"Con xin lỗi mẹ~ Cô con gái rượu đáng yêu của mẹ đã về rồi đây~!"
"Cái đứa này. 16 tuổi đầu rồi mà vẫn còn nhõng nhẽo thế hả?"
"Hehe. Con thừa hưởng nhan sắc của mẹ nên có nhõng nhẽo tí cũng đâu có sao, đúng không ạ?"
Đã lâu lắm rồi mới lại thấy ngôi nhà riêng rộng rãi này.
Tôi vừa mở cửa vừa dõng dạc làm nũng bước vào. Dù miệng mắng yêu nhưng gương mặt mẹ vẫn nở hoa hạnh phúc, tôi nhào tới ôm chầm lấy mẹ, dụi mặt vào ngực mẹ nũng nịu.
'… Hình như so với năm ngoái, nó còn "khủng" hơn thì phải.'
"Con ăn cơm chưa?"
"Dạ ăn rồi... nhưng mẹ nấu thì con vẫn phải chén tiếp chứ~ Cứ nghĩ đến cơm mẹ nấu là con thèm rỏ dãi ngay cả trong mơ luôn ấy~"
"Phụt. Thế à? Vậy để mẹ làm món gì đơn giản cho con nhé?"
"Hehe. Tuyệt vời ông mặt trời ạ~!"
"Đợi mẹ tí. Mẹ làm cơm chiên kim chi cho. … À đúng rồi, chẳng phải con bảo cô Yerin với bạn trai cô ấy cũng về cùng sao? Giờ họ đâu rồi?"
"À. Ừm."
Thầy Yong-cheol á? Hừm. Chuyện là thế này.
"… Thầy ấy đang phải đối mặt với thử thách mà bất kỳ người đàn ông nào cũng phải trải qua một lần trong đời ạ."
"?? Thử thách? Yuna thật là. Sao nói y hệt bố con thế. Chuyện gì mà nghiêm trọng vậy~?"
"…… Có những chuyện chỉ người trong cuộc mới hiểu ạ."
Tôi bất giác lảng tránh ánh nhìn của mẹ.
Không, tôi cũng đâu có ngờ ông nội chủ tiệm tạp hóa lại "bùng nổ" đến mức đó chứ.
Lúc nãy trước khi về nhà, cả đám ghé tiệm tạp hóa chào ông bà một tiếng. Vừa thấy tôi với chị Yerin, ông nội mừng quýnh chạy ra, nhưng hễ nhìn thấy bản mặt thầy Yong-cheol là bầu không khí xoay ngoắt 180 độ luôn.
Dạ, con chào lão gia ạ!! Con là bạn trai đang tìm hiểu cô Yerin...
Là mày hả? Cái thằng ranh con dám gọi "Thiên hạ đệ nhất lực sĩ" của xóm tao là khỉ đột hả.
…… Dạ?
Lão đã đợi ngày này lâu lắm rồi. Không nói nhiều nữa. Lão sẽ tiễn mày đi một cách không đau đớn nhất.
Tay trái cầm lao săn cá, tay phải lăm lăm gậy gỗ, ông nội "vũ trang tận răng" khiến thầy Yong-cheol cảm nhận được hơi thở của tử thần, chẳng kịp ngoái đầu mà vắt chân lên cổ chạy bán sống bán chết. Cảnh tượng ông nội già nua đuổi theo thầy giáo trẻ đúng là một cuộc truy sát nghẹt thở.
Tôi cũng muốn đứng cạnh bố vừa ăn bắp rang vừa hóng hớt lắm, nhưng vì hơi cắn rứt lương tâm nên thôi, đành lủi về nhà trước cho lành.
Khổ thân thầy Yong-cheol của tôi. Hồi nãy trên xe, bố tôi còn bồi thêm một câu: "Chà~ Gọi tôi là nhạc phụ đại nhân cơ đấy?! Thầy giáo không chỉ với cô Yerin mà còn có quan hệ 'đặc biệt' đó với Yuna nhà tôi nữa à? Bắt cá hai tay luôn sao! Đúng là nam nhi đại trượng phu nha!!"
Thầy đã suýt ngất trước ánh mắt sắc lẹm như muốn xẻ thịt lột da của chị Yerin, muốn nhảy khỏi xe thoát hiểm mà không được.
Nhưng mà suy cho cùng, gieo nhân nào gặt quả nấy thôi thầy ơi. Chuyện đã rồi, không thể coi như chưa có gì được. Mong thầy bảo trọng cái mạng nhỏ trước cơn lôi đình của ông nội.
"Thôi, mấy chuyện vặt vãnh đó bỏ qua đi mẹ~! Hai đứa em sinh đôi đáng yêu của con đâu rồi? Tụi nó còn nhỏ mà không có ý thức gì hết vậy? Bà chị cả quyền năng như bầu trời vừa về mà không thấy đứa nào lạch bạch chạy ra chào hết trơn!"
Hồi năm ngoái về thấy tụi nó dễ thương quá nên tôi còn nương tay, chứ giờ tụi nó lớn rồi mà "mất gốc" lễ nghĩa thế này là không xong với tôi đâu. Có khi phải mở khóa "đào tạo nhân cách" cấp tốc cho hai đứa nó thôi. Mà tụi nó giờ mấy tuổi rồi ta?
"Yebom với Yuhan vẫn còn đang ở nhà trẻ."
"Dạ vậy hả? Thế chừng nào tụi nó mới về?"
"Haha, chắc trước giờ cơm chiều là về thôi. Yebom thì mẹ không nói, chứ dạo này thằng cu Yuhan giống con y đúc, năng lượng tràn trề, lại còn là đại ca cầm đầu đám nhóc trong xóm nữa đấy."
"?? "
Ơ kìa? Giống con là giống chỗ nào? Con từng là nạn nhân của sự cô lập (tự nguyện) hồi cấp một mà mẹ nói thế con đau lòng lắm đó nha.
Vừa buôn chuyện vừa theo chân mẹ vào bếp. Wow... mẹ tôi dù đã ngoài 30 nhưng nhìn vẫn chẳng khác gì hồi tôi còn nhỏ. Sao mà trẻ mãi không già thế này?
Cứ tưởng nhan sắc mình là do buff của hệ thống TS, ai dè giờ nhìn kỹ mới thấy mình thừa hưởng trọn vẹn bộ gen cực phẩm của mẹ. Nhờ vậy mà ra đường thi thoảng cũng bị mấy thằng cha ất ơ bám đuôi, nhưng thôi, đẹp thì có quyền, không sao hết.
Ngồi xuống bàn ăn quen thuộc. Cái bàn mà hồi xưa tôi toàn phải ngồi trên ghế cao dành cho trẻ em cạnh mẹ. Mọi thứ vẫn y nguyên như ngày đó.
Tiếng bát đĩa lanh cạnh cùng mùi thơm nức mũi tỏa ra từ căn bếp, mẹ tôi vừa nấu vừa ngân nga hát. Tôi ngồi đó, nhìn tấm lưng nhỏ bé nhưng đầy tin cậy của mẹ.
Trở về cái "lồng sắt" của tuổi thơ mà mình từng tự nguyện rời bỏ, cảm giác vừa quen thuộc vừa có chút xa lạ mới mẻ. Dù bề ngoài mẹ chẳng thay đổi gì, ngày nào cũng gọi điện buôn dưa, nhưng cứ mỗi kỳ nghỉ gặp mặt là tôi lại thấy không khí nó cứ "sai sai" sao đó.
.......
"Mẹ ơi."
"Hửm? Sao thế con gái?"
Đúng rồi. Rất đúng. Đúng là mẹ của con rồi.
"Mẹ cũng vừa vừa phai phải thôi. Làm quá là bố sái cổ, rệu rã hết xương cốt đấy."
"Hả, cái gì cơ?!!"
Mặt mẹ đỏ bừng như trái cà chua chín, giật thót mình.
Không, con nói thật mà. Lần nào con về cũng thấy mẹ ngày càng mướt mát, da dẻ hồng hào nhuận sắc, nhìn chẳng khác gì hồ ly tinh hay succubus chuyên đi hành lạc ấy.
"Mẹ 'vắt' bố đến mức nào rồi hả?"
"C, c, con nói cái gì mẹ không hiểu~ Haha. Ahaha."
"......."
"... À, rồi. Mẹ biết rồi. Mẹ sẽ kìm chế lại chút."
Thấy tôi nhìn chằm chằm bằng ánh mắt phán xét, cuối cùng mẹ cũng đầu hàng khai nhận.
Hóa ra là thật à? Con chỉ đoán bừa thôi mà trúng phóc luôn.
Bố cũng có tuổi rồi, mẹ phải biết bảo tồn "di sản" chứ, cứ vắt kiệt thế kia có ngày bố "thăng" luôn trên giường vì kiệt sức thì khổ.
Dù người ta bảo "chết dưới hoa mẫu đơn có thành ma cũng phong lưu", đó là cái chết vinh quang nhất của đàn ông, nhưng mẹ ơi, con không muốn vác mặt đi dự đám tang mà lý do là bố bị mẹ "đè chết" đâu. Xấu hổ chết đi được.
Mẹ bắt đầu chuyển từ hát hò sang lầm bầm tự kỷ kiểu "Con gái vừa về đã mắng mẹ, tủi thân quá", rồi tay thì vẫn thoăn thoắt đảo giăm bông với bắp ngô trên chảo.
"Mà bố mẹ có dùng 'đồ bảo hộ' không đấy? Đừng bảo lúc con vắng nhà mẹ lại 'sản xuất' thêm đứa thứ tư cho con nha?"
"Yuna! Im ngay cho mẹ!!"
Hihi. Vui phết.
Lâu rồi mới thấy mẹ ngượng chín mặt thế này, định trêu thêm tí nữa nhưng nhìn cái chảo nóng bỏng tay trên tay mẹ, tôi tự nhủ nên dừng đúng lúc. Hồi nhỏ suýt bị mẹ phang vỡ đầu bằng cái bát inox nên tôi thừa hiểu: tuyệt đối không được chọc mẹ khi mẹ đang cầm "vũ khí".
"Này, Han Yuna......."
"Gì thầy?"
"Em không định nói gì với thầy à?"
"Thì thầy vẫn còn sống sót trở về là phúc lớn mạng lớn rồi còn gì? Thật là~ Thầy nghĩ ông nội em ác đến mức giết thầy thật chắc? Thầy thanh toán xong cái 'nghiệp' mình gây ra là tốt rồi~"
Xét theo logic thông thường thì đúng là vậy mà~ Dù có ghét đến mấy thì ai lại đi cầm lao đâm chết cháu rể tương lai rồi treo xác ngoài phố bao giờ.
Một người đàn ông tài giỏi muốn sống hạnh phúc trọn đời bên đứa cháu gái vàng ngọc của lão! Lại còn mang cái mác giáo viên - cái "bát cơm sắt" ổn định nhất trong mắt người lớn!
Ông nội không phải hạng người vô học đến mức đi xẻ bụng một "món hàng chất lượng cao" như thầy đâu, thầy đừng có nói nhảm. Lão già đó nhìn thì hung hăng thế thôi chứ trọng tình trọng nghĩa và rất sợ cô đơn đấy.
Tôi ngồi trong phòng khách cùng thầy Yong-cheol (người vừa vượt qua thử thách sinh tử của đàn ông) và chị Yerin đang cười gượng gạo.
Cơ mà sao hai người này lại mò tới nhà tôi nhỉ? Lúc đi và về thì đi chung được rồi, chứ ở đảo thì cứ tách ra mà đi chứ.
Đáng lẽ hai người phải dắt nhau đi thuê nhà nghỉ hay homestay nào đó để tận hưởng khoảng thời gian mặn nồng, nóng bỏng của người lớn chứ! Hử?! Ai đời lại vác mông đến ngồi lù lù ở nhà học sinh thế này!
Dường như bắt bài được suy nghĩ của tôi, thầy Yong-cheol nhìn tôi cười khẩy.
"Thăm nhà học sinh (Gajeong bangmun)."
"Ủa? Tự nhiên vậy?"
"Ăn nói cho hẳn hoi vào. Dù sao tôi cũng là giáo viên chủ nhiệm, về quê em thì cũng phải chào hỏi phụ huynh một tiếng chứ."
"Ồ ồ!"
Thăm nhà học sinh. Cái hoạt động "thu phí" trá hình thời xa xưa của các thầy cô giáo!
Thời buổi này mà giáo viên đòi đến nhà là phụ huynh áp lực lắm à nha. Nào là 'Định vòi tiền cà phê hả?' hay 'Con mình lại quậy phá gì ở trường rồi?'.
Chưa kể khách đến nhà thì phải tiếp đãi linh đình, mệt chết đi được. Cơ mà thầy Yong-cheol không phải hạng người hủ bại như vậy.
Thật sự chỉ là chào hỏi thôi sao?
Cần thiết không? Sắp tới tôi lên lớp 9 là chuyển sang giáo viên khác quản rồi, có nhất thiết phải quan tâm quá mức thế không?
Hàng loạt câu hỏi cứ quay cuồng trong đầu tôi như một vòng lặp vô tận.
Nhưng sao... tôi thấy bất an lạ kỳ.
Như kiểu đang chơi oẳn tù tì với chính mình trong gương cho đến khi thắng mới thôi vậy, cái cảm giác lấn cấn khó chịu làm tôi khẽ nhíu mày. Thấy bộ dạng đó của tôi, khóe môi thầy Yong-cheol bỗng nhếch lên đầy ẩn ý.
Bản năng dã thú của tôi đang gào thét báo động.
Dù thầy Yong-cheol không phải hạng biến thái hay nhân cách thối nát như bộ tứ siêu đẳng ở trường... nhưng thỉnh thoảng tôi lại cảm nhận được từ thầy cái khí chất quen thuộc đó.
Khí chất của những kẻ sắp sửa làm chuyện gì đó cực kỳ đốn mạt!!
"Thầy nghe cô Yerin nói, em vẫn đang giấu mẹ chuyện điểm số ở trường đúng không?"
"Cái wtf."
"Thầy đã in sẵn toàn bộ bảng điểm của em mang tới đây rồi."
"X, xin lỗi em nha Yuna. Nhưng chị cũng không thể giúp em giấu cô thêm được nữa rồi……."
Không, điên rồi. Thầy ơi? Giữa cái hòn đảo Ulleungdo sơn thủy hữu tình, không khí trong lành thế này, thầy mang cái thứ u ám đó tới đây làm gì hả.
Thầy rút ra một chiếc phong bì trắng từ cái túi xách thầy luôn khư khư giữ trên tay nãy giờ. Một lời đe dọa kinh hoàng.
Tính sao đây? Giật lấy nó rồi xé nát trước khi mẹ bước vào phòng khách à?
Không, đó là hạ sách. Thầy quá hiểu tôi, chắc chắn thầy đã lường trước điều này.
Biết đâu ngoài cái phong bì đó, thầy còn giấu thêm mấy bản dự phòng ở chỗ khác thì sao.
Nếu tôi xông vào xé túi xách, xé luôn cả quần áo thầy để phi tang bằng chứng... thì hỏng. Mẹ tôi - một người bình thường duy nhất trong nhà - sẽ hét lên kinh hãi rồi đập vỡ sọ tôi mất.
Hơ. Rốt cuộc chỉ còn cách này sao.
"… Thầy ơi, mình… hòa nhau nhé?"
"Nằm mơ đi em. Nghiệp đến thì phải nhận thôi."
Đúng lúc đó, mẹ bưng đĩa hoa quả bước ra. Mẹ nhìn vào bảng điểm thầy đưa và…….
"Cái đứa này!! Mẹ cho con đi học để con chơi thế này hả!!!"
"Á á á á á!!!!"
Cốp!!!
Vẫn là cái đĩa đó, vẫn là vị trí đó, mẹ nện một cú trời giáng vào đúng đỉnh đầu tôi y như hồi 7 năm về trước.
0 Bình luận