• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mười ngày yêu em

Chương 14: Cú rơi

0 Bình luận - Độ dài: 2,337 từ - Cập nhật:

“Như các em đã biết, tác giả đã sử dụng biện pháp nghệ thuật để khắc họa…”

Giọng giảng bài của giáo viên khiến Minh cảm thấy chán nản. Cậu chỉ muốn được về sớm hơn bao giờ hết. Nhưng bây giờ mới chỉ là tiết hai, còn tận ba tiết nữa mới kết thúc buổi sáng. Mà cũng may là hôm nay cậu không phải học buổi chiều, thành ra cậu cũng có chút thời gian để học bài hoặc làm gì đó.

Theo lẽ dĩ nhiên, đây là tiết Văn. Đây vốn là môn học Minh yêu thích, nhưng vì kha khá lý do mà cậu không muốn nghe thêm nữa. Bệnh tật là một phần, song cũng vì sự lặp đi lặp lại của những đề bài mà sinh ra chán nản. Những gì mà Minh muốn thể hiện nhất cho môn học này chỉ là phần nghị luận xã hội, đơn giản vì nó cho phép cậu truyền đạt quan điểm của mình về thực trạng hiện nay, cũng như giải pháp.

Không còn những ngày tháng rong ruổi khắp chốn Hà Nội nữa rồi, Minh nghĩ vậy trong khi tay vẫn cặm cụi làm bài nghị luận văn học. Dù là một kẻ bị tâm thần, cậu vẫn có những cách giải trí rất riêng. Cứ mỗi đêm, chừng một, hai giờ sáng là nam sinh này sẽ xách xe lên đường gia nhập đoàn đua. Nhưng cậu không đua theo cách thông thường. Minh sẽ tháo phanh xe, chít khăn tang rồi mới ôm vỉa quanh khúc cua tử thần - thứ đã làm nên đặc sản ở Hồ Gươm. Nói là liều cũng chẳng đúng lắm, vì từ lâu cậu đã luôn nghĩ về cái chết rồi. Đối với cậu học sinh này, cái chết nhẹ tựa lông hồng, và cậu luôn sẵn sàng để chết. Thế nên ta mới nói việc “vỉa cảm tử” là một việc mà chỉ những gã thiếu gia nông nổi hoặc kẻ điên mới thực hiện nổi.

Ấy thế mà lên lớp Mười Hai, mọi thứ đã xoay chuyển một trăm tám mươi độ. Minh không còn muốn liều mạng như trước nữa. Trong balo của cậu, ngoài những vỉ thuốc giảm đau ra thì còn hai, ba vỉ amitriptyline nữa. Việc của cậu mỗi khi cảm thấy bồn chồn, lo lắng hay cảm giác bị đe dọa là bóc một viên và nuốt. Và phần còn lại sẽ chỉ là lịch sử mà thôi.

Như bao học sinh cuối cấp khác, Minh lao vào học tập như một con thiêu thân. Những giọt lệ đã không ít lần thấm ướt trang vở kẻ dòng. Một con quái vật đã được sinh ra từ thời khắc ấy. Có những đêm nóng nực, khi nghĩ ra được đáp án cho một bài toán nào đó, cậu lại bật dậy và giải tiếp. Lắm lúc, Minh cũng quên ăn, với lại, vì sợ con trai mình sẽ đi chơi như trước nên mẹ cậu đã canh khá kỹ. Khoảng mười hai giờ đêm, mẹ cậu sẽ bất ngờ đạp cửa xông vào như FBI bắt kẻ ấu dâm, để rồi nhận ra, một là con trai mình vẫn đang cặm cụi học, hai là nó đã say giấc từ lúc nào.

Hết mơ màng vì những đêm dài ấy, Minh quay trở lại làm bài nghị luận. Cậu chỉ đơn giản là ghi hết những gì mình đã học thuộc trên mạng kết hợp với sách tham khảo, rắc thêm chút gia vị là văn phong của riêng mình. Ít ra thì nó cũng không phải văn phong khoa học, nên chẳng có chút sự cứng nhắc nào ở đây cả. Hoan hô văn học, Minh thầm nghĩ vậy.

Hết tiết văn thì đến lượt tiết tiếng Anh. Đây không hẳn là môn Minh yêu thích, nhưng lại chính là môn mà cậu học giỏi nhất, thậm chí điểm còn gánh gãy lưng cho cả toán và văn. Như thường lệ, giáo viên lại phát đề cho học sinh làm, rồi biến mất tựa cơn gió. Minh đã không còn lạ gì với cảnh này nữa. Cậu lại tiếp tục gắn bó với các câu hỏi trắc nghiệm. Dễ có, trung bình có, khó có, nhìn chung là đề có tính phân loại tương đối cao. Biết là như vậy nên Minh chú tâm hơn chút, nhất là mấy câu hỏi “bẫy”.

“Hừm, bẫy hay đấy, nhưng trong IELTS người ta dạy hết cả rồi.”

Minh gật gù nhận xét khi bắt được bài của đề thi. Cậu nhanh chóng khoanh vào đáp án đúng rồi chuyển qua các câu tiếp theo. Mọi thứ dường như diễn ra theo đúng ý muốn của Minh, khi cậu làm bài rất trơn tru, gần như chẳng có trở ngại nào cả. Chỉ trong một chốc, Minh đã làm xong đề thứ nhất. Nhưng vào những lúc giáo viên vắng mặt thế này, sự “đoàn kết” của lớp lại trở nên cao trào hơn bao giờ hết. Họ tự phân công nhau việc để làm. Đứa thì lên mạng tra đáp án các đề tiếp theo, người thì phụ trách việc khoanh hộ, kẻ thì canh me bên ngoài phòng trừ cô đến. Số còn lại ư? Ngồi chơi điện tử! Đây không phải một cảnh hiếm gặp, từ khi đây chỉ là một ngôi trường công tầm trung, lấy tăm tiếng nhờ số điểm đầu vào cao chót vót. Còn chất lượng giảng dạy và quản lý thì bạn tự biết rồi đấy.

Giống như bao kẻ khác, Minh cũng ngồi lướt điện thoại. Cậu ngồi xem trang cá nhân của Mai Khanh xem có gì mới không. Và trên bảng tin mới nhất, cô ấy đang khoe mình có một người bạn trai mới. Thoạt đầu, Minh giật mình, tưởng rằng mình bị cắm sừng. Nhưng khi đọc kĩ hơn dòng tiêu đề và nội dung, cậu mới ồ lên một tiếng.

“May quá, hóa ra đó không phải là mình.”

Nếu người ngoài nhập vai Minh, ắt hẳn họ cũng sẽ có chút ghen tuông. Nhưng trong lòng Minh thì không như vậy. Miệng cậu nói là thế đấy, nhưng thế quái nào tay cậu lại nắm chặt lại đến mức có thể thấy một vài giọt máu đang chảy ra. Minh biết ghen tuông và nghi ngờ là không tốt, nhưng chính cuộc đời đã ép cậu phải suy nghĩ như vậy rồi. Bố mẹ Minh ly dị từ năm cậu mới học lớp Bảy, đẩy cậu vào một tháng trời làm NEET, sống vật vờ như một hồn ma. Nhưng vì nỗi sợ khi bố thua trước tòa, cộng thêm những ngọn roi đã khiến cậu nhận ra mình phải trở nên mạnh mẽ.

“Mình sẽ khiến tất cả mọi người phải sợ mình!”

Đó là lời cậu đã thốt lên trong một đêm trăng tròn. Nhưng có vẻ nó hơi cực đoan. Tuy vậy, khi xét về những gì cậu đã phải trải qua, nó lại hợp lý một cách kỳ lạ. Một kẻ bị ruồng bỏ trong lớp, một kẻ bị xem là nỗi thất vọng của gia đình. Duy chỉ có hai người đã sát cánh cậu, và cậu rất biết ơn điều đó: Bố và Hiệp. Mặc dù nhiều đêm cậu vẫn khóc, nhưng đến bây giờ thì điều đó chỉ là một chuyện nhỏ nhặt.

Kết thúc buổi sáng, Minh trở về với một bàn tay được băng bó cẩn thận. Cậu đã xuống phòng y tế của trường rồi nhận ra móng tay mình cứng tới nỗi tạo thành một vết sâu hoắm, máu chảy tong tỏng. Lái chiếc xe máy thân thuộc về nhà, Minh chỉ muốn nằm luôn cho rồi.

Về đến phòng của mình, Minh cất chiếc balo vào một góc rồi cứ thế nguyên bộ đồng phục mà nhảy lên giường. Chiếc giường kêu cót két rất to, nhưng không gãy, chứng tỏ nó cũng đã và đang phải gồng rất nhiều để giữ bản thân không bị sập. Minh cũng vậy. Cậu đang mắc vào một mớ rắc rối mà bản thân cả vô tình lẫn cố tình tạo ra. Nhưng khác với chiếc giường, thay vì chịu đựng, Minh sẽ giải quyết vấn đề, vấn đề chỉ là trực tiếp hay gián tiếp thôi.

Gối đầu trên hai chiếc giường, Minh rơi vào giấc ngủ một cách từ từ, chậm rãi.

“Này.”

Một giọng nói khẽ phát ra từ trong hư vô.

“Hả?”

Nhưng trước khi Minh kịp nhận ra điều gì thì cậu đã thấy mình đang trong lớp học rồi. Một căn phòng giữa buổi chiều tà, với tất cả các cửa sổ đều đã được mở toang, để cho luồng gió nóng tràn vào. Và ở nơi ánh hoàng hôn chiếu xuống, bản thể thứ hai của Minh, một cậu học sinh giống hệt cậu trong bộ đồng phục hiện lên.

“Đã lâu lắm rồi chúng ta chưa gặp nhau nhỉ?”, bản thể mở lời.

“Phải. Đã lâu lắm rồi đấy… Tôi tưởng bạn đã ngủ đông rồi chứ?”, Minh hỏi lại, mắt nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay đang xòe ra của mình.

“Vì bạn đã biết yêu nên tôi buộc phải tỉnh giấc để nói chuyện với bạn.”

Bản thể bắt chéo hai tay ra đằng sau, tựa người vào tường rồi bắt đầu hỏi Minh.

“Có vẻ như bạn đang cảm thấy mình thật hạnh phúc, phải không?”

“Phải.”, Minh đáp, “Nhưng tôi vẫn thực sự cảm thấy mình rất cô đơn.”

“Hửm? Có phải vì mẹ bạn không?”, bản thể nhíu mày.

Đến đây, cả hai người sững lại. Dường như dòng suy nghĩ trong họ đã được kết nối lại với nhau. Không ai bảo ai, bọn họ cùng cười rồi tiến lại gần nhau, khuôn mặt tỏ vẻ đắc ý. Và rồi, cả Minh cùng bản thể của cậu cùng xổ ra một tràng.

“Mẹ tôi là một người không biết thế nào là giữ thể diện cho con mình cả. Bà ấy lúc nào cũng nóng giận, ích kỷ và còn đấm tôi hồi nằm viện nữa. Chưa kể đến việc mẹ còn để cảm xúc chi phối quyết định nữa, thành ra bao nhiêu quyết sách đều thành hạ sách trong tay bà. Tôi thực sự băn khoăn về lý do mà bố tôi lấy mẹ tôi về làm vợ, để rồi sau hơn chục năm chung sống thì chia tay. Phải nói thật, nếu có thang điểm so sánh sự vô tâm, ích kỷ và ái kỷ, tôi sẵn sàng cho mẹ mình mười một điểm.”

Dứt lời, Minh mới nhận ra rằng cả hai vừa mới phát biểu cùng một câu. Thứ phép thuật gì đây? Cậu đâu phải Newtype mà có thể thần giao cách cảm được chứ? Nhưng rồi bản thể của cậu đã giải thích:

“Đây không phải phép thuật vũ trụ gì hết. Đây là điều mà bộ não muốn truyền đạt đến cả hai chúng ta. Nó nói vậy đấy.”

“T-thì ra là vậy…”, Minh chợt nhận thấy bộ não mình thông minh đến mức nào.

“Đấy.”, bản thể ngước mắt nhìn lên trần nhà, hai tay chống nạnh. Có vẻ như cậu ta đang rất vui vì một điều gì đó, song Minh chẳng thể nào đoán ra được.

“Sao thế? Nó nói rằng tôi không hề ngu dốt, trái lại còn rất thông minh. Có chăng là do bộ kỹ năng sống của tôi quá sơ sài hay sao?”, Minh hỏi lại cậu ta.

“Đúng rồi đấy. Tôi rất mừng vì bạn đã nhận được tín hiệu từ bộ não.”

Ngập ngừng một chút, bản thể tiếp tục nói.

“Hãy nghe này. Tôi không thể tiếp tục tỉnh dậy lâu hơn được nữa, nên cũng chỉ có đôi lời muốn nói thôi. Thứ nhất, hãy cố lên, thiên đường sắp mở cổng cho chúng ta rồi. Chỉ còn vài tháng nữa thôi là bạn sẽ lên đường học đại học, nên hãy thử vào ký túc xá đi. Tôi biết bạn sẽ khó mà hòa nhập được với môi trường, nhưng coi như tôi xin đấy, hãy cố gắng lên. Còn về chuyện yêu, hãy yêu sao cho đáng đời tuổi trẻ đi. Nếu không làm được cả hai chuyện ấy, cậu sẽ chết dần chết mòn suốt quãng đời còn lại thôi. Thế nhé, tôi phải đi rồi.”

Nói rồi bản thể bật nhảy qua cửa sổ. Nó quá đột ngột, đến mức Minh cũng không thể ngăn cản nó xảy ra được. Chỉ biết khi cậu cúi xuống thì bản thể của cậu đã nằm sõng soài dưới mặt đất, úp mặt xuống đất trong khi máu thì chảy be bét. Thật kinh khủng làm sao! Minh chỉ muốn thoát khỏi cõi mộng này thôi!

Rồi đột nhiên, chỉ sau một cái chớp mắt của cậu, căn phòng bỗng biến mất, để lại cậu rơi giữa bầu khí quyển. Một cảm giác nóng đến khó tả xuất hiện và bao trùm lấy toàn bộ cơ thể Minh. Cậu lao đi như một vì sao sáng vậy, đến mức lửa trên người cậu cũng chuyển qua màu xanh. Và trên suốt quãng đường đi ấy, Minh hoàn toàn có thể nghe được nhạc của Radwimps và những vần thơ tình đầy chất chứa trong mấy bộ phim Nhật cậu đã xem qua. Nhưng khi chạm vào mây, cậu đã nhìn thấy một ngôi mộ cắm trên đám mây trắng. Nó vô danh, sứt mẻ và mọc rêu nhiều đến thảm thương. Tuy vậy, Minh không có cơ hội được chạm vào bia mộ ấy. Cậu tiếp tục rơi cho đến khi chạm vào chính sân nhà mình.

“Hộc, hộc.”

Ngay tại khoảnh khắc ấy, Minh bật dậy rồi vội chạy ra phòng tắm rửa mặt. Vừa vốc nước lên mặt, cậu vừa tự hỏi.

“Mình vẫn còn sống mà nhỉ?”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận