• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1: Non

Chương 1: Cô ấy sẽ không từ chối đâu... nhỉ?

0 Bình luận - Độ dài: 2,897 từ - Cập nhật:

"Tôi thích cậu, chúng ta có thể thành một cặp không?" 

Tôi đã quyết định nói ra những lời đó với Tamenia, người bạn trị liệu sư cùng tổ đội, sau nhiều ngày đắn đo suy nghĩ. Tình cảm của tôi - một chàng thiếu niên trong sáng tuổi mười lăm - rất chân thành, chắc cô ấy sẽ không từ chối đâu nhỉ? Chắc thế rồi, trước giờ cô ấy rất ân cần với tôi mà, lúc nào cô ấy cũng đối xử đặc biệt với tôi mà. Nhỉ?

"Ừm... Tớ..."

Cô ấy... sẽ không từ chối đâu... nhỉ?

"Tớ xi..."

"Khoan đã." - Tôi đưa tay ra hiệu cho cô ấy dừng lời. - "Nếu cậu chưa sẵn sàng thì không cần cho tôi biết câu trả lời ngay đâu."

"..."

"Vậy thôi tôi về nhé, xin lỗi vì đã để cậu lãng phí thời gian ra đây."

Tôi quay đầu bỏ đi, xa khỏi cánh cổng của nhà thờ duy nhất trong thị trấn, nơi mà tôi đã mong thần linh chứng giám cho tình yêu của mình. Tôi cố gắng bước đi một cách bình thường. Đã gần ban trưa. Nắng xoa nhẹ tóc tôi, hơi gắt một chút, nhưng tôi thì chẳng còn tâm trí đâu để ý nữa.

Người chưa sẵn sàng cho câu trả lời của cô ấy là tôi mới đúng. Vì rõ ràng thứ tôi muốn không phải sự ngập ngừng đó, không phải sự dè dặt trong đôi mắt đen láy đó, không phải sự khó xử hiện rõ trên gương mặt tròn đáng yêu đó. Tôi chỉ muốn xoa nhẹ mái tóc đen cắt ngắn, muốn được ôm lấy dáng hình nhỏ nhắn tôi thương. Tôi chỉ muốn được hưởng trọn cái hạnh phúc tôi đã mong ngóng bao ngày. Vậy mà...

Để thỏa cơn buồn, tôi đành trấn an bản thân:

"Hầy. Không sao hết. Cứ từ từ xây dựng lại là được mà, rồi cô ấy sẽ chấp nhận tình cảm của mình thôi. Nước chảy đá mòn."

Tôi đã được dạy rằng phải luôn suy nghĩ tích cực, lạc quan. Chuyện tình này rồi sẽ ổn thôi. Tôi tin là vậy. 

Không. Tôi sai rồi.

Ngay sáng hôm sau, tại một góc của hiệp hội mạo hiểm giả, nơi tổ đội của tôi hẹn tập trung. Thay vì những lời chào thường lệ thì lại là một câu chửi đầy khinh bỉ kèm một cú đạp thô bạo:

"Cút nhé thằng đần bê-đê! Giờ thì tụi tao đếch cần mày nữa rồi."

Tôi ngã ra đất, lưng đập vào tường đau điếng.

"Này, Tain." - Một người khác can ngăn.

Lúc tôi còn ngồi đó, ngơ ngác chưa hiểu tại sao cái thằng lợn Tain hôm nay hung hăng hơn thường lệ, thì anh đội trưởng lên tiếng giải thích:

"Alter, anh rất tiếc phải thông báo rằng từ nay em không còn trong tổ đội này nữa."

Câu giải thích đó chẳng làm cái bản mặt ngơ ngác của tôi thay đổi, chỉ có môi là mấp máy:

"Tại sao?"

"Đã có người tốt hơn thay thế em rồi."

Vậy là rõ rồi, bảo sao hôm nay có thêm một gương mặt mới trong đội. Một anh chàng với thân hình cao to, vững chãi, mang sau lưng một chiếc khiên bự chảng. Nhìn là thấy ăn đứt tôi - một thằng ốm yếu, xấu xí chỉ có mỗi cái phước lành Hồi Phục với chút đầu óc. 

"Dù vậy..."

Ai mà dễ dàng chấp nhận được việc tự dưng bị cho ra rìa chứ.

"Alter. Tổ đội này không cần một Đỡ Đòn chỉ biết nằm lăn ra đợi hồi phục khi chỉ mới chịu có một chút sát thương. Anh cũng biết em đã rất cố gắng, nhưng không thể vì vậy mà để em kìm chân mọi người được. Hơn nữa, có một vài thành viên cũng cảm thấy rất khó xử khi chiến đấu cùng em."

Khó xử á? Tôi đưa mắt lướt qua một lượt những đồng đội của mình. Hầu như ai cũng né tránh ánh mắt tôi, và Tamenia, cô ấy quay mặt đi, chẳng nói gì. Tại sao vậy? Thế còn những đòn chí tử tôi đã dùng thân mình che chắn cho mấy người thì sao? Thế còn những chiến thuật tôi vạch ra để giúp mấy người chiến thắng thì sao? Bộ mấy người nghĩ tôi vô dụng đến thế à? Hả?

Đó là những gì tôi muốn nói, nhưng lại không đủ quyết tâm và sự mạnh mẽ để nói.

"Nhưng mà em..." 

Tôi cố phản kháng yếu ớt. Nhưng Tain, cái thằng to con, mặt vuông khó ưa đấy, nó cắt ngang đầy thô bạo:

"Nhưng nhị cái chó gì hả thằng yếu nhớt!" 

"Đủ rồi Tain! Alter, tóm lại là thế, hãy hiểu cho đồng đội của em." 

Nói rồi bọn họ quay lưng đi, để tôi lại với vô vàn ánh nhìn của những mạo hiểm giả khác, thương hại có, nhưng ít, phần nhiều là cười cợt và khinh bỉ. Tôi khóc. Vì tôi không hiểu. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Tôi chạy vội ra khỏi hiệp hội, rồi lại chạy vội về nhà trong khi nước mắt nước mũi giàn giụa suốt đường đi. Thú thực là tôi không hiểu. Rốt cuộc thì tôi đã làm gì sai?

Mẹ nó chứ! Tại sao chúng mày, những người mà tao coi là đồng đội, lại đối xử với tao như thế hả? Mẹ nó mấy con súc vật vô ơn! Dù muốn thay thế thằng này bằng người khác thì cũng phải làm sao cho coi được tí chứ. Đằng này... Chó thật mà! Lũ chúng mày... 

"Hức!"

Tốt nhất là chết hết đi!

"Hức!"

Tôi cứ nấc mãi, không dừng được. Đường phố lúc này thật đáng sợ. Tôi sợ ánh mắt của những người xung quanh, từ trước nay luôn như vậy. Nên tôi chạy nhanh hơn. Và vẫn cứ khóc. 

Về đến nhà, tôi mở bật cửa và chạy thẳng vào phòng, mặc kệ những câu hỏi của mẹ. Tôi chỉ trà lời:

"Để con yên đi!"

Cứ thế, tôi nhảy lên chiếc giường úp mặt vào gối, tiếp tục khóc. 

Tại sao tụi nó lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao tôi bị từ chối? Gì mà kìm chân chứ? Tôi không phải một đỡ đòn trâu bò nhưng cũng có phế lắm đâu. Mặt tôi nhiều mụn, thể trạng tôi ốm yếu đâu phải do tôi muốn. Tính cách tôi thế này đâu phải do tôi muốn. Xuất phát điểm của tôi đâu có được như chúng nó.

Ở cái thế giới này, nơi mà khả năng của một người được quyết định ngay từ khi sinh ra bằng thứ gọi là Phước Lành, thì chẳng tồn tại cái gọi là công bằng. Ban đầu khi nhận được phước lành Hồi Phục, thứ giúp tăng mạnh khả năng hồi phục và tái tạo cơ thể, tôi đã rất mừng. Nhưng sau khi phải trải qua vô số bệnh tật thuở nhỏ thì giờ tôi cũng dễ chết chẳng kém gì người thường. Nói thật chứ trị liệu sư còn hồi phục tốt hơn cái thứ phước lành rác rưởi này.

"Cái số mình sao mà khổ thế không biết."

Đúng, giá như tôi mạnh khỏe, giá như tôi may mắn hơn thì đã khác. Chết tiệt thật chứ! 

Cứ thế, tôi ôm đống uất ức, ở lỳ trong nhà suốt mấy ngày liền. Tôi chơi một trò gọi là Bate để giải khuây, cách chơi là truyền một ít ma lực vào mấy con golem nhỏ để chúng tự động đánh nhau. Rồi tôi ăn, ngủ, rủa xả đám đồng đội cũ và cầu cho bản thân chết quách đi cho rồi. Chết kiểu gì càng ít đau càng tốt.

Lúc này, tôi cần người để giãi bày tâm sự. Ngặt nỗi những cuộc trò chuyện mà tôi có trong cái nhà này chỉ toàn phiền toái.

"Có chuyện gì à? Sao mấy ngày nay nhìn con có vẻ chán chường vậy? Bộ con nghỉ làm mạo hiểm giả rồi hả?"

"..."

"Alter! Cái thằng này, mẹ hỏi sao con không trả lời?"

"Con nghỉ rồi! Được chưa."

"Rảnh quá thì đến lò rèn phụ cha con đi, hoặc ở nhà phụ mẹ may vá cũng được."

"Mệt quá! Con không thích."

Nói rồi tôi đóng sầm cửa, thể hiện rằng tâm trạng tôi đang tệ đến mức nào. 

Mà cũng do cha mẹ tôi hết, họ đã dạy bảo tôi sai cách rồi. Họ biến tôi thành một đứa yếu đuối. Mẹ thì lúc nào cũng càm ràm, chả bao giờ hiểu cho tôi. Cha thì suốt ngày ở ngoài, tối về nhà là lại giở mấy câu đạo lý cũ rích ra. Họ dạy tôi phải sống lương thiện, phải biết phụ giúp gia đình, phải kiềm chế thú vui, nhưng chẳng bao giờ hiểu tôi đã phải trải qua những gì và lúc nào cũng cấm đoán tôi đủ thứ. Đứa em gái thì chỉ được mỗi cái phiền và bướng. 

"Cái số tôi sao mà khổ thế không biết!"

Chán chường là vậy, nhưng hai ngày sau, khi đã hoàn toàn trấn tĩnh lại và suy nghĩ kỹ, tôi quyết định tiếp tục làm cái nghề mạo hiểm giả chết tiệt này. Gì thì gì, tôi cũng chẳng thể sống hết đời ở trong cái nhà tù mang tên "gia đình" này được. Cứ chết mòn ở đây trong khi đám kia thành công thì còn khó chịu hơn.

Dậy lúc trời đã sáng bảnh mắt, tôi vội thay đồ, mặc giáp lưới, mang khiên trên lưng, giắt kiếm bên hông, đeo một cái túi da cỡ lớn, rồi rời khỏi nhà. Quyết tâm dâng cao, tôi lên đường đến hiệp hội như mọi khi, không để tâm đến ai hết. Giờ tôi chỉ còn biết một mình mà cố gắng thôi. Phải thăng lên cấp Bạc càng sớm càng tốt. 

Đến hiệp hội rồi. Vừa mở cửa bước vào trong, tôi lập tức bị bao vây bởi những tiếng cụng ly, tiếng cười ha hả, tiếng bàn bạc to đến lỗ mãng. Ngoài làm hiệp hội mạo hiểm giả, cái căn nhà gỗ cỡ trung này còn kiêm luôn quán nhậu. Người thì đầy, chỗ thì chật. Mùi mồ hôi, bia rượu, kim loại trộn lại thành một thứ mùi tởm lởm mà tôi còn không ngờ rằng mình đã quen. Trông nơi này có chút nào ra dáng một văn phòng chuyên xử lý công việc không chứ. 

Mà cũng may là đám đồng đội cũ của tôi đang không có ở đây.

"A! Thằng bê-đê chuyên khóc nhè kìa? Tưởng nhóc bỏ nghề luôn rồi chứ."

Một câu đùa cợt không hề vui phát ra từ miệng của một tên khốn nào đó đang đứng gần tôi, kéo theo cả tràng chế giễu từ đám mạo hiểm giả. Đám rác rưởi đó, chúng gọi tôi là bê-đê là bởi chúng cho rằng tôi yếu đuối, dễ bắt nạt theo cái định kiến chó má của chúng. Như mọi khi, tôi không chịu nổi nên quay ra chửi lại:

"Im coi, lũ khốn nạn."

Thì chỉ khiến tràng cười thêm lớn, những câu châm chọc thêm nhiều. Và cũng như mọi khi, tôi chỉ dám chửi lại một câu cho hả dạ được chút nào thì hay chút đấy. Vì nếu xảy ra xô xát hoặc căng thẳng leo thang thì người duy nhất chịu thiệt là tôi. Cảnh này đã diễn ra bao lần rồi mà tôi vẫn không lờ đi nổi, vẫn muốn lên tăng xông.

"Ê nhóc bê-đê, hay ngủ với anh một đêm đi, rồi anh cho vô đội."

"Đừng đừng, thằng đó mạnh bạo lắm, anh đây nhẹ nhàng hơn nhiều. Há há há!"

Kinh tởm!

Cố để ngoài tai những lời lăng mạ cứ liên tục đến, tôi chen chúc qua đám đông để tới chỗ bảng nhiệm vụ. Tôi đưa mắt lướt nhanh qua những tờ giấy ủy thác đã ố vàng trên bảng. Khá may, chẳng mất quá lâu để tôi thấy một nhiệm vụ ổn. Tôi giật lấy nó rồi tiến thẳng đến quầy tiếp tân xếp hàng. Sau một lúc bận bịu bưng rượu ra cho đám bợm kia xong, cô nhân viên mới quay lại xử lý việc của những mạo hiểm giả. Và phải đợi thêm khá lâu mới đến lượt tôi.

"Phiền cậu cho tôi xem thẻ mạo hiểm giả, với cả ký tên vào đây giùm." - Cô nói bằng giọng mệt mỏi.

Tôi cũng chẳng đòi hỏi gì thêm về thái độ phục vụ ở cái nơi tồi tàn này. Vừa hoàn tất thủ tục tiếp nhận ủy thác là tôi bắt tay vào thực hiện luôn. Phải mau chóng kiếm tiền, lên cấp Bạc để còn rời khỏi cái thị trấn vừa nhỏ vừa bần này nữa.

Theo như thông tin được ghi trên ủy thác thì ủy thác này đến từ ngôi làng nhỏ nằm ngoài thị trấn. Dân làng báo cáo rằng họ liên tục mất trộm gia cầm. Có người đã thấy goblin trộm gà rồi chạy vào rừng. Vậy nên giờ tôi đi săn goblin. Hết. Cơ bản thì đây vốn là một ủy thác dành cho những nhóm mạo hiểm giả mới vào nghề. Phần thưởng do đó rất bèo bọt, nhưng giờ tôi đang không có tổ đội nên đành chịu.

Không phải tôi không muốn có tổ đội, mà là không thể có tổ đội, và tình trạng này sẽ kéo dài trong một khoảng thời gian nữa. Cứ nhìn thái độ đám mạo hiểm giả trong quán là biết. Sẽ khá vất vả đấy.

"Hầy." - Tôi thở dài.

Kế đến là một chuỗi thường nhật, khởi đầu bằng việc đi đến cổng thành. Bức tường thành cũ kỹ xây bằng gỗ này, cùng mức độ canh gác lỏng lẻo, là hệ quả của một khoảng bình yên và thiếu kỷ luật đã kéo quá dài. Tại cổng thành, tôi trình giấy phép để được lính canh cho ra ngoài. Rồi tôi rảo bước qua một thôn làng nhỏ đơn sơ, thong thả băng qua những cánh đồng lúa mì vàng ươm. Cũng có chút gọi là chữa lành tâm hồn.

Sau khi cuốc bộ hồi lâu thì tôi cũng đến bìa rừng nơi được cho là có một ổ goblin nhỏ. Để đảm bảo thể trạng tốt nhất, tôi tranh thủ nghỉ vội vài phút dưới một gốc cây nọ. Tôi lấy ra bình nước từ trong cái túi nhỏ giắt bên hông, hớp vài ngụm rồi tiếp tục lên đường. 

Kể từ đây, tôi bắt đầu hành động dựa trên vốn kinh nghiệm hai năm qua của bản thân. Tôi chầm chậm di chuyển, vạch từng bụi cỏ cao ngang đùi, cẩn thận nhìn quanh tìm kiếm hang ổ bọn goblin. Goblin là một trong những loài ma vật hạ cấp nhất nên hang của chúng thường nằm ở bìa rừng. Nếu ở bìa rừng mà không tìm được gì thì tôi đảnh hủy ủy thác. Càng vào sâu trong rừng thì càng dễ gặp ma vật mạnh, nguy hiểm lắm.

Chẳng mấy chốc mà tôi thấy một cái hang. Đang định tới gần hơn để điều tra thì một tiếng kêu xé tai phát lên. Tôi nhìn về phía phát ra tiếng động, là một con goblin vừa đi săn về. Tôi tiếp cận nó nhanh nhất có thể, rút kiếm chém xiên một đường, cố để giết chết nó ngay lập tức. Với cái thân hình chỉ bằng trẻ lên mười, nó không thể phản kháng, nhưng lại đủ sức để kêu lên thêm một tiếng nữa rồi mới gục.

Đám trong hang bị đánh động cũng bắt đầu ùa ra. Và chết thật! Chúng đông hơn dự tính. Tầm hai mươi con hơn. Chúng có hai ba con cầm cuốc, liềm, còn lại là gậy gỗ hoặc tay không.

Tôi lùi lại, định vừa đánh vừa chạy. Bọn chúng thấy thế liền mau chóng tản ra nhiều hướng và lao đến. Chúng đang định bao vây tôi. 

Đoán chừng không thể thoát, tôi lấy khiên ra đối chiến. Tôi nhắm con cầm gậy gần nhất, đâm vào tim nó, tiếc là hụt, nhưng một phát giữa ngực cũng đủ khiến nó trọng thương. Rồi tôi vung kiếm sang ngang, kéo giãn khoảng cách. Thình lình tôi ăn một phát gậy khá đau vào lưng. Tôi quay người trả con vật một kiếm, rồi dùng khiên gạt đòn liềm từ một con khác và đạp nó ra. Mấy con tay không liều chết nhảy lên người tôi. Một con bám vào vai trái, bị tôi xiên qua đầu. Một con khác bám vào hông tôi. Nó cắn liên tục mấy phát đau điếng. Tôi thụi vào đầu nó thật mạnh bằng cán kiếm, khiến nó bất tỉnh ngã ra, rồi cho nó một nhát kết liễu. Đồng thời tôi liên tục dùng khiên gạt ra cái đám vẫn đang điên cuồng lao vào.

Những tiếng thở gấp đang nhân lên, máu bắn tung tóe, mồ hôi nhễ nhại. Một trận chiến của những kẻ yếu. 

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận