Our last happy days
Chương 29: Và bữa tiệc vẫn tiếp tục...
0 Bình luận - Độ dài: 2,332 từ - Cập nhật:
“Thôi được rồi… Ngươi đã không chọn được thì để ta quyết định hộ cho. Dẫu sao chúng ta cũng sống trong cùng một thân xác mà.” Một trong những Lucifer gần đó cúi xuống nhìn thẳng vào Lucy đang bị nhốt trong lồng giam.
Những Lucifer khác giữ chặt tay chân Tina và Kelsey rồi bước dần đến trước lồng giam. Mặc cho bọn họ có vùng vẫy đến thế nào đi chăng nữa, vẫn không thể thoát ra nổi. Phần lớn sức mạnh đã bị mất đi, lượng ma lực khổng lồ cũng không còn khiến bây giờ bọn họ trông không khác gì những thiên thần bình thường.
“Nhìn cho kĩ vào. Tại ngươi không thể đưa ra quyết định nên tất cả sẽ phải chết, bắt đầu từ hai đứa này.” Một Lucifer đưa tay vào trong lồng giam túm lấy tóc Lucy giật mạnh về phía sau, bắt cô phải ngẩng đầu lên.
“Ư…” Tina buông lỏng tay chân, ngừng việc chống cự lại. Cơn đau do bị siết chặt tay chân khiến khuôn mặt cô trở nên méo mó. Kelsey ở bên cạnh cũng chẳng khá hơn là bao, vậy mà vẫn đang dùng hết sức cố thoát ra.
“Không… Đừng mà… Dừng lại đi… Làm ơn! Ta xin ngươi! Chiếm lấy thân xác ta đi! Giết ta luôn cũng được! Nhưng đừng tổn thương bất cứ ai nữa…” Lucy run run nói. Đôi mắt chẳng còn chút tia sáng nào của cô giờ chỉ phản chiếu nỗi tuyệt vọng đến cùng cực. Cô vươn tay về phía trước như thể muốn cứu lấy hai người bạn của mình, thế nhưng thứ duy nhất cô với tới được là song sắt lạnh buốt. Cái lạnh xung quanh ngấm sâu đến tận xương thịt, khiến cả người cô run lẩy bẩy. Bị Lucifer túm chặt, cô còn chẳng thể quay đầu đi, chỉ có thể khắc sâu vào mắt hình ảnh những người bạn thân của mình bị vô vàn bóng đen bao vây.
Chẳng thể làm gì khác ngoài việc đứng đó chịu chết, Tina nghiến chặt răng. Đôi lông mày cau lại hằn sâu trên trán. Ánh mắt ghim xuống đất chẳng thể tìm thấy gì khác trừ bóng tối lạnh lẽo. Dù rằng nơi đây rất đỗi lạnh lẽo, mồ hôi của cô vẫn túa ra như tắm. Đến cả nhịp tim cũng đập liên hồi thiếu điều vỡ tung. Đôi mắt ngước lên nhìn thiên thần trong lồng giam nọ, cô trút một tiếng thở dài, giãn cơ mặt ra tạo thành một nụ cười nhợt nhạt không chút sức sống.
“Kelsey.”
Nghe thấy tiếng gọi của bạn mình, tay chân Kelsey ngừng quẫy đạp. Đôi mắt mở to của cô nhìn theo hướng có tiếng gọi kia. Giây phút thấy vẻ mặt của thiên thần ấy, cô khựng lại rồi đôi môi khẽ nhếch lên. Hơi thở dồn dập, nặng nề dần chậm lại. Thế rồi, với vẻ mặt bình thản như thể đã chấp nhận mọi chuyện, cô gật đầu.
“Gì thế? Chấp nhận số phận rồi à? Đừng lo, ta chưa giết các ngươi ngay đâu. Phút cuối rồi thì cũng nên có chút tiếng kêu gào khuấy động bầu không khí chứ. Chưa kể ở đây còn có rất nhiều khán giả đang xem nữa.” Giọng nói ma mị vang vọng trong không gian.
“Ừ… Phải… Bọn ta cùng đường rồi. Nhưng tiếc quá…” Đôi mắt trợn trừng xoáy thẳng vào những cái bóng đen gớm ghiếc bao quanh mình, Tina dõng dạc lên tiếng. “Không có tiếng kêu gào nào ngươi mong muốn đâu đồ bệnh hoạn!”
Khoảnh khắc ấy, toàn thân Tina và Kelsey sáng bừng lên, xua tan màn đêm lạnh lẽo. Luồng năng lượng bùng nổ mạnh mẽ như từng đợt sóng xô đẩy mọi thứ. Những bóng đen đang đứng xung quanh cũng phải bất giác lùi lại trước ánh sáng chói lòa ấy.
“Lucy!” Giọng nói của Kelsey vang lên rõ rành và rành mạch.
“Xin lỗi vì đến cuối cùng vẫn chẳng thể làm gì giúp cậu. Xin lỗi vì không thể ở cạnh cậu những lúc cậu cần.” Lần này là giọng nói run run như sắp bật khóc của Tina. “Có lẽ cậu ghét bọn tớ lắm… nhưng cậu vẫn là người bạn thân mà bọn tớ yêu quý nhất. Thế nên…”
“Hãy tiếp tục sống nhé!” Giọng nói của hai người bạn ấy đồng thời cất lên cùng một lúc, vang vọng đến lồng ngực Lucy.
Bọn họ mỉm cười, nhưng đôi mắt chẳng hề có chút niềm vui nào. Đôi mắt của họ dõi theo Lucy như thể muốn khắc sâu hình ảnh cô vào linh hồn mình. Ánh mắt nhẹ nhàng mà đau đến quặn lòng ấy như đang muốn nói lời từ biệt vậy.
Khựng lại trong giây lát, Lucy rồi cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô với tay về phía hai người bạn của mình, cổ họng gào thét cố ngăn họ lại. Đôi mắt chẳng còn chút tia sáng nào mở to cứ như sợ rằng hai thiên thần trước mắt sẽ tan biến nếu cô chớp mắt.
Ánh sáng ngày một lan rộng, soi rọi đêm đen. Nó chói lòa đến mức Lucy bất giác nhắm mắt lại theo phản xạ.
Và rồi đến khi cô mở mắt ra, ánh sáng cũng đã dần dịu đi, nhường lại chỗ cho bóng đêm lạnh lẽo. Hai người bạn khi nãy còn đứng ngay đó giờ đã không còn. Cái lồng giam Lucy cũng đã biến mất không để lại dấu vết gì.
Ở ngay chỗ Tina và Kelsey khi trước đứng giờ có một thứ trông như cái lỗ, chỉ có điều bên trong là… hình ảnh thành phố con người nhìn từ trên xuống.
Một lối thoát. Dành cho người bạn mà họ trân trọng. Họ đã dùng nốt chút sức mạnh cuối cùng của mình để tạo đường thoát cho Lucy sao?
Những phần linh hồn của Lucifer dường như vẫn bị ảnh hưởng. Bị đẩy lùi bởi ánh sáng kia nên giờ chúng đều cách xa Lucy và liên tục dụi mắt.
Lucy lê lết trên mặt đất, chết trân nhìn lối thoát ngay trước mặt. A… Là tại cô. Tại cô quá vô dụng nên họ mới phải chết… Giá như cô có thể tự thoát khỏi đây… Giá như cô đủ sức chống lại Lucifer… Nếu như cô đủ mạnh mẽ, mọi chuyện sẽ không trở nên như thế này… Giờ thì cả Tina và Kelsey đều không còn nữa rồi. Chính cô đã hại chết bạn bè mình.
“Tina… Kelsey… A… Aaaaaaaa!” Tiếng thì thào yếu ớt của Lucy nhanh chóng chuyển sang gào thét. Cổ họng cứ thế thét gào tựa như muốn xé rách chính nó. Nước mắt cứ thế tuôn trào, làm tầm nhìn trước mắt mờ nhòe đi. Đôi mắt tuyệt vọng thì trợn trừng nhìn cái lối thoát tạo nên từ chính mạng sống hai người bạn của mình.
Một số Lucifer dần di chuyển, hướng về phía có tiếng thét của Lucy. Chúng đang ngày càng lại gần cô, giống như cách màn đêm lạnh lẽo dần nuốt chửng ánh sáng.
“Thế nên hãy tiếp tục sống nhé!” Câu nói cuối cùng của bọn họ chợt vang vọng trong đầu Lucy khiến cô ngừng kêu gào, nước mắt cũng ngừng chảy.
Gì chứ… Còn định ở đây khóc lóc thảm hại đến bao giờ? Chẳng phải nếu cứ để bị Lucifer cầm tù thế này thì mọi công sức của Tina và Kelsey sẽ đổ sông đổ bể sao? Đã khiến họ hy sinh rồi, không lẽ giờ còn định biến sự hy sinh ấy thành vô ích? Chưa kể… còn mong ước cuối cùng của họ thì sao?
“Hự…” Lucy khó nhọc bò về phía lối thoát ngay trước mắt. Đôi cánh giờ chỉ còn vài sợi lông lưa thưa run run, càng di chuyển lông vũ càng rơi thêm. Cô lê lết cố bò về trước, để lại phía sau một vệt máu ghê rợn.
Sắp rồi… Chỉ còn cách một chút nữa thôi…
Lucy với tay ra, rướn người về phía trước.
Cơn gió mát lạnh từ thế giới thực thổi bay mái tóc rối bù bẩn thỉu của Lucy. Ánh đèn lung linh lấp lánh của thành phố cùng ánh trăng nhẹ nhàng chiếu rọi đôi mắt cô.
Và rồi cô thả mình rơi tự do xuống thành phố con người.
Bỗng, Lucy khựng lại ngay giữa không trung. Có thứ gì đó rất lạnh lẽo đang túm lấy tay cô, ngăn cản cô tiếp tục rơi xuống.
Đó, không ai khác, chính là Lucifer. Chính xác là một phần linh hồn của ả, giờ đang nhe răng nhìn chằm chằm Lucy: “Đừng bỏ đi sớm vậy chứ.”
Chợt ả kéo mạnh Lucy trở lại không gian tinh thần rồi hất văng cô đi nhẹ nhàng như không. Va chạm mạnh với mặt đất khiến những vết thương trên người Lucy không khỏi nhói lên. Cơ thể cô cứ thế lăn lộn trước khi dần dừng lại, cách xa lối thoát duy nhất đằng kia.
“Chết đến nơi rồi mà vẫn cố chống cự. Không hổ danh là những thiên thần hùng mạnh nhất. Chỉ có điều… ngươi đã khiến cái chết của chúng thành vô nghĩa mất rồi.” Vô vàn Lucifer tập trung lại. Cái hố khi nãy cũng biến mất như thể vốn dĩ ngay từ đầu đã chẳng tồn tại. “Đây là không gian tinh thần của ta… và ngươi, nên đương nhiên không khó điều khiển chút nào. Đáng ra ngươi cũng có thể điều khiển rồi tự mở lối thoát cứu chính mình và bạn bè đấy. Thế nhưng tất cả những gì ngươi làm lại là gào khóc một cách thảm hại…”
Những ngón tay lạnh lẽo của một trong số những Lucifer xung quanh luồn vào mái tóc rối bù của Lucy rồi giật mạnh lên. Nhìn thẳng vào mắt Lucy với một khuôn mặt vô cảm, ả nói tiếp: “Cảm thấy sao khi tự tay giết chết bạn bè mình hả?”
Ánh mắt Lucy cụp xuống như muốn lẩn tránh sự thật ấy. Bờ môi cô run run kìm nén tiếng nấc nghẹn ngào. Rồi chỉ vài giây sau, cô dần ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt sắc như dao nhìn thẳng vào Lucifer. Vẫn là đôi mắt u ám phủ đầy tuyệt vọng ấy, nhưng sâu trong đó… có một ánh lửa nhỏ khẽ lóe lên. “Ta nhất định phải giết ngươi… Lucifer!”
“Vậy đó là câu trả lời của ngươi à? Thật nhạt nhẽo.” Lucifer thở dài rồi chợt buông tay khiến Lucy đổ sụp xuống mặt đất lạnh lẽo bên dưới, làm cô bất giác cất tiếng rên rỉ. Hoàn toàn chẳng chút quan tâm, ả ngẫm nghĩ một lát rồi lẩm bẩm: “Đến mức này rồi mà tinh thần ngươi vẫn chưa hoàn toàn bị phá vỡ ư? Thôi được, vậy cứ ở đây mà chống mắt lên xem những gì sắp xảy ra đi.”
*
Lucifer mở mắt ra, trở lại với thế giới thực. Xung quanh là vô số tòa nhà chọc trời cùng ánh đèn chiếu sáng trong bầu trời đêm. Vì Tina cũng chẳng còn, nên ma thuật ngưng đọng thời gian cũng vì thế mà bị hủy bỏ. Lúc này, thành phố lại tràn ngập âm thanh ồn ào nhộp nhịp, mọi người vẫn đang đi lại, sinh hoạt bình thường như mọi khi.
Lucifer đáp đất trên một tòa nhà cao tầng rồi bước đến cạnh thân xác của Tina và Kelsey, lúc này đã chẳng còn linh hồn. Hai bên cầm tay của những cái xác vô hồn ấy, Lucifer bay thẳng về lại quán ăn tổ chức sinh nhật Alice khi nãy, mặc kệ ánh mắt của bao người xung quanh.
Khoảnh khắc nhìn thấy “Lucy” với một diện mạo khác hẳn thường ngày, cùng đôi cánh sau lưng và nhất là hai người cô ấy đang kéo lê trên mặt đất, cả bọn không khỏi ngạc nhiên. Ai cũng trợn tròn mắt trước cảnh tượng ấy.
“C… cái gì thế này? Cậu biết bay hả Lucy? Dạy tui vớiiii!” Helen mắt sáng rỡ, nhao nhao chạy đến hỏi. “Với cả khi nãy cậu ở trong quán ăn mà? Sao lại ra đây rồi? Cậu biết dịch chuyển hả?”
“Khoan đã… Ai kia? Hai người kia là ai vậy?” Gina cau mày, hướng ánh mắt đầy bất an về phía hai cái xác vô hồn “Lucy” kéo theo sau. “Tại sao cậu lại…”
“Ta không nhớ có thuộc hạ nào hành xử thô lỗ đến thế với người khác. Chuyện này là sao hả? Trả lời mau, ta cho ngươi 5 giây!” Donna khoanh tay, giọng điệu cương quyết như thể đang rất tức giận.
Những người khác cũng lại gần, hết hỏi câu này tới nói câu kia. Một số người như Violet, Elise còn đỡ thân xác Tina và Kelsey dậy rồi để họ ngồi dựa vào tường. Bầu không khí càng ngày càng hỗn loạn.
Ấy là cho đến khi “Lucy” mỉm cười, nhẹ nhàng cất tiếng: “Mọi người bình tĩnh nào. Chỉ là tôi thấy có người ngất xỉu đằng kia, mà chúng ta lại vừa gọi cấp cứu cho Alice nên nghĩ tiện thì đưa họ đến đây luôn thôi.”
“Này…” Đến tận lúc này, Clara mới lên tiếng với vẻ mặt tái nhợt. “Cô là ai thế?”
“Cậu nói gì vậy, tôi là Lucy đâ…”
“Không phải!” Clara đột ngột to tiếng cắt lời “Lucy”, cô trợn trừng mắt nhìn người đứng trước mặt mình. “Cô không phải Lucy!”
Nghe vậy, “Lucy” chỉ lặng lẽ cười. Một nụ cười chẳng mang bất cứ cảm xúc gì mà chỉ có sự lạnh lẽo, vô hồn tựa như một con búp bê.


0 Bình luận