Lỗi Số 410
Van Locker Taowork
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần II

Chương 17 : Chuyến thăm bất ngờ

0 Bình luận - Độ dài: 2,364 từ - Cập nhật:

Trong hệ thống phân hạng của cảnh sát Mỹ, mỗi một cá nhân đều được đánh giá dựa trên hệ thống phân loại năng lực tổng hợp, gọi tắt là SAR.

Mọi sĩ quan từ các cục khác nhau sẽ phải trải qua một bài kiểm tra năng lực định kỳ: từ thể chất, trí tuệ, khả năng xử lí tình huống cho đến chỉ số tâm lý mà từ đó có thể phân loại được nhóm cấp rõ ràng.

Dù thi thoảng vẫn có những trường hợp tăng thứ bậc thông qua các mối quan hệ hay tiền bạc nhưng nếu dùng cách như vậy thì cùng lắm họ chỉ đạt được tới bậc trung cấp mà thôi. Để đạt được bậc cao nhất của cục mà họ đang làm thì bắt buộc người đó phải hoàn hảo về mọi mặt.

Ví dụ để làm một giám định viên pháp y trung cấp thì bạn phải có một lượng kiến thức chuyên sâu về y học với kinh nghiệm khám xét thi thể. Nghe đã mệt rồi đúng không? Đó chưa là gì so với điều kiện để trở thành một giám định viên pháp y cao cấp đâu. Để trở thành một giám định viên pháp y cao cấp thì buộc bạn phải có khả năng phân tích mọi chi tiết bé nhất trên người thi thể, khả năng phán đoán hoàn hảo về cách thức gây nên vết thương,...

Điều đó cũng áp dụng với các cục khác bao gồm cả tổ điều tra mà tôi đang làm.

Có thể nói rằng những kẻ đạt đến ngưỡng cao cấp ấy thường không phải là con người bình thường nữa rồi, cảm giác họ giống như một loài đã tiến hóa vậy, một chủng loài con người cao cấp hơn.

Và hiện tại một trong những người được chọn đó đang xuất hiện trong phòng tôi.

Alicia đứng tựa lưng vào lan can ban công, gió đêm thổi nhẹ làm mái tóc đỏ rượu của cô bay phấp phới.

Cô hiện đang mặc một bộ đồng phục cảnh sát chất lượng. Chiếc áo khoác dài màu đen bóng, áo sơ mi bên trong thì được cắt may hoàn hảo để ôm trọn được đường cong hoàn hảo của cô và một chiếc quần da bó sát. Tôi phải công nhận rằng Alicia thật sự rất quyến rũ.

Sau khi im lặng được vài giây thì cuối cùng tôi vẫn là người đầu tiên quyết định mở lời trước, giọng tôi có hơi khàn hỏi.

"Tại sao cô lại ở đây?"

"Tại sao ư? Chẳng lẽ cậu không thích tôi ở đây chắc~?"

Cô ta nghiêng đầu nhìn tôi, miệng nở một nụ cười đầy tinh quái.

Tôi thở dài, do cổ họng vẫn còn đau rát nên tôi chỉ có thể thều thào nói.

"Tôi tưởng cô đang đi công tác chứ?"

"Về từ tuần trước rồi~."

"Ủa? Sao lại về sớm vậy?"

"Vì nhớ cậu chứ sao nữa~."

"..."

Alicia thấy tôi đột nhiên im lặng thì khẽ bật cười, cô thản nhiên nhún vai.

"Được rồi, được rồi. Thật ra là tôi đã giải quyết vụ việc ở Chicago nhanh hơn dự kiến nên mới về được sớm như thế này."

Tôi ậm ừ gật đầu.

"Chicago à... Nghe nói bên đấy hỗn loạn lắm đúng không?"

"Thành phố Chicago lúc nào chẳng hỗn loạn? Chẳng qua là dạo gần đây bên đấy đang có chuyện rất lớn nên tôi mới bị điều đi công tác thôi."

Alicia nhấc người khỏi lan can ban công rồi từ từ bước tới chỗ tôi. Cô uỗn người xuống, giọng điệu có chút giễu cợt.

"Nói tôi xem đi."

Tôi nghiêng đầu, dấu hỏi chấm hiện rõ trên mặt.

"Nói gì?"

"Nói xem tại sao cậu lại bị như thế này đi~."

Tôi im lặng một lúc rồi bật cười khàn.

"Cô hẳn biết thừa rồi nhưng vẫn cố tình hỏi vì muốn chọc ghẹo tôi chứ gì..."

Alicia đưa tay lên nghĩ rồi nở một nụ cười châm chọc.

"Tất nhiên rồi, khả năng quan sát và phân tích của tôi tốt hơn cậu nhiều~."

"Vậy cô thử giải thích xem có đúng không đi."

Alicia chống hai tay vào hông rồi ra vẻ như đang chăm chú suy nghĩ mặc dù chắc cô ta đã nghĩ xong từ đời nào rồi.

"Ừm."

Alicia giơ một ngón tay ra đếm.

"Đầu tiên, cậu đã đánh nhau. Với bộ dạng hiện tại của cậu thì đó chắc chắn là một trận chiến rất khắc nghiệt, mặc dù cậu thắng nhưng cậu vẫn bị đánh cho thừa sống thiếu chết."

"Nhìn là biết mà-"

Alicia đặt tay lên môi tôi ra hiệu cho tôi im lặng lại.

"Người bệnh không nên nói nhiều đâu. Với lại cũng chưa đến đoạn hay mà."

"..."

"Dựa trên những vết thương từ nhẹ đến nặng, bé đến lớn trên người cậu, có thể nói cậu đã bị thương do bị nhiều loại vũ khí khác nhau tác động lên. Dao găm, mảnh thủy tinh, gậy sắt, với vết thương nặng nhất là vai cậu có diện tích khủng khiếp thế thì khả năng cao đó là một thanh đao to. À, quên chưa nói đến vết xích hằn và các triệu chứng của một loại chất kích thích nào nữa."

Alicia giơ tiếp thêm ngón nữa ra đếm.

"Thứ hai, tôi đã đọc qua bản báo cáo của cậu trước khi cậu biến mất vài tuần trước. Thông tin về sự xuất hiện cuối cùng của cậu là ở khu C-17, do tôi đã nghe cả việc cậu được sếp Krusen nên có thể dễ dàng đoán cậu đến đó để điều tra. Cũng dễ hiểu thôi khi đó là hiện trường nơi xảy ra vụ án mới nhất mà, nhưng sự mất tích của cậu vẫn có hơi bất thường vì cậu không phải là người bất cẩn trong công việc."

"..."

Alicia giơ nốt ngón thứ ba ra, giọng cô đầy tự mãn.

"Từ những thông tin trên mà tôi đã rút ra được điều cuối cùng. Ở khu C-17 ngoài những khu ổ chuột và khu công nghiệp thì còn một khu nữa, đó chính là con phố đèn đỏ cận khu C-17, nơi trực thuộc của một băng đảng người Trung tên Long Cốt!"

"..."

"Có vẻ như lúc đó do cậu chưa có đủ thông tin cần thiết và chưa muốn về để xử lí đống công việc giấy tờ cậu quyết định đến đó điều tra, phố đèn đỏ luôn là nơi có thể thu thập thông tin tốt mà. Và trong lúc cậu điều tra bên trong đó, khả năng cao cậu đã xui xẻo vô tình để lộ mình là một cảnh sát. Rồi thế là cậu bị tóm, tra tấn để moi thông tin về nội bộ cảnh sát, việc mà mấy tên tội phạm hay nghĩ đó là cách hay. Sau cùng thì cậu vẫn có thể tìm cách để thành công trốn thoát được khỏi nơi đó."

"...Đ-đún-"

"Chưa hết, để ủng hộ luận điểm của tôi thì chúng ta hãy quay lại với điều đầu tiên, cậu đã bị vô số vũ khí đánh cho tàn thân ma dại. Làm sao mà một tổ chức lại có nhiều vũ khí bất hợp pháp đến thế... Trừ khi đó là một tổ chức tội phạm với quy mô lớn. Và ở khu C-17 còn chỗ nào khác ngoài địa bàn của băng Long Cốt là tổ chức tội phạm lớn đâu."

"..."

"Thế nào? Tôi nói có đúng không? Cậu Sam~?"

"..."

"Nhìn bản mặt của cậu hiện giờ thì chắc tôi đoán chuẩn rồi~."

Tôi đã im lặng từ đầu cho đến cuối kể từ lúc Alicia bắt đầu thể hiện tài năng phân tích thượng thừa của mình và nói không ngừng nghỉ.

Tôi im lặng không phải vì cảm thấy ấn tượng hay gì, ừ thì mặc dù đã thấy cô phân tích cả trăm chục lần trước đây rồi nhưng lần nào cô vẫn có thể khiến cho tôi có chung một biểu cảm.

Kinh hãi.

Má ơi... Ai mà lấy phải cô ta chắc sẽ chẳng bao giờ có sự riêng tư mất...

Thảo nào đã gần 30 rồi mà cổ vẫn chưa từng có một mối tình nào...

Tôi thở dài, ánh mắt thương hại và thông cảm nhìn gương mặt đang cười toe toét kia của cô.

Alicia tựa người lên chiếc bàn cạnh giường tôi, cô đưa tay chống cằm và nhìn tôi đầy thích thú.

"Giờ thì cậu đang nghĩ đó xấu về tôi đúng không~?"

Trực giác của phụ nữ quả đáng sợ mà...

"Được rồi, toàn bộ những gì cô đã phân tích là hoàn toàn đúng. Tôi đã bị bắt, bị tra tấn bởi băng Long Cốt rồi may mắn thoát ra được khỏi chỗ đó."

Alicia sau khi nghe xong tôi thú nhận thì chớp mắt vài cái rồi nở một nụ cười đắc ý, cô ưỡn ngực lên tự mãn nói.

"Dào ôi! Nói cho cậu biết nhé chứ tay nghề của tôi sẽ không bao giờ bị thụt lùi đâu, tôi luôn giỏi hơn cậu trong việc điều tra với phân tích mà~."

Bó tay. Cô ta mà khiêm tốn được một lần thì không khéo cả vũ trụ này sẽ bị đảo lộn từ trên xuống dưới mất.

"Thôi không lòng vòng nữa. Chắc hẳn cô không đến đây chỉ để thăm tôi thôi đúng không?"

"Cứ từ từ đã. Chúng ta có cả một đêm dài mà~."

Alicia đưa mắt lại nhìn Elise, người đang tựa đầu ngủ gật trên chân tôi. Cô nghiêng người về phía Elise, giọng nhẹ nhàng đi đôi chút.

"Mặc dù không hoàn toàn biết rõ chuyện xảy ra như thế nào nhưng qua lời kể của mọi người thì lúc cậu được tìm thấy thì bé Elise đã cực kỳ hoảng loạn đấy biết không?"

"..."

Tôi đưa mắt nhìn xuống Elise, cô nàng vẫn đang ngủ ngon lành trên chân tôi. Trông cô thật yên bình, không có chút hoảng loạn như lời Alicia nói.

Tôi khẽ siết chặt tay mình lại, cố gắng để không cảm thấy tội lỗi nhất có thể.

Elise Krusen, cô nàng hậu đậu ấy, người lúc nào cũng vụng về, ngốc nghếch ấy mà lại hoảng loạn khi nhìn thấy tôi trong tình trạng thừa sống thiếu chết không.

Thật buồn cười mà.

Trong cái thế giới ngày càng trở nên thối nát mà vẫn còn tồn tại những đứa ngốc như cô ấy. Quan tâm thừa thãi đến người khác...

Ngây thơ quá...

"Vậy chính cô ấy là người gọi cấp cứu cho tôi hả?"

Alicia gật đầu, cô đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc đen tuyền của Elise.

"Ừ. Chính Elise là người phát hiện ra chiếc xe và cũng là người đầu tiên gọi cấp cứu cho cậu. Chính ra việc cậu được ở đây, trong một căn phòng sang trọng như thế này cũng là do cô ấy bảo bố mình giúp đấy."

Tôi khẽ cười khan.

"Đúng là cái kiểu mà Elise sẽ làm mà..."

Alicia quay sang nhìn tôi, giọng nói trở nên nghiêm túc hơn chút.

"Vậy sau vụ này cậu nhớ chưa?"

"Nhớ gì...?"

"Nhớ rằng việc mà cậu làm có thể gây ảnh hưởng đến nhiều người khác đấy biết không. Lần sau phải cẩn thận, trước khi làm điều gì đó ngu ngốc thì phải cân nhắc liệu nó có xứng đáng không."

"...Ừm, được rồi. Tôi sẽ nhớ điều đó."

Tôi gật đầu, giọng nói dù có hơi khàn nhưng vẫn thành thật nói.

Alicia thấy vậy thì thở dài, cô đưa tay lên gõ nhẹ lên đầu tôi, giọng châm chọc.

"Oái! Cô làm gì thế!? Vẫn đau đấy nhé!"

"Bé Elise với cậu Brian đã đến đây được vài tiếng rồi. Bé Elise thì lo lắng nên mới ở lại, còn cậu Brian... Cậu ta thì đơn giản đến thăm rồi chắc thấy giường êm quá nên nằm lại ngủ."

"...Lười đến độ đấy cơ đấy."

Tôi quay xuống nhìn tên Brian đang nằm cạnh mình, người vẫn đang ngủ ngon lành, thậm chí có khi còn ngon hơn cả Elise đấy chứ.

"Sau khi họ tỉnh lại thì cậu phải xin lỗi và cảm ơn đấy nhé."

Alicia nói bằng giọng đều đều, ánh mắt nhìn tôi đầy ẩn ý.

"Biết rồi... Biết rồi... Làm như tôi là đứa vô ơn không bằng."

"Ừ thì cậu có phải người giỏi biểu đạt cảm xúc mình đâu nên tôi mới nhắc trước thôi."

Tôi thở dài rồi quay mắt sang liếc nhìn Elise đang ngủ bên chân và tên Brian đang ngáy khò khò cạnh tôi.

Một bên thì lo sốt vó vì tôi, một bên thì đến thăm cho có rồi lăn ra chiếm nửa cái giường bệnh...

Ôi cuộc đời là những điều bi hài...

"Mình ghét cuộc sống này quá đi mất..."

Alicia thấy tôi nói vậy thì khúc khích cười rồi đứng dậy, cô bước tới chỗ ban công. Gió đêm thổi nhẹ qua lan can ban công, thổi qua cả mái tóc dài đỏ rượu của cô.

"Cô định đi luôn rồi hả?"

"Ừ."

"Nhưng cô vẫn chưa nói là cô đến đây vì chuyện gì mà?"

Alicia quay người lại nhìn tôi, cô đưa ngón tay lên đặt lên môi mình, giọng nói đầy tinh quái.

"Chuyện đó để sau đi. Trước tiên, cậu hãy nghĩ đi nhé. Người vừa mới tỉnh dậy khỏi cơn hôn mê không nên suy nghĩ nhiều đâu~."

Nói rồi Alicia ưỡn người ra đằng sau lan can rồi thả người xuống, biến mất khỏi tầm mắt của tôi.

"Hẹn gặp lại sau~."

Căn phòng dần quay trở lại với sự yên tĩnh vốn có của nó, với Alicia đã đi thì giờ đây chỉ còn tiếng thở của ba người trong căn phòng thôi.

"..."

Alicia à, cô quả thật là một người có vấn đề về đầu óc mà.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận