Our last happy days
Chuunibyou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Our last happy days

Chương 30: Sắc đen cuồng loạn

0 Bình luận - Độ dài: 2,290 từ - Cập nhật:

“Có gì đó rất lạ… Lucy mà mình biết là một người vui vẻ, bề ngoài trông thì cợt nhả, trẻ con nhưng thực ra là một người tốt tính, rất quan tâm bạn bè. Còn người đang đứng trước mặt…” Clara nghĩ thầm, đoạn đưa mắt nhìn cô gái với hình dạng y hệt Lucy. Đôi lông mày cô khẽ cau lại trước nụ cười vô cảm ấy. 

Khóe môi “Lucy” nhếch lên, tạo thành một đường cong cứng đờ. Hai mắt thì nhìn chằm chằm Clara không thèm chớp lấy một cái. Cô ấy cứ đứng yên đó, giữ nguyên một biểu cảm không khác gì tượng đá.

Đột nhiên, Elise cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Không kịp nghĩ ngợi, cô lao đến phía Clara, ôm chặt cô ấy trước khi khiến cả hai đổ nhào xuống sàn nhà, trượt một đoạn trên mặt sàn lạnh lẽo. 

Ngay sau đó, đúng nơi Clara vừa mới đứng, sàn nhà rầm một tiếng rồi vỡ vụn thành từng mảnh như bị một thế lực vô hình đập nát. Đá vụn cùng những mảnh vỡ sắc nhọn bắn tung tóe, để lại một hố sâu đen ngòm giữa phòng.

Elise ngồi bật dậy, tiếng tim đập loạn trong lồng ngực ngày một rõ hơn khi cô tưởng tượng đến cảnh tượng nếu như mình chậm hơn một chút. Vẫn nằm đó, đôi mắt của Clara mở to đầy bàng hoàng dán chặt vào cái hố sâu hoắm kia.

“Ồ, không ngờ vẫn có người phản ứng kịp. Kể cả khi ta chưa dùng hết sức đi chăng nữa thì vẫn rất ấn tượng đấy, con người ạ.” Cô gái mang hình dạng Lucy đưa ra câu nhận xét mà tông giọng vẫn đều đều. Nụ cười trên môi đã tắt, cô ta nhìn một lượt tất cả những người xung quanh. “Nhưng có lẽ không phải ai cũng như vậy đâu nhỉ?”

Chợt, hai người đàn ông mặc vest đen xông vào nhà hàng, nhanh chóng khống chế cô gái kia, ép cô ta khuỵu xuống trong tư thế không thể phản kháng. Thế nhưng kỳ lạ thay, cô ta chỉ mặc kệ và khẽ thở dài như thấy chuyện này thật phiền phức.

“Cô chủ! Chạy đi, rời khỏi đây mau lên!” Một trong hai người đàn ông kia quay mặt sang nhìn Donna rồi thúc giục. Cùng lúc ấy, lại thêm nhiều người mặc vest khác tràn vào nhà hàng. Bọn họ nhanh nhẹn đưa mọi người ra khỏi đây, thậm chí còn mang cả cáng cho Alice, Tina và Kelsey.

“Hả khoan đã cái gì đấy!” Violet hoang mang kêu.

“Ủa gì vậy? Đang đóng phim hả trời?” Helen vẫn nhao nhao như trước.

“Đừng có chạm vào tôi!” Gwen khó chịu hất tay một người mặc vest đang cố đưa cô ra ngoài.

Bầu không khí nhanh chóng trở nên hỗn loạn. Duy chỉ Donna vẫn tỏ ra bình tĩnh, trước sự ồn ào ấy, cô hít sâu rồi gào to: “Yên lặng coi! Các ngươi ngoan ngoãn làm theo đi, đừng có ý kiến ý cò! Lệnh của ta là tuyệt đối!” 

“Thưa tiểu thư Donna, xe đã sẵn sàng rồi ạ, cảnh sát cũng đang trên đường đến nơi. Chúng tôi cũng đang đưa những người dân khác rời khỏi khu vực này và ngăn cản ai khác đến gần.” Một người đàn ông mặc vest khác cúi người báo cáo với Donna.

“Tốt lắm, giờ thì tất cả lên xe đi. Đông thế này cứ chia ra làm sáu bảy xe là được. Còn lại cứ để cho thuộc hạ của ta, chính là đám mặc vest này, lo liệu. Về điểm đến thì tới bệnh viện trước đã. Tuy đã gọi xe cấp cứu nhưng ta không nghĩ ở lại đây là quyết định khôn ngoan, đến thẳng bệnh viện luôn đi.” Donna nhanh chóng quyết định.

Cùng lúc ấy, bảy chiếc xe ô tô mang màu đen bóng loáng lặng lẽ lăn bánh đến, dừng ngay bên lề đường như đã được lập trình. Những người mặc vest kia lập tức lại gần xe và đồng loạt cúi người mở cửa, mời mọi người lên xe. Alice cùng hai cô gái vô danh nằm trên cáng cũng được cẩn thận đưa vào trong xe.

Donna là người đầu tiên lên xe trước, cô cau mày nhìn những người còn lại đứng đực ra đó: “Còn đứng đấy làm gì, mau lên xe. Các ngươi tốt nhất nên nghe theo lời ta thì hơn.”

“Đúng thật là với tình hình hiện tại thì như vậy có lẽ tốt hơn. Chúng ta không hiểu chuyện gì đang xảy ra với Lucy, ở lại không những chẳng giúp được gì mà có khi còn cản đường người khác. Lúc nãy… suýt nữa đã có người bị thương rồi. Dù tạm thời có vẻ được kiểm soát thì tiếp tục ở đây vẫn không phải một quyết định khôn ngoan.” Gina lên tiếng, ánh mắt trầm tư như đang nhớ lại chuyện vừa mới xảy ra.

“Nhưng còn Lucy? Chúng ta cứ thế bỏ cậu ấy lại đó sao? Đúng là cậu ấy có chút hơi lạ nhưng…” Daisy bỏ dở câu nói của mình, ánh mắt cô hướng xuống đất.

“Vậy cậu nghĩ chúng ta có thể làm gì?” Gina hỏi ngược lại. Khi thấy không ai trả lời, cô chậm rãi nói tiếp trong khi nhìn hai thiếu nữ lạ mặt mà khi nãy Lucy kéo lê theo, hiện đang nằm trên cáng. “Tôi hiểu, tôi cũng không muốn làm thế này. Có điều hiện giờ chúng ta không thể làm gì khác, ít nhất cũng cần chờ đến khi… Lucy bình tĩnh lại hoặc chúng ta hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra.” 

Tất cả đều yên lặng, chẳng ai nói lời nào. Họ dần bước lên những chiếc xe kia, ngồi ở hàng ghế sau. Mỗi xe đều có một người lái và một người ngồi bên cạnh có lẽ để hỗ trợ hay bảo vệ họ. Tuy thế nhưng trong tình cảnh này chẳng ai yên tâm nổi, sự im lặng cũng vì thế mà càng nặng nề hơn.

Ngồi cùng xe với Donna và một cái túi ngủ mà khá chắc là có Violet ở trong đó, Clara thở dài. Đầu cô từ nãy đến giờ vẫn luôn nhói đau không thôi. Quá nhiều thứ đã xảy ra, khiến đầu óc cô trở nên lộn xộn: “Trước tiên là đưa Alice đến bệnh viện… Mong là cậu ấy không sao… Theo mình nhớ thì trước nay cậu ấy không hề có biểu hiện như thế này… Ho ra nhiều máu như vậy lỡ đâu… Đến cả Lucy sau đó cũng đột nhiên trở thành một con người khác, nhìn cứ như đa nhân cách vậy. Nhưng kể cả thế thì đôi cánh khi ấy, hai cô gái kia và cả thứ trông như sức mạnh siêu nhiên ấy là sao chứ? Mình không hiểu!” 

Khi chiếc xe lăn bánh, tiến vào màn đêm phía trước, Clara nhìn ra ngoài cửa sổ, hướng về phía nhà hàng, về phía “Lucy”: “Còn quá nhiều điều khó hiểu… Rốt cuộc đây có thật sự là lựa chọn tốt nhất không…” 

Và rồi càng đi xa, nhà hàng kia càng nhỏ hơn, nhỏ hơn… cho đến khi khuất khỏi tầm nhìn.

“A… đi đủ xa rồi đấy nhỉ?” Nhìn theo những chiếc xe dần khuất khỏi tầm mắt, Lucifer nghĩ thầm. “Mình vẫn chưa kiểm soát tốt sức mạnh, vừa nãy suýt giết luôn con bé kia rồi. Nhưng giờ thì không sao nữa, có giết hết lũ con người phiền phức này ngay tại đây cũng chẳng lo lỡ tay lấy mạng mấy đứa kia.”

“Phải rồi… chóng vánh như thế thì không được…” Lucifer thầm thì, chỉ đủ để “một mình” ả nghe thấy. “...nhỉ Lucy?” 

“Giờ thì… chết đi. Đừng cản trở ta.” Lucifer, vẫn đang bị “khống chế”, quay sang nhìn đám người lúc nhúc như giòi bọ kia với vẻ dửng dưng.

Giây phút ấy, toàn bộ những người xung quanh chợt khựng lại. Đầu của họ dần trượt khỏi cổ và rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo. Cơ thể họ cũng không khác là bao, cứ thể đổ xuống tựa một con rối chẳng còn ai điều khiển. 

Sắc đỏ của máu bùng nổ trong không gian, xâm chiếm lấy sàn, tường và cả trần nhà. Nó tham lam nuốt chửng những sắc màu khác, không quên để lại mùi tanh tưởi của mình như một cách thể hiện chủ quyền. 

Cau mày vì cái mùi kinh tởm xộc thẳng vào mũi ấy, Lucifer đứng thẳng dậy, nhìn những khối thịt nhầy nhụa, bẩn thỉu trước mắt với vẻ khinh rẻ.

“Xong, đuổi theo lũ kia thôi…” Bỗng, đôi mắt ả mở lớn như vừa mới nghĩ ra chuyện gì đó. Khuỵu gối xuống, Lucifer với tay đến những khối thịt nằm chất đống cùng vũng máu đang cố ăn thịt mặt đất kia. Từ bàn tay trắng bệch không khác gì xác chết của ả, một chất lỏng đen ngòm từ từ chảy xuống, len lỏi vào những cái thây bất động. “Đứng dậy nào, dù có là rác rưởi đi chăng nữa thì các ngươi cũng chưa đến mức vô dụng đâu.”

Chất lỏng đen ấy dần chảy ra ngoài đường. Ban đầu chỉ chậm chạp như sên nhưng rồi nó trào ra mãnh liệt hơn, nhanh hơn trước tựa một con thú săn đang điên cuồng đuổi theo con mồi của mình. Thứ đó nuốt lấy mặt đường, trườn qua rãnh thoát nước, len lỏi trong đêm tối, hướng đến bất cứ sinh vật nào trong tầm mắt. Từ một cái cây, đàn kiến đang mang đồ ăn về tổ, cho đến cả những con người cách xa nơi đây. Sắc đen mang lại màn đêm thực sự cho mọi thứ ấy, giờ cũng đang đuổi theo phía những chiếc xe kia vừa đi.

Trên xe, mọi người vẫn chẳng ai nói gì. Sự tĩnh lặng bao trùm này khiến bầu không khí thêm phần nặng nề, khó xử. Clara, người nãy giờ vẫn luôn cau mày nhìn đi đâu đó, giờ quyết định nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh đèn của thành phố lấp lánh trong đêm cùng khung cảnh yên bình khi người dân vẫn sinh hoạt bình thường khiến cơ mặt cô dần giãn ra. 

Ấy là cho đến khi cô nhìn thấy có thứ gì đó dưới đất đang len vào từng ngõ ngách, bám lên các căn nhà, tòa nhà. Đôi mắt Clara mở to như muốn nhìn rõ đó là thứ gì, nhưng kể cả vậy cô cũng chỉ có thể biết nó trông giống một chất lỏng, chất nhầy màu đen nào đó mà thôi. 

“Đó là cái gì vậy… Có khi nào do trời tối và tốc độ của xe khá nhanh nên mình nhìn nhầm không? Nhưng rõ ràng khi nãy mình không thấy gì mà…” Càng nhìn kỹ, cô càng cảm thấy rùng mình trước thứ đó. Mồ hôi chẳng biết từ khi nào đã chảy.

Thế rồi, thứ đó nhảy đến nuốt trọn những người dân kia. Màu đen ngòm ấy bao phủ họ mặc cho những kháng cự vô nghĩa. Một vài người đã nhận ra sự bất thường, kẻ thì đứng chết trân, kẻ thì bỏ chạy, kẻ thì lo lắng lại gần những người bị bôi đen ấy. Cảnh tượng buổi tối yên bình nơi thành phố hiện đại chỉ trong chốc lát đã xuất hiện vết nứt vỡ. 

Và tất cả chỉ kịp thoáng qua trong mắt Clara bởi chiếc xe vẫn đang tiếp tục lăn bánh. Cô vẫn dán chặt mắt vào cửa sổ, chết trân với những gì vừa mới chứng kiến. Đầu óc trở nên rỗng tuếch, chưa theo kịp thông tin đôi mắt cung cấp.

Màu đen kia lại một lần nữa xuất hiện, bỏ qua chiếc xe và tấn công những thứ khác xung quanh. Chút ánh sáng le lói từ vầng trăng lẻ loi trên kia cũng bị bóng tối áp đảo. Nhưng lần này, đi kèm với nó là…

“Aaaaaaaaaaaaa!” Tiếng gào thét đứt ruột của những con người xấu số, cả già trẻ gái trai, hòa lẫn với nhau, tựa nốt nhạc đầu tiên của một bài ca tuyệt vọng.

Âm thanh đổ vỡ của đồ vật vang lên không ngớt, nào rầm với ruỳnh, góp phần phá tan sự tĩnh lặng nhàm chán kéo dài bấy lâu.

Khi mọi người ngoái lại nhìn, thì bày ra trước mắt họ là khung cảnh thành phố, con người đồ đạc trở nên đen ngòm. Ở đó, những thứ đáng ra là người dân đang đập phá xung quanh, la hét đến khản cổ, thậm chí vớ lấy đồ vật xung quanh mà lao vào tấn công nhau hoặc tự làm hại bản thân điểm thêm chút màu đỏ cho bức tranh.

“Chuyện quái gì đang xảy ra vậy!” Donna trừng mắt, ngay đến cả cô cũng chẳng còn giữ được giọng điệu bình tĩnh nữa rồi.

“Không ổn rồi… Trước hết chúng ta phải đi nhanh hơn…” Quay sang hướng người lái xe, Clara chợt khựng lại.

Ánh đèn pha ô tô chiếu sáng đoạn đường âm u phía trước và ở đó… có một cô gái đang lặng lẽ đứng yên không mảy may cử động. Đầu cô ấy cúi xuống, để mái tóc dài che hết khuôn mặt của mình.

Thế nhưng, không thể nào nhầm được… Tên cô gái đang đứng đó chính là “Lucy”.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận