Lỗi Số 410
Van Locker Taowork
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần II

Chương 16 : Cải tử hoàn sinh

0 Bình luận - Độ dài: 2,146 từ - Cập nhật:

[Bản tin ngày 12/11/2225.]

[TIN NÓNG: SỰ THẬT CHẤN ĐỘNG ĐẰNG SAU NHỮNG VỤ GIẾT NGƯỜI HÀNG LOẠT GẦN KHU C-17 CUỐI CÙNG ĐÃ ĐƯỢC HÉ LỘ!]

[Sau gần ba tuần điều tra ráo riết, sở cảnh sát thành phố Vastropolis cuối cùng đã chính thức công bố kết luận liên quan đến chuỗi vụ sát hại man rợ tại khu dân cư C-17. Nghi phạm bị áp giải trước đó là Ethan Calloway đã được minh oan sau khi các bằng chứng điều tra xét nghiệm tổng thể mới nhất lần lượt được tung lên.]

[Với những thông tin mới được cung cấp này không chỉ giúp nghi phạm có thể được phán vô tội mà còn vạch trần một trong những vụ bê bối lớn nhất lịch sử Hoa Kỳ nói riêng và thế giới nói chung.]

[Như chúng ta đã biết, tất cả những nạn nhân của hung thủ đều là quản lý cấp cao tại Khu Công Nghiệp Của Tập Đoàn Getricit. Các nguồn tin cho rằng hung thủ có thể có thù án riêng với tập đoàn này, cũng có giả thuyết hung thủ có liên quan tới các yếu tố thành phần phản động.]

[Nhưng tất cả những giả thuyết này đều là thông tin sai sự thật. Hung thủ thật sự không phải là người có thù án gì với tập đoàn cả, cũng không phải là thành phần phản động trà trộn vào để phá hoại tập đoàn.]

[Hung thủ thật sự đứng đằng sau những vụ giết người hàng loạt này là người mà chúng ta không ngờ tới nhất. Đó không ai khác chính là-]

"Khà khà... Hoàn hảo, mọi thứ đều đi đúng theo quỹ đạo mà ta đã vạch ra."

Người đàn ông trẻ tắt TV rồi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ nhìn ngắm thành phố dưới chân mình, trên tay là ly rượu vang đỏ.

Hắn nở một nụ cười quỷ quyệt, vừa nhấm nháp ly rượu trong tay vừa cười khành khạch.

"Chẳng bao lâu nữa thôi, thế giới này sẽ trải qua một sự kiện lớn. Và ta sẽ là người đứng trên tất cả, là người chiến thắng cuối cùng!"

-----------------------------------------------

Đã bao lâu rồi tôi mới được có một giấc ngủ thoải mái như thế này nhỉ...? 

Không cần phải lo bận bất cứ điều gì, không cần phải đau đầu suy nghĩ về công việc, không cần phải lo lắng về vấn đề tài chính. Chỉ còn có một tâm trí yên bình mà thôi...

Một giấc mơ đẹp hiếm hoi trong cuộc đời đầy sóng gió của tôi... Cảm giác thật là tuyệt vời.

Chỉ tiếc nếu đây thật sự là một giấc mơ chứ không phải tôi đang trong cơn hôn mê thì tốt biết bao.

Tôi biết rất rõ đây không phải là mơ. Những giấc mơ của tôi chưa bao giờ yên bình như thế này, thay vào đó thì nó lại rất nặng nề là đằng khác.

Tôi vẫn có thể nghe được một vài tiếng động bên tai. Nào là tiếng máy móc kêu, tiếng tim tôi đang đập thình thịch hay cả tiếng gọi của ai đó. Đáng tiếc thay là tôi không thể nào phản ứng được, mọi thứ xung quanh tôi đều tối đen như mực.

Trời ạ... Chưa chết thì dậy đi hộ cái...

Tôi còn một đống việc phải làm nữa! Tiền nhà! Tiền ăn! Đồng tiền quý lắm đấy biết không!? Tiền không có mọc từ trên cây đâu!

Ngủ đủ rồi đấy, dậy đi cái cơ thể chết bằm này!

Nội tâm bên trong tôi đang gào thét dữ dội. Tôi cố gắng dùng toàn bộ sức mạnh ý chí của mình để tỉnh lại.

Cố lên... Thêm chút nữa thôi. Chỉ cần mở được mắt là đủ... Hay cử động tay thôi cũng được...

'Cậu thực sự muốn quay lại cái thế giới đen tối đó sao?'

Có. Chắc. Rất chắc.

'...Được thôi.'

Tạm biệt nhé. Bản thể quái vật của tôi.

Ngay giây sau tôi lập tức như bừng tỉnh, cả người nhổm dậy ra khỏi giường bệnh, tầm nhìn xung quanh tôi có hơi mù mịt chút.

Tôi thở dốc. Lồng ngực tôi đau nhói khủng khiếp, không khí tràn vào phổi lạnh buốt.

"Ặc..."

Đau. Đau quá!

Cảm giác cả cơ thể tôi như vừa bị xe tải cán qua vậy, chẳng còn khúc xương nào là lành cặn cả. Phần tay trái của tôi thì mất cảm giác, gần như liệt hoàn toàn. Đầu tôi đau nhức liên tục, cảm giác như mình đang bị sốt nặng vậy.

Khi tôi định di chuyển tay phải của mình lên để kiểm tra nhiệt độ trán mình thì chợt nhận ra rằng tay phải cũng gãy hết xương luôn rồi còn đâu, các khớp ngón tay kêu răng rắc như thủy tinh vỡ.

Tôi thở khò khè, gương mặt méo xệ vì đau.

"Mình còn sống... Quả là một kì tích mà."

Tôi cố gắng chống tay xuống giường để giữ mình không bị ngã sập lần nữa.

Mồ hôi mồ kê túa ra nhễ nhại cả người nhưng tôi lại không có cách nào để gạt chúng đi, cảm giác không thể cử động tay của mình rõ phiền ra đi được.

"Đây là đâu thế nhỉ...?"

Sau khi ổn định lại được tinh thần, tôi ngước mắt lên nhìn quanh. Mặc dù tầm nhìn có hơi mù mịt nhưng tôi vẫn có thể nhìn được đại khái xung quanh.

Đầu tiên là về cơ thể tôi. Cả hai cánh tay của tôi đều được bó bột một cách kỹ lưỡng và cố định bằng nẹp. Hai bên cạnh tôi là hàng tá cây truyền dịch với đống ống truyền cắm vào người tôi, từ túi máu cho đến kháng sinh, vân vân và mây mây.

Phần vai, chỗ bị tổn thương nặng nhất trên người tôi cũng được băng chằng chịt đến mức thành luôn một khối bông trắng khổng lồ. Chính ra không chỉ vai mà cả cơ thể tôi chỗ nào cũng đều quấn vải băng hết, chắc giờ lúc này tôi trông không khác gì xác ướp quá!

Tình trạng tổng thể lúc này của tôi?

Thảm hại, chắc chắn là thảm hại. Nhưng thôi, còn sống là may rồi.

"Ui... Sau vụ này người mình lại thêm đống sẹo rồi."

Tôi hít một hơi dài rồi chầm chậm thở ra, mùi sát trùng tuy nồng nhưng tôi đã quen rồi. Tôi quay đầu chậm rãi nhìn xung quanh căn phòng thêm lần nữa.

Hiện tại tôi đang ở trong một căn phòng hồi sức trắng tinh, nhìn sơ qua lối kiến trúc thì có lẽ đây là của bệnh viện lớn thành phố Vastropolis.

Trần nhà cao và đẹp, không hề có mấy vết nứt hay vết ố thường thấy ở các bệnh viện khác. Tường ở đây được lát bằng đá cẩm thạch, loại đá có giá trị rất cao trên thị trường. Sàn nhà thì sạch khỏi bàn, sạch đến mức bóng loáng cơ mà.

Bên phải căn phòng là cửa ra vào, ngoài ra còn có cả một bộ bàn ghế gỗ cao cấp với vài nội thất cũng sang trọng không kém.

Nơi đáng chú ý nhất là ban công phía bên trái căn phòng.

Tôi chậm rãi quay đầu, ánh mắt hướng ra bên ngoài ban công. Quang cảnh bên ngoài là thành phố Vastropolis về đêm, rực rỡ và lung linh hơn bao giờ hết.

Những tòa nhà cao tầng, những bảng quảng cáo hologram và những dòng xe nối tiếp đuôi nhau như đàn đom đóm vậy. Thứ ánh sáng neon rực rỡ ấy hắt vào trong căn phòng hồi sức tối tăm tạo ra một khung cảnh huyền ảo.

Cảnh tượng ấy đẹp đến mức khiến tôi chết lặng, bị choáng ngợp trước sự hào nhoáng.

"...Dù biết sự thật đằng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy. Mình vẫn phải công nhận rằng thành phố này đẹp thật."

"Ưm..."

"Hử?"

Một âm thanh nhỏ khẽ vang lên bên cạnh khiến tôi giật mình.

Tưởng là kẻ địch nhưng khi tôi quay lại và nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc ấy thì lại không phải.

Đó là một cô gái nhỏ nhắn, có lẽ cũng chỉ trẻ hơn tôi có vài tuổi. Mái tóc đen tuyền dù đã buộc khá gọn nhưng vẫn hơi rối. Bộ đồng phục cảnh sát màu xanh đậm không còn xộc xệc như lúc trước nữa, thay vào đó nó gọn gàng hơn nhiều.

Elise Krusen.

Miệng tôi hơi há ra vì ngạc nhiên, phải mất vài giây tôi mới phản ứng lại.

"Elise...?"

Cô nàng đang tựa đầu lên chân tôi ngủ thiếp đi, khuôn mặt khi ngủ của cô trông thật yên bình biết bao.

Ban đầu tôi đã không để ý tới cô nàng vì lúc đó tôi vẫn còn đang choáng váng, mơ màng sau khi vừa tỉnh lại từ cơn hôn mê. Bây giờ chân tôi mới bắt đầu có cảm giác tê rần vì bị cô tựa đầu lên ngủ, nhưng dẫu vậy thì tôi cũng không dám cử động vì sợ làm cô tỉnh.

"Ra vậy..."

Tôi lẩm bẩm, giọng khàn khàn.

"Là em đã đưa anh vào đây đúng không...?"

Giờ thì tôi đã hiểu ra rồi, chính Elise là người đã cứu tôi trong cơn nguy kịch. Sau khi chiếc xe của AL-7 đưa tôi đến sở cảnh sát, có lẽ Elise là người đầu tiên để ý đến sự bất thường và quyết định kiểm tra bên trong chiếc xe. Tính của cô nàng là vậy mà, dù có hơi bướng bỉnh và thi thoảng còn hậu đậu nhưng không thể phủ nhận rằng cô là một con người chính trực và tận tâm với công việc này.

Tôi thở dài, khóe miệng nhếch nhẹ lên nở một nụ cười nhạt. Miệng khẽ lẩm bẩm với giọng nhỏ nhất để tránh làm cô tỉnh lại.

"Elise, anh nợ em một mạng rồi... Để bữa sau anh bao vậy."

Tôi cố gắng đưa tay lên nhẹ nhàng xoa đầu Elise, vuốt ve mái tóc đen tuyền của cô trong khi nghĩ ngợi.

"Mình đã ngất được bao lâu rồi...?"

Với những vết thương trên người của tôi bao gồm gãy xương toàn thân, bị rạch bụng và vai, đứt dây thần kinh và cả thứ huyết thanh kia nữa thì ước tính sơ quá cũng phải đã một tháng rồi.

Không biết trong thời gian ấy vụ án của Sát nhân Bóng Đêm đã chuyển biến như thế nào rồi? Liệu các đồng nghiệp của tôi có tìm thấy mấy thông tin mà tôi đã nhọc công vào sinh ra tử mấy lần để thu về không?

Chậc, tôi chẳng biết nữa. Điều đó đành để sau vậy.

Giờ còn lại là thời gian xuất viện của tôi, đó cũng chính là vấn đề nan giải nhất lúc này. Với cái cơ thể tàn tạ từ đầu đến cuối như này của tôi thì có khi phải mất vài tháng nữa để điều trị mất.

Đến lúc ấy thì chắc vụ án đã được giải quyết xong từ đời nào rồi. Đấy là còn chưa nói đến việc trễ chưa trả tiền nhà nữa!

"Trời ơi... Điều trị nhanh thì chắc một hai tuần... Cùng lắm là năm tháng?"

"Năm phút nữa thôi mà..."

"Hử? Lại gì nữa đây-"

Lại thêm một âm thanh kì lạ vang lên, lần này giọng nói đó đến từ dưới chăn, chính xác hơn là ngay bên cạnh tôi luôn.

Khi tôi lật chăn lên và nhìn thấy người đang nằm cạnh mình thì tôi liền á khẩu, mắt chữ o mồm chữ a luôn.

Brian Morgan, cái tên lười nhác bên bộ phận pháp ý này đang làm cái quái gì trên giường tôi vậy? Ai lại cho người ngoài vào nằm ngủ cùng bệnh nhân như thế này chứ?!

"...Ặc, mình chỉ muốn được yên bình thôi mà..."

"Dù gì thì họ cũng đã lo lắng cho cậu mà. Nói thế là hơi bất lịch sự đó, cậu Sam~."

"Giọng nói này-"

Ngay khoảnh khắc giọng nói quen thuộc ấy vang lấy thì tôi liền quay đầu nhìn ra ban công, nơi phát ra giọng nói ấy.

"Nhớ tôi không?"

Mái tóc dài màu đỏ rượu. Đôi mắt tím nhạt. Khuôn mặt thon gọn, nước da trắng hồng mịn màng. Nụ cười của cô vừa bí hiểm mà cũng vừa quyến rũ.

"Cậu Sam?"

Đó không ai khác ngoài Alicia Quinn, điều tra viên cao cấp duy nhất của sở cảnh sát thành phố Vastropolis...

Và cũng là vị tiền bối của tôi, người đã cưu mang tôi khỏi nơi địa ngục trần giang ấy.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận