và đá đánh lửa mang theo tạo một cây đuốc. Tôi tiến vào trong hang goblin để xử lý nốt. Tôi mang cả cái bao bằng chứng theo luôn, để lại lỡ đâu thú hoang hay mạo hiểm giả khác lấy mất thì công toi. Cửa hang cao hơn tôi một cái đầu nên vào cũng dễ. Trong hang không quá ẩm ướt, lối đi hơi hẹp, gồ ghề nhưng cỡ này thì tôi quen rồi.
Tôi tiếp tục vào sâu hơn, đến khi tới một cái động khá lớn, rộng và sặc mùi hôi tanh của máu thịt đang phân hủy. Ở đây, tôi thấy xương trắng vương vãi khắp nơi và vài cái xác thú vật đang bị ăn dở. Có lẽ chúng đang ăn thì bị tôi tập kích. Tôi khuỵu gối xuống kiểm tra kỹ hơn. Không có sọ người, tức đám này chưa đủ mạnh và thông minh để bắt cóc con người.
"?"
Chợt tôi nghe có vài tiếng động trong một góc nọ. Tôi đi về phía đó. Dưới ánh đuốc mờ mịt, tôi thấy có vài con goblin chưa trưởng thành. Chúng đang co cụm lại, run rẩy trong sợ hãi và bất lực.Tôi nhìn chúng, lòng bất giác cảm thấy đồng cảm. Chúng có phần nào giống tôi đấy chứ, cũng yếu ớt, cũng xấu xí, cũng không ngừng vật lộn để giành lấy sự tồn tại.
Nói gì thì nói, chứ con người và ma vật vốn là thiên địch của nhau. Nếu không giết goblin, chúng sẽ dần mạnh hơn, đông hơn, và rồi chỉ sau khoảng bốn đến năm năm, chúng sẽ hoàn toàn trưởng thành. Khi đó chúng sẽ bắt đầu bắt cóc các thiếu nữ, mở rộng đàn và tấn công, quấy phá làng mạc.
Mấy vụ như thế rất hiếm nhưng không phải chưa từng xảy ra. Do đó giới mạo hiểm giả có một luật ngầm là luôn phải giảm số lượng goblin nói riêng và ma vật nói chung xuống càng ít càng tốt, kể cả mấy con non. Tôi không thể vì chút thương hại mà chần chừ được.
Thế nên tôi vung kiếm.
Dọn dẹp xong xuôi, tôi ra ngoài, kiếm chỗ nào an toàn ngồi nghỉ thêm một chốc rồi sau đó rời khỏi cái khu rừng của nợ này để đi nhận thưởng cũng như xác nhận hoàn thành ủy thác ở làng. Có thể vẫn còn vài hang ổ goblin khác gần đây, nhưng đủ chỉ tiêu là được rồi, tôi không rảnh để làm thêm không công.
Tới làng, tôi tìm gặp trưởng làng để nhận thưởng và xác nhận hoàn thành ủy thác. Trưởng làng là một người khá dễ mến. Ông hỏi thăm tôi đủ thứ và cũng lấy làm tiếc cho những chuyện xui xẻo mà tôi đã gặp. Chúng tôi thống nhất rằng nếu goblin vẫn tiếp tục quấy phá thì ông sẽ lại giao ủy thác, và những lần tới sẽ chỉ định tôi luôn. May thật, vậy là tôi sẽ có thêm việc làm. Được như thế là nhờ độ hảo cảm của những người lớn đối với tôi khá tốt do tôi thường rất lễ phép và thi thoảng cũng có giúp đỡ họ mấy việc lặt vặt.
Sau khi có được chữ ký xác nhận hoàn thành ủy thác của trưởng làng, tôi về lại thị trấn, đến hiệp hội mạo hiểm giả, làm nốt thủ tục và đóng phí trung gian bằng 17% tiền thưởng ủy thác. Mớ phí trung gian này sẽ được coi như điểm đóng góp, khi đủ điểm đóng góp sẽ có thể tham gia những bài kiểm tra thăng cấp mạo hiểm giả định kỳ.
"Mệt chết mất." - Tôi thầm than vãn, kèm thở dài.
Vậy là xong một ngày làm việc mệt mỏi. Bấy giờ trời đã chập tối rồi.
Tôi mở cánh cửa hiệp hội để được bước ra ngoài, ra khỏi cái môi trường độc hại, những cái huých vai thô bạo và cả những câu châm chọc khó chịu. Tôi rảo bước về nhà, lòng không khỏi có chút nhẹ nhõm. Ngoài đường giờ này vẫn khá tấp nập, cơ mà chẳng còn bao lâu nữa sẽ đến lúc các hàng quán dọn dẹp. Đây cũng là quảng thời gian các cặp đôi tranh thủ làm cái hẹn sau một ngày dài làm việc.
Nhìn họ kìa. Trừ những người trông chán đời ra thì ai nấy cũng đều thật hạnh phúc. Còn tôi, chỉ biết nhìn lại một đồng bạc và vài đồng đồng tiền thưởng mà thở dài ngao ngán, chả rõ là lần thở dài thứ mấy trong ngày nữa. Cứ như này mãi thì chắc đến cuối năm sau cũng chưa thăng cấp Bạc được quá.
Chợt, tôi bắt gặp người quen trên phố. Dáng người nhỏ nhắn, mảnh mai, mái tóc đen bóng cắt ngắn cùng gương mặt tròn xinh xắn. Là Tamenia, cô ấy... đang đi cùng Seven, đội trưởng tổ đội cũ của tôi, một người cao ráo, đẹp mã với sức hút trưởng thành. Lúc này tôi chỉ biết vội trốn vào một góc tường chờ họ đi qua. Khi không còn nghe tiếng họ nữa, tôi mới dám hòa vào đám đông để tiếp tục về nhà.
Xuyên suốt đường về, và trong cả những hoạt động thường nhật buổi tối, tôi chẳng cảm nhận được gì ngoài một sự giận dữ muốn trào khỏi cuống họng. Tôi cố ăn thật vội để cho qua màn giảng đạo của cha rồi chui tọt vào phòng. Tôi xả giận lên gối, lên nệm bằng những cú đấm, thầm cầu cho vài con goblin từ đâu hiện ra để giết cho thõa cơn bực tức.
Hóa ra lý do đó là lý do chúng nó sỉ nhục tôi trước mặt đám mạo hiểm giả khác. Cái thằng Seven, cái thằng chó đạo đức giả đó, làm ra vẻ trịch thượng lắm, cuối cùng cũng vì thấy tôi có ý với nhỏ kia nên mới ghét, mới vùi dập tôi như vậy chứ gì. Nó thích nhỏ đó thì sao không nói sớm đi, mắc gì thái độ với tôi hả? Uổng công tôi đã coi nó như anh trai. Vậy mà...
Nước mắt tôi lại ứa ra. Tôi quá mệt, chẳng còn sức đấm gối đấm giường nữa. Tôi chỉ biết nằm lăn ra giường, úp mặt vào gối, chán nản, bực dọc. Giờ thì tôi chẳng có tổ đội. Bản thân thì yếu nhớt, đến một nhiệm vụ dễ bậc nhất cũng phải liều mạng. Lại còn liên tục bị đem ra làm trò cười. Đủ lắm rồi!
Tôi lau nước mắt.
Từ ngày mai tôi sẽ thay đổi. Cái quyết tâm trở nên mạnh mẽ và thành công hơn của tôi, thứ hình thành sau bốn ngày nằm nhà nghĩ ngợi, vốn đã bùng cháy hồi sáng, nay lại càng bừng lên dữ dội.
Để rồi coi, tôi sẽ trở nên mạnh hơn, không chỉ lên cấp Bạc, hay Vàng, mà sẽ trở nên mạnh bậc nhất cái lục địa này luôn. Tới lúc đó, bọn nó sẽ phải nhìn tôi bằng con mắt khác, sẽ hối hận vì những gì chúng nó đã làm với tôi. Nhất định đấy!
Giờ thì đi ngủ.
****
Trời sáng, mấy con gà được dịp gáy vang. Tôi tranh thủ dậy sớm. Và việc dậy sớm, nó không hề dễ. Hai mí mắt tôi lúc này cứ chực chờ khép. Cả cơ thể cố gượng để không bị hút vào giường. Tôi loạng choạng đứng lên, đến bên cửa sổ hưởng chút khí trời cho tỉnh. Giờ này nắng đã lờ mờ xuất hiện. Nay không có sương, sương mù lẫn sương mai, mà giữa tháng tám có sương mới là dị.
Như tối qua đã quyết, nay tôi dậy sớm là để luyện tập thể chất. Thường thì tầm giờ này tôi vẫn lười lắm nhưng cứ nhớ tới cái cảnh hai đứa nào đó chim chuột là tôi chẳng ngủ nỗi nữa. Tôi bắt đầu buổi sáng bằng các thường nhật, rồi rời khỏi nhà đi chạy bộ. Trước khi đi thì tôi có gặp mẹ. Mẹ tôi thì cũng chỉ là một người phụ nữ nội trợ bình thường.
"Hửm? Nay con dậy sớm vậy? Bận gì à?"
"Tự nhiên con thích thôi."
"Vậy con ăn sáng luôn chưa? Mẹ làm."
Do cha tôi thường bắt đầu ngày mới từ lúc mặt trời còn chưa lên hẳn nên mẹ tôi cũng luôn thức sớm tương đương để nấu bữa sáng.
"Để lát nữa, con đi đây chút."
Tiết trời buổi sớm cũng khá là trong trẻo, mát mẻ. Đường phố không hề đông đúc, chỉ có những cửa tiệm đang tất bật chuẩn bị, ai cũng hiện rõ trên mặt sự quen thuộc đối với cuộc sống bình lặng đến vô vị nơi đây. Đó là những gì tôi cảm nhận được khi đang chạy bộ dọc theo những con đường quen thuộc. Thị trấn này không lớn lắm, nên tôi định chạy đủ một vòng xong về. Trên đường chạy, tôi không ngừng bị ám ảnh bởi sự bực tức dành cho tên đội trưởng cũ Seven.
Càng nghĩ càng tức. Càng tức tôi chạy càng nhanh. Kết quả là bây giờ, còn hai con phố nữa mới về tới nhà, nhưng chân tôi đã rụng, như thể thứ đang chống đỡ phần thân trên là hai que củi vậy. Mồ hôi thì đầm đìa, tim giã liên hồi. Trời thì ở dưới còn đất thì ở trên. Mỗi bước đi chẳng khác nào địa ngục.
Hết cách, tôi đành ngồi dưới một ngọn đèn đường để nghỉ lấy hơi. Thú thực là tôi cũng không ngờ nền tảng thể lực của bản thân lại tệ đến vậy. Giờ chỉ còn cách cố gắng cải thiện từng ngày thôi.
Lấy lại chút sức xong, tôi đi bộ về nhà vì quá đuối để chạy. Mẹ tôi thấy tôi trong bộ dạng này thì tranh thủ đùa nhạt vài câu rồi mới dọn bữa sáng ra. Như thường lệ, cuộc trò chuyện của tôi và mẹ trong bữa ăn là về hàng trăm thứ chủ đề trên đời, vô nghĩa cỡ nào cũng nói được. Chỉ là thi thoảng mẹ có chèn vào mấy câu như này:
"Dạo này làm mạo hiểm giả còn an toàn không vậy? Có nguy hiểm gì không đó? Con vẫn không chịu đi học nghề rèn hả?"
Hôm nay cũng là một lần thi thoảng như vậy. Tất nhiên, tôi chẳng thể cho mẹ biết cái tình trạng tồi tệ hiện tại được.
"Ổn mà. Hồi trước con có phân tích cho mẹ thấy nghề mạo hiểm giả kể từ sau cải cách đến giờ đã trở nên an toàn cỡ nào rồi mà."
"Biết là vậy, nhưng hôm bữa mẹ có nghe mẹ anh Jelly hàng xóm kể rằng ảnh mất một tay vì đi săn quái vật đó. Con..."
Tôi tặc lưỡi.
"Trời ơi, con có phước lành Hồi Phục mà. Với lại con làm hai năm rồi có mất miếng thịt nào chưa?"
Thực ra là có lần tôi bay gần nửa thân trái, cả nhóm phải xài hết dược phẩm với vắt kiệt ma lực của trị liệu sư mới cứu được.
"Mẹ biết là vậy rồi. Nhưng mà..."
"Có gì đâu mà lo. Bị gì là con nghỉ liền. Thôi con chuẩn bị đi đây."
"Cẩn thận vô đó."
"Biết rồi mà."
Tôi vào phòng, mang theo trang bị như mọi khi, cũng là khiên, giáp, kiếm, mũ giáp và một cái túi cỡ lớn giắt bên hông. Rồi tôi đi. Dù đã cố đi thật nhanh, tôi vẫn không thoát khỏi dòng suy tư ập đến.
Ừ thì tôi đã nói dối khá nhiều, nhưng đành vậy. Hai năm trước tôi đã năn nỉ gãy cả lưỡi và đem ra cả đống phân tích, lý luận mới thuyết phục được mẹ. Nếu giờ mà tôi để mẹ biết tình trạng hiện tại của bản thân thì tôi sẽ bị lôi tới cái lò rèn nóng bức, ngột ngạt đó mất. Chỉ có làm mạo hiểm giả tôi mới đạt được danh tiếng và tiền tài đủ lớn. Vậy nên bằng mọi giá tôi không thể để sự nghiệp của mình chấm dứt được. Đâm lao thì phải theo lao! Phải thành công!
Rồi tôi tới hiệp hội, tìm mãi không thấy nhiệm vụ nào ngon, bị thằng chó Tain khích đểu, ăn một đấm, bị cười cợt và bực bội đi ra.
Thế là giờ tôi đành lê xác đến một hầm ngục nhỏ nằm ngoài thị trấn để kiếm được đồng nào hay đồng ấy. Tôi làm vội mấy cái thủ tục với ban quản lý hầm ngục, cũng y chang bên hiệp hội. Ừ thì ban quản lý hầm ngục cũng là một phần của hiệp hội, nhưng được cái văn phòng ở đây không đông đúc, không hôi hám và bầu không khí cũng chuyên nghiệp hơn chút.
Đại khái là thế, nên lúc này tôi đang đứng trước cửa hầm ngục. Tóm lại là đi thám hiểm hầm ngục thôi. Một mình.


0 Bình luận