• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1: Non

Chương 3: Chỉ có thể lết về phía trước thôi.

2 Bình luận - Độ dài: 3,466 từ - Cập nhật:

Hiện tôi đang chuẩn bị đi hầm ngục. 

Cửa hầm ngục này trông giống hệt cửa hang động nhưng lớn hơn, khác là có một màn chắn ma pháp ngăn người lạ đi vào, từ trong ra thì được. Muốn vào hầm ngục phải có sự cho phép của những người lính canh gác. Tôi cho họ xem thẻ chứng nhận mạo hiểm giả, rồi được họ cấp cho một chiếc vòng tay bảo hiểm, thứ giúp giảm tỉ lệ tử vong trong hầm ngục xuống mức thấp nhất.

Thủ tục này nọ xong, tôi tiến vào hầm ngục. Lối vào là những bậc thang cũ kỹ dẫn xuống lòng đất, với hai bên bờ tường thô kệch, chỗ lồi chỗ lõm. Phải đi rất lâu mới xuống tới tầng đầu tiên trong mười tầng của hầm ngục này. Ánh sáng thì chỉ le lói từ những ngọn đuốc đang thoi thóp đợi thêm dầu.

Tôi cứ thế bước đi, trong lòng vẫn không khỏi bực bội vì những gì đã xảy ra tại hiệp hội. Thằng chó Tain đấy, nó đã ghét tôi ngay từ mới lúc vào đội rồi, lý do đơn giản là vì nó thấy tôi ngứa mắt. Hầu như lúc nào nó cũng khấy đểu tôi cho được. Mọi khi Seven còn can ngăn, giờ chẳng ai ngăn nó nữa, và tôi lãnh đủ. Thật là... càng nghĩ càng tức. 

Tôi cứ thế đi trong cơn tức. Tôi đi, đi tiếp. Sau bậc thang cuối cùng là một hang động nhỏ. Ở đây chẳng có gì cả. Đi thêm vài bước nữa, trước mắt tôi giờ là năm lối vào. 

Vậy là đến tầng một. Tầng này có dạng địa hình là nhiều hang động lớn nhỏ, gọi là phòng quái, được nối với nhau bằng các đường hầm hơi hẹp một tí. Nó giống kiểu một mê cung dưới lồng đất vậy. Mục tiêu của hôm nay tôi là săn càng nhiều quái càng tốt, hoặc nếu tình hình ổn thì tôi sẽ thử săn một con trùm loại yếu.

Do đã đi hầm ngục vài lần nên tôi khá thông thuộc. Tôi chọn lối vào thứ hai tính từ bên phải sang. Lối này sẽ dần đến phòng slime. Chúng là một mớ chất nhầy chuyển động, kích thước tương đương một quả bóng, chỉ có duy nhất một cách tấn công là phun chất nhầy có chứa axit ăn mòn. Muốn giết chúng thì phải phá hủy mấy cái lõi tròn màu trắng đục, nhỏ cỡ quả nho. Giết chúng sẽ hơi vất vả, nhưng bù lại chiến lợi phẩm khá ngon.

Từ đây sẽ không có đuốc dọc đường nữa nên để tôi dùng đá phát sáng soi đường. Trước khi chiến, tôi nốc cạn lọ dược phẩm Kháng Đau đã mua trên đường đến hầm ngục. Tôi lấy khiên ra, chuẩn bị sẵn sàng. Rồi tôi đi, tiến sâu vào hang động tối tăm. Nó tối như tiền đồ bản thân tôi vậy. Kể cả thế, tôi vẫn sẽ đi.

Vừa bước chân vào phòng quái là tôi ăn ngay một phát chất nhầy, may mà kịp giơ khiên lên đỡ. Nhưng chiếc khiên gỗ gắn lớp sắt mỏng sẽ thủng lỗ nếu ăn thêm hai ba phát nữa nên tôi phải nhanh chân nấp sau một tảng đá lớn gần đó. Đám Slime vô tri cứ thế bắn hàng đống chất nhầy, mặc kệ có trúng hay không. Tôi thò đầu ra nhìn thì suýt cháy mũi. Cơ mà cũng kịp xác định khoảng cách và số lượng địch. Bảy con, cách tầm sáu bước chân.

Sau vài giây lên kế hoạch trong đầu, tôi canh ngay khoảng trễ giữa những đòn tấn công của bọn Slime mà hành động. Chúng vừa phóng xong một đợt là tôi liền quăng viên đá phát sáng ra giữa phòng. Rồi tôi rút kiếm lao ra, hướng về con gần nhất mà chém mạnh. Cú chém cắt ngọt con slime, nhưng lại không trúng lõi. Bọn Slime trả đòn. Dù đã quen nhưng tôi vẫn không thể né hết. Chất nhầy trúng phải vai trái tôi, ăn mòn giáp và áo, ngấm một chút vào da. Đau rát cực kỳ. Nhờ dược phẩm tôi mới trụ được. Tôi bước lên một bước, tung nhát chém xẻ đôi một cái lõi. Lõi hỏng, con Slime cũng thành chất nhầy bình thường. Không chậm trễ, tôi chạy nhanh về phía con kế tiếp. Một nhát nữa, lần này thì lõi vỡ tan. Xong hai con. 

Đám còn lại tiếp tục phun. Tôi né những đòn dễ và dùng khiên đỡ một đòn. Đợt chất nhày vừa  ngừng, tôi lại lao lên chém một con, sượt qua lõi, quá đen. Phải đến nhát thứ hai mới trúng. May mà tôi kịp chém bồi một nhát hạ thêm một con nữa nên đợt chất nhầy tiếp theo dễ né hơn chút. Giờ thì còn lại ba con. Tôi tiếp tục vừa né đòn, vừa tấn công. Mỗi tội khúc cuối tôi bị hừng nên chém hụt khá nhiều, phải tốn thêm vài phút nữa mới kết liễu được hết.

"Thắng rồi."

Tôi thở phào, một cái thở phào năng trịch chứ chẳng nhẹ nhõm tí nào. 

Tới công đoạn thu chiến lợi phẩm. Slime không có linh thạch. Thứ có giá trị là tinh chất trong lõi của nó, thứ đóng vai trò như bộ não con Slime. Tiếc là tôi không biết cách chiết xuất nên đành lấy đóng lõi vỡ bỏ vào túi. Rồi tôi nhặt lại viên đá phát sáng, tra kiếm vào bao, xách khiên lên và đi tiếp. 

Phòng này có ba lối đi dẫn tới ba loại quái tiếp theo. Tôi chọn lối chính giữa vì nó sẽ dẫn tới một loại quái dễ đối phó nhất trong ba loại - cốt binh. Chất nhầy của Slime thì đau rát, khó chịu chứ không nguy hiểm mấy, còn vết thương từ mấy tên cốt binh này thì vừa không thấm, vừa dễ hồi phục. Chúng lại khá ù lì chứ chẳng nhanh nhẹn như goblin. 

Có điều chúng hơi khó giết. Muốn tiêu diệt cốt binh thì phải dùng ma pháp ánh sáng, đập vỡ cả sọ lẫn viên linh thạch trong đó hoặc chém đầu. Tôi không biết ma pháp, lại chẳng có vũ khí cùn nên chỉ còn cách khó nhất là nhắm vào cổ. 

Lý thuyết là thế chứ thực tế chắc dễ thôi, lần nào Seven cũng chỉ tốn vài phút để dọn sạch đám cốt binh bằng kiếm. Tôi không nghĩ trình độ tôi với hắn cách quá xa đâu. Chính hắn cũng từng nói thế, vậy mà chẳng ai trong đội tin. Nhớ lại cũng thấy hài thật. Với đám đồng đội ấy thì chẳng hầm ngục nào vắng vẻ nổi. Chả có gì mà chúng nó không đem ra đùa được.

Mà... giờ thì yên ắng quá, và còn... cô đơn nữa...

Vừa đi vừa nghĩ, chẳng mấy chốc mà tôi tới phòng quái. Tôi quăng viên đã phát sáng ra giữa phòng. Với sự chậm chạp của lũ cốt binh, tôi hoàn toàn dư thời gian để quan sát tình hình. Có bảy con, ba con cầm kiếm, hai con cầm chùy, còn lại tay không. Trận này thì dễ, chả cần chiến thuật gì hết, cứ giáp lá cà mà đánh. 

Và tôi chỉ nhận ra mình đã sai sau khi ăn một nhát kiếm đâm thẳng vào ngực khoảng vài phút sau đó. 

Máu phụt ra từ vết thương, từ miệng tôi. Nhờ có tác dụng của dược phẩm nên tôi mới giữ được tỉnh táo để trả nó một nhát vào cổ. Ngặt nỗi lực chém không đủ để nó bay đầu khiến kiếm bị kẹt. Tôi vội đẩy nó ra bằng một cú đạp. Không có thời gian suy nghĩ nữa. Tôi vung khiên kiếm loạn xạ, cố sức thoát khỏi vòng vây và chạy đi. Khó khăn lắm tôi mới giữ khoảng cách được với chúng.  

Thể lực lúc này lại như những sợi xích kìm lấy chân tôi. Tuy vết thương ở ngực đã lành nhưng lượng máu mất đi cũng không phải ít. Tệ thật! Sao bây giờ? Phải làm sao đây? Chết mất thôi! Không! Không được. Bình tĩnh! Bình tĩnh lại nào. Tình huống này chưa phải hết cứu. Cướp được một cái chùy là thắng. Dù chân rã rời cũng hông được dừng lại, phải tiếp tục nới giãn khoảng cách. 

Tôi nhìn ra sau, vội vàng lia mắt, con cốt binh đang đuổi gần nhất tay không, con thứ hai cầm kiếm và con thứ ba cầm chùy. Cơ hội là đây. Lập tức tôi quay lại, bức tốc, dùng khiên gạt thằng tay không ra, cố sức chém ngã thằng cầm kiếm. Xương sườn nó gãy, nhưng nó không ngã, nó chém tôi một phát ngay người. Máu bắn tung tóe. Tôi gượng lại, bước lên một bước, đẩy ngã nó bằng khiên. Trước mắt tôi bây giờ là con cầm chùy, chìa khóa chiến thắng. Nó vung chùy. Tôi lách người né, suýt soát cực! Rồi tôi cường hóa bắp tay, nắm chặt thanh kiếm, chém! Đứt rồi! Đầu con cốt binh đã rơi. Tôi lập tức giật lấy cái chùy gai góc từ trong tay nó, nhắm con gần nhất, vung thật mạnh. Rốp! Sọ nó vỡ nát, tiếng giòn rụm. Còn chưa kịp vui mừng thì tôi đã phải vận hết sức cho cú vung chùy tiếp theo. Và "rốp" phát nữa. Lại giòn.

"Bơi hết vào đây nào!" - Tôi hét lên vì hưng phấn.

Xong tôi chạy. Phải luôn giữ khoảng cách để không bị bao vây. Cứ dăm bước tôi lại quay lại đập vỡ sọ vài con, rồi lại chạy tiếp. Rất rất mệt, nhưng đây là cách hiệu quả nhất. Rốp! Một con nữa. Rốp! Thêm con nữa. Tiếng sọ vỡ cứ vang lên liên hồi, vọng qua vọng lại trong hang động. Cứ như thế, cho đến cái sọ cuối cùng nát tan.

Tôi nằm lăn ra trên mặt đất bụi bậm, sần sùi của hang động, miệng thở hổn hển.

Niềm vui chiến thắng hôm nay cũng ngọt ngào đấy, nhưng phần hậu vị thì lại hơi... khó nói. Biết giãi bày thế nào cho dễ hiểu đây. Tôi không ngờ rằng mình lại yếu đến thế. Thế quái nào Seven chém đầu cốt binh dễ như cắt bánh vậy? Rõ ràng là cổ chúng cứng khủng khiếp mà. 

Và... còn cái sự cô đơn lờ mờ này nữa... Hôm qua đi săn goblin một mình tôi có cảm giác gì đâu nhỉ? Mà cũng phải. Lúc đó, bên cạnh tôi là cây cối, là chim chóc, là nắng gió và cả niềm quyết tâm tràn trề. Còn giờ, có gì hơn ngoài mấy cái vách khô khốc, mấy tảng đá lạnh lùng, bóng tối, và nỗi thất vọng tràn trề sau những trận chiến tưởng chừng dễ dàng nhưng lại trầy trật đến khó tin?

Khi tôi nhìn vào vùng bóng tối trên trần hang, nơi ánh sáng của đá phát quang không thể chạm đến, sự yếu đuối trong tôi như đang phình ra, từng chút một...

Chát!

Tôi tự tát bản thân một cái rồi ngồi dậy. 

Cú tát đau thật, vì đau thì mới tỉnh, mới nhận ra rằng chẳng có lý do gì để tôi phải cảm thấy cô đơn khi bị đám khốn nạn kia bỏ rơi cả. Một mình thì sao chứ? Yếu đuối thì sao chứ? Vậy nên tôi mới cố gắng thế này đây. Còn ủy mị thêm nữa thì có khi đến cuối đời tôi vẫn chẳng lên nổi bạc mất. Lấy lại tinh thần rồi đi đánh trùm nào!

Tôi ngồi dậy, bắt đầu thu thập chiến lợi phẩm. Tôi mở mấy cái sọ vỡ của đám cốt binh ra và lấy linh thạch bỏ vào túi. Do dùng chùy đập nên linh thạch cũng vỡ hết cả. Nhưng không vấn đề gì, vẫn bán được bình thường.

Tôi nhìn đống thành quả trong cái túi bên hông, để thở dài. Rồi tôi tiếp tục hành trình. Lần này có ba lối đi. Một lối dẫn đến phòng quái tiếp theo, một lối dẫn đến phòng Troll chiến binh, một con trùm phụ của tầng này, và lối còn lại dẫn đến Sói hai đầu, cũng trùm phụ. Dù trước đây tôi từng xuống được tận tầng bốn, nhưng đó là có tổ đội, còn với tình hình hiện tại thì cứ đấm con Troll cho an toàn.

Tôi vứt cây chùy, nhặt lại vũ khí, thẳng tiến lối đi thứ nhất. Vừa đi, tôi vừa chuẩn bị trong đầu về chiến lược đánh bại con Troll. Tôi nhớ lại cách di chuyển và cách tấn công của nó, đồng thời tưởng tượng ra cảnh chiến đấu với nó. Tôi bận rộn với những suy tưởng đến nỗi tới phòng trùm từ lúc nào chẳng hay.

Tôi hít vào, thở ra. Khi đã hoàn toàn sẵn sàng, tôi tiến vào phòng trùm. Tôi ném viên đá phát sáng ra giữa phòng, để rồi cảm thấy hơi thở như nghẹn lại trong cổ họng khi thấy con trùm trước mắt. Nó... cứ giống sói kiểu gì ấy nhỉ? 

Vì nó là thực sự là một con sói to tổ bố đang phóng tới chỗ tôi với bốn hàm răng nhọn kinh! Tôi nhảy qua phải, quăng cái khiên đi cho đỡ vướng rồi lộn mấy vòng ra xa. Chưa kịp hoàn hồn, con sói lại lao cái thân hình khổng lồ của nó đến, tôi lại phải chật vật tránh né. Tôi chạy đến gần vách hang. Nó vồ tới, nhưng lại hụt và va người vào vách. Chớp thời cơ, tôi nhặt lại được cái khiên, vào tư thế chiến đấu. Con sói thấy vậy thì cũng ngừng tấn công. Nó chuyển sang thăm dò tôi bằng ánh mắt sắc lạnh và những bước chân cẩn trọng. 

Tình hình này tuy ngoài dự tính, nhưng không phải vô vọng hoàn toàn, nếu đánh chuẩn thì vẫn có cơ hội thắng.

Nó đảo qua đảo lại tìm góc, rồi vồ tới từ bên trái. Do có hai đầu nên phạm vi tấn công nó lớn hơn sói thường, nhưng tôi vẫn đủ nhanh để lách người né thành công. Nó tốn vài giây lấy lại đà, rồi lại thăm dò một thoáng trước khi lao đến. Tôi lại né thành công. 

Cứ như thế, sau một hồi vờn qua vớn lại thì thể lực cả hai đã gần cạn. Thi thoảng móng vuốt nó cứa vào người tôi, may mà hồi phục được. Nó tốn sức hơn, nhưng tôi thì yếu hơn. Tôi dám chắc nó cũng nhận ra rằng: Thời khắc quyết định gần kề!

Như mọi lần, nó lại đảo qua lại tìm góc. Tôi thu tay, chuẩn bị cho một cú đâm thật mạnh. Tôi sẽ dồn hầu hết  ma lực vào đòn này. Đây rồi! Nó vồ tới. Tôi né. Lạ thay, lần này con sói quá chậm. Không. Cú vồ vừa rồi chỉ là đòn nhử. Con sói mau chóng lấy lại đà, đổi hướng rồi phóng như bay về phía sơ hở bên sườn trái tôi. Tôi lùi lại, giơ khiên ra đỡ, nhưng không kịp. Chết chắc rồi! Nó giương vuốt đánh bay cái khiên rồi há rộng hai cái hàm chết chốc nhằm thẳng vào người tôi. Như con cá giãy chết, tôi dồn hết sức đâm một nhát thật mạnh vào cái đầu bên phải. Tôi trượt chân. Vết đâm quá nông do thiếu lực. Thế là tôi nằm trọn trong nanh vuốt con sói. Cửa thắng khép lại, cửa tử mở ra.

Hết cách. 

Một luồng sáng hiện lên. Chớp mắt tôi đã ngồi trước cửa hầm ngục với quả tim còn đang đập liên hồi, áo đẫm mồ hôi và những hơi thở gấp gáp đang trào ra từ mũi miệng. 

Vừa rồi đúng là thót tim thật. May mà khúc cuối tôi kịp truyền ma lực vào chiếc vòng tay bảo hiểm, kích hoạt nó để dịch chuyển trở lại mặt đất. Nếu không nhờ chiếc vòng thì có mười cái phước lành Hồi Phục cũng chẳng cứu nổi tôi khỏi cảnh bị xé xác. 

Tôi đứng dậy, thầm cảm thán độ xúi quẩy thần thánh của bản thân. Mà cũng không hẳn là xui, do tôi nghĩ tào lao nhiều, ngáo quá nên nhớ nhầm thì đúng hơn. Giờ thì... sao nữa nhỉ? Chẳng còn gì để làm cả. Vì nhiều lý do mà hiệp hội đã ban hành quy định rằng mỗi người chỉ có thể vào hầm ngục một lần mỗi ngày, nên là tôi phải đợi tới mai thì mới có chuyện làm.

Tôi nhìn lên trời. Mới giữa trưa. Lương khô trong túi còn nguyên chưa kịp ăn. Có nên ghé hiệp hội kiếm nhiệm vụ không? Thôi, nhiêu đây đủ nản rồi. Tôi nhìn lại túi chiến lợi phẩm nhẹ hều của mình. Và việc đó chỉ khiến tôi thêm nản. Bực thật sự! Tự dưng nhớ nhầm.

Không còn cách nào khác, tôi đành đến phòng quản lý hầm ngục, đổi chiến lợi phẩm thành tiền rồi đi về nhà dưới cái nắng gắt gỏng ban trưa. 

Trên đường về, tôi mệt mỏi nhìn chỗ tiền kiếm được, lòng nản chồng chất nản. Đánh nhau sứt đầu mẻ trán, chết đi sống lại vậy đó, mà được có mỗi bốn đồng tiền đồng với ba đồng kẽm, tầm mười hai ổ bánh mì. Đây, lý do khiến các mạo hiểm giả toàn tập trung ở hiệp hội làm nhiệm vụ. Mọi khi đi hầm ngục cùng tổ đội, dù xuống tận tầng ba, tầng bốn nhưng tôi cũng chỉ được chia tầm có hai đồng bạc. Quá bèo. 

Về tới nhà, tôi đi nhanh vào phòng, thay đồ rồi thả mình trên giường. Đầu tôi lúc này ngập những căng thẳng. Căng thẳng về tương lai, về con đường trải đầy gai nhọn phía trước. Chẳng lẽ tôi phải chấp nhận từ bỏ và tới lò rèn, ôm cây búa, cái đe tới già sao? 

"Hầy."

Chợt mẹ tôi gõ cửa

"Về hồi nào sao không nói? Con ăn gì chưa? Mẹ hâm súp lại nha."

"Cũng được."

Tôi rời phòng ngủ, xuống bếp, ngồi vào bàn và đợi một chút. Súp nóng hổi đươc bưng ra, ăn cùng bánh mì đen. Tôi nhìn tô súp. Khoai tây, cá khô, cà rốt, vài miếng thịt heo... toàn mấy thứ rẻ tiền. Tôi ngán chúng đến tận cổ rồi.

"Không có thịt cừu non hay thịt bò hả mẹ?"

"Thôi, ăn tạm đi. Nhà đang tiết kiệm mà."

"Suốt ngày tiết kiệm, tiết kiệm. Là sao vậy? Mẹ có nghĩ tới cảm giác của con không vậy? Đã mới về, mệt mỏi, mà còn ăn cái bữa như vầy!"

"Cha mẹ cũng vậy mà. Để dành tiền cho em con nó đi học nữa chứ."

"Nó cần được lo chứ con không cần à? Cha với mẹ cứ thiên vị nó quá mức."

"Lằng nhằng hoài! Giờ có ăn không? Đã nấu cho ăn rồi còn đòi hỏi nữa."

Tôi không cãi nữa, đành hậm hực ngồi ăn. Lúc nào cũng vậy, nhà cũng có phải nghèo quái đâu, mà cứ toàn cho tôi ăn đồ chẳng ngon lành gì. Đã vậy tiền tiêu vặt cũng keo, tuần có năm đồng tiền đồng. Tiến kiếm được từ việc mạo hiểm giả tôi phải mua trang bị, dược phẩm rồi, có nhiêu để tiêu đâu. Thiệt, cái nhà này, chán điên!

Đang ăn thì mẹ tôi tiếp lời:

"Con vẫn đang là một mạo hiểm giả hạng Đồng đúng không? Lúc sáng mẹ đã ghé hiệp hội hỏi rồi. Sắp đến thời hạn trong thỏa thuận của con với cha mẹ rồi đó. Nói phải biết giữ lời đấy!"

"Con biết!"

Tôi lại nhìn cái tô súp thiếu đủ thứ của mình. Sau những chuyện đã xảy ra trong hai ngày vừa qua thì tôi thấy nó như tôi vậy. Thiếu đủ thứ, từ tiền, thể lực, sức mạnh, kỹ thuật, độ chính xác, đến cả nhan sắc, đồng đội. Và giờ thì tôi phải tự bù lại bằng sự cố gắng, bằng sự căm thù cái bọn đã sỉ nhục tôi. Chỉ cần nghĩ tới cái cảnh đám đó đá tôi đi là động lực lại trào dâng trở lại. 

Chẳng biết tôi sẽ làm nên trò trống gì, nhưng chỉ có thể lết về phía trước thôi.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Tính cách nhân vật chính thì tệ hại, đc cái mô tả đánh đấm tốt
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cảm ơn vì lời khen
Xem thêm