Buổi sáng cuối tuần một ngày khác, Phương đang nằm trên ghế Sofa, còn gà thì ở trên người Phương thư giãn. Chú ấy nhìn về phía mấy độc giả mà thì thầm vào màn hình.
“Ta ngồi ở đây đấy! Mấy thằng FA vô coi mà cay đắng đi.”
Sau câu nói đó, Gà cười phản diện thì liền ăn một bạc tay mà bay ra ngoài cửa nhà, đầu kẹt vào hàng rào. Ở phía sau, Phương gãi đầu mình, mặt khó chịu vì bị gà phá hỏng giấc ngủ mà phàn nàn:
“Mày nằm ở đó thì yên đi. Nhúc nhích quài khó chịu quá.”
Gà nghe thế chẳng biết nói gì, vì chú vẫn phải xử lý cái đầu bị kẹt này đã.
Cánh nắm chặt hàng rào cố kéo đâu vô thì có một người đi tới. Ngước nhìn lên là bóng dáng người phụ nữ mặc váy liền thân và đang cầm một vật gì đó phản chiếu ánh sáng. Hình như là một con dao. Chẳng có gì đặc biệt ngoài việc đã ở dưới thấp có thể nhìn thấy quần sịp.
Mà chờ đã, hình như đoạn tả của mình cô ấy cầm dao mà nhỉ?
Nghĩ vậy, gà nhìn lên và đúng thật là người phụ nữ ấy cầm dao, nụ cười đầy gian xảo mà đấm xuống phía gà thật mạnh.
“ÉC!” - Gà ngoài đời liền vội dùng phần mềm capcut chỉnh lại đầu mình teo lại trong truyện mà rút ra, né nhát dao của cô gái kia.
Nhưng chưa kịp thở phào thì liền bị cô gái ấy dùng bàn tay còn lại chụp lấy mà kéo ra ngoài. Cô ấy cầm gà lên, khi này chú ấy mới nhìn rõ đôi mắt đỏ thẫm màu máu đầy đáng sợ cùng với câu nói.
“Tìm thấy rồi…”
“Tiếng gì vậy?” - Phương nghe thấy tiếng động lạ nên ngồi dậy mà bước ra ngoài nhìn.
Lúc này, có một người đàn ông chạy tới chỗ cô gái kia mà nói.
“JJ! Đã nói bao nhiêu lần đừng có làm hại người khác nữa. Chúng ta còn nhiệm vụ phải làm nữa!”
JJ nhìn về phía con gà mà đáp. - “Con gà này nhìn ngon quá, tôi nom nom nó nhé.”
Cô sau đó há miệng giả bộ định ăn thịt Gà liền bị Hung gõ vào đầu một cái nên đành phải thả ra. Gà liền nhân cơ hội mà chạy ra phía sau Phương mà núp, cô ấy thấy vậy cũng cười mà nói:
“Ồ xin chào hai người! Cho mình xin lỗi nha. Chắc tại con gà dê xồm này làm phiền hai người rồi.”
Gà mắt rơi lệ nhìn lên Phương mà thầm chửi. - “Ta dê xồm khi nào! Con điên kia nó định giết tôi đó má!”
“À không sao!” - Hung đáp. - “Chúng tôi cũng vừa mới tới nên tiện qua đây mời mọi người đi ăn một bữa tiệc tân gia ấy mà. Nhà tôi ở kế bên luôn nè.”
“Vậy sao! Tuyệt quá! Để tôi chuẩn bị vài món đem qua luôn.”
Nói rồi, Phương đi lên lầu kêu Thu chuẩn bị, còn Hung thì đẩy JJ về lại nhà nhưng cô ấy đã để ý con gà rồi. Khiến chú ấy lòng thấp thỏm, lo âu.
Một lúc sau, Phương tay cầm một dĩa xà lách, tay còn lại kéo áo Thu đang bấm điện thoại lết trên sàn như một túi khoai tây to đầy. Phía trên đầu cô ấy là gà đang run cầm cập.
Khi Phương nhìn vào trong thì thấy một khoảng không đầy thoải mái. Đường đi vào nhà được lót gạch, bên phải là một chiếc bàn gỗ dài đã đặt sẵn muỗng dĩa. Từ đâu đó, bọn họ còn ngửi được một mùi hương ngào ngạt của thịt nướng nữa.
Ở phía bên trong nhà, Hung bước ra với đôi tay mang găng tay, thân đeo tạp dề, thấy Phương và Thu tới thì cười niềm nở ra tiếp đón.
“Chào mừng hai người nha! Nào nào! Hãy tự nhiên như ở nhà.”
“Cảm ơn nha.” - Phương đáp. - “Tôi cũng mang theo xà lách nè.”
Khi này JJ từ phía sau Hung thò đầu ra nhìn bọn họ mà hỏi
“Ủa con gà đâu rồi? Tôi cũng có chuẩn bị cho nó một chỗ ngồi mà.”
Xong cô chỉ về phía cỏ có một dĩa thịt bên dưới tấm đá hoa cương dựa vào cành gỗ được cột dây nối tới tay cô ấy chẳng khác nào là bẫy. Điều này khiến cho Hung có chút ngại ngùng không biết nói gì mà đánh trống lảng sang việc mời bọn họ dùng bữa.
Khi này, mọi người ngồi vào bàn dùng bữa. Bọn họ bắt đầu giới thiệu với nhau, trừ JJ vẫn đang canh con gà đi tới dĩa thịt mà giật dây. Hung thấy vậy liền cốc đầu cô ấy rồi dúi vào miệng nguyên cái sườn cừu.
“Lo mà ăn đi! Cứ đi bắt nạt con gà quài.”
JJ thấy vậy cũng bỏ qua con gà, tay nắm lấy miếng sườn cùng với tay Hung. Rồi cô nhả miếng sườn ra mà nói thầm.
“Tôi thích vị của anh hơn.” - Nói xong cô gặm luôn tay cầm thịt của Hung.
“Này JJ! Chúng ta đang có khách đó!”
“Thì đã sao? Vẫn nên thể hiện chút quyền sở hữu của tôi với anh chứ!” - Nói rồi JJ lên ngồi thẳng lên người của Hung.
Phương khi này có chút ngại ngùng mà cúi xuống tập trung ăn. Còn Thu ngồi chơi game nghe thấy liền ngóc đầu ra khỏi màn hình mà hóng xem cảnh ngôn tình hiếm có khó tìm này mà trong đầu không khỏi tưởng tượng tới những cảnh chỉ có những độc giả đã nạp vip mới được xem. Chỉ có điều bọn họ không để ý là con gà đã bị viên gạch đá hoa cương đè bẹp dí ở phía dưới khi cố ăn miếng thịt kia.
Sau bữa ăn, Hung dọn bát đĩa vào bếp thì Phương của đi theo mà tâm sự mỏng về việc quản lý một con ngốc như thế nào. JJ thấy thế liền tỏ vẻ ghen tuông mà định giết Phương luôn thì nghe tiếng nhạc game đầy quen thuộc. Nhìn sang thì cô thấy Thu đang ngồi chơi game thể loại battle royal mà tỏ ra hứng thú mà sáp lại hỏi.
“Thu cũng chơi game này sao! Đồ hoạt nó đầy máu me sau mỗi lần bắn rất chân thật luôn.”
“Đúng dị! Nhìn xác mấy thằng địch chết đúng đã luôn! Mà JJ cũng có chơi à! Sau ván này vào lập đội với Thu đi!”
“Oki nè!” - Nói rồi JJ đi lấy điện thoại của mình ra ngồi với Thu.
Gà sau khi chui ra khỏi cái bẫy thì nghe được cuộc trò chuyện của hai người nên cũng trở nên hứng thú mà chạy về nhà vác cái điện thoại mới mua của mình sang. Vì kích thước lớn hơn gà gấp hai lần nên chú cũng có phần chật vật khi mang nó qua. Vừa vào đến nhà Hung thì chú ấy va phải thứ gì đó, theo sau đó mà một vật dài thẳng có màu nâu đâm xuyên qua màn hình điện thoại xíu nữa đâm trúng gà.
Gà tá hỏa ngước nhìn ra phía sau điện thoại thì thấy JJ cười đầy ma mị. Nhìn lại cái thứ trên tay mình đã bị chiếc đũa ấy cấm xuyên qua. Cũng như đã giết chết sự vui vẻ của gà, chú ta lết cái điện thoại quá cỡ ấy ra ngoài rìa nhà mà từ từ thoát chiếc đũa ra mà cố gắng khởi động lại điện thoại xem còn sống không.
Chẳng hiểu sao, sau vài tia lửa điện bắn ra, điện thoại đã hoạt động trở lại. Nhưng hình nền điện thoại khi này có giật giật vài giây thì xuất hiện một khuôn mặt với đôi mắt quay tròn tròn vì chóng mặt.
Khuôn mặt ấy có hai bím, tóc màu xanh dương, hai bên má dán băng cứu thương màu xanh lá hình chữ X, đầu đội cái tai nghe.
“Đây là đâu vậy?” - Khuôn mặt trong điện thoại phát ra tiếng.
Gà nhìn vào trong rồi nhìn lại vào điện thoại mà nói. - “Chào mừng vào truyện Phương, Thu và Gà. Tác giả bộ Red, Ene.”
“Vãi chưởng! Có cả vụ này luôn! Rồi tôi đang ở đâu đây?”
“Đây là…” - Chưa kịp giới thiệu, JJ đã giật lấy điện thoại của gà mà nhìn vào.
“Nhìn ai đây!”
“Con gái! Má của con đây!” - Ene trong điện thoại liền hun gió đầy phấn khởi.
“Má sao?”
“Đúng dị! Đúng dị! Con gái má đáng yêu quá nè!”
Thấy mình được khen, Cái tô của JJ như thể bay lên trời mà chấp nhận luôn người mới gặp này là má, cô ấy đáp lại. - “Chào má nhá! Má có khỏe không nào?”
Hung thấy vậy liền tiến tới hỏi. - “Ai dị?”
“Là má mì của tui nè Hung!”
“Má mì?” - Nói rồi Hung giật lấy điện thoại trên tay JJ mà nhìn vào. - “Dạo này thủ đoạn lừa người tinh vi phế. Còn tự nhận mình là má mì người ta nữa.”
“Đâu đâu là má…” - Ene chưa kịp nói xong thì Hung đã bóp nát điện thoại.
Mặt cậu ta toát nên một vẻ lạnh lùng và đầy nguy hiểm. Cậu bước vào trong bếp mà ném điện thoại hư ấy đi, quay lại nhìn thì chợt nhận thấy có cái gì đó nắm lấy chân mình. Nhìn xuống thì thấy gà đang ôm chân cậu khóc lóc mà la oai oái.
“Trả điện thoại lại cho gà! Đó là cái điện thoại Shaming Vũ trụ 25 rìa vực trước cả Slim phiên bản giới hạn giá 29 triệu của tôi đó! Cái tên khốn nạn này! Không thích thì cúp đi chứ đứa đục một lỗ, đứa bóp nát nó thì còn điện thoại đâu mà sử dụng!”
Khi này Phương với Thu cũng lườm lấy Hung vì cái hành động ấy khiến cho cậu ta cũng có phần ngại ngùng xen lẫn tự trách vì hành động thái quá của mình. Chỉ có JJ là nằm ra cười lăn cười bò trước hậu quả của Hung.
Cuối cùng, Hung phải móc tiền túi ra trả cho Phương một xấp tiền mặt để cô đếm. Còn Thu thì ra ngồi an ủi gà cũng như đưa điện thoại của mình cho gà chơi, cô về nhà trước để livestream nữa.
Khi này trên điện thoại Thu, Ene một lần nữa xuất hiện, miệng thở hồng hộc như thể mới vừa thoát khỏi cửa tử.
“Đây là đâu nữa đây?”
Gà thấy Ene còn sống mà mừng rỡ nói. - “May quá! Bác chưa chết! Mà cũng chẳng ngờ con bác định xử lý bác luôn đó!”
“Mé! Ene ta đây phải xử lý nó mới được.”
Nói rồi Ene chui vào một ứng dụng và biến mất khỏi màn hình. Theo sau đó thì điện thoại của Hung run lên, cậu ta mở ra đọc thì mặt có chút hốt hoảng rồi gượm cười với Phương.
“Thành thật xin lỗi nha Phương! Tôi phải xử lý một chút việc rồi. Có gì JJ sẽ đưa cô đi nha.”
“Ể! Sao lại là tôi chứ!”
“Nào JJ! Phải tôn trọng khách chứ!”
“Không sao đâu!” - Phương xui tay từ chối. - “Nhà cũng nằm kế bên mà, tôi đi bộ về là được. Đi nào gà.”
Nói rồi Phương bế gà lên và rời đi.
Tới sáng hôm sau, gà nhìn từ cửa sổ nhà xuống mà chẳng thấy JJ hay Hung đâu. Chú ấy có phần tò mò, không biết Ene đã nói gì khiến cho hai người họ biến mất cả.
Xuống dưới lầu thì thấy Phương vẫn lười biếng nào trên Sofa làm một giấc. Vì vậy chú ấy liền leo lên phần lòi ra trên thân Phương mà ngồi đó.
Khi này ở phía ngoài Thu bước vào cùng một mớ đồ ăn mới mua về. Nhìn về phía Phương đang ngủ mà không khỏi thở dài, cô đem đống đồ ăn của mình bước vào trong bếp thì gà liền hỏi.
“Này Thu! Bà có thấy hàng xóm hôm qua đã đi đâu không?”
“Hả? Hàng xóm nào cơ? Kế bên nhà mình đâu có ai chuyển vào à?”
Nghe vậy, Gà có chút thở dài khi nhận ra chỉ có mình bản thân cậu là còn lưu giữ những kí ức đó.
“Không có gì đâu!”
“Vậy à! Nếu vậy thì thôi tôi lên lầu test thử con game battle royal mới tải đây.”
Nói rồi cô ta hí hửng leo lên lầu, gà thì thở dài nhắm mắt lại định nghỉ ngơi. Có lẽ cậu hiểu được rằng mình đã kẹt trong một câu chuyện vô tri với cuộc sống nô lệ đời đời cho hai đứa này mà lòng có chút nặng trĩu khi bọn họ rời đi. Cậu có phần thắc mắc không biết còn bao nhiêu vị khách từ các bộ truyện khác ghé thăm nữa.
Chợt có tiếng âm vang báo lên như thể có một hệ thống xuất hiện. Đó là góc nhìn ban đầu của độc giả ở đầu chương. Gà liền nảy ra ý tưởng trêu chọc mà nhúng vài cái lên xuống mà cười nham hiểm nói.
“Ta ngồi ở đây đấy! Mấy thằng FA vô coi mà cay đắng đi.”


2 Bình luận