Arc 01: Thành phố Ánh Trăng - Mở đầu trò chơi Trốn Tìm

Chương 02: Bữa tiệc khai màn

Chương 02: Bữa tiệc khai màn

Cùng thời điểm sau khi trận đấu kết thúc, Mia đã đưa Haku đến phòng y tế của trường học. Họ kéo nhẹ cánh cửa, mở ra không gian rộng bên trong.

Có rất nhiều giường ở đây được xếp đều nhau và có màng che phủ. Dù vậy không khí nơi này khá yên ắng, dường như chẳng có ai ở đây cả. Giáo viên của nơi này đâu mất rồi.

“Thôi thì để tớ giúp cậu xem vết thương vậy.” Mia vui vẻ nói như thể đã mong chuyện này từ trước.

“Từ bao giờ nơi này thành khu tự trị vậy?” Haku tỏ ra không mấy hài lòng.

“Than thở cái gì chứ?” Cô vừa vui vẻ nói vừa lôi cậu vào.

Sau khi Haku ngồi trên giường, Mia bắt đầu dùng chỗ băng gạc để dán vào những vết trầy xước và bầm tím sau cú va chạm. Cô thầm mừng rằng đa số chỉ là vết thương ngoài da.

Haku thì cắn răng chịu đựng cú trật tay trước đó để không làm rối tung mọi chuyện. Dù sao thì nó cũng sẽ khỏi chỉ sau vài tuần nên không phải vấn đề gì.

“Xong rồi. Cởi áo ra đi, Haku.”

Cô nói như vậy với vẻ mặt tỉnh như ruồi cùng một nụ cười ngây thơ. Vì điều này mà Haku đứng hình ít lâu để tải kịp chỗ thông tin mà Mia vừa cung cấp.

“Hả? Tại sao tớ phải làm vậy?”

“Chẳng phải khi nãy câu lăn như quả bóng sao? Chắc bên trong cũng đầy vết thương luôn rồi.”

Cô vừa nói vừa nhớ về khung cảnh khi đó rồi thầm vang lên tiếng cười khúc khích như thể muốn che giấu sự thật rằng mình đang trêu chọc. Haku chỉ biết thở dài khi phát hiện ra ý đồ của cô, dứt khoát từ chối nhưng Mia vẫn tiến đến gần lật áo cậu lên.

Chưa bao giờ cậu thấy bản thân trông chẳng khác nào một thiếu nữ đang bị xâm hại cả. Nghiêm túc nhìn lại thì cơ thể cậu lúc này đầy sẹo và cậu thật sự chẳng muốn Mia trông thấy chúng.

Tuy nhiên, dù có cựa quậy thế nào thì cậu vẫn phải chịu thua trước sự lấn át của Mia. Cô ấy nhẹ kéo phần áo phía trước lên, trông thấy một vết sẹo lớn ngang bụng rồi tròn mắt kinh ngạc.

Cứ ngỡ như không thể che giấu thêm được nữa, chiếc màng bên cạnh đột nhiên mở ra để lộ một bóng người phụ nữ mái tóc vàng hoe, miệng ngậm điếu thuốc trong bộ trang phục bác sĩ.

“Gì đây? Trốn học vào đây làm trò à?” Giọng cô vang lên một cách bình thản.

Haku nhìn thấy cô liền thở phào nhẹ nhõm bởi có người đến ứng cứu kịp thời. Riêng Mia thì đứng hình, đâu đó trong lòng lại cảm thấy hụt hẫng vì chưa đạt được mục đích của mình.

Sau khi giải thích lại mọi chuyện đã xảy ra trong tiết thể dục, người giáo viên ấy quyết định mang Mia ném ra ngoài cửa tựa như một chú mèo bị bỏ rơi. Sau đó, cô lo việc rửa vết thương cũng như kiểm tra vài khu vực bị chảy máu trên lưng cậu.

“Em nghĩ có thể giấu được chúng mãi sao?”

Cô ấy nói trong khi đang nhìn chằm chằm vào chỗ vết sẹo dày đặc trên cơ thể cậu. Haku lúc này chỉ trầm ngâm nhìn xuống đôi chân đang xếp lại của mình. Cậu biết bí mật này sớm muộn cũng bị lộ nhưng không biết đâu là thời điểm thích hợp để nói nó.

Cậu lo sợ rằng nếu bị lộ ra thì Mia sẽ nhìn mình bằng con mắt khác, có thể không còn là bạn bè nữa. Chỉ là giả sử thôi, sau khi biết tất cả thì liệu rằng cô ấy có nhìn cậu bằng ánh mắt thương hại không? Điều đó còn tệ hơn là bị cự tuyệt.

“Mà… cô cũng chẳng rõ em trong quá khứ đã xảy ra chuyện gì nên không thể cho lời khuyên đâu. Xong rồi đấy, nằm nghỉ ngơi một lát rồi về lớp đi.”

Sau khi dứt lời, cô bắt đầu quay lưng rời đi mà không một lời than thở nào. Dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên cậu vào phòng y tế này. Haku cười thầm trong lúc mặc lại áo của mình.

****

Sau tiếng trống trường, giờ giải lao đã bắt đầu và phần lớn học sinh đều lao ra ngoài như giặc lũ. Haku cũng từ phòng y tế bước ra với khuôn mặt uể oải, trông thấy Haruto đang mang theo một chồng sách cao chót vót.

“Là Haku sao? Cậu thấy ổn hơn chưa?” Haruto liếc nhìn một mắt, mắt còn lại lo chú ý đến thứ mình đang mang.

“À tớ ổn. Cậu thấy Mia ở đâu không?” Haku nở một nụ cười nhẹ sau khi được đối phương lo lắng.

“Cô ấy bây giờ đang bị đám nam sinh bao vây trong lớp rồi. Có vẻ như đang muốn nhờ giúp đỡ gì đó.” - Cậu nở một nụ cười gượng.

Haku nghe vậy liền cảm thấy cảm thông cho cô bạn kia. Trên thực tế thì nhờ tính cách hòa đồng và tràn đầy tích cực nên cô ấy rất được lòng cả giáo viên lẫn bạn học. Nếu so Haruto như mặt trời thì Mia như thái dương lúc nào cũng tỏa sáng vậy.

Dù gì thì cậu cũng đã giữ cô ấy ở bên mình khá lâu nên đành tạm thời thả cô ấy đi một khoảng thời gian vậy. Haku bắt đầu đề nghị sẽ giúp Haruto mang chỗ sách kia đến phòng giáo viên.

Họ vừa đi vừa nói về trò chơi điện tử sắp ra mắt, sau đó lại chuyển sang chủ đề quần vợt và cầu lông. Nói chứ không phải khoe, trên thực tế thì Haku cũng có kiến thức khá nhiều lĩnh vực nên có thể dễ dàng tiếp chuyện với bất kỳ ai.

Tuy nhiên, hầu hết kiến thức cậu có chỉ là bề nổi nên khi hỏi sâu ví dụ như cậu ấy thích cầu thủ nào thì Haku hoàn toàn câm nín. Đơn giản mà nói, cậu không mấy quan tâm đến việc bản thân có thích hay không.

Mãi cuối cùng cũng đến phòng của thầy hiệu trưởng, Haku thật sự bất ngờ vì cứ tưởng rằng giáo viên mà cậu nói là chủ nhiệm lớp. Haruto đưa tay lên gõ nhẹ vào cửa vang lên âm thanh cốc cốc, nối liền sau đó là tiếng đáp lại của người đàn ông.

“Vào đi.”

Nghe lời của ông ta, Haruto nhẹ nhàng đẩy cánh cửa gỗ và bước vào bên trong. Nơi này nhìn chung không quá rộng, chỉ có một chiếc bàn tròn đặt ở trung tâm và vài chiếc ghế gỗ xếp vây quanh.

Các bức tường nên này được lắp kín bởi kệ sách, đối diện với hướng nhìn của Haku là bàn giáo viên và ngồi ở đó là một người đàn ông với khuôn mặt hiền hòa, mặt đeo kính vuông để kiểu tóc khá giống với cậu. Ông ta nở một nụ cười, tay gõ nhẹ lên bàn ra ám hiệu:

“Cảm ơn hai em nhé, Haruto và Haku.”

Nghe xong, Haku liền giật mình vì đối phương đã biết tên mình dù cho đây là lần đầu gặp mặt trực tiếp. Haruto thì không để ý, từ từ đi lên đặt chỗ sách lên mặt bàn ông ta. Dù sao thì ở trường Haruto cũng khá nổi tiếng nên giáo viên nào cũng biết cũng không phải lạ, còn cậu thì...

Liệu có phải là do Haku suy nghĩ nhiều không? Treo lơ lửng câu hỏi ở đó, Haku vẫn đi về trước đặt chỗ sách lên bàn kế bên chồng của Haruto vừa nãy. Sau cùng thì đây có thể là lần cuối cậu gặp ông ta mà.

Haruto cúi đầu lễ phép rồi xin phép rời đi, Haku cũng bắt chước làm theo rồi tiến đến gần cửa ra vào. Tuy nhiên, ngay lúc này ông ấy chợt kêu cậu lại với khuôn mặt nở một nụ cười lạnh tanh.

Nếu nhớ không lầm thì tên ông ta là Kuzuri, cũng là một giáo viên dạy môn toán và được khá nhiều học sinh công nhận tài năng giảng bài của ông. Một người như vậy thì cần gì ở cậu chứ?

Phòng hiệu trưởng im lặng bất thường. Chiếc đồng hồ treo tường phát ra tiếng tích tắc nặng nề. Kuzuri ngồi sau bàn, đôi mắt ông ánh lên sự quan sát lạ lùng, như thể xuyên vào tâm can của Haku.

“Cậu có bao giờ nghĩ…” Ông ta nói chậm rãi, ngón tay gõ nhè nhẹ lên mặt bàn. “...tại sao trong một đàn chim, con yếu nhất lại là kẻ bay đầu tiên?”

Haku cau mày khó hiểu. Lẽ nào là một cái học thuyết nào đó nữa sao?

“Thưa thầy…?”

Kuzuri không trả lời ngay. Ông nhấc tách trà, thổi nhẹ, nụ cười khó đoán thoáng qua trên môi.

“Người ta thường cho rằng kẻ mạnh dẫn đường,” ông tiếp lời. “nhưng đôi khi chính kẻ yếu mới là kẻ nhìn thấy nguy hiểm trước tiên. Nó lao lên, không phải vì dũng cảm… mà vì không còn đường lùi nữa.”

Haku cảm thấy sống lưng lạnh buốt khi nhận ra ánh mắt đối phương đang dán vào mình. Ông ta thật sự đang nói về chim, hay nói về chính cậu?

Kuzuri đặt tách xuống, nhìn thẳng vào mắt Haku nói:

“Nếu ngày mai mọi thứ sụp đổ, Haku… cậu sẽ bay theo đàn, hay chọn cho mình một hướng khác?”

Một thoáng im lặng đè nặng. Haku mở miệng định nói gì đó, nhưng Kuzuri đã đứng dậy, phẩy tay ra hiệu cho cậu đi.

“Đừng trả lời tôi bây giờ. Đôi khi, câu hỏi quan trọng hơn câu trả lời đấy!”

Khi Haku rời khỏi phòng, cậu vẫn cảm nhận được ánh nhìn sau gáy như thể Kuzuri vẫn dõi theo, chờ đợi điều gì đó. Một cuộc trò chuyện đầy khó hiểu.

Haruto lúc này đang đứng bên ngoài chờ đợi cậu bước ra, khá bất ngờ là không có lời than thở nào vì sự chậm trễ. Có lẽ vì là bạn thân nên có thể dễ dàng thông cảm cho nhau chăng?

****

Thời gian nhanh chóng trôi qua, buổi chiều tối đang gần kéo đến một ngày bình yên. Haku lúc này nằm dài ra trên bàn với đôi mắt chán nản trước hàng chữ số trên bảng, trong khi đó Kenji ngồi cạnh đã ngủ từ lúc nào.

Khá bất ngờ là cậu ta vẫn giữ nguyên tư thế ngồi, hai tay khoanh lại nhắm mắt nhưng không một ai chú ý đến. Có lẽ là do ngồi bàn cuối, nhưng có thể ẩn thân như thể chính mình là nhẫn giả thì đúng là đáng nể.

Đồng hồ trên tường đã điểm, tiếng trống trường đã vang to khiến cả lớp bắt đầu xôn xao. Kenji lúc này cũng chợt tỉnh giấc, mắt ngó nghiêng xong nở một nụ cười với Haku.

“Đúng là một ngày mệt mỏi nhỉ?”

Câu nói này sẽ rất nặng ý nghĩa khi từ nãy giờ cậu ta không ngủ. Nhưng quả thật hôm nay có hơi khá lạ thường ngày khi thầy Kuzuri dạy thế, hơn nữa còn dạy tận hai chương liền trong vỏn vẹn 90 phút.

Chắc chỉ có quái vật mới có sức theo kịp. Haku lúc này thở dài trong lòng rồi bắt đầu đứng dậy cất tập sách vào cặp của mình rồi nhanh chóng đi đến chỗ Mia, người đang đứng chờ sẵn ngoài cửa.

Sau đó, họ vui vẻ cùng nhau ra về với một nụ cười. Kenji đứng từ xa liền nhếch mép ca ngợi cặp đôi ấy rồi bắt đầu hướng mắt về phía thấy Kuzuri xong tròn mắt, trông thấy ông ta cũng đang dành cho họ một ánh nhìn đăm chiêu.

Có lẽ giáo viên cũng cảm thấy tò mò về mối quan hệ của học sinh chăng. Mà ít nhất thì nhà trường cũng chẳng cấm cản yêu đương, sau cùng cũng chỉ là trò chơi mèo chuột của bọn học sinh thôi mà.

“Haruto.”

Giữa chừng, Kenji chợt chú ý đến một giọng thanh tao vang vẳng trong đám đông ồn ào. Nó phát ra từ Zumie, người đang tiếp cận lấy cậu chàng nam thần của lớp.

“Cậu không phiền nếu về cùng tôi chứ?” Zumie mỉm cười tự tin nói.

Chính lời đề nghị ấy làm lớp bắt đầu chú ý hướng ánh mắt về họ, ai cũng hoang mang trước lời chủ động của người được mệnh danh là nữ hoàng băng giá đó. Cả Kenji cũng không khỏi kinh ngạc, nhưng khi liếc nhìn phía Kuzuri thì ông ta đã đi từ lúc nào.

“Tớ sao? Xin lỗi nhé! Hôm nay có buổi sinh hoạt câu lặp bộ rồi nên hẹn khi khác.” Haruto chấp hai tay với vẻ hối tiếc rồi nhanh chóng mang cặp rời nhanh đi.

Zumie bị từ chối liền cúi đầu như thể buồn lòng chuyện gì đó. Kenji lúc này tỏ ra có chút thất vọng vì cứ ngỡ sẽ có kịch hay, hai người bạn cùng lớp khác mà cậu ta chơi cùng cũng có cảm giác tương tự.

Kenji nhẹ nhàng đi đến, khoác tay mình lên vai hai người họ với nụ cười sảng khoái:

“Chẳng phải tên hoàng tử đó hẹn khi khác sao? Dù hơi miễn cưỡng như đó cũng tính là hẹn mà.”

Nghe lời thuyết phục đầy “miễn cưỡng” ấy, ai nấy cũng gật đầu đồng tình rồi lần lượt kéo nhau ra về. Trong khi đó, khi lớp chẳng còn một ai thì Zumie vẫn cúi đầu với ánh mắt tối đen.

“Cậu cũng biết là làm gì còn ngày mai rồi kia mà.”

****

Sau một khoảng thời gian, cặp đôi kia đã tách ra sau ai về nhà nấy sau khi cùng nhau trò chuyện trên một quãng đường dài. Haku lúc này đứng trước cửa nhà mình, tay vặn tay nắm cửa và nhận ra nó đã được khoá lại.

Cậu lục lọi trong chiếc cặp của mình, lấy ra một chiếc chìa khoá rồi mở cửa bước vào trong. Căn nhà lúc này đã tắt đèn, không có một bóng ai ở đây.

Haku cất chiếc chìa khoá rồi cúi xuống tháo giày, khi ngước nhìn lên liền trông thấy một bóng người đứng trước mặt mình. Nó xuất hiện trong thoáng chốc rồi biến mất như ma.

Chẳng lẽ là do cậu tưởng tượng sao? Nếu nhớ không lầm thì đó là một cô gái nhỏ nhắn trong bộ váy đen ngắn cùng đôi mắt đỏ. Theo hướng nào đó thì khá dễ thương và nếu là ma nữ thì ngoại hình đó chẳng đáng sợ chút nào.

Sau khi mở đèn lên, cậu từ từ đi vào phòng bếp đồng thời nhìn thấy một tờ giấy ghi chú trên mặt bàn. Nội dung bên trong nhắc về việc bố mẹ phải đi công tác vài ngày và nhờ cậu mua chút đồ ở cửa hàng tiện lợi. Ở cuối dòng còn tặng thêm một hình dán mặt cười.

Tại sao từ đầu không nhắn tin cho cậu mà phải dùng ghi chú chứ? Vả lại cách họ đi có chút hơi vội thì phải.

Tạm bỏ qua vấn đề đó, cậu bắt đầu đi vào nhà tắm xả nước bồn rồi chuẩn bị bữa ăn tối cho chính mình. Bầu không khí tỉnh lặn này làm cậu có chút cô đơn.

Sau khi làm tất cả các công việc nhà cần thiết và tắm rửa sạch sẽ thì trời đã đến tối muộn. Haku lúc này bước ra từ cửa hàng tiện lợi với hai tay hai túi thức ăn trông khá nặng nề.

Cậu từ từ đi ra ngoài đường, trông thấy Mia đang chạy bộ ở phía xa. Khá bất ngờ là cô ấy lại tập thể dục vào giờ này.

“A, Haku!”

Chẳng biết vì sao cô ấy lại thấy được cậu mà đưa tay lên cao vẫy vẫy, khuôn mặt rạng rỡ dù cho đây là buổi đêm. Cậu mỉm cười rồi từ từ đi đến chỗ đối phương trong khi cô cũng đang chạy gần lại phía mình.

“Ban nãy tớ có chạy qua nhà cậu nhưng nhấn chuông không thấy trả lời.” Cô nói trong khi cố gắng lấy một túi đồ ăn của cậu.

Mia trông vẫn vậy, vẫn là chiếc nơ đỏ quen thuộc trên đỉnh đầu ấy. Có điều, lần này cô ấy đang mặc một bộ đồ thể thao màu vàng làm lộ ra dáng vẻ tràn đầy năng lượng.

“Cậu qua làm gì? Nhớ tớ đến vậy sao.” Cậu nhếch môi nở một nụ cười tự mảng.

“Để xem… tớ đang bận nghĩ lý do.” Cô đặt một tay lên miệng, mắt liếc lên trời cố gắng suy nghĩ.

Haku chỉ khẽ mỉm cười trước phản ứng của cô, sau đó bắt đầu đi về nhà của mình. Mia cũng nhanh chóng bám theo sau với phong thái ung dung cùng nụ cười hạnh phúc.

Ai mà ngờ lại được gặp Mia vào giờ này lần nữa, nhưng cũng không lạ lắm bởi nhà của cả hai khá gần nhau vì nằm cùng một xóm. Dù vậy thì cảm giác được đi bộ cùng cô vào buổi đêm như vậy trông chẳng khác nào buổi hẹn hò nhỏ vậy.

“Tiết toán chiều nay, cậu có hiểu gì không?” Haku tò mò hỏi.

“À, tiết thầy Kuzuri sao? Thầy ấy giảng bài nhanh kinh khủng khiếp đó. Vậy mà ai cũng khen thầy ấy dạy giỏi.” Cô nhún vai thở dài.

“Có lẽ vì là buổi đầu nên ta không theo kịp chăng?”

Haku cười gượng gạo cố gắng bênh vực thầy mình, nhưng quả thực không thể nói ý kiến của Mia sai được bởi nó vốn là vậy. Có lẽ cậu phải nhờ Haruto dạy lại vào hôm sau.

“Nói sao nhỉ?” Mia đột ngột nói. “Thầy ấy trông như thể đang cố gắng cho ngày cuối cùng của mình vậy?”

“Ngày cuối cùng của mình?” Haku nghiêng đầu.

Mia giải thích rằng khi biết được ngày mai mình sẽ chết, con người sẽ có hai sự lựa chọn: một là cố gắng làm hết tất cả những gì mình chưa từng thực hiện, hai là an tọa mà tận hưởng khoảng thời gian ít ỏi còn lại.

Dường như Mia đang muốn nói rằng thầy Kuzuri thuộc trường hợp một. Chết ở đây nhằm ám chỉ rằng thầy ấy ngày mai có thể nghỉ việc vì một lý do nào đó.

Cô ấy chấp tay ra sau lưng, tung tăng nhảy nhanh về trước rồi từ từ xoay người đi lùi về sau. Một nụ cười mỉm trên môi của Mia, sau đó liền mở mắt ra tựa như thể chúng đang tỏa sáng lấp lánh dưới đêm trăng rực rỡ.

“Haku nè, cậu sẽ làm gì nếu ngày mai chúng ta chết?”

Nghe được câu hỏi đó, Haku chợt dừng lại bước chân của mình để tập trung suy nghĩ. thoáng ban đầu cậu cảm thấy khá lạ khi cô ấy hỏi thế, nhưng rồi đâu đó cũng muốn thử tự mình đưa ra câu trả lời.

“Nếu chết vì bệnh thì tớ đành chịu, nhưng nếu là tận thế thì tớ sẽ cố gắng sống sót.” - Cậu ngại ngùng gãi má.

“Tận thế sao? Nghe cũng thú vị đó.”

Cô đi đến gần, đưa chiếc túi mình đang cầm cho Haku rồi lại một lần nữa từ từ lùi về sau, nhẹ nhàng xoay một vòng rồi nở một nụ cười tươi rói. Chẳng rõ vì sao nhưng khi nhìn ngắm cô thế này lại trông xinh đẹp đến lạ thường.

“Hứa với tớ đi, Haku. Nếu sau này thế giới có sụp đổ, thật giả trở nên lẫn lộn, có thể tớ hoặc cậu sẽ không còn là con người nữa… liệu cậu có thể tiếp tục ở bên cạnh tớ không?”

Cánh tay cô ấy đưa ra tựa như một lời kêu gọi cùng đôi mắt ngập tràn sự tự tin. Chẳng rõ vì sao nhưng dáng vẻ dễ thương thường ngày đâu đó đã biến mất, nhưng đổi lại là một vẻ đẹp bí ẩn đầy mị lực khiến Haku như bị hút hồn.

Cậu ngẩn ngơ một lúc trước những lời nói của cô, sau đó liền cười thầm mà tiến đến gần rồi đặt túi thức ăn lên tay đối phương. Không chờ cô nói gì, cậu liền bước ngang qua bình tĩnh nói:

“Tớ hứa đó, đồ ảo phim.”

“He he, ai mà thất hứa sẽ bị quỷ ăn thịt đó nha.” Cô vui vẻ chạy theo sau.

“Quỷ nào thèm ăn thịt cậu chứ?”

Cứ thế họ cùng nhau đi về nhà trên con đường dài vắng lặng. Khi đến nhà Mia, cả hai cùng nhau chào tạm biệt và hẹn sẽ gặp lại vào ngày hôm sau.

****

Đêm cùng ngày, tại khu đô thị sầm uất với vô số tòa nhà cao chọc trời cùng vạn ánh đèn chiếu rọi khắp nơi. Trên mặt đường là một chiếc taxi đang chạy với tốc độ chầm chậm, bên trong là một người đàn ông mặc một chiếc vest đen ngồi hàng ghế sau trong khi hướng mắt ra ngoài cửa sổ.

“Không biết là Haku ở nhà có ổn không?”

Đó là giọng của một người phụ nữ mái tóc đen thắt bím ngồi hàng ghế trên, mặc một chiếc váy tím dạ hội. Đôi lông mày nhíu lên cùng khuôn mặt đầy vẻ lo âu.

“Sẽ ổn thôi.” Người đàn ông mỉm cười. “Còn có Mia ở đó mà. Có khi lúc chúng ta không có ở nhà thì hai đứa nó đã ngủ cùng rồi.”

“Nói vậy mà được sao? Chúng vẫn chưa đủ tuổi đâu đó.”

Bà ấy đáp lại với vẻ mặt hờn dỗi, sau đó liền hướng mắt ra ngoài cửa sổ với ánh mắt buồn bã. Nghĩ lại thì Haku từ xưa đã luôn che giấu mọi chuyện nên họ chẳng nào bênh vực hay bảo vệ thằng bé ấy cả.

Nếu phát hiện ra chuyện Haku bị bắt nạt sớm hơn thì có lẽ cậu đã thoát khỏi sự cố bị đẩy ngã khỏi cầu ba năm về trước. Cảnh tượng đó là đích thị là địa ngục đối với gia đình họ.

Cứ nghĩ là sau khi chuyển trường thì Haku sẽ sống khép kín. Tuy nhiên, may mắn là từ lúc Mia xuất hiện thì mọi chuyện đã khá hơn.

“Có lẽ như vậy cũng ổn rồi.” - Bà thì thầm.

Sau khi thở dài, cô chợt phát hiện ra trên cửa sổ phản chiếu hình ảnh của một người đàn ông lạ mặt, mắt đeo kính cùng trang phục tiến sĩ. Ông ta đặt trên vai một chiếc đàn vĩ cầm, đằng sau là một bầu trời rộng lớn chứ không còn là cảnh quang thành phố nữa.

Tài xế lúc này loạng choạng tay lái, khiến người phụ nữ xoay mặt lên với ánh mắt hoang mang khi nhận ra lớp kính phía trước của phản chiếu hình ảnh tương tự, làm che mất đi tầm nhìn phía trước. Dường như những vật có thể phản chiếu lại ánh sáng đều bị hiện tượng này.

Người đàn ông kia đưa cây vĩ cầm đặt lên đàn, vẽ ra một bài hát đầy mạnh mẽ vang vọng. Giây phút bản nhạc vang lên, vô số xe cộ đồng loạt tông vào nhau nối thành hàng.

Bản nhạc càng lúc càng có nhiều nốt cao, số xe phát nổ cũng bắt đầu tăng lên đến mức báo động. Đèn các tòa nhà liên tục chớp tắt, các lớp kính và màn hình điện thoại chỉ chiếu lên hình ảnh của người nghệ sĩ kia.

Nhiều người hoảng loạn chạy khắp mặt đường. Có kẻ chen lấn đẩy ngã người khác vì lo cho sự an toàn của bản thân. Có lẽ, đây chính là bản nhạc mang lại sự hỗn loạn.

Người phụ nữ ngồi trên chiếc taxi khi nãy khó khăn đẩy cửa bước ra ngoài với cơ thể đầy máu, trông thấy chiếc xe đâm phải dải phân cách. Người đàn ông kia thì đã bị thương nặng không thể nhúc nhích.

“Chuyện gì đang…?”

Cô tỏ ra khó hiểu, trước sự kiện này và nhận ra nó không hề bình thường một chút nào. Để tìm hiểu nguyên do, cô quyết định hướng mắt về màn hình.

Gã nghệ sĩ chơi đàn vĩ cầm ấy lúc này đứng trên sân thượng một tòa nhà cao tầng, khuôn mặt điềm tĩnh chơi một bản nhạc sôi động. Ông ta chơi nó rất nhập tâm và điêu luyện, tựa như hòa làm một với bản nhạc ấy.

Và rồi sau khi xong phần điệp khúc, ông ta bỏ chiếc đàn xuống rồi nở một nụ cười mỉm trên môi một cách bí ẩn. Mọi người phía bên dưới bắt đầu hướng mắt về ông, có kẻ còn chửi rủa vì sự hiện diện của người này.

“Kính thưa quý ông và quý bà, toàn thể cư dân thành phố Ánh Trăng.” Ông ta khẽ cúi đầu, một tay ép ngực, một tay đưa lên cao. “Ta chính là… Thần.”

Ông ta nói thế, khiến mọi người im phắt lại không hó hé điều gì. Họ nhìn vào nhau với ánh mắt hoài nghi xen lẫn khó hiểu, rồi sau đó liền gào thét lên như con thú dữ.

“Thần cái quỷ gì? Lừa đảo à?” Một người đàn ông bất mãn.

“Có biết bao nhiêu tai nạn đã xảy ra không hả?” Đó là tiếng hét của một người phụ nữ.

Vô số những lời chửi rủa ấy liên tục vang lên, nhiều như thể không có điểm dừng nào. Cho đến khi người đàn ông tự xưng là Thân kia đưa ngón tay lên miệng mình ra hiệu im lặng và nói:

“Chúng ta cùng chơi một trò chơi nhé! Luật chơi rất đơn giản... hãy cố gắng sống sót.”

Ông ta nở một nụ cười đầy ẩn ý, xong liền biến mất khỏi màn ảnh và trả lại mọi thứ về bình thường. Mọi người lúc này ngơ ngác nhìn nhau, lập tức có một tiếng hét vang lên khiến họ chú ý.

Ngã xuống đất là một người phụ nữ trẻ bị một kẻ lạ mặt đèn lên, miệng nó gặm mạnh vào cổ cô khiến máu tươi úa ra. Vài giây sau khuôn mặt người phụ nữ trên nên xanh xao rồi bắt đầu phát điên lên tấn công người xung quanh.

Một tếng hét thất thanh vang lên, như một ngọn lửa đang nhẹ nhàng châm vào hố thuốc nổ. Những người chứng kiến quanh đó liền hoảng loạn xô đẩy nhau chạy đi. Cứ thế, một buổi tiệc đẫm máu với tiếng hét là gia vị trộn lẫn bắt đầu diễn ra.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!