Lỗi Số 410
Van Locker Taowork
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần II

Chương 20 : Reever

0 Bình luận - Độ dài: 2,169 từ - Cập nhật:

Đã bao giờ ta thấy một cảnh tượng.

Bên dưới là vực thẳm thống khổ còn bên trên là chốn thiên đàng xa hoa?

Những con người ở bên dưới đang gào thét vô vọng trong biển lửa, cố gắng vùng vẫy để giữ lấy mạng mình.

Trong khi đó những con người ở bên trên thì đang cười nói vui vẻ, thậm chí còn thản nhiên ngắm nhìn cảnh tượng hỗn loạn phía dưới với một nụ cười trên môi.

Đây là thứ gọi là bình đẳng sao...?

Một đất nước đáng ra phải tự do và bình đẳng mà sao giờ nó lại méo mó đến thế này...?

Ôi trời, thật là khủng khiếp làm sao...

Hỡi ai ơi đang đứng ở trên cao kia. Liệu người có thấy được sự tàn nhẫn của mình?

Cùng là con người chung dòng máu đỏ với nhau vậy mà lại đối xử với nhau không khác gì cỏ rác...

Hỡi ai ơi đang đứng ở trên cao kia! Liệu người có nghe thấy những tiếng gào thét thảm thiết dưới chân mình?

Những tiếng khóc thảm thương của người mất gia đình. Những tiếng gọi mẹ bị nuốt chửng trong biển lửa...

Tất cả đều chìm trong sự hỗn loạn, cảnh tượng trông không khác gì địa ngục trần gian cả.

Những thiên thần, thực thể được người đời ca ngợi là thánh thiện giờ đang đứng trên thiên đàng. Chúng giương ánh nhìn chế giễu xuống địa ngục, nơi cả lũ ác quỷ và những linh hồn vô tội đang phải chịu thứ mà chúng gọi là 'trật tự'.

Chúng gọi đó là trật tự.

Bọn ta gọi đó là diệt chủng.

Thật kinh tởm.

Chúng không phải thiên thần. Chúng chưa bao giờ là thiên thần. Chúng là loài ác quỷ giả danh làm thiên thần.

Không có thiên thần hay đấng cứu thế nào ở đây cả. Chỉ có người bình thường, ác quỷ và một lũ còn tệ hơn ác quỷ mà thôi.

Nhận thức được điều đấy, từng người một bọn ta bắt đầu đứng lên chống đối.

Bọn ta tự gọi mình là Reever.

Bọn ta lấy máu của người thân đã mất và bôi lên người, coi đó là lời nhắc nhở về mối thù vạn kiếp không quên giữa bọn ta và chính phủ.

Bọn ta không cần gì nhiều, chỉ cần một trái tim lương thiện thôi đã là quá đủ rồi.

Mục tiêu thực sự của bọn ta không phải là phá hủy thế giới như lũ bên trên hay truyền tai nhau. Mục tiêu thực sự của bọn ta là lật đổ lũ bên trên đó, hay chính xác hơn, tạo ra một thế giới thực sự bình đẳng.

Lũ chính phủ và bên trên hãy đợi đấy, một ngày nào đó các ngươi chắc chắn sẽ sụp đổ.

Và khi đó, thế giới này sẽ đón nhận một kỷ nguyên mới. Một kỷ nguyên vinh quang thật sự.

-----------------------------------------------

"Ông bị điên hả...?"

Ông già này có vấn đề về não bộ không vậy? Tự nhiên thốt ra một câu như thế là có ý gì??

Tôi, một cảnh sát mà tham gia vào phiến quân á?!

Có lẽ là do đã đoán trước được phản ứng của tôi nên ông Collins không nhịn được mà cười khành khạch.

"Xem mặt mi kìa! Trông còn hài hơn những gì ta tưởng tượng!"

Tôi nắm chặt tấm danh thiếp trong tay đến nỗi suýt chút nữa là đã vò nát nó. Tôi nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt ông Collins, giọng cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể.

"Đây là một trò chơi khăm hả? Nếu là vậy thì ông hãy dừng lại đi trước khi tôi-"

Ông Collins ngắt lời tôi rồi chỉ tay về phía Brutus phía sau tôi, giọng thản nhiên nói.

"Trước khi mi làm sao cơ?"

"...Chậc."

Mặc dù Brutus hầu như không phản ứng gì nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận hắn ta hoàn toàn có thể đưa nòng súng lên và bắn lủng đầu tôi ngay tức khắc. Cũng vì lí do đó nên tôi buộc phải giữ im lặng, không dám hó hé thêm câu nào nữa.

Ông Collins nở một nụ cười mỉa rồi tiếp tục.

"Mi nghĩ vì sao ta lại dám đích thân đến đây hả? Bệnh viện lớn Vastropolis chưa bao giờ là một nơi dễ vào cả, nơi đây luôn được canh gác nghiêm ngặt 24/7. Chỉ cần hành động hơi kì lạ thôi là ta có thể đã bị hàng tá bảo vệ hỏi thăm, bị camera ghi nhớ khuôn mặt. Và hậu quả chắc mi cũng tự biết, thông tin gửi về cho chính phủ rồi ta bị phát giác, bị tóm cổ và tống vào tù."

"..."

"Dẫu vậy mà ta vẫn mạo hiểm lén lút vào đây, thậm chí còn mang theo cả Brutus nữa."

Ông ta rướn người về phía tôi soi xét, gương mặt tỏ ra vô cùng thích thú.

"Tất cả là để chiêu mộ được mi."

"..."

Tôi nhìn thẳng vào mắt ông Collins trong khi cố gắng nuốt trôi đống thông tin vừa nhận được.

Không gian xung quanh bỗng chốc trở nên yên ắng đến lạ thường, chỉ còn đúng tiếng thở của tôi và ông Collins. Sau khi trôi qua vài phút thì cuối cùng tôi cũng chịu mở lời phá vỡ bầu không khí yên tĩnh ấy.

"Nếu tôi từ chối thì sao...?"

Ông Collins nghe thấy câu hỏi của tôi thì liền bật cười. Tuy nhiên đó không phải là tiếng cười khành khạch như ban nãy nữa mà là một tiếng cười chua chát.

"Thì mi vẫn là một cảnh sát thôi. Vẫn tiếp tục cái công việc mệt mỏi đó, sống ngày qua ngày với đồng lương ít ỏi."

Ông im lặng một chút rồi tiếp tục, lần này giọng nói của ông không còn ý cười nữa.

"Tuy nhiên, mi biết không?"

"...Biết gì?"

"Ta đang nắm giữ trong tay bí mật lớn nhất về mi. Thứ đủ để làm mi mất việc, mất nhà cửa, mất tất cả. Mà không, có khi mi còn bị cảnh sát truy bắt đấy không chừng."

"Hả-!?"

Không để cho tôi tiếp tục, ông Collins liền ngắt lời tôi và chìa tay về phía Brutus.

"Đưa ta bản báo cáo đó."

"Vâng thưa ngài."

Brutus lôi ra từ bên trong bộ giáp ra một bản báo cáo và hiển thị nó trên một màn hình AR nhỏ.

"Samael Vance, 24 tuổi, là một điều tra viên trung cấp của sở cảnh sát thành phố Vastropolis. Nhìn sơ qua thì trông có vẻ bình thường đấy, nhưng liệu mi có nhận ra điểm bất thường trong tờ báo cáo này không?"

Tôi nhìn lướt qua bản lý lịch thông tin về mình, nhưng khi đọc đến đoạn cuối thì tôi chợt dừng lại, giọng có hơi run run.

"Đừng nói là-?!"

"Đúng vậy."

[Tình trạng: Mất tích - 2 năm trước.]

Chỉ cần đúng một dòng đó thôi là tôi vẫn không thể xóa sạch được.

Chết tiệt... Tôi tưởng cô đã xử lí rồi cơ mà! Alicia-!

"Ta không biết tại sao bản báo cáo này lại bị đem đi tiêu hủy, và ta cũng không biết mi là ai. Là 'Samael Vance' còn sống hay là 'Samael Vance' khác."

Bất chợt ông Collins lại tiếp tục, cắt ngang suy nghĩ của tôi và đêm tôi về với thực tại trước mắt.

"Nhưng, dù có là ai đi nữa thì chỉ cần ta bí mật gửi bản báo cáo này đến Phòng Nội Vụ, hay tệ hơn... Gửi đích danh tới ngài cảnh sát trưởng thì mi nghĩ điều gì sẽ xảy ra?"

"..."

Tôi siết chặt tay lại, cố gắng kiềm chế lại chính mình kẻo lủng đầu như chơi. Tim tôi đập mạnh quá, cảm giác như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực đến nơi rồi.

Ông Collins ngửa người ra sau, ông khẽ bật cười.

"Mi sẽ bị bắt lại. Có hai trường hợp sẽ xảy ra và không may là cả hai đều sẽ vô cùng tệ cho mi."

"..."

"Một là ngươi sẽ bị giáng chức do sai phạm trong báo cáo lí lịch hồ sơ, hoặc tệ nhất là mất việc. Đấy là nếu ngươi đúng là Samael Vance."

"...Và nếu tôi không phải?"

"Nếu ngươi không phải là Samael Vance, trường hợp thứ hai sẽ xảy ra. Ngươi sẽ bị thẩm vấn, lột chức, bị giam giữ rồi moi móc tất tần tật ra. Cuối cùng là bị tống vào tù do cái tội giả danh."

Tôi nghiến chặt răng. Ông ta biết. Ông ta biết quá nhiều là đằng khác. Và ông ta định dùng điều đó để đe dọa mình.

Nếu tôi không trong tình trạng thương tật lúc này thì tôi đã có thể tiễn ông ta về trời rồi, tiễn luôn cả tên Brutus đằng sau nữa.

Mặc kệ nếu hắn có giết những người xunh quanh, quan trọng là phải bịt miệng được bọn chúng trước tiên đã.

...Nhưng đấy là nếu tôi không trong tình trạng thương tật.

"..."

"Dẫu vậy, mi đừng nghĩ đây là điều xấu."

"Hử?"

Giọng ông Collins bỗng chậm lại và nghe có chút nhẹ nhàng hơn khi nãy, ông chầm chậm đưa mắt lên nhìn về hồ nước, ánh mắt xa xăm.

"Những gì ta làm đều là muốn tốt cho thế giới này mà thôi. Ừ thì mi có thể coi ta là kẻ xấu cũng được, miễn sao đừng coi mục đích của ta xấu xa là được. Suy cho cùng, ta cũng chưa bao giờ là một người tốt cả."

"..."

"Ta chỉ muốn mọi thứ mà tên thủ lĩnh ngốc đó mong muốn thành hiện thực mà thôi. Một thế giới không còn tiếng trẻ em khóc nữa, nghe thật viển vông làm sao."

"Ông..."

Ngây thơ và ngu ngốc.

Tôi muốn nói ra những điều trong đầu nhưng khi nhìn vào ánh mắt xa xăm của ông Collins thì tôi lại chẳng thốt lên được câu nào.

Ông Collins đưa tay ra rồi cất lại tờ báo cáo vào trong túi áo, giọng ông nhẹ nhàng nói.

"Ta không bắt ép mi phải gia nhập vào phiến quân Reever. Điều này hoàn toàn là do mi tự quyết định."

"Vậy ông định làm gì với bản báo cáo đó của tôi...?"

Ông Collins liếc mắt nhìn tôi đầy lạnh lẽo, giọng ông trầm xuống và mang theo hàm ý đe dọa.

"Nếu mi quyết định làm điều gì đó ngu ngốc như báo cáo sự xuất hiện của bọn ta với chính phủ thì ta e rằng bản báo cáo này sẽ 'vô tình' được gửi đến những người tệ nhất."

"..."

Tôi giữ im lặng, tim thì đập thình thịch trong lồng ngực. Câu nói đó là một lời cảnh cáo, tôi đã bị ông ta nắm thóp trong tay.

Chết tiệt... Thì ra đây là cảm giác bị người khác điều khiển như một con rối sao?

Sau một vài giây im lặng, ông Collins ngước mắt nhìn lên trời rồi kiểm tra đồng hồ, giọng ông nhẹ đi chút.

"Cũng khá muộn rồi nhỉ? Ta vẫn còn việc phải làm nữa. Ta cho mi hai tuần để suy nghĩ thật kĩ vào, chỉ hai tuần thôi."

Nói rồi ông Collins đứng dậy, Brutus thấy vậy cũng mặc kệ tôi mà đi theo sau ông ta.

Tuy nhiên, trước khi hai người đó rời đi thì tôi lại lên tiếng hỏi một câu cuối, khiến ông Collins phải đứng khựng lại trong chốc lát.

"Tại sao lại là tôi hả...?"

"..."

"Trong hàng trăm người ngoài kia tại sao ông lại chọn tôi, một cảnh sát hả?"

Ông Collins không quay đầu lại. Ông chỉ đứng yên một lúc rồi chậm rãi cất giọng.

"Bởi vì mi có thứ mà hầu hết lũ người ngoài kia đều đã đánh mất từ lâu rồi."

"...Thứ gì?"

Phải sau một khoảng lặng dài ông ta mới đáp lại lời tôi bằng đúng một câu, đơn giản và gọn lẹ.

"Lòng tốt, ta có thể thấy bên trong cậu là một con người lương thiện và tốt bụng."

"..."

Nói rồi ông Collins phất tay ra lệnh cho Brutus, hắn ta liền gật đầu nhấn một vài nút với thiết bị trên tay rồi cả hai người đó dần tan biến vào trong không khí như thể chưa từng tồn tại.

Tôi đã ngồi đó rất lâu, suy nghĩ rất nhiều thứ, phải đến khi Elise đến thăm thì tôi mới có thể hoàn hồn lại và đồng ý trở về phòng nghỉ.

Tôi... Lương thiện á?

Thật là nực cười mà...

Tôi chưa bao giờ là một người lương thiện và sẽ mãi mãi không thể trở thành một người lương thiện.

Luôn là vậy rồi.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận