Our last happy days

Chương 33: "Tội lỗi" của sự tồn tại

Chương 33: "Tội lỗi" của sự tồn tại

Vừa bước đi một mình, Elise vừa ngáp ngắn ngáp dài. Mấy tiết học trên lớp chán thật đấy… Cả ngày cứ ngồi nguyên trên bàn học, nghe giáo viên nói một tràng dài về mấy kiến thức có khi chả bao giờ dùng tới chỉ tổ mệt đầu. Giờ đi về cô mới thấy tỉnh táo hơn chút. Quả nhiên vận động một tẹo vẫn là tốt nhất. 

Vừa hay đoạn đường về nhà cũng khá dài, lại phải qua nhiều ngõ ngách nhỏ nên xung quanh khá vắng vẻ, yên tĩnh chỉ là có hơi tối tăm do các tòa nhà xung quanh che bớt ánh mặt trời mà thôi.

“Hay hôm nay thử khám phá đường khác nhỉ? Ở đây không nhìn rõ bầu trời được… Biết đâu đang đúng lúc hoàng hôn không chừng. Có khi còn tìm thấy mấy chỗ thú vị nữa!” Ngước nhìn lên đám mây bị hai tòa nhà bên cạnh che khuất, khóe miệng Elise khẽ cong lên khi tưởng tượng đến nào thì quán cà phê mèo, nào thì nhà sách với đầy ắp một kệ toàn truyện tranh, nào thì cửa hàng thời trang với những bộ đồ chất lừ… 

Ngay khi cô định ra khỏi con ngõ và thử đi một con đường mới thì…

“Ủa? Phía trước hình như có người…” Trong con ngõ tối tăm, có mấy gã đàn ông mặc áo sẫm màu, quần jeans với những hình xăm ló ra trên tay và cổ đang đứng sát vào nhau, miệng nhếch lên thành một nụ cười kỳ dị. Tất cả bọn họ đều đang nhìn chằm chằm vào thứ gì đó thì phải… Bị che khuất nên Elise chẳng thể nhìn rõ, nhưng…

“Chỉ một tí thôi mà! Đi chơi với bọn anh một tí đi! Bọn anh có làm gì đâu mà sợ.” Một gã lên tiếng, cười toe toét cố nặn ra bộ mặt thân thiện nhất có thể. Tuy nhiên có vẻ chút nỗ lực ấy đã thất bại thảm hại.

“E… em còn phải về… nấu bữa tối cho cả nhà nữa… với lại…” Một nữ sinh nọ bị áp sát vào tường, vừa cúi mặt xuống đất vừa lí nhí nói trong khi vẫn luôn ôm chặt lấy vai mình. Kể cả vậy, cô vẫn không khỏi run lẩy bẩy, giọng nói thì cứ thế nhỏ dần nhỏ dần đến khi chìm hẳn vào im lặng.

“Có sao đâu! Thi thoảng cũng phải xả hơi chứ!” Một gã khác lên tiếng, hắn ta nói chuyện còn chẳng thèm nhìn vào mặt đối phương, chỉ biết dán mắt vào đôi chân trắng nõn của cô gái kia. Rồi, hắn ta chầm chậm đưa tay ra…

“A, xin lỗi, bạn em làm phiền các anh à?” Elise lập tức nhảy vào, lấy lưng chắn nữ sinh kia với mấy kẻ khả nghi kia. Đoạn, cô quay người lại rồi cười nói như chẳng có gì xảy ra. “Ha ha, xin lỗi nhé. Cậu ấy mù đường nên hay đi lạc lắm. Thật là… đã bảo cậu phải đi sát tớ rồi mà.”

“Cảm ơn mấy anh đã quan tâm, lo lắng cho cậu ấy. Nhưng giờ ổn cả rồi. Vậy thôi, bọn em xin phép…” Elise vừa nói liền một lèo vừa nắm chặt lấy tay “bạn mình” rồi nhanh chóng dợm bước. Thế nhưng mấy gã kia chẳng chịu buông tha, chúng cũng lập tức chặn đường không cho cô tiến thêm dù chỉ một bước.

“Khoan đã, ai cho mày đi?” Giọng điệu thân thiện giả tạo đã biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại sự lạnh lùng như lưỡi dao, đe dọa đâm thẳng vào bất kỳ ai dám đối đầu. Mấy tên còn lại cũng chẳng khác gì, đôi mắt mới lúc trước còn nhăn nhở giờ đã trợn trừng cả ra như những kẻ mất trí.

“Hầy…” Nhẹ nhàng để cô bạn kia dựa vào tường xong, Elise liền lập tức thay đổi nét mặt. Hất cằm lên, cô ném ánh nhìn hình viên đạn vào mấy con ruồi nhặng kia rồi lên tiếng bằng giọng điệu coi khinh. “Để tôi nói thẳng luôn nhé: cút đi lũ bệnh hoạn.”

“Đục khoét con não tàn! Mày mới là đứa phải cút đi ấy thứ bùn lầy tởm lợm!” Tất cả mấy tên kia cùng lúc giương cao nắm đấm xông thẳng vào.

Elise nhanh chóng nghiêng đầu né một cú đấm sắp giáng thẳng vào mặt rồi cô tóm chặt cánh tay ấy, vận hết sức từ toàn thân và quăng gã kia đi, cùng lúc đánh ngã liền mấy tên khác. Không dừng lại, cô lao đến đá thẳng vào hạ bộ từng tên một trước cả khi chúng kịp đứng dậy. 

Đến khi dừng lại, những kẻ xấu số ấy chỉ còn biết nằm một đống giữa con ngõ như bãi rác, tên thì la hét đến khản cổ, tên thì rên rỉ, không nói nên lời.

Tuy nhiên Elise cứ thế mặc kệ hết, cô chỉ nắm lấy tay nữ sinh kia rồi vội vã kéo cô ấy chạy khỏi con ngõ. “Nhanh lên, nếu không thì lại có người kéo tới mất đấy. Đều tại bọn kia hét rõ to, mỗi thế cũng không chịu được!”

Đến tận vài phút sau, khi đã ra khỏi con ngõ và về lại phố phường đông nghịt người với xe cô đang trên đường về nhà, Elise mới chịu dừng lại và buông tay cô bạn kia ra. “Xin lỗi, kéo cậu ra tận đây. Giờ chắc là an toàn rồi đó nhưng cậu cứ đi thẳng về nhà luôn đi nhé. Gọi người đến đón hay bắt taxi cũng được… Nếu cậu còn sợ thì tôi có thể đi cùng…”

“Hộc hộc…” Chạy mãi một hồi mới dừng lại, thiếu nữ lạ mặt khuỵu gối trước từng hơi thở nặng nề, dồn dập. Tới khi nhịp thở dần ổn định lại, cô mới đứng thẳng dậy. Tuy vậy nhưng khuôn mặt vẫn méo xệch, tái nhợt… Có lẽ cô vẫn cảm thấy toàn thân rã rời, hoặc là… “Cảm ơn cậu… Thực sự lúc đó tớ sợ lắm… chẳng biết phải làm sao nữa. May mà có cậu đến giúp.”

“Mọi thứ ổn cả rồi, nên cứ yên tâm đi. Hay để tôi đi cùng đến khi về nhà cậu nhé? Cũng tại lúc nãy bị tôi kéo đi mà cậu mới vầy mà.” Elise vỗ vai trấn an cô gái kia, tuy rằng do cố gắng kiểm soát lực nên rốt cuộc chỉ có mấy ngón tay mới chạm vào lưng người ta.

“Thôi… không sao đâu, như thế thì phiền cậu lắm. Cũng may nhà tớ gần đây, đi vài bước chân nữa là tới. Ừm… thật sự cảm ơn cậu nhiều lắm! G… giờ tớ cũng có việc nên… ừm…”

“Ờ, tạm biệt. Đi đường cẩn thận nhé!” Elise vẫy vẫy tay, nhìn theo bóng người cô bạn ngày một xa dần cùng tiếng cảm ơn và tạm biệt rối rít của mình. 

Đến khi chỉ còn lại một mình, Elise lại lần nữa ngẩng đầu lên ngắm nhìn bầu trời. Không khí ồn ào, dòng người và xe cộ đông đúc bất chợt như tan biến đi đâu mất, chỉ còn lại quả cam khổng lồ cùng mấy cái kẹo bông tỏa ánh sáng rực rỡ trên không trung, khiến cho cả thế giới tựa như một giấc mộng kỳ thú trong bức tranh nguệch ngoạc của tụi trẻ con ngây thơ. 

Elise cứ thế ngẩn người ra. Người ta vẫn hay cảm thấy xiêu lòng trước cảnh tượng hoàng hôn, thậm chí còn bỗng thấy man mác buồn mà chẳng thể lý giải. “Trời sắp tối rồi, phải về nhà sớm thôi. Không đi dạo được, còn phải làm một đống bài tập nữa…”

Ánh dương sắp sửa lụi tàn, một buổi tối bận rộn với bài vở chán phèo đang chờ đợi ngay trước mắt. Vậy mà… trên khuôn mặt được tưới đầy tia sáng sẽ sớm chết đi ấy, lại có một nụ cười chầm chậm xuất hiện. 

“Cảm ơn à…” Giọng nói của một người bản thân chẳng hề quen biết cứ mãi vang vọng trong trí óc.

Đến tận ngày hôm sau, khi tan học, Elise vẫn vừa lững thững bước ra cổng trường vừa nhớ lại những gì đã xảy ra. Dựa trên bộ đồng phục cô bạn kia mặc thì chắc chắn là cả hai học cùng trường với nhau, thế nhưng trong ký ức của mình, Elise mới lần đầu gặp bạn ấy vào hôm qua mà thôi. Đôi mắt lờ đờ mang chút vẻ ngái ngủ quét qua vô vàn những học sinh đang đi ra cổng trường. “Cả ngày nay cũng không thấy bóng dáng đâu. Có khi hôm nay nghỉ học luôn rồi, mong là bạn ấy vẫn ổn…”

Đúng lúc định từ bỏ việc tìm kiếm, ánh mắt Elise chợt chạm phải hình bóng cô gái nọ đang bước từng bước với bộ dạng lảo đảo. Mặc cho dòng người xô đẩy mình, người đó vẫn chỉ cúi gằm gắng gượng bước đi, cố tỏ ra bình thường như bao kẻ. Tuy thế chỉ riêng việc toàn thân đầy vết thương như trầy xước, thâm tím,... cùng bộ đồng phục xộc xệch, bám đầy vết bẩn đã quá đủ để cô ấy trông thật khác người rồi.

“Khoan đã!” Elise chạy đến, níu lấy bàn tay lạnh lẽo của người kia. Chẳng thấy đối phương phản ứng gì, nhưng đôi chân lại dừng lại như thể đang chờ đợi, Elise bèn vội hỏi. “Cậu là người hôm qua trong… con ngõ đúng không? Tại sao… Đã có chuyện gì xảy ra vậy?”

“Liên quan gì đến cậu chứ? Tránh xa tôi ra.” Giọng nói sắc lạnh như dao cạo đâm thẳng vào tai người nghe, không còn chút gì giống với cô gái ngày hôm qua nữa.

“Hả… Sao lại không chứ! Rõ ràng hôm qua cậu vẫn không bị làm sao mà! Sao bây giờ lại…” Đôi lông mày của Elise nhíu lại, giọng nói chất chứa đầy sự hoang mang. Rồi như chợt nhận ra điều gì, thanh âm ấy bỗng trở nên trầm lắng hơn. “A, lại là lũ kia đúng không? Vậy thì cứ giao cho tôi! Chắc chắn bọn nó sẽ chả dám làm gì cậu nữa đâu! Phải rồi, đến nước này thì chúng ta báo cảnh sát luôn đi! Sẽ ổn th…”

“Tôi bảo là không liên quan gì đến cậu rồi mà!” Chợt cô gái mong manh tựa một chiếc gương ấy thét lên, cắt ngang những câu nói dồn dập của Elise.

Không gian xung quanh vốn đang tràn ngập những tiếng cười đùa chợt im bặt như thể ai đó đột ngột tắt đi chiếc loa nãy giờ vẫn luôn ồn ào không ngừng vậy. Chỉ còn lại vô vàn những đôi mắt mở to đầy hiếu kỳ đổ dồn vào hai cô gái nọ, khiến việc đứng đó thôi cũng trở nên thật nặng nề.

Như cảm nhận được những ánh mắt đè nặng lên vai, nữ sinh mang trên người chi chít vết thương kia càng cúi gằm mặt xuống sâu hơn. Mái tóc rũ rượi, rối bù của cô cứ thế che hết khuôn mặt, không cho bất cứ ai nhìn thấy. Tuy vậy, cô không hề dừng lại mà vẫn tiếp tục. Giọng nói lí nhí, nghẹn ngào từ từ cất lên. “Tôi… rất biết ơn cậu vì khi trước đã giúp đỡ. Nhưng làm ơn dừng lại đi.”

Elise chỉ biết đứng đó. Mồ hôi cô bắt đầu túa ra, cổ họng thì chợt trở nên khô khốc. Cố gắng chịu đựng những ánh mắt soi mói cùng tiếng xì xào ngày một rõ hơn, cô cụp mắt nhìn người trước mặt co cụm lại. Phải làm gì bây giờ? Không lẽ cô đã làm gì sai sao? Chẳng hiểu gì cả! Giúp đỡ một ai đó là sai ư? Tại sao… “Tại sao chứ…”

Nghe thấy nấy từ đó, cô gái kia chầm chậm ngẩng đầu lên, để lộ khuôn mặt toàn những vết bầm tím… và cả đôi mắt đỏ hoe, long lanh như sắp òa khóc. Chút kìm nén cuối cùng cũng vỡ nát, cô ấy gào lên bằng tất cả sức lực ít ỏi còn lại. “Vì cậu đánh đám côn đồ kia nên hôm nay chúng tới trả thù đấy! Tôi đã cẩn thận đi đường khác rồi! Bố tôi cũng đi theo vì lo cho tôi! Nhưng mà… chúng biết tôi học trường nào từ bộ đồng phục hôm đó nên đi đường khác cũng vô dụng rồi. Vì muốn trả thù cậu nên bọn chúng đã tập hợp đông hơn, còn có cả gậy gộc nữa… Sau đó thì…” 

Một khoảng lặng kéo dài, nước mắt cô ấy tuôn ra trước khi tiếp tục bằng giọng nói run run của mình. “Bố tôi vào bệnh viện rồi. Cảnh sát có đến cũng đã muộn. Thế mà mọi người trong nhà cứ nhất quyết bảo tôi phải đến trường rồi cùng chở tôi đến đây trên ô tô chỉ vì hôm nay có mấy bài thi vớ vẩn... Giờ thì tan học rồi… tôi phải đến bệnh viện luôn… Khỏi lo, taxi tôi gọi ngoài cổng trường rồi nên cũng chẳng cần ai đi cùng đâu. Nên là… để tôi yên.”

Nữ sinh nọ quay đầu bước từng bước, bỏ lại mọi thứ sau lưng. 

Những ánh mắt vậy là đổ dồn về Elise, tiếng xì xào lại càng trở nên ồn ào hơn, nhấn chìm một mình cô trong biển sâu không đáy.

“Đáng thương quá… nhưng thế thì là tại con Elise làm gì nên lũ côn đồ mới muốn trả thù chứ.”

“Thấy chưa! Làm bạn với nó xong bị vạ lây kia kìa! Đã vô dụng rồi còn phải kéo người ta xuống với mình nữa…”

“Lại còn giả tạo, đạo đức giả tự cho bản thân tốt bụng rồi muốn giúp người khác nữa… Tởm lợm thật, đều tại nó chứ ai.”

Những thanh âm ngày một chồng chất, hết người này tới người khác không thôi. Những ánh mắt ghim chặt vào Elise cũng dần chuyển từ săm soi chuyển dần sang lườm nguýt, coi khinh. Tất cả những gì cô có thể làm chỉ là cúi xuống nhìn cái bóng méo mó của mình và nuốt hết tất thảy những con dao lam sắc lẹm ấy vào họng. Dẫu cho toàn thân run rẩy đến thế nào, mồ hôi chảy nhiều cách mấy, kể cả khi đôi tai như sắp bị đâm thủng màng nhĩ hay thế giới trước mắt trở nên tối tăm không chút ánh sáng, cô vẫn sẽ bị những bàn tay lạnh toát kia nhồi nhét từng lưỡi dao vào cổ họng và bị ép phải nuốt toàn bộ xuống.

Cuối cùng, khi chẳng thể chịu đựng thêm được nữa, cổ họng Elise phun ra một thứ chất lỏng màu đỏ tươi nhuộm hết lấy thân thể cô. “Aaa... tất cả là tại mình.”

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!