Nightwatch
trthesloth
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

vol 02: Sự lụi tàn của ánh sáng đầu tiên

Chương 05: Chỉ là để trả thù.

0 Bình luận - Độ dài: 2,045 từ - Cập nhật:

Chương 5

Sáng hôm sau, London vẫn phủ sương mù như thể đêm chưa rút hẳn. Những con phố lặng lẽ, quán xá còn chưa mở hết đèn, và mọi thứ như đang giữ hơi thở chờ điều gì đó xảy ra. Không khí ấy khiến người ta có cảm giác như đang sống trong một khoảng dừng giữa hai thế giới – nơi quá khứ chưa kịp biến mất và tương lai chưa đến gần.

Chúng tôi tới trước quán rượu khi mặt trời mới nhú sau dãy nhà gạch cũ, ánh sáng chỉ đủ làm mờ đi bóng tối, không xua được cái lạnh trong xương. Biển hiệu viết bằng sơn đen bong tróc: Flesh. Tên quán đơn giản như một cái nhíu mày – thô, thật, và chẳng buồn giấu thứ nó đại diện. Cửa gỗ sẫm màu, hai ô kính mờ hơi nước bên trong, phản chiếu mờ nhòe hình ảnh của bốn kẻ đứng trước cửa.

Không ai nói gì. Thomas đẩy cửa bước vào, tôi theo sau, rồi hai người anh em họ lặng lẽ chốt phía sau. Bên trong, đèn vàng ảm đạm hắt lên những bức tường gạch trần và trần nhà gỗ cũ kỹ. Không gian bên trong nặng mùi bia cũ, gỗ mục và thứ gì đó khó gọi tên – như mùi thịt sống pha lẫn rượu đắng. Những người trong quán ngẩng đầu nhìn khi chúng tôi bước vào. Mắt họ đảo qua từng khuôn mặt – không hẳn thù địch, nhưng rõ ràng là cảnh giác. Ánh nhìn giống như của những con chó hoang khi có kẻ lạ bước vào lãnh địa – không tru lên, nhưng sẵn sàng cắn.

Thomas kéo ghế, không nói. Tôi ngồi cạnh hắn, tay đặt nhẹ lên mặt bàn dính bợn. Hai người em họ ngồi đối diện, im lặng nhưng ánh mắt không ngừng quét qua từng ngóc ngách.

Sau quầy là một lão béo lùn, đầu hói, tay đang lau cái ly mà nhìn kỹ sẽ thấy đã sạch từ lâu. Mắt lão không rời khỏi chúng tôi – không phải ánh nhìn hiếu kỳ, mà là cái liếc cảnh giác, nặng trĩu lo lắng của kẻ đã sống đủ lâu để biết khi nào nên giữ im lặng và khi nào phải chuẩn bị đường lui.

Có thứ gì đó trong không khí. Một mùi ngai ngái, len lỏi qua mùi bia và gỗ cũ – mùi của máu khô trộn với rượu lên men và… thứ gì đó thuộc về thế giới khác.

Clurichaun.

Họ hàng xa của lũ Leprechaun, sống bám vào các hầm rượu và bóng tối, thích chè chén, giấu giếm và bán đứng thông tin nếu giá đủ cao. Lũ đó không chiến đấu, nhưng lại luôn biết thứ gì đang diễn ra trong phạm vi bán kính vài khu phố quanh nơi trú ẩn của mình. Loại sinh vật thích sống giữa thế giới này mà chẳng thuộc về đâu cả. Cũng giống như tôi.

Chưa đầy năm phút sau, cửa lại mở.

Một gã cao lêu nghêu bước vào, tóc trắng bết lại như sợi thừng ướt, mắt thụt sâu như hai cái hố chưa lấp đầy. Hắn vận áo khoác da dài, tay mang găng mỏng, cử động nhẹ nhưng dứt khoát – kiểu của kẻ quen sống trong rừng, quen rình mồi. Mùi của hắn lẫn với sương sớm – lạnh, tanh và đầy nguy cơ.

Wendigo.

Hắn không nhìn quanh. Chỉ tiến thẳng tới quầy bar như thể đã đến đây cả trăm lần. Giọng hắn khàn và khô như đá mài sắt:

– Cho tôi chỗ cũ. Như mọi hôm.

Nghe xong câu đó, lão chủ quán khựng lại. Một thoáng thôi – nhưng đủ để nhận ra. Lão ngẩng mặt. Không trả lời. Chỉ liếc mắt về phía chúng tôi.

Wendigo dừng bước. Hắn quay lại, và lần đầu tiên, mắt hắn chạm mắt tôi.

Trong một khắc, không gian như bị hút vào giữa. Không tiếng ly chạm, không tiếng thở. Chỉ có cái nhìn – và nhận ra.

Hắn lập tức quay đi, không hỏi thêm. Bước chân nhanh hơn, tay kéo khóa áo cao lên tận cằm.

Thomas đứng dậy cùng lúc. Tôi theo sau hắn, không cần ra hiệu, không có ánh mắt trao đổi. Cả hai rời khỏi bàn như hai nhánh nước tách dòng, để lại phía sau hai người anh em họ vẫn ngồi yên, mắt không rời khỏi gã chủ quán.

Phía sau lưng, tiếng ghế kéo. Một trong hai người em họ đứng dậy, giọng hắn đục và cộc:

– Nói đi. Wendigo đến đây để làm gì?

Gã chủ quán vẫn lau ly. Nhưng bàn tay lão run, như thể đang nắm phải mảnh thủy tinh.

Chúng tôi bám theo gã Wendigo xuyên qua các con phố ẩm thấp phía nam London. Hắn đi nhanh, chân bước như người nhưng chuyển động lại không giống con người chút nào – thiếu đi sự do dự, sự cân nhắc, như thể mỗi bước đều đã được lập trình sẵn từ bản năng.

Hắn rẽ vào một con hẻm. Đèn đường chấm dứt ngay đầu ngõ, để lại phần còn lại trong thứ bóng tối nhờ nhờ như dầu đổ. Tường gạch hai bên phủ đầy rong rêu và bích họa cũ, trông như mảng da bệnh hoạn của thành phố. Nơi đó, mọi âm thanh dường như đều bị nuốt chửng.

Chúng tôi không dừng lại.

Hắn quay đầu.

Và rồi... hắn biến đổi.

Da nứt ra theo từng khe gân máu. Hộp sọ vỡ toác, mọc dài như sừng nai già. Hàm răng bung ra, kéo theo tiếng rít như kim loại bị bẻ cong. Móng vuốt đen kịt vươn dài. Đôi mắt trắng dã đảo loạn giữa hai thái dương.

Không một lời cảnh báo, hắn nhảy bổ vào Thomas.

Thomas xoay người tránh đòn, trượt ngang trên mặt đất ướt. Tôi không nghĩ – chỉ lao vào. Tay không, chân không, không vũ khí, không phép thuật. Chỉ còn cơ thể, phản xạ và kinh nghiệm tích tụ từ những năm đẫm máu.

Tôi tung cú đấm đầu tiên – trúng ngay quai hàm của hắn. Cảm giác như đấm vào đá. Nhưng tôi không dừng lại.

Bạn biết đấy, thường thì cách chiến đấu của tôi tập trung vào tránh né và tìm sơ hở để phản đòn – thứ phản xạ sinh tồn của một kẻ quen bị săn đuổi. Nhưng lần này thì khác. Trong từng cú đấm, tôi không chỉ đang chiến đấu với hắn. Tôi đang chiến đấu với tất cả những con quái vật đã cướp đi Sylvie. Những con quái vật đã để lại nỗi đau khôn nguôi trong tôi. Không còn lý trí, không còn kế hoạch. Tôi chỉ muốn hắn gục xuống, vì mỗi đòn đánh là một cái giá phải trả cho cái chết của cô ấy.

Hắn vung vuốt về phía tôi. Tôi đỡ bằng cẳng tay, bật ngửa nhưng xoay người đá vào gối hắn. Thomas lập tức áp sát, khóa cổ từ phía sau. Hắn vùng ra, gạt mạnh, Thomas văng vào tường.

Tôi gầm lên, như thể giọng mình có thể xé rách bóng tối.

Tôi đánh – một cú móc vào bụng, rồi chỏ tay giáng thẳng xuống giữa trán hắn. Mỗi cú như rút từ lồng ngực tôi ra một phần thịnh nộ. Nhớ lại Sylvie, cái nhìn cuối cùng của cô ấy, bàn tay lạnh đi từng chút khi tôi ôm lấy cơ thể mềm oặt của cô trên sàn nhà.

Tôi đánh – vào cổ, vào vai, vào bụng. Mắt hắn đảo trắng, gầm gừ.

Thomas đứng dậy, quay trở lại – lần này cả hai cùng xông vào. Không ai nói một lời. Chỉ có tiếng nắm đấm rít gió, tiếng xương nứt, tiếng thân thể quăng quật vào gạch đá.

Một cú đấm thẳng mặt khiến hắn choáng váng. Tôi nắm cổ áo hắn, nhấc bổng lên như kéo một con thú ra khỏi vũng bùn, rồi dộng mạnh hắn vào tường.

Tiếng va chạm khô khốc vang lên, gạch vỡ rơi lộp bộp xuống đất. Tôi không dừng lại. Tay tôi vung lên – một, hai, ba – như thể mỗi cú đánh có thể dập tắt cơn thịnh nộ chưa từng nguôi trong lồng ngực.

Hắn gào lên, nhưng tôi không nghe thấy gì ngoài tiếng máu đập trong tai.

Bốn, năm, sáu...

Bàn tay tôi đau rát, máu không rõ là của ai.

Tôi giơ nắm đấm thêm một lần nữa – nhưng chưa kịp tung ra, Thomas đã lao đến.

Không một lời, anh ta túm vai tôi và đẩy mạnh ra sau.

Lưng tôi đập vào tường đối diện. Không đau. Chỉ có hơi thở bị đứt đoạn trong một giây ngắn ngủi.

Thomas cúi xuống, nắm cổ áo gã Wendigo lôi dậy như nâng bao tải rách. Hắn giờ đã trở lại nửa hình dạng người – mặt dập nát, hàm lệch, máu đen nhỏ giọt.

– Vì sao tụi mày tấn công gia tộc Sloth? Ai ra lệnh?

Gã Wendigo thở hổn hển, mắt nhắm hờ. Nhưng hắn không trả lời Thomas. Mắt hắn tìm đến tôi – đục ngầu nhưng lấp lánh một tia ranh mãnh yếu ớt.

– Còn mày… sao lại đứng về phía chúng? Bọn chúng đã sỉ nhục mày, khinh rẻ mày. Mày nghĩ chúng sẽ tha cho mày chỉ vì mày mặc cùng áo với chúng?

Tôi không đáp. Mắt không rời hắn, nhưng trong lòng chỉ còn một khoảng trống lạnh băng. Những lời hắn nói không khiến tôi lung lay. Tôi không đứng về phía ai cả – không phải bọn chúng, cũng chẳng phải "phe" nào trong cuộc chiến này.

Tôi không chiến đấu vì danh dự hay lý tưởng. Tôi không bảo vệ ai. Tôi không vì họ mà giết ngươi. Tôi vì bản thân mình.

Tôi chỉ đang trả thù.

Cái chết của Sylvie không cần một lý tưởng để biện minh. Nó cần máu. Và tôi sẽ không dừng lại cho đến khi từng kẻ từng chạm vào cuộc đời cô ấy phải trả giá. Đơn giản vậy thôi.

Chúng có thể nghĩ tôi là một con cờ, một con thú hoang được thả vào chiến trường để gây hỗn loạn. Cứ nghĩ thế đi. Tôi chẳng quan tâm.

Tôi đã từng là người. Giờ thì không nữa. Tôi không cần được tha thứ, không cần được công nhận. Tôi chỉ cần nhìn bọn chúng gục ngã. Từng đứa một.

Nếu có ai hỏi tôi đang đứng về phía ai, tôi sẽ trả lời: phía xác của bọn chúng. Phía nơi máu đã đổ, và chưa bao giờ đủ.

Thomas không chờ thêm. Hắn siết cổ tên Wendigo.

– Lần cuối. Nói.

Gã khạc máu – rồi nhổ thẳng vào mặt Thomas.

Thomas chẳng biểu cảm gì. Tay hắn phát sáng nhẹ – như một dòng điện tĩnh lan từ cổ tay lên các đầu ngón tay.

Bộp.

Đầu gã Wendigo nổ tung như quả dưa chín, máu đen bắn tung tóe lên tường.

Xác không đầu co giật một chút rồi nằm im.

Lẽ ra người giết tên khốn đó phải là tôi. Không phải vì danh dự, không phải vì nghĩa vụ. Chỉ là… tôi cần cảm giác đó. Cảm giác tự tay xóa sổ kẻ đã làm hại người thân của mình.

Thomas đứng dậy, thở ra. Không nhìn tôi, không nói gì. Chỉ lau mặt, rồi bỏ đi trước.

Chúng tôi quay lại quán rượu.

Gã chủ quán lúc này nằm co quắp sau quầy, mặt tím bầm, môi rách nát, tay run lẩy bẩy. Vết máu còn đọng trên mặt gỗ.

Hai người em họ vẫn ngồi nguyên vị trí cũ. Một người gác chân lên bàn, người kia ngậm tăm, thong thả nói:

– Khai hết rồi. “Tổ” của chúng nằm bên dưới hệ thống tàu điện cũ phía Đông.

Chặng đường này gần tới hồi kết, bọn Wendigo sẽ phải trả giá cho những gì đã gây ra. hi vọng sylvie sẽ cảm thấy thanh thản. Còn về phần tôi...Tôi không chắc.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận