Sau buổi sáng.
Quả là như Valera nói, có quá nhiều công việc cần được giải quyết. Dọn xác quái vật, chặt củi, chăm sóc cánh đồng, bảo dưỡng vũ khí và vài thứ khác nữa.
Thế là nhóm tân binh đã bị những cựu binh lôi đi làm việc, họ chia nhau ra mỗi người làm một công việc. Jet hiện tại đang cùng Camelia chặt cây.
"Sẽ không có quái vật xuất hiện sao?"
"Không, khu bìa rừng hầu như không có quái vật, chúng chỉ xuất hiện sâu trong rừng thôi, đến chu kì tấn công chúng mới xuất hiện, mà cũng có lúc có một hai con quái vật lảng vảng quanh đây. Nhưng cũng không phải vấn đề."
Camelia trả lời rồi tiếp tục công việc, mỗi nhát rìu cô vung sẽ có một cái cây bị đốn hạ, như thể cô như thể đang cắt xốp, chứ không có vẻ gì là đang chặt cây.
Ngược lại Jet đang khá chật vật, khi phải tốn hơn 10 nhát rìu mới chặt được một cây.
'Tại sao nó lại cứng thế?'
Jet đang vô cùng bối rối, sức mạnh của cậu tương đối lớn, nếu là cây bình thường thì chỉ quá lắm là 3 lần chặt thì cái cây sẽ bị đốn hạ, nhưng mà những cái cây này cứng đến nổi cậu phải chặt đến 10 lần mới ngã.
"Những cái cây này đã thấm nhuần mana, nên rất khó để chặt nó."
'Thấm nhuần mana, lượng mana phải cao tới mức nào mới có thể khiến từng cái cây có đầy mana vậy?'
Jet lần nữa bất ngờ trước lời nói của Camelia, cậu cũng đã cảm nhận được lượng mana ở đây rất cao, nhưng để mà cho từng cái cây thấm đẫm mana lại là chuyện khác.
Như đọc được suy nghĩ của Jet, Camelia bắt đầu lên tiếng giải thích.
"Mana tự nhiên không phải là nguyên nhân duy nhất. Trong cơ thể quái vật cũng có mana, nên khi chúng chết đi, máu và thịt chứa mana của chúng thấm vào đất, lúc này những cái cây sẽ hấp thụ những chất dinh dưỡng và trong đó có cả mana nữa."
Camelia dừng lại, cô nhìn những cái cây, mặt cô không thể hiện bất kì cảm xúc nào, nhưng ánh mắt của cô nhìn vào cánh rừng rộng lớn, trong đó Jet thấy nỗi buồn loé lên trong mắt cô.
"Không chỉ quái vật, những người bảo vệ thành đã ngã xuống cũng đã biến thành chất dinh dưỡng cho những cái cây này."
10 năm có lẻ những người đồng đội của Camelia đã ngã xuống rất nhiều, Jet cũng đã trải qua một đợt tấn công, tuy không có quá nhiều khó khăn. Nhưng ai biết tương lai sẽ có những thứ gì xuất hiện chứ.
Nghĩ trong lòng, Jet quyết tâm phải cố gắng hơn nữa. Gạt bỏ suy nghĩ qua nhiều bên, Jet tiếp tục công việc, nếu đã không thể chặt bằng sức mạnh thông thường thì cậu sẽ dùng mana.
Giờ đây chỉ cần 4 cú vung rìu là cái cây đã bị đốn ngã, định tiếp tục nhưng cậu lại nghe thấy Camelia nói.
"Cậu kiểm soát mana tệ quá, nhìn này."
Cây rìu trong tay của Camelia được bao bọc trong một lớp mana màu xanh ngọc bích như mái tóc của cô. Tuy nhiên khác với Jet, mana của cô chỉ bao bọc phần lưỡi rìu.
"Làm như thế này sẽ tiết kiệm mana hơn, trong những trận chiến, nếu sử dụng mana như cậu thì rất nhanh sẽ cạn mana, nên cậu cần phải học cách sử dụng mana một cách chính xác nhất."
"Vâng."
Đúng như Camelia nói, trong những trận đánh dài hơi, nếu như cạn mana sẽ là một vấn đề nghiêm trọng. Nhưng trong lúc đang suy nghĩ thì Jet lại nhận ra một điều.
"Khoan đã, tại sao chị lại dùng được mana vậy?"
Sức mạnh của một Gatekeepers đến từ đặc tính của họ, Jet là trường hợp đặt biệt khi trong thử thách cậu đã được huấn luyện mana, nên cậu khá bất ngờ khi biết Camelia có thể dùng mana.
Nhưng rồi sau khi suy nghĩ, cậu nhận ra nếu cậu có thể học, thì những người khác cũng có thể học. Theo cậu đoán người đủ trình độ dạy bọn họ chỉ có một người.
"Là do Leonard dạy."
Đúng như Jet nghĩ, người dạy mana cho họ không ai khác ngoài Leonard.
Jet và Camelia đã chặt rất nhiều cây, đến tận buổi trưa thì cả hai mới đem gỗ về thành. Camelia đã dẫn Jet đi đến kho chứa để cất đống gỗ mới chặt.
"Chúng ta làm gì tiếp vậy?"
"Cũng chẳng còn gì để làm cả, thế thì theo tôi đi."
Dưới sự tò mò của Jet, Camelia đã dẫn cậu đi đến một cái nơi khá rộng. Camelia quay lại nhìn Jet rồi nói.
"Muốn thử đấu tập không, tất nhiên là cậu từ chối cũng được."
"Vâng, tất nhiên là tôi sẽ đấu rồi."
Gật đầu trước lời đề nghị của Camelia, khi cậu định lấy cây thương ra thì Camelia đã ngăn cậu lại.
"Đừng dùng vũ khí, có thể trong lúc vô ý tôi sẽ làm nó sẽ gãy đấy."
"Hả? Được rồi."
Jet không nghĩ thương của mình dễ gãy như vậy. Nhưng cậu vẫn nghe theo lời của Camelia, cả hai đứng cách nhau khoảng 10 bước chân. Camelia nhặt một hòn đá lên rồi nói.
"Tôi sẽ ném viên đá lên, khi nào viên đá chạm đất sẽ bắt đầu, được chứ?"
Jet gật đầu đáp lại, Camelia cũng đã ném viên đá lên cao. Lúc này mắt của Jet đã dán chặt vào Camelia, Khi viên đá vừa chạm đất thì Camelia đã di chuyển.
Camelia dã lao đến Jet với tốc độ cực kì nhanh, chỉ trong một khoảng khắc thì Camelia đã đến trước mặt của cậu.
'Nhanh quá.'
Cô đưa chân lên đá cao, cú đá hướng thẳng vào đầu của cậu, bằng kinh nghiệm và tốc độ phản xạ của mình Jet vẫn có thể kịp đưa hai tay lên để đỡ cú đá.
Tuy nhiên dù đã đỡ được nhưng cậu vẫn bị đá bay đi một đoạn. Mặc dù chưa bị xe tông bao giờ, nhưng cậu lại có cảm giác như bị một chiếc xe tải tông trúng khi đỡ cú đá.
'Cái sức mạnh quái quỷ gì thế này!"
Jet không thể tin được, hai cánh tay của cậu đã run lên bần bật khi đỡ cú đá của Camelia.
"Đứng lên đi."
Đứng lên, luân chuyển mana về đôi chân của mình, Jet lao vào Camelia, còn cô chỉ đứng đó nhìn. Khi đã đủ gần Jet đã tung ra một cú đấm thẳng.
Nhưng Camelia chỉ đơn giản đưa tay trái ra đỡ cú đấm một cách nhẹ nhàng, thậm chí tay cô còn không nhúc nhích dù chỉ một chút.
"Dựa vào cách di chuyển và tấn công, thì cậu có nền tảng tốt đấy, nhưng mà còn cần cải thiện nhiều lắm."
Jet định lùi lại nhưng Camelia đã không cho phép chuyện đó, Camelia tung ra một cú đấm bằng tay phải, nhắm thẳng vào sườn của Jet. Chỉ với một cú đấm mà cậu đã gục hoàn toàn.
Jet cảm giác như nội tạng của mình bị đảo lộn khi bị Camelia đấm, cậu biết Camelia rất mạnh, nhưng thất bại trong hai đòn là điều mà cậu chưa nghĩ đến.
"Tiếp tục."
Jet cũng nén cơn đau lại và đứng lên, cả hai cùng nhau đấu tập trong vài giờ liền, tất nhiên là chỉ có mình Jet bị đánh. Hiện tại Jet đang nằm trên đất nhìn lên bầu trời xanh, còn Camelia thì đang ngồi không xa.
'Thất bại hoàn toàn, mình thậm chí còn không đánh trả được một cú.'
"Hừm, có vẻ cậu chưa dùng nắm đấm bao giờ, vì thế một vài lần cậu đã canh khoảng cách sai, còn nữa những đòn của cậu quá dễ đoán..."
Camelia đang chỉ ra những lỗi sai của Jet trong trận đấu, đúng như cô nói, cậu nhận ra mình có rất nhiều điểm cần cải thiện.
Trước giờ Jet chỉ quen chiến đấu khi có vũ khí, cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc mình chiến đấu bằng tay không, còn nữa sau trận đấu này thì cậu nhận ra những bước di chuyển của mình còn rất nhiều vấn đề.
Đây là vấn đề cậu nhận ra trong thử thách thứ nhất mà đến giờ vẫn chưa cải thiện được. Thật sự thì Jet đã cố lấp liếm lại vấn đề này bằng những bước di chuyển cơ bản của hiệp sĩ do Ronan dạy, nhưng giờ nó là một vấn đề lớn, nếu không cải thiện thì cậu sẽ không thể phát triển nữa.
"Sao lại im lặng vậy?"
Thấy Jet nằm im lặng mà không lên tiếng Camelia hỏi.
"Tôi đang suy nghĩ về những thiếu sót của mình."
'Tôi phải làm gì để cải thiện đây Runa.'
Nắm lấy sợi dây chuyền trên cổ, Jet thầm nghĩ, nhưng rồi cậu lại nghe thấy giọng Camelia.
"Cậu biết cậu đang gặp vấn đề gì không?"
"Những bước di chuyển của tôi đúng chứ?"
"Đúng, những bước di chuyển của cậu quá gò bó và theo một khuôn mẫu, cảm giác như một cái máy vậy."
Nghe lời Camelia nói, Jet lại nhớ về cái ngày mà cậu lần đầu tiên thấy Runa chiến đấu, cô cũng dùng vũ khí cán dài, không như Jet những bước di chuyển của cô rất linh hoạt.
"Việc này cũng không phải ngày một ngày hai là thay đổi được, đứng lên đi, đừng nằm đó nữa."
Jet ngồi dậy khi nghe Camelia nói, đúng như cô nói việc này không thể nói thay đổi là thay đổi được.
"Camelia này, sao sức mạnh của chị lại lớn vậy?"
Đó là những gì Jet tò mò khi đấu với Camelia, cậu biết cô đã ở đây 10 năm, nhưng mà sức mạnh trong mỗi đòn đánh của cô đã vượt xa một Neophyte có thể có được.
Đối diện với câu hỏi của Jet, Camelia cũng không dấu diếm gì mà trả lời.
"Đặc tính của tôi cho phép tôi hấp thụ sức mạnh của những con quái vật mà tôi ăn, nhưng chỉ có thể hấp thụ sức mạnh vật lí thôi."
Vậy thì sức mạnh của Camelia đã được giải đáp, tuy chỉ có sức mạnh vật lí, nhưng trong 10 năm thì chắc chắn cô đã ăn rất nhiều loại quái vật, hơn hết khả năng kiểm soát mana thành thạo lại cành khiến cô mạnh mẽ hơn.
"Được rồi, thời gian còn lại là thời gian trống, cậu có thể đi tham quan toà thành này."
"Vâng."
Nói rồi Camelia cũng rời đi, bỏ lại một mình Jet một mình. Rồi Jet cũng đi xem xung quanh toà thành để thư giãn.
Đi xung quanh Jet nhìn thấy những người khác đang tất bật làm công việc của mình, khi đi đến chỗ cánh đồng nhỏ trong thành, thì cậu thấy Sylvie đang ngồi trên một khúc gỗ.
"Chào cậu Sylvie."
"Chào cậu."
"Công việc của cậu thế nào?"
"Không có gì nhiều lắm, tớ chỉ cần tưới nước và xem có côn trùng hãy không thôi, nhưng mà tớ phát hiện ra, cây trồng ở đây phát triển hơn bình thường đấy."
"Vậy sao."
Những cây trồng phát triển mạnh, có lẻ là cùng nguyên nhân với những cái cây trong khu rừng.
Công việc của Sylvie ở cánh đồng cũng khá đơn giản, nên hiện tại cô mới ngồi tại đây. Trong lúc này thì Sylvie nhìn Jet và hỏi.
"Còn công việc của cậu thế nào?"
"Tớ chỉ đi chặt cây rồi đem về kho thôi."
"Thế thì sao cơ thể của cậu lại có vẻ bầm dập quá vậy."
Jet nhìn lại thì thấy đúng như lời Sylvie nói, cơ thể cậu hiện tại đang khá tơi tả do trận đấu với Camelia.
"Tớ đã đấu với Camelia."
"Đấu với Camelia?"
"Đúng thế và tớ đã thua."
"Cậu thua?"
"Đúng, tớ cũng chỉ là một Neophyte mà thôi, hơn hết để sống sót thì những người ở đây cũng phải rất mạnh, tớ thua là chuyện bình thường."
Sylvie không nói gì mà chỉ gật đầu, trong lúc này Jet lại nói.
"Tớ đi tham quan tiếp đây, cậu có muốn đi cùng không?"
"Tiếc quá, tớ còn phải làm việc, thế nên cậu cứ đi đi."
"Được rồi, tạm biệt."
"Ừm, tạm biệt cậu."
Tạm biệt Sylvie, Jet đi tiếp, khi đi cậu nghe thấy những tiếng động liên tục phát ra từ đâu đó.
Keng Keng Keng!
Khi đến nơi âm thanh phát ra thì Jet thấy một nơi rất lớn, phía trên có treo một tấm bảng hình cây búa rèn và chiếc đe. Nhìn sơ qua thì ai cũng biết đây là một lò rèn.
Jet đang vô cùng tò mò muốn biết ai đang rèn bên trong, thế nên cậu đã gõ cửa.
"Vào đi."
Bên trong truyền ra âm thanh trầm thấp, nghe giọng thì Jet đã biết bên trong là ai. Đẩy của bước vào. Đúng như cậu nghĩ, người đang rèn chính là Leonard, tay trái ông cầm một thanh thép đỏ rực, còn tay phải thì ông cầm một chiếc búa rèn, nhìn Jet ông hỏi.
"Cậu đến đây có việc gì không?"
"Không, chỉ là tôi tò mò thôi, tôi có thể xem ông rèn được không?"
"Ừm."
Gật đầu rồi Leonard tiếp tục công việc của mình, còn Jet thì đứng một góc quan sát. Đưa búa lên Leonard đập vào thanh thép, sau nhiều lần đập như vậy, thanh thép dần thành hình một thanh kiếm.
'Tuyệt thật.'
Sau khi thanh kiếm thành hình thì Leonard để qua một bên rồi nhìn Jet mà không nói gì.
"Leonard này, ông đã ở ở đây từ khi quái vật tấn công sao?"
"Đúng vậy, ta đã ở đây từ khi quái vật bắt đầu tấn công."
"Còn một điều nữa, từ khi quái vật bắt đầu tấn công thì đã qua bao nhiêu năm rồi vậy?"
"Đã 30 năm từ khi đợt quái vật đầu tiên tấn công, ta và những hiệp sĩ của ta cũng đã chiến đấu hơn 30 năm rồi."
30 năm thế thì Leonard và những hiệp sĩ của ông đã chống đỡ hơn 30 năm, thật sự Jet đang rất kinh nể sự kiên trì và tinh thần của Leonard, hay đúng hơn là toàn bộ những người tại đây.


0 Bình luận