Tập 2: Bi ai

Chương 10: Nếu như

Chương 10: Nếu như

Cộc cộc.

“A… E, Emilia, cậu có muốn… ăn sáng với tụi mình không?”

Hai người, đều là nữ, một người tóc ngắn ngang vai, người còn lại thì tóc dài đến tận hông. Màu vàng đứt đoạn trông vừa đủ nổi bật, màu nâu trầm lặng thì thuôn dài, cả hai người họ đều có ngoại hình chỉ vừa hay thu hút ánh nhìn thiện cảm mà không khiến ai khó chịu hay khiến người khác phải chăm chăm theo dõi… Có sai không khi tôi lại thấy ghen tị với họ?

“Xin lỗi nhé, mình còn đang dở chút việc.”

Tôi đánh mắt nhìn ra sau chiếc bàn học kế bên ô cửa sổ ngập trong nắng vàng, màu bàng bạc của lớp mạ kim loại trên đồ nội thất phản chiếu lấp lánh lên trần nhà trắng phau, khiến những hạt nắng vương vãi khắp không gian trống trải nơi góc phòng. Trên bàn có một quyển sách đang mở, cây bút máy tinh xảo nằm kế bên cuốn sổ chi chít chữ viết, mực trên trang giấy còn đủ mới để có thể thấy những vệt trắng li ti bóng bẩy. Hai người họ có vẻ đã hiểu, bèn cúi đầu mà lùi lại đôi ba bước.

“Vậy à, làm phiền cậu rồi… ta hẹn khi khác nhé?” Cô gái mang màu tóc nâu nói, giọng nói ngọt ngào êm tai như mật rót.

“Ừm, hẹn các cậu hôm khác.”

Tiếng bước chân của họ vọng lại trên hành lang dài đầy chậm rãi, kèm theo đó là tiếng thì thầm vọng lại. Nếu không phải vì tôi đã được dạy cách đọc khẩu hình môi và tận dụng mỗi khi họ quay sang nhìn nhau để nói chuyện để cố đọc, nội dung của cuộc trò chuyện đó đã chẳng bao giờ bị tôi “nghe lén”.

“Muốn làm thân mà cũng không được… Nó chăm chỉ quá nhỉ, con nhỏ đó ấy.” Lời của bạn nữ tóc vàng, khuôn mặt nửa thán phục mà cũng nửa mỉa mai.

“Nếu là tao thì đã chẳng màng gì đến chuyện học tập rồi, cứ việc xin xỏ xây tư dinh, xong thì ở lại đó mà hưởng thụ thôi.”

Cô bạn tóc ngắn nghe thế bèn huých nhẹ vai người bạn.

“Chỉ biết nghĩ như vậy, bảo sao mãi chẳng khá lên được.”

Người kia cũng không vừa, lập tức huých lại một cú nặng hơn. Nhưng chủ đề của cuộc nói chuyện lại nhanh chóng rẽ sang hướng khác, cô gái tóc vàng đánh mắt nhìn lên trần nhà, vừa đi vừa nói:

“Mà hình như là tại nó chỉ đứng thứ 2 toàn trường thôi, chỉ còn thiếu chút điểm là đã đạt danh hiệu thủ khoa rồi. Cơ mà ra sức học tập như thế cũng đâu có cần thiết lắm.”

“À, tao có nghe kể rồi,” Bạn nữ tóc nâu liền tiếp lời. “Ở phần thi thực hành, nó bị bắt cặp với Enora, nghe đâu là bị hạ khi mà còn chưa gây được uy hiếp nào đến đối thủ, thành ra điểm số thua thiệt dù thể hiện tốt. Chắc là đang cố gắng học để nếu có gặp lại trên sân đấu còn giữ được chút thể diện.”

“Chưa phải giỏi nhất thì có là thiên tài thì vẫn phải gặp một thiên tài khác giỏi hơn thôi.”

Họ đi ngang qua ô cửa kính lớn, nắng chiếu lên gương mặt khiến tôi chẳng còn đọc được gì hơn. Đỉnh tóc họ như đang chìm xuống mặt biển vàng rực khi bước xuống cầu thang. Thấy đã không còn gì để nán lại, tôi khẽ đóng cửa, ngồi lại lên ghế mà gục đầu lên trang sách đang đọc dở.

Như thế này thật chẳng giống tôi tẹo nào.

“Ariel, cho tôi biết đi, những lúc buồn bã như vậy thì cậu ấy làm gì?”

Tôi nghiêng đầu, ánh mắt xuyên qua dải nắng nhìn về phía cô gái trong bộ váy đen đang nằm sõng soài trên chiếc giường mà tắm nắng. Câu hỏi của tôi cứ treo lơ lửng ở đó giữa căn phòng, phải đến một lúc sau thì cô ấy mới trả lời, dường như chỉ là buông đại một câu cho nhanh gọn.

“Ai biết? Chắc là đi tìm việc gì đó để làm, ta chưa thấy tên nhóc đó buồn ra mặt bao giờ.”

Ít ra thì cũng trả lời một câu cho tử tế hơn đi chứ.

“Tôi tưởng cô sẽ phải biết nhiều hơn chứ, ở bên cậu ấy một thời gian dài rồi kia mà…”

“Bọn ta chẳng mấy khi nói chuyện tìm hiểu nhau như cô nghĩ đâu, thưa tiểu thư.”

Dù bất kể là đang làm gì, ở đâu, họ vẫn sẽ luôn ở cùng nhau sao… Nếu tôi nói tôi không ghen tị, đó chắc chắn là một lời nói dối.

Tôi gặp Ariel vào tối ngày hôm qua, đúng hơn là phát hiện ra. Ariel chui vào bóng khiến khó có ai mà nhận ra được, vì khi đó dấu vết ma lực toả ra từ cô cứ như hoà làm một với của tôi. Nhờ việc cô ta đôi khi di chuyển khiến bóng của tôi có những chuyển động lạ thường, tôi mới bắt quả tang được cô nàng đang lén lén lút lút tìm cơ hội chui ra.

Tôi cũng không rõ đây là sinh vật gì. Trong tất cả những cuốn sách tôi đã đọc, không có lấy một loài nào có những đặc điểm giống cô ấy. Vẻ ngoài giống với con người nhưng lại có thể tuỳ ý thay đổi mà không cần điều kiện gì, đã vậy dường như cô còn sở hữu trí thông minh giống với con người… Đặc điểm mô tả giống như lũ quỷ chuyên lừa lọc, nhưng chúng cũng đã được xác nhận là tuyệt chủng rồi. Vả lại, lũ quỷ thì không có khả năng chui vào bóng của sinh vật khác như cô ta.

Cơ mà chuyện đó thật ra chẳng quan trọng. Cho đến bây giờ, tất cả những gì cô ấy làm là ăn và ngủ, đôi khi sẽ phàn nàn về bầu không khí buồn tẻ giữa hai chúng tôi. Ngoài những thứ tầm phào đó, Ariel đến đây do Noelle nhờ vả cô ấy theo dõi và bảo vệ tôi, ít ra thì đó là những gì cô ấy tự khai, thực hư thế nào vẫn chưa rõ.

“Sao thế?”

“Hơi mệt một chút…”

Phải xoa lên hai bên thái dương cho dịu cơn đau nhức, tôi mệt mỏi đáp lại cô.

“Thế thì đi thôi.”

“Đi đâu cơ?”

Tôi nhổm người ngồi dậy thì Ariel đã biến mất. Cô ấy chui tọt lại vào trong bóng, bằng cách nào đó điều khiến bóng của tôi vươn cánh tay chỉ về phía cánh cửa.

“Ra ngoài thay đổi không khí. Chắc là cô không cứng đầu như nó đâu chứ hả? Ngồi lì mãi trong phòng thì mọc rễ ra luôn đấy.”

***

Bầu trời ở đây thật giả tạo. Nó trông rộng lớn, bao la, mây kéo dài đến những mấy tầng liền và thậm chí về đêm còn có thể nhìn thấy những vì sao lấp lánh, nhưng khi mở to hai mắt lên nhìn, muốn cảm nhận thật rõ màu xanh thăm thẳm ấy, tất cả những gì tôi thấy chỉ có một lớp ma lực dày đặc tựa làn sương bao phủ lấy học viện.

“Bầu trời ở nơi đó đẹp hơn chỗ này gấp vạn lần…”

Tôi thì thào, và Ariel hiển nhiên là đã nghe thấy.

“Hối hận rồi sao?”

Một câu hỏi tưởng chừng vô hại, nhưng không cần phải đến phiên Ariel hỏi, nó đã luẩn quẩn trong đầu tôi từ lâu.

“Một chút.”

Tôi đến Iceland giữa mùa hạ, mặt trời nơi đó vì thế mà không bao giờ lặn xuống dưới đường chân trời. Gam màu xanh thường thấy sẽ luôn chỉ ngả sang đỏ cam của hoàng hôn và cứ thế lặp đi lặp lại trong gần một tháng. Khó mà làm quen được khi thời gian biểu loạn hết cả lên do mặt trời vẫn sáng rực ngay cả lúc nửa đêm, nhưng vì thế mà tôi có thêm hàng tấn thời gian để thăm thú, khám phá thị trấn vắng vẻ mà ngập tràn sức sống ấy… Và gặp được người làm tôi chỉ muốn ở lại vùng đất xinh đẹp đó mãi mãi.

“Còn cô thì sao, Ariel? Phải có lý do nào đó mà cô mới bám theo cậu ấy chứ?”

Bỗng dưng, trong tôi lại nơm nớp lo sợ điều gì đó.

“Ta á?” Ariel hỏi lại, giọng nói cô văng vẳng trong đầu. “Chỉ đơn giản là muốn tìm điều gì đó giết thời gian thôi. Với ta, thời gian có trôi qua bao lâu chẳng đáng để bận tâm, nhưng ta cũng không muốn lúc nào cũng chỉ ngủ và ngủ.”

“Không lẽ là Noelle khiến cô hứng thú ư?”

“Tên nhóc đó thì…”

Nói đến đây, cô ta bỗng dưng ngập ngừng, giống như đang lựa lời.

“Nó chẳng có gì đặc biệt cả đâu, tiện thì nương tạm bóng của nó, ai dè cũng thú vị ra phết.”

“Giọng điệu cô nói… nhiều khi nghe cứ như người già ấy.”

“Đừng có bắt bà già như ta phải nói chuyện sao cho hợp với bọn trẻ ngày này.”

Cuộc chuyện trò tạm dừng tại đó. Tôi đưa mắt nhìn vườn hoa trước mắt. Chúng đẹp thật, tiếc là tôi không có Noelle ở đây. Như hồi còn ở Iceland, cậu ấy sẽ liến thoắng về hoa mỗi khi tôi hỏi đến, một cảnh tượng hiếm thấy khi cậu ta nói nhiều đến vậy. Nhưng đâu phải là tôi ghét mặt đó của cậu, khía cạnh đó của con người Noelle… tôi còn thấy nó dễ thương là đằng khác, dù trông có vẻ cậu ấy không phải là người thích hoa hoè là bao.

“… Cô và tên nhóc kia giống nhau đấy.”

“Sao cơ?”

Ariel bỗng thốt lên câu đó khiến tôi hơi bất ngờ.

“Tuy lý do có khác biệt, nhóc và nó đều thích tự đặt gánh nặng lên mình cả. Đứa thì luôn đau đáu chuyện sẽ phải làm gì để bảo vệ người kia dẫu nghĩa vụ này chỉ là bị ép buộc, đứa còn lại thì áy náy vì đã làm liên luỵ đến đối phương rồi tìm cách tạ lỗi dù điều đó là chẳng cần thiết.”

“Nhưng thấy cậu ấy vì người xa lạ như tôi mà hy sinh đến vậy… nó đau lắm chứ.”

“Đổ máu vì người mình yêu… không phải lãng mạn quá sao? Hai người dù gì cũng có cảm xúc dành cho nhau, sao không trân trọng điều đó đi?”

“Chuyện đó…”

Tôi nhận thấy gò má tôi hơi ấm lên, con tim trong lồng ngực cũng loạn vài nhịp khi nghe đến từ “yêu”. Thứ cảm xúc ấy, nó thật đơn giản mà cũng thật phức tạp. Rốt cuộc, đó có phải là yêu không? Hay chỉ đơn giản là sự quan tâm của tôi dành cho người đó? Còn nếu đó là yêu, tôi cứ thế đón nhận tình cảm này là đúng hay sai?

“Cô cũng có nét đáng yêu đấy, đừng để vì vướng bận, phiền não vì nhiều thứ nhỏ nhặt mà huỷ hoại nhan sắc.”

Cơ thể tôi bỗng nhẹ bâng, cảm giác nặng nề chợt tiêu tan. Nhìn lại xuống dưới chân, “cái bóng” của tôi đã chạy đi đâu mất, và đến khi lần theo dấu vết mà nó để lại thì đôi mắt tôi lại dán chặt vào một hình bóng thân quen.

“A, thì ra là cậu…”

Thân hình cậu chẳng cao lớn, vẻ ngoài thì yếu đuối đến lạ… Nhưng mỗi khi thấy bóng dáng cậu, tôi lại thấy yên tâm khó tả… và cũng canh cánh một nỗi đau trong lồng ngực này nhức nhối biết bao.

Nếu như… nếu như tôi đã không gặp được cậu thì hay biết mấy.

***

Bữa tối hôm nay chúng tôi bị bắt phải ăn chung ở phòng ăn. Ký túc xá nữ sinh năm nhất có rất nhiều học sinh, vậy nên có tất cả là 2 nơi như vậy. Mỗi nơi, các học sinh phải xếp hàng và điểm danh từng người một dưới sự giám sát của hai giáo viên và các nhân viên trong học viện. Đây có vẻ là biện pháp để tránh vụ việc như ngày hôm qua tái diễn.

Tuy trong học viện đang còn dư âm của một sự kiện nghiêm trọng, các học sinh khác trông có vẻ không mấy để tâm. Tiếng cười đùa, chuyện trò vẫn rất rôm rả, mỗi bàn là mỗi câu chuyện khác nhau, người nối người thi nhau nói. Còn ở nơi góc phòng, có một cái bàn được làm ra cho đủ 10 người ngồi mà chỉ có mỗi mình tôi, có chút cô đơn, nhưng ít ra thì tôi còn giọng nói của Ariel luyên thuyên trong đầu phần nào giúp tôi vơi đi vài phần.

“Cà chua à, nhóc Noelle chúa ghét phải ăn thứ này, nhưng vì không muốn lãng phí nên lúc nào cũng ăn hết. Cái mặt nó nhăn lại lúc nhai mắc cười lắm.”

Ariel nói, tiếng cười nhẹ của cô văng vẳng trong đầu tôi.

“Cô nói thật hay đùa vậy? Cậu ấy đâu phải kiểu người kén ăn đâu chứ.”

Tôi nghe tiếng cười thầm đầy mỉa mai từ cô ta, giống như là đang cười vào hiểu biết của tôi về cậu ấy.

“Thì bởi nhóc ta sống một mình, đang tuổi ăn tuổi lớn lại còn hay đói meo, có gì là ăn nấy thôi. Chắc thành thói quen luôn rồi nên cô mới nghĩ nó không phải loại kén ăn.”

Nhìn bàn ăn dài mà trống rỗng nơi tôi đang ngồi, tâm trí tôi lại tua ngược về khung cảnh của mấy tháng vừa qua. Cậu ta hiếm khi chịu ngồi vào bàn ăn cùng tôi hồi vẫn còn ở dinh thự, lúc nào cũng chỉ thấy cậu nhốt mình trong phòng, không thì cũng là miệt mài sách vở cùng bà Aurelia trên thư viện hoặc là ra ngoài cùng chị. Khoảng cách vật lí giữa hai đứa đã gần nhau hơn, nhưng nó vẫn thật xa, xa còn hơn cả hồi hai đứa vẫn thường hẹn nhau lúc sáng sớm tinh mơ nơi đất trời Iceland.

Ép buộc cậu phải bước một chân vào cuộc đời của kẻ xa lạ như tôi, điều đó rốt cuộc là đúng hay sai?

“Có chuyện gì à? Tự dưng cô hành động lạ quá.”

Nhìn xuống dưới gót chân, bóng của tôi đang chuyển động như thể đang hoảng loạn, mối liên kết giữa tôi và Ariel được kết nối qua tâm trí nên phần nào cũng bị ảnh hưởng bởi chính tâm trạng thấp thỏm kì lạ của cô ấy.

“Đừng nói là cô quên mất tại sao lại có người đi theo bảo vệ mình đấy, để ý xung quanh đi.”

“Xung quanh ư… Đâu có gì bất thường?”

Tự cho là vậy, song tôi cũng bắt đầu hình thành con đường cho một cảm giác rờn rợn xâm nhập vào trong trí óc, chỉ cần tập trung cảm nhận, nó dần hiện hình qua đôi mắt tôi bằng những dòng chảy ma lực mờ nhạt và hỗn loạn trong không khí.

“Ý cô là cái này ư? Nhưng đây là hiện tượng phổ biến mà, khi có nhiều pháp sư hay các nguồn ma lực tụ tập lại trong một không gian nhỏ ấy, nó sẽ-”

“Ta không ngu đần đến độ cần cô giảng giải cái thứ chết tiệt đó. Vắt cái óc ra mà nghĩ đi, cô nghĩ chỉ với bằng này đám học sinh kém cỏi mà gây ra hỗn loạn cỡ đó? Rốt cuộc vẫn còn rất non nớt.”

Bị Ariel ngắt lời, tôi cũng phải chịu nghe theo cô mà cẩn thận quan sát.

Bóng đen dần trèo lên từ dưới gót chân và dừng lại trên vai tôi, đôi mắt xanh của Ariel ẩn hiện, đảo qua đảo lại tứ phía. Được một hồi, cô ta mới nói tiếp:

“Chậc, mau mau ăn xong phần của mình rồi tìm cách trốn khỏi ký túc xá ngay. Không chần chừ được nữa rồi.”

Giọng điệu này, thật sự là có chuyện nghiêm trọng lắm sao?

Hai lát bánh mì được tôi nhét vội vào miệng, trả lại khay đồ ăn trước khi bước đến lối ra vào. Nhưng tôi đã bị chặn lại.

“Không ai được phép ra khỏi đây mà không có ai giám sát, kể cả có là em thì cũng không được.”

Chị nhân viên nhà ăn giơ tay ra ngăn tôi bước tiếp. Khi tôi đang luống cuống không biết làm gì, bàn tay của ai đó chạm nhẹ lên vai tôi.

“Đã có tôi đi cùng em ấy. Hiện tại đang gấp, phiền cô nhường lối.”

Vóc dáng cao ráo trong trang phục của người giúp việc mà lại trang trọng, chỉ một lớp trang điểm nhẹ nhưng bật lên được vẻ sắc sảo trên khuôn mặt, mọi người hay gọi cô là cô Watson, cô cũng chính là hầu nữ trưởng của ký túc xá nữ.

“A, dạ vâng, tôi thất lễ rồi.”

Chỉ với nhiêu đó, người kia đã nép mình ra một bên, nhường đường cho cô Watson và tôi bước qua mà không dò hỏi thêm lời nào.

Tôi cùng đi bên cạnh vóc dáng cao kều đấy đến một góc đã chẳng còn sự theo dõi nào, “cô Watson” mới thở dài, dung nhan của cô như tan chảy thành một dòng chất lỏng đen xì và đặc quánh, người hầu nữ trưởng nay đã trở thành cái bóng cứ hay lẩn khuất trong bóng của người khác. Ariel nhìn lại và chỉnh đốn lại trang phục thì mới dắt tay tôi về vườn sau của ký túc mà chẳng nói chẳng rằng gì.

“Bỗng dưng cô lạ quá đấy, giải thích gì đó đi chứ!”

Vừa phải chạy theo sau, tôi vẫn muốn phải biết bằng được chuyện gì đang diễn ra.

“Cứ im lặng rồi đi theo ta, không chừng là vẫn còn cứu vãn được!”

Hai người chúng tôi tiến dần đến một chỗ có vẻ là cửa tầng hầm ký túc xá, cái ổ khoá gỉ sét bị Ariel dùng tay không đập nát, dây xích buông thõng sang hai bên. Chẳng một chút chậm chễ, cô mở toang cánh cửa, luồng khí nóng ngột ngạt bốc lên từ bên dưới, mạnh bạo như thể có một cơn bão lửa đã bị nhốt ở trong.

Trong giây lát quên mất sự tồn tại của tấm màn, hai mắt tôi bỗng dưng đau nhói khi tôi cố sử dụng ma thuật kích hoạt thấu thị trên võng mạc, tôi liền nhanh chóng huỷ phép, đành chỉ còn cách nheo mắt lại nhìn xuyên đám bụi xuống bên dưới. Từ sâu trong bóng tối, màu cam sáng rực thu hút con mắt của tôi và Ariel, lập tức hiểu ra vấn đề, tôi lại càng cảm thấy bối rối hơn nữa.

“Hoả thạch, lại còn nhiều đến mức này? Sao có thể được chứ?”

“Giờ thì cô nhóc đã hiểu tại sao ta lại cuống lên chưa hả?”

Ariel nhếch môi lên run run cười, điệu bộ rõ là muốn khẳng định bản thân đã đúng nhưng đồng thời lại cũng không muốn tin vào sự thật. Nhìn số lượng những viên đá màu cam đỏ rực như lửa ấy, không ai là lại cảm thấy yên tâm được, nhất là khi nó còn đang nằm một đống ngay bên dưới toà ký túc xá.

“Còn đứng đực ra đó làm gì? Mau đi tìm người giúp! Giáo viên, nhân viên, học sinh… ai cũng được!”

Nhưng mà nếu cứ thế đi báo cho mọi người thì có ổn không? Điều này rõ là quá bất thường, ngộ nhỡ lại là một cái bẫy mà ai đó giăng ra? Nếu…

Hơ, mới nãy vừa có âm thanh gì sao? Ariel đang nói gì vậy, lại còn đang lao đến đây nữa? Mới chớp mắt một cái thôi mà… Chưa kể còn có ánh sáng chói mắt này… thật khó chịu quá.

Bức màn trắng mờ bao lấy khu ký túc như vỡ vụn thành ngàn mảnh. Qua đôi mắt đã không còn bị tác dụng của lớp màn bảo vệ cản trở, tôi nhìn thấy những dòng ma lực chuyển động hỗn loạn, tụ hết về thành một mối và lại… biến mất không còn một dấu vết trong tích tắc.

"Á!" Tôi nhớ tôi đã hét lên, đầu tôi sau đó đau như búa bổ, tai inh lên như vừa điếc tạm thời, mắt mờ căm không rõ trời đất ra sao. Nó dày vò tôi như thế, phải được một lúc lâu tôi mới lấy lại tỉnh táo, sợ hãi và phải chầm chậm mở mắt, đến khi nhìn ngó xung quanh thì tôi đã thấy bản thân đang ở một nơi xa lạ.

“Nơi này là…”

Ariel không có ở bên cạnh, âm thanh chói tai cũng đã biến mất, còn màu trắng chói loá kia đã trả lại tôi một khung cảnh lặng thinh, chơi vơi giữa rừng cây rậm rạp âm u. Và ở phía xa, có tiếng bước chân ai đó dần dần tiến tới.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!